26 C
Nha Trang
Thứ ba, 29 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 253

6 lý do khiến bạn thất bại trong tình yêu

*Featured Image: *Lucette*

 

Sự thất bại trong tình yêu hay nói đúng hơn là sự đổ vỡ không mong muốn từ hai phía. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình: Tại sao mình lại thất bại trong tình yêu chưa? Câu hỏi này tôi đã hỏi mình nhiều lần và đã hiểu vì sao ở độ tuổi 23 tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào hay nói cách khác mà giới trẻ hiện nay vẫn gọi là FA. Theo tôi có sáu nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại trong tình yêu của giới trẻ hiện nay:

Thứ nhất: Quá tự tôn và độc đoán

Tự tôn hay nói cách khác là tự coi trọng mình, đề cao cái tôi. Độc đoán hay còn gọi là gia trưởng để chỉ những người có thói bảo thủ, chỉ nghe ý kiến theo một chiều mà không nghe những lời giải thích từ người khác, cho mình là to nhất và có quyền tự quyết định mọi việc. Trong tình yêu quá tự tôn và độc đoán là một trong những nguyên nhân dẫn đến phải dùng đến lệnh “Stop“.

Trong mọi cuộc tranh luận bạn khăng khăng ý kiến của mình là đúng, sẵn sàng to tiếng hay giận dỗi để người yêu bạn công nhận “mặt trời mọc ở phía Tây”. Hay chỉ vì thức khuya để viết một bài viết nào đó mà sáng ra đã “trót” lỡ hẹn một buổi đi ăn sáng với bạn, bạn đòi chia tay ngay lập tức mà không chấp nhận một lời giải thích nào. Hay trong các buổi đi chơi, xem phim, đi ăn… bạn luôn là người chọn địa điểm, chọn thể loại phim, chọn món ăn và bắt người yêu bạn phải răm rắp nghe theo…

Điều đó làm cho nửa kia cảm thấy nhàm chán, khi bị người khác xem mình như một con rối và xảy ra đổ vỡ là điều tất yếu. Lời khuyên chân thành là bạn hãy kiềm chế bản tính này thì tình yêu sẽ bền vững.

Thứ hai: Quá đa nghi

Thời Tam Quốc vì đa nghi mà Tào Tháo giết cả ân nhân của mình. Trong tình yêu cũng thế chỉ vì đa nghi mà các cặp tình nhân đã chia tay, thậm chí còn trả thù một cách dã man.

Bạn luôn lo lắng và hay suy nghĩ về đối phương quá nhiều khiến cho họ cảm thấy như đang bị làm phiền, quấy rối. Suốt ngày bạn theo dõi nửa kia, kiểm tra xem hôm nay họ ăn gì, đi với ai, tiền tr0ng ví có hao hụt không… Nếu có yêu bạn đi chăng nữa thì một ngày họ sẽ không chịu nổi tình trạng luôn bị theo dõi, kiểm tra, soi mói suốt ngày và cảm giác bị xúc phạm.

Tôi nghĩ trong tình yêu bạn nên tạo ra một niềm tin, khi yêu thì phải tin tưởng nhau. Bởi vì niềm tin xuất phát từ trong tim óc nên không có gì để đảm bảo và cũng không có gì để kiểm chứng. Bạn hãy dành cho nhau những khoảng riêng tư vừa đủ thì chắc chắn sẽ kéo dài. Tôi xin nhắc bạn và hãy nhớ: “Đa nghi là kẻ thù số một trong tình yêu.

Thứ ba: Quá cộc cằn và thô lỗ

Bạn là một con người có ngoại hình hoàn hảo mà luôn có những lời nói cộc cằn, là người luôn cứng đầu và không bao giờ nhường nhịn. Dù bạn có yêu nửa kia thế nào đi nữa thì họ cũng cảm thấy ngán ngẩm khi phải suốt ngày nghe những lời nói của bạn. Đừng nghĩ rằng chỉ cần mình có tiền, có ngoại hình đẹp và có ăn nói cộc cằn, thô lỗ đi chăng nữa thì tình yêu của bạn sẽ bền vững. Tôi chắc chắn với bạn rằng nếu đó là tình yêu thì cũng chỉ là tình yêu vật chất không bền vững, không đúng với bản chất tình yêu vốn có của nó, trước sau cũng đổ vỡ.

Nếu bạn cộc cằn, thô lỗ thì đã đến lúc bạn phải ngừng lại rồi. Bạn cần phải học nói những lời dễ nghe, nói lời hòa hợp, lời nói tế nhị luôn nhẹ nhàng sâu lắng. Trong mọi cuộc trò chuyện bạn phải biết lắng nghe, từ tốn, chậm rãi, luôn nở nụ cười trên môi thì tôi chắc chắn rằng một nửa kia của bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Thứ tư: Quá phô trương

Bạn lên Facebook, Twitter, MySpace, Zing me, Zalo… đăng những ảnh âu yếm, hôn nhau, những status ngọt ngào lên nhằm khẳng định thương hiệu của mình. Suốt ngày không biết mệt mỏi “khoe khoang” về chuyện tình của mình nào là người yêu mình tốt thế nào, tặng toàn đồ hàng hiệu ra sao… Hay có những hành động phản cảm, quá lỗ nơi đông người. Tuy nhiên, khi bạn thể hiện quá đà, thái quá lại gây ra những phản cảm, khó chịu cho những người xung quanh và biết đâu nửa kia cũng cảm thấy khó chịu khi những bí mật riêng tư của bạn bị mọi người biết đến. Khi đó tình yêu của bạn sẽ có những biến động xảy ra.

Đừng phô trương quá mà hãy lắng nghe và hành động một cách khôn ngoan. Tôi biết khi yêu nhau việc bạn thể hiện những hành động, lời nói ngọt ngào cho nhau chẳng có gì sai nhưng bạn nên nghĩ trước những hậu quả có thể xảy ra trước khi bạn hành động.

Thứ năm: Quá thực dụng và đa tình

Chắc tôi không cần phải giải thích thêm về hai từ “thực dụng” “đa tình”, chắc bạn biết quá rõ về hai từ này hơn tôi. Bạn biết đấy tình yêu đúng nghĩa không có sự hiện diện của hai từ này, vốn dĩ nó là kẻ phá hoại tình yêu của bạn.

Bạn tán người A vì người ta là chủ cửa hàng shopping để bạn có tiền đi chơi, tán người B vì họ là con của giám đốc để bạn có vị trí tốt trong công ty, tán người C vì họ là con nhà giàu khi đó bạn sẽ không phải lo nghĩ về tiền bạc… Hay bạn có nhiều người yêu hôm nay bạn dành thời gian cho người yêu D, mai bạn đi với người yêu E, mốt bạn lại đi với người yêu F… Mỗi người có một điểm tốt riêng bạn không muốn mất ai, bạn luôn đứng núi này trông núi nọ, luôn ỷ lại người khác. Nói cách khác thì tình yêu trong bạn luôn có sự toan tính, mưu mô. Tôi hỏi bạn rằng liệu tình yêu đó có tồn tại trong bao lâu? Một tháng, hai tháng, ba tháng hay một năm? Câu trả lời chắc bạn biết rõ.

