25 C
Nha Trang
Thứ năm, 24 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 313

“Tìm Lại Giấc Mơ”

Giang thân yêu!

Có lẽ em thật sự không hiểu tại sao hôm nay lại nhận được thư của anh, chúng ta vẫn thường nhắn tin, gọi điện cho nhau nhưng anh biết rằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi, những cú điện thoại cũng không thể nào nói hết nỗi lòng của anh nên anh viết thư cho em. Có thể thật là điên rồ khi ở thế kỉ 21 này lại đi viết một bức thư trong khi đó có nhiều cách hiện đại hơn để truyền tải. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại đủ can đảm viết lá thư này, phải chăng những kỉ niệm của ngày xưa đã thúc giục trái tim anh viết lên những suy nghĩ. Chúng ta đã xa nhau được năm tháng rồi em nhỉ. Anh viết là thư này không chỉ muốn nhắc lại những kỉ niệm giữa hai chúng ta mà anh còn muốn nói lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng của anh.

Không biết em có còn nhớ ngày chúng ta quen nhau không, nhưng anh thì vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. “Vào buổi chiều mùa thu anh đạp xe đi học về thì thấy một cô bé đang loay hoay với chiếc xe đạp trên con đường vắng người, anh cũng không hiểu tại sao cô bé vừa khóc, vừa đá vào chiếc xe. Anh đã đi qua không thèm nhìn nhưng không hiểu tại sao ai đó thúc giục anh dừng lại để giúp cô bé đó. Anh quay lại nhìn em, cô bé nhỏ xinh với một khuôn mặt hiền lành, mặc dù khóc nhưng em vẫn để lại một cảm xúc trong anh, anh hỏi em có cần anh giúp đỡ không. Em nở một nụ cười vui sướng như được ông Tiên giúp đỡ, em đã cảm ơn rối rít. Dường như việc sửa chiếc xe là chuyện nhỏ đối với anh, chưa đầy mười phút anh sửa xong chiếc xe đó. Sau khi sửa xong, em đã cảm ơn anh rất nhiều và cùng anh đi về trên con đường ấy. Con đường định mệnh, con đường đã cho anh và em được gặp nhau. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa kịp biết tên em thì em đã đi về hướng khác rồi. Chưa dừng lại ở đó, ngày anh gặp em lần thứ hai mới là định mệnh thật sự, anh đã gặp em khi chúng ta ngồi cùng ghế khi đi xem liên hoan văn nghệ của trường. Và dường như buổi nói chuyện hôm đó đã in sâu hình ảnh của em trong tim anh và cũng là lúc anh cảm nhận về tình yêu ”. Qua nhiều lần nhắn tin, gọi điện cùng những buổi đi chơi với nhau, anh và em đã yêu nhau lúc nào không biết. Có thể đối với người khác thì tình yêu của chúng ta chẳng có gì đặc biệt nhưng anh nghĩ rằng đối với anh như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Anh còn nhớ ngày sinh nhật em, anh đã hát tặng em bài hát em yêu thích nhất đó là bài My Love của Westlife.

Và em nói với anh rằng em có hai điều ước trong ngày sinh nhật, thứ nhất là em được nắm tay người em yêu đi dạo trên bãi biển và thứ hai là em đậu trường Đại Học mà em mong muốn. Anh đã thực hiện điều ước của em, nắm tay em đi dạo trên bãi biển. Anh nói còn điều ước thứ hai thì em phải tự thực hiện nó và anh chỉ có thể động viên em mà thôi. Giữa một không gian đất trời mênh mông, em đã ngồi xuống cạnh anh và tựa vào vai anh, em nói lên những suy nghĩ về tình yêu cũng như cuộc sống. Lúc đó anh chỉ biết lắng nghe và cảm thấy mình càng hiểu em hơn.

Tình yêu của chúng ta đâu chỉ có thế, anh vẫn nhớ có lần em nhắn tin đòi anh chở đi ăn kem, lúc đó dù mới đi học về rất mệt nhưng anh vẫn cố đạp xe sáu cây số để đển chở em đi, khi đến nơi thì em chỉ bảo là em chỉ đùa sao anh làm thật vậy, rồi em nói anh thật là ngốc. Anh nói vì anh ngốc nên mới được em yêu, em lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán anh, và cũng có chỉ có cử chỉ đó thôi đã làm anh yêu em lắm rồi. Người ta nói tình yêu không trải qua khó khăn thì đâu phải là tình yêu, cũng thật đúng có những khi em bị ốm nhưng anh bận học nên quên mất không nhắn tin hỏi thăm thế là em giận anh. Những ngày lễ mà anh quên mua quà thì y như rằng em lại khóc, em bảo anh là anh thật vô tâm, anh học khối A nên khô khan, lạnh lùng, không hiểu cảm giác của con gái. Dù có giận dỗi thế nào nhưng em vẫn không bao giờ giận lâu vì em cũng sợ anh giận.

Và rồi thời điểm tồi tệ nhất cũng đã đến, ngày nhận được giấy báo kết quả thi Đại Học, em vui mừng khi đạt được điều ước thứ hai của mình. Còn anh thì khác, anh bị thiếu mất một điểm và đối với anh trời đất như đổ sập xuống. Anh không thể tin vào chính mình nữa, anh đã khóc, khóc rất to và lúc đó anh chỉ muốn mình không tồn tại trên cuộc đời nữa. Em nhắn tin, gọi điện nhưng anh đã tắt máy. Anh chỉ biết trách bản thân mình quá kém cỏi, tuyệt vọng. Sau đó em đã nói rất nhiều về chuyện Đại Học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Em đã nói về những người thành công trên thế giới mà không học Đại Học như Bill GatesSteve Job, nhưng rồi anh đã không thể kiềm chế cơn giận dỗi của mình, đã quát lên rằng “ Vì họ là thiên tài còn anh thì không, anh chả là gì trong cuộc đời này” . Anh đã bỏ đi chổ khác, còn em thì ngồi xuống và khóc. Anh không thèm quan tâm em gì hết vì trong đầu anh chỉ biết đến hai từ “thất bại”. Và rồi lý do duy nhất để anh nói lời chia tay với em đó là chính tình yêu của chúng ta đã cản trở con đường đến thành công của anh. Em đã cố níu kéo anh lại bằng cách kể anh câu chuyện về ba vị khách “ Có ba vị khách đến nhà một đôi vợ chồng gồm vị thần Tình Yêu, vị thần Thành Công và vị thần Giàu Có, nếu mời vị thần nào thì vị thần đó mang lại điều đó. Và chỉ được mời một trong ba người mà thôi, người vợ thì nói là mời vị thần Giàu Có, người chồng thì nói là mời vị thần Thành  Công và cả hai đi đến quyết định là mời vị thần Tình Yêu. Thì đột nhiên cả ba vị thần đều vào nhà vì nơi đâu có Tình Yêu thì nơi đó có Thành Công và Giàu Có” . Lúc đó anh đã động lòng nhưng rồi gạt bỏ đi. Dẫu biết rằng “Vì ta còn trẻ, ta có quyền thất bại và đứng dậy. Không có sự trưởng thành nào không đau đớn. Và không có bất cứ thất bại nào có thể chà đạp lên ta, trừ khi ta cứ nằm mãi sau cú ngã, không định đứng dậy.” nhưng khi mọi ước mơ dự định đã lập sẵn nhưng vì một cú ngã làm mất phương hướng. Kể từ đó trở đi dường như giữa hai chúng ta đã có một khoảng cách lớn, khoảng cách giữa hai trái tim còn xa hơn khoảng cách một vòng trái đất. Em vẫn luôn quan tâm, động viên anh vượt qua cú sốc đầu đời ấy.

