28 C
Nha Trang
Thứ năm, 24 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 303

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp – Những góc cạnh và những hình chiếu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời được hơn một tuần và ngày hôm nay bắt đầu chính thức là lễ quốc tang cho ông. Chỉ trong khoảng thời gian một tuần ngắn ngủi đó, nhiều khía cạnh đa dạng của cuộc sống muôn màu đó đã bộc lộ ra một cách rõ nét hơn qua phản ứng của công chúng về cái chết của ông.

Tản mạn về chiến thắng

Photo: Sfc. Al Chang, U.S. Army

 

Tôi sinh vào tháng 5 năm 1975, vài ngày sau ngày thống nhất đất nước. Bố tôi là quân nhân chuyên nghiệp, giải ngũ năm 1982 khi tôi bắt đầu đi học. Tôi lớn lên trong những năm tháng khó khăn của đất nước, của gia đình. Mặc dù vậy, trong tiềm thức, chiến tranh đối với tôi vẫn là điều gì đó xa vời, được biết đến nhiều hơn qua sách vở.

Một câu chuyện thời bình

Photo: UW Digital Collections

 

Tôi không chắc chị có phải một nhân vật do tôi hư cấu. Tôi không chắc những gì đọng lại trong đầu tôi là đúng. Chỉ biết rằng những lời chắp vá khiến tôi muốn lưu lại câu chuyện. Có lẽ chỉ là một câu chuyện ất ơ và chẳng liên quan gì đến thời cuộc. Mọi người không cần phải đọc.

Chị là người làm việc cần mẫn ở tòa soạn báo suốt mười tám năm, trong đó có thời gian làm ở ban kinh tế. Sau này tôi mới gặp chị. Lính mới và lính cũ, chẳng dính dáng đến nhau. Hôm liên hoan tòa soạn mới, chị dắt theo hai đứa con nhỏ. Hai đứa thật xinh và ngoan. Đứa con gái cắt tóc tém, nói chuyện khẽ khàng như một cô búp bê. Chị gắp cho chúng thức ăn, rồi hai đứa lẽo đẽo ra sa lông ngồi ăn với nhau và nghịch iPad, ríu rít như hai con chim sẻ. Không nhớ đầu đuôi thế nào, nhưng chị có kể tôi nghe câu chuyện.

Hãy tưởng nhớ bác Giáp một cách tích cực

Nhìn dòng người dài như vô tận xếp hàng vào thăm viếng nhà bác Giáp, có người bạn tôi nói rằng … “thật là một sự lãng phí nguồn lực, bao nhiêu con người này nên làm gì xây dựng đất nước thì hơn…”

Câu nói này tưởng chửng rất hờ hững, nhưng càng nghĩ tôi càng nhận thấy có những nét đúng của nó.

Bác Giáp ra đi là một mất mát lớn của dân tộc, đã là người con của dân tộc thì ai ai cũng hướng tới Người trong những ngày này. Xếp hàng dài vào nhà bác, đăng status, đổi avatar, mặc áo in hình bác … là các việc làm tốt bày tỏ lòng thành. Nhưng bác Giáp nơi xa ấy có lẽ cũng không đòi hỏi tất cả các điều này. Có chăng bác mong muốn chúng ta cùng hiểu, sống và làm theo các tâm nguyện của bác thì hơn.

Lucy và những ấn tượng châu Phi

Lần đầu tiên tôi nói chuyện nghiêm chỉnh với một người Phi là vào năm 2000. Đó là một người đàn ông đứng tuổi từ Nigeria. Chúng tôi cùng nhau nhấm nháp rượu vang trong một quán bar trên đỉnh toà nhà World Trade Center với mấy người bạn. Cùng nhau đến chúc mừng vài người đồng hương nhân lễ tốt nghiệp chương trình sau đại học của họ tại Mỹ, tôi và anh làm quen và nói vài câu chuyện xã giao như người ta thường làm vào những dịp như thế. Rồi tôi hỏi về quê hương của anh. Là một bác sĩ tu nghiệp nhiều năm ở ngoại quốc, anh kể về đất nước mình với chút tự hào. Anh nói nước anh xuất khẩu nhiều thứ lắm, nổi tiếng về những món như hồ tiêu, cà phê, ca cao, và cả nikel nữa – một kim loại đáng giá…

Sống nhẹ nhàng, tuổi trẻ trôi đi vội vàng

Photo: Gfpeck

 

“Cứ rong chơi cho hết đời trai trẻ, rồi về già lặng lẽ đạp xích lô.”

