28 C
Nha Trang
Thứ sáu, 25 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 28

Ngôn ngữ tạo ra thực tại như thế nào?

Hay một minh chứng khác nữa cho việc ngôn ngữ tạo ra thực tại đó là khi bạn chẳng may phạm phải một sai lầm, bạn sẽ cảm thấy sinh lực bên trong suy giảm đi rất nhiều khi ngồi dằn vặt và lẩm bẩm trong đầu rằng “mình thật vụng về, mình thật ngu ngốc, mình chẳng có tài cán gì, mình đã làm một điều tồi tệ.” Nhưng cùng là một tình huống đó, bạn sẽ cảm thấy một năng lượng hoàn toàn khác, rạng rỡ hơn, cởi mở hơn, tuôn chảy hơn, khi bạn nói với chính mình rằng “cảm ơn trải nghiệm khó chịu này đã khiến cho tôi được mở mang trí tuệ.”

• • •

Ngôn ngữ thường ngày

Dạo gần đây tôi và người bạn của mình hay thêm từ “Ngài” vào trong các câu đối thoại. Ví dụ khi đi lên cầu thang, chúng tôi sẽ nói với người kia rằng “Mời Ngài đi trước”. Khi bắt đầu ăn cơm chúng tôi sẽ nói “Mời Ngài xơi cơm”. Và khi thấy người kia đang đứng có vẻ không thoải mái thì một trong hai người chúng tôi sẽ kéo chiếc ghế lại và nói “Hãy an tọa, thưa Ngài.”

Lúc đầu, chúng tôi nói vậy chỉ để chọc cho nhau cười. Nhưng dần dà, tôi bắt đầu cảm thấy được sự trang trọng của những câu nói có từ “Ngài” ấy. Chúng luôn đi kèm thêm với từ “mời” hay “thưa” rất lịch sự. 

Rồi một hôm, tôi hỏi người bạn rằng khi nghe từ “Ngài” thì anh ấy liên tưởng đến điều gì. Bạn tôi trả lời rằng mình liên tưởng đến những vị lãnh đạo cấp cao, các quý ông hay những nhà quý tộc. Còn tôi thì được gợi nhớ đến những vị tiên nhân, các bậc đạo sư giác ngộ hay Thượng Đế.

Khi dùng từ “Ngài”, chúng tôi tự động liên tưởng đến những thực tại của những con người cao quý hay những bối cảnh giao tiếp lịch thiệp tôn nghiêm, chứ không hề mảy may nghĩ gì đến một cảnh tượng nào hèn kém. Các bạn cứ thử tưởng tượng với từ “Ngài” ấy mà xem. Nó mới cao thượng làm sao.

ngôn ngữ

Ngôn ngữ qua lăng kính của Terence McKenna

Qua trải nghiệm này, tôi đột nhiên nhớ lại câu nói của Terence McKenna rằng: 

“Bản chất có tính cú pháp của thực tại, bí mật đích thực của phép màu, là thế giới được tạo ra bởi từ ngữ. Và nếu bạn biết được điều đó, bạn có thể tạo được bất cứ thứ gì bạn muốn. Nếu thế giới được tạo ra bởi ngôn ngữ, thì bạn có thể hack nó như bạn hack một đoạn mã lập trình.”

ngôn ngữ

Ngôn ngữ tiêu cực

Rồi tôi xem xét một số từ ngữ khác và hiệu ứng đi kèm của nó. Ví dụ khi tôi nghĩ về từ “thằng chó đẻ” hay “đồ khốn” thì tôi cảm thấy như mình đang phải đối diện với những cuộc xung đột, sự giận dữ, sự kiêu căng và những điều tổn thương tồi tệ. Thậm chí, tôi còn liên tưởng đến những cảnh các thanh niên choai choai đang ẩu đả sinh sự với nhau giữa đường. Cụm từ ấy đang mang theo nó những thực tại tiềm năng như vậy.

Ví dụ một từ nữa như “cảm ơn”, khi nghe nó, tôi chỉ thấy trước mắt mình hiện ra là những đóa hoa tươi xinh nở rộ với hương thơm ngào ngạt. Tôi thấy những ánh mắt trìu mến, những đôi môi hé cười và những trái tim ấm nồng yêu thương.

Tiếp tục thêm một từ nữa là “hy vọng” thì tôi thấy hiện ra trong cảm nhận của mình là một luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên giữa những mịt mờ, rồi ánh sáng đó mở ra một bầu trời xanh trong với những đàn chim tung bay trong niềm hứng khởi.

ngôn ngữ

Từ ngữ không chỉ tạo ra cảm nhận ngay lập tức, nó còn tạo ra thực tại của người nói. Trong đời sống thường ngày, tôi biết một số người hay nói năng cục cằn thô bậy, dễ thốt ra những câu chửi thề thóa mạ dù mới gặp một chuyện cỏn con. Và cuộc sống của người ấy được vây xung quanh bởi những kẻ phá bĩnh, những người hèn hạ xiên xỏ, hay những tên quỵt tiền đểu cáng. 

Trong khi đó, có những người thì ăn nói dịu dàng dễ nghe, thưa gửi cảm ơn lễ phép, chẳng bao giờ chửi bậy hay lớn tiếng với ai bao giờ thì thường gặp được những người bạn dễ thương chân tình, gặp được quý nhân đối đãi và trợ giúp trong cuộc sống.

Hay một minh chứng khác nữa cho việc ngôn ngữ tạo ra thực tại đó là khi bạn chẳng may phạm phải một sai lầm, bạn sẽ cảm thấy sinh lực bên trong suy giảm đi rất nhiều khi ngồi dằn vặt và lẩm bẩm trong đầu rằng “mình thật vụng về, mình thật ngu ngốc, mình chẳng có tài cán gì, mình đã làm một điều tồi tệ.” Nhưng cùng là một tình huống đó, bạn sẽ cảm thấy một năng lượng hoàn toàn khác, rạng rỡ hơn, cởi mở hơn, tuôn chảy hơn, khi bạn nói với chính mình rằng “cảm ơn trải nghiệm khó chịu này đã khiến cho tôi được mở mang trí tuệ.”

Có những tình huống rất căng thẳng và bất ngờ diễn ra khiến bạn không tài nào nói lời biết ơn với nó được. Nhưng khi bạn dũng cảm vượt lên và mở lời cảm ơn trải nghiệm ấy thì ngay sau đó, nó sẽ mở ra cho bạn thấy những giá trị tuyệt vời của nó mà khi hằn học chống cự bạn không thể thấy được.

Câu chuyện về ngôn từ này còn thể hiện rất rõ trong những việc nuôi dạy con cái. Những đứa trẻ thường xuyên được lắng nghe những lời ngọt ngào, yêu thương và khích lệ từ cha mẹ, thầy cô và những người thân cận xung quanh thì có được sức khỏe tốt, sự tự tin, nhanh nhẹn và thành công trong cuộc sống.

Còn những đứa trẻ hay bị cha mẹ khước từ, phủ nhận, so bì với những đứa trẻ khác, hay quát nạt, chửi bới, cấm đoán thì sẽ có một sự phản kháng và yếu ớt nảy sinh bên trong. Theo thời gian, chúng trở nên tự ti, hèn nhát, bi lụy, dựa dẫm; hoặc ngược lại, trở nên nổi loạn, ương bướng, phá bĩnh và muốn hủy hoại mọi thứ, kể cả chính mình.

Chắc không ít bạn ở đây cũng đã từng nghe đến câu chuyện tiến sĩ người Nhật Bản Masaru Emoto thực hiện những thí nghiệm chụp ảnh tinh thể nước khi nước được tiếp xúc với những câu nói khác nhau. Và thí nghiệm ấy đã hoàn toàn chứng minh được ngôn ngữ tạo ra thực tại khi những cụm từ cảm ơn, yêu thương và ngợi khen cho ra những tinh thể nước cân xứng và xinh đẹp. Trong khi đó, những cụm từ thể hiện sự giận dữ tiêu cực thì khiến các tinh thể nước méo mó mất đi sự đối xứng.

Trong các loại câu nói thì câu khẳng định (affirmation) mang năng lượng mãnh liệt nhất. Người ta hay thường dùng những câu khẳng định tích cực để thanh lọc tần số và kiến tạo thực tại mới cho chính mình. Ví dụ như “tôi mạnh khỏe”, “tôi xinh đẹp”, “tôi được yêu thương”, “tôi an toàn và luôn được dẫn dắt”,…

>>> [Deep Club Exclusive] Lập trình tiềm thức – Hơn 50 câu nói khẳng định (affirmations) đúng sự thật bạn có thể tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày

Dù bạn có để ý hay không thì trong cuộc sống hàng ngày, việc lựa chọn và sử dụng ngôn từ luôn là điều vô cùng quan trọng. Vì ngôn từ ấy sẽ tạo ra thực tại mà bạn trực tiếp trải nghiệm. Thực tại ấy có thể là yếu đuối, bất an và nghèo nàn; nhưng nó cũng có thể là mạnh mẽ, bình yên và dồi dào năng lượng.

Vậy nên, bạn hãy bắt đầu nói và nghĩ những lời điềm đạm, hòa nhã, yêu thương thay cho những lời hằn học, phản kháng, mỉa mai. Rồi bạn sẽ thấy thực tại của mình trở nên hiền hòa, trôi chảy và an vui như thế nào. 

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh: Priscilla Du Preez on Unsplash

Xem thêm

💎 [THĐP Translation™] Bằng chứng cho thấy ý thức (consciousness) tạo ra thực tại – Chào mừng đến với ma trận

Tình yêu không ở trên những tầng mây, mà ở dưới vực thẳm

0

Khi nhắc đến tình yêu thì có thể không ít người sẽ nghĩ đến cảm giác say mê, đắm đuối, thậm chí cao trào gay cấn như trong phim kịch. Chúng ta không thể không thừa nhận rằng “lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu”. Đôi uyên ương say sưa ngắm nhìn vào mắt nhau, tim đập thình thịch khi xúc chạm nắm tay, hay bay bổng lâng lâng khi người kia thốt ra một lời đường mật. Nhưng tất cả những điều này chỉ là bề nổi, chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh về tình yêu. Phần lớn còn lại thì sẽ được Thời gian vẽ nên. Đó là khi hai người tiếp xúc với nhau qua năm tháng đủ dài để những hưng phấn và kích thích kia dần lắng xuống. Lúc này, chiều sâu của tình yêu đích thực mới bắt đầu lộ ra. Ở đó, bạn sẽ phải đối mặt với sự thoái trào của những cảm xúc, sẽ phải nhìn vào những mặt tối của người bạn đồng hành, và sẽ phải đương đầu với sự tẻ nhạt chán chường của mối quan hệ.