Nhưng rồi anh cũng tìm ra lối đi cho mình, anh đã lựa chọn cách khác để đến với thành công. Anh lựa chọn một ngôi trường mới để theo đuổi ước mơ, để thực hiện lý tưởng của mình.Chính sự động viên, chính tình yêu của em đã làm anh thay đổi. Ngày anh đi, em đã hẹn anh ra và tặng anh một bài thơ em sáng tác cho riêng anh:

“Nếu ai hỏi ngày nào em vui nhất?
Em trả lời, ngày em ở cạnh anh.
Nếu ai hỏi ngày nào may mắn nhất?
Em trả lời, ngày em được gặp anh.
Rồi họ hỏi hạnh phúc như thế nào?
Thì em nói yêu anh là mãi mãi.
Vì anh là hạnh phúc của đời em.
Đừng xa em khi em buồn hay đau khổ.
Hãy bên em như giây phút buổi ban đầu.
Gọi tên em khi khóc thầm anh nhé.
Mơ về em trong giấc mộng ngọt ngào.
Hãy tìm em dù đường đời tấp nập.
Nhớ đến em dù cuộc sống thăng trầm.
Vì đâu đây em vẫn luôn chờ đợi.
Đợi một người trong khoảng lặng trái tim em.”

Anh đã cảm ơn em, anh hôn lên trán em một nụ hôn thay cho ngàn lời xin lỗi. Dù xa nhau nhưng em vẫn thường nhắn tin và gọi điện cho anh. Em vẫn thường hát cho anh nghe bài hát “My Love”. Em nói em sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Anh nghĩ rằng mình đã từng làm bố mẹ và em thất vọng nên anh phải cố gắng học tập, anh nghĩ rằng tình yêu của chúng ta sẽ theo anh trên con đường thành công. Anh đã từng nghe câu nói của Bill Gates khuyên rằng:

 Việc bạn cần làm trước hai mươi tuổi không phải là kiếm tiền mà tìm một ai đó để yêu thương

Sống trên đời chúng ta đều phải đi tìm ba người “ Người ta yêu nhất, người yêu ta nhất và người cùng ta đi suốt cuộc đời. Người ta yêu nhất thì không yêu ta,người yêu ta nhất thì không phải là người ta yêu nhất và người cùng ta đi suốt cuộc đời chỉ là người ta gặp đúng thời điểm mà thôi”. Anh nghĩ rằng em chính là người anh yêu nhất và cũng là người yêu anh nhất. Mong sao sau này em cũng sẽ là người cùng anh đi suốt cuộc đời. Anh biết rằng anh không thể cho em tất cả những gì em muốn nhưng anh có thể cho em tất cả tình cảm của anh.

Em à! Ở một môi trường mới anh vẫn sống rất tốt, anh được học tập trong một ngôi trường thân thiện, được bạn bè và thầy cô giúp đỡ, yêu thương. Vẫn có người quan tâm anh nhưng anh nghĩ rằng trái tim anh thuộc về em rồi. Anh sẽ thành công theo cách của anh và anh mong em hãy hiểu cho anh, tình yêu phải được nuôi dưỡng thì nó mới lớn lên được em à. Để thay cho tất cả những gì anh muốn nói thì em hãy nghe bài hát “ Em luôn ở trong tâm trí anh”. Anh xin lỗi vì những gì đã xãy ra với chúng ta, anh không làm em thất vọng nữa. Anh sẽ vun đắp cho tình yêu của đôi ta. Hãy tìm lại giấc mơ mà chúng ta đã có với nhau. Một mùa Valentine lại đến, anh không thể ở cạnh em để trao cho em tình cảm của anh. Có những lúc sự hi sinh sẽ làm cho tình yêu của chúng ta mạnh mẽ hơn. Hãy đợi anh nhé.

Anh chúc em luôn mạnh khỏe và thành công trong học tập!

Sống tốt nhé em yêu!

Featured image: Sådan bevarer

Giọt cà phê rơi yên ả

Sáng thứ bảy, quán vắng vẻ như thường lệ. Nhưng chẳng như thường của các quán khác. Đã thay ba đĩa nhạc êm dịu Harp 2, Borrowed Tales-Don Williams và Secrect Garden: I’m singing. Vậy mà cả buổi sáng, quán chỉ có vài ba thực khách. Nhân viên còn lại của quán đã xin nghỉ phép để đi chơi Đà Lạt. Vậy là chỉ còn một mình vừa làm pha chế, vừa phục vụ kiêm chỉnh nhạc. Vì quán rất vắng, nên khi mọi thứ đâu vào đấy thì lại có thể ngồi nhìn thực khách trong quán và hí hoáy ghi chép về họ như thế này đây.

Một cặp tình nhân nhìn khá đẹp mã nhã nhặn bước vào quán với phong cách khoan thai, tận hưởng bằng hết một buổi sáng cuối tuần nhẹ nhàng trong một quán café yên ắng. Cả hai uống chanh dây và yaua đá ngọt. Cả hai đều có gương mặt và đôi mắt rất đẹp. Đuôi mắt kéo dài và ánh mắt long lanh ướt mỗi khi cả hai cười nhẹ vì những câu nói đùa vu vơ.

Một trong hai người đàn ông trung niên ngồi ở góc quán, đã từng đến rất nhiều lần. Họ im lặng uống cà phê, nhìn bức tường gỗ đối diện có mấy con kiến bằng rễ tre đang bò… rồi lâu lâu lại quay qua nhìn nhau

Một con bé chắc đang luyện thi đại học. Nó hì hụi ngồi gặm bánh mì ở bộ ghế gỗ phía sân trước khá lâu, rồi vô quán gọi một ly cà phê beileys. Học được một chút, uống gần hết ly cà phê thì nó lăn ra ngủ mất.

Quán cà phê Yên này vốn dĩ là nơi chữa bệnh mất ngủ kinh niên. Rất nhiều khách đến quán vào những sáng cuối tuần yên ả, hay những trưa vắng đã ngủ rất say sưa. Ngay cả nhân viên vào những hôm quán ế cũng nằm ra nệm mà ngủ say giấc nồng. Tất cả mọi người vào quán ngủ say sưa như thế. Như thể thời gian cứ trôi ngoài kia chẳng thể chạm vào ai trong cái quán nhỏ này.

Có nhiều buổi sáng cũng vắng vẻ như sáng thứ bảy này. Thời gian như ngừng trôi trong không gian của một căn nhà xưa. Được tô vẽ lại bằng mảng tường vôi trắng và một mảng tường gỗ tạp màu nâu thô mộc chiếm gần hết không gian trang trí của quán, có một đàn kiến làm bằng rễ tre như bò ngàn năm đến cái ổ bánh mì giả treo ở một góc. Thực khách ngoài nghe nhạc cũng chỉ nhìn vào mảng tường gỗ và đàn kiến này.

Tiếng nhạc êm êm trong bầu không khí dặt dìu. Từng nốt lặng lẽ du dương lững lờ trôi mãi trong cái không gian nhỏ nhắn của quán. Rồi như vờn quanh mãi. Len vào cả những suy nghĩ bộn bề của những thực khách lặng lẽ. Đem đến một không gian yên trầm lắng cùng với chút ánh sáng nhẹ dịu chiếu xuyên qua những ô kính to trên trần nhà. Đang là những ngày cuối năm se lạnh, ánh mặt trời nhẹ dịu không chói sáng, xuyên qua tấm kính tạo nên một thứ ánh sáng mơ màng hơn. Vào những ngày mưa, ngồi trên tầng gác mái còn có thể thấy những giọt mưa xối xả đập vào mặt kính rồi chạy loang ồ ạt không ngừng.

Sáng nay đến quán, việc đầu tiên là pha một phin to cà phê vừa đủ cho đợt khách buổi sáng. Hương cà phê bay ngào ngạt. Rồi lại đi đốt tinh dầu oải hương và đi tưới vài cái cây xanh ở trong góc quán. Nhẩn nha ngồi ăn sáng đọc sách và đợi những người khách đầu tiên.

