17.6 C
Da Lat
Thứ Năm, 31 Tháng 7, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 247

Nếu mình còn hai mươi

Featured image: Randy P. Martin

 

Một bạn trẻ bảo mình: không yêu thì biết làm gì cho hết thời gian, biết làm gì cho vui. Có rất nhiều thứ để làm nếu bạn còn trẻ, khi bạn dư thời gian.

Đôi khi mình cứ nghĩ cuộc sống bây giờ có quá nhiều cơ hội, có quá nhiều điều phải làm, quá nhiều thứ để học, mà mình lại không có đủ thời gian cho từng ấy thứ. Cứ tiếc nuối nghĩ nếu mà mình biết những điều này khi còn đi học, khi mình còn trẻ tuổi, chắc hẳn cuộc sống của mình sẽ phát triển hơn nhiều, và mình sẽ không phải vật vã trăn trở như bây giờ.

Nếu mình còn hai mươi, nếu mình đang đi học, mình sẽ dành thời gian để:

1. Đầu tư cho sức khỏe

Chạy bộ, đi bơi, đánh cầu lông, tập yoga, học võ…. Luyện tập thể dục thể thao không nhất thiết phải là mua một đôi giày Nike giá ba triệu, mua bộ đồ giá chín trăm ngàn, đăng ký thẻ thành viên Cali Wow vài chục triệu một năm. Mua đôi giày Thượng Đình cũng chạy được, vài chục ngàn là có cái kính bơi. Chạy bộ trong công viên không tốn tiền, đi bơi thường chỉ 15k/vé, ở Sài Gòn có lớp yoga miễn phí, còn lớp aikido ở trung tâm thể thao các quận thì chỉ tầm 120k – 150k/tháng.

Thể dục thể thao trước hết là đem lại một sức khỏe tốt, giúp tinh thần hưng phấn, đào thải chất độc bị hấp thụ từ môi trường sống ô nhiễm và thực phẩm độc hại. Sau nữa là tương tác trong những môi trường khác nhau giúp bạn có nhiều mối quan hệ hơn, mở rộng tầm nhìn và cách nhìn về cuộc sống. Một cơ thể lành mạnh là điều kiện tiên quyết để có một cuộc sống tốt.

2. Đọc sách

Mỗi tuần một cuốn, mỗi năm 50 cuốn. Tuổi trẻ tốt nhất là đọc các sách về phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng và truyền cảm hứng, các sách về lịch sử, văn hóa, kinh doanh. Nếu bạn yêu thích văn học thì nên đọc các tác phẩm văn học kinh điển như: Kiêu hãnh và định kiến, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Cuốn theo chiều gió, Jane Eyre… thay vì tiểu thuyết ngôn tình hay truyện tranh thuần giải trí.

Sách cũng không phải rẻ. Không có điều kiện mua sách thì đọc ebook. Nếu đã đọc ebook thì bạn hãy chọn sách nguyên bản tiếng Anh, vừa có kiến thức vừa tăng thêm vốn từ vựng, một công đôi việc. Trong Goodreads có tổng hợp các trang ebook miễn phí, khá hữu ích cho những bạn thích ebook: https://www.goodreads.com/topic/show/1669039-t-ng-h-p-websites-download-ebook-ti-ng-vi-t-v-ti-ng-anh?

3. Học online

Các trang web MOOC (Mass open online courses) cho phép người dùng học miễn phí trên mạng về nhiều đề tài khác nhau: nghệ thuật, lịch sử, thuật lãnh đạo, kinh tế kinh doanh, cách dạy tiếng Anh, thiết kế, vân vân và vân vân. Một số trang như Coursera.org hay Edx.org được tạo ra bởi những trường đại học danh tiếng của Mỹ, với giáo trình chuẩn của các đại học truyền thống và được soạn giảng bởi các giáo sư nổi tiếng. Người dùng chỉ cần đăng ký tài khoản là có thể bắt đầu học. Họ cũng có thể thảo luận các thắc mắc của mình trong forum của lớp học, làm bài tập về nhà, được kiểm tra kiến thức sau mỗi tuần và thi kết thúc môn để kiểm tra trình độ. Với MOOC, người dùng từ khắp nơi trên thế giới có thể trau dồi kiến thức và thỏa mãn niềm khao khát học hỏi bất kể họ đang ở độ tuổi, trình độ và địa điểm nào.

Thay vì ngồi thương khóc một mối tình đã chết, đăng ký khóa học “Apply to US Universities” rồi kiếm tấm vé đi du học Mỹ cho bạn trai cũ lé mắt, chẳng phải tốt hơn sao?

4. Làm tour guide

Vừa rèn luyện kỹ năng giao tiếp và khả năng nói tiếng Anh, vừa vui, vừa có thêm kinh nghiệm và thu nhập. Khá nhiều công ty offer dịch vụ này để bạn nộp đơn làm thử: XO Tours, Back of the Bike Tours, Vietnam Vespa Adventures Day Tours, Saigon on Bikes… Hoặc bạn có thể làm hướng dẫn viên tình nguyện cho du khách nước ngoài qua trang SaigonHotpot.vn.

5. Cho dân du lịch bụi ở nhờ

Lợi ích cũng tương tự như làm tour guide miễn phí, nhưng trải nghiệm thì rất khác biệt. Các kết nối dân du lịch với  người bản xứ đặc biệt như vậy thường đem lại cho đôi bên những kỷ niệm khó quên. Các trang web chuyên về dịch vụ này là Couchsurfing.org và HospitalityClub.org. Chỉ cần đăng ký tài khoản, viết profile, thế là bạn đã sẵn sàng để kết nối với dân lữ hành khắp thế giới. Nếu bạn không thể cho ở nhờ, thì có thể gặp nhau trò chuyện, dẫn họ đi lòng vòng quanh thành phố, hoặc tham gia các hoạt động của các nhóm thành viên tại địa phương.

6. Đi du lịch bụi

Không cần nhiều tiền và thời gian, nhiều tỉnh gần Sài Gòn có thể đi về trong ngày, chỉ cần đổ đầy bình xăng là mặc sức chạy, rời khỏi thành phố nghẹt bụi để tìm đồng lúa bao la, mùi rơm rạ trên cánh đồng mới gặt, mùi khói đốt đồng, mùi hoa màu tươi tốt, chim cò vỗ cánh bay lên, đàn bỏ nhởn nhơ gặm cỏ. Những tháng nghỉ hè có thể gói đồ xuyên Việt, hay vòng quanh ba nước Đông Dương. Có thể đi bằng xe đạp, hoặc đi bộ, chỉ cần rất ít tiền hoặc không cần cả tiền.  Đi tới đâu ngủ tới đó, giúp đỡ người khác trên đường đi, và hiểu đời hiểu người hơn sau mỗi chặng đường.

Du lịch bụi thực sự không hề đắt đỏ như ta vẫn tưởng. Em sinh viên chung nhóm bơi của mình đã đi du lịch bụi Cambodia và Thái Lan cả tháng trời chỉ tốn có 2 triệu VND, chủ yếu là đi bộ, đi nhờ xe và ở nhờ nhà dân bản xứ. Những chuyến đi như thế không mất nhiều chi phí mà để lại những trải nghiệm cho cả đời người.

7. Tham gia các câu lạc bộ tình nguyện

Các tổ chức phi lợi nhuận: Free Hugs Vietnam, Helping Hand Saigon… vẫn thường xuyên tuyển tình nguyện viên. Làm tình nguyện để biết thông cảm hơn với con người, để biết ơn và trân trọng cuộc sống của mình.

8. Viết báo

Nếu bạn thích viết lách thì viết báo là một cách rất tuyệt. Sinh viên Việt Nam, Tạp chí 2!, Hoa học trò, Tuổi trẻ, Thanh niên,… rất nhiều tờ báo cộng tác với sinh viên học sinh vì sự tinh nhạy với những xu hướng chuyển động mới của thị trường, thời gian linh động và khả năng sáng tác nhanh và nhiều của các bạn trẻ.

9. Tự học các môn nghệ thuật

Tập chơi một nhạc cụ nào đó (guitar, trống, sáo…) hoặc học vẽ tranh, khiêu vũ, múa…. Giáo dục Việt Nam không dạy chúng ta về nghệ thuật, cách làm nghệ thuật và cách thưởng thức nghệ thuật. Do vậy, quãng đời sinh viên nhàn rỗi là thời điểm tốt nhất để bạn tự trang bị cho mình những kiến thức này. Đến một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ thấy nghệ thuật là một phần lớn của cuộc sống, và thật may mắn là bạn đã không bỏ lỡ niềm vui đó. (Khỉ thật, không biết đến bao giờ mình mới chơi trống trong một dàn nhạc được đây).

Điều đáng quý nhất mà tuổi trẻ có được là thời gian, nhưng rất nhiều người trẻ không biết làm gì có ích với thời gian của họ. Mình cũng đã từng có một thời như thế, chán nản vì muốn làm điều gì đó nhưng không biết gì để làm. Còn bây giờ khi đã đi làm, bị vướng bận và bó buộc nhiều thứ, chỉ ao ước sắp xếp được thời gian để tham dự một khóa thiền Vipassana 10 ngày hoặc thảnh thơi đọc sách từ chiều đến tối muộn mà không được. (Các khóa thiền Vipassana được giảng dạy miễn phí tại nhiều nơi trên thế giới, nếu hứng thú bạn có thể xem thông tin tại trang http://www.dhamma.org/vi/).

Người ta nói: trẻ thì muốn làm mà không biết gì để làm, già thì biết mà không muốn làm. Tuổi trẻ còn dám thử dám làm, tận dụng thời gian này để trau dồi kiến thức và mài giũa kỹ năng sẽ giúp ích cho người trẻ rất nhiều trong tương lai. Nếu chịu khó rèn luyện bản thân, bạn sẽ tự tin vững bước bước ra biển lớn, hòa nhập cùng thế giới và bạn bè năm châu. Người trẻ hiểu biết thì dân trí sẽ nâng cao. Dân trí nâng cao thì chính quyền cải tiến. Chính quyền cải tiến thì đất nước đi lên. Đất nước đi lên thì đời sau phát triển. Do vậy, học tập và rèn luyện không chỉ là cho bản thân, gia đình, mà còn cho xã hội, đất nước, và cho cả các thế hệ mai sau.