>>> [THĐP Translation] Tình yêu xịn thì “tẻ nhạt” – Tình yêu rởm thì thất thường: https://wp.me/p9NLPR-9t2

Đa số con người ai cũng thích sự dễ chịu và bay bổng, nhưng khi gặp khó khăn chướng ngại thì không có mấy người dám dũng cảm ở lại chuyển hóa, hay chịu hạ bớt cái tôi ích kỷ để cùng hy sinh cho điều quan trọng hơn của mối quan hệ. Lãng mạn không chỉ nằm trong những nụ hôn hay những đóa hoa hồng, mà nó còn nằm ở những lần đôi bên cùng nói lời xin lỗi, những lần cùng nhau vượt qua những hiểu lầm, những lần chăm nom cho nhau khi đau ốm mỏi mệt, và những lần động viên nhau tiến lên với những trải nghiệm mới trong đời. Thậm chí, lãng mạn còn xuất hiện ở trong việc rất nhỏ bé hàng ngày như nhắc nhau uống nước, phụ nhau rửa chén, nhường nhau đôi dép, hay nhận ra tiếng rắm của nhau giữa vô số tiếng động ồn ào.

Nếu mối quan hệ của bạn chỉ được định nghĩa trên đỉnh núi của sự vui sướng, khoái lạc hay dễ chịu, cụ thể hơn là nó dựa vào cảm xúc lên xuống thất thường, thì sớm muộn mối quan hệ ấy cũng đi tới hồi kết thúc khi những cảm xúc kia dần phai nhạt.

Hãy cứ tưởng tượng rằng ngày ngày bạn ra vào ngôi nhà và nhìn thấy người kia với ít hơn những câu chuyện hài hước, ít hơn những lời tán tỉnh, ít hơn những cử chỉ say mê nồng nàn. Đơn giản là vì bạn đã biết rõ cách mà họ sẽ tương tác, hoặc bạn đã quen dần với liều lượng kích thích đó. Tất cả mọi thứ về người ấy bạn đã thích nghi và không còn gì mới mẻ. Họ đã bớt vẻ bí ẩn hơn giống như một cảnh đẹp đã bớt đẹp đi sau nhiều lần bạn ghé thăm. Bạn sẽ dần cảm thấy như xa cách hơn khi cảm xúc không còn nồng nàn mà dần trở về sự trung tính phẳng lặng. Bạn cảm thấy như bạn và người ấy dần trở nên như hai đường thẳng song song đặt cạnh nhau đầy hiu quạnh.

Nhưng, mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi bạn bắt đầu muốn nhiều hơn thế. Bạn muốn hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, bạn muốn có nhiều tiếng cười hơn, bạn muốn nhiều hoạt động cùng với nhau hơn, bạn muốn người đó cuốn hút hơn, bạn muốn mối quan hệ sôi nổi ấm nóng hơn…  Bạn muốn rất nhiều thứ, ngoài những gì đang có trong hiện tại. Và đây là lý do khiến bạn cảm thấy bất hạnh và bất mãn trong mối quan hệ ấy khi nó thực chất đang đi vào một dao động yên bình. Sự ưa thích những cực điểm kích thích giờ đây đang khiến bạn chán ghét mọi thứ. Sự ấm nóng mà bạn cần trong mối quan hệ đang bị chính bạn thiêu đốt vào những kỳ vọng trên trời.

Tôi đã từng chứng kiến ngoài kia có không hiếm những cặp đôi khi mới yêu thì lao vào nhau như hai cục nam châm trái dấu, ai cũng nghĩ rằng đây là một nửa của cuộc đời mình và vội vàng đi đến hôn nhân. Nhưng theo thời gian, cảm xúc mà họ từng có trên các tầng mây dần đảo cực thành các cảm xúc vực thẳm. Lúc này, người thì lạnh nhạt với chồng rồi đi ngoại tình, người thì lục đục cãi vã chịu không nổi rồi dẫn đến ly hôn. Tất cả những quyết định này đều nhằm cố gắng níu giữ định nghĩa rằng “tình yêu là cảm xúc bay bổng.”

Nhưng rất tiếc, tình yêu không phải là cảm xúc. Nó to lớn hơn thế rất nhiều. Nó là sự lựa chọn đương đầu với những đòi hỏi ích kỷ không được đáp ứng, lựa chọn gắn bó với nhau bất chấp hoàn cảnh và những sự bất toàn của đối phương, và lựa chọn mỗi ngày trở thành một con người tốt hơn trong chính mối quan hệ ấy. Tình yêu là một sự lựa chọn.

Khi ở trong sự khoan khoái, dễ chịu và sung sướng thì một người không bị yêu cầu nhiều việc phải bộc lộ những phẩm chất vị tha, cảm thông hay kiên nhẫn – những đặc điểm chính của tình yêu. Nhưng trong vực thẳm, trong bóng tối đầy những khiếm khuyết và mâu thuẫn lại là nơi kêu gọi tình yêu phải được thức dậy.

“Light is easy to love, show me your darkness.” — R.Queen

(Ánh sáng thì dễ để yêu, hãy cho tôi thấy bóng tối của bạn.)

Nếu bạn quan sát thật kỹ, thì sẽ thấy một điều rằng cái tôi ích kỷ sẽ không thể chịu đựng được những mặt tối của người khác, nó không có sức mạnh đương đầu với những nghịch cảnh vì nó chỉ biết đòi hỏi và hưởng thụ những khoan khoái cho riêng mình. Trong khi đó, tình yêu thì sẵn sàng tiến lên soi rọi những góc tối, quên đi chính bản thân mình để mang lại niềm an ủi cho người kia. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tìm thấy tình yêu ở trên những tầng mây khoái lạc, mà chỉ có thể thấy nó giữa những tối tăm, tẻ nhạt và bất toàn.

Khi hai con người được tình yêu chúc phúc, họ sẽ tỏa ra hào quang của sự an bình và điềm tĩnh. Nhìn vào mối quan hệ ấy, bạn thấy được sự cam kết, và sự bình ổn cảm xúc của mỗi cá nhân. Họ không cần phải nói nhiều, không cần phải phô trương mọi thứ, không cần phải lo lắng chuyện mua vui cho nhau mỗi ngày. Họ chỉ đơn giản là hiện diện bên nhau và tự có trách nhiệm với sự bình an của chính mình. Họ là những người cộng hưởng hạnh phúc với người còn lại.

Vậy nên, nếu bạn thật sự muốn có một mối quan hệ lâu bền an ổn, thì chớ tìm kiếm nó trong những kích thích cao trào, mà hãy tìm nó trong sự giản dị, lặng yên và khiêm nhường của người kia và của chính bản thân mình. Như trong bài hát “Về quê” có câu rằng “nơi bền lâu là nơi lắng sâu.” Tình yêu đích thực luôn nằm chờ chúng ta ở nơi sâu lắng.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh: El Mehdi Rezkellah on Unsplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Siêu năng lực của sự cô độc

0

10 năm trước có người nghe gia đình mình nói rằng mình bỏ học, bỏ cả việc làm thêm để viết lách. Người đó không nhận xét tiêu cực hay chế giễu cũng như hỏi lý do tại sao mình lại muốn trở thành một người viết lách chuyên nghiệp. Người ấy hỏi mình một câu mà mình nghĩ bất cứ ai viết cũng ít nhiều trải qua tâm trạng này:

– Cháu có thấy cô độc khi trở thành người viết không?

Mình nói có. Nhưng không phải cô độc mà rất cô độc khi viết trong tất cả mọi khía cạnh.

Mình có ý tưởng viết nhưng không biết viết thế nào để cho hay.

Mình viết nhưng không biết cách ngắt câu, không biết đặt dấu chấm, dấu phẩy, sai lỗi chính tả rất nhiều.

Mình viết nhưng không biết thứ mình viết sẽ gửi đi đâu, sẽ phải kiếm tiền để sống như thế nào vì thứ mình viết lại mới mẻ, điên rồ và không đi theo trào lưu hay thị hiếu. Thậm chí mình còn không biết những cái đó là cái gì nữa.

J. K. Rowling có thể tới hàng chục nhà xuất bản để gửi bản thảo Harry Potter, còn lúc ấy mình chỉ biết có hai nhà xuất bản. Cả hai đều không chấp nhận ý tưởng của mình. Mọi thứ đều ảm đạm, khó khăn và chẳng có chỗ để thắp sáng một cơ hội cho mình.

Mình cô độc trong lúc viết lẫn lạc lõng trong cuộc sống của mình. Nhưng mình vẫn viết và đã viết rất nhiều thứ chán ngắt trước khi kiếm được tiền từ khoản nhuận bút đầu tiên, xuất bản cuốn sách đầu tiên.

Mình học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành trong sự cô độc ấy khi nhận ra rằng: Sau tất cả, mọi thứ sẽ khép lại nếu mình không viết nữa và ngược lại mọi thứ vẫn ở trong tầm tay nếu mình chấp nhận sự cô độc để tiếp tục viết, tiếp tục tiến bộ và tiếp tục đem tới cái gì có giá trị với người đọc.

10 năm sau, trong ngày hôm nay mình đã nhích thêm được vài 1-2% tiến bộ mà mình hướng tới. Mình vẫn phạm nhiều lỗi trong khi viết, vẫn có những khoản nợ cần phải trả, mình vẫn cô độc như 10 năm trước nhưng bây giờ mình coi sự cô độc ấy là bản chất của sáng tạo, tiến bộ, nhận biết và thức tỉnh những gì mình có thể đạt được chứ không phải là một nỗi sợ, một sự áp lực phải cam chịu khi trở thành người viết.

10 năm sau vì vẫn là người viết nên mình đã cho chính bản thân cơ hội được tiến bộ hơn, được vui sướng thức dậy để được nghĩ và làm những gì mình muốn.

10 năm sau vì vẫn là người viết nên mình đã kết nối được những con người dù thích hay không, ủng hộ hay không chuyện mình viết lách nhưng vẫn chúc mình gặp nhiều thuận lợi trên con đường cô độc ấy.

Và 10 năm sau vì vẫn là người viết thì mình vẫn còn nguyên cơ hội, thậm chí là tốt hơn để có thể chạm tay vào những gì mình muốn khi biết bản thân có thể viết tốt hơn cũng như kết nối việc viết với các lĩnh vực khác để nhận được nhiều thành quả hơn.

Sự cô độc trong khi viết nhiều lần sẽ đẩy ai đó vào tình thế tiếp tục hay từ bỏ. Còn mình thì nghĩ thế này cho nhẹ nhàng: Nếu cuộc sống đã quá ít may mắn để tặng cho bạn thì bạn hãy vui vẻ tận dụng những gì mình có. Mọi thứ bắt đầu từ hư không mà thành, việc có thành thì do ý chí của bạn chứ không phải hoàn cảnh bạn được đặt vào đó. Mình luôn nói với mọi người rằng mình may mắn khi biết được bản thân phải làm gì từ sớm, vậy có gì phải phàn nàn khi mình có thể viết mà lại không thể bình thản khi viết trong cô độc?