Những ngày này, mọi thứ dường như đang trôi rất chậm, rất yên như ngôi quán nhỏ này. Những khách ngồi trong quán dường như cũng hòa lẫn vào bầu không khí lặng lẽ của quán. Để cho dòng thời gian trôi nhanh chạy ngoài khung cửa. Và chỉ lắng đọng nhìn giọt cà phê rơi, suy tư cùng đàn kiến bò hoài ngàn năm. Leo mãi đến miếng mồi dường như vô hình.

Có lẽ sẽ chẳng còn nhiều những ngày như thế này nơi ngôi quán quen yên ả ngày nào. Khi mà cuộc sống bộn bề ngoài kia sẽ nhấn chìm ta như thác lũ. Sẽ xô dạt đời ta vào những khúc quanh ồn ã hơn; ngày nào đó sẽ làm lu mờ đi những không gian trầm lặng mà ta đã từng ghé qua.

MinDuc

*Feature Image: MinDuc

Những chuyện tình dang dở…

1. 14 năm trước, cô yêu anh. Nhưng với bản tính hồn nhiên vô tư thời trẻ, cô chỉ nhìn anh từ xa và thầm ngưỡng mộ. Họ chỉ gặp nhau đúng 3 lần và nói với nhau vài câu chuyện bâng quơ. Anh lạnh lùng và trầm lắng. Cô chỉ nghĩ anh đơn giản là không để mắt đến mình. Cô giữ anh ở một góc rất sâu trong tim …và kết hôn với người cô thương, rời xa làng quê cũ.

14 năm sau anh vượt hơn ngàn cây số đến tìm cô. Anh đã tìm cô hơn mười mấy năm chỉ muốn cô biết rằng anh yêu cô. Đã từng yêu và yêu đến bây giờ. Ngày xưa anh đã không dám nói điều đó vì quá nhút nhát, vì….vì….

Có rất nhiều lý do để làm dang dở một chuyện tình. Cơ hội không chờ đợi ai bao giờ. Chỉ là một câu nói nhưng vào thời điểm này nó có thể mang hạnh phúc đến cho nhiều người, nhưng ở thời điểm khác không còn phù hợp, nó chẳng còn ý nghĩa gì cả, đôi khi chỉ chuốc thêm đau khổ. Trên đời lại có thêm 2 chữ ”Giá như…”

2. Anh là một người hiền lành có thể nói là khờ khạo. Cô lại là một cô Bí Thư Đoàn năng nổ hoạt bát. Cô rất quý trọng anh và xem anh như một người anh trai lúc nào cũng bảo vệ và giúp đỡ mình. Anh yêu cô nhưng chỉ là tình yêu thầm lặng. Anh không dám bày tỏ…sợ rằng không còn giữ được tình anh em…sợi dây duy nhất kết nối hai người. Anh cứ thế nhìn cô trải qua những mối tình tan vỡ, đau nhưng cũng không biết làm sao. Đến một ngày anh quyết định tỏ bày, có lẽ đó là khi con tim không còn im lặng được nữa. Đó cũng là ngày cô định đưa anh thiệp mời đám cưới.

Trái tim cô gái nói rằng ”nếu như anh nói điều đó sớm hơn, vào những khi cô một mình đơn lẻ, có lẽ cô đã cho anh cơ hội…”

Sẽ không thể nào biết được phía trước có gì nếu bạn không bước đi. Và nếu đã không đủ can đảm để đấu tranh thì đừng tiếc vì sao người dũng cảm hơn giành được chiến thắng.

3. Cô quý anh vì anh là người tốt, luôn mang đến cho cô cảm giác ấm áp, được chở che. Cô nhận lời quen anh với hy vọng anh sẽ giúp cô chữa lành vết thương lòng từ mối tình trước đó. Anh yêu cô và anh chấp nhận cả trái tim chưa thuộc hẳn về mình. Và nếu như đời là những chuỗi ngày bình yên thì có lẽ họ đã chạm tay đến hạnh phúc.

Gia đình anh phát hiện và ngăn cấm. Anh không đủ khả năng để đấu tranh và cũng không muốn mang đến cho cô một mối quan hệ lén lút không xứng đáng. Cô vì tin vào tình yêu của anh, hy vọng sẽ có một kết thúc tốt đẹp nếu biết chờ đợi. Cô đã muốn nuôi giữ tình yêu ấy, một mình. Anh vẫn âm thầm lặng lẽ yêu cô, chỉ là cố tình giấu thật sâu tình yêu ấy sau vẻ ngoài lạnh lùng, anh không muốn cô phải dằn vặt, vương vấn. Anh vẫn đang cùng cô chờ đợi. Sẽ đến một ngày anh có đủ khả năng để bảo vệ cô và bảo vệ tình yêu của họ.

Nhưng….Cô bắt đầu thấy cô đơn vì nghĩ rằng chỉ còn lại một mình, giống như ngày xưa. Vết thương lòng rướm máu, cô trách anh. Và rồi thì chính cô là người không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Cô không muốn trái tim mình lại tan nát lần nữa. Cô quyết định chia tay. Rất dứt khoát. Anh chỉ nói ”Dù thế nào thì em cũng hãy vui lên. Anh ổn!”. Đó là lúc anh đang muốn nói ”Mình lại yêu nhau em nhé?!”

Hạnh phúc đã đến thật gần rồi lại…vỡ tan.

“Hạnh phúc sẽ đến với người biết chờ đợi”. Không việc gì xảy ra mà không có nguyên do và thời điểm thích hợp của nó, chỉ là bạn có đủ lòng tin và kiên nhẫn để chạm đến thời điểm đó hay không mà thôi.

 

*Feature Image: at a loss for words 

Thích đường hay vị ngọt của đường?!

Một anh bạn của mình từng hỏi: “em thích đường hay vị ngọt của đường”.

Nó là một câu kiểu như “con gà có trước hay quả trứng có trước” vậy đó…

Lúc ấy đơn giản mình chỉ nghĩ: nếu thích vị ngọt của đường, mình có thể ăn món khác có gần hoàn toàn như thế. Thích đường là thích…đường, chỉ đơn giản vậy thôi. Lựa chọn của mình khi ấy: thích đường. Vì mình đã từng nghĩ, kiên định là 1 điều cần thiết cho đam mê. Đó mới là sự lựa chọn thật tâm chứ không phải là một thứ lựa chọn mang nhiều tính “thay thế”.

Nhưng sau một vài chuyện, mình dần hiểu ra: thích đường chưa hẳn đã là thể hiện sự đam mê với 1 điều gì đó. Nó đôi khi lại là sự lệ thuộc, sự ham muốn sở hữu đối với thứ đó. Ta thích chiếc xe chứ không phải là việc lái xe, ta thích những bài viết chứ không phải là việc viết ra những bài viết, ta thích bức ảnh đó chứ không phải việc chụp ảnh, ta thích người đó chứ không phải cảm giác khi ở bên người đó.

Việc mong cầu, sở hữu hay đam mê một thứ – mình đang nói về “thứ” ở phạm trù vật chất có thể chạm, nghe, sờ, thử, thấy được…đôi khi là một điều nguy hiểm. Vì con người ta có một đặc tính không cưỡng được một cách bản năng” không bao giờ thấy là đủ”. Chỉ tồn tại cảm giác “tiết chế bản thân để định vị sự đủ”. Không bao giờ có cái gọi là đủ. Và lưỡi dao ngược của điều này chính là nguyên nhân của mọi sự đau khổ khi cái ta muốn- theo nghĩa sở hữu – không đạt được sự “đủ”.

Và, đó cũng chẳng phải là cái ta mong muốn thực sự.