Rosie Nguyen

Đọc lại truyện ngụ ngôn “ếch ngồi đáy giếng”

*Photo: Leaders 

 

Chúng ta đã đều biết đến câu thành ngữ “ếch ngồi đáy giếng” ám chỉ những người có hiểu biết nông cạn nhưng lại luôn muốn chứng tỏ mình tài giỏi hơn người nên khoác lác, ba hoa và cuối cùng nhận lãnh một hậu quả.

Thành ngữ trên có nguồn gốc từ một ngụ ngôn dân gian: Có một con ếch, do một sự ngẫu nhiên nào đó, ngay từ khi sinh ra đã ở trong một cái giếng. Sống cùng với ếch ở trong giếng chỉ có vài con nhái, cua, ốc nhỏ. Từ dưới đáy giếng nhìn lên, ếch ta chỉ thấy một khoảng trời bé bằng cái vung. Nó nghĩ: Tất cả vũ trụ chỉ có vậy, vì thế ếch tự coi mình là chúa tể. Hàng ngày, nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con vật bé nhỏ kia hoảng sợ. Vì vậy nó càng lấy làm oai.

Nhưng năm ấy có một trận mưa thật to. Nước trong giếng dềnh lên, tràn qua bờ giếng, đưa ếch ta ra ngoài. Quen thói cũ, ếch nhâng nháo nhìn lên trời, nó bỗng thấy cả một bầu trời rộng lớn hơn nhiều so với cái khoảng trời nó vẫn thấy. Ếch ta không tin và thấy bực bội vì điều đó. Để ra oai, nó cất tiếng kêu ồm ộp. Vị chúa tể hy vọng là sau những tiếng kêu của mình, mọi thứ phải trở lại như cũ. Nhưng bầu trời vẫn là bầu trời. Còn con ếch vì mải nhìn lên trời đã không chú ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp.

Câu chuyện về con ếch đã đặt ra mấy vấn đề đáng suy ngẫm cho con người:

1. Về tác động của môi trường sống tự nhiên lên chủ thể: Ếch sống trong môi trường giếng, có thể do ngẫu nhiên mà cũng có thể là do sở thích của họ hàng nhà ếch nữa – “giếng đâu thì ếch đó”. Môi trường này có ảnh hưởng đến tính cách, nhận thức của đối tượng, như dân gian nói: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.”

2. Về tác động của môi trường xã hội lên chủ thể: Sống cùng với ếch ở trong môi trường tự nhiên là cái giếng có một “cộng đồng xã hội” gồm: Nhái, cua, ốc nhỏ… Ếch thì to xác hơn các loài khác trong “xã hội” ấy nên ếch ta mặc nhiên trở thành kẻ mạnh. Do đó nó tỏ thái độ nhâng nháo, xấc xược tự coi mình là chúa tể và lấy đó làm oai. Như vậy ếch đã làm vẩn đục môi trường xã hội. Quan hệ ứng xử công bằng, văn minh, hiểu biết giữa “chúa tể” ếch với cư dân đã bị phá vỡ. Tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con vật bé nhỏ hoảng sợ là kiểu ngôn ngữ “miệng nhà quan có gang có thép” hay nói cách khác là kẻ mạnh luôn luôn thắng. Những con vật bé nhỏ khác trong giếng phải sợ sệt nhún nhường ếch cũng là điều tất yếu.

3. Về nhận thức thế giới: Vì ếch sống trong môi trường như vậy nên nó nhìn thế giới bên ngoài qua hai lăng kính: Cái miệng giếng và quan hệ giữa ếch với các loài khác bên trong cái miệng giếng ấy:

“Miệng giếng” khiến cho ếch hiểu biết hạn hẹp do nó ít có điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài;

– Với vị thế chúa tể nên các con vật khác trong giếng sợ hãi ếch từ đó mặc nhiên thiết lập nên mối quan hệ : trên – dưới, mạnh – yếu rất rõ ràng.

Bi kịch của ếch là đã không nhận ra điều đó. Ếch chẳng giỏi giang gì nhưng qua hai lăng kính ấy, ếch tự cho mình tài giỏi hơn người – thật đúng là “thùng rỗng kêu to”.

4. Về tính cách: Ếch thể hiện rõ tính chủ quan trong suy nghĩ, huyênh hoang trong lời nói và hợm hĩnh trong hành động ứng xử với cộng đồng ếch huênh hoang, hợm hĩnh “coi trời bằng vung”, cho rằng mình là trung tâm là đỉnh cao…

Bốn yếu tố này có mối quan hệ điều kiện – kết quả hoặc nguyên nhân – hậu quả với nhau. Cái này là tiền đề dẫn đến cái kia. Một triết gia phương Tây đã nói: “Sự lặp lại lần thứ nhất là một bi kịch, lặp lại lần thứ hai là một hài kịch.” Cuộc đời của ếch phải chẳng đi từ bi kịch đến hài kịch.

Không nhận thức được tình trạng tri thức kém cỏi, tầm nhìn hạn hẹp của mình là một bi kịch; tình trạng đó dẫn đến một kết cục thê thảm. Cái kết cục của ếch chẳng ai xót thương mà nó lại mang tính hài hước để giúp chúng ta đi đến một bài học ngụ ngôn: số phận của những người thiếu hiểu biết do nhận thức kém mà lại huênh hoang, hợm hĩnh thì sẽ phải trả bằng những thất bại chua xót khi tiếp xúc với thực tiễn phong phú và sinh động,  mà khi hiểu ra thì sự đã rồi.

Chung quanh chúng ta có rất nhiều người mắc chứng bệnh “ếch ngồi đáy giếng” ở một mức độ nào đó. Nguyên nhân không chỉ do môi trường tự nhiên và môi trường xã hội như chuyện của ếch. Ngoài ra còn do môi trường giáo dục, với người lớn thì do cả môi trường công tác bao gồm cả địa vị, chức vụ, quyền hạn, các mối quan hệ…

Vấn đề “ếch ngồi đáy giếng” chỉ có thể thay đổi bằng nhận thức. Điều quan trọng là chúng ta cần biết chúng ta còn hạn chế và cố gắng học hỏi. Phải có tính khiêm nhường, điều gì biết thì nói biết còn điều gì không biết thì bảo không biết, nói sai nhầm thì xin lỗi người nghe và chỉnh sửa lại … đó cũng là một cách để thoát khỏi tình trạng này. Thậm chí là nếu không thay đổi nhận thức thì dù được “ngồi trên ngọn cây” ếch ta vẫn coi trời bằng vung thôi. Vậy phải chăng bản chất của ếch là vậy. “Non sông dễ đổi, bản tính khó dời!”

Hegel – triết gia Đức nói: “Cái gì hợp lý thì tồn tại, cái gì tồn tại thì hợp lý.” Ếch bị một con trâu đi qua dẫm bẹp là một kết thúc hợp lí bởi kiểu tư duy của ếch không thể tồn tại theo logic của nhận thức.

Khi bàn về sự hạn hẹp trong nhận thức, có người đã chia ra “năm mức độ dốt” (five orders of ignorance) có thể tóm tắt như sau:

  • – Dốt độ 0: Có nghĩa là không dốt – có kiến thức về một lĩnh vực nào đó và có thể chứng minh được kiến thức của mình. Tri thức mênh mông, biển học vô bờ, vậy nên giỏi trong chuyên môn và luôn trau dồi học tập “học, học nữa học mãi” là điều đáng quý.
  • – Dốt độ 1: Là loại thiếu kiến thức nhưng phải biết là mình thiếu kiến thức. Thiếu kiến thức nhưng có nhận thức, vậy cũng chưa đến nỗi nào. Thiếu kiến thức thì khiêm tốn, cố gắng học hỏi để  nâng cao chuyên môn và mở rộng hiểu biết.
  • – Dốt độ 2: Thiếu kiến thức và thiếu nhận thức – dốt mà còn không nhận thức được tình trạng dốt của mình. “Ếch ngồi đáy giếng” là kiểu dốt độ 2. Loại này khá phổ biến trong xã hội. Tai hại hơn là họ rất tự tin vào “hiểu biết sai” của mình, đôi khi trích dẫn cả nguồn tư liệu sai trái để bao biện cho mình do không đủ trình độ để thẩm định được độ tin cậy của tư liệu. Thậm chí có khi họ lấy cái sai của mình để “dạy bảo” người khác hoặc cố chấp bảo thủ.
  • – Dốt độ 3: Thiếu quá trình – có nghĩa là không chỉ không biết là mình dốt mà còn không có cách nào để cải thiện tình trạng đó (…). Nói cách khác là vừa thiếu kiến thức vừa thiếu nhận thức một cách trầm trọng.
  • – Dốt độ 4: dốt toàn diện – loại này xin miễn bàn. Dân gian có chuyện vui “Dốt có chuôi” để hài kịch hóa loại dốt này.

“Ếch ngồi đáy giếng” coi trời bằng vung suy cho cùng là câu chuyện phê phán cái dốt. Câu chuyện không chỉ là nhận xét khái quát về  những người không biết rõ cái nhìn hạn hẹp của mình hay không biết sự hiểu biết  bị giới hạn của mình trước cái bao la rộng lớn của tri thức nên đã có những suy đoán hồ đồ về sự vật.

Tuy nhiên cũng có thể coi như đây là một quy luật tâm lý học: Sự vật được tri giác như thế nào là do nơi vị trí đứng của chủ thể tri giác. Con ếch chưa ra khỏi cái giếng bao giờ, nó không biết rằng thế giới bên ngoài rộng lớn lắm khó khăn nhiều lắm, mọi thứ tuyệt vời lắm. Khoảng cách từ miệng giếng đến bầu trời là chặng đường nhận thức thế giới không dễ dàng gì nếu ta không gạt bỏ tự ngã, biết cầu thị, không cố chấp… Hegel nói:

“Ai nhìn nhận thế giới một cách hợp lý thì thế giới cũng nhìn nhận người đó một cách hợp lý.”

Đó là một chân lý. Đừng để cái sự dốt trở thành một thứ trầm tích đáng ghét trong xã hội và con người. Đừng để lời nói về sự dốt đưa mọi người xuống địa ngục – một địa ngục trần gian như cách nói của Jean Paul Sartre – Triết gia hiện sinh Pháp đầu thế kỉ XX:

“Người khác là địa ngục của ta.”

 

Mộc Nhân

Cứ đi tình nguyện để chụp ảnh, nếu bạn thích!

*Featured Image: Bùi Thị Hồng Vi

 

…Và bạn có thể đánh mất điều quý giá nhất mà tình nguyện tặng cho bạn. Là tình yêu thương, như những câu chuyện tôi đang kể.