Giống như việc bản thân mình và mọi người sinh ra rồi phải chết. Sự chết là cái giá phải trả cho cuộc sống. Không ai có thể chối bỏ hay né tránh cái chết trong cuộc sống này được. Cô độc và sáng tạo là một. Mọi ý tưởng, mọi khám phá hay thứ văn chương để đời đều được khai sinh trong cô độc. Nếu ai đó có thể chịu đựng điều không ai chịu được thì mới nhận được trái ngọt sau này.

Để là người viết mình phải chấp nhận sự cô độc như việc sống phải ý thức về cái chết. Khi biết mình phải chết, bạn sẽ sống sao cho thật xứng đáng với từng khoảnh khắc trôi qua. Và khi duyên số đặt vào bạn khả năng có thể viết, hãy coi sự cô độc như một trạng thái đem tới cơ hội để bạn tự chiêm nghiệm, tự sáng tạo và dịch chuyển các thế giới bên trong tâm trí bạn thành những dòng chữ thú vị nhất.

Archimedes nói ‘Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên.” Đối với mình, cô độc chính là điểm tựa để mình mỗi ngày lui vào đó để tìm kiếm những viên ngọc thô rồi dùng thời gian trong mỗi ngày chế tác thành những câu chuyện, những ý tưởng và những sản phẩm của bản thân mình rồi phô bày nó trước thế giới này.

Khi hiểu về cái chết, bạn sẽ sống mỗi ngày trong sự vui vẻ và tươi đẹp.

Khi hiểu về cô độc, bạn sẽ chạm tới sự sáng tạo và nhận biết vốn là siêu năng lực chỉ có những con người vĩ đại nhất trong lịch sử đạt được.

Tác giả: Đức Nhân

Edit: THĐP

Ảnh: Austin Mabe on Unsplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Áo Nghĩa Thư giải thích tại sao vui thú không thể hóa giải khổ đau

ngôn ngữ

Áo Nghĩa Thư Katha (Katha Upanishad) mở đầu bằng câu chuyện về Vajasravasa, người đã cho đi tất cả của cải trần thế của mình với hy vọng nhận lại thiên ân từ các vị thần. Tuy nhiên, ông có một người con trai tên là Nachiketa, anh đã nhìn thấy những tế phẩm này và nghi ngờ những gì cha anh hy vọng nhận lại từ họ, bởi vì mọi thứ ông dâng lên các vị thần đều đã bị sử dụng đến cùng kiệt và không còn giá trị với người nhận. Chẳng hạn như những con bò, chúng đã già đến mức không còn có thể cho sữa được nữa. Và nếu cha anh đã thề sẽ cho đi tất cả tài sản của mình, thì ông cũng phải hiến tặng cả đứa con trai của mình, nếu không sự hiến tế của ông sẽ không trọn vẹn. Để giúp cha mình hiểu được điều đó, Nachiketa đã hỏi ông:

“Thưa cha. Cha định hiến con cho ai?”

Anh hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

“Tao sẽ hiến mày cho Thần Chết!” Cha anh giận dữ đáp lại.

Nachiketa đã chấp nhận rằng cha anh sẽ hiến tặng anh cho Thần Chết. Anh đi đến chỗ ở của Yama (Tử Thần), nhưng ông ta không ở đó. Nachiketa đợi Yama trong 3 đêm liền với tư cách là một vị khách, không ăn, không uống (Đoạn 9, Chương 1, Áo Nghĩa Thư Katha). Và khi Yama trở về, ông xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng đối với vị khách của mình, vì vậy ông đã ban cho Nachiketa ba điều ước. Một trong những điều ước đó, Nachiketa đã hỏi xin bí mật của cái chết:

“Khi một người chết, sẽ xuất hiện sự hoài nghi này:

Một số người nói, ‘Y vẫn tồn tại.’ Người khác lại nói, ‘Y không còn tồn tại.’

Tôi muốn ngài chỉ dạy cho tôi sự thật.”

Yama cố gắng đánh lạc hướng câu hỏi và yêu cầu Nachiketa chọn một điều ước khác nhưng anh từ chối, vì không có điều ước nào lớn hơn sự thật về cái chết. Yama đã nài nỉ Nachiketa cầu xin sự giàu có, nữ sắc hay cả vương quốc, tất cả những thú vui của cuộc sống – bất cứ điều gì khác ngoài sự thật về cái chết. Tuy nhiên Nachiketa đã từ chối. Những thú vui thì nhất thời và chúng làm hao mòn sức sống. Ta không thể sống hạnh phúc với sự giàu có khi biết rằng sau cùng mình sẽ già yếu và chết đi, rồi một ngày nào đó mọi thứ chúng ta yêu thích sẽ tan biến. Nachiketa khăng khăng muốn biết bản chất của Chân ngã (Atman) và cương quyết với câu hỏi của mình:

“Xin hãy xóa tan nghi hoặc này của tôi, hỡi Thần Chết: Một người có còn sống sau khi chết đi hay không?”

Biết rằng Nachiketa đã từ bỏ thế giới vật chất và đang tìm kiếm sự thật, lúc này Yama mới bắt đầu dạy về bản chất của Chân ngã. Đầu tiên, ông giải thích mỗi chúng ta đều có sự lựa chọn giữa niềm hân hoan vĩnh hằng và vui thú nhất thời như thế nào — “Một cái dẫn đến cõi tâm linh bất diệt; cái còn lại dẫn đến cõi trần gian tạm bợ.” Và nếu ta chọn đắm chìm trong khoái lạc của các giác quan, chúng ta sẽ quên đi mục tiêu thực sự của cuộc sống, đó là nhận ra và thấu hiểu về Brahman (Thượng Đế), Chân ngã phổ quát (được gọi là Atman khi nói về một cá nhân).

Brahman là căn nguyên đầu tiên cũng là cuối cùng và là cội nguồn khiến mọi thứ vận động; nó bao chứa tất cả, có giá trị cao nhất, thẩm thấu qua mọi sinh vật, và không thể diễn tả được, như Paul Deussen từng viết, là “nguyên lý sáng tạo, được hiện thực hóa trên toàn thế giới.” Những người biết về Chân ngã (có rất ít người biết) không sợ đau đớn, phiền muộn hay thậm chí là cái chết, bởi vì bản chất thực sự của con người, hay Atman, thì tồn tại ngoài vòng sinh tử:

“Nếu kẻ sát nhân tin rằng anh ta có thể giết người. Hoặc nạn nhân tin rằng anh ta có thể bị giết. Cả hai đều không biết sự thật. Chân ngã vĩnh cửu không giết và cũng không bao giờ bị giết.” — Katha Upanishad 1.2.19 

Bây giờ ở phần này, Áo Nghĩa Thư Katha sử dụng câu chuyện ngụ ngôn về cỗ xe để giải thích mối quan hệ giữa Chân Ngã và cái tôi. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn phổ biến và đã được nhiều nền văn hóa du nhập, nổi tiếng nhất bởi người Hy Lạp như trong quyển Parmenides, lời mở đầu về Prodicus của Xenophon, và trong quyển sách đối thoại Phaedrus của Plato. CHÂN NGÃ LÀ CHỦ XE, CƠ THỂ LÀ CỖ XE, TRÍ TUỆ LÀ NGƯỜI ĐÁNH XE, TÂM TRÍ LÀ DÂY CƯƠNG, GIÁC QUAN LÀ NGỰA KÉO VÀ NHỮNG HAM MUỐN ÍCH KỶ LÀ CON ĐƯỜNG TA ĐI. (Top Highlight) Khi chúng ta nhầm lẫn Chân ngã với các giác quan của mình, chúng ta đánh mất chính mình trong ảo tưởng của Maya, có nghĩa là những thứ tồn tại nhưng liên tục thay đổi và do đó chỉ là hư ảo tâm linh. Có những người trong chúng ta thiếu sự kiểm soát đối với suy nghĩ và các giác quan của mình, dành cả cuộc đời để đi lang thang từ cái chết này đến cái chết khác, từ thái cực này đến thái cực khác, từ thoáng chốc này đến thoáng chốc khác, liên tục tìm kiếm niềm hạnh phúc và tự do vĩnh cửu trong tương lai. Vì ta vẫn đang chơi trò chơi giả vờ không biết rằng mình chính là Chân ngã Phổ quát, và vì vậy ta lăn lộn từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi cuối cùng ta thức tỉnh và nhận ra rằng mình là Brahman vĩnh cửu. Những người sống có đạo đức, giữ một tâm trí vững vàng và bình an, có thể làm chủ trí tuệ và chế ngự các giác quan, và những người nhận ra mình không phải là thân xác này và rằng họ thuộc về một thứ vĩ đại hơn, chỉ những người cao quý này mới hiệp thông được với Brahman toàn tri.

Tâm trí và các giác quan phải hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của bản thể cao quý, chỉ khi tất cả các sức mạnh của ta cùng làm việc một cách hoà hợp thì ta mới có thể hy vọng đạt được sự giải thoát. Theo Áo Nghĩa Thư Katha, trạng thái cao nhất của con người là khi mọi giác quan nhận thức trở nên tĩnh lặng, cùng với tâm trí và trí tuệ không bị xáo trộn. Việc làm chủ các giác quan này giờ đây được gọi là Yoga, vì theo nghĩa đen Yoga là sự kết nối hay hợp nhất giữa tục ngã (lower self) với Thượng Ngã (Higher Self), nam tính với nữ tính, kẻ tôn thờ với Thượng Đế. Tuy nhiên, để đạt được sự hợp nhất này, trước tiên, người đó phải tuyệt giao với mọi sự hỗn loạn trong sức mạnh trí năng, tâm lý và vật chất của con người; vì vậy người đó phải tách rời với thế giới bên ngoài và giữ các giác quan của mình tránh xa những ham muốn. Khi điều này được thực hiện qua một sự thực tập thiền định liên tục, sự hợp nhất của các giác quan, trí tuệ và Chân ngã sẽ xảy ra một cách tự nhiên và không cần thúc ép.

“Từ trái tim tỏa ra một trăm lẻ một ngả. Một trong số đó dẫn đến vương miện trên đỉnh đầu. Ngả này dẫn tới sự bất tử, những ngả khác dẫn đến cái chết.” — Katha Upanishad 1.3.16

Trong những câu cuối cùng của Chương (Valli) thứ hai, Áo Nghĩa Thư Katha tuyên bố rằng một người không thể thấu đạt tri thức về Atman thông qua lý luận hay chỉ dẫn, cũng không phải từ việc nghiên cứu kinh sách cổ, bởi vì Chân ngã không thể tự biểu lộ thông qua ngôn từ của người khác, thay vào đó nó được lĩnh hội bởi chính người đó thông qua thiền định và sự hướng nội. Vì thiền định mang ta thoát khỏi thế giới của ngôn từ và ý nghĩ, đến một sự ý thức sâu sắc hơn, và dẫn ta tới trí tuệ của Chân ngã.