 

Hồi còn trên ghế nhà trường ta vô tình biết đến câu nói này, rồi chẳng hiểu vì sao mà ta không thể nào quên được nó cho tới bây giờ. Có thể vì nó nghe vui tai, cũng có thể vì nó mang lại một sự nhắc nhở nhẹ nhàng cho bản thân ta, để lâu lâu ta phải có đôi chút giật mình cho những gì đã và đang xảy xa đối với mình. Nhưng trong tâm tưởng của ta, sự nhắc nhở đó đối với ta nhẹ nhàng như vậy nên ta cứ sống bình thường, sống nhẹ nhàng và thờ ơ mà quên đi nó. Cái giật mình kia cũng nhẹ nhàng quên đi. Và thời gian, cũng nhẹ nhàng trôi đi qua những lần nhắm mắt và mở mắt. Ta lại rong chơi.

Bỗng…

Photo: Tucia

 

Bỗng dưng muốn yêu…

Yêu như chưa bao giờ được yêu. Yêu như thể con tim chưa một lần rỉ máu và niềm tin chưa hiện một vết xước.

Muốn yêu _ cảm giác không phải đến từ một đứa ế lâu năm đâm thèm khát. Mà bỗng dưng muốn yêu để thử xem trái tim ta rộng lớn nhường nào để có thể yêu, có thể ghen và có thể tha thứ.

 

Bỗng dưng muốn dừng lại…

Mặc kệ cho đồng hồ nhảy giây, cho trái đất quay vòng, cho mặt trời sáng lên rồi lặn xuống, cho dòng người tất tả ngược xuôi còn ta thì dừng lại. Bỗng nhiên muốn bất động giữa thế giới đang di động, để ngắm, để nhìn, để cảm và để hiểu thêm những điều mà khi tất bật ta không thể hiểu hết.

Dừng để ta biết, giữa muôn vàn tình cảm na ná tình yêu thì thứ tình yêu thực sự ấy của ta đang ở phương nào.

Dừng để biết rằng, dù bão táp cuộc đời cuốn ta đi nhưng gia đình vẫn luôn ngự trị trong trí nhớ, tâm hồn và trái tim ta.

Dừng để xem ta nợ ai lời xin lỗi, ta thiếu ai lời cảm ơn, ta còn khất ai bữa cafe hay một cái hẹn mà ta vô tình quên lãng.

Dừng, chỉ đơn giản để mỉm cười với người dưng, để trả lời một tin nhắn từ một người xa lạ nhớ đến ta hay dừng, để thấy đời còn vô vàn điều kì diệu đáng để ta sống và đáng để ta mong.

 

Bỗng dưng muốn gặp…

Một người dù xa lạ nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn đến ta. Đó có thể là một cô ca sĩ ta thích, một chàng diễn viên ta mê hay một ông, một cụ nào đó khiến tim ta thổn thức khi nghĩ đến cuộc sống, ánh mắt hay tình cảm của họ.

Một người tình xưa cũ dù nay đang hạnh phúc bên người khác. Có đôi khi bỗng dưng muốn gặp lại, dù chỉ là thoáng qua nhưng chỉ cần trông thấy họ cười hay nhìn họ sống tốt cũng đủ để khiến ta nhẹ lòng đôi chút.

Muốn gặp, chỉ đơn giản là gặp một ai đó cho ta bớt cô đơn. Dù chỉ để tám chuyện tầm phào hay bàn chuyện chính trị nơi xa xôi.