Nếu đây là lý do bạn yêu nửa kia thì tôi khuyên bạn một cách chân thành “hãy dừng lại trước khi quá muộn“. Tình yêu đến bằng cái gì thì sẽ đi bằng cái ấy. Nếu đến với nhau bằng tiền bạc và công danh thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ đánh rơi tình yêu của mình. Bởi vì sự thực dụng, tính toán, thói ỷ lại sẽ không giữ được tình yêu lâu bền. Hãy yêu nhau một cách chân thành, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thì bạn mới giữ lửa cho tình yêu.

Thứ sáu: Quá chân thành

Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của việc chân thành trong tình yêu. Nhưng chân thành quá mức không phải là tốt, chính điều này làm cho bạn bị lệ thuộc vào cảm xúc rất nhiều. Chắc chắn rằng nếu bạn thật quá bạn sẽ không giữ nổi hạnh phúc của mình. Bởi vì bạn đang làm cho đối phương tự phụ và một ngày nào đó không xa họ sẽ nhàm chán bạn. Bạn cần giữ cho mình một chút gì đó “bí mật” bản thân hay một chút nghi ngờ nào đó đủ để cho đối phương cảm thấy sợ và muốn giữ bạn điều đó có nghĩa tình yêu bạn sẽ trường tồn theo thời gian.

“Thật thế, khó tìm ra một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhảy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của một học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ.” – Leo Buscaglia

Tình yêu rất quan trọng trong cuộc đời này. Bởi lẽ khi có tình yêu bên cạnh chúng ta như tiếp thêm sức mạnh, không ngừng học tập, sáng tạo và luôn dành lấy cho riêng mình chiến thắng trong mọi cuộc đua, vươn tới thành công trong chặng đường đời của mình. Vậy bạn hãy giữ chặt lấy tình yêu của mình đừng để những lý do đó làm đổ vỡ tình yêu của các bạn đã xây nên. Chúc bạn mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi!

 

Huy Phạm

Ai sẽ lau khô nước mắt cho người cô đơn?

*Featured Image: Isaiah Stephens

 

Với vài người, họ đối mặt với đau khổ chông gai bằng cách trốn đi một nơi thật xa, một mình, để trong một giây phút thực sự cảm thấy bình yên và thanh thản, đủ để tiếp thêm sức mạnh và quay lại con đường đầy vấp váp. Có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao không đến bên người ta tin tưởng?

Giữa cuộc đời liên hồi luân chuyển như vậy, thì tìm một người đặc biệt để tin tưởng, để trân trọng và yêu thương, thì quá khó. Có những lúc ta tin tưởng thật sâu sắc, để rồi họ chỉ chờ thế rồi ra đi. Có những người ta luôn luôn ngờ vực, thì sớm muộn lại mất họ trong tiếc nuối. Mà sự tin tưởng để duy trì một khi ta tìm được một người như vậy thì lại dường như quá mong manh trước thời gian, khi mọi thứ đều thay đổi.

Đừng bận tâm nói với tôi rằng có những thứ không bao giờ thay đổi, vì đó là một điều dối trá!

Sự thay đổi dễ nhận ra nhất là bạn có thể thấy là mái tóc mình sau hai tháng sẽ dài thêm, hay bạn bây giờ và 10 năm trước đã khác nhau ở vài nếp nhăn. Thế nhưng sự thay đổi về tâm hồn thì không dễ dàng như vậy. Chúng lặng lẽ trườn vào cuộc sống của chúng ta, dần dần thay thế mọi thứ, và đến khi bạn nhận ra thì đã quá muộn. Sự tin cậy cũng vậy, có thể đánh mất trong một nhịp tim, hoặc có thể chồng chất ngày qua ngày, cho đến giây phút vượt quá giới hạn chịu đựng.

Những người mạnh mẽ – hay đúng hơn – những người cô đơn, thường là những người chịu sự tổn thương từ quá khứ do đến từ nhiều câu chuyện khác nhau: Sự thay đổi làm họ sợ hãi, phản bội, xung đột, v.v… Những người cảm thấy quá chán chường và vô vọng trong việc tìm kiếm một sự bình yên giữa cơn dông. Họ biết rằng có những nỗi đau không vơi đi khi khóc, và có những kỷ niệm đau buồn mà không được khóc để quên.

Clover by IsaiahStephens

Thay vì gục ngã, họ xây nên những bức tường ngăn cho những đau khổ chực trào đó thoát ra ngoài, và vô tình bức tường đó cũng ngăn họ khỏi việc yêu thương. Mỗi khi ta đến một chốn bình yên là một lần những bức tường đó được hạ xuống, mọi cảm xúc xô đến như những con sóng bạc đầu vào trái tim, nhưng lạ thay, ta sẽ thấy thanh thản, đau khổ, nhưng thanh thản.

Ấy nhưng…

Khi tôi bảo rằng sẽ thật khó để tìm một người để tin, tôi nói là “khó”, chứ không phải “không thể”. Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối – nhận thức về nó khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi họ bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi.

Đây sẽ không phải là người sẽ luôn bênh vực bạn mỗi khi bạn sai trái, mà sẽ nện bạn ra trò để bạn phải quay lại con đường đúng. Và luôn luôn, bạn cũng sẽ làm điều tương tự với họ, như thế, hai người sẽ đều cùng đi cùng trên con đường thẳng, con đường đúng, mãi mãi.

Và hãy nhớ rằng…

Nỗi đau không phải là lỗi, nỗi đau là thứ không cần phải sợ, vì nỗi đau đến với tất cả mọi người. Sẽ có lúc trong cuộc đời, chúng ta muốn vứt bỏ tất cả để chạy trốn nó, đó là khi đau buồn bóp chặt trái tim.

Điều này nữa: Nếu còn có thể cảm thấy nỗi đau thì nghĩa là trái tim chúng ta vẫn đập, vẫn còn có thể yêu thương, và tình yêu thương ấy sẽ hàn gắn nỗi đau. Tất cả chúng ta, theo một nghĩa nào đó, đều là những cỗ máy. Máy móc đôi lúc cũng chảy dầu, khi ấy cứ để nó chảy, nếu nó vẫn không ngừng lại hãy để người bạn yêu thương, trân trọng, và tin tưởng, lau khô nó cho bạn.

 

 

Thi Thi

FA hiểu thế nào là tùy mỗi người

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao chúng ta gặp người này mà không là người khác? Tại sao chúng ta yêu người này mà không yêu người khác? Có lẽ đa số chúng ta cho rằng đó là ngẫu nhiên. Có đến 7 tỷ người trên thế giới này, chúng ta không gặp người này thì cũng gặp người khác. Chúng ta không yêu người này thì cũng yêu người khác.

Hơn 10 năm trước, tôi vô tình “lượm” được cuốn Hành Trình Về Phương Đông ở một tiệm bán sách cũ. Cuốn sách nói về hành trình của một nhóm người Anh đến Ấn độ để tìm hiểu về các tôn giáo tại đất nước này. Nhóm người này đã được các vị “chân tu” khai sáng. Cuối cùng họ đã quay lại Ấn độ để “nối gót” các vị chân tu.

Cuốn sách bàn nhiều vấn đề dưới góc độ tôn giáo và khoa học, trong đó có sự hình thành vũ trụ và con người. Theo khoa học thì vũ trụ hình thành từ vụ nổ “Big Bang”. Một hạt vật chất có khối lượng rất lớn nổ ra và giản nở tạo thành vũ trụ. Còn con người thì tiến hóa ngẫu nhiên từ loài khỉ dưới tác động của môi trường sống thay đổi.