Những người có tâm trí tĩnh lặng và trái tim thuần khiết, đạt được nhờ thiền định có kỷ luật và lối sống có đạo đức, sẽ không bao giờ rơi vào nanh vuốt tử thần, bởi vì họ biết mình là God. Họ theo đuổi cuộc sống tự do, của sự Giải Thoát (Moksha), và ngự ở nơi cao nhất của Đấng bảo hộ Vishnu. Và vì vậy, bậc Trí Huệ là người rút các giác quan của mình ra khỏi thế giới vạn biến, nhìn vào sâu thẳm bên trong và quan sát Chân ngã bất tử. Người đó tìm kiếm sự bất biến, thứ sẽ không rời bỏ chúng ta trong thế giới của sự đổi thay và chết chóc, trong khi những người non nớt chạy theo thú vui của các giác quan và rơi vào cái bẫy chết chóc.

“Chỉ khi Manas (tâm trí) với những suy nghĩ và năm giác quan đứng yên, và khi Buddhi (trí tuệ, sức mạnh lý trí) không dao động, thì đó được gọi là đạo cao nhất. Người ta gọi đó là Yoga, sự tĩnh lặng của các giác quan, sự tập trung của tâm trí, nó không phải là sự chậm chạp bất cẩn vô tâm, Yoga là sự tạo tác và huỷ diệt.” — Katha Upanishad 2.6.13

Yama đã giải thích rằng, nếu một người trong cuộc đời này không thấu hiểu Chân ngã, sau khi chết người đó sẽ quay trở lại thế giới của tạo vật vô thường, nhưng nếu họ thấu hiểu được Brahman (Thượng Đế) thì người đó sẽ được tự do và giải thoát, bởi vì người đó sẽ vượt lên ‘cái tôi’ và ‘cái của tôi’ và thấy mình ở trong tất cả và tất cả ở trong mình, và vì vậy người đó vượt thoát khỏi cái chết, những thứ phù du và nhất thời.

Áo Nghĩa Thư tin rằng Moksha là trải nghiệm thực sự đáng giá duy nhất trong cuộc sống, và sau cùng người ta nên hướng đến mục đích nhận ra Chân ngã như một phương tiện và đích đến cuối cùng, thay vì hướng tới kiến thức hay “sự sống đời đời”. Do đó, sau khi thấu đạt trí tuệ này do Thần Chết chỉ dạy, cùng với tất cả các quy tắc thiền định, Nachiketa đã thoát khỏi ảo tưởng về cái chết và đạt được Brahman.

Tác giả: Harry J. Stead
Biên dịch: Trần Đình Quân
Hiệu đính: Hoài Thanh, Prana


[THĐP Translation™] 5 triết lý thế giới ngày nay cần từ Áo Nghĩa Thư

Các Big Brother thời công nghệ cùng sự thật về đồ “Free” và Freedom trên Internet

0

Big Brother là thuật ngữ hay tiếng lóng ám chỉ tới các thể chế chính trị có tính chất độc tài và kiểm soát cao độ với công dân trong tiểu thuyết 1984 kinh điển của George Orwell. Tất nhiên viễn cảnh ảm đạm và phản địa đàng trong 1984 đã không xảy ra trong thế giới. Nó chưa hoàn toàn diễn ra chứ không phải là không bao giờ xảy ra.

Điều mỉa mai ở đây là sự chuyên chế mang tính kiểm soát và ép buộc như trong 1984 mô tả lại không đến từ một quốc gia, một thể chế cụ thể đã từng tồn tại mà trên một thế giới rộng lớn vô hạn, đồng thời hứa hẹn sự tự do và kết nối hơn rất nhiều. Thế giới ấy có tên là internet. Các Big Brother trong thế giới này chính là các công ty công nghệ khổng lồ với nền tảng là phần cứng hoặc phần mềm.

Trong cuộc sống mỗi ngày hay nói đúng hơn là cuộc sống số của bạn chịu sự chi phối của ít nhất 2 đến 3 Big Brother thời công nghệ. Đám Big Brother này không hạn chế hay kiểm soát bạn dưới những dạng vật lý cơ bản mà là trong tâm trí nhiều hơn. Và vì sự chi phối đến từ tâm trí theo cách nhẹ nhàng và đạo đức giả của nhóm Big Brother sẽ khiến bạn khó đề phòng hơn bao giờ hết.

NHẬN DẠNG TRÙM CUỐI TRONG CÁC BIG BROTHER CÔNG NGHỆ VÀ INTERNET

Kẻ giống Big Brother trong thế giới công nghệ và internet nhất và cũng là trùm cuối không ai khác chính là Facebook.

Facebook ban đầu là một nền tảng kết nối các sinh viên Harvard với nhau và dần dần dịch chuyển sang các trường đại học khác trước khi trở nên phổ biến với tất cả. Sự thành công của Facebook dựa trên bản tính tò mò và thích mở rộng các mối quan hệ của chúng ta. Bạn không chỉ muốn biết người bạn thân của mình đang làm gì, chơi với ai, tâm trạng ra sao mà bạn còn muốn biết rõ tường tận cái đứa bạn ghét cay ghét đắng như vậy. Và Facebook đã làm thoả mãn gần như tất cả sự tò mò ấy. Nhưng mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

Sau đó, Facebook đã mở rộng những gì có thể để kiểm soát bạn nhiều hơn thông qua việc tạo ra các phương thức truyền thông – fan page, m.u.a và b.á.n… Ban đầu tất cả đều là miễn phí nhưng Facebook đã bóp mép định nghĩa ấy bằng cách đưa ra chính sách trả tiền quáng cáo, trả tiền để có tương tác tốt hơn…

Cho tới thời điểm này, không phải bạn thích viết cái gì, viết chữ nào sẽ mang tính tự do trên Facebook nữa. Thay vào đó nó sẽ kiểm soát những gì bạn viết và chia sẻ để xem chúng có lợi cho Facebook không, có thu được khoản gì đó không. Thậm chí dù bạn có chia sẻ về chính trị, dân chủ, môi trường, bình đẳng đi chăng nữa thì đó cũng phải là thứ chân lý phù hợp với cái nhìn của Facebook.

Mọi thứ càng trở nên quá quắt hơn khi Facebook và nhiều nền tảng khác cài đặt tính năng NGHE VÀ NHẬN BIẾT NỘI DUNG BẠN TRÒ CHUYỆN HAY TRAO ĐỔI VỚI BẠN BÈ THÔNG QUA LỜI NÓI VÀ TIN NHẮN để chào mời bạn m.u.a hà.ng và xem quảng cáo trên danh nghĩa là tối ưu hoá trải nghiệm người dùng, nhưng thực chất là kiếm lợi nhuận từ sự riêng tư của bạn.

Trong cuốn 21 bài học cho thế kỷ 21 kiêm tác giả cuốn Homo Sapiens – Yuval Noah Harari viết rằng anh thà trao quyền riêng tư của mình cho Mark Zuckeberg và Facebook còn hơn là một thể chế dân chủ hay xã hội nào đó. Harari là một tác giả với tư duy phản biện cực kì sắc bén mà cũng cho rằng tự do và riêng tư trong thế giới này chỉ mang tính tương đối trên internet. Trừ phi bạn vĩnh viễn ngắt kết nối, còn không bạn chỉ có thể quyết định xem mình nên trao quyền riêng tư vào nền tảng nào, vào Big Brother nào trong công nghệ để đổi lấy cái gọi là Free và Freedom giả tạo mà thôi.

Và Facebook đã không làm Harari thất vọng khi nó đã thể hiện sự chuyên chế, độc tài, lợi dụng và kiểm soát người dùng một cách triệt đề dưới bất cứ một mỹ từ nào Facebook có thể tuyên ngôn và lấp liếm được. Đừng nghe những gì Facebook nói, hãy xem những gì nó làm. Facebook rò rỉ dữ liệu của gần 90 triệu người dùng, rồi Mark Zuckerberg trả lời quanh co và đổ lỗi cho những bên khác khi điều trần trước Quốc hội Mỹ. Gần đây Facebook xung đột với chính phủ Úc trong việc trả phí tin tức với các hãng truyền thông…

Tất cả các vụ việc này Facebook không hề đứng dưới áp lực của người làm sai hay hối lỗi, trái lại nó đang thể hiện quyền lực của một nền tảng hơn 1 tỷ người dùng để quét sạch những gì cản đường nó tiến tới một mục tiêu tham lam vô bờ bến – lợi nhuận và tối ưu hoá lợi nhuận hơn nữa.

Facebook ban đầu chỉ là một startup như những startup khác, còn bây giờ nó đã trở thành một Big Brother hay Ông Kẹ vượt qua cả sức mạnh của các quốc gia lẫn biên giới vật lý và internet. Trùm cuối này nhân danh người dùng, nhân danh một thế giới tự do hơn để vơ vét tiền bạc và xâm nhập vào sự riêng tư của chúng ta.

CÙNG NHỮNG BIG BROTHER KHÁC

Apple, Google, Amazon hay Uber cùng nhiều nền tảng khác cũng là những Big Brother. Nhưng trong thời gian hiện tại, các Big Brother này đã điều chỉnh lợi ích của mình và chia sẻ ít nhiều lợi nhuận của mình với người dùng.

Apple và Google chia sẻ lợi nhuận thông qua các store ứng dụng với các nhà phát triển. Uber hay Grab lấy phần trăm sau mỗi chuyến đi. Youtube là một phần tài sản của Google cho phép bạn bật nút kiếm tiền khi đã đạt được những yêu cầu nhất định…

Các Big Brother không chỉ mở hầu bao chia sẻ với người dùng mà còn kiềm tỏa lẫn nhau theo những cách khác. Apple mới đây thông báo rằng họ sẽ đưa ra gợi ý trên IOS trong các thiết bị của mình với người dùng rằng bạn có cho phép ứng dụng bên thứ ba như Facebook được quyền thu thập dữ liệu hay không?

Facebook thì chỉ trích Apple thu phí cao trong thời buổi kinh tế khó khăn, Covid hoành hành. Nhưng ít nhất, Apple trong mấy năm trước đã tỏ rõ việc bảo mật của mình khi từ chối FBI mở khoá chiếc iPhone của một kẻ khủng bố vì điều này xâm phạm cam kết của Apple với khách hàng. Tuy nhiên cũng giống như Facebook, Apple cũng bảo vệ quyền lợi của mình khi xoá ứng dụng định vị cảnh sát của một nhà phát triển Hong Kong nhằm không chọc giận Trung Quốc – thị trường lớn của Apple.

