29 C
Nha Trang
Thứ bảy, 26 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 283

Cái tôi cùng lắm chỉ là một con bò

0
Photo:  celine nadeau

Bạn có để ý không? Có gì đó không ổn với xã hội hiện đại. Nếu chưa thấy, nhìn kỹ lại, chút nữa và một chút nữa!

Hãy nhìn đủ kỹ và lâu rồi nói với tôi là bạn đã thấy những bất ổn.

Nếu bạn muốn sống tốt và được lòng mọi người ở cái xã hội hiện đại này. Cách duy nhất, cách hay nhất, kể cả là từ xưa đến giờ, nó luôn đúng, đó là: Tâng bốc cái tôi của người khác.

Tâng bốc cái tôi là một nghệ thuật, và người ta có thể đào ra rất nhiều thứ từ đó, thậm chí là những kho vàng.

Nghệ thuật marketing, PR, truyền thông, chẳng có gì khác là đánh vào tâm lý, đánh vào điểm yếu của cái tôi. Kích thích sự tò mò và “thói hưởng thụ” của cái tôi.

Nghệ thuật ngoại giao, chẳng có gì tốt hơn là việc “lắng nghe” những gì người khác nói. Bởi vì ai cũng thích nói hơn là thích nghe. Cái tôi tự nó thích thể hiện. Và bạn có thể lấy lòng người khác với “không một lời nào”. Ghê gớm chứ?

Kinh doanh mua bán là đánh vào sự ganh tỵ, sự thèm muốn, sự “thích chứng tỏ”, sự sĩ diện của cái tôi. Cậu mua cái này đẹp? Tôi sẽ mua cái khác độc hơn mà cóc đụng hàng. Cậu mua đồ bên Hàn? Tôi đặt ship từ Mỹ về. Cậu sexy? Tôi gợi cảm. Cậu lịch lãm? Tôi bụi bặm… Có quá nhiều để có thể liệt kê hết…

Từ cái tôi, nảy sinh cả đống dịch vụ không cần thiết hoặc chẳng có gì hay ho, nhưng thật sự thì chúng đã, đang thịnh hành và tiếp tục phát triển.

Tôi cóc biết cái tôi là gì, hình thù ra thế nào. Có lẽ nó vô hình, hoặc vô dạng. Nhưng người ta có thể dễ dàng cột dây và dắt mũi nó như một con bò. Nhìn cách mà giới truyền thông đang dắt mũi giới trẻ thì biết. Truyền thông đăng tải cái này, truyền thông muốn chúng ta biết đến cái kia, truyền thông thích thì khuếch trương và lăng xê cho trường phái này, thích bỏ qua trường phái kia… Và thế là chúng ta ngồi nhận những thứ đó giống như một đứa trẻ ngồi chờ được phát bánh.

Hãy thỏa mãn cái tôi cho người khác, và bạn sẽ có được cái bạn muốn.

Tôi đang nói năng xằng bậy và phi thực tế. Nếu nhận được một câu hỏi: Nếu không thỏa mãn cái tôi cho người khác thì chúng ta sẽ làm gì cho họ? Chắc tôi sẽ bó tay. Bởi vì loài người làm đúng theo cái tiến trình tiến hóa và phát triển.

Nhưng… (lại nhưng), có gì đó mà tôi thấy rất giống với sự “lợi dụng” lẫn nhau. Tôi muốn cua con này, tôi đánh vào tai nó vài lời mật ngọt; tôi muốn bán món hàng này, tôi nịnh nọt và nói vài lời kích động cái tôi; tôi muốn hướng người khác theo đường mà tôi muốn, tôi nhẹ nhàng đánh vào cái tôi và dụ họ; tôi muốn chọc tức thằng đó, tôi buông vài lời khiêu khích – sỉ nhục và xem thường…Và đương nhiên, tất cả những thứ đó, người ta cũng có thể sẽ làm ngược lại với tôi. Có gì đó dao động giữa cái “muốn” và cái “được thõa mãn” của cái tôi.

Chúng ta hình như hàng ngày đều vác cái tôi của mình ra bắt nó phải chạy đua, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải tranh đấu, phải hơn thua, phải tham gia vào cái vòng xoáy của những nhận định, những lời khen tiếng chê, lời ra tiếng vào, đến tối mịt mệt mỏi rã rời, nếu không thì sẽ bị thế lọ, bị thế chai… Tôi nghĩ, có gì khác với một con rối chăng?

Chung quy, cái tôi sợ sệt! Và nó bắt đầu phòng thủ, bằng đủ mọi cách thức có thể, với mọi suy tính có thể. Với cái tôi, cuộc đời này thật đáng lo lắng. Cái tôi sợ bị bỏ rơi, sợ bị người khác cười vào mũi vào tai, và… cái tôi sợ bị lạc lõng. Nỗi sợ đã che mờ tất cả.

Màn sương mù của nỗi sợ chiếu rọi từ cái tôi ra bên ngoài, và ánh mắt chúng ta dần mờ, tầm nhìn xa chỉ còn 10 mét, vì thế, chúng ta quanh quẩn – không còn có thể nhìn gì đó xa xôi hơn, rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn được nữa.