(Xem thêm: 9 lý do chứng minh thuyết tiến hóa sai)

Tuy nhiên dưới góc nhìn của tôn giáo thì vũ trụ và vạn vật được tạo ra bởi đấng tạo hóa. Nếu nói loài người tiến hóa từ khỉ thì tại sao đến nay khỉ vẫn là khỉ mà không phải là người? Con người có 24 cặp nhiễm sắc thể được sắp xếp theo một trật tự nhất định, chỉ cần khác đi một chút con người sẽ thành con khác. Theo xác suất thông kê để có được cái trật tự “thành người” đó thì cơ hội là 1 phần 10 mũ 24 (một dãy số gồm 25 chữ số, bắt đầu bằng số 1 và 24 số 0 phía sau). Với cơ hội cực kỳ siêu nhỏ này, các tôn giáo đều cho rằng trật tự sắp xếp của các nhiểm sắc thể này không thể là điều ngẫu nhiên.

Cũng theo cái logic này để một người gặp được một người một cách ngẫu nhiên thì cơ hội là 1 phần 7 tỷ. Do vậy để gặp một người, yêu một người cần phải có cái “duyên”.

Theo Phật giáo thì mọi thứ đều do duyên mà hợp, hết duyên mà tan. Duyên được hiểu như là sự liên kết giữa cái này với cái khác, người này với người khác. Ví dụ bê tông, sắt thép… liên kết với nhau theo một trật tự nhất định thì thành cái nhà. Nhưng khi sự liên kết đó thay đổi hoặc không còn thì cái nhà cũng không còn là cái nhà nữa.

Theo logic của luật nhân quả, để gặp được một người, để yêu được một người chúng ta phải có “duyên” có “nợ” từ kiếp trước. Độ bền của tình yêu như thế nào, độ dài của cuộc hôn nhân ra sao tùy thuộc vào “món nợ” mà chúng ta “thiếu” nhau từ kiếp trước.

Có một câu chuyện rằng một chàng trai yêu một cô gái tha thiết, nhưng cô gái lại lấy một người khác. Anh ta đau khổ vô cùng, định tự tử thì gặp một vị sư. Vị sư này đưa cho anh một tấm gương, anh nhìn vào thấy một cô gái lõa thể chết bên vệ đường. Có 3 người đàn ông đi qua, người thứ nhất đưa mắt nhìn rồi bỏ đi. Người thứ hai thấy cô gái tội nghiệp bèn cởi áo của mình đắp lên thi thể của cô. Người thứ 3 bèn mang xác cô gái đem chôn. Cuối cùng vị sư cho anh biết kiếp trước anh chỉ là người đắp cho cô gái tấm áo, còn chồng cô ấy bây giờ mới là người đã mang xác cô ấy đem chôn. Duyên nợ của anh với cô gái đã hết nhưng duyên nợ của cô ta và chồng cô ta thì còn.

Nếu hiểu theo cách này thì chúng ta chẳng việc gì phải cưa cẩm ai cả. Cứ tà tà mà chơi cho sướng thân, rồi “chủ nợ” hay “con nợ” sẽ tự động tìm tới mình mà “thanh toán”. Khi nợ nần thanh toán xong thì “chủ nợ” hay “con nợ” sẽ tự động bye bye. Lúc đó cũng chẳng cần buồn hay khổ làm gì.

Một người bạn đăng một câu status lên facebook rằng: “Nếu chúng ta yêu một cái gì đó, thì hãy buông nó ra. Nếu nó quay trở lại thì nó là của mình mãi mãi. Nếu không thì chúng ta đã không có nó ngay từ lúc đầu.” Một người bạn khác comment một cách khôi hài: “Nếu chúng ta yêu một cái gì đó, thì hãy buông nó ra. Nếu nó quay trở lại thì có nghĩa là không ai thèm lấy nó.”

F.A là ế, là không ai thèm lấy hay là chưa gặp được người yêu mình thật lòng? Hiểu thế nào thì tùy mỗi người. Chỉ thắc mắc một điều không biết những người có số đào hoa, kiếp trước là tỷ phú hay ăn mày tình ái mà lắm “nợ nần” thế.

Nói về sự rèn luyện

Trong một bài viết trước tôi có nói, con người ít triết học (hơi hiểu biết) có xu hướng xa rời tôn giáo, nhưng càng có nhiều triết học con người lại quay trở lại với tôn giáo, bởi nếu chỉ dùng lý trí làm sao con người có thể giải thích hay thỏa mãn được những vấn đề siêu hình, tâm linh. Bài viết này không bàn về vấn đề tôn giáo nữa, chỉ muốn mượn tôn giáo để nói về một điều rất hay và quan trọng mà không phải ai cũng nhìn thấy ở các tôn giáo: Đó là sự tu tập và rèn luyện (tu luyện). Đó là điểm tích cực nếu áp dụng cho những người không thuộc một tôn giáo nào như chúng ta.

Cơ bản tôn giáo nào cũng hướng con người làm việc thiện, bỏ việc ác, hướng đến một đời sống tốt đẹp hơn. Con người không tôn giáo cũng có nhiều người nói rất hay về đức hạnh, đạo đức, tình yêu, lý tưởng… Một bạn trai trẻ có thể nói nhiều câu triết lý cao đẹp mà cứ ngỡ chỉ những triết gia, những kẻ trải đời mới nói ra được, một cô gái mới lớn cũng viết được những tâm trạng lâm ly hơn cả một nhà văn có tài.

Chính chúng ta, những người lý luận có khi còn hay hơn cả những triết lý của của tôn giáo, của những con người thành công, vậy mà tại sao vẫn đau khổ, tại sao vẫn thất bại, sai lầm? Tôn giáo, để đạt được tính nhân văn của nó, không gì khác hơn là sự tu tập thường xuyên. Con người để đạt được lý tưởng, thành công cũng không khác gì ngoài việc nên thường xuyên rèn luyện như vậy.

Ví dụ trong Phật giáo, để mong muốn có được sự linh ứng khi trì tập Chú Đại Bi thì bắt buộc người tu phải trì đủ mỗi ngày 108 biến (số lần), niệm trong vòng 1000 ngày (khoảng 3 năm) liên tục không gián đoạn, bỏ sót ngày nào. Tôi không rõ có linh ứng thiệt không, nhưng chắc chắn trong vòng 3 năm ngày nào ta cũng hành trì 108 lần thì tâm ta sáng hơn, không có chỗ cho những thứ độc hại lẫn vào, khi đang chuẩn bị làm một việc gì đó có hại, chỉ cần nhắm mắt và đọc thần chú tự nhiên sẽ có một cái gì đó thôi thúc ta không làm điều hại nữa. Điều đó tương tự như trong đạo Thiên Chúa khi các giáo dân đến nhà thờ hàng tuần, sám hối hàng ngày.