Đám Big Brother của công nghệ và internet này đang tái hiện lại hình ảnh của tập đoàn dầu mỏ Standard Oil của Rockefeller đầu thế kỷ 20 và Microsoft do Bill Gates lãnh đạo những năm 2000. Các Big Brother không chỉ muốn độc quyền, mà còn muốn kiểm soát mọi hành vi và suy nghĩ của người dùng để tối đa hoá lợi nhuận. Trước đây chỉ có sức mạnh của Luật pháp Mỹ và Liên minh Châu Âu mới phá vỡ được sự độc quyền của Standard Oil và Microsoft.

Nhưng bây giờ thì đã khác. Thói quen và tính kiểm soát cũng như thay đổi hành vi trải nghiệm của các Big Brother quá lớn để có thể dẫn tới một vụ lật kèo cho người dùng. Elon Musk cùng rất nhiều nhân vật công nghệ khác kêu gọi xoá Facebook và Youtube đi, nhưng chúng ta chưa thể thực hiện điều ngay lập tức. Thứ nhất là thói quen, thứ hai các nền tảng này vẫn đem lại ít nhiều lợi ích dù chỉ rất nhỏ cho bạn. Và cuối, cùng tất cả các Big Brother mỗi năm đã rót hàng tỷ đô la để tìm ra cách giữ chặt bạn sử dụng dịch vụ của họ.

SỰ ĐẠO ĐỨC GIẢ ẨN SAU TUYÊN BỐ FREE VÀ FREEDOM

Có 2 kiểu phản biện đến từ các Big Brother và người dùng để bảo vệ luận điểm FREE nên có quyền được sử dụng dữ liệu, thông tin người dùng như sau:

1. FREE thì chấp nhận thôi. Dữ liệu hay thông tin bên dịch vụ sử dụng như thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì cả.

2. Chúng tôi làm thế để đem tới tối ưu hoá trải nghiệm, nhiều tiện ích và kết nối hơn.

Đầu tiên bạn phải hiểu bản chất của FREE của các nền tảng này không phải xuất phát từ lợi ích của người dùng mà là cho chính nó!

Việc trả phí sử dụng hay Free đã được các Big Brother cân nhắc kỹ lưỡng từ những ngày đầu tiên trước khi đưa sản phẩm đến bạn. Việc bắt người dùng phải trả phí ngay từ đầu cho một sản phẩm chưa được kiểm định so với Free tiềm ẩn rủi ro cao. Nếu làm thế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mức tăng trưởng vì theo nghiên cứu chứng minh của kinh tế học lẫn tâm lý học đều dẫn chứng ra rằng NGƯỜI GIÀU CŨNG THÍCH FREE.

Bắt đầu từ việc duy trì FREE nền tảng của mình cũng chính là cách giúp cho các Big Brother thu hút người dùng nhanh hơn, đạt được sự tăng trưởng thần kỳ và chiếm lĩnh thị trường trong thời gian ngắn. Đây là yếu tố thu hút những nhà đầu tư rót tiền vào để kiếm lời khi các Big Brother lên sàn chứng khoán hoặc được một công ty – tập đoàn khác thâu tóm. Đổi lại, khi nhận được tiền đầu tư thì các dịch vụ/nền tảng sẽ có vốn để mộng hệ thống, máy chủ, nhân lực với mục tiêu tăng trưởng hơn nữa và giữ người dùng ở lại càng lâu càng tốt trước khi trở thành những Big Brother trong tương lai.     

Cuối cùng, khi đã trở thành những Big Brother, các nền tảng này sẽ bắt đầu thu phí, kinh doanh trên dữ liệu người dùng và bắt đầu được những luật chơi để kiểm soát bạn. Tất cả bắt đầu bằng một nước đi tưởng như tốt đẹp là FREE.

Để bạn dễ hình dùng, chu trình sau dưới dây sẽ tóm lược toàn bộ những bước đi trên :

Dịch vụ/ nền tảng FREE —> thu hút người dùng —> có người dùng thì thu hút nhà đầu tư —> chiếm lĩnh thị trưởng —> liên tục nâng cấp dịch vụ/nền tảng để giữ chân người dùng —> xác định giá trị để lên sàn chứng khoán hoặc bán lại —> bắt đầu kinh doanh và thu phí từ dữ liệu của người dùng —> đặt ra những điều khoản kiểm soát bạn.

Cuối cùng, FREEDOM mà các Big Brother hứa hẹn và bạn nghĩ rằng trên mạng xã hội, dịch vụ, nền tảng tồn tại sự tự do cũng chỉ là ảo tưởng ngây thơ trong thế giới kinh doanh. FREEDOM đó cũng chỉ lời tuyên truyền dối trá mà các Big Brother thì thầm vào tai bạn và lấp liếm sự thật rằng HỌ ĐANG LỢI DỤNG BẠN VÀ ĐANG KIẾM TIỀN DỰA TRÊN SỰ CHÚ Ý CỦA BẠN.

Nói theo cách phũ phàng hơn, các Big Brother coi bạn là MỘT SẢN PHẨM để trao đổi với các bên trả tiền quảng cáo, trả tiền để thu thập dữ liệu của bạn dựa trên khái niệm FREE và FREEDOM.

Đó là sự thật.

HÃY KIỂM SOÁT THỜI GIAN CỦA BẠN TRÊN INTERNET

Bạn càng nghiện và sử dụng những gì Big Brother cung cấp bao nhiêu, bạn càng lệ thuộc, chia sẻ dữ liệu riêng tư và để đám Big Brother này kiếm được tiền từ bạn bấy nhiêu.

Không thể phủ nhận những tiện ích và kết nối của những Big Brother đem lại trong cuộc sống ngày nay. Đổi lại, bạn và hàng tỷ người khác cũng đã giúp bạn làm giàu cho họ rồi. Tuy nhiên đám Big Brother này lại đối xử với bạn như thể bạn nợ họ hàng quá nhiều từ FREE và FREEDOM giả tạo của mình.

Bạn không nợ bất cứ Big Brother một cái gì cả. Những Big Brother đang làm giàu bằng dữ liệu, sự chú ý và thời gian của bạn.

Hãy quan tâm với thế giới xung quanh bạn, một thế giới hiện hữu và tồn tại một sự tự do đích thực nếu bạn trải nghiệm sâu sắc nó.

Không có FREE hay FREEDOM nào tồn tại đúng theo bản chất của nó trong công nghệ cả.

Sự tự do cuối cùng chỉ có thể đến khi bạn kiểm soát thời gian sử dụng các nền tảng của các Big Brother và cả internet.

Hãy nhớ, bạn là người tạo ra FREEDOM cho bản thân và tâm trí mình.

Tác giả: Đức Nhân

Edit: THĐP


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Lần đầu trải nghiệm MDMA: Tình yêu đã lấp đầy tôi như thế nào?

Nằm một mình trên gác xép, tôi hít thở thật sâu và chậm không chỉ bằng hai lá phổi của mình mà còn bằng toàn bộ thân thể. Tôi thấy dòng năng lượng bên trong đang đả thông những tắc nghẽn trên từng tế bào. Chúng truyền đi và thoát ra ngoài lòng bàn tay như những làn sóng ánh sáng rung rinh lấp lánh. Những căng thẳng vốn được tích lũy bên trong cơ thể, cảm xúc và tâm trí tôi được một làn hơi ấm đẩy đi giải thoát khiến người tôi dần nóng bừng đổ mồ hôi, còn hai lòng bàn tay thì râm ran tỏa nhiệt.

Đây là lần đầu tiên tôi dùng MDMA, Thần dược Tình yêu, thứ thường được biết đến như Kẹo hay thuốc lắc (theo cách nói của các dân chơi). Nghe từ thuốc lắc có thể bạn sẽ cảm thấy một sự giải trí để thỏa mãn giác quan. Nhưng cá nhân tôi không phải dân chơi, cũng không phải người tìm đến các loại chất với mục đích giải trí. Trong bài viết này, tôi sẽ dùng tên khoa học của chất mình sử dụng là MDMA để giữ được sự tiếp cận trung tính với nó. Ở Mỹ, một số nhà trị liệu đã sử dụng MDMA để giúp hòa giải hôn nhân cho các cặp vợ chồng.

Kể từ vài năm trước tôi đã có một số cú trip nấm và LSD. Thỉnh thoảng tôi có smoke weed nếu có bạn bè yêu mến cho tặng. Các loại chất thức thần này đều giúp giãn nở nhận thức của tôi và trao đến tôi những lời giải đáp tuyệt vời về cách sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng vì một lý do nào đó, cơ địa, thời điểm hay ơn Trời mà MDMA lại là chất mang đến trải nghiệm giải phóng tôi nhiều nhất. Như người bạn từng nói với tôi là “Hợp thầy hợp thuốc.”

Trước kia, tôi đã từng sống với một sự kháng cự lớn bên trong tâm trí, cảm thấy mình như bị mắc kẹt và gỉ sét ở trái tim. Đã có một khoảng thời gian tôi chống cự lại cả thế giới và chỉ muốn rút lui về cô tịch. Tôi phán xét và khó kết nối với mọi người, rồi dần dần khiến các mối quan hệ trở nên xa cách và khó khăn. Thường trực lúc nào trong tôi cũng cảm thấy một sự nhức nhói và co thắt mà không biết làm sao để thay đổi. Weed, nấm hay acid đều mang đến cho tôi những bài học tinh thần tuyệt vời, nhưng chưa lần nào trong số lần sử dụng chúng, tôi cảm nhận được tình yêu và sự ngọt ngào tuôn chảy. Chỉ cho đến ngày 14 Tháng Giêng vừa rồi tôi mới được Vũ Trụ dẫn tới tình yêu trong một cú trip MDMA.

Trước đó 1 tuần, khi gặp một chuyện rất đau lòng và buồn khổ, tôi đã cầu nguyện God rằng hãy cho tôi được thấy và trải nghiệm sự yêu thương. Tôi đã xin Thiêng Liêng khai mở trái tim cho mình.

