27 C
Nha Trang
Thứ hai, 28 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 255

Một tháng ba tàn đi rất nhẹ

*Photo: Jessica

 

Tàn đi rất nhẹ…

Thôi nhé tháng Ba, ta kể câu chuyện cuối
Về cơn mưa vừa đủ rối Đuôi Gà
Em không bật ô, không tìm hiên trú lạ
Tóc mây cài kẹp ba lá nhỏ xinh.

Thôi nhé tháng Ba, ta kể một chuyện tình
Của bó Salem nằm khô trong chiếc bình hạt dẻ
Hoa vẫn cười dù biết mai sẽ tàn đi rất nhẹ
Cho một mùa yêu dấu đơm hương.

Tháng Ba em đến bên đường
Bông cỏ may xoay trong tay êm như là nỗi nhớ
Trên cao, trên cao chú sẻ nâu nhón mỏ chầm chậm gỡ
Từng gân buồn ra khỏi lá xanh vui.

Góc phố thương thương đến ngậm ngùi
Dáng ngồi co ro của ông lão bán hàng rong vắng khách
Mưa vô tình, mưa cứ rơi lí lách
Để nếp nhăn trên vầng trán úa hằn sâu thêm.

Tháng Ba những giỏ dâu chín mềm
Lúc lỉu yên xe, tiếng rao dài con ngõ
Bồi hồi lòng ai từng qua thời tuổi nhỏ
Với khu vườn có rặng dâu xanh ngàn xanh.
Những viên đá trong cốc café lanh canh
Khua buổi chiều vỡ thành trăm giọt nước
Em đến bên đời bước hồn nhiên thuở trước
Ta còn hát mãi khúc tinh khôi.
Tháng Ba đã về ngủ lưng đồi
Một cơn mưa khuất vào biển cả
Đóa hoa em ở chân trời xa quá
Nỗi cô đơn – ta biết – rồi cũng tàn đi rất nhẹ
Thôi mà…

 

 

Lan Tử Viên

Những niềm tin 70%

*Photo:  Pixel Mama

 

Bạn có thường thấy những câu nói như thế này đâu đó:

  • “Với đàn ông/phụ nữ, tôi chỉ tin 90% thôi…”
  • “Có lẽ ta chỉ nên tin bạn bè 70% mà thôi, còn lại phải phòng 30%…”
  • “Mình chỉ dành cho bạn trai mình 50% tình cảm, để khi có chuyện gì đó xảy ra, mình còn vững vàng mà đi tiếp”

 

Thực tình mà nói, tôi thầm ngưỡng mộ những người nói ra như thế. Bởi có vẻ như họ giỏi quá, tỉnh táo quá, có thể đong đo đếm được cảm xúc/ tình yêu/niềm tin của mình để biết được nó là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu kí-lô-gờ-ram, bao nhiêu con số.

Từ cá nhân mình, tôi cho rằng chúng ta xây dựng những mối quan hệ thân thiết giữa trên cảm xúc. Từ cảm xúc mới tạo ra sự gắn bó và kết nối hay có nhu cầu mong/muốn xây dựng một mối quan hệ vững bền và dài lâu. Tình bạn hay tình yêu, tình vợ chồng theo đó đều là những cấp độ quan hệ mật thiết, chứ không còn là sơ giao nữa.

Liệu, có chiếc cân nào hay thước đo nào có thể đo được tình cảm bạn dành cho ai đó chính xác là bao nhiêu con số? Liệu rằng cái mà bạn đang nghĩ là 100% tình cảm đó, thì có đủ thực sự 100% không? hay mới chỉ là lớp mặt hời hợt chưa bao giờ được đào sâu?

Một ý niệm khác nữa là niềm tin. Niềm tin là hướng suy nghĩ, tình cảm được phó thác vào một mối quan hệ được xây dựng và vun đắp dài lâu, trải qua thời gian, đi qua nhiều sự trải nghiệm. Nếu bạn chưa từng có thời gian gắn bó với mối quan hệ đó, vậy thì có chăng niềm tin tồn tại? Bản chất của niềm tin thực ra chính là cảm giác được an toàn trong một mối quan hệ. Bạn tin ba mẹ mình, anh chị em trong gia đình, người thân của mình, bởi vì bạn luôn được yên ổn trong vòng tay của họ, tiềm thức nói cho bạn biết rằng bạn không bao giờ bị họ làm hại hoặc tổn thương.

Nếu bạn thấy an toàn, thì bạn tin và khi thấy khả năng bị tổn thương, thì lòng tin đó biến mất

Khi ai đó nói rằng họ chỉ tin có 50%, còn lại 50% để phòng bị. Vậy thì điều chắc chắn rằng 50% tin tưởng kia không hề tồn tại mảy may. Mà chỉ là họ đang chờ đợi một trong hai kết quả:

  1. Đối tượng làm hài lòng, phù hợp với những kì vọng và chờ đợi của họ
  2. Đối tượng sẽ làm họ thất vọng, hoặc làm họ cảm thấy bị tổn thương

Cả hai trường hợp đều không nói lên được tình cảm mà họ dành cho đối tượng, chỉ có ý muốn “nhận” được kết quả thế nào mà thôi.

Khi ai đó nói rằng họ yêu một người 70%, còn lại 30% để dành chẳng may có sự thay đổi. Thực chất ra, hoặc là họ chưa biết đến tình yêu thực sự là gì. Bởi khi bạn rơi vào tình yêu, bạn chẳng còn biết đâu là bảy nổi hay ba chìm hay 1, 2, 3, 4, 5 gì nữa. Mà khi đó bạn chỉ yêu và yêu mà thôi. Hoặc là, bạn đang chống chế để khỏi phải thừa nhận với mọi người xung quanh rằng: “Người tôi yêu rất rất rất quan trọng với tôi, cảm xúc của tôi lệ thuộc vào người đó.”