Thực tế rằng, chỉ có sự rèn luyện liên tục và nghiêm túc mới mong đạt được đến thành công, đằng sau những ánh hào quang trên sân khấu là những buổi luyện tập gian khổ kéo dài, đằng sau những đồng tiền lương thiện là những giọt mồ hôi nước mắt. Chẳng có cái thành công nào là dễ dàng, thiên tài là rất hiếm, nếu chỉ sinh ra mới một tư chất bình thường thì cần phải có một sự khổ luyện, nỗ lực hơn để thành công, con đường tuy xa hơn nhưng đích đến vẫn luôn rộng mở. Tôi rất không thích và luôn đánh giá thấp những con người cậy tài mà không chịu học, những người mà luôn mở miệng ra là nói: “Chẳng qua không thích học thôi chứ chịu học thì chẳng ai theo kịp.” Những người đó trong xã hội này không phải là ít.

Càng tự do con người càng trở nên buông thả và hư hỏng, chữ tự do ở đây hiểu theo nghĩa tùy tiện, và đa số chúng ta đang tự do theo nghĩa tùy tiện này. Tự do ăn uống, tự do vui chơi, tự do khám phá thực chất chỉ là sự ngụy biện, chẳng có một vĩ nhân nào lại không áp đặt cho mình những quy tắc, kỷ luật nghiêm ngặt để tự bắt buộc mình thực hiện cả. Có những người đã giam mình cả năm trời trong phòng thư viện để đọc sách, lại có những người dám sống tách biệt với những thứ vui chơi bên ngoài.

Đừng thấy cái hại nhỏ mà vẫn làm, đôi khi những cái hại nhỏ lại tích tụ thành một nguy hiểm lớn, những tổ mối nhỏ có thể phá sụp cả một thân đê kiên cố. Một người hứa sẽ dậy sớm rèn luyện thể chất để mong có một cơ thể khỏe mạnh, nhưng chỉ khoảng hai, ba ngày trời mưa rét buốt là có khi thôi việc tiếp tục luyện tập. Việc này vẫn thường xảy ra.

Câu nói được mọi người thường nói: “Nốt hôm nay!” hay “Ngày mai sẽ khác!” mang một ý nghĩa tích cực nhưng lại ít đúng khi thực hiện. Chơi nốt hôm nay, ngày mai sẽ học. Nốt trận này, rồi về. Uống rượu nốt hôm nay, mai sẽ bỏ. Bắt đầu từ ngày mai sẽ tu chí học hành… Có quá nhiều nốt, chỉ mong rằng đến nốt cuối đời ta không hối tiếc về điều gì, hay về thời gian đã mất về những cái nốt.

 

Đời Thừa

Võ Thuật Dưới Góc Nhìn Đạo Lý

*Featured Image: Carlo Maccheroni

 

Bạn đã từng học võ chưa? Bạn tiếp thu được những gì từ các môn võ mà bạn học? Và bạn đã sử dụng võ thuật của mình cho những mục đích nào?

Tôi đã từng học võ, hai môn võ chứ không phải một môn như bình thường. Hồi cấp 2 tôi học Karatedo, lên đại học tôi học Vovinam. Và tôi thật sự đã thay đổi rất nhiều từ khi tôi học các môn võ về cả cơ thể và nhận thức. Một sự thay đổi nhiều khi chỉ cảm nhận được từ bên trong con người mình mà thôi.

Võ thuật dưới góc nhìn trước đây của tôi, khi mà tôi chưa học võ. Một thằng trẻ trâu, hung hãn, thích quậy phá. Tôi nghĩ rằng sau khi tôi học võ xong thì tôi có thể đánh bất cứ thằng nào dám đụng vào tôi, dám thách thức với những thằng hay dọa nạt tôi. Hay là tôi sẽ cùng mấy thằng bạn thân của mình họp thành một hội để có gì thằng nào bắt nạt thì bọn tôi sẽ đánh chúng. Vâng! Rất là trẻ trâu. Tôi nghĩ rằng, việc học võ lúc đó chỉ là để đánh nhau, để thể hiện sức mạnh cá tính của mình và để cho mọi người thấy ta đây cũng biết võ vậy.

Nhưng rồi sau khi tôi học võ, tôi cảm nhận một điều rằng, học võ chính là học đạo lý làm một con người. Một con người đúng nghĩa của nó về mặt đạo lý. Thầy dạy võ của tôi đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi về võ thuật. Võ thuật là một cái gì đó mang màu sắc về tinh thần đạo lý, dùng cái mạnh để chống lại cái xấu xa hay dùng để nâng cao sức khỏe của chúng ta vậy. Tôi sẽ phân tích về khía cạnh đạo lý của nó. Nó thật sự sâu xa chứ không đơn thuần như những gì chúng ta vẫn thường nghĩ.

Tại sao các tên môn võ đều có chữ “Do” ở phía sau? Ví dụ như Karatedo, Taekwondo, Judo, Kendo… Vì chữ Do này có nghĩa là chữ Đạo

Đạo ở đây tức là đạo làm người, võ sĩ đạo. Về đạo làm người chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân và với xã hội. Chúng ta học võ để nêu cao tình thần đạo làm người của mình, để biết rằng mình cần phải giúp đỡ những kẻ yếu thế, dùng võ thuật để chống lại những kẻ gian ác. Đạo làm người là thấy việc bất bình phải đứng ra ngăn cản, phải bảo vệ lẽ phải, phải xã thân vì mục đích lớn.Ví dụ đơn giản như bạn đi trên đường thấy thằng giật túi xách, nếu như bạn học võ và hiểu đạo lý làm người bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu như bạn hiểu được cái Đạo đó. Và khi đó bạn nhận thấy rằng bạn không còn là một cái con người nhỏ bé chỉ nghỉ đến bản thân mà phải nghĩ cho những người khác nữa.

Võ sĩ đạo là tinh thần thắng không kiêu, bại không nản. Tình thần lấy nhu thắng cương, lấy cái yếu điểm làm cái ưu điểm.  Võ thuật là phải biết vị trí của mình, phải hiểu rằng mình sinh ra có cái tinh thần võ sĩ. Tôi học hai môn võ, thì về chiêu thức hay các bài quyền thì có những đặc điểm gần tương đương nhau. Nhưng mỗi môn võ đều thầy được sự uyển chuyển trong đó, nhưng  cả hai môn võ đó những người thầy, những võ sư toàn khuyên dạy rằng phải dùng  biết dùng võ vào lúc nào và những thời điểm nào. Đừng bao giờ sử dụng cái sức mạnh mình có để nhằm mục đích của bản thân . Thật sự nếu hiểu sâu được vào bên trong nó, võ thuật thì nó là cái môn hấp dẫn nhất.

Về sức khỏe, học võ thuật rất tốt, có thể giúp bạn phòng chống bệnh tật, giúp bạn khỏe khoắn hơn. Bên cạnh đó, võ thuật giúp con người bạn uyển chuyển, phản ứng nhanh nhạy và chính xác. Học võ còn có lợi cho khí huyết, tim mạch của bạn. Có một số loại thiền định trong võ thuật giúp sức khỏe thêm cải thiện, thêm hiểu về bản thân, những dòng khí lưu thông trong con người, những huyệt đạo hay cả những yếu điểm của chính chúng ta.

Đạo lý trong võ thuật thì những người học võ đến những mức độ nào đó thì sẽ đạt được những nhìn nhận nhất định về nó. Tất nhiên đối với một người khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau. Tôi chỉ là người học và tìm hiểu ở mức căn bản, đã tham gia thi đấu cũng ít trận. Nếu bạn muốn học võ thì bạn cứ thử tìm hiểu và thử một môn võ nào đó. Bất kỳ môn nào cũng được và rồi bạn sẽ nhận ra rằng thực ra học võ không phải chỉ là học võ mà chính là học để làm người đúng nghĩa.