Kệ, dẫu sao cũng muốn gặp. Bởi mỗi cuộc gặp gỡ là mỗi một bài học đáng giá trong đời.

 

Bỗng dưng muốn khóc…

Có chứ!

Đôi khi muốn khóc, một điều tưởng chừng như vô cùng đơn giản với con nít nhưng sao lại trở nên quá đỗi khó khăn với người lớn.

Ngày bé, chỉ cần té một cái là bật khóc ngon lành. Lớn rồi, té đau lắm, ngã đến chảy máu cũng phải cắn răng đứng dậy, lạnh lùng bước đi để cái mặt nạ mang tên mạnh – mẽ được hoàn hảo hơn.

Trước đây, cứ buồn là sà vào lòng mẹ, ngả vào ngực cha. Nay, buồn đến thắt ruột cũng cố tìm một góc vắng nào đó để dằn vặt bản thân chỉ vì sợ làm cha mẹ phiền lòng và bạn bè lo lắng.

Lớn rồi, khóc xa xỉ nhỉ?

Gồng mình lên mạnh mẽ để nước mắt chảy ngược vào trong _ một lựa chọn quá ư là phổ biến. Một sự ngu dại rõ ràng mà ít kẻ nhận ra.

 

Bỗng dưng muốn bé lại…

Một thèm muốn của hầu khắp mọi người.

Cứ mỗi lần mệt mỏi với cuộc sống, ta lại đến các quầy vé để mong sẽ mua được một tấm vé trở về với tuổi thơ. Đó có thể là công viên, là câu chuyện cổ tích mẹ kể, là cây ổi, xích đu … nơi gắn liền với ta ở những ngày thơ bé.

Dòng đời cứ trôi, tuổi tác bào mòn những giá trị hồn nhiên, ngây ngô để thay vào đó là những toan tính thiệt hơn, những mưu cầu danh lợi nhiều dối trá.

 

Bỗng nhiên thèm sự trong trẻo của tiếng cười, sự hân hoan của hạnh phúc và thèm nghe những bản tình ca chân thật của cuộc sống.

Đừng cười nếu đang buồn.

Đừng rêu rao ta hạnh phúc trong lúc ta đau đớn chỉ để che mắt thị phi.

Hãy cười lúc bản thân hạnh phúc, bật khóc khi buồn phiền, dừng lại nếu mệt mỏi và đối diện với những cơn sóng mà cuộc đời mang lại. Giá trị nhỏ ấy, khó làm lắm sao?

Bỗng nhiên, thèm chút chân thành.

 

Bỗng nhiên tôi muốn, tôi thèm và tôi khao khát. Những điều giản dị thôi. Bạn có giống  tôi hay bạn bỗng muốn gì?

Mai mẹ nó lên xe hoa

Photo: We All Have Ghosts

12h đêm

Nó thức giấc, mẹ vẫn chưa ngủ, đèn bàn vẫn sáng và nó nghe tiếng ai đó sụt sùi. Hình như là mẹ, mẹ đang khóc. Mẹ đang cầm tấm hình ba nó và nước mắt cứ thế ko ngừng chảy. Nó biết mẹ nó còn yêu ba nó nhiều.

Mai, mẹ nó lên xe hoa, về nhà chồng lần 2.

..

..

Mẹ nó là một người phụ nữ đẹp, đẹp hơn cả Hằng Nga, dịu dàng và hiền lành hơn bất cứ người phụ nữ nào khác. Mẹ nó nhân từ đến nỗi một con muỗi trong màn cũng không nỡ đập, thương con đến mức chưa nói nặng với con một lời và yêu chồng hơn cả mạng sống!!

Ngày đó, mẹ nó lấy ba nó trong sự nguyền rủa của nhà ngoại, chỉ vì yêu ba nó nên mẹ bỏ cả ông ngoại để được chung sống với ba. Ông ngoại chê ba nghèo, bảo tướng ba không bao giờ thành tài được. Nhưng mẹ vẫn cố chấp, vẫn tin tưởng vào người đàn ông mà mình hết mực thương yêu.