Tóm lại một điều là dù với ai khi nói ra những câu: 50%, 70%, 90% như thế, thì đều đồng nghĩa với việc họ đang bị ảo tưởng. Bạn tự dối mình rằng bạn đang ở thế chủ động, đang kiểm soát được tâm tư tình cảm của mình trong một mối quan hệ nào đó. Thực chất cho thấy khi phân tích ra, thì bạn đang bị động và có vấn đề trong tình cảm. Bạn không dám yêu, không dám tin là bởi rằng bạn không đủ mạnh mẽ để đón nhận bất cứ sự tổn thương nào có thể xảy đến bởi tình yêu, bởi niềm tin. Hoặc giả dụ bạn từng có vấn đề về tình cảm trong quá khứ, từng bị tổn thương, từng sợ hãi trước sự hỗn loạn khi rơi vào tình yêu với một ai đó và rồi chẳng còn dám yêu thực sự, sống thực sự nữa.

 

 

 Axon 

Ước mơ để dành…

Photo: Pjotre7

Những ước mơ đã nhàu nhĩ mất rồi
Em lấy gì để làm cho phẳng lại?
Niềm khát khao ở cái tuổi khờ dại
Rất vụng về và chẳng giữ được lâu

Mấy năm trời cứ mải miết tìm đâu
Muôn lối đi…mà không nơi để đến!
Lơ đãng như một con tàu không bến
Biết chừng nào mới gặp được sân ga?

Những ước mơ cứ nhạt dần rồi xa
Những trang sách vo tròn rồi đem đốt
Những trang đời mở ra thật bồng bột
Sao không lường những bước ở tương lai?

Bài toán không còn đơn giản một hai
Và phép tính có khi tìm không thấy
Ôi tháng ngày ..tự mình hoang phí vậy..!
Ước mơ để dành… thường sẽ rất mong manh.

 

Nguyễn Anh Thư

Tại sao mày lại đi?

*Photo: Cuba Gallery

 

Chuyện bắt đầu từ một sáng sớm tinh mơ, chỉ mới hơn 4 giờ, tôi rảnh rỗi lại mang đôi giày thể thao adidas màu xanh dương và lết xác ra công viên Lê Thị Riêng chạy bộ. Thường thì tôi chỉ đi Hoàng Văn Thụ thôi vì nó gần hơn nhiều, nhưng hôm nay có hẹn với đứa bạn nên đành chăm chỉ đi xa chút.

Tới công viên chắc cũng gần 4 giờ 30, móc điện thoại gọi thằng bạn, vẫn còn giọng ngái ngủ la oai oái: “Mày điên à, 5 giờ 30 tao mới chạy bộ, giờ mới 4 rưỡi chạy gì.” Thế đành một mình đi dạo vòng quanh Lê Thị Riêng xem mấy bà mấy cô tập thể dục nhịp điệu, tới gần 5 giờ thì đứa bạn cũng vác mặt tới. Hai thằng chạy và vòng và nói chuyện linh tinh, rồi nó hỏi: “Mày muốn đi Israel không?” Thế là nó kể về chương trình thực tập nông nghiệp gì đấy, qua vừa học vừa làm 10 tháng lại được xem rocket, máy bay này nọ. Lúc đấy thấy cũng hay hay nhưng cũng chỉ bỏ qua, rồi quên luôn.

Tầm 3 tháng sau buổi thể dục chung duy nhất của hai thằng (tôi vẫn còn tập thêm vài bữa ở Hoàng Văn Thụ), khi đấy xế chiều, tôi đang ngồi trong công ty BASF, vừa hoàn thành xong vài việc cho sếp, dành chút thời gian ngẩn ngơ suy nghĩ về nước mỹ. Đã được 3 tháng kể từ ngày đầu tiên tôi làm cho công ty, mọi thứ đều rất tốt duy chỉ có một điều tôi chẳng thể vui nỗi là việc mỗi sáng thức dậy lại phải đi làm tám tiếng rồi chiều lại vác xác về nhà, đều đặn và buồn chán.

Mặc dù tôi đã nghĩ ra rất nhiều thứ, làm rất nhiều trò, phá rất nhiều quy tắc đạo đức nghề nghiệp của một nhân viên chân chính chỉ đề khiến tám tiếng ở công ty thêm sinh động nhưng cũng không thể chống được cái chán. Thế là tôi lại nghĩ về cái buổi tập thể dục định mệnh ấy, nghĩ về chương trình Israel, đúng lúc nick facebook đứa bạn đang sáng, tôi vào hỏi thêm vài thông tin cần thiết.

Có lẽ định mệnh an bài, tuy bỏ mặc nó hơn 3 tháng nhưng hạn nộp hồ sơ vẫn còn 2 tuần, tôi tranh thủ hoàn tất mọi thứ cần thiết gửi đi mà chẳng buồn suy nghĩ chút xíu nào về nó vì tôi cho rằng chỉ là nộp thôi, đi hay không tính sau. Rồi cứ tuần tự theo quy trình, phỏng vấn, khám sức khỏe… tất tần tật tôi đều qua và nhận thông báo chính thức về thời gian bay. Và đây chính là lúc then chốt, đưa ra quyết định cuối cùng.

Thời điểm này tôi như đứng giữa ngã ba cuộc đời, một phần tôi vẫn còn nợ ngôi trường Bách Khoa “thân thương” một cái luận văn, hai môn học và 3 “chai” tiền mặt. Thêm vào đó, chỉ còn 2 tuần nữa là tôi kết thúc dự án ở BASF thì chị trưởng phòng nhân sự gọi vào và đề nghị một vị trí mới, với một thằng không bằng cấp và trong cảnh kiếm việc còn khó hơn tìm người yêu thì thật sự là một điều quá tốt khi có thể tiếp tục làm cho BASF (chẳng biết chế độ công ty khác thế nào chứ với tôi BASF là quá sướng rồi). Vậy là tôi phải chọn lựa, quay về mái nhà lá thân thương suốt 5 năm trời hay gắn bó với biệt thư mới hoặc tìm đến nông trại xa xôi ở Israel?!