“Mục đích của việc tập luyện võ thuật không phải để thể hiện sức mạnh, mà điều chúng ta quan tâm là ảnh hưởng của nó đến suy nghĩ và cách sống của mình như thế nào.” – Lý Tiểu Long

 

 

Nguyễn Quang Nam

Trách…

Photo: Maltus

 

Ngẩng mặt nhìn trời, trách dòng đời nghiệt ngã
Trách cuộc đời khiến ta hối hả và bon chen
Nước mắt ta rơi lặng lẽ trong đêm đen
Để ngày mai ta mỉm cười trước nỗi đau của người khác…

Quay lại nhìn người, ta trách người dối trá
Khiến trái tim ta băng giá tự bao giờ
Khi người nhẫn tâm chà đạp lên cả những giấc mơ
Mà bấy lâu ta giữ gìn trong từng nhịp thở…

Ngoảnh lại nhìn mình, ta trách mình lầm lỡ
Sao không giữ được mình với những tạo hóa xoay vần
Trách đời, trách người, chẳng bằng tự trách thân
Thôi thì trách bản thân mình, đừng trách thêm ai nữa…

 

Một Đời Quét Rác

Chỉ là hư ảo…

Photo: Ridwan Adid Rupon

 

Chúng mình,
Đều mỏng manh trong cuộc đời dâu bể
Có là gì mà dày dạn cho cam.
Giữa rừng sâu hay nắng gió đại ngàn
Vĩ đại mấy cũng tan thành bụi cát.

Đây cuộc sống đắm chìm trong cơn khát
Lang sói với nhau, gian trá lọc lừa
Phải chắt chiu, dè xẻn những hạt mưa
Để dành lúc tâm hồn mình bỏng rát

Đây sự sống chỉ mong cầu hoan lạc
Mà bước chân xiêu vẹo mấy ngàn đời
Lúc về chiều mong những phút thảnh thơi
Mà tâm trí còn bao điều lo nghĩ

Ôi cuộc sống, quá thừa lời hoang phí
Gieo rắc bao khổ ải tự môi mình
Ôi cuộc sống, quá nhiều lúc hãi kinh
Máu cứ chảy chưa bao giờ ngừng lại

Ta đốt cháy hành tinh này rồ dại
Khuấy động đại dương, cắt nhỏ địa cầu
Ta là gì? Có gì? Được gì đâu?
Đến phút cuối cũng chỉ là hư ảo…

 

Nguyễn Anh Thư

Điều quan trọng nhất không phải bạn muốn đi đâu…

Featured Image: Olorferla

 

…Điều quan trọng nhất là hãy biết mình đang ở đâu.

Đã bao giờ bạn được nghe những câu hỏi: “Bạn muốn trở thành ai trong cuộc sống này?” “Mục tiêu của bạn trong 5 năm nữa là gì?” Hay “Bạn sẽ là ai trong 10 năm nữa?”

Đây là những câu hỏi mà bạn sẽ rất thường gặp nếu như đã từng đọc những cuốn sách hay tham dự những khoá học về phát triển bản thân. Thậm chí, bạn sẽ thường xuyên gặp phải những câu hỏi này trong các kỳ phỏng vấn tuyển dụng hay những buổi cafe tán gẫu. Với sự xuất hiện một cách thường xuyên trong nhiều cuốn sách về phát triển bản thân khác nhau, tôi bắt đầu nhận ra rằng đây là điều tối quan trọng trong việc hoàn thành cuộc sống ước mơ của mình.

Tất nhiên, khi nhận ra, tôi cũng mong muốn chia sẻ thông điệp này đến những người chung quanh. Tuy nhiên, một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn ý niệm của tôi về sự kỳ diệu câu hỏi định hướng tương lai này. Hơn thế nữa, tôi còn phát hiện ra một bí mật khác: “Đây là một trong những câu hỏi gây khó chịu nhất trong lịch sử nhân loại!”

Tôi ước gì bạn có thể ngồi cạnh tôi trong không gian yên lặng của một quán cà phê Coffee House mang phong cách Retro trên con đường nhỏ Nguyễn Thị Huỳnh vào một đêm giữa tháng 04/2013. Đó là đêm mà tôi nhận được chia sẻ của bạn Tuấn, một thanh niên điển trai, cao ráo, mái tóc ngắn cắt sát với vẻ ngoài như Louis Nguyễn (chồng ca sĩ Tăng Thanh Hà) và những trăn trở về tuổi trẻ của mình:

“Đây là giai đoạn khó khăn nhất của em và em không biết mình muốn gì. Em đã học năm 4 đại học FPT chuyên ngành lập trình code và đến bây giờ em mới phát hiện ra mình hoàn toàn không thích làm điều này. Em không thể nào chịu đựng được cảm giác phải ngồi một chỗ từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Hơn thế nữa đối với công việc này thì việc phải làm overtime là chuyện bình thường. Điều tồi tệ nhất là sau một năm làm việc, em hoàn toàn có thể mất việc khi công ty có thể thuê những bạn trẻ hơn mới ra trường với cùng một công việc như em nhưng với chi phí rẻ hơn… Em phải làm sao?”

Vì đã quá tâm đắc với những điều thường thấy trong sách về việc xác định mục tiêu, bằng một giọng hờ hững, tôi liền phản ứng ngay mà chưa kịp suy nghĩ một cách thấu đáo:

– “Vậy thì em muốn sau 5 năm nữa, mình sẽ trở thành người như thế nào? Mục tiêu 10 năm của em là gì?”

Tôi ước gì mình có thể rút lại câu hỏi ấy. Vì chỉ 2 giây sau đó thôi, bạn có thể nhận thấy được khuôn mặt của Tuấn đã bắt đầu đỏ bừng lên. Cảm giác như bạn ấy có thể nhảy chồm lấy tôi khi chỉ ngồi đó cách chừng 2m. Mặc dù thật sự thất vọng và giận dữ trước câu hỏi của tôi, nhưng Tuấn vẫn kiểm soát được bản thân mình vì có lẽ, bạn đã quá quen thuộc với tình huống tương tự như vậy

– “Đây là lời khuyên em đã được nghe rất nhiều. Câu hỏi này rất hay đối với những ai đã có mục tiêu và mong muốn thành công. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của em bây giờ là em còn không biết mình muốn gì nữa…Và câu hỏi này thật sự tạo cho em cảm giác rất khó chịu….” – Đôi bàn tay của bạn vẫn nắm chặt.

Đã bao giờ bạn gặp một câu hỏi tương tự? Bạn cảm thấy như thế nào trong tình huống ấy?

Đó thật sự là câu hỏi không hề dễ dàng để trả lời vì một thực tế cho thấy rằng có rất nhiều người phải mất cả đời mà vẫn không biết mình muốn gì. Hoặc một số khác phát hiện ra điều đó khi quá trễ và bắt đầu cảm thấy hối tiếc về những thời gian đã qua. Bạn đã gặp phải những trường hợp tương tự như vậy với bạn bè, người thân trong cuộc sống chưa? Còn bạn, câu trả lời của bạn là gì?