Những tưởng cuộc sống gia đình với người mình yêu sẽ hạnh phúc, vui tươi nhưng không! Đó là địa ngục sau khi có với nhau hai mặt con, một trai, một gái. Ba nó đổ đốn, rượu chè, cờ bạc, bỏ bê gia đình, bỏ bê mẹ con nó, muốn ăn gì thì ăn, sống gì thì sống. Mẹ nó vẫn nai lưng ra làm việc, phục dịch chồng, chăm chút cho con, mang đôi vai bé nhỏ ra cật lực trả những khoản nợ của ba nó, gồng gánh hai đứa con thơ qua ngày nhỏ dại. Mẹ nó cứ âm thầm chịu đựng, thậm chí có hôm chủ nợ đến nhà đạp phá hết cả, cầm dao toan chém ba thì mẹ nó từ đâu lao ra, đỡ giùm ba món đòn chí mạng.

Sau lần đó, ba bỏ đi luôn, để lại cho mẹ lá đơn Li hôn đã kí sãn.

Mẹ đành ngậm ngùi kí đơn trong nước mắt dù không muốn chút nào. Mẹ nó nói ân nghĩa vợ chồng cả đời là mãi mãi, đâu thể vì ba không đáng làm chồng mà nhỏ nhen không tha thứ được. Ba không còn muốn sống với mẹ nữa, nhưng mẹ vẫn cố níu kéo ba, hi vọng ba hồi tâm chuyển ý! Nhưng có lẽ già néo đứt dây, sức mẹ cạn không níu được chân ba ở nhà.

Rồi mẹ ốm, khỏe dậy mà sút cả 5 cân, nhìn không khác nào con ma xương lay lắt giỏ thổi nhẹ cũng bay.

Ông ngoại vì chuyện của ba nó, càng giận mẹ nó hơn. Nhưng tình thương còn vượt qua nỗi giận, không đành nhìn cảnh mẹ con côi cút, ngoại đón mẹ con nó về nhà nuôi. Cưu mang, đùm bọc hai đứa cháu ngoại bất hạnh.

Ngoại hỏi cho mẹ nó 3, 4 đám, hy vọng con gái đi bước nữa, để có chỗ nương tựa lúc về già nhưng mẹ cứ lắc đầu cuồi cuội, ông ngoại ngao ngán, không làm được gì.

..

..

5 năm sau, ông ngoại mất!!

Bán mảnh đất ba nó để lại lúc xưa, bù thêm nửa chỉ vàng mới đủ làm tang cho ngoại, nhà nó càng khó khăn….

..

..

Chị em nó ngày một  lớn. Ngày nó cầm giấy báo đậu đại học cũng là ngày mẹ nó tuyên bố ĐI LẤY CHỒNG.

Nó như người mất hồn, chết đứng! Nó thầm trách mẹ thương chị em nó sao lại làm thế, sao mẹ không ở với hai chị em nó mà đi ở với người xa lạ đó làm gì?  Hay mẹ không còn là mẹ nữa, mẹ không thương ba nữa, không muốn đợi ba nữa sao?

Càng nghĩ nó lại càng buồn.
Rồi nó khóc. Thương mẹ nhiều, lại giận mẹ nhiều hơn.

..

..

5h sáng.

Nó dậy, thấy mẹ đã ngồi trước gương, cầm lược nhờ nó chải đầu. Nó không nói gì. Làm theo rồi gài hoa cho mẹ. Hai mẹ con nó ôm nhau khóc!

 

——— 2 tiếng trước đó ————–

Mẹ ngủ rồi, nó dậy tính ra ngoài hóng mát, bỗng thấy quyển nhật kí của mẹ trên bàn, quyển sổ đã sờn mép, cũ kĩ lắm rồi…………..