Ta muốn việc kiếm ra tiền chứ ko ham tiền, ta thích việc chụp ảnh chứ không phải là những bức ảnh, ta thích việc viết chứ không phải những bài viết. Ta yêu công việc ta làm chứ không hẳn là sản phẩm từ công việc đó. Ta yêu cảm giác ở bên người ấy chứ không yêu người ấy. Tất nhiên, cảm giác ấy chỉ có thể được tạo bởi người ấy chứ không ai khác còn có thể.

Khi cởi bỏ sự ràng buộc của những áp lực do ham muốn không thuần nhất tạo ra, khi ấy, mỗi con người là một cá thể tự do. Tự do trong suy nghĩ, trong hành động. Khi con người tự do, “hạnh phúc” mới là điều đạt được.

Một người bạn khác của mình đã từng chia sẻ: khi hoàn thành xong 1 tác phẩm, anh ấy không còn coi nó là của anh nữa. Mà đơn giản, anh tận hưởng niềm vui khi tạo ra và hoàn thành tác phẩm. Đối với anh, thế là đủ!

Mỗi người trải qua những trải nghiệm của riêng cá nhân bản thân họ. Việc đó định hình chuyện họ thích đường hay thích vị ngọt của đường.Không quan trọng, miễn là bản thân ta quyết định điều đó cho chính ta. Điều này mới quan trọng.

Mình thích vị ngọt của đường.

 

*Feature Image: Wikimedia

Sự thật đôi khi không phải là thứ cần-phải-được-chứng-minh mới thấy!

Mỗi người đến với ta ở một thời điểm nhất định, thay đổi cuộc đời ta theo một cách nào đó – ở một vai trò nhất định. Nếu họ đã làm điều đó, hãy cám ơn họ, rồi buông họ ra, đừng gánh lên người đó cái trách nhiệm phải làm thỏa mãn bạn ở những lần kế tiếp.

Cám ơn bạn, vì ở thời khắc ấy, bạn đã tác động lên tôi theo một cách bạn chẳng ngờ đến đâu – và chính nhờ điều đó, kèm theo những chuỗi chủ động của tôi sau này, tôi đang là cái tôi của hiện tại. Cám ơn bạn vì những gì bạn ko cố ý làm nhưng tôi chủ động nhận lấy. Và với tôi, thế là quá đủ.

– Gửi Chíp – và chân thành cám ơn bạn vì những điều đó.

Tôi không có ý bênh vực ai, cũng chẳng đặt mua tập 2 trong series nhật ký hành trình của bạn. Nhưng đối với tôi, nó là thật hay không chẳng còn quan trọng, quan trọng là tôi đã nhận từ bạn một nguồn cảm hứng – với tôi, giờ nó là của tôi hoàn toàn. Và tôi nghĩ, hàng tá người cũng đã giống như tôi sau khi đọc về bạn.

Khi đọc những dòng ném đá về bạn, tôi đã nghĩ một cách hài hước rằng “bạn đủ đá đề xây nhà chưa nhỉ? những viên đá ấy chắc phải to lắm”. Với tôi, mọi thứ vẫn cứ đơn giản như cách bạn đến với tôi hay cách bạn đã truyền cảm hứng cho tôi. Hy vọng, bạn cũng vẫn giữ sự hài hước như vậy.

Mọi người thường tìm cách lục lọi sai lầm của người khác rồi nhân danh việc “bị làm tổn thương hay bị thất vọng”, nhân danh “người đi tìm công lý hay sự thật cần được chứng tỏ” để tự cho mình cái quyền được chấn vấn, được buộc tội, được bới móc và được hả hê cho cái gọi là “sự thật”.

Người ta tự cho phép mình cái quyền “bị làm tổn thương” rồi quay ra lên án và đòi bồi thường cho cái sự tổn thương ấy. Nhưng thật ra, chẳng ai làm tổn thương nổi bạn nếu bạn không tự cho phép người đó làm thế. Và nếu thế, đó là lỗi của bạn, của việc cho phép tùy tiện, chứ không phải của người kia.

Nhiều người đòi một sự chứng minh để đưa ra “sự thật”. Nhưng, sự thật đôi khi không phải là thứ cần-phải-được-chứng-minh mới thấy.

Có điều này, tôi luôn nghĩ nó thật hợp lý. Làm người tốt và kẻ xấu, đều cần đến tài năng. Bạn ở phân khúc nào, ở vế 1, tôi chẳng quan tâm. Tôi quan tâm đến khía cạnh tài năng của bạn – theo vế 2! Với tôi, thế là hợp lý. Hợp lý đôi khi là một từ đánh giá mang tính chất hoàn hảo nhất mà tôi đặt ra khi so sánh mọi khía cạnh ở mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này.

Bạn đã, đang và sẽ là một sự hợp lý đối với tôi và nhiều người. Vậy là đủ nhỉ!? 😉

 

*Featured image: John Taylor

Bản chất thật sự của con người là gì?

Khi bắt đầu đi phân tích vấn đề này tôi đã tự hỏi đi hỏi lại bản thân câu hỏi này. Thực sự nó là cái gì. Nhìn tổng quan xã hội chúng ta bây giờ mà xét, nói là xấu cũng không phải mà tốt cũng chẳng đúng. Mỗi con người có thể hội tụ được những cái hay cái đẹp thì cũng có thể chứa chất những cái hỉ nộ ái ố trong người.

Con người không tự nhiên là tốt, cũng không tự nhiên là tệ. Quan trọng là những người tốt biết cách để lấn át đi những cái xấu xa bên trong họ, những kẻ xấu thì để những thứ tồi tệ làm chủ bản thân họ.

Đi từ thực tế mà ra, các bạn xem, ở Trung Quốc đó, có phải bản chất người Trung Quốc là vô cảm không?

Ngày xưa, thời nhà Chu năm 256 TCN, ta biết đến Khổng Tử – Người đã lập ra những triết lý, đạo lý mà một con người phải có. Nếu lúc đấy, ông không có lòng thương cảm đối với nhân dân, sao nghĩ ra được những điều ấy. Rồi kể đến thời kì Lã Hậu tan rã, Hán Văn Để lên ngôi, nổi tiếng là thương dân, biết lo nghĩ cho dân.

Đấy rồi xem, bao nhiêu người khác nữa, họ mà vô cảm, dửng dưng thì đã không được người đời ca tụng như vậy. Nhưng thực trạng đáng buồn của hiện tại, đất nước càng phát triển, người dân càng trở nên không có tình người. Họ thậm chí lờ đi những tai nạn trên đường, những cuộc đánh nhau ở góc phố mà họ bắt gặp (điều này diễn ra không chỉ ở Trung Quốc mà trên thế giới đã trở thành phổ biến).  Họ thậm chí có thể bắt trẻ con để cắt thịt. xào nấu rồi nhồi vào bánh bao, cười nói hỉ hả mà nhận tiền. Họ nhẫn tâm đến nỗi dùng dao mổ xẻ một đứa bé sơ sinh, lấy nội tạng đem bán mà còn phá lên cười man rợ. Từ những hành động kinh khủng đó, Trung Quốc “tiến” thêm một bước trở thành “tộc người man rợ”.

Nhưng đâu phải tự nhiên sinh ra, Trung Quốc đã trở thành một gã máu lạnh.

Họ trở nên vô cảm phần nào là do xã hội. 

Những người đi đường nhìn thấy đám đánh nhau, nhảy vào can thì bị đánh đến nỗi mắt mũi nhìn không ra; giúp người ta mà phải đi vô viện cả tháng trời.

Có những kẻ muốn làm giàu nhanh chóng vì quá đói khổ, nhưng lại bị mờ mắt vì đồng tiền mà làm những việc mất tự trọng và thiếu tình người. Đồng tiền không có tội, tất cả là do cách chúng ta nhận thức về nó.

Như đã nói ở trên, bản chất con người có xấu, có tốt, biết kìm nén cái xấu thì sẽ trở thành người tốt, nhưng ngay cả việc đó đôi khi cũng phụ thuộc vào môi trường xã hội.