Cái tôi như một con bò, bị hệ thống xã hội này dắt mũi tới một khoảng đất nhỏ, xung quanh là sương mù dày đặc không thể nhìn thấy gì, và cách mà con bò chọn là cúi đầu xuống và gặm cỏ… Gặm đã, con bò cảm thấy rất sung sướng, ợ lên để tiêu hóa thức ăn. Nó cảm thấy sung sướng quá, việc của nó chỉ là tiêu hóa – tiêu hóa bằng hết tất cả những gì ông chủ của nó muốn nó tiêu hóa. Cuộc đời con bò đâu tự biết được sự vô vị, cho đến một ngày nó bị bắt đem ra xẻ thịt làm đồ ăn, bị tận dụng đến nỗi chỉ còn có vài khúc xương, người ta mang vứt.

Có gì đó bất ổn!

Và, tôi nghĩ: Chúng ta có phải là những con bò không? Hay, cái tôi của chúng ta có phải là những con bò không? Nếu phải thì chúng ta có nên tiếp tục để bị dắt mũi nữa không? Ngày mai người ta sẽ cột dây và dắt mũi bạn tiếp, bạn có đưa mũi cho người ta dắt không?

Chúng ta có việc gì đó cao lớn hơn phải làm, làm những thứ mình thích chỉ bởi vì mình thích, làm những thứ cần vì nghĩ là nó nên làm, bởi vì nhận thức đúng đắn của bản thân ta kêu gọi. Chẳng phải vì những tiếng ồn xung quanh hay sự mong đợi, làm hài lòng những người mà chúng ta chẳng quen biết.

Ý tôi là, cái tôi to lớn bỗng từ khi nào tự dưng lại nhỏ bé và hèn mọn đến như thế. Ngày mai đây, bước ra đường, và nếu có thể trút hết mọi xiêm y trên người, chúng ta có thể còn lại gì đáng được khen là đẹp? Và nếu nếu chúng ta bị lấy mất đôi tai, chúng ta có còn cảm thấy cuộc sống này đẹp nếu không còn nghe được những tiếng khen. Mất đi cặp mắt để nhìn người này đi xe xịn, người kia mặc đồ quá thời trang, thì chúng ta có thấy được vẻ đẹp của một cô gái?

Nếu chỉ còn bạn trong bóng tối, với cái tâm thức rõ ràng, trong sáng và minh bạch, không gian lặng im, bạn cảm thấy điều gì? Hay chỉ là một sự trống rỗng!

Đừng có ảo tưởng những thứ xung quanh thuộc về bạn. Không có đâu, chẳng có gì cả, ngoại trừ cái tâm thức đó. Lo trau dồi cái tâm thức – cái tôi đẹp đẽ đó đi, nó không tầm thường như cách mà chúng ta nghĩ hay thưởng sử dụng đâu…

Có việc gì đó cao hơn để chúng ta làm trong 1 cuộc đời ngắn ngủi… Đó là được “chơi”, theo cách mà chúng ta muốn… Nhớ là, hãy giữ cho cái đầu óc được tỉnh táo và đừng bảo giờ để bản thân bị dắt mũi vì bất cứ điều gì! Bất cứ một lần nào nữa…

 

 

-Lục Phong-

Mùa đông ở miền Bắc rất lạnh

0
*Photo: gk2102

“Dường như ai đi ngang cửa.
Gió mùa đông bắc se lạnh.
Chút lá thu vàng đã rụng.
Chiều nay cũng bỏ ta đi.”

– Lệ Quyên, Nỗi Nhớ Mùa Đông

Mùa đông bắt đầu với những cơn gió lạnh buốt và những ngày mưa rả rích. Tôi nhớ khi còn ở nhà, dù không muốn nhưng tôi rất hay bị gọi dậy sớm để trông sạp hàng cho mẹ. Đang nằm trong chăn ấm lại phải dậy và ngồi ngoài thời tiết lạnh như thế, đúng là một “cực hình.” Những lúc không có khách, tôi thường tranh thủ ngắm phố xá và “buôn” đủ thứ chuyện với bác hàng Phở nhà bên cạnh.

Ngày mới của tôi thường bắt đầu với hình ảnh những người lao động lam lũ qua lại trên đường. Một ông lão gầy gò cong lưng đạp xe chở đầy su hào. Một bà bán xôi cứ đúng 6 giờ sáng lại ôm cái thúng xôi gấc to đùng đi qua phố tôi. Mọi người hay gọi bà là bà Tiến Cóc vì lưng bà còng. Những chiếc xe chở vài ba con lợn. Tiếng rao báo lúc sáng sớm. Mấy bà bán quần áo mới dỡ hàng trên Lạng Sơn về đứng nói chuyện chờ người ra đón.

Mùa đông ở miền Bắc rất lạnh, nhất là vào những đợt rét đậm rét hại. Tôi rất phục họ bởi vì bất kể thời tiết thế nào, họ cũng chăm chỉ dậy sớm và làm việc. Chẳng như đám học trò chúng tôi, trời mới chuyển rét thôi đã ngại đi học lắm rồi. Sáng dậy muộn, đến trường vừa kịp lúc trống. Tiết một đứa nào cũng ngáp ngủ và lờ đờ, chỉ mong trống hết tiết thật nhanh để được ra ngoài cổng trường kiếm cái bánh mì nóng hay gói xôi ấm lót dạ. Không chỉ vậy, trong ngăn bàn lúc nào cũng có quà vặt: khi thì là củ khoai hay cái bắp ngô nướng, khi thì là túi hạt dẻ thơm phức.