Vội lật ra, nó đọc cẩn thận từng trang một và dừng mắt lại ở dòng chữ ” Anh,  em biết em không tốt, không làm tròn trách nhiệm của người vợ, ng mẹ nhưng em kiệt sức mất rồi, em không thể chịu đựng hơn nữa, em không thể cứ  ở đó mà đợi anh trong khi nợ anh để lại vẫn còn, trả hoài không hết. Con chúng ta cũng lớn rồi mà em không có điều kiện cho con đi học. Anh ấy hứa sẽ cho con ăn học tử tế và trả nợ giùm em. Xin lỗi anh, hi vọng nơi nào đó anh sẽ chúc phúc cho em.”

Mẹ, xin lỗi ba? Sai lầm là tại ba, vậy mà mẹ luôn như thế. Đọc xong những dòng ấy, nó tự trách mình sao mà vô tâm, vô tâm thế? Nó chỉ biết ích kỉ, nghĩ về mình, không biết mẹ nó ra sao.

Nó thấy đau, đau như xé gan, xé ruột.

..

..

7h sáng.

Xe hoa đến!

Nó nhìn mẹ lên xe hoa mà không làm được gì. Nó không muốn thế! Thấy mẹ cười mà nước mắt nó cứ không ngừng chảy. Những giọt nước mắt chảy trong sao mà xót xa, mà đau đớn thế! Nhìn bóng mẹ xa dần mà nó không kìm lòng được, khóc ngất đi. Không biết bao giờ mẹ mới được sung sướng đây! Người đàn ông xa lạ ấy sẽ đối xử với mẹ nó thế nào? Thâm tâm nó chỉ mong mẹ hạnh phúc, được người ta đối xử tử tế. Nó cũng tự dặn lòng phải luôn sống tốt, phải cố gắng thật nhiều để không phụ công mẹ nó hi sinh. Tim nó tự nhiên ấm lên, ít ra nó còn biết trên đời này còn có mẹ yêu thương nó hơn cả cuộc đời mình!!

 

Zac

Giai Điệu Của Mưa!!

Photo: Here comes rain again

 

“Ngắm mưa rơi mà lòng trông ai đó.
Từng giọt mưa rớt nhẹ trong em.
Em vẫn đợi anh như mùa xuân đợi nắng.
Mong mưa về mang anh lại chốn đây!”

 

Lâu lắm rồi mới có tâm trạng như thế này. Không hiểu đang vui hay đang buồn nữa mà là một cảm giác lâng lâng khó tả.

Buôn Ma Thuột những chiều nay mưa.

Những cơn mưa không phải đầu mùa mà cũng đầy mùi vị. Có chút hơi lạnh của tiết trời đang dần sang đông, chút nồng nàn của thu qua và thêm chút hương của tâm trạng con người đâu đó quanh mưa.

Kì lạ thật, mưa đến rồi mưa đi, mang theo tất cả cảm xúc của một con người nhạy cảm. Đôi lúc mưa lặng lẽ, đôi khi mưa ồn à, lúc lại tinh nghịch nhưng nhiều khi dịu dàng, đằm thắm. Cứ thay đổi liên tục như chong chóng gặp gió xanh, như guồng xoay của nhân vật trữ tình trong hàng ngàn câu chuyện.

Mưa, chút gì đó của tạo hóa ban xuống cho trần gian. Thật khó hiểu.

Mưa cứ nhảy nhót như trêu ngươi người ta, như một anh hề đáng ghét đã bảo không chơi nữa mà cứ chọc người ta hoài. Rồi mưa lại khóc, hòa với nỗi buồn của ai đó, như một ông cụ hiểu hết mọi sự trên đời, biết ủi an những mảnh đời bất hạnh, biết sẻ chia cùng những niềm yêu thương cũng  như biết chùng xuống thương cho người ngồi nơi ấy nhớ ai kia.

Không hiểu những giai điệu tuyệt vời của mưa là sao. Mưa mang đến không khí hối hả, vội vã hay chút sâu lắng, trầm tư khiến một người thông minh cũng không tài nào thấu hiểu hết.