Trần Quang Thiện (đại học Kinh Tế Luật TP.HCM) để lại dấu ấn trong ký ức tôi là một người vui vẻ, năng động. Cũng tham gia CLB, cũng đi Xuân tình nguyện, nhưng không làm Mùa hè xanh. Tôi hỏi: “Tại sao?” Thiện đáp: “Hè năm ấy mình làm tình nguyện ở Philippines.” “Hè năm ấy” là tháng 7/2013.

Trong thời gian ở Phil, những ngày không chạy dự án, Thiện hay đi tàu điện đến thăm và kể chuyện cho bà Năm, một người Việt Nam đang sống trong một viện dưỡng lão nhỏ bé giữa lòng Manila. Bà thương Thiện như con. Ai ghé thăm mà cho bánh kẹo, bà gọi Thiện lại, thủ thỉ: “Thiện ơi, cho con nè.” Bà hay hỏi: “Con có mang cà phê, mì gói của Việt Nam qua đây không? Cho bà với. Bà nhớ Việt Nam quá.”

Ngày trẻ sống ở Việt Nam gian khổ, bà theo tàu vượt biên đến Philippines. Cả đời bà chỉ có một đứa con. Vất vả bà nuôi khôn lớn, để con cưới vợ Philippines. Rồi con trai để bà lại trong viện tự bươn chải khi đã gần đất xa trời. Bà Năm vẫn phải cặm cụi đan những bao điện thoại bằng len và bán cho người nước ngoài. Nhắc đến đứa con, bà cười: “Nó lấy vợ Phil bỏ bà rồi”. Nghe thật xót xa. Kết thúc chuyến tình nguyện đã gần tám tháng, ký ức về bà trong Thiện vẫn còn nặng trĩu. Một người Việt Nam tha thiết nhớ quê, nhớ con, lủi thủi cô độc giữa thủ đô Manila. Vùng đất tương phản chát chúa hai mảng màu đối lập, xinh đẹp với kẻ giàu nhưng rách rưới không buồn che giấu với những số phận hẩm hiu.

Bùi Thị Hồng Vi (đại học Ngoại Thương TP.HCM) lớn hơn tôi hai tuổi. Cũng qua Philippines làm tình nguyện vào hè năm trước. Ký ức về chuyến tình nguyện là những cú sốc liên tiếp. Sốc vì “Tây” nó không tốt như ta tưởng tượng. Sốc vì người Phil tuy dễ thương nhưng lừa lọc thì không thiếu. Nhưng 6 tuần đọng lại trong chị là những người bạn chỉ đến một lần trong đời. Là cái thời tuổi trẻ bay qua với rất nhiều vấp váp và thương nhớ. Trở lại Việt Nam đã 6 tháng, vào một ngày sau Giáng sinh, cô bạn Hàn Quốc bất ngờ nhắn tin: “Mày nhận được tấm postcard chúc mừng của tao chưa?” Chị hớt hải chạy xuống tầng trệt chung cư, bác bảo vệ chìa ra một tấm card chi chít chữ Hàn Quốc: “Vi ơi, mày có khỏe không?” Chỉ đơn giản thế thôi mà sao chất chứa kỷ niệm nhiều đến thế.

Hồng Vi và Quang Thiện gặp nhau trong ngày thực tập sinh Việt Nam tại Phil hội ngộ. Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng. Mọi người cùng đi chơi, đi ăn kem, kể chuyện những ngày mình ở Phil, đi từ cú sốc này tới bất ngờ khác. Từ việc không thể ăn được đồ bản xứ, cảm thấy cô đơn, “tự kỷ” trong căn nhà không có wifi đến việc phát hiện ra những thằng Trung Quốc phòng mình hóa ra dễ thương nhất quả đất. Mọi kỷ niệm như vỡ òa. Chẳng cần quan tâm là Nam kỳ hay Bắc kỳ. Chẳng cần nghĩ đến những tranh cãi vụn vặt, những so đo nhỏ hẹp, những chỉ trích tự ti. Chỉ cần là sinh viên Việt Nam, dù ở đầu bắc hay đầu nam của đất nước thì đều có thể thương nhau, bảo bọc nhau tại đất Philippines này.

*

Tôi cũng từng làm tình nguyện. Chúng tôi có những thời gian họp 3 – 4 tiếng triền miên từ ngày này sang ngày khác, “cắm cọc” ở trường từ 6h chiều đến 10 tối. Lúc 9h bảo vệ trường đóng cửa chúng tôi kéo nhau ra ngồi bệt trên nền nhựa đường trước cổng. Tôi tình nguyện làm tình nguyện, nhưng cũng có những ngày cái đầu nóng vượt khỏi sự kiểm soát. Tôi đã từng xung đột, cãi vã, có cả lúc giận dữ hỏi đứa bạn: “Tình nguyện là cái gì mà khiến tao và mày khổ sở như thế này?” Khi tình nguyện cướp đi thời gian, tiền bạc của chúng tôi; cướp các buổi đi chơi và cả những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Trước đêm Tết Ngoại Thương diễn ra, 5 – 7 người trong số chúng tôi không ngủ.

2 giờ sáng, chúng tôi còn ngồi trong sân trường bật nhạc xuân, đốt nhang chống muỗi, vẽ hoa mai và nhìn bầu trời xanh đậm lấm tấm sao. 5 giờ 30 phút sáng, khi tôi đang ở nhà ủi áo, điện thoại rung: “Lên trường mày ơi.” Tôi đáp: “Cho tao nhắm mắt một xíu. Tao ủi đồ cả sáng, chưa ngủ được miếng nào.” Nó im lặng rồi bảo: “Tao cũng chưa ngủ… Thôi, lên đi.” 30 phút trước khi ngày Tết Ngoại Thương diễn ra, sân trường vẫn như một mớ hổ lốn, lộn xộn tanh bành. Chỉ đến khi treo 5000 con én vàng lên, không khí xuân mới thật sự hiện hữu. Và trưởng BTC của chúng tôi đã bật khóc khi thấy ngày hội đông vui ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi đã phung phí rất nhiều thời gian quẩn quanh với chương trình bởi thiếu kinh nghiệm và chưa có tư duy cao rộng. Nhưng tháng 1/2014 chất đầy kỷ niệm ấy cho tôi hiểu rằng: Tình nguyện sẽ dẫn đến tình yêu.

Đó là yêu chương trình tình nguyện mình làm ra như những đứa em. Yêu thương một cụ già bơ vơ ở Philippines xa lạ. Thương những đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ trong nhà thờ ở Malaysia. Thương những nhóc học sinh Thổ Nhĩ Kỳ mà mình từng dạy, xa em đã gần tám tháng rồi mà nửa đêm về sáng em vẫn inbox cô giáo cũ tâm sự. Thương những người đồng hương Việt Nam lần đầu mới gặp. Yêu thương cả gia đình host gắn bó với mình. Nhớ thao thức những câu nói: “Ba sẽ lái xe từ Thái Lan qua Việt Nam thăm con.” Cho đến câu chọc thương yêu: “Papa nhớ những ngày Ramadan khi con còn ở Thổ. 3 giờ sáng papa dậy thấy đèn phòng con còn sáng, đi gõ cửa gọi con ăn cơm chung với cả nhà. Giờ về Việt Nam rồi mà con vẫn thức tới 3 giờ, có phải vì con gái papa đang đói không?”

Tôi hoàn toàn không phản đối việc chụp ảnh. Những tấm ảnh đẹp luôn đáng trân trọng. Nó gợi nhớ ký ức vốn dễ mất, dễ quên. Nhưng, cứ đi tình nguyện để mà chụp ảnh, nếu bạn muốn! Chụp thật nhiều vào. Gắn vào ảnh một khung hình xinh xắn. Dùng photoshop làm cho nó lung linh. Viết những status mùi mẫn và nhận hàng trăm like. Rồi điều quý giá nhất của tình nguyện sẽ vỡ tan trong tim bạn.

Yêu thương là cảm xúc. Là những con người mà nhân duyên tác thành, có thể chỉ gặp nhau một lần trong đời. Là những cuộc sống hạnh phúc hoặc buồn bã, thương đau. Là những điều chỉ trải nghiệm mới thấu hiểu. Là nhớ thương nặng trĩu trong mỗi tấm ảnh ghi chép về khoảnh khắc bạn đã đi qua.

Và một mùa hè xanh lại đến. Một mùa exchange sắp bắt đầu. Bởi tình nguyện chưa bao giờ là ban ơn hay thương hại. Bởi tình nguyện không tồn tại trên những tấm ảnh. Mà tình nguyện là chia sẻ và yêu thương. Tình nguyện là cuộc sống.

Đỗ Thanh Lam

Một chiều suy ngẫm… chậm…

*Featured Image: heeeeman

 

Chiều mùng 9/3 âm lịch, được nghỉ học, mình khá rảnh, trước mắt là quốc lễ, nói chung là có hơn cả một ngày để sống chậm lại trong cái sự ồn ã của cuộc sống này. Lớp 12 rồi, biết rằng có hẳn cả một núi bài tập đang chờ chực đổ xuống đầu đấy, nhưng mọi tế bào thớ thịt trên cơ thể đều đang kêu gào đòi nghỉ ngơi, cơ thể cũng cần làm gì đó thật đặc biệt để khuây khoả đôi chút, như vậy là quá đủ lí do để xắn tay áo lên và viết – cốt là để xả ra được những cảm xúc được chất chứa lâu ngày.

Chiều đó mình cũng không nghĩ cũng có thể viết được nhiều đến thế. Là một dân học ban tự nhiên, với điểm bộ môn văn trên trường cũng không giỏi không dốt gì hết, nói đại ra là bình thường gọi là có tí cảm xúc, theo nhận xét của giáo viên và từ nhiều người khác, gia đình chẳng hạn. Nhưng một điều chắc chắn rằng, mình không bao giờ quan tâm đến những lời phê bình ấy làm chi cho mệt óc, mà chỉ muốn viết thôi. Như anh Trần Việt Anh đã nói:

“Với tôi, viết là một trò chơi, không có người thắng kẻ thua, chỉ cần thoả mãn bản thân là đã đủ vui rồi…”

Hoà mình vào dòng chảy của cảm xúc, từng chữ viết từng câu văn cứ như nhảy múa trong đầu đòi được thoát ra. Trong giai đoạn ôn thi ác liệt, hiếm khi nào tìm được những khoảng thời gian như thế, tất cả những gì mình đã làm trước đây chỉ là buông xuôi và chạy trốn khi những cảm xúc lẫn lộn đó ùa đến, đặt cái lưng xuống giường, thả trôi chúng vào dĩ vãng, rồi chìm sâu vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Có thể đến một giai đoạn nào đó trong cuộc sống, ta muốn dừng lại, chỉ một chút thôi, như lúc này đây, để nhận ra mình đang ở đâu trong cái thế giới hỗn loạn này. Bản thân muốn trở thành một điều gì đó thật đặc biệt, giữa 88 triệu người Việt, chưa kể đến 6 tỉ 912 triệu người ngoài kia. Có thấy mình thật nhỏ bé không, có thấy mình bất lực không, phải chăng vì vậy mà ta lao mình vào dòng người hối hả ấy?