Người Do Thái có kể lại câu truyện có thật về chiếc hộp ma quỷ Dibbuk, rằng ai mở nó ra thì sẽ bị thực thể đen tối bên trong nó ám chết. Thực ra cái hộp là cách ẩn dụ của cuộc sống. Bên trong mỗi con người đều có ma quỷ của riêng mình, mọi thứ sẽ tốt nếu bạn không bao giờ giải phóng nó ra. Nhưng khi có môi trường xã hội tác động vào, kẻ làm người trở nên tuyệt vọng và buông lơi tay việc với “chiếc hộp”, và rồi giải phóng con quỷ ấy ra, cho phép nó lấn át bản thân họ.

Tỉ dụ như Tần Thủy Hoàng, trước đây khi còn là một cậu bé, xin hỏi ông có ác không? Hồi đó Tần Thủy Hoàng chỉ là một cậu bé hiền lành, một thái tử nhưng lại bị chà đạp, ghẻ lạnh. Khi bị đẩy đến mức tuyệt vọng, ông đã đứng lên nhìn đời bằng con mắt hung tợn và ngay thời khắc ấy, ông không còn là đứa trẻ hiền hậu năm nào nữa. Dưới vỏ bọc của một vị vua, ông là một tên sát nhân giết người không cần nghĩ. Ác như vậy, cũng là do cuộc đời đã xô đẩy, ném ông vào vũng bùn, buộc ông phải đứng dậy và biến thành một kẻ hoàn toàn khác.

“Thủy Hoàng hung bạo lại kiêu căng
Thân người đầu hổ tợ yêu tinh
Ăn thịt thế nhân chừa xương trắng
Giết người máu nhuộm chẳng thương tình
Vạn Lý Trường Thành ghi dấu hận
Ngàn sau tiếng oán khó san bằng
Doanh Tần thế lực nay đâu nhỉ!
Ngư ông xứ Nhật rõ tường tình.”

– Hòa Thượng Tuyên Hóa

Chúng ta không thể thay đổi bản chất nhưng có thể dìm sâu chúng xuống, cất kín như chiếc hộp Pandora và không bao giờ cho phép nó mở ra một lần nữa.

*Feature Image: Lin

Sau YÊU còn có CHIA TAY

Tình yêu đầu tiên. Đó là thứ tình yêu đẹp nhất, khó quên nhất nhưng lại cũng dễ tan vỡ nhất. Bởi vì chúng ta trải qua lần đầu tiên nên cứ nghĩ rằng, cứ mong rằng đó là những điều đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất và duy nhất. Và dễ tan vỡ cũng bởi vì đó là lần đầu tiên. Những sai lầm vì chưa từng biết phải đối mặt thế nào, những nông nổi vì chưa từng biết phải cư xử ra sao, những vụng về vì chưa từng trải nghiệm…Vậy là đành để tình yêu ra đi.

Tình yêu tan vỡ không phải là điều dễ chấp nhận. Có thể nguyên nhân là từ hai phía, vì nhận ra mình không phải dành cho nhau, ngây ngô ban đầu, cùng cảm thấy hết yêu rồi thì… thôi. Nhưng đâu phải cuộc tình nào cũng chấm dứt đơn giản chỉ bởi vì cả 2 cùng nhận ra “chúng ta không hợp nhau”, phải được như thế thì đã không có 2 chữ “thất tình”. Thất tình, là khi chỉ 1 trong 2 người nhận ra rằng người kia không thể nào là một nửa hoàn hảo của mình, trong khi người kia thì vẫn chưa thể chấp nhận “chúng ta sinh ra không phải dành cho nhau”. Và rồi người đi thì cứ đi, còn người ở lại thì cứ mãi day dứt, tự dằn vặt mình bởi những không ngờ, những câu hỏi tại sao, những nuối tiếc, những “giá như…”, “phải chi…” và “nếu…”…

Tình yêu đầu tiên, khi tan vỡ sẽ để lại vết thương đầu tiên. Sẽ khiến ta đau, rất đau, không thể nào chịu đựng được. Ta chưa từng đau đến thế, và tưởng như rằng ta không thể nào đau đớn hơn được nữa, cũng chỉ vì đó là lần đầu tiên. Nếu như còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ… n, thì lấy gì chắc chắn rằng điều ta đang trải qua là duy nhất? Một học sinh không thể nào nói là mình đứng Nhất lớp nếu trong lớp đó chỉ có Duy Nhất một mình nó. Và một khi đã có những trải nghiệm khác hơn, đôi khi nhìn lại ta có thể bật cười rằng sao mình từng kết luận vội vàng đến thế. Nhưng tất nhiên, sẽ chẳng ai mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm đau thương đến vậy.

Có rất nhiều lý do dẫn đến kết thúc một tình yêu. Vì một sai lầm không thể bỏ qua, cảm thấy rằng không thể nào tha thứ được, thì… chia tay. Đó là khi yêu CHƯA TỚI. Yêu một người có nghĩa là yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cả những cái xấu và những cái tốt, yêu điều đúng đắn và yêu cả những cái sai để rồi giúp nhau sửa chữa, để hoàn thiện cho nhau và rồi yêu nhau nhiều hơn. Một khi đã không có đủ lòng vị tha để chấp nhận thì chỉ có thể trách rằng tình yêu đó vẫn chưa là tình yêu thật sự.

Cũng có khi người mình yêu đã sai quá sai rồi, đã góp ý rất nhiều lần rồi mà không hề sửa đổi, đã cho nhiều cơ hội nhưng họ không chịu nắm bắt và lại càng làm mình tổn thương nhiều hơn, đã không thể nào chấp nhận được nữa thì đành “dứt áo ra đi” dù trong lòng rất đau đớn. Đó là khi tình yêu DŨNG CẢM đối mặt với sự thật. Ai cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình. Và không thể trách người đã rời bỏ mình để tìm hạnh phúc khác, chỉ có thể trách mình đã không đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho người.

Tình yêu VĨ ĐẠI là khi cho mà không cần nhận, nếu có thể ở lại bên cạnh người luôn khiến mình đau khổ chỉ với mong ước là có thể đem đến hạnh phúc cho họ, đó là điều tuyệt vời. Chấp nhận cam chịu, hy sinh, vì một tình yêu. Người được yêu mãnh liệt như thế ắt hẳn là sẽ rất hạnh phúc.

Và cũng bởi vì yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, cho nên, nếu như nhận thấy rằng mình không thể đem đến hạnh phúc cho một ai đó nhưng vẫn muốn đón nhận tình yêu từ họ, đó là khi ta nhầm lẫn giữa ham muốn ÍCH KỈ và tình yêu.

Tình yêu tan vỡ thì chẳng ai muốn, nhất là nguyên nhân chỉ từ một phía, và lời chia tay sẽ khiến người còn lại đau lòng.

Một sớm mai thức dậy chợt nghe người yêu mình bảo rằng cả hai nên chia tay vì họ cảm thấy không còn yêu ta nữa. Sẽ khó mà chấp nhận được lý do đơn giản như vậy để kết thúc một tình yêu mà mình cho là không gì lay chuyển nổi. Tình yêu, cho dù là mặn nồng sâu sắc thì cũng không ai dám chắc rằng mình yêu họ nhiều như họ yêu mình hay ngược lại, sẽ có một chút ít hơn và nhiều hơn, và cũng có lúc người kia đã cạn nhưng ta vẫn tràn đầy. Sẽ là những nghi ngờ dằn vặt, tự hỏi rằng không biết mình đã làm sai điều gì, hay người ta thay lòng đổi dạ, đó chỉ là những câu hỏi không người trả lời. Người đi chỉ đơn giản là muốn kết thúc, và dù muốn hay không muốn, tôn trọng quyết định đó cũng là cách thể hiện tình yêu của mình. Những cố gắng níu kéo, ràng buộc, chỉ càng làm tổn thương nhau và như vậy thì ý nghĩa của một tình yêu đích thực cũng không còn. Chia tay ko hẳn là chấm hết, chỉ là một khởi đầu mới nếu như cả hai đều sẵn lòng.