Tưởng chừng như câu hỏi: “Bạn muốn trở thành ai trong 5 năm nữa (hay 10 năm nữa)?” Là một câu hỏi định hướng hiệu quả. Tuy nhiên nó lại hoàn toàn không phù hợp trong những tình huống như thế này.

Câu hỏi phù hợp cần đặt ra thì hoàn toàn khác. Trong lúc nhìn Tuấn đang đứng trên bục diễn thuyết đầy xúc cảm cũng như tôi vẫn đang thủ thế vì lo sợ rằng có thể mình đã đưa ra một câu hỏi tư vấn hoàn toàn không phù hợp. Nếu bạn ngồi kế tôi trong gian phòng ấy, bạn sẽ cảm nhận thấy một sự im lặng đáng sợ đến mức tiếng máy điều hòa cũng trở nên quá ồn ào. Cả căn phòng chìm trong một không khí đầy căng thẳng. May mắn thay, một sự kiện xảy ra trước buổi chia sẻ đã giúp tôi nhận biết được mình nên làm gì trong trường hợp này.

Nơi diễn ra buổi chia sẻ là một quán cafe nằm trên một con đường nhỏ mà tôi chưa bao giờ có cơ hội được đi qua. Tuy đã có xem qua bản đồ hướng dẫn trước khi đi, nhưng tôi vẫn phải loay hoay hơn 30 phút trong những con hẻm của quận Phú Nhuận mà không tìm được quán café này. Cuối cùng, trong sự bất lực, tôi quyết định không tin vào trực giác của mình nữa và lấy điện thoại ra gọi người bạn gái của mình (vì cô ấy là người đã giới thiệu quán cafe đó cho Câu Lạc Bộ Diễn Thuyết Sài Gòn sinh hoạt):

– “Quán cafe đó nằm ở đâu vậy? Anh đã tìm này giờ rồi mà vẫn không thấy? Địa chỉ nó nằm ở đâu….?”

– “Khoan đã, anh đang ở đâu vậy?”

– “Thì anh đang đứng ngay sân khấu kịch Phú Nhuận…”

– “Anh chỉ cần chạy lên khoảng 20m, nhìn bên tay phải là sẽ thấy một con đường nhỏ, quẹo vào đó là anh sẽ đến quán café.”

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước việc mình đang ở gần quán café như vậy. Càng bất ngờ hơn khi nhận được sự hướng dẫn hết sức đơn giản của người bạn gái. Với một thông tin đích đến dường như rất mơ hồ đối với bản thân tôi thì ngay câu đầu tiên, người bạn gái của tôi đã hỏi: “Anh đang ở đâu?” Để đi đến một nơi mình muốn, điều đầu tiên bạn cần biết là “mình đang ở đâu”. Chỉ khi nào xác định rõ điều này, bạn mới nhận được sự hướng dẫn phù hợp để đến nơi.

Tương tự, trước khi trả lời câu hỏi “bạn muốn trở thành ai?” Bạn cần trả lời câu hỏi “bạn là ai?” Nếu như bạn chưa biết mình là ai, thì không có cách nào bạn có thể trở thành một người khác được. Hành trình quan trọng nhất của một người chính là hành trình tìm kiếm chính mình, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: “Mình là ai?”. Vậy mà, trong một thời gian rất dài tôi luôn đặt cho mình những mục tiêu rất khác nhau và nhận ra rằng việc mình không đạt được những mục tiêu đề ra này cũng quá nhiều.

Điều đơn giản rằng, khi tôi chưa biết mình là ai thì tôi không thể nào có đủ thông tin để định hướng cho bản thân cả. Sau này, khi trở thành Chuyên Viên Phát Triển Năng Lực Tổ Chức của Dale Carnegie Việt Nam, tôi mới hiểu rõ hơn nguyên tắc này trong tư vấn. Điều quan trọng nhất trước khi khơi gợi khách hàng muốn gì, bạn cần phải hiểu rất rõ hiện trạng của họ thì sự tư vấn mới chính xác và phù hợp.

Những điều xảy ra trước khi đến quán cà phê đã giúp tôi có được sự hướng dẫn cần thiết cho Tuấn trong giai đoạn đầy khó khăn của bạn. Bạn không biết mình muốn gì, theo học Công Nghệ Thông Tin theo sự hướng dẫn của gia đình và đến tận năm 4 đại học bạn mới nhận ra mình không hề yêu thích và muốn làm công việc này. Sự khó khăn thể hiện rõ đến mức mà Tuấn sẵn sàng tức giận với bất kỳ ai khi đặt câu hỏi: “Bạn muốn trở thành ai?”

Có rất nhiều người khi được hỏi câu”Mục tiêu 5 năm của bạn là gì?” đều có thể trả lời dễ dàng rằng: “Tôi muốn trở thành Bill Gates, Steve Job…”

Một điều thú vị là đôi khi họ luôn biết chính xác mình muốn trở thành ai nhưng chẳng bao giờ bận tâm xem “mình là ai”. Chính điều này tạo nên rất nhiều bất hạnh trong việc tìm kiếm ước mơ của mình cũng như tạo ra những lầm tưởng về bản thân. Sâu xa hơn, việc chưa xác định rõ được bản thân cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc các bạn trẻ phải thay đổi mục tiêu của mình rất nhiều lần và phải mò mẫm sứ mệnh cuộc đời theo cách thử sai.

Đây là một cách tốt để bạn gia tăng những trải nghiệm của mình, nhưng có một rủi ro là có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để phát hiện được điều đúng đắn. Liệu trên con đường thử sai đó, bạn sẽ mỏi mệt trước khi tìm được mục tiêu của mình và quyết định dừng lại ở một đích đến bất kỳ và nghĩ rằng cuôc sống ước mơ không bao giờ có thực? Vì vậy, việc xác định bản thân mình là điều đầu tiên cần làm trước khi bạn biết được ước mơ của mình là gì?

Tương tự, bạn không thể hoàn tất cuộc hành trình của mình nếu như không biết được mình đang ở đâu. Trong những giai đoạn tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình, khi bạn đang tìm kiếm câu hỏi về ước mơ, về mục tiêu nhưng vẫn không có lời giải đáp. Hãy dừng lại và bắt đầu hỏi: “Mình là ai?” Chắc chắn đó là câu hỏi dễ chịu hơn rất nhiều so với “Bạn muốn trở thành ai?”

Bạn đã xem bộ phim “Ba Chàng Ngốc” của Ấn Độ chưa? Nếu như một quyển sách có thể chứa đựng hàng nghìn thông điệp thì một bộ phim có khả năng chứa đựng hàng nghìn quyển sách. Nếu như bạn đang trong giai đoạn chưa xác định được mục tiêu của cuộc đời mình hay việc xác định con người của chính bạn, hãy dành thời gian để xem bộ phim này. Bộ phim này là lời giải đáp và nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn.

Tôi biết được điều này vì thật sự nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Nếu như trong tuần này, bạn vẫn không thể dành ra 3 tiếng đồng hồ để tìm kiếm câu trả lời trong bộ phim trên, rất có khả năng bạn sẽ phải đối mặt với vấn đề này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Điều tiện lợi nhất là bạn có thể dễ dàng tìm thấy bộ phim này trên Youtube với phụ đề tiếng Việt. Hãy cảm nhận bộ phim để bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ hiểu hơn về chính bản thân mình. Đó là bước đầu tiên trên con đường tìm kiếm cuộc sống trong mơ.