Lên lớp 12, “sống vội” là từ thường được xuất hiện trong từ điển của mình. Không phải là không tốt, vì nếu không nhanh chân nhanh tay mà tô cho bằng được cái ô trắc nghiệm thì ăn chắc thất bại. Nhưng buồn vì dường như tất cả mọi thứ được định nghĩa như một đường đua tranh ác liệt, mà càng dề dà thì càng bị bỏ lại phía sau. Mình nhớ những vẻ đẹp mà chỉ khi thật chậm mới có thể cảm nhận được, mà nay đã được thay bởi sự chơi chớt, vội vàng, vì một giá trị hư ảo nào đó. Hay là người ta đã quên?

Bên cạnh nhanh là chậm, rồi lại chậm nhanh. Cái gì nhiều quá là không tốt, mà ít quá cũng không tốt. Một sự đủ đầy, là phải có cả hai, hiển nhiên như hai mặt sấp và ngửa của một đồng xu. Có thể điều đó cũng tương đương với sự bảo toàn trong vật lý chăng, cái này tăng thì cái kia giảm, nhưng chúng vẫn ở đó, một trong hai không thể tồn tại nếu thiếu cái kia, mà luôn tìm đến nhau, giao hoà để tạo nên năng lượng.

Lạc lối trong sự thiếu đầy đủ, cảm thấy thật trống rỗng.

Mình ghét nhất cái cảm giác trống rỗng ấy, khi không biết nên và sẽ làm gì, đang đi đâu, hoàn toàn chai sạn, dòng sông cảm đã cạn kiệt nước. Nhưng có lẽ như Nguyễn Huyền đã viết về nó, ấy chỉ là một khoảng lặng của tâm hồn, khi ta đã đến tận cùng của cảm xúc con người. Trái tim cần nghỉ ngơi, cần tĩnh lặng để khởi động lại nhịp đập vốn có của nó. Mình biết phải thay đổi một điều gì đó, phải thực hiện một cú nhảy thật ngoạn mục, nếu không tất cả sẽ lại trở về như cũ, cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại. Thề với chúa là mình căm thù cái cảm giác đó. Trước mắt, cứ làm những gì mình có thể đã…

P.s: Hoa anh đào rơi với vận tốc 5cm/s, đúng không nhỉ. Vẻ đẹp tuy ngắn ngủi, nhưng nó vẫn rơi chậm, để chờ hay tận hưởng một điều gì đó.

 

Hiệp Siêu Nhân

Vụ “mất đồ sau khi cứu người”, chính phóng viên là “kẻ trộm”

Photo: Petrotimes

 

 

Hôm qua (10/04), nhiều báo mạng – trang tin điện tử đã lần lượt đăng tải – dẫn lại thông tin về việc một người đàn ông tên Nguyễn Văn Tuân (SN 1980) vào khoảng 9:30 sáng tại TP Huế đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu lấy một phụ nữ có ý định tự sát, đang vùng vẫy giữa dòng nước.

Không thống nhất về thông tin, thiếu chính xác về sự việc

Theo nhiều nguồn tin thì khoảng 20 phút sau, khi đã cứu thành công người phụ nữ, anh Tuân quay trở lên thành cầu thì rất bất ngờ khi toàn bộ quần áo, ví tiền và giấy tờ tư trang của anh đều bị “bốc hơi” theo người đàn ông mà anh Tuân đã nhờ trông hộ (?). Theo một nguồn khác anh Tuân chỉ bị mất ví, trong đó có 200 nghìn đồng, giấy đăng kí xe máy và chứng minh nhân dân, ngoài ra thì những vật dụng khác như: áo quần, điện thoại, xe máy thì vẫn còn (?). Và một nguồn khác thì anh Tuân bị kẻ gian lợi dụng lấy hết quần áo, tiền bạc trong ví và cả chiếc xe máy của mình (?).


Anh Nguyễn Văn Tuân sau khi nhảy xuống sông cứu người, hình ảnh được cho là bị mất sạch tài sản – Ảnh Petrotimes

Sự thật việc anh Tuân bị cuỗm hết tất cả tài sản

“Anh Tuân cho biết anh không bị mất gì cả, không biết các báo lấy thông tin ở đâu để đưa tin như thế.” – ThanhNienOnline.

Nguyên văn trên được chính anh Tuân xác nhận với PV báo ThanhNienOnline trong buổi tiếp xúc với công an TP Huế và nhận thư khen cùng tiền thưởng “nóng” từ thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế.

Thưởng nóng người bán rong dũng cảm lao xuống sông Hương cứu người
Anh Tuân được Công an TP.Huế mời đến khen thưởng – Ảnh: Trần Hồng (ThanhNien)

Phóng viên “hớt váng” thông tin, bóp méo sự thật bồi thêm hiệu ứng người Việt xấu xí

Hành động cứu người chẳng nề hà hiểm nguy của bản thân từ trước đến nay vốn không phải là hiếm, ngoài việc làm ơn vốn chẳng mong được đáp đền xuất phát từ tinh thần tương thân hào hiệp rất đáng hoan nghênh của người Việt Nam. Tuy nhiên trước sự không thống nhất từ những nguồn tin khác nhau và sự “chụp giật, hớt váng” thông tin lẫn nhau và tác động bởi những chỉ tiêu rất đặc thù của báo mạng, đơn cử ở đây là lượt view chẳng hạn đã khiến cho một số cá nhân được gọi là phóng viên đã chẳng ngần ngại bóp méo, “hớt váng” thông tin, vô hoặc cố tình làm sai lệch sự thật để thỏa mãn thị hiếu cho số đông người đọc.

Cụ thể vấn đề được nhắc đến ở đây  là sự “giật gân hóa”, khai thác không thật chi tiết và triệt để đến cùng thông tin để rồi đem đến cho người đọc một cái nhìn xấu xí, lệch lạc, tạo nên hiệu ứng phẫn nộ, căm giận và mất lòng tin vào một xã hội với lắm kẻ vô cảm, cơ hội đến đớn hèn trước một hiện tượng mà lẽ ra nếu tìm hiểu cụ thể, xác thực và đăng tải đúng bản chất của nó là “gương người tốt việc tốt” thì ắt hẳn sẽ chẳng ai buồn quan tâm, mấy ai buồn click chuột.

Cần vực dậy niềm tin trong xã hội

Đề cập đến sự vô cảm của xã hội hiện tại, khi con người không chỉ chưa hết dè dặt lẫn nhau mà còn bỏ qua bao liêm sỉ của bản thân, gạt qua bao bĩ cực, tuyệt vọng của kẻ gặp nạn để hùa nhau vào hôi của như thể đấy là của mẹ thiên nhiên đang vào mùa khai thác như truyền thông đã đưa thời gian qua. Sở dĩ tôi nhắc đến việc “hôi của” trong chủ đề này là vì cạnh từ “hôi của” truyền thông còn xuất hiện cụm “không ai hôi của” như một hiện tượng xã hội đặc biệt và lạ lẫm lắm lắm, mặc dù nó hoàn toàn trái ngược với đạo luân thường đạo lý mà ngay cả trẻ con cũng được giáo dục từ rất sớm, rất sớm.

Trong lúc người đọc ngày càng bị bủa vây bởi nào những cướp, giết, hiếp, lừa đảo, hôi của, trộm cắp… nhan nhản và phủ lấp hết màn hình, khiến cho không ít người dần lung lay và mất đi niềm tin vào một xã hội đầy rẫy hiểm nguy, lừa lọc, vô cảm và bất lực… thậm chí đến việc làm người tốt cũng khó, cũng khiến phải suy nghĩ lại, phải dè dặt cân nhắc (như tin về vụ “Mất đồ sau khi cứu người” vừa rồi là một ví dụ).

Về việc vực dậy niềm tin trong xã hội, tôi xin được phép dẫn một ví dụ đã được nhiều nguồn đăng tải như sau:  “Cảm động” chuyện tên cướp bị bắt vì sợ tông cụ già bán vé số, nội dung của câu chuyện là việc một tên cướp chấp nhận bị bắt để tránh tông phải cụ già bán vé số do một người dùng mạng xã hội kể lại.

Trên Facebook cá nhân .
Câu chuyện do người dùng kể lại trên Facebook cá nhân – Ảnh XaLuan

Đương nhiên là tôi không tin vào câu chuyện này vì nhiều yếu tố như: tính xác thực của thông tin, nhân chứng tại hiện trường, độ uy tín của người chia sẻ… Nhưng qua quan sát tôi biết có nhiều người vẫn tin và không tiếc công share đi câu chuyện đầy tính nhân văn này vì dẫu ít dẫu nhiều nó cũng làm tốt phần nào đó chức năng truyền tải đi thông điệp về tình người, về lòng trắc ẩn giúp cuộc sống thêm phần tốt đẹp.

Về vụ “mất đồ sau khi cứu người”, chính phóng viên là “kẻ trộm”

Một lần nữa phải nhắc lại rằng người Việt hiện đại ngày càng mất niềm tin vào xã hội, vào con người, luôn dè dặt lẫn nhau, thậm chí đến việc thực hiện một việc tốt đáng hoan nghênh và ủng hộ cũng phải suy nghĩ lại và cân nhắc thiệt hơn.