Photo: Kristinamilojevic
Photo: Kristinamilojevic

Mùa đông này chẳng có ai gọi tôi dậy sớm vào mỗi buổi sáng mùa đông nữa. Những hôm được nghỉ thì cũng cố nằm trong chăn ấm chứ chẳng muốn ra ngoài chút nào. Rồi thỉnh thoảng khi đang đi trên phố, bắt gặp những người lao động vất vả mưu sinh, tôi lại nhớ đến những buổi sáng ấy. Và chợt chạnh lòng nhớ tới bố mẹ ở nhà – họ cũng đang bươn chải như thế để kiếm tiền nuôi chị em tôi ăn học. Dẫu biết không ai được chọn bố mẹ nhưng nhiều lúc thật ganh tị với đám bạn. Tôi cũng muốn gia đình mình thật giàu có để bố mẹ không phải khổ cực như vậy. Nhưng tôi chẳng bao giờ thấy xấu hổ vì nghề nghiệp của bố mẹ vì tôi biết họ kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Tôi hạnh phúc với những gì bố mẹ đã giành cho tôi. Dù tất cả không là gì so với người khác nhưng tôi biết đó là những điều tốt nhất và là tất cả những gì họ có.

Mùa đông thường gợi những nỗi buồn vu vơ, đôi khi là nỗi nhớ nhà da diết trong lòng người. Mùa đông lạnh buốt cắt da cắt thịt với dòng người qua lại hối hả; người bán – người mua cho kịp phiên chợ cuối năm để có tiền sắm Tết. Mùa đông với những món ăn, những thứ quà giản dị gắn liền với tuổi học trò. Dù có ở bất cứ đâu trên đất Bắc, ta cũng đều cảm nhận được nét riêng của mùa đông – đẹp, đặc biệt và không nơi nào có được.

Tôi yêu mùa đông không chỉ vì đó là mùa tôi được sinh ra mà còn bởi đây là mùa cuối cùng trong năm – thời điểm để mọi người nhìn lại những gì đã qua và những điều mình đã làm được trong năm cũ. Và tôi cũng biết rằng khi mùa đông này hết thì mùa xuân đến và Tết sẽ về!

 

Anh Nguyễn LP

Hãy để Thần Chết làm bạn đồng hành

0
Quote: Khalil Gibran

 

“Con người thường băn khoăn liệu có tồn tại sự sống sau cái chết, mà không đặt câu hỏi rằng họ đã thực sự sống trước khi chết hay chưa.”

– OSHO

Chết là gì? Chúng ta sợ chết ư?

Con người ta thường sợ chết. Nhỏ thì mong lớn lên, tận hưởng tuổi trẻ đã rồi chết cũng không muộn. Thanh niên thì mong có gia đình đã rồi hãy chết cũng cam lòng. Có gia đình rồi thì mong có con cái đã. Có con cái thì mong có cháu chắt. Có cháu chắt rồi thì mong cho tụi nó thành đạt đã rồi hãy xuôi… Nói chung con người muốn mình sống được càng lâu càng tốt. Nếu niềm tin này của mỗi người thành hiện thực thì chắc tới khi chết cũng không còn chỗ mà chôn thật.

Tinh thần Chutzpah – Tinh thần Israel

3
Nếu bạn muốn biết về sự thành công của người Israel, một dân tộc luôn phải nỗ lực và bị đe dọa. Hẳn bạn nên biết trước nhất về văn hóa “xét lại” của người dân mang dòng máu Israel. Việc sống lưu vong ở nhiều nơi và buộc phải thích nghi với nhiều văn hóa đã khiến người Israel có tư duy phân tích và phản biện một cách tích cực với những điều thường hay xảy ra, những lề thói xung quanh. Việc suy nghĩ về tính đúng sai đối với những việc “rất đỗi bình thường, những suy tắc trong cuộc sống” khiến người Israel không đi vào lối mòn. Việc cởi mở trong tranh cãi và quan niệm “không vị nể” lẫn nhau khi tranh cãi (kể cả cấp trên) khiến người Israel luôn luôn đạt được những tiến bộ và sự sáng tạo vượt bậc trong khoa học.

Hôi bia và văn hóa “ném đá”

0
*Ảnh: Genknews

 

Ban có giám chắc chắn rằng bạn chưa bao giờ trực tiếp hoặc gián tiếp lấy đi của ai “cái gì” chưa? Nếu chưa thì bạn là thánh nhé, bạn đừng có đọc tiếp những dòng chữ vô nghĩa này nữa.

Chuyện người dân hôi bia ở Biên Hòa người nghèo có, người giàu cũng có, bia rơi ra đầy đường, bia của nhà máy bia thì giàu khỏi nói rồi, ra nhặt vài lon. Thấy cái gì hay lạ thì ra xem ra nhặt. Nếu không phải người trong ngành thì trong 15 phút bạn có đủ thời gian để quan sát, tư duy và hiểu biết để phân biệt trắng đen đúng sai hậu quả.. và đển kết luận bác tài xế bị phạt 400 triệu không, bây giờ thì bạn có cả ngày coi clip, rồi đọc báo (mà thậm chí nhà báo họ vẽ hoa, vẽ vượn, rồi vẽ rồng để câu view, nhà báo họ làm công việc của họ, họ chẳng làm gì xấu.)