Một buổi chiều vừa hết giờ tan ca, tôi nhắn tin cho vài đứa bạn rủ ra quán Cafe gió & Bụi (quán lề đường đối diện ký túc xá Bách Khoa mà chúng tôi hay uống, nếu ngồi gần ống cống thì có thể kèm thêm cả mùi thơm ngào ngạt nữa). Tôi phóng xe tới trước gọi một trái dừa tươi, nhâm nhỉ chút nước dừa mát lạnh và nghĩ về ngã ba của mình. Trước hết về nhà lá thân thương, dù đã hai lần cố gắng nhưng tôi vẫn chẳng thể nào làm cho đàng hoàng cái luận văn đó, nó chẳng khác gì địa ngục, mỗi lần mở sách ra là cuộc đời tôi lại tối đen như cái tiền đồ chị Dậu, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ.

Căn biệt thự kia là cái là khó nhất vì nó quá tốt với một đứa như tôi, một vài người bạn cũng khóa đã gọi cho tôi chỉ để hỏi làm sao xin vào được trong đó, đồng ý sống trong căn biệt thự đó cũng đồng nghĩa việc bảo đảm an toàn cho phần đời còn lại của tôi…Và thế là tôi cứ nghĩ, hơn nữa tiếng trôi qua, chẳng thấy ma nào tới, nước đã uống xong cơm dừa cũng cạo sạch, tôi móc điện thoại gọi một lượt, chẳng đứa nào bắt máy, biết là tụi nó chưa đọc tin nhắn nên tôi kêu tính tiền và phóng xe về nhà.

Sáu tháng sau ngày tôi lên máy bay rời Việt Nam, biết “thằng bạn tập thể dục” vừa đăng ký đi Israel đợt này, tôi vào hỏi thăm nó, chat một lúc nó hỏi tôi: “Bây giờ tao cũng không biết có nên đi không nữa..” “Thế năm ngoái Tại sao mày lại đi?” Tôi nói “Vì tao muốn rời Việt Nam..” Chờ một chút tôi chat tiếp: “Lúc đấy tao không biết mình muốn làm gì trong quãng đời còn lại nhưng bù lại tao biết rất rõ là tao không muốn mỗi ngày cứ phải làm một công việc mà chẳng chút hứng thú, đều đặn giết thời gian cho đến già rồi chết đi. Với tao, cuộc đời chỉ có một lần nên không thể lãng phí cho những thứ không đáng, tao đã tự hỏi mình: “Nếu không đi Israel thì 40 năm sau, khi già, nghĩ lại ngày hôm nay có thấy hối hận không?” Và câu trả lời là có, thế nên tao bất chấp tất cả và cứ đi thôi, mọi việc đã có định mệnh lo.”

Tôi cho rằng con tim luôn biết phải làm gì, hãy lắng nghe nó và đừng sợ hãi!

 

 

Nhộn

Con trai, con gái và những ước hẹn của thời thanh xuân

*Photo: Vegas Mellor

 

“Sắc dục phủ đời trai, tiền tài che mắt gái.”

Mặc dù nghe thật phũ phàng nhưng đó là câu nói mà khiến tôi suy nghĩ không biết bao lâu, rồi trải qua những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống tôi cảm thấy rằng điều đó đúng tuy cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ.

Khi chúng ta còn thơ dại, đúng hơn là ở lứa tuổi dậy thì cho đến lúc là người lớn thực sự thì dường như cuộc sống thật mơ mộng, tràn đầy màu hồng. Chúng ta mải miết theo đuổi những ước vọng của những con người trẻ tuổi. Khi đó chúng ta có rất nhiều ước mơ và nghĩ chỉ cần cố gắng hết mình với những ước mơ đó thì những gì mình mong muốn, theo đuổi sẽ trở thành hiện thực.

Một trong những ước mơ lớn nhất khi chúng ta còn thơ dại đó là tìm được một tình yêu đích thực của đời mình và nghĩ rằng chỉ cần yêu hết mình thì tình yêu đó tự khắc sẽ đến với chúng ta. Khi tưởng như tìm được tình yêu đích thực, chúng ta cảm thấy thế giới thật tươi đẹp với bao hoài bão, ước vọng để có thể nuôi dưỡng tình yêu của đời mình nhưng thật ra đó chỉ là một giấc mơ có thật. Lúc đó con trai và con gái lao vào tình yêu hết mình như những con thiêu thân lao vào đóm lửa và để rồi rực cháy trong cái bếp lửa đó.

Khi đang đắm chìm trong tình yêu, con trai và con gái thường ước hẹn với nhau cuộc sống và những dự định trong tương lai của đôi ta. Những lời hứa hẹn nghe thật cháy bỏng và ngọt ngào biết bao nhưng dường như những hứa hẹn đó mãi mãi chỉ là dự định mà không bao giờ có thể thành hiện thực được.

Con gái hứa gì với con trai? Con gái hứa với con trai rằng tình yêu của con gái dành cho con trai không bao giờ thay đổi, sẽ mãi luôn ở bên cạnh con trai lúc khó khăn. Khi con trai nghe được lời hứa đó, con trai nghĩ rằng cuộc sống thật hạnh phúc, đơn giản và rồi khi thực sự bước trên đường đời mới thấy mình nông nổi đến thế nào. Mải miết kiếm tìm vị thế của mình trong xã hội nhưng rồi chợt nhận ra bản thân đang mù mịt về tương lai, khó có thể tìm thấy phương hướng chính xác cho tương lai.

Về phần con gái, họ lúc đầu tin tưởng vào con trai nhưng rồi trải qua một thời gian thì họ chợt nhận ra họ không đủ kiên nhẫn để chờ con trai thêm nữa. Đó là lúc con gái muốn con trai bước ra khỏi cuộc đời con gái để con gái có thể tìm được một người đàn ông chín chắn, trưởng thành và thành đạt hơn con trai để có thể làm chỗ dựa cho tương lai của mình. Và thế là con trai lại bơ vơ giữa dòng đời tấp nập, mất niềm tin vào xã hội và thấy cuộc đời chỉ còn màu xám. Họ tập trung cho sự nghiệp của mình để có chỗ đứng trong xã hội và tìm những cô gái đã mất kiên nhẫn với tình yêu của mình.

Con trai thường hứa với con gái rằng mình sẽ mãi mãi yêu con gái, hứa rằng sẽ có một sự nghiệp để có thể khiến con gái sống hạnh phúc trong tương lai. Có những người con gái hết lòng tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi con trai dù cho có khó khăn thế nào. Và rồi khi con trai tìm được chỗ đứng trong xã hội, họ bỗng thấy thật buồn tẻ với những người con gái hết lòng chờ đợi mình, nghĩ rằng những người con gái đó không xứng đáng với họ bây giờ.