Mà cụ thể trong chủ đề này (vụ mất đồ sau khi cứu người) chính phóng viên là người đã cướp đi lòng tin, lý tưởng sống tốt đẹp, cướp đi tinh thần tương thân, trượng nghĩa của không ít người Việt Nam. Để thay vào đó là một ví dụ xuyên tạc, thiếu chính xác méo mó, xấu xí về hình ảnh con người Việt Nam vô cảm, cơ hội, đớn hèn trong mọi hoàn cảnh. Còn người tốt không tiếc thân mình, thậm chí có thể phải đánh đổi bằng tính mạng thì phải bấm bụng ôm phần thiệt về bản thân khi không biết đặt niềm tin vào đâu để có thể chuyên tâm làm việc tốt?

 

Trương Đức Phương

Nhân dịp nói về bế tắc

Ảnh: Kawasaki Shuhei

Tớ dám cá là cậu không thật sự biết mình đang sống vì điều gì đâu. Cậu không có chỗ đứng. Hãy suy nghĩ thật kĩ xem cậu có chỗ đứng nào trong lòng của ai hay không? Dĩ nhiên là có, với gia đình, nhưng cậu đã làm được gì cho họ chưa? Còn một vài người khác nữa nhưng trong lòng cậu lại không có hình bóng của họ. Ngay cả khi cậu thật sự tốt, cậu cũng không hài lòng với điều đó lâu dài, cậu không bao giờ hài lòng với bản thân. Một khi khao khát điều gì, đạt được điều đó rồi, đến một khoảng thời gian nhất định nào đó rồi cậu cũng cảm thấy nó thật là nhàm chán và muốn tung hê tất cả.

Ai yêu cậu là người bất hạnh nhất trên đời, còn cậu có yêu ai hay không thì tớ không chắc. Bên ngoài, cậu là một người vui vẻ, thân thiện, tốt bụng và đôi khi cậu cũng hài lòng lắm với điều đó, vì cậu được người khác yêu mến mà quý trọng mà. Nhưng thật ra bên trong cậu yếu đuối, sợ hãi, cô đơn. Cậu thừa hiểu điều này, cậu hiểu rất rõ chính vì vậy mà với cậu, tự tin với tự ti rất lẫn lộn. Cậu thậm chí còn không biết vẻ ngoài của mình có coi được hay không, tính cách hướng nội hay hướng ngoại, cậu sống tình cảm hay lí trí, mạnh mẽ hay yếu đuối. Thật ra cậu chẳng biết mình là ai và mình thật sự cần gì vì cậu “diễn” quá nhập vai, ngoài xã hội cậu sống với tính cách khác hẳn khi cậu ở một mình.

Điều này không phải là xấu, điều này là sự thích nghi. Bên trong và bên ngoài cậu dường như mâu thuẫn với nhau nhiều lắm, đời sống của cậu vẫn chưa hài hòa. Chính vì vậy mà cậu chạy loanh quanh, tìm kiếm, theo đuổi nhiều điều khác nhau, cậu cố gắng biến chính mình thành một người khác, và tin vui là mỗi khi thất bại với điều đó cậu trở nên hiểu chính mình hơn một chút. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn cố gắng thay đổi và thay đổi để hoàn thiện mọi mặt một cách nóng nảy. Tớ biết vì sao, cậu muốn mọi người tập trung vào những điều đẹp đẽ đó mà quên đi khuyết điểm của cậu.

Thật ra trong tiềm thức, cậu ghét những ai có điểm nào đó giống với điều mà cậu ghét ở bản thân mình. Cậu muốn xê dịch, muốn làm, muốn đi, muốn thay đổi xoành xoạch, muốn đến mức dường như nó mang khuynh hướng bỏ chạy vì cậu biết rằng một phần bên trong chính cậu đã sụp đổ, vỡ vụn. Cậu thậm chí còn không biết nó đã vỡ vụn từ bao giờ, và đó là cách mà cậu bù đắp.

Chỉ cần có người nào đó khen cậu dễ thương, thông minh, hài hước, hiểu biết… thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Tớ hiểu, tất cả những điều cậu làm chẳng qua chỉ vì muốn có được cảm giác mình là một người bình thường, có khuyết điểm nhưng cũng có ưu điểm, cả hai chia sẻ với nhau vậy là trung hòa. Và bởi vì cậu không hề muốn nổi giận với chính mình, hơn nữa cậu muốn tự cho mình cái quyền đánh giá người khác.

Có lúc, cậu còn đi xa đến mức muốn trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn, cậu muốn từ bỏ tâm hồn. Cậu muốn được bình an. Tâm hồn có lúc muốn giết chết cậu chỉ vì cậu không thể kiểm soát được nó. Nhưng có một chuyện thú vị thế này, khi cậu muốn rèn luyện tâm hồn thì đôi khi cậu cũng ăn nói không được cẩn thận, tỏ vẻ ra ta đây hiểu biết này kia và đến khi cậu quyết gạt bỏ tâm hồn thì đâu đó trong sự lén lút, cậu lại thích thú đọc về tình yêu và cuộc sống. Thật lòng với cậu, cho dù tớ rất yêu cậu, rất hiểu cậu, là chính bản thân cậu, là lí trí của cậu, tớ muốn nói rằng cậu bế tắc thật rồi. Không phải cậu bế tắc vì sự mâu thuẫn, cậu bế tắc vì cậu từ chối mâu thuẫn. Con người ta không thể sống một cách phiến diện được đâu.

Cậu, hãy cố gắng sống một cuộc đời hài hòa, hãy lắng nghe lời khuyên từ người mà cậu tin tưởng. Nếu họ có nói điều gì đó làm cho cậu tức giận xám mặt xám mày thì tớ xin cậu, xin cậu đấy! Hãy làm theo lời của họ bởi vì đã rất nhiều lần, họ nói đúng! Hãy để họ thách thức cậu thật nhiều, hãy tin tưởng cảm giác của mình vì họ đã nói trúng tim đen của cậu rồi nên cậu mới cảm thấy giận dữ một cách kì lạ. Chỉ những người dám nói thật với cậu, những người như vậy mới có thể giúp cậu đứng lên mà thôi.

 

Quyên Quyên

Có nên từ bỏ game online?

*Photo: Michael Martin

 

Hiện nay có một bộ phận không nhỏ giới trẻ đam mê trò chơi điện tử, đặc biệt là game online. Họ suốt ngày cắm đầu vào đó mà quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là học tập và rèn luyện, họ như những con thiêu thân cứ lao vào game online một cách mù quáng mà không biết điều gì đang chờ đợi họ. Tại sao vậy? Phải chăng game online tạo cho họ một niềm vui, một sự hạnh phúc mà trong cuộc sống hàng ngày họ không bao giờ có được?

Tôi cũng đã từng là một người rất nghiện game online và thực sự tôi không thể phủ nhận hoàn toàn những cảm xúc mà nó đem lại, tôi ở trong game là một tôi rất khác so với tôi của thực tại, tôi bản lĩnh, tôi tự tin và tôi thể hiện được cái quyền uy cũng như thể hiện được cái tôi của mình. Chơi game thật sự rất vui nhưng tôi đã dần hiểu ra rằng nó chỉ giúp ta có được niềm vui nhất thời, không thể so sánh với niềm vui và hạnh phúc khi ta đọc xong một cuốn sách, viết được một bài văn hay đánh được bản nhạc mà ta yêu thích. Lại càng không thể so sánh với niềm vui và hạnh phúc đến tột cùng khi ta đi trên con đường đến với ước mơ của mình.

Chơi game chiếm rất nhiều thời gian của bạn. Bạn luôn tự nhủ với mình rằng: “Mình kiểm soát được nó, mình sẽ chỉ chơi vào những lúc rảnh rỗi hay ngày cuối tuần.” Nếu bạn thực sự nghĩ vậy thì bạn đã lầm, bạn không hề kiểm soát được nó như bạn nghĩ, bởi sự thôi thúc và cám dỗ đến từ tiềm thức của bạn nó mạnh gấp 1000 lần cái ý thức của bạn. Mỗi khi bạn bật máy tính lên, một cảm giác thèm thuồng và ham muốn bắt đầu âm ỉ trong tim bạn, bạn không thể tập trung học bài hay làm bất kì một việc gì khác, trong đầu bạn chỉ có game…game..và game.

Bạn tự nhủ với mình rằng chỉ một chút thôi, chắc không sao đâu, chơi một chút cho đầu óc thoải mái rồi học cũng được mà. Và khi đã có được một chút đó rồi thì bạn sẽ không thể nào dứt ra được. Bạn ngồi đó với niềm vui thoáng qua ấy và đến khi bạn bừng tỉnh khỏi cơn mê bởi cơn buồn ngủ, bạn bất giác giật mình, đã hơn 5 giờ sáng. Bạn đánh một giấc đến 12 giờ trưa, bạn chẳng thèm đánh răng, bạn ăn uống qua loa với mớ đầu tóc bù xù rồi phóng như bay đến lớp cho kịp giờ. Bạn mất tất cả, thời gian, sức khỏe và ảnh hưởng đến cả học tập.

Bạn chợt giật mình, bạn phải thay đổi nếu không muốn làm kẻ thất bại trong cuộc đời chỉ để đổi lấy một kẻ thành công trong game. Và với một sự quyết tâm cao độ, bạn xóa game, và bạn tin rằng bạn sẽ thoát khỏi nó mãi mãi. Nhưng không, bạn có thể xóa nó khỏi máy tính của bạn, nhưng bạn không thể xóa nó khỏi tâm trí của bạn, đây là lúc những phần mềm khôi phục dữ liệu như Data Recovery bắt đầu phát huy tác dụng, bạn lục lọi trong cái mớ hỗn độn mà bạn đã xóa và bạn ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc ấy, và chỉ trong chớp mắt cái game “thân yêu” ấy lại trở về với máy tính của bạn. Và bạn cứ lặp lại như thế hết lần này đến lần khác, bạn cứ xóa rồi lại khôi phục, khôi phục rồi lại xóa cho đến khi bạn bất giác chợt nhận ra rằng “bạn đã nghiện game”.

Tôi cũng đã từng như thế và quả thật là rất khó để từ bỏ, nhưng không phải là không thể. Tôi tích cực tham gia các hoạt động xã hội hơn, tôi năng nổ trên lớp, tôi tập tành chơi guitar, rồi đọc sách, viết văn. Cứ mỗi lần làm được một việc gì nho nhỏ tôi lại có thêm một niềm vui mới, tôi tự tin hơn và năng động hơn. Và cũng chính vì thế mà tôi từ một con người chìm đắm trong game trở về với một tôi của thực tại, tôi đã xóa bỏ hoàn toàn game online khỏi tâm trí của tôi, nó đối với tôi giờ đây chỉ là một cái gì đó mờ ảo, xa xăm và mơ hồ không chút ý nghĩa. Tôi đã quyết tâm và đã thoát khỏi nó. Còn bạn? Tại sao bạn không thử để có những trải nghiệm mới?