“Điều quan trọng nhất không phải bạn muốn đi đâu, điều quan trọng nhất là hãy biết bạn đang ở đâu.” – Đặng Quốc Bảo, Thức Dậy Và Mơ Đi

 

 

Đặng Quốc Bảo 

Tình cảm vốn đã phức tạp

*Featured Image: In Memory Lane

 

“Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm” 

– Đinh Thu Hiền, Biển-Bờ

Ngày dài hơn cho những nỗi nhớ niềm thương, cho cảm xúc mỏng manh dễ vỡ, cho những người đến và đi trong đời ta thoáng chốc mà nghẹn ngào… Phải chăng gặp được nhau giữa biển người là “duyên”, nhưng có được ở bên nhau hay không lại là “phận”? Có những chặng đường dài không tên, có những mối quan hệ mập mờ không rõ, có những người luôn đem đến cho ta những bất ngờ ở một thời điểm nhất định trong đời… Và sẽ có những dòng chữ ấn tượng mãi trong tâm thức, một lần đọc không chỉ để nhớ mà còn là để sống, để yêu và thương nhau mãi mãi…!!

Cuộc sống hối hả biết bao điều chưa thấu, buồn vui từng trải liệu ai thấm hết được nghiệt ngã, bất công? Cảm xúc thăng trầm đong đếm sao cho hết những ngày tháng triền miên, tình cảm kia ai sẽ đáp lại trọn vẹn nơi trái tim bé nhỏ? Một thoáng bâng khuâng khi chợt nhớ về người, một chút giận hờn cho những dòng cảm xúc chới với nơi xa. Ngỡ tưởng gần mà sao xa xôi quá, ngỡ tưởng yêu nhưng hóa ra là ngộ nhận…!!

Có biết bao là tình vẫn đi về với nỗi nhớ không tên. Người ta bảo: Cao cả nhất là tình yêu gia đình, mặn nồng son sắt là tình yêu của chồng vợ, mơ mộng rượt đuổi là tình yêu trái gái… Và mấy ai biết được cũng có thứ tình yêu cũng cao thượng không kém. Thứ tình yêu chỉ biết cho chứ đâu cần nhận lại, thứ tình chỉ giữ cho riêng mình chứ đâu đủ can đảm nói ra – một thứ tình đơn phương dai dẳng không hồi kết, có mong ngóng đợi chờ, có hi vọng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ tròn đầy như ước ao… Biết bao ngôn từ để lấp đầy cho chữ “TÌNH” và biết bao cảm xúc để vun đắp cho chữ “THƯƠNG”?

Chuyện tình yêu tưởng chừng là của hai người, vậy mà một người khi yêu cũng có thể vẽ lên bức tranh tuyệt diệu. Sự ảo tưởng về đối phương, chút quan tâm chân thành, sự vô tư thoải mái, nỗi thấu hiểu đồng điệu… cũng dần đưa người ta vào những cảm giác chênh vênh. Có một chút gì đó làm ta xao xuyến, ngượng ngùng. Một ánh mắt thân thiện, một nụ cười tỏa nắng cũng đem lại cho ta cảm giác ấm áp, thân thương. Phải chăng ta đang yêu? Ta yêu mà không dám nói. Ta chờ đợi, hi vọng ở đối phương những cảm xúc tương tự hay chăng?

Người đa cảm thường hay yếu đuối. Thay vì không muốn kết thúc ta lại chọn cho mình một tình yêu thầm lặng, một tình yêu đi mãi chẳng về. Một câu chuyện tình giống tựa trong phim. Hai người đa cảm đi ngang qua đời nhau, tìm được nhau và rồi lại để lạc mất nhau. Giữa tri kỉ và tình yêu, giữa hạnh phúc và chia ly ta nên làm thế nào? Giới hạn mong manh lắm! Một tiếng yêu cũng thật khó nói nên lời…!!

Tình cảm vốn đã phức tạp nên phải chăng nó càng làm cho con tim yêu của bao người vẫn ngày đêm thổn thức? Có những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai, không biết phải bắt đầu như thế nào, mọi thứ cứ rối tung tựa như có gì đó đang vỡ vụn từng mảnh, cạnh sắc cứa vào trái tim… đau nhói…

Đôi lúc giật mình tự hỏi định mệnh đưa chúng ta gặp nhau làm gì? Gặp nhau rồi để lại trong nhau những tổn thương chằng chịt không lối thoát. Muốn bình yên yêu một người đến trọn cuộc đời này có phải là điều quá xa xỉ hay không?Ngược chiều yêu thương, ngược dòng vô định ta đi về giữa hai bờ quên nhớ để rồi lại một mình đo đếm buồn đau…

Tình yêu có vô vàn những cung bậc, trạng thái khác nhau. Dẫu cảm xúc không thể giống nhau nhưng nó là đồng điệu, trái tim dù chẳng thể hòa làm một nhưng lại cùng nhịp đập yêu thương. Tình yêu đẹp phải là sự hòa hợp của hai con tim yêu, một con tim ngày đêm thổn thức vì một con tim khác cũng là điều đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Sự rung động của trái tim không phải là món hàng để mua bán, mà là món quà để trao tặng cho những người xứng đáng. Một trái tim không biết trao tặng là một trái tim chết.

Trong cuộc sống này, bất kì ai cũng có thể yêu nhau. Hoàn cảnh, địa vị, cá tính… bất cứ điều gì cũng không phải là lý do ngăn cản tình yêu. Điều duy nhất làm cho hai người không thể đến với nhau chính là một người theo đuổi, còn một người đã từ bỏ mất rồi…!!

Còn cuộc đời giống như một trò chơi đuổi bắt trớ trêu đánh vào cảm giác mỗi người. Ta háo hức ngắm nhìn xung quanh bằng mắt, nhưng sẽ nhận thức bằng cái đầu và cảm nhận bằng trái tim. Hành trình cuộc sống cho ta đi tìm bề nổi rồi mới đánh gục được bề sâu, vì vậy đừng vô tâm nhìn một cách chớp nhoáng để đánh đổi lấy một vài giây xốc nổi của con tim. Hãy thật tinh tế và cảm nhận cuộc sống bằng tất cả các giác quan để lý trí được tỉnh táo và thông suốt.

Hạnh phúc mong manh dễ thành nhưng dễ vỡ, cuộc đời ngắn ngủi liệu rằng ai giữ trọn hạnh phúc trong tầm tay? Con đường tình yêu rồi một ngày cũng đến nhưng liệu rằng có được đi cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc hay không là ở trái tim của mỗi người.

Có những chặng đường cảm xúc không tên, có những thứ ta vô tình lấy đi của này thì sẽ có kẻ khác lấy mất của ta tương tự. Đôi mắt đẹp không hiện ra trên khuôn mặt mà đó là đôi mắt biết nhìn xa, biết xác định hướng đi, biết giữ những thứ vốn thuộc về mình và cần cho mình đúng lúc, đúng thời điểm.

 

Khoảng Lặng

Hạnh phúc là gì?