Họ tìm đến những người con gái khác xinh đẹp hơn, tươi trẻ hơn để cho xứng đáng với vị thế mình đang có trong xã hội. Và họ bỏ rơi con gái tìm đến bến bờ mới, để mặc con gái lạc lõng giữa cuộc sống. Và con gái cũng mất niềm tin vào tình yêu hay những lời hứa hẹn của con trai. Họ mải miết tìm lại một tình yêu đích thực nhưng dường như là rất khó.

Con trai, con gái hứa với nhau thật nhiều nhưng thất hứa thì cũng thật nhiều. Một vòng luẩn quẩn khó có lời giải đáp trong cuộc sống.

 

Đạt Lê

Học “Dũng” để làm cho cuộc đời trở nên đầy màu sắc

Photo by Deep-Fried Goodness

 

“Sư Thượng Đường kể:

Ngày xưa, có một con chó bị bệnh ghẻ lác, nên bị chủ quăng bỏ ra ngoài bờ sông. Cạnh bờ sông có một vị sư già sống trong một am cốc nghèo nàn, ngày ngày đi khất thực để sống. Trông thấy con chó đói bệnh, vị sư động lòng từ mẫn, đem về săn sóc, chia bớt cho nó phần ăn hàng ngày sư xin được, tắm rửa, xức thuốc cho nó. Chẳng bao lâu nhờ sự tận tâm của sư mà con chó khỏi bệnh, lông lá mọc lại trên thân, trở thành một anh chó bảnh bao, dễ nhìn. Nhà sư đặt tên nó là “Tu Ði”, có ý muốn thọ ký nó phát tâm tu hành để chuyển nghiệp chó.

Nhưng từ khi khỏi bệnh, Tu Ði đâm ra ưa lêu lổng. Nó tìm gặm những cục xương của người ta vứt bên bờ sông, và bỗng thấy hết ưa mùi vị tương chao của nhà sư tốt bụng – người đã cứu tử nó. Ngày ngày nó đi tìm ăn những cơm thừa cá vụn nên đâm ra quen mùi trần tục. Một hôm nó đang ngồi bên bờ sông nghễnh mõm nhìn ngóng sang bên kia bờ, bỗng một làn gió từ bên ấy tắt qua, thơm phức mùi thịt xào hành mỡ. Nó tung mình nhảy xuống sông lội về hướng ấy. Khi nó lội đến giữa dòng thì nhà sư cũng vừa về tới am, không thấy Tu Ði ngài ra sông tìm. Thấy con chó thân yêu đang chới với giữa dòng theo tiếng gọi của dục vọng, nhà sư tha thiết gọi nó quay về:

– Tu Ði! Con nỡ nào bỏ thầy già yếu cho đành? Con hãy mau quay về với thầy. Tu Ði, nào có mùi vị gì nơi một mảnh xương khô của trần tục, con chỉ tự ăn nước bọt chính con tiệt ra đấy mà thôi. Hãy quay về, hỡi Tu Ði!

Con chó nghe lời thầy gọi vội vã quay trở lại, nhưng nó vừa quay lưng với bờ kia thì bỗng một làn gió từ bên ấy hắt lại, tạt mùi thịt ngon lành vào mũi nó. Không cưỡng được, nó lại bơi trở lui về hướng thịt xào. Bên bờ này vị sư lại thiết tha khuyên nhủ. Con chó cầm lòng không đậu cũng quay lại, nhưng vừa muốn quay lại với thầy, thì gió lại đưa mùi thịt xào đến mũi nó, cứ thế Tu Ði quay qua lộn lại giữa dòng sông không thể quyết định được. Và cuối cùng nó bị chết chìm ngay giữa dòng.

Kể xong câu chuyện, sư lui về tịnh thất nghỉ. Các đệ tử ngồi lại kháo nhau: Huynh cho câu chuyện ấy có nghĩa gì?

– Một người nói: Ðó là cái chết thảm khốc của một kẻ bội bạc, phản chủ.

– Người thứ hai: Tai họa xảy đến cho những kẻ nào không quyết đoán.

– Người thứ ba: Các huynh nói đều đúng cả, nhưng theo tôi thì, thầy mình có ngụ ý. Con chó tượng trưng cho người khởi sự tu tập, tại gia hay xuất gia. Vị thầy là Phật tánh, lương tri sẵn có nơi mỗi người. Mùi thịt xào với làn gió là sự cám dỗ mời gọi của sắc thanh hương vị xúc pháp, tức sáu trần. Dòng sông tượng trưng cho sanh tử. Người nào đã thấm nhuần chút đạo lý, thì đạo lý ấy trong họ trở thành một thứ đại bổ hoặc kịch độc. Ðại bổ là khi sống thuận theo ánh sáng mình đã thấy, kịch độc là khi mình không cưỡng nỗi tiếng gọi của sắc trần mà quay lưng với đạo, chạy theo thanh sắc. Thỉnh thoảng tiếng gọi của lương tri nổi dậy, nên người ấy không thể nào dứt khoát chạy theo thanh sắc như người thế tục chưa từng biết đạo, mà cũng không thể quay về, cho nên phải chết chìm giữa dòng sông sanh tử.”

Thích Nữ Trí Hải | Nỗi Lòng Tu-Đi 

Nếu như có một chữ “Dũng” xuất hiện trong đầu Tu Đi lúc đó?…

Thời Đức Khổng Tử dạy rằng, người quân tử là người có ba đức tính lớn: Nhân, Trí, Dũng. Thời Mạnh Tử thì nêu ra đức tính con người cần có, bao gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Trong phạm vi bài viết này, cũng như xuất phát từ câu chuyện của chú chó Tu Đi, tôi đề cập đến chữ Dũng – Dũng trong nghĩa rộng ở việc hình thành một con người an nhiên tự tại.