Đã bao giờ bạn tự đặt cho mình câu hỏi? Bạn chơi game online vì bạn nghiện game, hay vì một lí do nào khác? Phải chăng tất cả đều có cùng một lý do? Không. Có rất nhiều lý do khác khiến người ta chơi game, và một trong những lý do phổ biến nhất đó là chơi game theo phong trào. Họ chơi game vì bị lạc lõng giữa những chủ đề triền miên không ngớt của đám bạn cùng lớp, họ chơi game bởi vì anh em, bạn bè họ đều chơi, chơi game để lâu lâu có cái “lý do” để anh em chiến hữu gặp trao đổi, họ chơi để không bị tách biệt khỏi cái đám đông ấy. Bạn có vẻ là người may mắn hơn nếu bạn thuộc nhóm này, bởi ít ra bạn còn có nhiều lý do để từ bỏ nó.

Có phải bạn từng cảm thấy cô đơn, lạc lõng, không biết nói gì mỗi khi tụi con trai cùng lớp bàn tán sôi nổi về một nhân vật hay chiêu thức mới xuất hiện trong game, hay bạn phải lủi thủi đi về trong khi tụi nó kéo nhau ra quán net. Bạn cảm thấy tụi nó sao mà thân thiết thế, bạn ghen tỵ và bạn cũng muốn được như vậy. Nếu bạn thực sự nghĩ vậy, thì rất tiếc, bạn chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề. Bạn đâu biết rằng, đám bạn của bạn cũng là những con người, họ cũng có gia đình, bạn bè, họ cũng cần phải sống, ngoài việc phải đối mặt với những nhiệm vụ trong game họ còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách của cuộc sống bên ngoài như bao người khác. Họ không thể suốt ngày chơi game, hay suốt ngày bàn tán về chủ đề game. Họ còn phải quan tâm tới học tập, thể thao, âm nhạc,…và muôn vàn thứ khác trong cuốc sống.

Khi họ dành quá nhiều thời gian cho game, họ sẽ không còn thời gian để dành cho những công việc đó nữa. Mối quan hệ trong game của họ rất nhiều nhưng các mối quan hệ xã hội của họ thì lại cực kì ít bởi họ không có thời gian rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng giao tiếp của họ rất tệ. Nếu bạn có chơi game Liên Minh Huyền Thoại, bạn có thể thấy rằng những game thủ của Saigon Joker, nếu nói về khả năng chơi game thì có thể nói là họ đứng đầu Việt Nam, nhưng họ lại thể hiện một khả năng giao tiếp với fan không được tốt lắm, những cuộc nói chuyện của họ thường rất gượng gạo, không tự nhiên và không lôi cuốn.

Và tụi con trai cùng lớp của bạn, tụi nó có thể chơi game rất giỏi nhưng không thể hát hay, không thể đàn giỏi bởi vì không có thời gian để rèn luyện, bởi vậy khi có chương trình văn nghệ thì họ thường là những người đứng đằng sau cánh gà, là những fan hâm mộ và là người âm thầm cổ vũ cho bạn, bạn đấu biết rằng lúc đó họ ao ước được như bạn. Họ cũng chẳng thể viết văn hay, chẳng thể thuyết trình tốt nhưng bạn lại tỏa sáng như một ngôi sao trong lĩnh vực đó.

Và bây gờ thì bạn thấy đấy! Hãy cứ cô đơn, hãy cứ lạc lõng giữa những chủ đề triền miên về game của đám con trai đi bởi vì nó cũng chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống. Trong cái phần nhỏ ấy bạn có thể thất bại nhưng phần lớn còn lại bạn sẽ là người chiến thắng, và quan trọng hơn cuối cùng bạn sẽ đạt được ước mơ của mình còn họ cuối cùng sẽ chỉ là những kẻ đạt được ước mơ trong cái thế giới ảo họ tạo ra mà thôi. Vậy bạn phải chăng bạn muốn trở thành một người thành công trong game và một kẻ thất bại ngoài cuộc sống? Đáp số cuối cùng mà cuộc đời dành cho bạn phụ thuộc vào chính quyết định của bạn ngay hôm nay.

 

 Một Lối Đi Riêng

Con người đáng giá bao nhiêu?

*Photo: Cuba Gallery

 

Hôm nọ nhân một ngày nghỉ về quê thăm gia đình, tiện thể mình ghé qua thăm ông, bà ngoại. Cũng lâu không về nên hai ông cháu hàn huyên đủ chuyện trên trời, dưới biển. Mình kể về những chuyến hành trình của mình, những con đường đã đi qua, những con người mình đã gặp. Hai ông cháu đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên thấy ông trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi bất chợt hỏi mình: “Theo cháu, con người đáng giá bao nhiêu?”

Bị ông hỏi bất ngờ nên mình khá lúng túng, ngồi suy nghĩ một lát rồi tự nhủ. Ngày xưa, mình học môn cơ sở kỹ thuật đo lường ở trường thầy giáo chỉ dạy mấy nguyên tắc để đong, đếm mấy thứ như nhiệt độ, độ ẩm, cân nặng, chiều cao, khoảng cách, độ dài…chứ không thấy thầy nhắc đến đơn vị nào đo giá trị của một con người.

Đành nói thật với ông: “Ông ạ, cháu không rõ lắm. Ở trường, thầy giáo chỉ dạy bọn cháu mấy nguyên tắc cơ bản. Từ ấy bọn cháu có kiến thức nền tảng để chế tạo và lập trình ra mấy cái thiết bị đo nhiệt độ, cân nặng, chiều cao, điện tim, điện não, điện cơ…Chứ cháu không thấy thầy giáo cháu nói gì về thước đo giá trị con người ông ạ.” Ông mỉm cười hiền hậu: “Vậy là cháu đang bị trống một khoảng trống khá lớn rồi đó, cháu có thể rất giỏi kỹ thuật. Nhưng có cái cơ bản và quan trọng nhất là giá trị của bản thân cháu mà cháu không tự mình đánh giá được thì đó là khiếm khuyết và là lỗi rất rất lớn của cháu rồi đấy.”

Mình quay sang hỏi ông: “Thế ông ơi, con người đáng giá bao nhiêu? Và người ta lấy cái gì ra làm thước đo giá trị ạ. Có phải tiền không ông? Tại cháu đọc báo thấy có ông A nào đó được báo chí và các phương tiện truyền thông người ta suốt ngày ca ngợi vì ông ấy rất rất giàu là tỷ phú ông nhé, nhà to như một cung điện này, ăn mặc toàn hàng hiệu, đi lại toàn bằng siêu xe khủng như Lamborghini mấy chục tỷ cơ ông ạ.  Đi ăn toàn sơn hào hải vị, nem công chả phượng, cao lương mĩ vị luôn. Cháu thấy họ kinh khủng thật đấy, nó làm cháu liên tưởng đến những ông vua ngày xưa. Nhưng cháu nghĩ vua, chúa ngày xưa chắc không sướng bằng họ đâu ông ạ!”

Ông bật cười: “Trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con, cháu làm ông lại liên tưởng đến hồi mà ông còn trẻ. Hồi ấy, ông cũng ngây ngô và ngờ nghệch y như cháu bây giờ vậy. Ngày ấy ông cũng nghĩ chắc khi đo giá trị của một con người, người ta sẽ lấy tiền làm thước đo. Vì tiền giúp chúng ta định lượng dễ nhất mọi thứ. Người ta thường nói vui với nhau:

Có tiền phú quý giàu sang,
Không tiền lắm kẻ cơ hàn điêu linh.
Có tiền lắm kẻ chung tình,
Không tiền nó đá cho mình quay lơ.
Có tiền kẻ đợi người chờ,
Không tiền bạn hữu thờ ơ chẳng nhìn.
Có tiền thăm được  họ hàng,
Không tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi.
Có tiền thỏa thích ăn chơi,
Không tiền làm toát mồ hôi cả ngày.
Có tiền sáng xỉn chiều say,
Không tiền bụng đói suốt ngày nằm phơi.
Có tiền dạo phố xe hơi,
Không tiền nằm ngủ chao ôi đói lòng.
Có tiền cưới vợ gả chồng,
Không tiền thì cả tơ hồng không se.
Có tiền anh nói em nghe,
Không tiền anh nói em chê anh nghèo.
Không tiền cuộc sống gieo neo,
Không tiền cam phận tèo teo một mình.

Rồi thì:

Tiền là tiên là phật,
Là sức bật của lò so,
Là sức đo của loài người,
Là tiếng cười của tuổi trẻ,
Là sức khỏe của người già,
Là cái đà danh vọng,
Là cái lọng để che thân,
Là cái cân của công lý.

Có tiền cháu muốn mua tiên cũng được cháu ạ, tiền có ma lực kinh khủng đến nỗi mà ai chỉ cần sở hữu nó cũng tự cho mình cái quyền năng thay đổi và quyết định tất cả mọi thứ tồn tại trên thế giới này. Cháu muốn giết ai, đơn giản thuê giang hồ giết người cháu ghét là xong. Cháu yêu ai, đơn giản chỉ cần cho người ta một cuộc sống sung túc, xa hoa như một ông vua, bà hoàng là xong. Cháu muốn leo lên đỉnh Everest, đơn giản mua một cái máy bay và thuê phi công nó sẽ chở cháu bay thẳng lên nóc nhà của thế giới. Cháu muốn xuống đáy biển, đơn giản chỉ cần mua một cái tàu ngầm. Xuống thăm xem cá múi ở đó nó sống thế nào, chán thì bán sắt vụn cũng được.

Cháu không may phạm tội phải đi tù có khi đến mức án tử hình, không sao cả chỉ cần có tiền trong tay cháu sẽ thành David Copperfield thời hiện đại có thể hô biến trắng thành đen, biến đen thành trắng dễ như trở bàn tay. Mình là người có tiền mà cháu, muốn làm gì chả được. Mình nói đúng thì thằng khác không dám bảo mình sai, mình bảo nó sai không bao giờ nó được nói lại là đúng. Mình là chân lý sáng lòa để mọi người noi theo và học hỏi, mình là thần tượng để mọi người nhìn vào mà ngưỡng mộ, rồi trầm trồ thán phục.”

