19.8 C
Da Lat
Thứ Hai, 5 Tháng 5, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 275

Một Người Phụ Nữ Hấp Dẫn Cần Có 3 Yếu Tố

*Feature Image: Polienne

 

Gần đây chị đồng nghiệp và chị bạn cùng lớp đặt cho tôi một câu hỏi: Làm sao để trở thành một người phụ nữ hấp dẫn và người đàn ông không rời xa mình? Phụ nữ mà, luôn muốn mình cuốn hút, được khen ngợi và được theo đuổi. Những thứ đó vuốt ve niềm kiêu hãnh và thúc đẩy việc tích cực shopping của họ.

Thật ra, tôi chưa trải qua hôn nhân và cũng không phải là kiểu phụ nữ mà nhiều người đàn ông khát khao. Bản thân tôi cũng không quan trọng là được nhiều người khao khát hay không. Tôi chỉ muốn sở hữu một người đàn ông mà nhiều người phụ nữ khát khao. Như vậy là đủ. Tôi không hoàn hảo nhưng thường tích cực quan sát và học hỏi để hoàn thiện mình và để được tôn trọng.  Có lần tôi đọc đâu đó rằng, một người phụ nữ hấp dẫn là người hội tụ ba yếu tố sau:

Là một bà chủ lịch thiệp và nhã nhặn ở phòng khách

Đàn ông rất coi trọng thể diện. Phụ nữ thông minh hiểu được điều này sẽ luôn có lối hành xử nhẹ nhàng và tinh tế đối với bạn bè hay người thân chung của cả hai. Trước mặt người khác những người phụ nữ này sẽ không phàn nàn, chê bai hay quát nạt chồng như một đứa trẻ. Thay vào đó là những lời ca tụng hết sức khéo léo hay kiểu khiêm tốn  dưới trướng của chồng. Có nhiều chị lấy làm tự hào khi  lớn tiếng quát nạt, chê bai chồng ở chỗ đông người mà người chồng vẫn giữ im lặng. Không phải các anh sợ mình đâu các chị ạ.

Đàn ông im lặng là do họ đang xấu hổ thay cả phần người phụ nữ của họ nữa. Hơn nữa, đàn ông đích thực cũng không thẳng tay tát vào mặt vợ mình trước bàn dân thiên hạ. Đừng vui vì nghĩ rằng đàn ông sợ mình. Hãy vui và hạnh phúc khi đàn ông nể mình . Làm họ nể mới là khó. Bởi nể sẽ đi liền với trân trọng. Khi đàn ông trân trọng chúng ta thì không có cái bóng nào có thể vượt qua được.

Là một người phụ nữ đảm đang trong phòng bếp

Góc bếp là nơi phản ánh hạnh phúc của một gia đình. Nếu góc bếp lạnh lẽo, bát đũa chừng lâu chưa được đụng tới đó không phải là dấu hiệu của hạnh phúc. Phụ nữ khi yêu thường hay có thiên hướng làm cho người họ yêu vui, hạnh phúc bất chấp khó khăn hay vất vả như thế nào. Và người viết tin rằng, một gia đình hạnh phúc thì bếp lửa luôn đỏ bởi linh hồn của người phụ nữ đã thắp sáng nơi này – nơi hội tụ ấm cúng, yêu thương của gia đình.

Điều này không có nghĩa chị em phải trở thành một đầu bếp tài ba, chuyên nghiệp. Chỉ cần các chị biết nấu mấy món tủ mà chồng thích ăn hoặc biết làm vài món nhậu cho chồng nhâm nhi khi có khách. Tình yêu đàn ông đi qua dạ dày. Làm sao để đi đâu, ăn cơm ở nhà hàng hay khách sạn thì anh ấy vẫn muốn về ăn bữa cơm do vợ nấu. Đó là thành công lớn của người vợ. Mà điều này, người viết nghĩ không quá khó, chỉ cần mang yêu thương vào món ăn, chỉ cần các chị có mong muốn học hỏi thì không gì là không thể.

Là một người biết làm tình trên giường

Đàn ông bản năng hơn phụ nữ. Phụ nữ không yêu khó lên giường nhưng đàn ông không cần yêu vẫn có thể lên giường với người phụ nữ khác. Có nhiều người thậm chí say mê một người phụ nữ khác không hơn vợ mình về mọi mặt nhưng lại có kỹ năng làm tình tuyệt vời. Mục đích cuối cùng của hôn nhân đó chính là duy trì hạnh phúc cho đến cuối đời với người đàn ông mà mình yêu thương. Vậy nên các chị đừng ngần ngại và đánh đồng những kỹ năng đó của các chị giống như gái bán hoa.

“Hư” với người chồng duy nhất của mình không ai lên án. Đừng mặc những bộ đồ underwear cũ mèm, nhăn nhúm, ngả màu. Hãy dành một khoản tiền đầu tư cho chúng. Các chị sẽ thấy mình đẹp hơn, quyến rũ hơn và hẳn chồng các chị cũng thế. Ngoài ra, hãy cởi mở tư duy và thẳng thắn để cùng nhau tìm được tiếng nói chung.

Nếu người phụ nữ đáp ứng được ba điều trên chắc rằng đủ khiến bạn đời của họ mê mệt và không rời xa. Tất nhiên họ hoàn hảo thì họ cũng có quyền đòi hỏi người đàn ông hoàn hảo theo cách riêng của mình. Đàn ông trước khi muốn sở hữu người phụ nữ nói trên cũng nên nghĩ mình có gì để đòi hỏi ở một người phụ nữ như vậy?

Phần nữa, có nhiều người đàn ông vốn dĩ tham lam. Có một họ muốn hai, ba dù người phụ nữ của họ chẳng có điểm gì đáng chê trách. Vậy nên các chị đừng coi anh ấy là bầu trời, là sinh khí và trao cho họ tất cả quyền quyết định hạnh phúc của mình. Khi trao cho họ quyền đó đồng nghĩa chúng ta phải đứng trước hai nguy cơ: Họ làm ta hạnh phúc và họ làm ta đau.

Đôi khi phớt lờ họ một chút và độc lập lại là thỏi nam châm đối với mày râu.. Người phụ nữ thực sự hấp dẫn nhất là khi họ biết chăm chút yêu thương bản thân mình, có lòng nhân hậu và có niềm đam mê của chính bản thân. Hãy theo đuổi và hoàn thiện mình nếu các chị muốn hạnh phúc.  Và người viết bài cũng đang trong quá trình hoàn thiện mình.