Dũng để đi tiếp hay quay trở lại, Dũng để vượt qua những cám dỗ của cuộc đời và đấu tranh nhỏ nhoi, đối diện với nghịch cảnh, đạt được một điều gì đó, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Học “Dũng” để dám làm, dám chịu, dám đối diện với bất cứ điều gì trong cuộc sống với một tâm thế sẵn sàng, nhẹ nhàng đón chờ một cuộc sống đầy màu sắc với đủ các mảng sáng và tối.

Bạn tự hỏi rằng tại sao cuộc sống của mình cứ bình bình, mọi thứ trôi qua một cách hững hờ, có những lúc chấp chới của việc đấu tranh nội tâm “Tôi phải thay đổi” “Tôi phải làm một điều gì đó” “Tôi muốn cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn”… Nhưng có phải chăng – Bạn đang sợ?

Bạn đang không dám đối diện với thực tế cuộc sống đẹp đẽ của mình để bước chân ra khỏi “vùng thoải mái” “vùng an toàn”, dám đối diện với sự biến động hàng ngày của cuộc sống, vì dù thế nào đi chăng nữa mọi chuyện cũng sẽ xảy ra, dù tốt dù xấu – quan trọng là thái độ của bạn khi chào đón niềm vui của thành quả đạt được hay bình thản đối diện và xuyên qua nghịch cảnh của sự lựa chọn đó.

Mọi chuyện xảy ra đều tốt! Chuyện đã xảy đã tốt rồi. Chuyện đang xảy ra tốt. Chuyện không xảy ra cũng tốt. Chuyện sẽ xảy ra chắc chắn rồi cũng sẽ tốt thôi.

Thực tế ở đời, mỗi người thường có các điều kiện sống đa dạng, mức độ nhận thức ở các cấp độ khác nhau, cách biểu hiện, hành xử hay lối suy nghĩ cá nhân… Cũng là những cái làm nên “đặc điểm nhận dạng của một con người.” Xây dựng nên nhân tính của một con người gồm có: Tình cảm, lý trí và ý chí và chúng thường có mối liên hệ mật thiết, hữu cơ, ảnh hưởng qua lại với nhau. Và chữ Dũng thì nằm trong phạm trù của Ý chí – Dũng để tri phối tình cảm và điều khiển lý trí.

“Lặn xuống đáy biển mà không biết sợ giao long, đó là cái Dũng của người chài lưới. Vào rừng mà không biết sợ hổ, báo, đó là cái Dũng của người thợ săn. Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử như sanh, ấy là cái Dũng của người liệt sĩ. Biết được chỗ cùng thông là Thời, Mệnh và bất cứ là ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái Dũng của Thánh nhân…” – Nguyễn Duy Cần (Trích sách: Cái Dũng Của Thánh Nhân)

  • Dũng là dũng cảm, gan dạ, mạnh dạn. Dũng khí là tinh thần can đảm.
  • Dũng để dám làm, kiên nhẫn với những gì xảy ra trong cuộc sống, đi xuyên qua nó để chiêm nghiệm và thực sự hiểu được bức tranh muôn màu của cuộc sống. Sẽ có những lúc đau và phải trả giá bằng giá trị và con người đáng quý của bạn nhưng điểm tô trong đó sẽ là những niềm vui rực rỡ, bạn sẽ thực sự ngấm và trải “cái nỗi đau của nghịch cảnh” để mạnh mẽ và tu rèn cái tâm hướng thiện.
  • Dũng để thử thách bản thân ở những trải nghiệm mới, sẽ đẹp và lung linh lắm khi đối diện với nó là một cái tâm “dám chấp nhận”. Vượt qua rào cản của nỗi sợ hãi, của ràng buộc bởi thói quen cũ, của suy nghĩ khép kín, lối sống an toàn để dám hành động vì niềm đam mê và sở thích cuối cùng để rồi kết quả “được gì” hay “mất gì” thì cũng sẽ là việc đáng xảy ra tại thời điểm đó, không một chút hối hận và “không bị chết giữa dòng.”
  • Dũng để buông bỏ từ tâm. Đã bao giờ bạn níu kéo một cái gì đó mà không dám mất nó trong cuộc sống của mình? Dũng để tiến nhưng cũng hãy đủ lý trí và hiểu biết để lùi, để bỏ bớt đi những gì đang vướng nặng trong tâm trí và đặt nặng lên đôi chân nhỏ bé của bạn.
  • Dũng để có một lòng hy sinh cao độ, một ý chí sắt đá tuyệt vời – Dũng để đối diện với biến động ồn ào với “một cái đầu lạnh” để biết mình nên làm gì, cần phải làm gì hoặc cũng có thể đôi khi sẽ là “thử liều làm gì”.

Cuộc sống sẽ muôn màu muôn vẻ và rực rỡ lắm nếu như thực sự bạn đối diện với chữ “Dũng” và hiểu được hoàn cảnh ấy, thực sự sống và chấp nhận với những gì trong con người bạn. Hãy đừng lưỡng lự, đừng chấp chới, cẩn thận nhưng đừng dừng lại suy nghĩ quá lâu mà mất nguồn lực cho giá trị thời gian, công sức, tiền bạc hay thậm chí cả những điều cốt lõi bên trong con người thật của bạn nữa.

Hãy “Dũng”! Đứng lên để quyết liệt dám bước, dám chấp nhận, hành động theo con tim, mạo hiểm cuộc đời mình và rồi bạn cũng sẽ được tưởng thưởng xứng đáng thôi!

 

 

Bùi Phương Linh

Giá trị đơn giản, chúng ở đâu?

*Painting: Adi Respati

 

“Ngày 28 tháng 2 năm 1967 Hoa Kì ném bom napan và chất độc da cam xuống Việt Nam, ở Berlin lần đầu tiên dấy lên phong trào sinh viên phản kháng, công xã I ra đời. Và Che Guevara bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh du kích trên thảo nguyên miền trung Bolivia.