Mình đáp lại ông: “Eo ơi nghe ông kể mà cháu rạo rực hết cả người ông ạ, thế này sống chết cháu cũng phải lao vào kiếm cho thật nhiều tiền ông nhỉ. Cháu thấy mấy ông làm nhà nước mình, rồi mấy ông tổng giám đốc ấy eo ôi sướng kinh lên được ông ạ. Đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, người đón kẻ đưa sướng hơn cả tiên ông nhỉ. Chỉ cần ho lên một tiếng thôi là đã khiến cho không biết bao nhiêu người tim đập chân run rồi. Cháu thích làm thế lắm, cháu muốn có quyền lực quyết định vận mệnh và sự sống chết của người khác, cháu muốn sau này cũng giống như họ. Muốn gì là có đấy, như thế thì như tiên rồi còn gì ông nhỉ?”

Ông lại bật cười: “Bao giờ cháu được như họ, cháu sẽ thấy nó không có nhiều màu hồng như cháu ngồi tưởng tưởng ra thế đâu, cháu ngốc nghếch ạ. Ông đi hơn nửa cuộc đời rồi, bao chuyện đắng cay ngang trái trong đời ông đã gặp đủ cả. Giờ chỉ còn chờ Diêm Vương đến bắt đi lúc nào là ông ra đi thôi. Cuộc sống mà nó chỉ đơn giản có đúng và sai, trắng và đen, tốt và xấu…như thế thì đó nó không bao giờ được gọi là cuộc sống cháu ạ. Có những cái mình tưởng là đúng hóa ra lại không, có những cái tưởng là sai hóa ra cũng không phải nốt. Những ranh giới đó nó mong manh lắm cháu ạ, chả ai có thể khẳng định chắc chắn và quả quyết rằng nó đúng hay nó sai hoàn toàn cả.

Cháu biết không, nó giống với đạo đức ấy là một thứ rộng rãi đến nỗi mà nó bao trùm lên toàn bộ hệ thống luật pháp. Không luật pháp nào có thể đủ hoàn hảo để thể hiện được tất cả các khía cạnh của đạo đức. Và một thằng ngu cũng có thể luyên thuyên giảng đạo đức hàng giờ liền cho cháu nghe vì nó nói gì mà chả được. Giống như con người ấy, không ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở, cái được và cái chưa được. Từ đó mà cháu suy rộng ra gia đình và xã hội.  Thực ra, những mặt đối lập đó nó giống hai con chó mà cháu nuôi vậy cháu ạ. Có một con luôn muốn giúp đỡ  cháu và cầu mong cho cháu gặp được những điều tốt lành và bình an trong cuộc sống, còn một con khác thì luôn muốn kìm hãm cháu, không bao giờ muốn cháu đạt được những điều cháu muốn, nó chỉ mong cháu cứ mãi là cháu của ngày hôm nay không đổi thay gì cả. Hai con luôn tồn tại bên cạnh cháu trong tất cả mọi việc, nó ganh đua nhau và tranh giành nhau ghê gớm lắm đấy.”

Mình hỏi ngay ông: “Thế ông ơi trong hai con chó đó, con nào sẽ giành được phẩn thắng hả ông?”

Ông mỉm cười: “Con nào cháu cho ăn nhiều hơn cháu ạ, con nào cháu chăm bẵm nó tốt hơn nó sẽ khỏe mạnh hơn con còn lại. Dần dần con kia sẽ yếu đi và nằm thoi thóp.”

Mình lại hỏi: “Thế nó có chết không ông, không cho nó ăn thì nó chết xừ rồi còn đâu. Con Rex nhà cháu, cháu chăm nó suốt mà nó còn ốm, đau, bệnh tật nữa là con chó mà không cho nó ăn gì.”

Ông bật cười: “Cháu đúng là cháu, hỏi những câu đúng kiểu trẻ con. Đương nhiên là nó không bao giờ chết cháu ạ, nó có thể yếu nhưng nó vẫn sống bên cạnh cháu đến lúc cháu biến mất khỏi thế giời này. Đến lúc nào đó, khi có chuyện gì đó xảy ra với cháu. Cháu chán nản, tuyệt vọng lúc ấy chả quan tâm chó má gì nữa. Vô tình cháu cho con chó xấu đó ăn thật nhiều mà quên mất không cho con chó tốt nó ăn. Đó là lúc mà con chó xấu sống lại và nó sẽ kiểm soát cuộc sống của cháu. Nó sẽ dẫn cháu đến những nơi tà ác nhất, không bao giờ nó dẫn cháu đến nơi có tiếng cười, an lạc, hạnh phúc và bình an cả cháu ạ. Và con chó tốt lại rơi vào hoàn cảnh y hệt như con chó xấu ngày trước, lại nằm thoi thóp nhưng cũng không bao giờ chết cả.”

Mình vỗ tay và nói lớn: “Hay quá ông nhỉ, thế mà cháu không nghĩ ra. Đúng là cuộc sống đơn giản mà phức tạp, phức tạp mà lại giản đơn. À, ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu. Con người đáng giá bao nhiêu hả ông?”

Ông lại nở một nụ cười hiền hậu: “Khi cháu ra đi, những thứ gì cháu để lại và trường tồn cùng với thời gian. Đó sẽ là những thứ nói cho cháu biết cháu đáng giá bao nhiêu. Cháu có thấy Bác Hồ giàu không mặc dù trên người Bác chẳng có lấy một xu dính túi. Cả cuộc đời Bác bôn ba vì nuôi dướng một lý tưởng, hy sinh cả cuộc đời cho tự do của cháu hôm nay, cho cháu miếng cơm cháu ăn, bầu không khí cháu hít thở, bộ quần áo cháu mặc. Như vậy là Bác đã hoàn thành lời hứa của mình với mọi người, với nhân dân và với đất nước rồi đó cháu ạ. Chắc cháu đã hiểu con người đáng giá bao nhiêu rồi chứ.”

Mình gãi gãi đầu: “Dạ, chắc là thế. Cháu cũng chưa rõ lắm, có lẽ bao giờ cháu phải già như ông may ra cháu mới hiểu hết những điều ông nói hôm nay với cháu. Thôi ông ơi, cháu phải về nấu cơm cho bố, mẹ cháu đây. Cháu chào ông nhé, cảm ơn ông vì những gì ông nói hôm nay. Có lẽ nó sẽ là những hành trang quý giá theo cháu đi suốt cuộc đời đấy.”

Ông cười: “Ừ, sau này cháu lớn hơn đi nhiều nơi và va vấp cuộc sống cháu sẽ hiểu những điều ông nói. À, tặng cháu một mấy câu của Steve Jobs mà ông rất thích:

“Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi sáng và tự hỏi mình: Nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và chuẩn bị gì cho ngày hôm nay? Và nếu câu trả lời trong nhiều ngày vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó.”

https://www.youtube.com/watch?v=lY0-dgbVZfM

 

Kungfu Panda92

Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao?

*Photo: Krish

 

Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao?

Đó cũng chính là tên một cuốn sách của tác giả Xavier Amador nói về nghệ thuật tranh luận trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả tựa đề sách thôi cũng đủ để gợi cho chúng ta nhiều suy ngẫm.

Mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề cần tranh luận. Khi đi học thì tranh luận với thầy cô, bạn bè về những vấn đề của môn học. Khi đi làm thì tranh luận với đồng nghiệp để tìm ra cách giải quyết công việc hợp lý và hiệu quả nhất. Ngay cả khi ngồi uống café tám chuyện với mấy đứa bạn vào ngày chủ nhật cuối tuần thôi cũng có biết bao vấn đề cần tranh luận, từ chuyện trong những con hẻm cho đến chuyện vũ trụ, thế giới.

Chuyện tranh luận là chuyện như cơm bữa hàng ngày vậy mà có mấy ai trong chúng ta biết cách tranh luận. Rõ ràng mục tiêu của tranh luận là để tìm ra chân lý, nhưng tranh luận thế nào lại là cả một nghệ thuật. Và điều tôi muốn nói ở đây là, khi bạn ta nói ra một suy nghĩ khác hẳn với suy nghĩ của ta, ta có nên tranh luận không và nếu có thì tranh luận như thế nào?

Tôi có cô bạn học cùng đại học, hôm đó thầy cho làm bài kiểm tra và ra để như thế này:

“Giám đốc ngân hàng ACB muốn các nhân viên của mình từ trưởng phòng trở lên tham gia một khóa học về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ông này bắt buộc mọi người đều phải tham gia (nếu không sẽ trừ điểm thi đua của cả phòng) bằng cách điểm danh đầu mỗi giờ học, sau đó ai cảm thấy phù hợp thì có thể ở lại học tiếp, không thì được phép về. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Theo bạn thì vấn đề ở đây là gì? Cách giải quyết?”

Dĩ nhiên là trong tình huống trên có rất nhiều vấn đề, nhưng tôi chỉ xin đưa ra một vấn đề dẫn đến cuộc tranh luận của tôi và cô bạn cùng lớp như sau:

Tôi cho rằng trong trường hợp này ông giám đốc đã sai lầm khi không xác định rõ ràng người chịu trách nhiệm trong việc này, nếu trưởng phòng làm sai (tức không đi học) thì trưởng phòng phải là người chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, tại sao lại quy chụp trách nhiệm lên toàn bộ nhân viên của phòng ban do ông ta phụ trách, điều này là hết sức vô lý. Nhưng cô bạn tôi thì không đồng ý như vậy, cô ấy cho rằng trưởng phòng là người có quyền lực cao nhất, là người đại diện cho bộ mặtt của phòng. Chính vì vậy, nếu trưởng phòng không đi học thì việc trừ điểm thi đua của cả phòng là hoàn toàn hợp lý.

Vậy là cuộc tranh luận nổ ra ngay trong giờ kiểm tra, không ai chịu ai, cuối cùng tôi tung đòn quyết định: “Nếu cậu là nhân viên, rõ ràng sếp làm sai mà lại bắt cậu chịu phạt thì cậu có cam lòng không?” Cô ấy suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Có lẽ là không.”