 

 

Mèo Thép

Nhà nước Do Thái – Quốc gia của những những công ty khởi nghiệp

*Feature Image: catkin314

(Cảm nhận sau khi đọc Start-up Nation (Quốc gia khởi nghiệp))

Scott Thompson, giám đốc kỹ thuật của Paypal, dịch vụ thanh toán online lớn nhất thế giới, có một cuộc gặp với Shvat Shaked, đại diện của Fraud Science, một công ty khởi nghiệp (start-up) từ Israel. Mặc dù rất bận rộn nhưng Thompson vẫn dành ra 20 phút để nghe Shvat trình bày về giải pháp chống lừa đảo trên mạng mà công ty anh ta đang phát triển. Shvat cho rằng, bằng ý tưởng phân loại người tốt-người xấu trên thế giới ảo, họ có thể chống lừa đảo trên mạng. “Lại một ý tưởng nhạt nhẽo vớ vẩn. Công ty chúng tôi đã làm công việc này hàng năm trời rồi còn chưa tối ưu, các anh nghĩ mình là ai?” Thompson nghĩ. “Dù sao tôi cũng sẽ cho các anh một cơ hội. Tôi sẽ gửi dữ liệu về các giao dịch thông qua Paypal để công ty các anh phân tích và phân loại giao dịch thật và lừa đảo, sau đó sẽ so sánh kết quả với chúng tôi,” Thompson nói với Shvat trước khi tạm biệt. Bằng cách gửi một lượng dữ liệu khổng lồ về các giao dịch nhưng không đi kèm thông tin người dùng, Thompson còn làm cho công việc của cái công ty Do Thái kia khó khăn hơn cả Paypal và ông hi vọng sẽ không phải gặp lại anh chàng này nữa. Thật bất ngờ, chưa đầy một tuần sau khi gửi đi dữ liệu, Thompson nhận được kết quả phân tích từ “cái công ty Do Thái kia”. Sau vài tuần so sánh, nhóm kỹ thuật của Paypal kinh ngạc khi nhận ra rằng kết quả phân tích của mấy anh chàng vô danh thậm chí còn chính xác hơn cả của Paypal. Một công ty vô danh ở một xứ xa xôi với một ý tưởng hời hợt lại có thể qua mặt Paypal! “Chúng ta phải mua bằng được công ty này,” tổng giám đốc Paypal tuyên bố.

Trên đây là phần mở đầu của cuốn sách “Start-up Nation” nói về hiện tượng thành công của đất nước Israel (nhà nước của người Do Thái). Israel vốn là một quốc gia được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ 2, xung quanh bị các nước láng giềng Ả rập thù địch luôn tìm cách bao vây và làm kiệt quệ. Tuy thế, đất nước Israel nhỏ bé với hơn 7 triệu người lại đạt được những thành tựu khoa học kỹ thuật đáng nể. Không những thế, Israel có tỉ lệ số công ty start-up trên đầu người rất cao: 1 start-up/1844 người, cao hơn cả Mỹ hay Nhật. Làm thế nào người Do Thái, đất nước Do Thái có thể đạt được như vậy?

Sống với sự phù phiếm – P1: Dễ dãi với bản thân

*Featured Image: johnathan_roberts

 

Sự phù phiếm, cái từ nếu chỉ nghe lướt qua thì cũng rỗng tuếch không kém gì điều mà từ này định miêu tả. Thông thường, sự để ý sẽ giúp chúng ta nhận ra nó, đó là khi càng hiểu về 1 vấn đề gì đó ta càng thấy nó vô nghĩa. Vì vậy sự phù phiếm thường xuyên đi cùng với nỗi thất vọng vì thật khó mà phát giác ra điều này mà lại không cảm thấy điều kia. Cảm giác thất vọng này tự nó không phải là điều đáng mong muốn, nhưng có lẽ phần lớn động lực của chúng ta đều xuất phát từ đây.

Ngược lại, yên tâm với những điều hình thức, lại là mối nguy hiểm thực sự.

Chúng ta có đang tr nên d dãi, đơn điu

Đọc sách vs. xem phim

*Feature Image: Phim “500 Days Of Summer

 

Nói về công dụng của đọc sách thì khỏi phải bàn cãi. Từ hàng ngàn năm trước, khi chưa có giấy bút thì nhân loại đã nghĩ tới sách, đã có những hình thức đầu tiên của sách rồi. Câu nói của M.Gorki đã thể hiện ngắn gọn mà đầy đủ công dụng của sách:

“Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới.”

Nhưng phim cũng mở ra trước mắt tôi những chân trời mới!

Ấy vậy mà, bàn về đọc sách thì nhiều chứ chẳng mấy người bàn về công dụng của xem phim. Đơn giản như việc mỗi lần tôi về quê thăm nhà, cầm cuốn sách trên tay đọc thì ba mẹ vui lắm, còn hễ coi phim là lại bị càm ràm, ba mẹ tôi đều cho rằng phim chỉ là một hình thức giải trí không hơn không kém chứ chẳng học hỏi được gì từ đó. Nhưng nếu biết lựa chọn phim để xem, cũng như việc lựa chọn sách để đọc, thì phim không chỉ “mở ra trước mắt những chân trời mới” mà thậm chí còn ấn tượng hơn, sinh động hơn, màu sắc hơn, khó phai hơn.

Những bộ phim hay mang ta đến những vùng đất mới, những con người mới, những văn minh mới, trí tuệ mới,  những hạnh phúc, khổ đau hay khát vọng của con người mỗi thời kì dưới những thướt phim đầy màu sắc, giúp ta hiểu biết hơn, tâm hồn phong phú hơn, yêu thương hơn, biết ước mơ và cố gắng hơn.

Aftershock (Đường Sơn Đại Địa Chấn), bộ phim tái hiện lại trận động đất khủng khiếp nhất thế kỉ 20 tại Đường Sơn, Trung Quốc giúp người xem thấy được rõ nét thiên tai ác nghiệt đến thế nào. Không chỉ để lại nổi đau vật chất mà nỗi đau mất mát gia đình, nỗi đau tinh thần còn theo suốt các nhân vật trong phim đến tận 32 năm sau. Ngoài tái hiện động đất, bộ phim còn giúp ta thấy đời là những cuộc gặp gỡ, chia ly và hội ngộ. Chỉ một khoảnh khắc cũng có thể làm thay đổi mãi mãi số phận một con người. Hãy biết trân trọng cuộc sống này, trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh những người yêu thương.

Cuốn Theo Chiều Gió , Người Mỹ Trầm Lặng, Những Người Khốn Khổ, Người cuối cùng của bộ tộc Mohica ….Những bộ phim về chiến tranh này tái hiện những lịch sử khác nhau. Qua những thướt phim ,tôi nhận thức được rõ ràng hơn bao giờ hết: chiến tranh không phải trò đùa. Những bộ phim này được chuyển thể từ các tiểu thuyết cùng tên. Tôi đã đọc hết nhưng khi xem phim vẫn để lại ấn tượng sâu sắc hơn bởi hình ảnh, diễn xuất, bởi sự giao thoa tinh tế giữa ngôn ngữ điện ảnh và âm nhạc.

Hay đến với Midnight in Paris tôi tìm thấy một Paris đẹp vô cùng, một Paris huyền ảo, đầy ắp sự huyền ảo mà tôi nghĩ không giấy mực nào có thể lột tả hết. Ngoài một kịch bản phim hết sức đặc sắc và cuốn hút, những thướt phim miêu tả cảnh đẹp ở Paris làm cho ai xem Midnight in Paris đều mơ ước một lần được đặt chân đến kinh đô ánh sáng.

Hồi năm 3 đại học, tôi bị thất tình, con bạn thấy tôi u sầu buồn bã nên bảo tôi coi (500) Days of Summer đi, coi xong sẽ phấn chấn lên. Và tôi thực sự đã phấn chấn lên hẳn. (500) Days of Summer là một bộ phim tình cảm lãng mạn rất tuyệt vời, âm nhạc trong (500) Days of Summer được đánh giá là vô cùng xuất sắc. Những bài hát indie liên tục xuất hiện trong phim đã tạo nên hiệu quả tuyệt vời không chỉ ở giai điệu lôi cuốn mà còn phù hợp với từng khung cảnh phim và cảm xúc của nhân vật. Kết thúc phim, anh Tom nhận ra được nhiều điều, không còn day dứt vì sao cô Summer bỏ anh đi, và… cô Autumn xuất hiện. Coi xong phim tôi vui vẻ hơn rất nhiều, sau này bạn bè đứa nào thất tình là tôi giới thiệu phim này ngay. Đấy, nhờ phim cả!

Hay đến với Series How I Meet Your Mother, bộ phim mang lại những tiếng cười ngả nghiêng, sáng tạo và bất ngờ. Bộ phim còn giúp ta nhận ra xung quanh mình luôn có những người bạn tuyệt vời, “đời có dở ta vẫn luôn niềm nở.”

Và hàng trăm, hàng ngàn bộ phim hay khác. Hãy quý trọng những bộ phim hay. Con người vẫn đang sáng tạo ra những bộ phim ngày càng tuyệt vời hơn. Xem phim là một công việc vừa thú vị vừa bổ ích.  Xem phim để hiểu biết hơn, rút ra những bài học bổ ích, để sống một cuộc sống tuyệt vời hơn! Xem phim không chỉ là một hình thức giải trí, hưởng thụ mà còn là một việc nên làm, tất nhiên là phải biết lựa chọn những bộ phim đáng xem, như khi ta lựa chọn những cuốn sách đáng đọc.

 

Capumel

Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình

*Feature Image: Minato 

 

Màn đêm đã buông xuống với bao suy tư trầm mặc, với cuộc sống bon chen bộn bề, với những nỗi buồn ở tận nơi sâu thẳm mà chẳng biết than thở cùng ai?

Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình. Một khoảng lặng nhỏ bé để trút hết mọi tâm trạng u buồn, để nhìn lại sau lưng ngẫm về phía trước, để nhấm nháp nỗi buồn vu vơ, để ngắm nhìn cuộc sống. Một khoảng lặng để thả hồn theo cơn gió bay đi, hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó cho riêng mình…

Ta vẫn đi tìm “khoảng lặng” suốt chiều dài nỗi nhớ, vẫn tự dặn là hãy thưởng cho mình những khoảnh khắc không tên, những phút giây êm đềm sau những ngày miệt mài vất vả. Nhưng! Ấy thế mà ta vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn vô hình, trong chính khoảng lặng đó ta vẫn đi về với những trở trăn, những miền nhớ niềm thương, những dằn vặt của trái tim vẫn khắc khoải đôi điều.

Đường đời mỗi người như một đường thẳng, khi chúng giao nhau thì tạo thành ngã tư, hết ngã tư rồi thì vẫn sẽ là một đường thẳng và rồi lại gặp ngã tư khác… Sự quẩn quanh, bế tắc nhiều khi làm ta bất lực. Cuộc sống hiện đại hóa nên dường như con người cũng đang biến hóa theo. Tất cả giống như một kịch bản viết sẵn, khô khốc và gượng gạo.

Nhiều lúc tự hỏi rằng: Những trái tim đồng điệu, những con người sống tình cảm thực sự giờ đây đâu còn nữa? Con người đang dần biến mình thành những diễn viên chuyên nghiệp với những mối quan hệ tính toan. Một đời sống tự do tự tại để không còn phải gồng mình vì những guồng quay của cuộc sống thật không đơn giản. Biết làm sao được khi mình cũng chỉ là một hạt cát vô danh.

Giữa dòng đời xô bồ, đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm, nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới và cả ở trong tương lai xa lắc. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Trong cuộc sống cũng vậy, khoảng lặng giúp người ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào thấy được. Có ngẫm thì mới thấm, có hiểu thì mới vương.

Có ai từng quen mà dường như xa lạ, có ai từng yêu mà đã chia xa, có gì đó nhớ nhớ quên quên lẫn lộn trong tâm trí? Một chút gì đó hờ hững và vô tâm mà đời sống thường nhật ta vẫn bắt gặp, ta đã vô tình đi qua nhưng lại chẳng để lại dấu chân người?

Nhưng.. Khoảng lặng không thể tồn tại mãi mãi được… Giật mình! Ta lại trở về với nhịp sống nhanh mạnh, lại tiếp tục đua chen giữa cái dòng đời xô bồ. Nhưng có từ những khoảng lặng ta mới có cái nhìn khác để khơi dậy trong tâm hồn mình những gì tính túy, thanh thản và bình yên nhất.

Cuộc sống ồn ào và tấp nập quá! Bận rộn thật đấy. Nhưng có lẽ ai cũng nên dành cho mình một khoảng lặng để dừng bước trên con đường đang đi. Một khoảng lặng để lắng nghe con tim lên tiếng. Một khoảng lặng để mong thời gian ngừng trôi… Khoảng lặng nhỏ, nhỏ thôi… nhưng đủ để yêu thương và giữ lấy yêu thương!

 

Khoảng Lặng

Dạy con theo cách của người Do Thái

Photo: Arie Inbar

Tựa đề của bài viết dựa theo tên một cuốn sách (Phương Pháp Giáo Dục Con Của Người Do Thái – Trần Hân). Và tôi sẽ đứng trên quan điểm của một người đã từng là trẻ con để nêu ra một số quan điểm liên quan tới giáo dục trẻ em.

Nhắc đến người Do Thái hẳn ai cũng phải ngưỡng mộ trí tuệ của họ. Đây là một trong những dân tộc ưu tú nhất Thế Giới và sản sinh ra nhiều vĩ nhân như nhà bác học Albert Einstein, Nhà tâm lý học Sigmund Freud, họa sĩ Picasso,  Karl Marx…

Đối với người Do Thái, điều đầu tiên họ dạy trẻ em là phải luôn tôn thờ Trí Tuệ. Nếu nhà bị cháy, bạn sẽ bảo con bạn mang theo thứ gì? Có câu chuyện kể Người Do Thái  dạy con họ rằng lúc đó hãy mang theo trí tuệ vì “trí tuệ là thứ không thể đốt cháy và sẽ ở bên con mãi mãi.” Bởi thế người Do Thái không những chú trọng đến việc học hành ở nhà trường mà còn chú ý tới khả năng tư duy của trẻ em.  Việc học của trẻ em Do Thái không chỉ bó buộc trong kiến thức sách vở mà chúng còn được chỉ dạy nhiều cách tiếp cận khác nhau thông qua việc tiếp xúc với những nguồn tài liệu hợp lý, giao lưu với những con người khác nhau để cùng tích lũy thêm kiến thức. Nhìn lại nền giáo dục của Việt Nam hiện nay, hầu hết các bậc phụ huynh đều chạy theo bệnh thành tích, nhồi nhét vào đầu trẻ những chương trình quá tải, những kỳ thi nặng nề và những áp lực về điểm số, một chương trình giáo dục không những được học ở trường  mà đứa trẻ còn phải đi học thêm vài ba thầy cô khác, các bậc cha mẹ thúc em con em mình học bài – làm bài như một nghĩa vụ.

Người Do Thái có câu “Không là con lừa cõng trên lưng nhiều sách.” Khác với trẻ em Do Thái vừa được tiếp thu kiến thức, vừa phải suy nghĩ sáng tạo, vừa đặt câu hỏi – tạo nghi ngờ cho các vấn đề  thì trẻ em Việt Nam hiện nay chấp nhận kiến thức một cách máy móc, gia đình và nhà trường không quan tâm tới việc tạo ra những cách kích thích nhu cầu tò mò tìm hiểu của trẻ.

Người Do Thái rất yêu sách, đối với họ sách có mùi vị của quả ngọt. Họ có truyền thống luôn đặt tủ sách ở đầu giường để đọc được nhiều sách và thường xuyên hơn. Họ cũng luôn làm gương và có kế hoạch bồi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ em. Chúng ta hãy nhìn lại thói quen đọc sách của người Việt, đặc biệt là các bậc cha mẹ.

 Trẻ em Do Thái luôn được dạy tính tự lập từ nhỏ. Trong lúc, ở Việt Nam các ông bố bà mẹ chăm chút cho đứa con mình từng chút một từ việc ăn việc ngủ, tất tần tật mọi thứ luôn làm hộ con thì trẻ em Do Thái không như thế. Người Do Thái luôn dạy con phải biết tự làm mọi việc của bản thân. Ở Việt Nam thường thấy cái cảnh một đứa trẻ vấp ngã, bà mẹ sẽ lo lắng suýt xoa, dỗ dành nhưng đứa trẻ Do Thái tự vấp ngã sẽ tự đứng lên, cha mẹ sẽ không giúp đỡ và đứa trẻ luôn được dạy phải thể hiện mình đã là người lớn. Chúng ta vẫn thường thấy cảnh ba mẹ mặc áo quần giày dép cho một đứa trẻ 5 tuổi ở Việt Nam, nhưng người Do Thái đã rèn cho con của họ làm mọi việc cá nhân ở cái tuổi đó. Cha mẹ nào cũng yêu thương con nhưng không phải ai cũng biết yêu thương con đúng cách, có rất nhiều người nhầm lẫn tình yêu với sự nuông chiều, và sự nuông chiều sẽ đánh cắp mất tính độc lập của đứa trẻ. Tin tưởng và luôn dựa vào bản thân là nền tảng căn bản để một đứa trẻ có thể thích ứng nhanh chóng với cuộc sống và xã hội.

Một đặc điểm nổi bật trong cách giáo dục con của người Do Thái nữa là kỹ năng quản lý Tài Chính. 3 tuổi, trẻ đã được cha mẹ bắt đầu giảng giải giá trị và công dụng của đồng tiền, họ thường cho những trò chơi đoán giá trị tiền tệ để nhận biết giá trị tiền và tiền là do lao động chứ không phải  là từ túi từ ba mẹ chúng. Đứa trẻ 10 tuổi đã hiểu được ý nghĩa của việc dành dụm. Họ còn giúp những đứa trẻ của mình so sánh sản phẩm của mình trong việc mua sắm và lên kế hoạch chi tiêu cho bản thân. Còn ở Việt Nam thì sao? “TRẺ CON THÌ BIẾT GÌ VỀ CHUYỆN TIỀN BẠC,” đa phần tư tưởng của bậc phụ huynh của Việt Nam là như thế.

Người Do Thái là những kẻ coi trọng kinh doanh, có rất nhiều ý kiến cho rằng họ là những kẻ coi tiền là mạng sống và luôn tham lam, nhưng họ vẫn không giận dữ và sáng  suốt. Việc kiếm tiền đối với họ là việc chính đáng và họ luôn giáo dục con cái họ những kiến thức về kinh doanh lẫn việc vận dụng nó vào thực tế. 5 tuổi, họ đã dạy con cái kiếm tiền từ những đồng tiền nhỏ nhất bằng những việc đơn giản nhất và bằng chính sức lao động của mình. Nhìn lại thực tế Việt Nam, đứa trẻ bao nhiêu tuổi mới quan tâm tới việc kiếm tiền? 18 – 20 hay 22 tuổi?

Đối với cha mẹ Do Thái, “Giáo dục trẻ không phải là để bồi dưỡng chúng thành thiên tài mà là để chúng có thể sống với chính mình.”  Do đó, họ luôn tạo điều kiện để phát huy những tiềm năng của đứa trẻ, để trẻ lựa chọn điều yêu thích chứ không ép buộc trẻ đi theo những điều mà họ muốn.

Và tất nhiên,  việc giáo dục con cái các phẩm chất đạo đức tốt đẹp cũng được người Do Thái chú trọng như các Dân Tộc khác. Như việc đối nhân xử thế, quan tâm – thân thiện với những người xung quanh. Kính trọng, yêu thương cha mẹ và mọi người. Tình yêu dành cho thiên nhiên và những loài vật nhỏ. Sự thành thật và chữ tín. Các đức tính chăm chỉ và tiết kiệm. Quan tâm tới sức khỏe của bản thân….

Thực sự, người Do Thái cũng như người Việt Nam, không phải họ có chỉ số IQ cao hơn chúng ta mà chính cách sống và cách họ được giáo dục đã khiến họ trở thành những thiên tài. Họ không những để lại cho nhân loại những thành tựu to lớn mà trên hết đó chính là cả một nền văn minh.

– Trang Nguyễn

Vật gì mà người đang vui nhìn vào sẽ buồn và người đang buồn nhìn vào chắc chắn sẽ vui?

 Photo: Sergei Sergeich

 

Có một câu chuyện rất nổi tiếng mà tôi tin rằng ai cũng từng một lần nghe qua. Chuyện là có một ông vua nọ một hôm nổi hứng muốn làm bẽ mặt một vị cận thần của mình vốn nổi tiếng thông thái và tài trí. Ông bảo vị quan nhân lễ hội này hãy mang về một vật mà người đang vui nhìn vào sẽ buồn và người đang buồn nhìn vào chắc chắn sẽ vui. Thời gian cận kề, vị quan buồn bã vì chưa tìm được một món vật như thế, ông liền quyết định đi đến nơi nghèo nhất kinh thành, khi đi ngang qua một lão già bán hàng rong, ông dừng lại và hỏi lão có biết một vật như thế không, ông lão bèn đưa cho vị quan ấy một cái vòng.

Vị quan nhìn vào thấy một dòng chữ liền mỉm cười vui sướng. Lễ hội đến, nhà vua hào hứng chắc mẩm rằng tên quan kia sẽ bị một vố bẽ mặc ra trò. Thế nhưng vị quan thông thái ấy ung dung bước vào, cầm theo cái vòng đưa cho nhà vua trước sự ngơ ngác của tất thảy mọi người. Nhà vua hồ nghi, cầm cái vòng lên, nụ cười trên môi, sự hào hứng lập tức tan biến. Thật sự trên đời có tồn tại thứ ấy. Thứ mà người đang vui nhìn vào sẽ buồn và người đang buồn nhìn vào sẽ vui. Chiếc vòng với dòng chữ “Mọi việc rồi sẽ qua.”

Mọi thứ ta có đều là vô thường, tất cả chỉ tồn tại một cách tạm bợ, thậm chí cái tấm thân này cũng chỉ là tạm bợ trên cõi đời này mà thôi, bởi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Nếu được cho mượn một thứ khiến bạn đau và một thứ khiến bạn vui thì bạn sẽ lưu giữ lại cái gì? Dĩ nhiên hãy vứt những thứ khiến mình đau đi, cũng không khó lắm đâu, chỉ cần bạn luôn nhớ, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.

Ví dụ bạn đang yêu một cô nàng tha thiết, bạn yêu thương, chăm lo cho cô ấy như cả thế giới của mình. Gần như bạn không bao giờ làm điều gì khiến nàng phật lòng. Bỗng một ngày xấu trời, đùng một cái bạn bị phản bội. Lúc ấy sẽ ra sao? Đau đớn, khóc lóc và hận thù. Dĩ nhiên. Trong tình cảnh ấy con người rất dễ mất phương hướng và làm những điều dại dột. Con người ấy có thể sẽ cầm con dao lên và kết thúc nỗi oán hận của mình.

Nhiều người lựa chọn nhất chính là tự kết liễu chính mình, anh ta muốn cô gái phải vì mình mà ân hận suốt đời, mặt khác bản thân mình không thể chịu được nổi đau quá lớn kia. Kết quả là ả có hối hận thật đấy nhưng một thời gian thôi vẫn sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình với gã nhân tình. Ả chỉ coi bạn như một tên ngốc bi lụy mà thôi. Bạn tiêu tan, người thân đau khổ. Thế có đáng chăng? Một số người lại lựa chọn kết liễu kẻ phản bội hoặc tên nhân tình hoặc cả hai.

Đây đúng là một việc có thể giải tỏa mọi căm phẫn ngay và luôn thật. Nhưng sau đó thì sao, một cuộc đời coi như đi hoang. Thật ra thì ai cũng sẽ phân tích được như thế mà thôi, nếu chúng ta đang ngồi đây và đọc những dòng chữ lý thuyết sáo rỗng. Nhưng khi thật sự gặp chuyện thì khác, chính tác giả cũng đã từng trải qua giai đoạn dại dột như thế. Lúc ấy cảm xúc chúng ta sẽ đi đến một giới hạn kinh người, nó hoàn toàn mất khả năng điều khiển, nhưng từ bây giờ tôi sẽ chỉ bạn một câu “thần chú” đầy quyền năng, nhớ nhé “Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.”

Cô gái phản bội ấy không đáng để cho tình yêu cao vời và đẹp đẽ của chúng ta. Thứ tình yêu không đáng đó, rồi cũng sẽ qua. Nỗi đau tột cùng trong tim ấy, cũng như hàng vạn nỗi đau trên đời này mà thôi, tuy nó sẽ để lại những vết sẹo không đẹp nhưng rồi cũng sẽ lành. Rồi một ngày ta sẽ lại có một tình yêu khác. Cách trả thù tốt nhất là hãy sống cho những kẻ xấu ngưỡng mộ.

Trong cuộc sống không thể thiếu những khó khăn và vấp ngã. Khó khăn rồi cũng qua, vấp ngã cũng phải đứng dậy. Nếu một ngày bỗng dưng bạn bị sếp đuổi việc không lý do thì có gì phải buồn cơ chứ khi bạn tự tin rằng mình có tài năng? Rồi ta sẽ tìm được một công việc mới biết đâu sẽ tốt hơn.  Ganh ghét, đố kỵ không thể nào làm chúng ta tốt hơn được. Hãy nổ lực với tất cả những gì mình có thôi, nếu vẫn không bằng người ta thì…thôi! Bởi chẳng thứ gì là tồn tại mãi mãi, nó sẽ qua thôi.

Hãy tin tôi đi, tâm hồn con người không bao la và vô tận như đại dương kia đâu. Nó cũng như cái tay, cái chân, như tất cả bộ phận trên người bạn mà thôi, tức là nó vẫn có nhiệm vụ của riêng nó. Nếu tối ngày bạn cứ nhồi nhét đau buồn, bực dọc, hằn học,..vào nó thì tâm hồn chúng ta sẽ chẳng còn chỗ để chứa niềm vui, để mà hưởng thụ cuộc đời tạm bợ ngắn ngủi này nữa. Hãy để cho nó yêu thương, để cho nó làm đúng chức năng mà tạo hóa ban cho là làm đẹp cho cuộc đời bằng sự vui tươi và trong sáng. Hãy nhớ rằng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua…

Nhân tiện tớ xin tặng các bạn một đoạn trích bài thơ rất độc đáo của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh.

“Mọi thứ rồi cũng qua
cái loa rồi cũng hỏng
nước sôi rồi hết nóng
đắm say rồi thờ ơ

thờ ơ rồi cũng qua
để bắt đầu say đắm
nước lại đun để tắm
loa này thay loa kia

rồi chú mèo đi hia
cũng tới phim Shrek
thời huy hoàng của Becks
phai ở Galaxy…”

 

 David Becktam

“Tủ rượu” của người Việt và “tủ sách” của người Do Thái

Hai câu chuyện về cái “tủ sách” và cái “tủ rượu”

Hôm rồi tôi có dịp ghé nhà một ông tá hải quân cùng quê chơi. Ông hiện phụ trách quân lực của cả một vùng. Ông vừa cất xong ngôi nhà (biệt thự thì đúng hơn) và sắm xe hơi mới. Bước vào phòng khách ngôi nhà, ập vào mắt tôi chính là chiếc tủ rượu hoành tráng được gắn sát chiếm diện tích gần nửa bức tường chính diện. Thôi thì đủ thương hiệu rượu danh tiếng: từ Chivas, Hennessy, Napoleon, Johnnie Walker cho tới Vodka xịn tận bên Nga… được gia chủ bày khá ngay ngắn trên kệ. Ông đi giới thiệu cho chúng tôi xuất xứ từng chai rượu: chai này thằng bạn đi nước ngoài về tặng, chai kia đồng nghiệp cho, chai nọ do cấp dưới biếu với giọng khá hào hứng cũng như thể hiện sự am hiểu về rượu ngoại.

Sau khi dẫn chúng tôi đi tham quan quanh khuôn viên nhà, cùng với mấy câu chuyện hỏi thăm nhạt thếch, ông tá nhanh chóng nhập sòng oánh “phỏm” với mấy “thằng đệ”. Trong lúc mấy vị đang say sưa sát phạt, chúng tôi cũng đang ngó nghiêng thứ này thứ kia của căn nhà thì xảy ra một chuyện. Thằng con đầu (con vợ hai, ông đã ly dị vợ cả, hiện đang sống với cô vợ hai kém mình cỡ vài chục tuổi) của ông, tầm 8 tuổi, tranh thủ lúc mọi người trong nhà đang tập trung chuyên môn, lén vào phòng lục túi bố nó lấy mấy tờ 500 ngàn và bị bà nội tóm cổ xách ra báo với phụ huynh. Một điều khiến chúng tôi khá bất ngờ, đó là lòng “vị tha” của quý phụ huynh. Ông chỉ đánh nó mấy cái nhè nhẹ (chắc sợ thằng bé đau) và mắng nó mấy câu quen thuộc rồi lại tiếp tục lao vào sòng, cách xử lý của ông khiến tôi có lý do để tin thằng bé thực hiện hành động này không phải lần đầu và chắc chắn không bao giờ là lần cuối.

Câu chuyện thứ hai tôi muốn đề cập với các bạn thói quen đọc sách của người Do Thái. “Trong mỗi gia đình Do Thái luôn luôn có 1 tủ sách được truyền từ đời này sang đời khác. Tủ sách phải được đặt ở vị trí đầu giường để trẻ nhỏ dễ nhìn, dễ thấy từ khi còn nằm nôi. Để sách hấp dẫn trẻ, phụ huynh Do Thái thường nhỏ nước hoa lên sách để tạo mùi hương cho các em chú ý.” Tác giả Nguyễn Hương trong bài Người Việt ít đọc sách: Cần những chính sách để thay đổi toàn diện (đăng trên trang tin điện tử Cinet.com của Bộ VH-TT-DL) kể với chúng ta như vậy.

Mặc dù chỉ có 8 triệu dân nhưng ở Israel có tới hơn 1.000 thư viện công cộng với nhiều sách quý. Bên cạnh việc hình thành, xây dựng thói quen đọc sách từ khi nằm nôi cho trẻ nhỏ, người Do Thái hiện vẫn sử dụng hình ảnh con lừa thồ sách để dạy các con mình: nếu chỉ dừng ở việc đọc mà không biết ứng dụng thì trí tuệ đó cũng chỉ là trí tuệ chết. Và để có thể ứng dụng, trẻ em Do Thái không ngừng đọc sách và tích lũy kiến thức từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau.”

Đó là hai câu chuyện về “tủ rượu” của người Việt và “tủ sách” của người Do Thái, hay nói khác hơn là câu chuyện về “văn hóa đọc” của hai dân tộc cách xa nhau cả về địa lý lẫn khoảng cách văn minh.

Mối tương quan giữa “văn hóa đọc” và sự phát triển

Trong một lần nói chuyện với Giáo sư Chu Hảo, một học giả gạo cội của Việt Nam và đang là Giám đốc Nhà Xuất bản Tri Thức, tôi đưa ra câu hỏi: “Trên cương vị một học giả và một người làm sách, ông có cảm nhận như thế nào khi người Việt hiện đang chuộng chưng ‘tủ rượu” hơn là ‘tủ sách’ cũng như xin ông cho nhận xét về văn hóa đọc của người Việt hiện nay?” Giáo sư trả lời: “đó là tư duy của ‘trọc phú’ – ham chuộng vật chất, khoe mẽ hơn là hiểu biết, tri thức,” về văn hóa đọc của người Việt, ông nhấn mạnh hai chữ “đau lòng”.

Ông và nhà xuất bản Tri Thức hiện đang dịch và phát hành các đầu sách tinh hoa (Tủ sách tinh hoa) của nhân loại như: Tâm lý học đám đông (Gustave Le Bon), Bàn về tự do (John Stuart Mill)… nhằm giới thiệu và lan tỏa các giá trị, tư tưởng tiến bộ của nhân loại đến với người Việt. Thế nhưng, vị học giả cho biết, một đất nước 90 triệu dân như Việt Nam lại tiêu thụ chưa đầy 1000 cuốn sách dạng trên, trong khi đó tại Nhật Bản thời cải cách Minh Trị – Thiên Hoàng (1866-1869), 30 triệu dân Nhật lại tiêu thụ tới hàng trăm ngàn cuốn sách tinh hoa đó!!! Ông nói thêm, thế nhưng các loại sách tình cảm hời hợt, thậm chí kích dục lại có số lượng tiêu thụ 5000 – 10000 cuốn ở Việt Nam. “Văn hóa đọc của người Việt hiện nay quá kém.” – giáo sư kết luận.

Ở các nước Âu – Mỹ, lấy ví dụ ở Pháp hiện nay, trung bình một người dân Pháp đọc tới 20 cuốn sách/năm, đối với người dân sống ở thành phố, tầng lớp tri thức, con số đó lên tới 30-50 cuốn/ năm (Nguyễn Hương, bài Người Việt ít đọc sách: Cần những chính sách để thay đổi toàn diện). Ở Nhật, như đã nói ở trên, ngay từ thời Cải cách Minh Trị, chỉ với 30 triệu dân mà tiêu thụ tới hàng trăm ngàn cuốn sách dạng tinh hoa, “khó nhằn”. Ở một quốc gia gần hơn trong cộng đồng ASEAN, đó là Malaysia, số lượng sách được đọc trên đầu người là 10-20 cuốn/người/năm (2012, số liệu từ ông Trần Trọng Thành, công ty sách điện tử Aleeza). Và ở Việt Nam, theo con số do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công bố ngày 12/04/2013 ngay trước thềm sự kiện “Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc”, số lượng sách một người Việt đọc trong một năm là… 0,8 cuốn, nghĩa là người Việt Nam đọc chưa đầy một cuốn sách trong một năm!!!

 “Đọc sách là quá trình làm cho con người hòa hợp về mặt tinh thần với những khối óc vĩ đại của tất cả mọi thời đại, mọi dân tộc.” – M. Gorki

Sách là phương tiện chuyên chở những giá trị tiến bộ, tri thức, những luồng tư tưởng của nhân loại từ ngàn đời nay. Đọc sách giúp chúng ta hiểu biết về thế giới, về bản thân cũng như trang bị cho chúng ta công cụ quan trọng nhất để phát triển – tri thức. Đối với cá nhân, nó trang bị cho ta hiểu biết về mọi mặt: kinh tế, xã hội, văn hóa… và nhất là trang bị nền tảng kiến thức cho mỗi cá nhân, trang bị những kĩ năng, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, giúp chúng ta có được tư duy độc lập, biết phản biện. Sách giúp chúng ta có thể nhận ra các giá trị, phân biệt chân-giả, cũng như biết nhận định độc lập về một vấn đề, ý kiến nào đó.

Đối với một quốc gia, sách cung cấp nền tảng để phát triển mọi mặt: Kinh tế, xã hội, bảo tồn văn hóa cũng như các giá trị tiến bộ và giúp đào tạo nên những con người có đầy đủ kỹ năng để cống hiến cho tổ quốc và xã hội. Bước vào nền kinh tế tri thức, với sự bùng nổ của công nghệ và “đám mây kiến thức”, khi kiến thức, tri thức là nguồn lực chính cho mọi sự phát triển, thì nâng cao và lan tỏa “văn hóa đọc” trong cộng đồng là nhiệm vụ mấu chốt trong chính sách của mọi quốc gia.

Có sự tương quan rõ ràng giữa văn hóa đọc và sự phát triển của một quốc gia. Với những con số ở trên, dễ hiểu vì sao nước Pháp lại có một nền kinh tế, văn hóa và nghệ thuật rạng rỡ như vậy. Và nước Nhật có thể đứng dậy thần kỳ sau Thế chiến 2 cũng như vươn lên quật khởi sau bao thiên tai liên miên, hiện đang là nền kinh tế đứng thứ hai thế giới với nền khoa học-công nghệ tiên tiến bậc nhất. Malaysia đang là ngôi sao mới ở khu vực ASEAN với những chính sách đổi mới và mở cửa đột phá gần đây. Và người Do Thái với câu chuyện ở đầu bài, “Một dân tộc 13 triệu dân nhưng sinh ra gần 40% chủ nhân của các giải Nobel; 1/3 trên tống số các nhà triệu phú đang sống và làm việc tại Mỹ là người Do Thái; 20% giáo sư tại các trường đại học hàng đầu hiện nay; 3 nhân vật sau Công nguyên cho đến hiện tại có tác động lớn nhất đến lịch sử nhân loại là Chúa Jesus, Karl Marx và Alber Einstein…là người Do Thái.”

Mỗi người Việt chưa đọc nổi một cuốn sách/năm, ai có thể khẳng định không liên quan đến tình trạng suy thoái toàn diện từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội cũng như nhân cách con người hiện nay ở Việt Nam?

Thái độ của người trẻ Việt với “văn hóa đọc”

Thế hệ trẻ chính là những người kế thừa và phát triển, là tương lai của đất nước. Tuổi trẻ cũng là khoảng đời mà con người có tinh thần học hỏi và sáng tạo nhất, là thời kì hoàn thiện về chất, vì vậy là thời kì đòi hỏi con người phải đọc sách nhiều nhất. Với số liệu Bộ VH-TT-DL đưa ra ở trên, người trẻ Việt hiện đang làm gì? Xin thưa, phần lớn họ đang ngồi đồng suốt ngày nơi quán game, chém gió tại quán cà phê, để bình phẩm mông, ngực của hot girl này, người mẫu nọ, dành thời gian và “tâm huyết” quan tâm đến mấy vụ kiểu như “Kiều nữ Hải Dương”…

Tiến sĩ Alan Phan, người có hơn 25 năm làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới, người Việt đầu tiên đưa một công ty lên sàn chứng khoán, nhận xét: “Ở các nước Âu – Mỹ, thời gian rảnh sinh viên họ thường ngồi trước computer đọc tin tức, tìm thông tin hay đọc sách. Còn sinh viên Việt Nam, họ đang bận “ngồi đồng” chém gió tại các quán cà phê, trà đá.”  Tại các nước phương Tây hoặc Nhật Bản, hình ảnh chúng ta thường thấy trên xe buýt, tàu điện ngầm hay ngay cả trên đường phố là hình ảnh các bạn học sinh, sinh viên say sưa với cuốn sách trên tay.

Mỗi lần theo dõi các cuộc tranh luận của giới trẻ Việt Nam về các vấn đề “hot” trên các diễn đàn, mạng xã hội, chúng ta sẽ thấy rõ sự thiếu hiểu biết, thiếu văn hóa cũng như trình độ… ngụy biện bậc thầy của các bạn trẻ. Các bạn không tự trang bị được cho mình một nền tảng kiến thức, tư duy độc lập, lập luận thuyết phục cũng như kĩ năng, văn hóa tranh biện. Tâm lý bầy đàn luôn thể hiện rõ nhất ở những sự kiện như vậy. Sự kiện cô bạn trẻ Huyền Chip và cuốn Xách ba-lô lên và đi, một trong những sự kiện nóng và được giới trẻ tranh luận nhiều nhất trong năm 2013, là một ví dụ điển hình.

Có hai luồng tranh luận chính trong sự kiện Huyền Chip, một luồng ủng hộ và một luồng phản đối. Tuy nhiên, với cả hai luồng, để tìm được những tranh luận văn minh, thuyết phục, dẫn chứng rõ ràng là vô cùng hiếm hoi. Chỉ toàn thấy comment (bình luận) mang tính “ném đá”, mạt sát, hạ nhục cá nhân. Ngay cả những trí thức như Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cũng bị các bạn trẻ chúng ta dọa “vả vỡ mồm”!!! Đâu đó cũng có những người học hành bài bản, như một chàng Fulbrighter nọ, tham gia cuộc tranh luận và lôi kéo đám đông mù quáng bằng những luận điệu rẻ tiền và vô văn hóa, nghe đâu đó là một chiêu PR trước khi anh ta ra cuốn sách mới của mình.

Trước mỗi sự kiện truyền thông đưa ra, các bạn trẻ không thể phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả, đâu là chiêu PR. Một bộ phận như những con cừu ngoan ngoãn, họ chỉ biết bám đuôi nhau và gật đầu. Bộ phận còn lại nghe cái gì cũng kêu “bậy” dù chẳng có dẫn chứng, cơ sở nào để phản biện lại.

Họ đang bị cuốn theo “cơn lốc thông tin” cũng như sự dắt mũi của một bộ phận giới truyền thông thiếu đạo đức và liêm sỉ, đang “nhồi sọ” người đọc với những tin tức dạng “sốc, hiếp, giết”, kiếm tiền dựa trên sự ngu muội của người khác.

 Ai có thể phủ nhận đó không phải là hậu quả của việc lười đọc sách và học hỏi?

Lời kết

Câu chuyện về cái “tủ rượu” của ông tá hải quân trong câu chuyện đầu bài và cái “tủ sách” của người Do Thái, hay câu chuyện “văn hóa đọc” của người Việt Nam có mối liên hệ chặt chẽ với khoảng cách phát triển hiện tại giữa chúng ta với thế giới. Để đất nước và con người Việt Nam phát triển về mọi mặt, bền vững, việc đầu tiên là phải làm sao để “văn hóa đọc” của người Việt lan tỏa và thăng hoa, tạo thói quen đọc sách và yêu sách. Muốn phát triển như Âu-Mỹ, Nhật hay người Do Thái, trước hết phải học hỏi văn hóa đọc từ họ. Phải làm sao nhà nhà đều có “tủ sách” để tự hào và gieo hạt, chứ không phải là “tủ rượu” để khoe mẽ vật chất và phô trương cái tư duy trọc phú. Mọi thay đổi phải bắt đầu từ thế hệ trẻ.

Tác giả: Ngựa Hoang

Edit: Triết Học Đường Phố

 

*Featured Image: Mysticsartdesign

Ranh giới của gái hư

Photo: SandyManase

Qua lâu rồi cái thời dùng màn trinh để đánh giá độ hư và ngoan của một cô gái

Đàn ông cưới về một cô vợ không còn trinh thì họ vội nhận xét cô ta có một quá khứ hư hỏng.

Sai rồi! Tình dục chỉ là một trạng thái thăng hoa của tình yêu, họ say đắm và họ dâng hiến cho người mà họ yêu dù  chưa phải là chồng họ và điều đó không sai. Gái chỉ hư khi xem tình dục là công cụ mà không cần tình yêu, họ dễ dãi với cảm xúc và họ buông thả với đủ loại đàn ông. Ranh giới giữa một gái ngoan và gái hư không nằm ở cái màn trinh mỏng manh vô hình ấy mà nó nằm ở cái cách họ tiếp cận với tình dục.

Men rượu không đánh giá được độ ngoan và hư

Đừng thấy một cô say mà nghĩ cô ấy hư. Đúng là … Men rượu là cách ngắn nhất để đưa một cô gái ngoan ngoãn thành hư hỏng trong phút chốc. Say sưa là cách nhanh nhất để đánh mất hình tượng ngoan hiền.

Nhưng … Say không phải là hư. Đôi khi, họ say vì những ưu tư chất chứa, họ say vì những tâm sự trong lòng chẳng có chỗ tin tưởng để sẻ chia và họ tìm đến men say như một cách thoát khỏi thực tại và phiêu diêu trong cảm xúc của chính mình.

Dù rằng, sau khi say mọi thứ chẳng vơi đi là mấy, nhưng biết đâu được, cái họ cần là sự thoát xác trong phút chốc và là những giây phút ngắn ngủi được sống là chính mình. Say không hư nhưng đừng say một mình, sự rồ dại của men rượu dễ đưa ta đến hai chữ “ân hận” sau khi tỉnh.

Khói thuốc! Với riêng tôi, đó là hư hỏng

Chẳng có môt lý do nào đưa một cô gái đến với khói thuốc. Đừng nói với tôi đó là vì đau hay vì khổ, đó là vì thích hay vì tò mò mà chỉ có một khái niệm duy nhất, đó là sự hư hỏng. Nhìn một cô gái say rượu, người ta còn quan tâm đến tâm tình cô ấy nhưng trông một cô cái phì phèo điếu thuốc họ chỉ nghĩ ngay đến hai chữ hư – hỏng.

Buồn nào cũng có cách giải quyết, phủ mờ mình trong làn khói trắng ấy có nhẹ nhõm được không?

Bế tắc nào cũng sẽ có lối ra, ngập ngụa trong đám khói mờ ảo ấy có khiến lòng sáng ra chút nào không?

Hoàn toàn không, chẳng biết với người khác thì thế nào, chỉ biết rằng, với tôi, khói thuốc đi với đàn ông có khi còn là sự trăn trở, sự suy tư về cuộc đời nhưng thuốc lá với phụ nữ, chỉ là hư hỏng mà thôi.

Hiển nhiên, cái nhìn của bạn sẽ không giống của tôi, định nghĩa của bạn sẽ đi ngược với tôi. Nếu bạn là cô gái hút thuốc hay bạn gái của bạn hút thuốc, bạn sẽ nói rằng “hút thuốc không hư”. Nếu bạn biết một người phụ nữ trung niên nào đó hút thuốc và bạn nói, thuốc lá với đàn bà là một sự trăn trở của cuộc đời, cũng không sai vì suy nghĩ của mỗi người nào có điểm chung, hoàn cảnh của mỗi người nào có tề chung một điểm.

Vì thế, cứ chầm chậm mà sống và trải nghiệm, vì biết đâu, cứ qua mỗi khoảng thời gian ta sống ta lại có thêm cho mình những định nghĩa mới, những cái nhìn mới tích cực hơn, sâu sắc hơn và hoàn chỉnh hơn. Chỉ biết, với cái nhìn thiển cận của một người trẻ như tôi lúc này, các cô gái ở độ tuổi 25 đừng ngập ngụa trong khói thuốc để đến tuổi 40 ta sẽ mãn nguyện với thành quả của những sự nổ lực tuổi đôi mươi chứ không phải rít hơi thuốc dài rồi chép miệng tiếc nuối.

 

Yến Mèo

Bởi cuộc sống luôn phải suy nghĩ

*Feature Image: the twinkling of an eye

 

Có lẽ trên đời này ai cũng mong muốn bản thân mình có một cuộc sống đơn giản, để bớt lo nghĩ. Bởi cứ lo nghĩ cũng mệt lắm chứ. Nhưng đời mà (cười trừ) làm sao mà không thể không suy nghĩ được chứ?

Suy nghĩ là gì? tức là phải để ra một khoảng thời gian nào đó để suy nghĩ về một vấn đề nào đấy liên quan đến bản thân mình. Nó ngược hẳn hoàn toàn với tình huống này “1+1 bằng mấy?” “2”.

Một điều đơn giản nhất là mấy đứa bạn hẹn hò nhau đi ăn, đến tận 5 cái đầu, 5 bộ óc tư duy khác nhau gắn liền với 5 năm sống ở Hà Nội. Ấy vậy mà cứ phải hỏi “Mày ơi hẹn nhau ở đâu? ăn gì?” Câu trả lời vẫn là “Ăn gì nhỉ? mày nghĩ đi!” Và rồi phải luẩn quẩn ít nhất là 30 phút mới nghĩ ra một địa điểm để cả 5 đứa cùng đi ăn với nhau.

Hay trong công việc, cứ phải đưa lên bàn cân rồi đong đếm, suy đi nghĩ lại… Nghề nào chẳng phải suy nghĩ, đến cả kiến trúc sư còn phải suy nghĩ nên đặt thước kẻ ở vị trí nào trên bản vẽ để vạch bút, huống gì một nhà văn phải nghĩ đủ thứ chuyện trên đời để cho ra một nhân vật.

Vậy cứ tạm cho là sống là phải luôn suy nghĩ đi: 6 giờ chuông reo, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá thế này cũng phải mất ít nhất là 5 phút để suy nghĩ “Có nên dậy đi học không? Môn này mình đã nghỉ bao nhiêu tiết rồi?” “Có nên đi làm muộn mấy phút không? Hay sáng nay nghỉ, rồi chiều đến cơ quan?” và điều hiển nhiên sẽ có môt suy nghĩ “Thôi nằm thêm 5 phút nữa là dậy vậy.” Còn nếu ai đó chuông kêu mà bật dậy luôn, vội vã đến trường hay đến cơ quan thì quả thực họ là một con người nề nếp và ít suy nghĩ, nhưng tôi thề là con số đó chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Một ngày con người phải có hàng nghìn suy nghĩ khác nhau cứ liên tục lởn vởn trong đầu. Sau công đoạn cố gắng thoát ra khỏi chăn, đánh răng rửa mặt xong lại phải nghĩ “Mặc gì hôm nay?” Đi ngoài đường lại suy nghĩ về giấc mơ tối qua, suy nghĩ về ngày hôm qua, suy nghĩ về một lúc nữa mình sẽ đến cơ quan hay trường học thế nào? Và nhất là “Tí nữa nên ăn sáng thế nào?”…

Người ít suy nghĩ hiếm lắm! “Mày ơi đi ăn với tao!” – “Ok”, “Mày ơi ăn gì?”, “Ăn lẩu nhé”… Thử hỏi xem trong cuộc sống bạn gặp được bao nhiêu người như thế, cứ cho là tính cách của họ không được 100% như thế, nhưng chỉ cần 60% đơn gian cũng đã hiếm.

Suy nghĩ là tính tất yếu có trong bản thân của mình, suy nghĩ tồn cũng chỉ có mục đích cuối cùng là đem lại lợi ích cho bản thân. Bạn đừng nói là tôi đã suy nghĩ để đem lại lợi ích cho người khác. Ví dụ như bạn nói tôi suy nghĩ tôi sẽ mua tặng bạn tôi cái gì trong ngày sinh nhật? Điều đó là tôi thiệt, nhưng nhầm bởi bạn tặng quà sinh nhật cho bạn mình phù hợp được bạn thích, thì chính bạn sẽ được sự yêu mến của người bạn, và vì thế mà món quà đó sẽ được trả lại gấp đôi, gấp ba ấy chứ.

Nhưng đừng lạm dụng nó quá nhiều, bởi khi suy nghĩ thì cần đem lại lợi ích cho đối phương nữa, nếu chỉ nghĩ cho bản thân thì suy nghĩ đó sẽ trở nên tầm thường, và khiến bạn trở nên ích kỷ. Nếu bạn suy nghĩ “Nếu tôi hẹn bạn mình ở khu vực Đống Đa thì sẽ gần hơn, đỡ mình mất công đi lại, nhưng người bạn của bạn lại phải đi 15km để đến cuộc hẹn của bạn”, tôi đảm bảo với bạn lần đầu có thể xí xóa, lần thứ hai người bạn đó trả lời “Hẹn chỗ nào giữa hai đứa ấy,” lần thứ ba bạn bị người bạn đó từ chối gặp gỡ…

Ngược lại người đơn giản, ít suy nghĩ nhưng lại là người luôn vui vẻ, nhưng đôi khi trở nên vô duyên trong câu nói của họ…

Vì thế khi đã suy nghĩ là phải suy nghĩ đúng, bởi suy nghĩ nhiều sẽ khiến bạn trưởng thành hơn. Nhưng phải biết suy nghĩ nhiều chiều và suy nghĩ tích cực, hợp mình, hợp cả người.

 

Anh Minh