Vào ngày hôm ấy, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison và Ringo Starr tụ hợp tại phòng thu âm Abbey Road ở London. Kết quả thu âm là Album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, và một bài hát trong đó mang tên “Lucy in the Sky with Diamonds”. Suy luận từ đầu đề và ca từ hư hư ảo ảo, cho đến nay nhiều fan của ban nhạc The Beatles vẫn tin rằng John Lennon đã viết ca khúc này trong cơn phê và thế giới sắc màu mộng mơ là nhằm tôn vinh LSD (một loại ma tuý gây ảo giác mạnh)

Tuy nhiên sự thật lại đơn giản hơn và cảm động hơn một chút. Vì Lucy chẳng phải ai khác ngoài cô bạn gái cùng lớp với con trai của Lennon là Julian, được cậu ta vẽ và đưa bức hoạ cho bố xem. Tấm hình đó mang tên “Lucy in the Sky with Diamonds”, có thế thôi…”

Trích đoạn “Tôi là ai – Và nếu vậy thì bao nhiêu?”- Richard David Precht

Tôi đã phá lên cười khi đọc đoạn này. Và một chuỗi những hình ảnh đua nhau chạy trong đầu:

– Những bài thơ, bài văn của những người giờ chỉ còn nắm xương được các thầy cô, nhà trường thổi hồn tạo ra những ý nghĩa sâu sắc mà tôi tin rằng, nhà văn nhà thơ đó sống lại cũng phải quỳ lạy hậu bối, những siêu sao trong việc thồi phồng và bóp méo. Bất cứ thứ gì vào tay họ!

– Những bức tranh mang tính trừu tượng có giá trị nghệ thuật cao. Thế nhưng do chúng truyền tải những ý nghĩa to tát quá nên thật khó mà hiểu được. Ít nhất là đối với những đứa phàm phu tục tử như tôi. Còn những bậc vĩ nhân khác thì tha hồ đi mây về gió. Những hiện tượng thiên nhiên bắt đầu được bàn tay con người kiến tạo. Mưa gió thét gào, cuồng phong chớp giật trong giới học thuật để rồi một đám đông dân ngu cu đen lại gật gù như gà mổ thóc và vỗ tay khen hay…

Nhiều, rất nhiều… Nhưng chúng ta quên mất rằng:

Họ, những con người vĩ nhân đó, cũng chỉ là những con người…bình thường! Ăn uống đi tiêu cũng như tôi và bạn. Chỉ có hơn chứ không kém! Còn về chuyện thơm thối thế nào, tôi không biết. Tôi chưa có sở thích bệnh hoạn là đi ngửi c*t người khác. Rất tiếc, bạn của tôi ạ!

Đừng sùng bái một cách thái quá những nhân vật tên tuổi trong lịch sử và trên thế giới. Hãy sùng bái những người đáng quý bên cạnh mình, những người có “thật”, những người đang đem lại “cuộc sống” cho bạn! Hãy sùng bái chính mình!

“Bạn cũng có tên và tuổi, mỗi tội chưa nhiều người biết tới!” – Nguyễn Phong Anh

Đừng suốt ngày đi tìm hiểu cuộc sống của những người nổi tiếng. Hãy tìm hiểu cuộc sống của chính bạn, của bố mẹ gia đình bạn, của bạn bè bạn. Những người mà bạn đang “phải” sống cạnh. Đấy mới là những người bạn nên tìm hiểu!

Đừng sao chép y nguyên những bậc thiên tài. Hãy tham khảo, học hỏi, rút tỉa những điều hợp với mình, những điều bạn thật sự cần, những điều cuộc sống của bạn còn đang thiếu. Hãy biến những điều tốt đẹp đó thành một phần trong bạn!

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, tôi không thể liệt kê hết ra những điều “đừng” và “nên”. Bạn hãy tự viết cho mình. Bạn chắc chắn làm chuyện đó giỏi hơn tôi, cuộc sống của bạn mà.

“Sinh ra không phải ai cũng là vĩ nhân, nhưng chỉ cần không trở thành tiểu nhân, vậy cũng đáng quý rồi!” – Nguyễn Phong Anh

Hãy đi tìm những giá trị đơn giản!

 

 

Nguyễn Phong Anh

Bạn hiểu bản thân mình đến mức nào?

*Photo: Ewitsoe

 

Trong phim ta cũng từng nghe câu: “Không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình.” Ai cũng nghĩ rằng chính ta là người hiểu ta nhất, nhưng thực sự có phải như vậy không? Bạn có bao giờ tự hỏi bạn hiểu bản thân đến mức nào hay không?

Với câu hỏi này, tôi tự hỏi mình và cũng tự vạch ra một số vấn đề của mình để tự tìm câu trả lời

Vấn đề thứ nhất: Bạn hiểu bề ngoài của mình đến đâu

Khi tôi nói hiểu về bề ngoài có nghĩa là hiểu cơ thể tôi như thế nào, size của tôi cỡ nào và thứ gì phù hợp để cái bề ngoài của tôi. Có một số thứ bạn nhất thiết phải biết là size quần áo, size giày, size nhẫn…vân vân.

Vấn đề này nghĩ tưởng đơn giản nhưng không phải vậy, tôi làm trong ngành tư vấn thời trang, rất nhiều khách hàng của tôi không biết gì về size của mình cả, có một số người có thói quen cứ đến shop hay chợ mua, mặc thử, thấy đẹp thì mua không cần biết size gì, lâu dần thành thói quen.

Thật ra, biết về size chỉ là cái rất cơ bản để hiểu về bên ngoài của bạn, cấp cao hơn là bạn phải biết dáng của mình phù hợp với kiểu trang phục như thế nào, màu da hợp với màu gì, đeo kính nào hợp, kiểu tóc nào và màu tóc nào hợp với khuông mặt, nói chung việc này khó vì nếu ai cũng hiểu rõ bản thân như vậy thì các tờ tạp chí thời trang làm sao mà làm ăn được. Những vấn đề này chúng ta vẫn phải học, sự học này là cả đời đó bởi vì thời trang luôn thay đổi, bản thân bạn cũng luôn thay đổi.

Từ việc hiểu rõ vẻ bề ngoài của mình đến việc định hình phong cách cá nhân của mình là một con đường dài, nói đơn giản là như thế này, bạn biết mình đeo nhẫn cỡ nào vừa, sau đó bạn mua chiếc nhẫn bạn thích, sau đó bạn có một thương hiệu nhẫn mà bạn luôn thích và chỉ đeo nhẫn của nó thôi, đó là một quá trình. Thế nhưng rõ ràng điều quan trọng nhất là bạn phải biết cỡ nhẫn của mình trước.