Trong chuyện này nhà máy bia Tiger là đối tượng được lợi nhiều nhất khỏi phải bàn cãi, họ còn cần phải cám ơn bác tài vì chả cần làm gì mà được người ta hô hào khắp nơi, cả Việt Nam và trên thế giới, hình ảnh có xấu thật nhưng họ đâu có xấu, mà người bị thiệt chính là cả dân tộc Việt Nam và dân Đồng Nai nói riêng (mình cũng dân Đồng Nai nhưng mình phản ánh quan điểm này dưới một góc nhìn hết sức khách quan) Còn chuyện mấy đứa choi choi cắp vặt ở Việt Nam thì đầy rãy, ở đâu cũng có.

Trộm cắp ở như ở Biên Hòa hay Hồ Chí Minh bây giờ thì quá nhiều rồi, bạn muốn làm phép thử không? Tối ngủ đừng khóa cửa xem coi sáng thức dậy nhà bạn còn gì không? 😀 Đất nước này còn nghèo quá, dân thì đông quá, không có việc làm, thậm chí không có cái gì để làm (mình đây học đại học ra còn thất nghiệp nữa…) thiếu ăn mà, đói mà, nhà nước có cứu mấy người chết đói không? Hay bạn bảo họ ngồi ở nhà mà chờ chết dần? Bần cùng sinh đạo tặc (chẳng ai muốn làm người xấu).

Mọi sự vật sự việc đều có hai mặt của nó (mình thấy điều này đúng một cách kì diệu). Nếu bạn ngồi suy ngẫm thì sẽ thấy cái xấu và cái tốt nó thậm chí còn chẳng có một ranh giới nào rõ ràng. Bạn cho rằng ăn cắp vài lon bia và bị quay phim lại để bạn coi là xấu, ừ nó xấu thật đấy. Chẳng phải bàn cãi, họ trộm được mười lon bia, lên coi thời sự rồi mang bia ra uống, uống được 7 lon “Ui cha! Sao mà đắng thế! Uống bia chưa bao giờ đắng như thế này.” Họ giữ lại 3 lon để suy ngẫm.. và sống tốt suốt phần đời còn lại của họ. Ngoài ra vụ việc này còn thức tỉnh chúng ta những người chứng kiến theo đuổi một lối sống đạo đức hơn. Mặt khác chỉ vì cắp vặt mấy lon bia bị công an triệu tập, xê xếp cùng lắm hai đến ba triệu rồi cũng qua, trộm cắp vài lon bia chẳng phạt tù được ai (mình nói thật).

Còn chuyện bác tài xế, nhà báo (hoặc các bạn) nếu muốn giúp thì giúp bác tài lập một tài khoản ngân hàng (hoặc lập một quỹ) rồi đăng lên báo số tài khoản hoặc điện thoại để người trộm bia thấy hối hận mà chuyển nhiều tiền vào. Mình nghĩ đa phần trong số họ sẽ hối hận thật đấy, thay vì phải lo tiền đối phó công an. Rồi người hảo tâm đâu, Việt Nam không thiếu những người rất giàu và rất hảo tâm nhé (chẳng qua họ không có cơ hội và họ không tin tưởng vào nhà nước thôi.) Và cuối cùng, các bạn đâu (những người chửi bới loạn xạ đâu? người tốt đâu cả rồi). Đọc comment trên báo thấy nhiều bạn còn đòi chụp hình, nêu tên tuổi, địa chỉ nhà nữa. Mấy bạn muốn mấy người đó phải hối hận treo cổ tự tự chết hết hả? Mấy bạn tốt đẹp thật đấy. Để làm gương ah? Làm gương cho ai cơ chứ? (Cho các bạn đấy) Nếu một trong những người hôi bia ấy là bố, mẹ, anh, chị, em của bạn thì bạn có mạnh miệng như vậy không? Buồn thật.

Mình suy nghĩ rất nhiều về văn hóa a dua ném đá của phần đông người trẻ Việt Nam, các bạn thấy ai xấu hay không tốt một tí là bay vào ném đá, chửi bới loạn xạ, trù dập cho người ta không còn lối thoát thì thôi (như chuyện cô bé Huyền Chip hay là bé Trần Đức Nam chẳng hạn, lúc đấy mình cũng ném đá ghê lắm) nhưng nghĩ lại mình thấy kiểu ném đá này rất bầy đàn và ngu dốt. Thấy người ta chửi có lý, chửi hay quá cũng khí thế, sùng máu lên và cũng bay vào chửi bới loạn xạ mà chẳng chịu ngồi lại suy ngẫm một tí. Hệ quả của sự việc này là chẳng ai giám thể hiện mình, thể hiện cái tôi rất đặc biệt, thể hiện những khát khao cháy bỏng, chẳng ai giám vượt ra ngoài cái sự an toàn để làm ra những cái điều tuyệt vời cho nhân loại này.

Cụ thể bạn có một ý tưởng thật tuyệt vời bạn chẳng giám nói cho ai, bạn chẳng giám chia sẻ cho ai, sợ người ta cười, người ta khinh, người ta chê (tại vì cái tụi đấy nó đông lắm, nó sẵn sàng cười ha hả vào mặt bạn, sỉ nhục bạn, trù dập bạn đến hơi thở cuối cùng) học sinh, sinh viên ngồi trong lớp chỉ biết đọc chép, chẳng giám phát biểu suy nghĩ, thắc mắc, nêu ý kiến riêng, học thuộc lòng những kiến thức sau chẳng bao giờ dùng đến, rồi cuối cùng nhiều năm sau Việt Nam cũng không có nổi một giải Nobel… Bạn nghĩ lại đi bạn sống dai lắm cũng được 90 tuổi là toi rồi, thay vì chạy theo những đam mê khát khao cháy bỏng, thì bạn ngồi đó dòm ngó người ta làm cái gì lạ, cái gì mới để a dua ném đá, trù dập ước mơ của họ. Buồn thật.