Và khi, vì ta mắc một sai lầm nào đó không thể sửa chữa mà người quyết định ra đi. Nên biết rằng quyết định đó không dễ dàng hoặc là người đã không đủ kiên nhẫn, không đủ sự cảm thông để cho ta thêm một cơ hội. Dù có thế nào thì ta vẫn không thể xoay chuyển được. Phải biết tự cho mình cơ hội, đừng nên quá khe khắt với bản thân, đừng mãi luẩn quẩn trong vòng vây của mặc cảm, ăn năn, hối hận mà không nhận ra rằng sự ra đi đúng lúc đôi khi lại mở ra cơ hội để cả hai có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Ngay cả Chí Phèo cũng còn có được bát cháo hành của Thị Nở. Biết đâu, một sai lầm, có thể khó chấp nhận với người này nhưng với người khác lại có thể tha thứ? Nhận ra sai lầm và tự hoàn thiện mình là cách tốt nhất để quên đi những đau buồn quá khứ.

Tan vỡ trong tình yêu cũng xem như là một sự vấp ngã trong cuộc đời. Cái khó là làm sao để không bị vấp ngã nhưng thành công là khi ta đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau khi đã ngã rất đau. Đời người không chỉ gói gọn trong vài ba năm, hay vài chục năm, và ta sống không chỉ cho riêng mình mà còn cho nhiều người khác nữa. Sống hạnh phúc chính là món quà to lớn nhất mà ta có thể dành tặng cho những người yêu quý ta, cũng như những người mà ta yêu quý. Bởi chẳng ai có thể vui khi thấy người mà mình yêu thương không hạnh phúc, cũng như sẽ cảm thấy không thanh thản nếu như một ai đó vì yêu thương mình mà đau khổ khôn nguôi.

“Ta phải mất gấp 3 lần thời gian quen biết một người để quên được họ”. Nhưng quên không có nghĩa là quên đi người mà mình đã từng yêu thương, mà là quên tình cảm mình đã dành cho họ. Không ai có đủ can đảm để nói rằng mình có thể quên ngay được một tình yêu sâu nặng, nếu có thể thì chắc rằng họ đã giả vờ yêu sâu nặng. Kỉ niệm càng đẹp thì càng khó quên. Nhưng kỉ niệm đẹp giúp ta sưởi ấm trái tim mỗi khi SOI vào chứ không phải để ta SỐNG mãi trong đó để rồi không bao giờ còn có những kỉ niệm đẹp khác nữa.

Tình yêu ra đi vì đã đến lúc nó không thể tồn tại. Cố gắng níu giữ cũng giống như hy vọng cầm chân một người sắp chết, người đến số chết vẫn sẽ chết, cầm cự chỉ là làm cho cái chết đến nhanh hay chậm mà thôi. Làm cho người chết sống lại là không thể nào, là trái với tự nhiên, giống như cố gắng níu giữ một tình yêu đã chết là một việc làm vô vọng. Người phải đi thì nên để cho đi, người ở lại phải sống hết phần đời của mình một cách xứng đáng. Không thể nào vì quá đau khổ mà chết theo, hoặc chôn vùi cuộc sống trước mắt bằng nỗi tiếc thương. Đó là sống phí, sống uổng ý nghĩa một đời người. Có rất nhiều cách để chứng tỏ ta yêu sâu sắc một người, không nhất thiết cứ phải tự dằn vặt, tiếc nuối mối tình đã qua với người đó. Họ vẫn tiếp tục sống với hiện tại và tương lai của họ, bạn tự chôn mình trong quá khứ chính là bạn đang ngày càng đẩy mình ra xa họ. Bạn không thể nào nhìn thấy cánh cửa của tương lai nếu như vẫn chưa đóng cánh cửa quá khứ. Không thể nào một lúc sống ở hai nơi. Đừng nói rằng hiện tại và tương lai vẫn tiếp diễn nếu như bản thân bạn không vận động, thật sự bạn chỉ đang đứng nhìn thời gian trôi qua. Sẽ chẳng có hiện tại và tương lai cho một người không muốn thức tỉnh khỏi những giấc mơ quá khứ.

Không có vết thương nào là không lành, cần có thời gian để vết thương liền sẹo, có một sự thật là đôi khi liền sẹo rồi vẫn có những lúc đau âm ỉ, nhưng phải tin rằng vết thương nào rồi cũng sẽ liền da. Chỉ cần chờ đủ thời gian. Đừng tự mình khơi gợi nỗi đau của chính mình, còn có nhiều việc khác để làm hơn là chăm chăm ngồi nhìn vết thương rướm máu. Tự tìm cách làm cho bản thân bận rộn rồi sẽ có lúc bạn nhận ra cơn đau đã qua đi từ lúc nào?!

Ai rồi cũng có tình yêu đích thực dành cho mình, chỉ là ta có biết cách tự cho mình cơ hội hay không? Không thể nói tôi đã trải qua những giây phút hạnh phúc nhất rồi, sẽ không gì có thể mang lại điều đó lần nữa. Đừng bao giờ nói rằng không thể nếu như bạn CHƯA BAO GIỜ muốn thử. Và sự thành công luôn luôn đòi hỏi quyết tâm và cố gắng. Vấp ngã một lần không có nghĩa là chấm hết, và phải có sự so sánh mới biết thế nào là tốt hơn. Cũng không nên vì mệt mỏi mà lầm lẫn giữa tình yêu và vô vàn những tình cảm “từa tựa” tình yêu. Nếu như không sáng suốt bạn sẽ chẳng bao giờ có được nhận xét đúng đắn.

Và sẽ chẳng ai có khả năng giúp bạn nếu bạn không muốn tự giúp mình. Tỉnh dậy là nhìn thấy con đường sáng trước mặt, nhưng còn cần sự mạnh mẽ để đặt bước chân đầu tiên và thêm nhiều dũng cảm để tiếp tục đi tới.

 

*Feature Image: The Moment

Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 7

– Má nó cho nó đem mấy cái này ra đây chơi hả tụi bây?
– Chơi gì mà chơi? Chơi mà cái mặt nó như dậy á?
– Đồ này đâu phải đồ chơi?

Mặc kệ lũ con Lê, thằng Mập xì xầm, con Dồ bày xong gian hàng xén bé tí teo của nó, rồi lủi vào một góc ngồi bí xị cái mặt. Thằng Đen lặng lẽ liếc qua con Dồ, lại dòm xuống mười cái chén kiểu thật đẹp rải ra nằm ngay ngắn trên cái bao vải.

– Mày bán thiệt hay bán chơi hả Dồ?

Câu hỏi lanh chanh của thằng Còi làm con Dồ nhướng cặp mắt lên, rồi như sực nhớ, nó xua tay:

– Tụi bây đi chỗ khác cho tao bán hàng.

Tự nhiên con Sún với thằng Bợm lăn ra cười:

– Bán á? Mười cái chén?

Nhìn con Dồ mím môi trợn mắt, con Lê lật đật kéo tay tụi nhỏ đi chỗ khác. Nhưng lũ nó tò mò lắm nên cứ quanh quẩn, chốc chốc liếc dòm con Dồ. Mười cái chén? Ai mua kia chứ?

*******

Mười cây số cuối cùng ngập chìm trong màn mưa trắng xóa. Gã miết mấy ngón tay lên ô cửa mờ mịt hơi nước để nhìn hàng thông xanh đang vùn vụt lùi về phía sau. Ký ức trong gã thật mãnh liệt với lũ trẻ lóc chóc, nhưng trí nhớ về địa lý trong đầu óc thằng Đen mười hai tuổi chỉ là cái tên thành phố, và căn nhà cổ kính nằm dưới con dốc rêu. Mà con dốc rêu năm nào bây giờ cũng đã khang trang hơn xưa nhiều lắm rồi.

” Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ…”
Giọng hát Khánh Ly nhập nhòa trong màn mưa. Những giọt đen tí tách ôn tồn gõ xuống đáy ly. Căn nhà bên kia đường ẩn hiện mộng mị giữa không gian sũng nước và làn khói thuốc lãng đãng. Gã không biết mình đợi gì nữa.

*******

Quả là không ai mua thật. Con Dồ quyết định “dọn hàng”. Nó cặm cụi cẩn thận bê từng cái chén xếp vào bao.

– Bán hả con?

Nó dừng tay nhìn thằng Đen, tưởng mình nghe nhầm.

– Nè con, chén này bán hả?

Giọng nói giống như của bà Tiên từ trên cao vọng xuống. Con Dồ quay lại cũng là lúc bà Tiên thong thả ngồi xổm xuống:

– Bao nhiêu đây?
– Dạ ba chục ngàn.

– Hai chục được không?
– Dạ má con dặn ba chục.

– Về hỏi Má được hai chục thì mai đem ra cô mua.

Con Dồ mừng rỡ, nó “Dạ” rõ là to. Nụ cười của bà Tiên đẹp mê hồn, kèm theo câu hứa ngọt ngào làm nó mừng quýnh.
Tụi thằng Mập chực sẵn quanh đó:

– Ba chục ngàn?
– Mười cái chén mà ba chục ngàn?

Con Sún đứng nhẩm lâu lắc rồi reo lên:

– Tao biết rồi, là ba chục ổ bánh mì lận đó.

*******

Phong ào vào quán cafe sau khi máng áo mưa lên xe.

– Cho con ly đen chú Nam ơi!

Lệt sệt đôi dép, ông chủ quán với tay kéo chiếc ghế:

– Bữa nay đổi cữ hả mậy?

Phong xát hai bàn tay vào nhau:

– Mưa quá chú à, làm ly đen cho ấm.

Đốt điếu thuốc, chú Nam hất mặt về gã thanh niên sùm sụp cặp kính đen ở bàn ngoài, nói nhỏ:

– Hình như nó cùng mục tiêu với mày, mà không phải dân ở đây.

Anh chưa kịp hỏi, chú Nam lại hất mặt qua căn nhà bên kia đường. Phong trầm ngâm nhíu mày nhìn gã đang thả những cuộn khói mong manh vào màn mưa tháng chín. Phố bắt đầu lên đèn.

*******

Con Dồ le te xách cà mèn cháo lên bệnh viện. Là Mợ nấu giùm, chứ nó đã biết bếp núc là gì. Tay múc cháo cho Má, miệng nó liếng thoắng:

– Bà Tiên hẹn mai ra mua chén, mà bà Tiên nói hai chục ngàn, Má có bán hông?
– Bà Tiên nào, con nói gì vậy?

Nó dừng tay, ngẩn mặt ra rồi khoe cái răng sún:

– Con quên, có một cô nói hai chục ngàn, Má bán thì mai cô mua.
– Ừ thì bán đại đi.

Đêm đó con Dồ mơ giấc mơ thật đẹp. Bà Tiên ngọt ngào đã cầm mười cái chén hoa, để vào tay nó hai chục ngàn, thưởng thêm cho nó một ngàn, không quên bỏ vào cái nón của thằng Đen những năm trăm đồng. Cái cảm giác lâng lâng sung sướng khi bàn tay bà Tiên chạm vào má nó vuốt ve cứ đi theo những bước chân tung tẩy đến bệnh viện. Nó sẽ đưa tiền cho Má nó, và Má nó sẽ hết bệnh. Những sắc cầu vồng lung linh… lung linh…

Featured Image: Vo Anh Kiet

Khi tôi suy nghĩ về cái chết

*Feature Image: About Change

Tôi chẳng thể tưởng tượng được có ngày cái khái niệm “chết” cứ lỡn vỡn trong từ điển sống của mình. Khi đứng ở balcon trên tầng 3 lộng gió, tôi đã nghĩ “Liệu nhảy từ đây xuống có chết không? Chắc không đâu, có chăng thì gãy tay chân, trầy xước một chút thôi”,  lúc đó vừa đọc xong tác phẩm Bố Già, tôi nhớ tới một câu nói của Bố “Suy nghĩ về hành động tự vẫn là suy nghĩ ngu xuẩn nhất”, chính câu nói này đã giật ngược tôi trở lại, “Mày đang bị gì vậy, tự nhiên cái từ chết chóc lại xuất hiện vậy?”

Rồi khi suốt ngày ôm đầu than đau thì tôi chợt nghĩ “Liệu tôi có bị căn bệnh nan y nào đó không, ví dụ như một khối u não ở trong đầu” Cũng chắc là không. Nếu có thì chắc hẳn Tôi đã chết cách đây mấy mươi đời kiếp rồi chứ chẳng thể chờ tới giờ được nữa.

Hoặc như tối qua, tôi lại nghĩ có khi nào một ngày nào đó người ta sẽ phát hiện ra tôi nằm ở góc phòng này và chết vì uống thuốc liều cao trong  hình ảnh như một thiên thần đang ngủ. Tôi chẳng thể tưởng tượng được tại sao tối nào mình cũng khóc, ở một mình trong căn phòng ấy, những lúc đầu nước mắt chỉ rơi, dần dần những ngày sau này, tôi nức nở lên thành tiếng. Tệ hại thật!

Tôi không cố ý nghĩ, tôi cũng chẳng thể tưởng tượng mình sẽ nghĩ, tôi bị gì vậy? Tôi hỏi bạn, Bạn bảo “T biết rõ mình bị gì mà.” Bạn bảo tôi đang bị khủng hoảng, nặng hơn stress 1 chút. Nếu bị stress, tôi chỉ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ, hay buông xuôi. Nhưng hiện tại lại khác, tôi rất bình thường, gặp gỡ mọi người tôi vẫn tươi cười, nhưng có những khoảnh khắc tôi bị như thế.

“Không người nào đi hết cuộc đời mà chưa 1 lần trải nghiệm tình cảnh cô độc dữ dội, thậm chí buồn chán, giữa chốn thâm sơn cùng cốc, chỉ dựa vào chính mình và nhờ đó biết được sức mạnh thực sự đang ẩn chứa trong con người mình.” Trích từ một cuốn sách đã đọc mà chẳng nhớ tên. Có lẽ là thế chăng?

Có những ngày tôi cảm thấy cuộc sống này vô vị, có những khi lơ lững ở cái trạng thái lưng chừng để tự hỏi “rốt cuộc mình sống trong cái cuộc đời này để làm gì, ngày cứ trôi qua ngày, mình nhìn điều gì phía trước để tiếp tục bước đến?” Có những lúc những điều phía trước mù mờ khiến Tôi lạc lõng và mất phương hướng. Cảm giác uể oải với cuộc sống. Thực chất thì không phải không nhìn ra điều gì đang hướng tới, thực chất thì đó là những lúc cố tình không muốn nhìn, thực chất đó là những lúc chính mình tự làm hư bản thân, để mặc cho tinh thần sa ngã và lạc lõng. Những điều phía trước với tôi là những thứ mình đã làm, đang làm và sẽ làm cho những người yêu thương. Những điều phía trước với Tôi là cả những ước mơ, đam mê và dự định mà Tôi muốn thực hiện. Nhưng có lẽ chính tôi tham lam quá, hoặc có lẽ Tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ thôi hoặc đôi lúc cũng muốn chỉ làm một cô gái bé nhỏ thôi, đôi lúc cũng muốn không phải mạnh mẽ gồng mình muốn làm tất cả mọi thứ.