Dù nằm yên “thải độc” ở trên gác, tôi vẫn ý thức được rằng năng lượng đang được khai mở và cảm nhận yêu thương đang càng lúc càng rõ rệt. Tôi nhớ về ba mẹ tôi ở quê, phải sống cả đời lam lũ khó nhọc để cho chúng tôi một cuộc sống đầy đủ vật chất. Nhưng họ lại bị cuốn đi phần nào bởi những khổ đau của thế gian. Trước kia, tôi đã từng than trách rằng cha mẹ chưa thức tỉnh nên khiến tôi cũng phải gánh chịu một phần khổ đau. Nhưng lúc trip, tôi chỉ thấy công lao của đấng sinh thành là cao hơn trời bể. Đó là tất cả những gì tuyệt vời nhất mà cha mẹ đã có thể trao cho tôi, mà những sự đòi hỏi ích kỷ của tôi từ chối nhìn thấy. Nhưng khi sự ích kỷ bị xóa nhòa, tôi chỉ muốn nói rằng “Con biết ơn và yêu thương bố mẹ thật nhiều.” Và tôi hiểu rằng mọi chuyện xảy ra đều là hợp lý. Tôi cảm thấy những phán xét và mâu thuẫn với gia đình hoàn toàn tan biến. Nỗi khổ tâm trong tôi được dòng năng lượng mát dịu chữa lành.

Rồi tôi nghe thấy tiếng người yêu tôi đang ngồi chơi cờ với cậu bạn của ảnh ở dưới nhà. Giọng nói của anh ấy sao thật dịu dàng, điềm đạm và trầm ấm. Tôi thấy anh thật hoàn hảo và rạng rỡ dù trong bất kỳ câu nói, hay phản ứng nào của anh. Không như một số ngày tôi sẽ dễ phán xét và đòi hỏi anh phải sống theo cách thế này thế nọ. Nhưng trong tình yêu, sự căng thẳng và kiểm soát hoàn toàn mất dấu. Tôi chỉ muốn tôn vinh anh, muốn ngợi ca những vẻ đẹp tinh thần của anh và khuyến khích anh tiếp tục sống bằng sự say mê, nhiệt huyết và vô tư của mình. Lúc đó, tôi thấy anh như một dòng nước trong veo lấp lánh đang hòa nhã tuôn chảy. Tôi chẳng nỡ lòng nào lại muốn chen ngang vào khung cảnh mỹ lệ ấy.

Cứ như vậy, trong nhận thức của tình yêu, tôi nhớ đến mọi người, mọi gương mặt đã từng đi qua cuộc đời tôi. Những khổ đau, giận dữ hay luyến tiếc đều không còn giữa tôi và họ. Tôi chỉ tha thiết cầu ước rằng tất cả mọi người trên đời đều được thấy tình yêu. Vì “tình yêu là tất cả những gì chúng ta cần.”

Trong phút giây dâng trào ấy, tôi cảm thấy như không chỉ trái tim mình mà cả từng tế bào trên cơ thể đều nở rộ khi bắt gặp hơi ấm của tình yêu. Mọi thứ bung tỏa nhẹ nhàng và đồng loạt như một cánh đồng hoa bắt gặp ánh nắng ấm áp của mặt trời.

Những làn sóng ánh sáng hòa tan những nhức nhối căng thẳng dần đi vào hồi kết. Tôi thấy toàn thân nhẹ tênh và mát mẻ như trút đi mọi độc tố. Hay nói theo một cách khác, tôi thấy như mình vừa được gỡ bỏ hệ điều hành cũ đã hết hạn sử dụng. Chúng là sự ích kỷ, kiểm soát, tham lam và sợ hãi. Như thể tôi được bước sang một thực tại mới của tình yêu và hòa bình. Tất cả những gì tôi cảm thấy là bình an và phúc lạc. Lần đầu tiên, tôi thấy rằng yêu thương là việc dễ nhất trên đời, trong khi trước đó, tôi còn đang khao khát khổ sở để thấy được nó.

Nhưng khi tưởng rằng mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc thì tôi thấy toàn thân mình trở nên mát mẻ và nhẹ nhõm lạ thường. Tôi cất lên giọng nói ngọt ngào, từ tốn và yêu thương từ tận trong lồng ngực. Tôi bước đi dịu dàng khoan thai, làm mọi việc thật chậm rãi nhẹ nhàng mà không cần cố gắng, như thể sự thanh thoát và mềm mại đã ngự trị trong nội tâm tôi. Có một sự biết rõ ràng xuất hiện và nó để tôi hiểu rằng, mình đã tìm lại được vẻ đẹp nữ tính nhờ sự bao phủ và chúc lành của tình yêu. Năng lượng nữ tính này là thứ trước kia tôi đã luôn sống thiếu và cảm thấy cuộc đời mình còi cọc, khắt khe và héo mòn. Nhưng bây giờ, ngược lại, tôi thấy mình được tuôn chảy biết nhường nào với dòng sông của sự trù phú và yên bình.

Tối hôm đó, chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, nói với nhau những lời biết ơn và yêu thương mà bình thường rất tiết kiệm. Chúng tôi trao tặng nhau những cái ôm thật lâu mà bình thường luôn buông ra vội vã. Chúng tôi nằm nói chuyện với nhau đến tận 4h sáng mà bình thường 10 giờ cả hai đã đi ngủ. Rất chậm rãi, chúng tôi nói về đủ thứ trên đời, từ cách vận hành của Luật Hấp Dẫn cho tới chuyện mua lọ nước muối y tế cho tôi rửa mũi, từ những chuyện buồn phiền của quá khứ cho tới chuyện rằng hai đứa không còn nhớ mình vừa mới nói điều gì với nhau.

Có thể nói MDMA đã góp phần đưa tôi vào nhận thức của tình yêu. Tình yêu ấy đã bù lấp vào những khiếm khuyết và yếu đuối trong tôi để khiến tôi được vẹn đầy. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được câu nói: “Chỉ tình yêu và cái chết thay đổi con người.”

Tác giả: Hoàng Mộc Lan

Ảnh: Alexander Yakovlev

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Bạn tư duy theo chữ I hay chữ T?

0

Có hai kiểu tư duy sẽ đi theo bạn suốt cuộc đời mà bạn có thể chọn cho mình: Tư duy chữ I và tư duy chữ T.

Tư duy chữ I là một đường thẳng và không có biên độ mở rộng.

Tư duy chữ T thì mở rộng cả dọc và chiều ngang.

Tư duy chữ I là tư duy chuyên môn hoá, tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, một ngành nghề nhất định trong hàng chục năm – một lối đi an toàn mà đa số đang chọn.

Tư duy chữ T cũng được xây dựng nền tảng là một lĩnh vực, công việc nhất định nhưng ĐÒI HỎI bạn liên tục mở rộng kiến thức, nhận biết về những lĩnh vực ngành nghề khác. Bạn là một lập trình viên nhưng có thể đọc về triết học hay tôn giáo. Bạn là một nhân viên kế toán nhưng cũng có thể tìm hiểu về Gen và ung thư…

Tư duy chữ I là nghe theo định hướng của gia đình, trường học và xã hội, phải có đủ các thứ bằng cấp, phải đi học ở những trường tốt nhất, làm việc ở trong các lĩnh vực có thu nhập cao nhất… Tư duy chữ I đặt bạn vào trong những hoàn cảnh cụ thể, không biến động và an toàn trong một giả định cuộc sống của bạn luôn êm xuôi tốt đẹp. Còn thực tế, điều này có thể sẽ không bao giờ diễn ra.

Tư duy chữ T thì đặt bạn vào trạng thái tò mò, cảm thấy thú vị với mọi biến động xung quanh. Bạn cũng bỏ qua mọi định kiến, tư duy lối mòn thông thường để liên tục nâng cấp bản thân mình. Tư duy chữ T làm bạn vẫn chọn cho mình một công việc, một đam mê để thực hành suốt đời, nhưng không giới hạn bản thân được phép tìm hiểu, khám phá những lĩnh vực khác. QUYỀN NĂNG của tư duy chữ T sẽ giúp bạn kiến nối tất cả những kiến thức, nhận biết từ các lĩnh vực ấy để tạo ra ý tưởng mới, sáng tạo mới cho công việc của mình.

Tư duy chữ I đưa bạn vào một thế giới ngây thơ tin rằng mọi thứ sẽ ổn định và bình yên mà không cần bất cứ sự thay đổi nào xuất phát từ bản thân bạn.

Tư duy chữ T lại đưa bạn đi khỏi giới hạn của bản thân, liên tục tái tạo lại nhận thức của bạn về thế giới xung quanh. Bạn biết rằng ngay bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ đổ vỡ nhưng đồng thời đó là cơ hội để sáng tạo lại tất cả.

Trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ từ Ford, GM, Cadillac… đều là kiểu tư duy theo hình chữ I, còn Tesla lại chính là chữ T. Tesla không phải là công ty tạo nên chiếc ô tô điện đầu tiên, nhưng là công ty đầu tiên tổng hợp mọi kiến thức để tạo ra chiếc ô tô điện đại chúng thành công nhất. Trên hết, Tesla là công ty với cốt lõi là công nghệ tổng hợp chứ không phải xuất phát từ một tập đoàn ô tô đúng nghĩa.

Apple ban đầu xuất phát là một công ty máy tính như IBM và HP, nhưng bây giờ sản phẩm chủ chốt sau này của Apple là iPod và iPhone. Vì tư duy theo chữ T nên Apple không bị bó buộc vào giới hạn sản xuất máy tính nên đã leo lên nấc thang cao nhất của cả ngành công nghiệp phần cứng và phần mềm.

Bill Gates trước đây là một người tư duy theo chữ I. Gates tập trung toàn bộ năng lực của mình vào lập trình từ khi mới lên 10 cho tới khi Microsoft trở thành công ty tỷ đô. Còn hiện tại, Bill Gates đã thay đổi tư tuy từ chữ I sang T khi ông dồn sức lực lẫn tài lực cho các lĩnh vực môi trường, giáo dục, năng lượng… sau khi từ chức khỏi Microsoft.

Steve Jobs thì cả một tuổi trẻ trải nghiệm từ tâm linh, chất thức thần, thiền định, thư pháp, ăn chay, sống hoà hợp với thiên nhiên… kiểu tư duy chữ T điển hình và trải qua một loạt biến cố về mặt tinh thần trước khi quay trở lại để đặt nền móng cho Apple được như bây giờ.

>>> [THĐP Translation™] LSD và Cần sa có phải là bí mật kiếm tiền tỉ của Steve Jobs? — https://wp.me/p9NLPR-c8N

Nếu bây giờ bạn là đang tư duy hình chữ I, không sao cả! Bạn có thể chuyển sang kiểu chữ T ngay bây giờ, trước khi mọi thứ xung quanh bạn thay đổi trước khả năng tư duy của bạn.