 

Chú Bé Cùi Bắp

Sống là phải vui

0
*Photo: Tuna Akray

*Bài viết thật ra là một cái note nhỏ trên facebook cá nhân của tác giả, hiện đang là sinh viên năm cuối tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Ban đầu được viết để dành tặng cho những người bạn sắp tốt nghiệp của cá nhân tác giả, tuy nhiên nay mạn phép đăng lên Triết Học Đường Phố chia sẻ được với nhiều người hơn.

Dạo này đi đâu ai cũng hỏi mình “sắp ra trường chưa?” “khi nào tốt nghiệp?” “định làm gì khi ra trường?”… Thực ra thì mình cũng không có câu trả lời chính xác cho những câu hỏi nói trên ngoại trừ việc mình sẽ tốt nghiệp vào năm sau nếu như tới lúc đó mình không yêu trường đến mức không muốn ra trường. Nhiều người bảo mình chọn ngành Quản trị-Luật làm gì để mất đến 5 năm dữ vậy, bây giờ lũ bạn nó chuẩn bị ra trường hết rồi, mày còn phải học thêm một năm nữa. Mình không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng cho đến lúc này, mình vẫn hài lòng về sự chọn của mình.

“Năm sau anh định thực tập ở công ty luật hay công ty về lĩnh vực nào khác?”- đó là câu hỏi của một đứa em khoá dưới dành cho mình. Dĩ nhiên là với đặc thù ngành học mình có thể lựa chọn một công ty khác lĩnh vực về luật, tuy nhiên có lẽ việc thực tập tại một công ty luật sẽ được mình ưu tiên hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Mình có nhiều dự định sau khi ra trường, vì sau khi ra trường thì mình mới có nhiều thời gian để thực hiện những dự định đó. Và thật sự thì mình cũng không biết (chắc chắn) rằng mình sẽ làm gì sau khi ra trường. Không phải là mình không biết lo cho tương lai, nhưng cho đến lúc đó, mình không dám khẳng định một điều gì hết.

Sau khi ra trường, có thể mình sẽ làm việc tại một công ty nào đó, lĩnh vực gì cũng được, không nhất thiết phải là luật. Lương không cần phải quá cao, nhưng nhất định mình phải yêu thích nó.Có thể mình sẽ dành thời gian để đi du lịch đây đó. Mình muốn đến Lý Sơn, muốn leo Fansipan, muốn đến Lào và nhiều nơi khác nữa. Có thể mình sẽ dành một tháng để đi du lịch, cũng có thể là một năm, nếu mình có đủ tiền. À quên mất, mình còn muốn đến cả Nepal và chinh phục Everest Base Camp với Island Peak nữa.

Cũng có thể mình sẽ dành thời gian để làm tình nguyện viên cho một dự án nào đó, ở Việt Nam cũng được, ở nước ngoài cũng chẳng sao. Ngoài ra thì mình có nhiều dự án đã ấp ủ từ lâu, đây sẽ là khoảng thời gian thích hợp để mình thực hiện nó. Và mình sẽ không làm việc đó một mình, việc trước tiên mình cần làm là tìm những người bạn đồng hành cùng chung chí hướng với mình.

Mình từng đọc một bộ truyện tranh tên là Ganba Fly High về thể thao( thể dục dụng cụ), có một vị huấn luyện viên từng nói với người học trò của mình một câu ngắn gọn rằng: “thể thao là phải vui”. Theo mình thì trong công việc hay trong cuộc sống  cũng vậy. Bạn có thể làm bất cứ việc gì, miễn là nó làm cho bạn thấy vui, là được.

 

Snowball

Đi vào “cuộc chơi”của Thuận

0

Thích đọc các tác phẩm của Thuận, nhưng để lý giải vì sao lại thích thì vẫn có một cảm giác mơ hồ, giống như bị gây ấn tượng mạnh khi tiếp xúc ban đầu mà không sao nắm bắt được một cách rõ ràng sau đó. Theo dõi tất cả các bài báo viết về Thuận, dường như không nhiều người phân tích được một cách rõ ràng, trọn vẹn về một cuốn tiểu thuyết của Thuận. Hầu hết các bài viết về Thuận đều ở dạng phỏng vấn, mà qua các câu trả lời của tác giả, người ta mới làm rõ ràng hơn được về điều chị muốn nói.

Tản Mạn Về Chuyện Thần Tượng

0
*Photo: Adrian Steirn

 

Ta thường có phản xạ mạnh khi ai động đến thần tượng của mình. Nhiều khi giận mất khôn, cải vã ngây ngô đến buồn cười. Hình như bản tính rất phổ biến này không tùy thuộc nhiều vào dân tộc, tuổi tác, quan điểm chính trị, hay cả học vấn. Theo nhận xét rất giới hạn của tôi thì những tay chuyên về khoa học kỹ thuật ít bị ảnh hưởng “ấu tròn, bồ hòn méo” vì cảm xúc hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Tuy biết mình cũng không ngoại lệ, tôi vẫn thường châm biếm cái yếu điểm này nơi người khác, nhất là khi bàn về chính trị, lịch sử. Cái note Ấu Bồ Hòn của tôi làm nhiều người, thân cũng như sơ, rất xùng nhưng chưa ai có phản bác gì hợp lý cả. Cười đùa người khác là tính xấu, nhưng đã quen nết rồi. Thôi thì đành biện minh rằng làm thế không chỉ để tiêu khiển, mà để góp phần cải thiện chất lượng của cuộc tranh luận.