Vậy là cuối cùng tôi cũng đã thắng và cô ấy thua, nhưng tôi lại không cảm thấy vui chút nào, ngược lại cảm thấy rất ái ngại, cả hai đều im lặng và tôi không biết nói gì tiếp theo để xua đi cái không khí nặng nề ấy. Mặc dù biết mình sai nhưng trong lòng người thua cuộc vẫn luôn mang tâm lý của một “kẻ thua cuộc”, một cảm giác bứt rứt khó chịu, bởi mỗi cái tôi trong mỗi chúng ta đều quá cao. Hai từ “có lẽ” trong câu trả lời của cô ấy đã nói lên tất cả, mỗi người trong chúng ta, đôi lúc biết rất rõ là mình sai nhưng không bao giờ muốn thừa nhận cái sai ấy trước mặt người khác. Tôi nhớ có lần tôi đọc cuốn Đắc nhân tâm của tác giả Dale Carnegie, thấy có một câu rất đúng “Trong 100 lần người ta phạm lỗi thì có 99 lần người ta tự cho mình là vô tội.”

Trong tranh luận cũng vậy, mỗi người đều có quan điểm riêng, lập trường riêng và nếu tư tưởng của ta xâm phạm vào vùng an toàn của họ, họ sẽ lập tức xù vây nhím và phản bác lại chúng ta ngay lập tức. Vậy trong quan hệ bạn bè, khi nào cần tranh luận và khi nào thì không? Đó hẳn là một câu hỏi khó đối với mỗi chúng ta bởi mỗi khi gặp một tư tưởng khác, một suy nghĩ khác, hầu hết chúng ta theo bản năng đều có ý muốn phản kháng. Và điều đó đôi khi thật tai hại cho những mối quan hệ, lấy một tình bạn đẹp chỉ để đổi lấy một chút đúng sai liệu có đáng hay không?

Đứng trên góc độ cá nhân, tôi thấy rằng chúng ta chỉ nên tranh luận khi thật cần thiết, trong những trường hợp bắt buộc phải tìm ra chân lý, phải phân định rạch ròi giữa đúng và sai, tốt và xấu. Còn nếu như có thể tránh được thì ta nên tránh, đừng để chỉ vì một chút muốn giành phần hơn, một chút vinh dự nhất thời mà làm rạn nứt các mối quan hệ, điều đó thật không đáng.

 

 Rồng Rửa Hận

We the human

Featured image: Rubens Scarelli

 

“Mỗi nguyên tử trong cơ thể bạn đến từ một ngôi sao đã nổ tung. Và, nguyên tử trong tay trái của bạn có lẽ đến từ một ngôi sao khác với tay phải. Đây chính là điều thi vị nhất mà tôi biết về Vật lý: Bạn là những bụi sao. Bạn có lẽ đã không hiện diện nếu những ngôi sao không nổ tung, bởi vì tất cả những nguyên tố – carbon, nitrogen, oxygen, sắt, tất cả những gì liên quan đến tiến hóa và cuộc sống – không phải được tạo ra từ lúc khởi thủy. Chúng được tạo ra từ những lò hạt nhân trên các vì sao, và con đường duy nhất để chúng hòa vào cơ thể bạn là khi những ngôi sao đó đủ tử tế để tự phát nổ. Vậy nên, hãy quên Jesus đi. Những vì sao đã chết để bạn có thể ở đây ngày hôm nay.”

– Lawrence Krauss, ‘A Universe from Nothing’

Có một lần trong lúc lái xe trên đường I30, tôi bỗng dưng ước rằng đến một ngày tôi nhắm mắt, số lần di chuyển trong đời của tôi tổng lại sẽ là một số chẵn. Nghĩa là có đi sẽ có về, có rời xa sẽ có quay lại. Cộng luôn cả chuyến đi lớn đến với cuộc đời này, ngày nhắm mắt trở về cát bụi, vậy là vừa đủ một đôi.

Hôm trước mẹ hỏi sao dạo này không muốn về Việt Nam an cư lạc nghiệp như hồi trước nữa, tôi trả lời vì con chưa muốn. Chẳng phải sợ khổ hay gì, mà chỉ là cảm giác nếu bây giờ trở về Việt Nam, tôi sẽ không còn hứng thú tiếp tục những chuyến đi nữa. Có điều gì đó ở Việt Nam, hoặc ở trong chính tôi, khiến tôi ngại rằng nếu trở về lúc này tôi sẽ bị mắc kẹt ở lại, trong chính tinh thần của mình chứ không phải vì vùng đất hay thổ nhưỡng hay văn hóa. 19 tuổi, cuộc đời cho tôi một hành trình thực sự lớn, và tôi chưa muốn dừng lại. Tôi muốn từ nước Mỹ này mình sẽ đi một vòng thật rộng. Ngày tôi trở về có thể Việt Nam vẫn thế, nhưng tôi chắc chắn phải thay đổi. Giống như lời của Đường Tăng ngày xưa bái biệt vua Đường, “Không lấy được chân kinh quyết không trở về.” Tôi chẳng nghĩ mình sẽ lấy được chân kinh gì cho Việt Nam, nhưng tôi muốn mình phải thay đổi hoàn toàn trước khi quay lại quê xưa.

Nói được 4, 5 ngôn ngữ. Yêu được tất cả tôn giáo. Dứt bỏ định kiến và phân biệt. Gặp những con người tuyệt vời. Trở thành những con-người khác nhau.

Vâng, trở thành những con người khác nhau. Như hôm nay tôi đọc được câu nói đó của Lão Tử, “Khi bạn không còn là mình, bạn trở thành những gì bạn có thể.”

Một trong những điều hay bị hiểu nhầm nhất là câu nói “Hãy là chính mình!” Bản-thân là một thứ rất khó định nghĩa, và giữa những năm 20 tuổi này, tôi nghĩ mình vẫn đang đi tìm bản-thân của mình. Nó nên là “Đi tìm chính mình” thay vì “Hãy là chính mình.” Có những khi ta nghĩ mình đã tìm được, nhưng một thời gian sau mọi thứ thay đổi. Tôi từng nghĩ mình là một người hướng ngoại, một người thích kinh doanh, một đứa thông minh, một kẻ sáng tạo,.. nhiều lắm… Danh sách đó cứ ngắn đi, dài ra, thay đổi không ngừng. Và tôi nghĩ thật ra mỗi ngày thấy một bộ mặt khác của mình kể ra lại vui hơn mỗi ngày thức dậy vẫn thấy khuôn mặt cũ rích đã không còn phù hợp với điều mình muốn và hoàn cảnh hiện tại, nhưng ta không chịu tháo ra bởi lẽ ta ngớ ngẩn tin vào câu nói “Hãy là chính mình” trong khi còn chưa tìm được mình thực sự là ai. Thế nên có lần tôi và Zi mới chụp chung một bức ảnh với hai câu nói khác nhau, “You don’t have to be famous” và “You have to be famous.” Cũng giống như nghèo khổ, ngu dốt, lặng lẽ, lãng mạn; sự nổi tiếng, sự giàu có, sự thực dụng, … tất cả mọi thứ – đều không sai. Nếu có cơ hội, tôi muốn mình trải qua tất cả những điều đó. Tôi muốn mình sẽ là kẻ kiêu ngạo và khiêm tốn, rỗng não và thông minh, định kiến và phóng khoáng. Tôi không thích nghèo khổ lắm, nhưng nếu có lúc nào trong cuộc sống tôi phải rơi xuống đáy vật chất của xã hội, xin ông trời hãy luôn nhắc nhở tôi rằng mẹ tôi từng là đứa trẻ sống trong gia đình có người giúp việc, sau đó lại cùng sáu người em đi di tản năm 1975; đã từng ngồi xe hơi đi xem ca nhạc và sau này thái rau cho lợn ăn. Ba tôi từng lặn lội từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn thi Đại học với 2 ổ bánh mì trong túi, lại còn bị người ta móc sạch tiền, sau này ba vẫn đủ tiền mua cho tôi bất kỳ quyển sách nào tôi muốn đọc vậy.

Đằng sau mỗi con người là một câu chuyện đủ để viết nên bất kỳ cuốn tiểu thuyết hay ho nào; bất kể họ giàu có hay nghèo khổ, thông minh hay ngu dốt, sâu sắc hay rỗng tuếch, xinh đẹp hay xấu xí, lãng mạn hay thực tế,… Thế giới này nghĩ ra nhiều label để áp đặt lên từng người, từ đó kéo theo những sắc thái nghĩa tiêu cực và tích cực. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ là người, cũng sẽ có những câu chuyện, kể cả những tên sát nhân và những vị được phong thánh – tất cả họ đều được tạo nên từ những bụi sao. Tôi muốn nghe tất cả những câu chuyện của những tập-hợp-bụi-sao đó. Tôi muốn biết lí do đằng sau nó. Bởi tôi có cảm giác rằng càng để nhiều số phận trôi vào tâm trí của mình, mình sẽ càng biết rõ bản-thân là ai. Nói như Louis C. K., “Nó không phải cuộc đời của-bạn, nó là cuộc đời. Cuộc đời lớn hơn bạn. Cuộc đời không phải thứ mà bạn có được, nó là thứ bạn tham gia vào và bạn chứng kiến.”

Sống trong một cuộc-đời rộng lớn nhường ấy và chẳng có gì thuộc sở hữu của mình, tôi chẳng muốn định nghĩa bản thân trong một vài từ hạn hẹp, một vài dự định trước mắt, những người tôi đã gặp và những thứ tôi đã trải qua. Đằng nào thì tôi của ngày mai cũng sẽ khác với ngày hôm nay, không nhiều thì ít. Tốt nhất hãy để sự thay đổi ấy là một điều chủ động, I happen to it, hơn là một thứ chẳng-đặng-đừng, it happens to me.

Tôi nghĩ mình sẽ thử, sẽ đi tìm, sẽ tiến xa hơn nữa và đừng sợ lạc lối, vì tôi tin rằng cuộc sống này, khi mình đã cố gắng sống cho trọn, sẽ là một hình tròn. Hình tròn tượng trưng cho sự viên mãn. Đi rồi sẽ có quay về, thứ gì mình trót bỏ đi nhưng nó thực là của mình thì rồi sẽ quay lại. Và thật ra, nếu cứ đứng mãi ở một điểm xuất phát, cứ giữ mãi những ràng rịt xưa cũ, người ta sẽ không bao giờ đi được hết vòng tròn.

Cho những tổng số hành trình rồi sẽ là số chẵn. Cho vòng tròn của cuộc đời mình. Cho điểm xuất phát mà khi trở về, tôi biết rằng mình đã không bao giờ ngừng lại giữa chừng. Cho những con người mà tôi sẽ gặp và sẽ trở thành, dẫu chỉ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi.

We celebrate the light of ourselves.

Rio Lam