Tác giả: Đức Nhân
Biên tập: THĐP

Photo: Trụ sở mới của Apple với 12 hecta cây xanh bên trong

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Bất kỳ ai cũng có thể trao đi sự tử tế

0

Tết năm nay tôi về quê thăm gia đình được 2 tuần mà thấy không khí đìu hiu lặng lẽ, không rộn ràng nhộn nhịp như mọi khi. Dịch bệnh chen ngang khiến nỗi sợ hãi và e dè che phủ lên mọi người trong mọi hoạt động thường ngày. Mọi người có phần nào ngại giao tiếp hơn, ngại chia sẻ hơn và ngại tương tác với thế giới hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗi sợ hãi đang được đà bao phủ lên đời sống, tôi vẫn thấy tình yêu và sự chia sẻ âm thầm hiện diện khắp nơi như nguồn ánh sáng không thể bị dập tắt. Những dấu vết của lòng nhân hậu và sự tử tế bất chấp hoàn cảnh hiện tại, bất chấp rào cản cá nhân đã lọt vào góc nhìn của tôi. Nó khiến tôi thấy ấm áp và tràn trề hy vọng về những điều tốt đẹp của con người.

Lúc ở sân bay, tôi và những hành khách khác phải trải qua quá trình kiểm tra rất gắt gao vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Khi đi qua cổng an ninh để vào phòng chờ, tôi thấy có một anh kia bị nhân viên kiểm tra bắt quay vòng trở lại để bỏ chiếc ví còn sót trên người lên băng truyền kiểm tra. Anh ta lúng túng và bối rối vô cùng. Nói thật là cá nhân tôi, dù vẫn tỉnh táo làm đúng mọi thủ tục quy trình, cũng vẫn cảm thấy căng thẳng trong một bầu không khí thanh tra ngột ngạt như vậy. Khi đã được xác nhận qua cửa, tôi thu dọn giày dép, áo khoác và hành lý của mình từ trên băng truyền. Nhưng lúc đó, tôi thấy chiếc ví của anh chàng kia bị kẹt giữa hai chiếc ba lô to và anh ta thì đang dáo dác đi tìm nó với vẻ lo lắng. Đột nhiên, trong tôi tự động thốt ra một câu rằng: “Anh ơi, ví của anh ở đây này!” Nghe vậy, anh chàng ấy vội vã trở lại, cảm ơn tôi với giọng nói nhẹ nhàng. 

Rồi một tiếng sau, hành khách chúng tôi được dẫn lên chiếc xe bus để đi ra máy bay đang chờ đón. Khi chiếc xe bus chạy vào khúc cua, chiếc vali của tôi bị nghiêng và trượt đi một đoạn về cuối xe. Thấy vậy, một cậu bé tầm 6 tuổi, mặt mũi khôi ngô xinh xắn đã nhanh chóng giữ chiếc vali lại giùm tôi để nó khỏi đổ. Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn cậu bé ngoan ngoãn thì ông bố của cậu đứng cạnh đó đã nói với đứa con bằng một giọng gay gắt rằng: “Thôi đi! Ông chưa lo được cho thân ông mà đòi giúp gì người khác.” Trước cảnh ngộ đó, tôi chỉ biết im lặng, nhìn vào đôi mắt rạng rỡ đang thoáng nét buồn của cậu bé và khẽ chớp mi thật chậm thay cho một cái gật đầu cảm ơn.

Khi máy bay khởi hành được nửa thời gian, ở phía hành lang gần nơi tôi ngồi bỗng có một cậu chàng kia ngã lăn ra đất. Các tiếp viên trên máy bay và một số hành khách ở gần đó ngay lập tức xúm lại đỡ cậu ta ngồi dậy vào ghế. Người thì hỏi han xem có bị sốt hay có tiền sử bị bệnh gì không, người thì pha nước đường cho cậu uống vì tưởng cậu ta tụt huyết áp. Nhưng cuối cùng hóa ra cậu ta bị say máy bay. Trong suốt chuyến đi ấy, nhân viên của hãng hàng không luôn túc trực, dặn dò cậu ta rằng không nên xem điện thoại khi đi tàu xe, rồi thì nhắc cậu cầm sẵn chiếc túi nôn bên cạnh. Rồi khi máy bay hạ cánh, cậu ta cũng được ưu tiên dẫn xuống trước. Những gì tôi chứng kiến ở đó là một sự dịu dàng săn sóc từ tận tấm lòng, chứ không phải hành động như một nghĩa vụ bắt ép.

Dù chuyến hành trình bay của tôi trong giữa cao điểm dịch bệnh diễn ra chậm chạp và có phần căng thẳng hơn, nhưng bù lại, tôi thấy ấm lòng vô cùng khi được chứng kiến những hành động tương thân tương ái của con người. Chúng ta quên mình để giúp đỡ đồng loại. Chúng ta quên đi những rào cản xã hội, những định kiến cá nhân để mang lại điều ngọt ngào cho nhau, hay đơn giản là xua bớt đi những vất vả khó nhọc của nhau.

Ngày trước, tôi đã từng nghe không ít người nói rằng phải giúp mình trước thì mới giúp người, phải lo cho bản thân trước thì mới lo được cho người khác. Nhưng sau chuyến đi này, chứng kiến những hành động nhân ái của mọi người, đặc biệt của cậu bé có người bố sợ hãi kia, tôi mới dám khẳng định rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có thể trao đi sự tử tế ngọt ngào mà không cần biết bản thân mình lúc đó đang như thế nào. Vì khi tình huống xảy đến, cuộc đời kêu gọi chính cá nhân ấy phải phản hồi, trái tim họ phải lên tiếng ngay lập tức. Tình yêu và sự quan tâm giúp đỡ diễn ra trong tích tắc không hề thông qua sự tính toán cân đong chậm chạp của trí não. Tôi thấy nó xảy ra như một phản xạ tự nhiên, như một hành động bản năng của con người.

Nếu yêu thương và lương thiện đã là bản chất tự nhiên của con người, thì việc thể hiện tình yêu đấy đâu cần phải được thông qua một thước đo xã hội nào khác. Chúng ta đâu cần là người lớn tuổi, người giàu có, người xinh đẹp, người có chức quyền, người có danh tiếng để có thể giúp đỡ người khác. Vì sự giúp đỡ và thương yêu chỉ cần một trái tim nhạy cảm, một lời nói nhẹ nhàng, một ánh nhìn trìu mến, hay một đôi tay giúp đỡ ân cần. Và ai ai trong số chúng ta cũng đều có thể trao đi những điều đó từ chính bản thân mình. Dù chỉ là một hành động vô cùng nhỏ bé như đỡ một chiếc vali, nhắc về một chiếc ví bị kẹt hay dõi mắt quan tâm khi người khác mỏi mệt, thì hành động đó cũng là hiện thân của Tình Yêu rồi. Tình Yêu ấy sẽ bừng sáng, lay động và thức tỉnh con người.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh: Hadis Safari on Unsplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Tại sao bạn chỉ muốn câu cá nhỏ khi có thể câu được cá to trong cuộc đời này?

1

Cuộc sống của bạn thực chất là một buổi câu cá và một buổi câu cá cũng là ẩn dụ ngắn gọn cho mọi thứ có thể xảy ra với bạn ở cuộc đời này.

Hãy tưởng tượng cuộc đời là một chuyến đi câu, người câu cá là bạn, hồ nước là hàng chục năm bạn sống, những con cá trong hồ là cơ hội bạn có thể tận dụng được trong đời mình.

Nếu trong vai người câu cá bạn sẽ làm gì khi chiếc giỏ đựng cá chỉ cho phép bạn đựng được một con cá duy nhất? Và bạn sẽ làm gì khi trong hồ nước có những cá nhỏ lởn vởn trước mắt bạn, còn cá to thì mãi chẳng thấy đâu?

Có lẽ bạn và nhiều người khác được gia đình, trường học và xã hội dạy rằng thà bắt cá nhỏ còn hơn là chẳng có con nào, được voi đòi tiên, lo cái trước mắt – câu cá nhỏ thì tốt hơn ngồi chờ cơ hội – bắt cá to. Vì thế đa số chúng ta ngay lập tức bắt những con cá nhỏ nếu chúng cắn câu.

Những con cá nhỏ này chính là những công việc trước mắt, những điều làm đẹp lòng gia đình, phù hợp với quan điểm và thang giá trị của đa phần xã hội. Vì bạn đã câu được cá nhỏ, chiếc giỏ đã không chứa được thêm nữa nên dù khi cá lớn – cơ hội tốt hơn xuất hiện thì bạn cũng không thể nắm bắt được nữa rồi.

Hẳn bạn đã có những lần ngồi ở một công ty, làm một công việc vài năm đến phát chán nghĩ tới những công việc hay một niềm đam mê khác đầy hứng thú, nhưng rồi ngay sau đó bạn thở dài bỏ qua và tự nói rằng “Quá muộn rồi, đừng mơ mộng làm gì cả.”

Đúng là sẽ có muộn nhưng bạn vẫn có thể thay đổi bằng cách THẢ CÁ NHỎ đi và lại ngồi câu chờ cá to. Tuy nhiên, tâm lý học hành vi đã chứng minh rằng con người thà không có được cái to còn hơn là mất cái đang có. Do vậy, rất ít người sẽ quay lại hồ câu để thả cá nhỏ và chờ cá to.

Khi nhiều người đi câu ra về thì vẫn còn có một số ít người nhất định phải bắt cá to dù phải chờ đợi lâu hơn nữa. Họ biết rằng cá to ít hơn cá nhỏ, thông minh hơn cá nhỏ, nhưng nếu cứ chờ thì cơ hội để bắt cá to vẫn còn nguyên đó.

Họ thà đợi câu cá to còn hơn hài lòng với cá nhỏ. Đôi khi là cố chấp nhưng những người câu cá này ít nhiều đã chứng tỏ phẩm chất kiên trì, bỏ ngoài tai mọi nhận định của người khác, không dễ dàng thoả mãn và KHÔNG TỪ BỎ MỤC TIÊU CÂU CÁ LỚN.

Vậy những người này phải chờ đến bao lâu để câu được cá lớn?

Khương Tử Nha, người đã giúp Chu Vũ Vương sáng lập nhà Chu kéo dài 880 năm, lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc sống ẩn dật từ năm 60 đến 80 tuổi trước khi gặp được người xứng đáng để giúp.

Trong thời gian ấy, Khương Tử Nha nuôi con gái nhỏ và đi câu cá với lưỡi câu là cây kim thêu quần áo. Lần nào cá cắn câu thì ông đều thả đi. Có người hỏi tại sao ông lại làm thế thì Khương Tử Nha cười bảo “Ta câu vương câu hầu chứ ham gì đám cá này.”

Lưu Bang, ông tổ nhà Hán xuất thân là tay bán thịt đầu đường xó chợ không biết chữ, nhưng lại thắng được hai trong số võ tướng giỏi nhất lịch sử Trung Quốc là Hạng Vũ và Hàn Tín, cũng bởi nghe theo kế sách Trương Lương liên tục nhịn nhục, chờ đợi thời cơ tốt mới có ngày xưng đế sau này.

Khi bắt đầu tranh hùng, Lưu Bang đã hơn 40 tuổi, nhưng chỉ hơn 10 năm sau ông trở thành đế vương được triệu người quỳ lạy.