Vấn đề thứ 2: Bạn hiểu bên trong của bạn như thế nào

Từ bên trong mà tôi nói hoàn toàn là nghĩa đen, nghĩa là bên trong cơ thể của bạn, bạn có hiểu gì về cơ thể của mình không?

Đa số chúng ta (trong đó có tôi) coi cơ thể mình giống như cái xe máy vậy, nghĩa là hư chỗ nào sửa chỗ đó, bản thân ta không biết gì hoặc biết rất ít về chúng. Tất nhiên, khi chúng ta bệnh chúng ta đi bác sĩ, khi chiếc xe hư chúng ta mang nó đến tiệm sửa xe, nhưng dù gì thì chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng, chủ động tìm hiểu về cơ thể của mình, sự vận hành cũng như nguy cơ bệnh tật, cách xử lý khi lỡ mắc bệnh hay là cách phòng ngừa một số bệnh cho cơ thể của ta rất quan trọng. Tôi vẫn đang cố gắng hiểu hơn về cơ địa của bản thân, bạn cũng vậy nhé.

Vấn đề thứ 3: Tâm tư của bạn như thế nào?

Khi bạn đi phỏng vấn, nhà tuyển dụng vẫn hay nói với bạn là “hãy nói một chút về bạn”, tất nhiên chủ yếu cái họ muốn là quá trình làm việc của bạn, nhưng nếu bạn dùng câu đó để hỏi mình “hãy nói một chút về bản thân” bạn sẽ nói gì?

“Tôi tên Phoenix, tôi thích màu xanh lam,  tôi thích ăn gà, tôi thích đọc sách, đi du lịch, coi phim Hongkong và ghét phim Hàn Quốc…vân vân” Đại khái là vậy. Tính tình bạn ra sao? bạn thích cái gì, bạn ghét cái gì? bạn thích màu gì?

Thật ra những thứ tôi liệt kê còn thiếu rất nhiều, tâm tư của bản thân chúng ta có rất nhiều mặt bao gồm suy nghĩ, sở thích và tính khí, để hiểu được hoàn toàn không đơn giản. Nếu ai cũng hiểu rõ tâm tư của mình thì bạn đâu cần phải đắn đo giữa người bạn yêu hơn hay người yêu bạn hơn, hay lựa chọn trường, chọn công việc, chọn bạn bè…

Tôi đang học cách để hiểu bản thân tôi nhưng không dễ chút nào nhưng tôi đang cố gắng để hiểu. Tôi nghĩ ai cũng vậy, trước khi mong muốn hiểu được người khác hay mong một ai đó sẽ hiểu mình thì tốt nhất tự mình hãy hiểu bản thân trước.

 

 

Phoenix

Những chú gà tập bay

*Photo: oColeTrain14o

Có một quả trứng đại bàng, do nhân duyên gì đã rơi vào ổ trứng gà, theo thời gian nó nở ra cùng những người anh em gà khác,.. Và rồi có những kịch bản tiếp theo được viết dành riêng cho chú đại bàng nhỏ đó.

Câu chuyện nghe quen phải không, có thể một lần ai đó đã kể cho các nghe về những người dám ước mơ, theo đuổi đam mê, hay sức mạnh của tiềm thức và sự tin tưởng nơi bản thân… thông qua câu chuyện này. Bạn quyết định sống như gà hay xé gió như đại bàng? Ồ không! mình không có ý muốn hỏi lại các bạn câu hỏi trên.

Các bạn có thấy điều tuyệt diệu được ẩn dấu bên trong câu chuyện đại bàng và gà? Bạn có bao giờ tự hỏi do nhân duyên gì mà một quả trứng đại bàng trên núi cao lại có thể rơi vào một ổ gà bình yên, không sứt mẽ như thế? Rồi bạn có thấy tận mắt một quả trứng đại bàng được nở ra đúng thời gian như những quả trứng gà khác để chúng có thể là anh em một nhà chưa? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao chim đại bàng làm tổ trên cao chưa?

Hay có chăng đã từng xem một chú đại bàng con tập bay? gà và đại bàng! Chú đại bàng trong câu chuyện thật ngốc, và người nghe câu chuyện cũng thật ngốc. Và buồn hơn, khi nhiều người đã xây dựng hoài bão và ước mơ từ một niềm tin thật ngốc như vậy.

Tuy nhiên đây lại là một câu chuyện rất tuyệt vời, tuyệt vời bởi đây là câu chuyện kể về chú gà biết ước mơ những điều vĩ đại, vút bay:

“Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.” – Mark Twain

Bỏ qua những điều phi lý, dễ nhận thấy, khi sinh ra trong kiếp một con gà, chú đại bàng đơn giản vẫn là chú gà nhỏ, điều này cũng na ná như việc một đứa bé nhỏ được một bà mẹ tinh tinh “vui tính” nhận nuôi. Để rồi sống cuộc đời tinh tinh, ăn uống như tinh tinh và “mơ ước” cũng như tinh tinh. Khởi nguồn của câu chuyện là vậy, chú đại bàng và những chú gà khác không hơn không kém.

Vì thế, là đại bàng hay là gà, mình nghĩ không quan trọng. Chỉ cần có thể bay. Từ đại bàng nghe thật mạnh mẽ, dễ hiểu thôi. Nhưng vẫn còn rất nhiều chú gà nhỏ biết ước mơ trong bầy gà con đó. Và đêm ngày không ngừng nỗ lực để bay lên với trái tim quả cảm như đại bàng. Sự thật là, gà không thể bay cao được như đại bàng, bởi do cơ địa vốn sẵn của nó.

Tuy nhiên, để biết mình có thể bay cao đến mức nào, thì không còn cách nào khác ngoài việc nó phải dám ước mơ và nỗ lực không ngừng theo thời gian. Đừng lo lắng, nếu không là đại bàng thì ít nhất, nó cũng là một con gà vĩ đại, một con gà có thể bay trong kiêu hãnh vì dám sống cuộc đời của nó. Một con gà thành công bởi nó là một con Gà chứ không phải là một con Đại bàng.