*Ảnh trong phim: Click (2006)

 

Mình muốn kể về một cuốn sách đã thất truyền, con người đã đánh mất nó từ khi họ tập dần cách nhìn thế giới, cuộc sống, và gần như tất tần tật chỉ qua một ô cửa nhỏ, sáng, và chạy bằng điện năng. Cuốn sách này không dạy bạn cách kiếm ra nhiều tiền, cách trở thành giám đốc, và nó cũng không tìm cách biến bạn thành một chú ngựa đua mỗi sáng. Cuốn sách đơn giản chỉ kể về một câu chuyện lạ!

Nhân ngày hạnh phúc thế giới, một người chị có hỏi mình: “Mai là ngày quốc tế hạnh phúc, vậy định nghĩa thế nào là hạnh phúc?” Có lẽ ai cũng có cho mình một định nghĩa riêng, hạnh phúc là… Nhưng, bạn có hạnh phúc không? Ừ, cũng khó, bởi con người thường quá tham lam. Những ai cho hạnh phúc là được thỏa mãn, có nhà, có tiền, có gia đình, có, có, và có mới hạnh phúc thì nghe thử câu chuyện sau nhé:

Một anh chàng hàng xóm khoe bạn, tao thật hạnh phúc, tao vừa mua được một cái xe mà tao thích, anh hàng xóm khác bỉu môi nói rằng: “Mày mà hạnh phúc nỗi gì, sáng nay tao nghe vợ chồng mày chửi nhau vì mày lấy tiền mua nhà đi mua xe đó thôi. Như tao mới hạnh phúc nè, vợ chồng tao chẳng bao giờ cãi nhau hết. Mày mà hạnh phúc á, lần đầu tiên tao nghe một người thất nghiệp, không có tiền mua sữa cho con mà cảm thấy hạnh phúc.” Một anh hàng xóm khác xen vào: “Bọn mày chưa hạnh phúc, như tao mới hạnh phúc nè, tao khỏe mạnh vì thế tao hạnh phúc.” Hai ông bạn hàng xóm kia phá lên cười, 40 tuổi rồi mà không có nỗi một mối tình vắt vai, đúng là ông hạnh phúc nhất trần đời rồi còn gì!

Nếu cứ đánh đồng thỏa mãn với hạnh phúc, chúng ta cần phải suy nghĩ lại, bởi nếu thỏa mãn = hạnh phúc, thì làm sao xuất hiện một thứ có thể làm no, làm đủ đầy một con người luôn háu ăn trong ta. Ai cũng gật gù trước tháp nhu cầu của Maslow, cứ nghĩ nhu cầu cơ bản phải được thỏa mãn trước khi nghĩ đến nhu cầu cao hơn. Và cứ thế càng lên cao con người cứ càng thoải mái hơn một chút.

Nhưng bạn cũng cần phải nhìn ở một góc nhìn khác, bởi trên thực tế con người theo đuổi tất cả nhu cầu gần như là cùng một lúc, có thể những người đói, người khát sẽ có nhu cầu cao hơn về ăn và uống, nhưng trong họ vẫn luôn muốn được tôn trọng… Và vì thế, đừng để chờ thỏa mãn mới hạnh phúc, bạn không cần chờ giàu có hơn mới hạnh phúc, bạn không cần chờ lên chức giám đốc mới hạnh phúc và cũng không cần chờ đến ngày mai để hạnh phúc. Thời gian không đợi bạn.

Có lẽ đã đến lúc bạn muốn nghe về câu chuyện trong cuốn sách đã thất truyền. Câu chuyện kể về một ông tỉ phú, trước khi chết ông đã di chúc lại rằng, hãy đục hai lỗ bên hông quan tài, và cho hai cánh tay của tôi ra ngoài. Sau đó khiêng tôi đi một vòng quanh trang trại rộng lớn của tôi. Ông tỉ phú muốn nói rằng: Đó, tôi giàu có là thế, bạc vàng tôi nhiều là thế, trang trại tôi rộng lớn bao la là thế, nhưng khi chết tôi có mang theo được gì đâu! Vẫn chỉ hai bàn tay trắng.

Có rất nhiều cách để nói về sống, sống là khám phá thế giới, sống là một bản nhạc có nốt trầm nốt bổng, sống là yêu thương,… Nhưng mình thích nhất cách diễn đạt của Sigmund Freud.

 “Sống là tiến dần về chỗ chết.”

Nghe thật bi quan phải không, nhưng mỗi ngày ta sống là ta đã thực sự đánh mất đi vĩnh viễn một ngày trong quỷ thời gian sống có giới hạn của ta. Mình nói về điều này, bởi nó quyết định nhiều đến cách hiểu về hạnh phúc của mình. Với mình, hạnh phúc không phải là sự thỏa mãn nhu cầu đến từ một ngày mai nào đó. Bởi với mình: “Hạnh phúc là một con đường, nó không phải là đích đến.”

Hạnh phúc là một con đường để mỗi ngày ta sống ta đều có thể cảm nhận thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là một sáng bên ly cà phê thơm nhìn ngắm phố phường đông người qua lại, hạnh phúc là bông hoa nhỏ bên vệ đường, hạnh phúc là thở ra hít vào nhẹ nhàng không đau đớn, hạnh phúc là khỏe mạnh chạy nhảy, một tin nhắn hỏi thăm của người bạn,… Nếu hạnh phúc là tiền bạc, ta là người giàu có nhất trên thế gian. Và mỗi người đều có cách cảm hạnh phúc riêng của mình. Cũng vì thế, chị bán rau cũng hạnh phúc, anh công nhân hay người doanh nhân cũng hạnh phúc. Bạn biết không? Giàu có và thành công không có tội, nhưng vì để giàu có, để thành công mà quên đi bản thân, quyên đi những người bên cạnh mình thì đó là cái tội.

“Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao Thượng Đế vẫn để cho những cảnh nghèo nàn, đói kém và bất công xảy ra trong khi ông có thể làm một điều gì đó. Nhưng tôi sợ rằng, ông có thể hỏi tôi cùng một câu hỏi.” – Abdu’l Baha

Có người cho, hạnh phúc đến từ bên trong, nhưng thật tiếc mình chưa đủ minh triết để hiểu trọn câu nói đó. Mình chỉ biết, rất nhiều phút giây ngồi một mình, mình đã mỉm cười khi nghĩ về những người bạn. Những người sống trọn yêu thương, họ đã chia sẻ ly cà phê buổi sáng, một bữa trưa, cho những người bán vé số, lượm ve chai,… Họ đã dạy mình về lòng biết ơn và quan tâm đến gia đình, những người bạn, và cộng đồng. Để rồi mình hiểu, hạnh phúc là thương yêu, yêu mình và yêu người, hạnh phúc là trân quý những gì mình có, hạnh phúc là chia sẻ, sống chan hòa với mọi người. Sâu xa hơn, hạnh phúc là tự biết cân bằng bản thân giữa muôn ngàn sóng gió. Họ là những con người hạnh phúc.

Và “sống là tiến dần về chỗ chết”, nên bạn ơi hãy dành cho mình những phút giây tĩnh lặng, để yêu thương cuộc đời. Hít thở đi, bạnngười hạnh phúc.

“Vài phút giây tĩnh lặng
Dù nhỏ bé mà thôi
Vẫn rất là quý giá
Trong hư huyễn cuộc đời.” – Thích Tánh Tuệ

 

 

Khánh Hà