Có những ngày Tôi thật sự cảm thấy áp lực, mệt mỏi và mất ngủ. Hôm trước ấy, đi làm về, quẳng mọi thứ sang một bên, nằm xoài xuống, trùm mền và khóc, Tôi nghĩ “Mình phải làm gì mỗi khi rơi vào trạng thái như thế này đây?”, Tôi biết những trạng thái như thế chỉ là tức thời, rồi cũng sẽ qua, nhưng đúng vào những cái thời điểm như thế thì thật là kinh khủng. Lúc đó, Tôi đã nhắn tin cho ông Ba thế này “Ba à! Cuộc sống này chả có gì thú vị hết. Giá như có thể chết đi thì hay nhỉ?” Sau đó, tắt ngúm điện thoại vì sợ ba sẽ gọi và Tôi sẽ òa khóc trước ông. Rồi hôm sau, ông cũng gọi, ông không hỏi có chuyện gì xảy ra, ông chỉ bảo “Sống thì phải chiến đấu tới cùng như một người cộng sản. Vì ít nhất con cũng mang trong mình dòng máu cộng sản mà”, gia đình tôi là một gia đình cách mạng chính gốc, ông nội, bà nội cả đã cống hiến cả cuộc đời làm cách mạng, điều đó cũng đáng tự hào đấy chứ. Ba đã nói với Tôi như thế, cho dù mọi việc có tồi tệ như thế nào, cũng phải cố gắng hết mình, không bao giờ được buông xuôi. Trên đời này không có việc gì là không thể giải quyết được, chỉ là bằng cách này hay cách khác. Cách tốt nhất hoặc cách kém tốt hơn.

Có phải tuổi trẻ ai cũng từng trải qua đôi lần như thế không?

~Trang Nguyễn~

Nói với con khi con mười ba tuổi: Hoa ngọc lan

Từng bông, từng bông trắng như ngọc, e ấp chúm chím sau kẽ lá, đoá hoa không khi nào nở hết- kể cả khi mãn khai, các cánh hoa vẫn khép mà toả hương nồng nàn dịu dàng, một mùi hương sâu, đắm say lòng người! Đó là loài hoa mẹ rất thích.

Có một ngày, cách đây 13 năm, một ngày thật đẹp và đặc biệt! Đó là ngày con gái rượu của bố mẹ được sinh ra. Mẹ tin rằng đó là một đoá Ngọc lan mà Chúa dành cho gia đình mình!

Khi chọn đặt tên con – Hoàng Anh, còn có nghĩa là một mùi hương rất thơm. Tên con là một cái tên đẹp, con đừng ngại ngần khi thấy đọc lên có vẻ giống tên con trai, nó rất nữ tính đấy!

Vậy đó, con bây giờ đang bước vào lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời! Con đừng vô tình đánh mất quãng thời gian diệu kỳ này, khi mà tất thảy mọi thứ đều trong trẻo và tinh khôi, con hãy sống, học tập và vui chơi với sự hồn nhiên của mình, đừng vội vã làm mình bị“già” đi nhé! Con sinh vào mùa xuân và mẹ mong rằng con hãy mãi mang mùa xuân đến cho gia đình mình!

Mẹ nhớ, thủa mẹ cũng khoảng bằng tuổi con bây giờ, khi còn ở Xuân Hoà, bà ngoại con đã mua tặng mẹ cuốn sách: Xioncopxki kể chuyện, đó là một câu chuyện thật hay!

Mẹ luôn nhớ về bà ngoại con với những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu, bà thông minh hay thương người nhưng bà lại rất nóng tính! Ngày nhỏ mẹ thường bị bà cho roi mỗi khi phạm khuyết điểm, còn ông ngoại thì ngược lại chưa bao giờ cầm đến một ngọn roi nà!

Xioncopxki là ông tổ của ngành du hành vũ trụ. Bố ông là người Nga gốc Ba Lan. Mặc dù cuốn sách đó không dài, nhưng nó đã cho mẹ biết bao cảm xúc! Mẹ của ông ấy là một phụ nữ thật thông minh và nhân hậu, bà có một cách dạy con thật đặc biệt. Khi Xioncopxki là một cậu bé, bà đã dạy toán về phép tính nhân bằng cách đếm các hạt đỗ chia thành từng đống 10 hạt một, còn văn học bà đã dạy con cách cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống ở sự tự nhiên của nó chứ không phải bằng những từ ngữ bóng bẩy. Chẳng hạn, khi bà ra đề văn tả về mùa xuân, khi cậu bé cố gắng tìm những từ ngữ thật hay để tả, với dòng sông nước trong vắt, bầu trời xanh trong, cỏ cây hoa lá với sắc màu rực rỡ, toả hương ngào ngạt…  Sau khi cậu đưa cho mẹ đọc, bà lắc đầu và dẫn con ra ngoài.

Mùa xuân, tuyết mới tan, con đường rừng ẩm ướt, mùi gỗ mục, dòng sông chở nước tuyết tan trộn lẫn bùn lầy, bầu trời xam xám nặng trĩu mây… bà chỉ cho con những điều đó. Khi đi qua cánh đồng, bà hỏi: con có ngửi thấy mùi gì không? cậu bé đang ngẫm nghĩ, bà nói: đó là mùi hăng hắc ngái ngái của luống đất mới cày, không phải thơm ngát hương hoa, nhưng đó là hương vị của mảnh đất quê hương con ạ! Thật là một người mẹ tuyệt vời! Sau này, khi có các con, mẹ cũng học theo điều đó bằng cách đưa các con đi chơi, ngắm nghía, nhận xét, khơi gợi cảm xúc để các con có thể cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên, trau dồi kỹ năng làm văn của mình.

Và con, con gái yêu của bố mẹ, mẹ muốn con là mùa xuân bất tận, với vẻ đẹp tự nhiên của nó. Con hãy luôn là chính mình! Con hãy tự tạo nên một style của riêng mình con nhé! Muốn vậy, như mẹ vẫn thường nhắc, con chịu khó đọc sách, luôn có ý thức trau dồi kiến thức của mình về nhiều mặt, sách sẽ đem đến cho con nhiều điều kỳ diệu! Rồi một ngày kia, biết đâu đấy con có thể nhận được món quà vô giá khi con 18 tuổi như cô bé con người gác rừng trong truyện Lẵng qủa thông của Pautovxki! Tại sao không nhỉ? Mẹ tin vào điều đó!

Con gái yêu của mẹ, con hãy hài lòng với những gì mình có, có thể con hơi mập mạp một chút, không sao! Con có thể điều chỉnh cân nặng theo ý mình mà, với điều kiện con cố gắng và kiên trì để đạt được mục đích của mình. Hình thức bên ngoài quan trọng, nhưng vẻ đẹp của tâm hồn còn quan trọng hơn. Con cố gắng kết thúc thật tốt năm học này, chăm học hơn nữa để làm nền tảng cho năm học tới con nhé! Mẹ muốn rằng con hãy nữ tính hơn một chút nữa. Vì mình là con gái, hãy phát huy những lợi thế của phái đẹp. Con có thể kết bạn với các bạn trai (thường là các bạn ấy thông minh nên chơi các trò chơi rất thú vị!), tuy nhiên điêù cần làm là con xác định được khoảng cách cần thiết trong quan hệ giao tiếp, điều này rất quan trọng. Nếu con làm được và mẹ tin rằng con làm được thì con sẽ luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người. Con  nhanh nhẹn, hoạt bát, không uỷ mị yếu mềm, biết cứng rắn lúc cần thiết nhưng có đủ sự thông minh, tinh tế và nhạy cảm để mình vẫn luôn là con gái con nhé!

Con gái yêu của mẹ, điều mẹ mong muốn nhất là con hãy luôn dịu dàng, kín đáo và trắng tinh khôi với hương thơm riêng không thể lẫn được như hoa Ngọc lan.

 

Con hãy mãi là Ngọc lan con nhé!

 

Trần Thị Tú Anh

*Featured image: Duy Khoa