Còn thời nay, mọi người quá để ý và ca tụng đến các siêu tỷ phú trẻ trước tuổi 30 như Mark Zuckerberg mà quên đi mất rằng những ông chủ của Amazon, Google, SpaceX cũng chỉ đưa công ty của mình đạt giá trị tỷ đô ở khi xấp xỉ 30-40 tuổi.

Bill Gates cũng vậy, trước 30 tuổi người ta chỉ biết đến Steve Jobs, phải mất vài năm nữa thì Gates mới đưa Microsoft trở thành công ty tỉ đô.

Bạn và những người khác cũng vậy, dù đã qua tuổi 20 và 30 đi nữa thì cơ hội để bắt được cá lớn vẫn còn nguyên vẹn. Để thực hiện hoá điều này, thì liệu bạn có dám quay lại hồ câu, thả cá nhỏ rồi ngồi chờ lần nữa để bắt cá lớn không?

Nếu bạn muốn đi câu thêm một lần nữa thì hãy nhanh lên, có không ít người đã quay lại hồ câu để chờ cá lớn trước bạn rồi.

Tác giả: Đức Nhân

Edit: THĐP

Photo: Angelina

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Làm thế nào để làm chủ khả năng sáng tạo?

0

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng sáng tạo một thứ gì đó, một bài hát, một bức vẽ, một đoạn văn, hoặc bất cứ thứ vẩn vơ nào chúng ta tình cờ tạo ra mà có giá trị nghệ thuật hoặc giá trị sử dụng. Vấn đề là, những khoảnh khắc sáng tạo này rất hiếm hoi, ngẫu hứng, và dường như rất “cà dựt”. Chúng ta phải “hứng” thì chúng ta mới có khả năng tạo ra, còn không thì dường như sáng tạo là một điều xa xỉ, ép buộc và không còn tự nhiên nữa.

Thật ra sáng tạo có một quy trình, thông thường chúng ta dùng nó một cách vô thức, và gọi đó là cảm hứng. Khi không thể nắm bắt được quy trình và cách vận hành của sáng tạo, bạn chỉ là những amateur (người nghiệp dư). Ngược lại, chỉ khi nắm bắt được nó, bạn mới sở hữu và làm chủ khả năng sáng tạo của mình, thay vì bị “thời tiết” đẩy đưa.

Tôi sẽ lấy chính mình làm ví dụ cho quy trình này, hiện tại tôi là một người sáng tạo bằng viết lách, và viết nhạc Rap. Mặc dù tôi vẫn là một người nghiệp dư, nhưng tôi luôn hướng đến sự chuyên nghiệp của mình theo cách này.

Quy trình này có thể chia làm 4 bước:

1. Góp nhặt nguyên liệu, công cụ

Sáng tạo chính là tạo ra một thứ gì đó mới mẻ từ những nguyên liệu có sẵn. Bạn không thể sáng tạo với hai bàn tay trống rỗng. Bạn không thể tạo ra một chiếc bánh chỉ với xoong, nồi và chảo. Nguyên liệu thiết yếu cần có như là bột, muối, đường,…

Góp nhặt nguyên liệu, đó là điều hiển nhiên phải làm. Trước khi viết lách, tôi đã đọc hàng chục cuốn sách về tâm linh, đối chiếu thực hành chúng, xem rất nhiều video về phát triển cá nhân, đọc những bài viết về triết học trong vài năm. Trước khi viết nhạc Rap, tôi đã nghe hàng trăm bài nhạc Rap ở trong nước và nước ngoài, dần quen với nhịp phách, cách gieo vần, chơi chữ, cách biến đổi flow. Đó là những nguyên liệu phải có khi tôi bắt đầu quá sáng tạo những sản phẩm đầu tiên của mình.

Nhưng có một nguyên liệu quan trọng bậc nhất, đó chính là bạn. Bạn là độc nhất, không một ai giống bạn. Nhận thức, góc nhìn, thế giới quan, lý tưởng, mục đích sống của bạn chính là thứ tạo ra sự khác biệt. Đó chính là cái hồn trong bất kỳ sản phẩm nào của bạn, là chất riêng của bạn. Đó chính là thứ khiến mọi người chú ý đến sự sáng tạo của bạn. Nguyên liệu bạn có thể mượn và góp nhặt, nhưng cái hồn thì bạn đừng nên bắt chước ai cả.

Ngay cả cuộc đời bạn cũng là một sản phẩm mà bạn sáng tạo ra, sao phải bắt chước cuộc đời của người khác?

2. Cô đọng ý tưởng

Đây là khi bạn sáng tạo ở mặt tâm trí, khi trong đầu bạn bắt đầu lắp ghép những nguyên liệu, ý nghĩ, giai điệu, và đặt vào đó lõi động cơ – cái hồn của bạn.

Tôi nhận ra khi mình đủ nguyên liệu, thì quá trình này diễn ra một cách tự nhiên, lúc tôi cho phép mình có những khoảng trống. Mấu chốt là hãy cho mình những khoảng trống, hãy để tâm trí của bạn được lang thang, góp cái này, nhặt cái kia, để cô đọng được một ý tưởng sáng tạo. Bạn có nhận ra bạn thường hay nảy ra những ý tưởng sáng tạo bất chợt khi bạn tắm, thư giãn, đi dạo phố, lao động tay chân không? Đó là khi tâm trí bạn có khoảng trống, thư thái. Sáng tạo chỉ xảy ra khi bạn thư thái, sáng tạo không xảy ra khi bạn bạo hành với tâm trí, ép buộc và nặn ra ý tưởng.

Bình thường tâm trí chúng ta bị lấp đầy với những vọng tưởng, ham muốn, thông tin. Thời đại này càng khó cho sự sáng tạo của chúng ta hơn, khi chúng ta ăn thông tin xổi, tiêu cực, kích thích hằng ngày, chúng ta không bao giờ để cho mình “nhàm chán”. Trong khi “nhàm chán” chính là một phần của sáng tạo. Khi trong đầu bạn không còn nháo nhào, chỉ có ở đó sự tĩnh lặng, sáng tạo sẽ xảy ra, một cách tự nhiên.

Thói nghiện thông tin và xao lãng sẽ giết chết khả năng sáng tạo của bạn. Cho nên hãy tập thiền, hãy chánh niệm, hãy ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn, bỏ mạng xã hội xuống, bắt đầu tập thể dục hay những thứ tương tự vậy. Khi đó khả năng sáng tạo của bạn sẽ bộc lộ.

Tôi thường nảy ra ý tưởng viết bài và viết nhạc khi tôi đang chạy bộ, tắm, khi đi dạo, tập thể dục. Đây là một sự tự nhiên khi tôi để tâm trí mình được thả trôi và chỉ tập trung vào các hoạt động thể chất. Sau đó tôi sẽ ghi chú những ý tưởng của mình lại vào một kho lưu trữ để dành cho việc tạo ra sản phẩm – ở bước 3.

3. Hiện thực hóa ý tưởng

Nếu gọi “cô đọng ý tưởng” là sáng tạo ở mặt ý nghĩ, tinh thần, mặt cuộn vào của thực tại (fold)/mặt vô hình; thì “hiện thực hóa ý tưởng” là sáng tạo ở mặt vật chất, mặt trải ra (unfold)/mặt hình tướng.

Thay vì thả trôi cho sự lang thang để sáng tạo ở bước 2 thì đây là bước bạn cần sự tập trung cao độ, kỷ luật bản thân. Mọi người thường nhầm lẫn ở bước 2 và 3, dẫn đến họ dùng ý chí ép buộc mình phải nảy ra ý tưởng sáng tạo đột phá, nhưng lại buông thả, thiếu kỷ luật, xao lãng ở phần hiện thực hóa. Điều này khiến họ khổ sở nhưng chẳng hiệu quả đến đâu.

Rất nhiều người có rất nhiều ý tưởng, nhưng họ chẳng bao giờ bắt tay vào làm việc. Đây là một sự ảo tưởng và bỏ phí của sáng tạo. Để tạo ra di sản, bạn phải trải qua một quá trình lao động miệt mài, rèn luyện và phát triển các kỹ năng cần thiết. Tiểu thuyết gia Murakami Haruki đã chia sẻ rằng ông dành mỗi sáng để viết tiểu thuyết, cho dù ông có cảm hứng hay không. Đây chính là sự chuyên nghiệp của một người sáng tạo, cam kết với sự lao động của mình.

Để viết được tạm ổn như ngày hôm nay mình đã phải viết rất nhiều bài viết trước đó, dù có những bài dở tệ. Nhưng nhờ đó kỹ năng viết của mình mới có thể phát triển, và việc viết sẽ trôi chảy hơn một chút. Trước khi có thể ngồi freestyle rap trước mặt nhiều người thì mình đã từng ú ớ từng con chữ trên nhịp beat một mình. Practice makes perfect. Điều này đúng ở bước này. Nếu bạn có ý tưởng, có mục tiêu nhưng bạn không có khả năng thực hiện nó, bạn chỉ là một kẻ mộng tưởng.

Cho nên điều cần làm là bạn phải master/làm chủ kỹ năng sáng tạo của chính mình. Luyện tập, thử, sửa sai, rút kinh nghiệm, cải thiện. Đây là điểm quyết định bạn là người chuyên nghiệp hay chỉ là kẻ nghiệp dư.

4. Liên tục học hỏi và lặp lại vòng tròn quy trình trên

Nhiên liệu cho sự sáng tạo chính là việc học hỏi. Khi bạn càng học, bạn đang tiếp liệu thêm cho mình một kho tàng nguyên vật liệu phong phú để sử dụng. Việc học là không bao giờ dừng lại, thứ bạn biết chỉ là một phần nhỏ của thứ bạn chưa biết. Đừng để một đầu óc cố chấp, kiêu ngạo, thiên kiến kìm hãm sự phát triển của bạn, dù là trong cuộc sống hay bất cứ lĩnh vực chuyên sâu nào khác.

Khi luôn học hỏi, mang nó vào vòng tròn sáng tạo. Bạn sẽ có khả liên tục tạo ra những điều mới mẻ, thú vị và có giá trị.

TỔNG KẾT

Không hẳn là bạn cứ phải rập khuôn theo quy trình trên. Khi nắm bắt được bản chất, bạn có thể sáng tạo cả cái cách mà bạn sáng tạo. Bạn có thể áp dụng bước 2 và 3 cùng một lúc, đó là cách mà một số người hay sử dụng.

Nếu bạn biết sứ mệnh của cuộc đời mình là sáng tạo một thứ gì đó chứ không phải sống và làm việc rập khuôn như một cái máy. Vậy hãy nắm giữ khả năng sáng tạo của mình.

Tác giả: Bá Kỳ

Photo by Diego PH on Unplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP