Trích: Đã từ lâu, mình luôn cho rằng Việt Nam đang bị các đế quốc “xâm lược” và “đô hộ”. Nhưng lúc đó, cái tư duy của một thằng oắt con chẳng đủ để giải thích tại sao. Cũng may, nhờ tiếp xúc nhiều những kiến thức kinh tế, quản trị và cả văn hóa, chính trị mà dần dà giải thích được nguyên do. Vậy lý do gì mà mình dám nói Việt Nam đang bị “xâm lược”?
Tình cờ, tối nay coi chương trình “Nghĩ mở nói thẳng” trên VTV nghe Đặng Lê Nguyên Vũ và hai bác cùng “chém gió” về tình hình kinh tế VN, thị trường VN và thương hiệu quốc gia. Thế là cái trăn trở bấy lâu lại trổi dậy và lại muốn viết một bài về nó, về đất nước mà mình đang sống.
Đã từ lâu, mình luôn cho rằng Việt Nam đang bị các đế quốc “xâm lược” và “đô hộ”. Nhưng lúc đó, cái tư duy của một thằng oắt con chẳng đủ để giải thích tại sao. Cũng may, nhờ tiếp xúc nhiều những kiến thức kinh tế, quản trị và cả văn hóa, chính trị mà dần dà giải thích được nguyên do. Vậy lý do gì mà mình dám nói Việt Nam đang bị “xâm lược”?
Tất cả bắt đầu từ một khái niệm “thế giới phẳng” trong quản trị kinh tế. “Thế giới phẳng” là gì? Là một khái niệm nói rằng thế giới ngày nay không có biên giới về kinh tế, hàng hóa mà chỉ có biên giới về địa lý. Nghĩa là quốc gia nào có thương hiệu, có hàng hóa phủ sóng rộng khắp thì cái vòi của quốc gia đó đang hút máu của những quốc gia đang tiêu thụ hàng hóa của nó. Từ đó, nói rộng ra, nền văn hóa, chính trị, lối sống của một quốc gia nào càng rộng khắp thì “thuộc địa” của quốc gia đó càng mở rộng.
Thế Việt Nam có phải là “thuộc địa” của cường quốc nào không?
Đau lòng thay câu trả lời là có mà càng đau hơn khi VN chúng ta không chỉ bị một nước “thôn tính” mà ít nhất là 3-4 cường quốc.
Tại sao ư? Hãy thử nhìn xem tình hình đất nước hiện tại rồi sẽ thấy
Trước nhất là nền kinh tế. Một nền kinh tế mà chúng ta tự hào rằng trong khi thế giới đang chao đảo, lao đao vì lạm pháp thì nền kinh tế chúng ta vẫn ổn định và vẫn đang tăng trưởng. Nhưng đó chỉ là những sự dối lừa lẫn nhau. Mình còn nhớ bài giảng của TS Lê Thẩm Dương nói rằng Việt Nam ít bị ảnh hưởng lạm pháp là vì có nền nông nghiệp và vì ít bị ảnh hưởng từ Mỹ. Nói dễ hiểu hơn là do chúng ta gặp may chứ chẳng phải do khả năng quản lý hay điều hành gì tất. Hãy thử nhìn thực tế mà xem, theo thống kê năm 2012, thì VN có khoảng hơn 6000 doanh nghiệp nhưng trong đó chỉ có 3% doanh nghiệp lớn và quy mô, có khả năng phát triển, cạnh tranh với nước ngoài vì có đường lối chiến lược đúng đắn.
Nói một cách thực tế hơn nữa, hiện nay bao nhiêu doanh nghiệp ở VN còn tồn tại khi các tập đoàn nước ngoài đổ bộ vào? Lần lượt các đại gia đều phải đóng cửa hoặc bán lại cổ phần cho các tập đoàn nước ngoài (tiếc là phần này không đủ kiến thức và trí nhớ để liệt kê các công ty hàng đầu VN phải đóng cửa, nhưng chắc chắn rằng thông tin này là có thật.) Hay đình đám nhất gần đây chính là cuộc chiến Starbucks và Café Trung Nguyên. Chưa cần biết kết quả thắng thua ra sao, nhưng phải thấy một điều rằng, lại thêm một thương hiệu nước ngoài nữa tấn công thị trường Việt Nam. Không những thế, với những phát biểu của tổng giám đốc Café Trung Nguyên càng khiến mọi người thấy sự quản lý, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp VN yếu kém như thế nào. Ngay khi chúng ta đá bóng trên sân nhà mà chúng ta đã mất tự tin, có phần run sợ thì thử hỏi làm sao khi đi đá sân khách có thể thi đấu ngoạn mục, hấp dẫn được chứ? Dẫu có đá sân khách hay đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là “phong độ nhất thời” mà thôi.
Nói dài dòng thế, để thấy rằng hiện nay, nền kinh tế VN chúng ta đang bị xâu xé, hút máu nhiều như thế nào. Chúng ta thử liệt kê xem hiện nay, có những thương hiệu nào đang hoành hành tại VN? Về ngành ăn uống, thì có KFC, Starbucks, Pepsi, Coca Cola của Mỹ, Lotteria của Hàn Quốc. Về lĩnh vực cơ khí, máy móc thì có xe hơi Toyota, xe máy Honda của Nhật. Về trang thiết bị hiện đại thì có một loạt dòng sản phẩm của Apple. Nhắc tới Apple lại nhớ tới một bài báo mà ở đó người ta so sánh rằng lợi nhuận của một chiếc iphone 5 bán ra bằng với lợi nhuận bán 3 tấn gạo của VN mình.
Thế mới thấy người VN chúng ta hiện nay, đang cố gắng làm quần quật vì cái gì chứ? Chúng ta làm bán sống bán chết cũng chỉ là để đóng các loại “thuế” và “phí” vật chất cho nước ngoài thôi. Tại sao mình gọi là “thuế” và “phí”? Vì chúng ta kiếm được tiền thì đa phần chúng ta tiêu vào đâu? Mua một chiếc iphone, sắm 1 cái laptop, đi ăn ở KFC hay Lotteria hoặc giải trí tại các khu thương mại sang trọng. Tất nhiên, đó là chương trình tiêu khiển của những người lắm tiền. Thế còn những người thu nhập trung bình thì sao? Cũng thế thôi. Bỏ tiền vào các mặt hàng nước ngoài, bỏ tiền vào các thương hiệu hay những cái tên hơi Tây. Thế đấy. Chúng ta đang làm giàu cho nước ngoài mà không biết. Chúng ta có khác gì thời kỳ bị Pháp thuộc, khi chúng ta bắt ta đóng nhiều loại thuế, bóc lột sức lao động của dân chúng ta. Ngày nay, có khác gì không? Chẳng qua là vì chúng ta sống trong sung sướng quen rồi, và quên mất ý thức dân tộc, giá trị dân tộc mà thôi.
Chỉ mới đề cập tới kinh tế thôi mà đã có quá quá nhiều điều để nói rồi. Thế còn các lĩnh vực văn hóa, chính trị, xã hội có khá gì hơn?
Chắc chẳng cần nói nhiều, cứ nhìn vào những gì giới trẻ giải trí hàng ngày, nhìn vào cách sống, cách tư duy của họ là hiểu. Họ chơi gì? Game online, chat chit, FB. Mình không lên án những thứ này là xấu, vì bản thân mình cũng xài, nhưng mình chỉ muốn nói, trong những dòng sản phẩm đó có cái nào của VN không? Một loạt game toàn là của bọn Trung Quốc hoặc của Nhật Bản. Chat thì Yahoo. FB thì cũng chả phải VN mà ra. Nhìn quanh, cũng chỉ của nước ngoài. Nhưng cái điều mà đau nhất, nhục nhất lại là lối sống của một bộ phận không ít giới trẻ chẳng mang tính thuần túy VN.
Nói tới lối sống giới trẻ, đành phải trích ra một đoạn riêng để viết. Trong loạt bài định hình giá trị giới trẻ của Tuần báo Việt Nam gần đây, họ có đề cập rằng giới trẻ VN hiện nay đang bị khủng hoảng giá trị sống, nghĩa là họ không biết con đường họ phải đi, giá trị họ phải đeo đuổi. Những giá trị truyền thống thì quá lỗi thời, không theo kịp với sự phát triển thời đại. Trong khi đó, những giá trị nước ngoài thì ồ ạt xông vào, vì thế giới trẻ càng chơi vơi và vô định.
Ở đâu đó, sẽ có những bộ phận giới trẻ khát khao tìm con đường riêng cho mình nhưng đi mãi mà vẫn chưa thấy một con đường nào rõ ràng, đơn giản vì tuổi đời còn quá trẻ để có thể nhìn thấy một con đường đúng đắn. Đó là những con người khát khao sống, khát khao cống hiến, khát khao trải nghiệm. Họ tích cực tham gia hoạt động xã hội, tích cực hoàn thiện bản thân để hướng đến sự thành công cá nhân. Tiếc thay, tất cả những gì họ làm cũng chỉ dừng lại ở mức độ bản thân của mình mà thôi, chứ chưa có nhiều người đặt tầm nhìn về xã hội, về đất nước và xa hơn là thế giới.
Bên cạnh đó, sẽ có những bộ phận bạn trẻ khác lựa chọn cho mình cách sống an phận, không cần phải theo đuổi lý tưởng, không cần phải chạy theo hoài bão, cứ sống tốt cuộc đời của mình là đủ rồi. Nói thế, không phải họ không có lý tưởng mà là họ không biết lý tưởng của họ ở đâu để mà theo và họ cũng không đủ nghị lực để tìm ra nó, để theo đuổi nó. Những người này chỉ thích học thật tốt để có việc làm ổn định, gia đình ấm êm rồi thêm vào đó là những phút giây thư giãn, thỏa mãn bản thân.
Cuối cùng, là một bộ phận đang đánh mất chính mình. Họ ăn chơi sa đọa, họ đánh mất đạo đức. Trộm cắp, cướp giật, hút chích, hãm hiếp, chửi tục, tự sướng, sống ảo… là những gì có thể thấy ở họ. Họ buông xuôi bản thân, họ thỏa mãn những dục vọng thân xác mà đánh mất giá trị tâm hồn. Và cũng chính những người này dễ dàng bị ảnh hưởng lối sống, văn hóa của nước ngoài nhất. Họ tiếp thu nhưng không tiêu hóa, thụ hưởng. Họ xem phim Mỹ mà không hiểu cái tính chất anh hùng trong suy nghĩ của người Mỹ và thế là họ nghĩ rằng chém giết là cách giải quyết tốt nhất. Họ học lối sống thoáng của phương Tây mà không hiểu rằng tình dục đối với phương Tây là chuyện nhỏ nhưng là điều thiêng liêng và thế là họ quan hệ bừa bãi. Họ học nền công nghệ âm nhạc, giải trí của Hàn Quốc mà không biết những giọt mồ hôi, công sức, trí tuệ đằng sau sự thành công đó, để rồi họ sùng bái một cách điên cuồng, họ tôn vinh những vẻ đẹp dao kéo bề ngoài, họ sẵn sàng hạ thấp nhân phẩm cá nhân để tôn sùng thần tượng. Thế đấy, lối sống của giới trẻ ngày nay là thế đấy. Một lối sống bị xâm thực bởi nước ngoài, cả Tây lẫn Đông, một lối sống mà nhiều con người trẻ tuổi yêu nước không thể tìm được lối ra cho chính mình.
Viết dài như thế, nói dài như thế, chẳng qua cũng chỉ muốn nhắc nhỏ bản thân mình rằng, suy nghĩ gì, làm gì, hành động gì thì cũng nên mang tư duy lớn một tí, to một tí, biết đặt tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc vào trong đó một tí. Nếu đã học thì phải nghĩ rằng học để đưa nền tri thức VN ngang bằng với nước ngoài. Nếu đã kinh doanh thì phải tư duy rằng sẽ mang thương hiệu VN ra các quốc gia khác. Nếu đã sống thì phải sống sao cho thế giới kính nể và lấy đó làm gương chứ không phải là cứ mãi bám đuôi nước ngoài mà sống!!!
Bài viết mang tính chất, quan điểm cá nhân. Không hoan nghênh những bạn ném đá.