Hôm trước vừa đi leo núi, vừa tán dóc với một thằng bạn Mỹ. Tôi kể cho nó chuyện mình hì hà với đồng hương trên mạng. Nó chê là tôi đánh lén. Tôi trố mắt, “Tên tuổi hình ảnh tao rõ ràng. Rút súng nã đạn ngang nhiên còn hơn John Wayne trong phim cao bồi. Lén lút gì?” Nó giải thích, “Không phải thế. Người ta bày bàn thờ để bạn bè, đồng chí đến chiêm bái, ngưỡng mộ. Mày tình cờ đi ngang, dừng lại cười đùa, báng bổ, rồi chuồn đi. Cho công bằng, mày cũng phải đem bàn thờ của mày ra. Thần tượng của mày là ai? Đừng nói ngông mà dại như mấy em mới lớn là không có thần tượng nhé. Tụi mình đã qua cái giai đoạn đó lâu rồi.”

Tôi gật gù đồng ý rằng dù có gọi là thần tượng hay không, ai cũng có những người làm mình rung động với cái mình cho là chân thiện mỹ. Ai làm ta cảm xúc có thể nói lên ta là người như thế nào. Có lẽ vì thế mà khi thần tượng bị đụng chạm ta hay nổi dóa. Thằng bạn của tôi đồng ý nhưng lại láu lĩnh giàn bẫy, “OK, nhưng mày cũng không được nói thần tượng của mày là Jesus như George Bush nhé.” Câu trả lời của Bush bị nhiều người chế giễu vì giống như em bé trả lời em yêu mẹ em, không sai nhưng chẳng có gì đáng nói. Biết nó đang kiếm chuyện để lý sự, tôi tung đòn phủ đầu trước, ” Không như bọn trí thức nửa mùa tìm cách màu mè để hù mấy em nai tơ mới lớn, Bush thành thật tôn thờ Jesus. Ai cũng biết y rất ngoan đạo.” Thằng bạn tôi khiêu khích, “Jesus? OK. Phật? OK. Muhammad? OK. Rồi sao nữa?” Nó và tôi tranh luận suốt cả cuộc leo núi về một tay chính khách Mỹ.

Những người mà tôi cảm thấy là “thần tượng” phải có cái gì quen thuộc, gần gũi. Nếu không được gặp mặt, nghe tiếng, tôi phải biết người ta qua phim ảnh, sách báo thì mới cảm xúc được. Chỉ biết về lý trí thôi thì cũng không thật sự rung động. Tôi kính phục những người đang hy sinh chống độc tài nhưng không cảm thấy gần gũi vì không biết họ. Người như tôi chính là đối tượng béo bỡ của các cơ quan tuyên huấn. Sau mấy chục năm bị ảnh hưởng bởi văn hóa, giáo dục, cuộc sống và mọi hoạt động tuyên truyền, tẩy não của mọi bên (bên nào tôi cũng tò mò muốn biết họ nói gì), tôi có một số thần tượng.

Người đầu tiên rất đúng với nghĩa đen của hai chữ này. Tượng thì ông có rất nhiều, thần thông thì tương truyền cũng ghê gớm lắm. Ông tên hiệu là Thích Ca, chết lâu rồi. Tôi lớn lên với hình bóng ông trong gia đình. Bây giờ nhận ra là từ lâu cảm xúc của mình đối với ông giống như con em với thầy, với cha hơn là tín đồ với giáo chủ. Có nhiều điều tôi vẫn chưa thông, vẫn nghi ngờ, nhưng nói chung thì ông là thần tượng pít-ti gút của tôi.

Hai người tôi rất kính mến thì cũng vừa mới qua đời, cả thế giới đều có nhắc đến. Hai ông Võ Nguyên Giáp và Nelson Mandela đều có dính dáng đến độc tài cộng sản là điều tôi không ưa nhưng cũng hiểu. Ông Phi đến cuối đời vẫn hết lòng với những đồng chí từng cùng tranh đấu chống thống trị, Fidel Castro và Robert Mugabe, mà không chấp nhận sự thật rằng những tay này đã trở thành độc tài, tham quyền, hại dân. Ông Việt thì một đời tận trung với Đảng, ngay cả khi trên thực tế Đảng đã trở thành một đảng cướp. Nhưng cuộc đời và nhân cách của hai ông thì tôi khâm phục lắm. Ông Việt thì tôi có viết một cái note về suy luận của mình. Ông Phi thì chưa có dịp. Có thể sẽ có người khách quan vô tư nhận xét rằng ảnh hưởng và tiếng tăm của ông Phi phải để trên hàng ông Việt nhiều. Hà hà, đây là danh sách của tôi, và tôi là người Việt.