Mưa Tây Nguyên, nhanh cũng nhanh đi đến lạ. Một sự luyến tiếc nhẹ nhàng của trái tim biết cảm nhận cái đẹp. Đôi bàn tay nõn nà hứng vài giọt mưa thuần thiết. Ngắm nghía! Người con gái bấy giờ cũng như giọt mưa kia, trong sáng, trinh bạch nhưng cũng có thể xẩy chân bất cứ lúc nào. Run sợ. Lỡ một mai xa cơ lỡ bước, cuộc đời sẽ đi về đâu? Tấm vai mong manh này sẽ là gì trong vô vàn gió bấc?

Dòng suy nghĩ vẫn vơ mà sao thiết thực thế? Tâm trạng của nhân vật trữ tình cũng chuyển biến nhanh thật. Mới đây thôi là con người của sự lãng mạn, hào hoa, ngay lúc này lại là của hiện thực nghiệt ngã. Phải chăng những cơn gió thoảng qua cũng khiến tấm lòng se lại? Mưa bay, gió lạnh! Đợi một cơn mưa đúng nghĩa đã lâu lắm rồi. Muốn mưa rơi lâu thật lâu để nước mắt thiên nhiên có thể thay cho lòng người con gái những chuỗi ngày u ám!

Lại thản nhiên ngắm mưa, khẽ mỉm cười trước cảnh mưa hữu tình, man mát  dễ chịu. Rồi lại thầm thương người con gái. Giá nàng có một người ở bên lúc này, quen hoặc lạ chạy mưa cùng để những giọt mưa kia vỡ tan trên khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh.

 

Buôn Ma Thuột ướt mưa thật đẹp, dáng người vội vã, dáng buồn bã của cỏ cây. Cả không khí nặng nề buồn xát xịt. Mưa, có vẻ cũng làm nhiều người bất ngờ, hốt hoảng. Nhưng có sao, mảnh đất này lúc nào chẳng có những điều thú vị bất ngờ như thế!

Ồ, lại thêm một cơn mưa! À không, trong mưa có nắng! Nắng rọi chiếu cơn mưa với dải màu đẹp tươi bất tận. Cầu vồng, là cầu vồng đó! Cuộc sống không phải là những quy luật đổi thay sao? Qua cơn mưa sẽ có cầu vồng, qua cơn thái cực ắt ngày bồng lai.

Về với thực tại thôi. Yêu mưa và những nỗi nhớ nhung không bao giờ kể xiết. Có lẽ cũng đủ để gột rửa hết bao phiền muộn trong lòng rồi. Người con gái lại tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu cho những ngày dài đằng đẵng tiếp theo!!

 

Zac

Mẹ ơi sao mẹ bỏ con???

Photo: Leonora Enking

 

Mẹ ơi, nước mắt là gì hở mẹ? Sao con lại cứ khóc hoài thế này! Con ghét nó, căm thù nó mà sao nó cứ tìm đến con. Con không thể làm gì khác là mặc nó hành hạ thân xác mình.

Đầu óc con không thể suy nghĩ thêm được gì ngoài những việc tồi tệ hôm qua. Con đã không là được bài kiểm tra Pháp. Con bất lực thật sự trước cái đề ấy. Đề khó hay do con chưa chăm học? Em cũng không biết nữa, con chỉ biết mình ngồi thu lại một góc, nước mắt lã chã rơi. Không có mẹ ở bên, không có ai thay mẹ lâu nước mắt cho con cả. Con phải tự vội vã lau thật nhanh đôi mắt ướt át của mình để không ai nhìn thấy. Con đã đứng đó, đứng một mình giữa trời đang dần tối. Rồi bật khóc khi nào không hay. Bóng bố và người ta khuất dần, nhỏ xíu trong hoàng hôn khiến mọi thứ ngả nghiêng hơn bao giờ hết. Con đã ngồi đó, lặng lẽ nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau rồi gục ngã ngay trước cửa nhà khi mà đôi bàn tay con không đủ chắc chắn để cầm vững chiếc chìa khóa lên nữa. Đôi chân con rã rời, con ngồi như đứa lang thang trước nhà mình rồi đôi mắt lại nhòe đi lúc nào không rõ. Con không mạnh mẽ được như lời mẹ dặn, con yếu đuối, đớn đau.