“Để bay được lên, bạn cần nhều hơn một đôi cánh!” – Khuyết danh

Đại bàng và gà đều được thiên phú một đôi cánh, nhưng để bay được lên thì đôi cánh thôi là chưa đủ. Và cũng  không phải cứ là đại bàng bạn mới có thể bay, chính ước mơ, niềm tin và thái độ đúng trong hành động mới làm chúng ta vút bay. Mình luôn nói đùa rằng chú Đại bàng trong tổ thật đáng thương, vì chú không biết soi gương, ngắm mình trong gương để nhìn ra sự khác biệt. Còn chúng ta, hoàn toàn có thể.

 

 

Khánh Hà

Chúng ta có thể làm thế giới này tốt đẹp hơn không?

*Photo: Elena Shumilova

 

“Heal the word, make it a better place…” – Michael Jackson (Heal The World)

Chúng ta có thể làm thế giới này tốt đẹp hơn…

Nghe thì có vẻ thật to tát và vĩ đại. Nghe thì có phải như bạn phải là một vị tổng thống, một sứ giả hòa bình, một người đạt giải Nobel hoặc cái gì đó đại loại “to tát và vĩ đại”, được cả thế giới hướng tới.

Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình…

Ai nhỉ, à, ông giáo trong Lão Hạc, khi nói về bà vợ cứ cằn nhằn và không thích thú, không thương xót gì lão suốt  ngày chỉ có Cậu Vàng làm bạn, ăn uống tằn tiện để dành vườn cho con trai đi cao su mãi chẳng về: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất.”

Hay lại nữa, trong Mua Nhà: “Hạnh phúc đôi khi là một tấm chăn hẹp. Người này co thì người kia bị hở…”

Nó chẳng phải là một thời kì Việt Nam như thế, khốn khó như thế, khổ đau như thế mới có những con người chẳng quên nổi cái chân đau của mình. Thực ra con người, ai cũng có “cái chân đau” Và mình phục lăn, ông Nam Cao nói đúng quá!

Ngay cả những người bên cạnh mình thôi, cũng có những người ốc đang lo mình ốc…

Ngày cả bên cạnh tôi hiện tại, cũng có những người bạn chỉ quan tâm đến cái chân đau của mình..”Cái chân đau” không phải là gánh nặng một mình bản thân họ, mà còn gánh nặng gia đình, công việc, cuộc sống, người thân xoay xung quanh…”Cái chân đau” luôn nhắc nhở họ rằng họ là người khổ, người nặng  gánh, rằng cuộc sống này mệt mỏi xiết bao…mà họ quên mất…

Nói đến đây, các bạn có nhớ đến những câu “triết lý” mà nhiều người nghe đã “thật ngứa tai” và cộp cho cái mác “về nhà mà thể hiện”: “Bạn có biết trong khi bạn ngồi đây học tập, thì bao nhiều người ngoài kia…” “Bạn có biết trong khi bạn ngồi đây ăn uống đây, thì bao nhiêu người ngoài kia…”

Tất nhiên, thôi không nói đến những anh hùng bàn phím chỉ biết chém gió như thế cho oai, chứ não cũng chẳng to hơn hạt đậu là mấy, và trái tim thì trống rỗng vô cảm… Nhưng đúng thế đấy. Cuộc sống là một bức tranh, sáng có, tối có. Có người tốt, có người xấu. Có người sung sướng. Có người khổ cực. Có việc tốt, có việc xấu…

Và đôi khi…

“Phải chăng chúng ta đã quá quen với việc xấu trước mắt, quá lớn tiếng chỉ trích những hành vi vô nhân đạo mà ta tình cờ thấy trên mạng, trên báo, thậm chí tỏ ra quá thông thái khi muốn “phát quyết” điều xấu, mà quên mất rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn mỗi ngày những điều đẹp, và để nó tự nhân bản?” – Minh Nhật,  Những Đêm Không Ngủ…

  • Chỉ là tờ 1000 đồng cô bạn tôi nhặt ở gầm tủ bán bánh mì trả lại chủ tiệm..
  • Chỉ là mấy cô bé người Nghệ An kéo nhau ra trả tiền thừa cho anh bán cơm tở Quán Giữa trường tôi – khi anh ấy rất hay tính nhầm tiền…
  • Chỉ là cô bạn kể với tôi đã xoa đầu một con chuột trông tội. Ừ, nghe có vẻ vớ vẩn nhỉ, nhưng “phụ nữ tương lai” như mình, thường xúc động vớ vẩn vì những cái như thế..
  • Chỉ là cô bạn hay đi ăn trưa, lườm khi  tôi bỏ mứa, bông đùa một câu coi như nhắc nhở: “Tớ ghét nhất những người bỏ mứa thức ăn.”
  • Chỉ là tôi cười, cười mãi mà cái bác kia chẳng cười lại, đến khi cười nhe răng thì bác ấy mới chú ý và cười lại…
  • Chỉ là tôi cố tình nói to cảm nhận thực sự của mình về con nhóc đáng yêu để cho bố mẹ nó nghe thấy. Đấy, đôi khi có những điều phải nói ra. Và thấy bố nó cười…
  • Chỉ là những người bạn tôi, mặc áo xanh, nhiều lúc bị coi là “bọn tình nguyện chỉ biết ăn chơi chụp ảnh”dầm mưa đi thu gom, đi lau tượng, đi quét sân chùa, thường xuyên hét váng đường…
  • Chỉ là đôi khi có một người giúp tôi nâng bao gạo hai chục cân rơi oạch xuống mặt đất…
  • Chỉ là NHỎ NHOI thôi, cuộc sống cũng tốt đẹp hơn rồi. Và thế giới này cũng thế…

Thế nên cứ cười lên….

Cái chân đau của bạn sẽ lành bằng những nụ cười, bằng những “hành động” tốt đẹp được nhân bản.

Chẳng cần tìm một thế giới tốt đẹp hơn, một nơi, một ai đó để bạn có thể hạnh phúc đâu. Vì hạnh phúc từ tâm mới là hạnh phúc đẹp và bền. Và tôi thấy hạnh phúc, vì những điều nhỏ bé, như “chỉ là”…

 

Totto Chan