Chưa chết, còn đang chạy lòng vòng với chúng ta thì có ba nhân vật. Lớn tuổi nhất là ông Jimmy Carter. Tôi rất ngưỡng mộ những hoạt động của ông sau ngày tái ứng cử không thành. Ông quả là người tận tụy vì lý tưởng dân chủ, tự do, không màng danh lợi. Sau ông, cũng như trước ông, chưa có tổng thống Mỹ nào về hưu mà lại vẫn lăn lóc, miêt mài với số phận dân nghèo trên thế giới.

Nhỏ tuổi hơn là Đức Dalai Lama. Ông có nhiều bài diễn thuyết, nhiều sách rất hay. Cách ông ứng xử với Trung Quốc, kẻ xâm lăng Tây Tạng đang cố đồng hóa dân ông, khiến tôi phải suy nghĩ và cảm phục. Nhưng tôi chọn ông là thần tượng không phải bằng đầu óc. Ông hiền hoà, vui tính và để lại trong tôi một ấn tượng thật sâu nhưng khó tả. Giống như tình yêu, hay như bị ma ám, không giải thích được nhưng mổi lần nghĩ đến ông tôi lại mĩm cười. Thầy Thích Nhất Hạnh cũng tiếng tăm như cồn, nhất là trong hàng trí thức Âu Mỹ, tư tưởng thì cũng giống như Dalai Lama, nhưng tôi lại không có cảm xúc đặt biệt gì về thầy. Chọn một trong hai, tôi chọn ông Tây Tạng.

Trẻ nhất và xinh nhất là bà Aung San Suu Kyi. Môt người phụ nữ quả cảm, tay không tấc sắt mà kiên trì chống lại môt tập đoàn quân phiệt. Giam chặt, giam lõng, họ vẫn không thể khuất phục được bà. Cả thế giới kính phục bà. Nhưng riêng tôi thì không biết nhiều, nghe nhiều về bà như về ông Mandela. Chỉ vì bà đẹp quá, một vẻ đẹp vừa thông minh, vừa dịu dàng, kín đáo, nên đàn ông như tôi rất ái mộ. Tôi phải đưa bà lên làm thần tượng của mình.

Hiện nay thì danh sách thần tượng của tôi chỉ có thế. Còn có ba nhân vật rất thú vị nữa. Hai vị tôi vẫn còn chần chờ. Người thứ ba thì tôi sẽ nghe theo thằng bạn mà cho là tạm thời chưa đủ tiêu chuẩn để cứu xét.

Người thứ nhất thì rất khó cho tôi. Ông chết lâu rồi. Bí ẩn, nghi vấn lịch sử còn nhiều rối rắm. Theo những người tin yêu ông cũng như theo một ít dữ kiện khách quan thì ông là người tận tụy hy sinh, vì dân vì nước không thua gì Nelson Mandela. Rất nhiều người khác lại cho ông là hiện thân của ác quỷ. Dù sự thật có thế nào đi nữa thì có hai vấn đề khiến ông khó có thể đứng cùng hàng với Mandela và Aung San Suu Kyi trong lịch sử nhân loại. Thứ nhất là ông chọn lầm đường. Đến đầu thâp niên 1960 thì người sáng suốt phải nhận ra là đã lầm đường. Thứ hai là hậu duệ tinh thần của ông quá tệ. Dù ý nguyện và ước mơ chân thật của ông có tốt như thế nào thì thực tế đã và đang rất phũ phàng.

Nhưng khi nói đến cá nhân thì tôi bao giờ cũng đặt tâm niệm và nhân cách lên hàng đầu. Vì vậy mà vẫn lưỡng lự, không biết đến bao giờ. Nhưng chắc chắn là ông không bị thiệt hại gì vì sự biếng nhác, kém trí của tôi. Đã có một thành phố lớn mang tên ông rồi. Ai căm ghét ông đến đâu, dù đúng hay sai, khi đến nơi này trên những chuyến bay quốc tế đều phải nghe, phải đọc mấy chữ Thành Phố Hồ Chí Minh.

Người thứ hai thì ngược lại, quá dễ dàng. Lý do duy nhất mà ông không, hay đúng ra là chưa, nằm trên danh sách thần tượng của tôi là vì ông mới xuất hiện. Từ khi cả thế giới biết đến ông, những việc ông làm, những điều ông nói đều khiến tôi hết sức ngưỡng mộ, tâm phục, khẩu phục. Ông chính là Đức Giáo Hoàng Francis, đương kim giáo chủ của Thiên Chúa Giáo La Mã. Trong hoàn cảnh này, trong truyền thống đó mà ông đã như thế thì không chừng trong hai mươi năm nữa ảnh hưởng tích cực của ông với nhân loại sẽ vượt qua tất cả những thần tượng khác của tôi (phải nói thêm là trừ Phật Thích Ca cho phải đạo, hè hè.)

Nhân vật bị loại là anh Barack Obama. Tôi rất thích suy nghĩ của anh, vẫn nghĩ anh là người rất có tâm hồn. Nhưng anh làm ăn hơi bết bát. Anh lại bị mất điểm vì tôi bắt đầu ngông nghênh nghĩ rằng tôi có cách làm hơn anh trong vài việc quan trọng. Thằng bạn tôi thì tin rằng anh đã theo tiền nhiều hơn là theo dân. Tôi phải đồng ý là để xem sau này anh Barack có được như bác Jimmy không rồi mới xét lại.

Danh sách thần tượng của tôi vắng bóng các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ. Không phải tôi thiếu cảm nhận hay rung động với họ. Như hầu hết mọi người, tôi say mê với sách truyện, thơ nhạc hay. Tôi nghĩ mấy ông tổ của cơ học lượng tử đã làm nên một tác phẩm vĩ đại hàng đầu của nhân loại sau nhiều tranh cải và thay đổi tư duy rất cơ bản. Ngay cả Albert Einstein, nhà bác học số một ai cũng biết, đến lúc chết hơn hai mươi năm sau khi quantum mechanics đã hình thành vẫn không chấp nhận cái tư duy mới với câu nói nổi tiếng “Thượng Đế không thảy hột xí ngầu.” Trí tuệ siêu đẳng như Einstein mà vẫn không chấp nhận cái tư duy cơ bản của khoa học hiện đại, cái mà chính ông đã góp phần xây dựng làm tôi không khỏi không liên tưởng đến Mandela và Võ Nguyên Giáp với những điểm thiếu sáng suốt của họ – Nhân vô thập toàn.

Thay đổi tư duy vật lý, thay đổi cuộc sống của nhân loại một cách sâu xa. Có thể nói không chút ngượng ngập hay châm biếm, cơ học lượng tử là đỉnh cao của trí tuệ con người. (Theo chủ quan của tôi thì tất cả những tác phẩm văn chương, âm nhạc, hội hoạ, điêu khằc… đều chỉ được đứng ở hàng hai thôi. Đỉnh đầu đã bị chiếm rồi, hà hà.) Thế nhưng tất cả những sản phẩm của trí tuệ và tác giả của chúng đều không thể thay thế những người dấn thân, đứng mũi chịu sào, lăn lóc với dân bát nháo để cải thiện cuộc sống. “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.”

Người Việt lại đặt biệt cần phải cảnh giác với những sản phẩm tư tưởng chưa được thực tế thử thách. Nhiều người có tâm huyết hình như cũng đang “ra đi tìm đường cứu nước”. Bước ra từ trong bóng tối, dễ bị choáng ngợp bởi nhiều ánh đèn. Một bà Nga viết vài cuốn tiểu thuyết, một ông giáo sư kinh tế được vài giải thưởng với vài cuốn sách. Dù có hợp khẩu vị cũng đừng coi đó là kinh điển chính trị kinh tế. Chính trị và kinh tế đầy rẫy những lý thuyết hay giáo điều nửa đúng nửa sai. Ông này, bà kia luôn mồm tranh luận. Từ thời tổng thống Truman đến nay vẫn chưa tìm được nhà kinh tế học một tay nào có thể phán quyết chắc chắn để làm cố vấn cho hữu hiệu. Những cái gì xã hội tự do dân chủ chưa thử qua và chấp nhận ta đừng vội vã ôm vào dù nó nghe êm tai, hợp với cảm tính mình.

Một trăm năm trước, thành lập công đoàn, luật lao động bảo vệ người công nhân, đoàn kết chống tư bản bóc lột nghe hay lắm chứ. Trong lúc những nước có nền tảng dân chủ vững chắc thử nghiệm và chọn lọc, ông Hồ Chí Minh thấy Marx hay quá nên ôm nguyên trọn bộ kinh điển về khiến sau này đất nước hoà bình đã lâu mà vẫn tụt hậu, lại mắc vào cái ách độc tài. Ta đừng quên bài học đó. Có được một thể chế dân chủ rồi, ta tha hồ tranh cãi, thí nghiệm, và chọn lọc. Chưa có dân chủ thì vẫn còn lòng vòng trong bóng tối, lâu lâu lại chói mắt vì ánh đèn xanh đỏ bên ngoài.

Chuyện thần tượng tưởng chừng ngắn gọn nhưng lại cũng dài dòng.

 

Chanh Nguyen

Chuyện Xứ Khác….

0
*Phôt: Báo Tuổi Trẻ Cười

 

Chuyện xứ khác, dĩ nhiên là chuyện diễn ra ở… xứ khác, có thể đây là chuyện ở một đất nước khác, một hành tinh khác hoặc là một vũ trụ khác… chứ hoàn toàn không phải ở nơi ta đang sống. Nếu có một sự trùng hợp nào đó thì dĩ nhiên đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Ý nghĩa thật sự của hai chữ “phản động” đã bị bóp méo như thế nào

0
Photo: Think Squad

 

Đã theo dõi nhiều cuộc tranh luận trên diễn đàn BBC, tôi nhận thấy những ai bênh vực cho chế độ hiện hành thường kết luận những ý kiến khác là “phản động”, hoặc “nói xấu tổ quốc”. Ở đây tôi xin mạn phép nói về nội hàm của hai chữ này.

Từ điển Hán Việt Thiều Chửu trang 55 định nghĩa: “Động (1) động, bất cứ vật gì, không bàn là tự sức mình, hay tự sức khác mà chuyển sang chỗ khác, đều gọi là động”. “Phản” có khá nhiều nghĩa, nhưng có thể hiểu đơn giản là chống lại, đi ngược lại. Kết hợp hai chữ này ta có một định nghĩa về ngôn ngữ học như sau: Phản động là chống lại với sự thay đổi do tác động của nội lực hay ngoại lực khách quan. Ví dụ như nếu tồn tại một nguyên tử đứng yên không chuyển động thì nó phản động, vì bản thân nó và sức hút của những nguyên tử khác tạo ra những lực bắt nó phải chuyển động.