Photo: Dan Ribeiro
Đây là bài viết đầu tiên của tôi. Tôi thích viết về những vấn để liên quan đến những mặt tiêu cực của xã hội và sẽ cố gắng có cái nhìn nhiều chiều nhất về nó! Tuy nhiên, trong bài viết của tôi sẽ khó tránh khỏi những quan điểm mang tính cá nhân hay những suy nghĩ chưa chín chắn (tất nhiên rồi, thậm chí tôi chưa cả đến cái tuổi đủ sức bẻ gẫy sừng trâu) hay những bài viết vớ va vớ vẩn chả có nội dung gì. Tôi đặc biệt thích sử dụng cách nói ẩn ý nên một số chỗ bạn không hiểu thì thông cảm! Và cuối cùng, tôi là một coder.
OK, bây giờ là cho bài viết đầu tiên của tôi! Tôi là một sản phẩm của nó và tôi nghĩ rằng, thật may mắn, tôi vào được “khu sản xuất” rất khác so với những khu khác, tôi được tiếp nhận những tư tưởng từ thầy cô, bạn bè, các quyển sách, dần dần tôi nghĩ rằng dây truyền này thật vô lý, vô dụng! Nó giáo dục! Tại sao vô dụng? Tôi sẽ chứng minh sau đây!
Thế giới, học để làm gì? (Hãy cùng xem những nơi tốt nhất)
Đầu tiên, học để là con người! Điển hình là Nhật Bản. Trong những năm đầu tiên của quá trình học, họ không nhồi sọ các em bằng cộng trừ nhân chia khai căn mũ sin cos,v..v. Họ dạy học sinh về cách ứng sử, dạy cách thất bại, cách chấp nhận cách hòa đồng v..v.. Hoàn toàn không có kỳ thi trong thời gian này. Nó thực sự là tiên học lễ hậu học văn! Tôi có một người quen du học bên Nhật. Khi vụ thảm họa kép động đất sóng thần xảy ra, chị cũng ở đó, an toàn! Sau khi thảm họa đi qua để lại đày hậu quả, gia đình gọi chị về nước! Và, có cái gì đó thấm vào chị, chị nhất quyết không về mà ở lại làm tình nguyện viên cho Nhật Bản. Còn cả tỷ ví dụ nữa, chắc có khi bạn còn biết nhiều hơn tôi!
Việt Nam, học để làm gì?
Học để thi, học vì một tấm bằng không nhàu mà nát! Thực sự ít có trường cấp 2, cấp 3 tiểu học nào không có cái biển “tiên học lễ hậu học văn”. Tôi nhớ, ngay từ khi lên lớp 1, tôi đã mất đi những bộ phim hoạt hình để dành một chút thời gian ra học (oh f**k!) Ngay lớp 1, tôi đã chống chọi với toán, lý, hóa cùng thi giữa kì 1, thi học kì 1 thi giữa kì 2 thi học kì 2. Tôi phải chiến đấu với các con điểm ngu ngốc.
Ơ, xin lỗi nhưng chúng ta đang học cái gì vậy?
Tôi thực sự không thể hiểu học toán, lý, hóa cấp 1, cấp 2, cấp 3 làm cái vẹo gì trừ những kiến thức kiểu như 1+2 = 3 và chơi net 2 tiếng sẽ phải trả gấp đôi nếu chỉ là 1. Tất nhiên, trừ những người kiểu giáo sư Ngô Bảo Châu chuyên sâu toán học, các ngày mang tính nghiên cứu giảng dạy ra thì thực sự chúng là thứ vô dụng!
Tôi không cần biết x+1=2 thì x bằng mấy! Tôi cần biết 1 giờ net là 5 nghìn thì tôi chơi được mấy giờ! Tôi không cần biết khi 1 cái xe 5 tấn tông ông PNL vận tốc 100km/h và gia tốc 10m/s thì ổng bay bao xa mà tôi muốn biết nhà xác nó chật thêm hay không! Tôi không cần biết CH4+O2. ra cái gì mà tôi chỉ cần biết đốt bình ga là không thông minh cho lắm!
Dạy điên cuồng điên loạn điên rồ khiến học sinh muốn phát điên lên như vậy nhưng thực sự vẫn thiếu! Thiếu dạy chuyên sâu! Hả? Cái gì cơ, trở thành người toàn diện á? Có mà đào tạo thành những thằng điên thì có! Xu hướng thế giới mới là họp tác làm việc nhóm! Hết rồi cái thời mà Bill Gate một mình code cả cái chương trình to oành, hết rồi cái thời mà các giáo sư tiến sỹ ngồi một mình cô đơn nghiên cứu! Bây giờ theo bạn, 2 nhóm 3 người sau đây nhóm nào sẽ giải quyết được những vấn đề khó hơn? 1 nhóm ai cũng biết đều toán lý hóa và 1 nhóm mỗi người giỏi cực kỳ 1 môn 2 môn kia lơ tơ mơ H2+O2=HOHO?
Quá đơn giản phải không?
Dạy ai cũng như ai! Vâng, chúng ta đang dạy những con cá trèo cây! Và dĩ nhiên, nó không trèo được, nó sẽ là một thành phần vứt đi! Sinh ra ai cũng là thiên tài! Hoặc ít ra 99% là như vậy? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nếu tận dụng 100% não bộ, Não của chúng ta sẽ ngang với một siêu máy tính có kích cỡ một sân vận động và tiêu tốn khoảng 10W 1 giờ! Nhưng cái chính, chúng ta là thiên tài về cái gì? Trời ơi đất hỡi, 100 triệu con người Việt Nam có ai giống ai mà sao cứ phải chùng nhau nhai cái bánh mì thối hoắc này vậy?
Đó là về mặt kiến thức, còn đạo đức, chúng ta có được dạy hả? A mấy cái quyển Giáo Dục Công Dân hay Con Dâu gì gì ấy hả? Xin lỗi nhé, tôi cho mấy thằng cha án tử hình học một lúc cũng thuộc được nhé! Dạy như thế mới có mấy cái vụ hôi bia hôi của, mấy cái vụ quẹt nhẹ xe là vác phớ gặp nhau….!
Hả? Đứng thứ 16 cái vụ gì gì các nước trên cả Mỹ ấy hả? Hàng năm cả đống giải quốc tế ấy hả? Thế đứng trên thể hiện điều gì? Tôi có dịp được tiếp xúc với một du học sinh Việt Nam học tại MIT chuyên ngành tin học. Mỹ học chọn kiểu gì? Oh đơn giản, cách ngày thi 1,2 tháng ai muốn thi thì thi một cuộc thi được tổ chức, chọn những người đứng đầu, đào tạo và thi! Còn Việt Nam, qua vòng huyện chiến tiếp cấp tỉnh, qua tỉnh đi oánh quốc gia, chuẩn bị một đội mấy cả mấy năm! Không hơn mới khó! Tôi không có ý con thường những người đi thi, họ thực sự là nhân tài đất nước. Tôi thực sự khâm phục họ. Tôi chỉ muốn nói đến sức mạnh của giáo dục của ta là quá kém!
Giáo dục đang đưa ta tới con người như thế nào? (Cứ giả sử là giáo dục đang dạy ta rất nhiều điều bổ ích. GIẢ SỬ!)
Sống đố kỵ! Đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ ra! Ngay từ lớp 1 chúng ta đã phải cạnh tranh với cô bạn nữ xinh đẹp cùng bàn, vời những người bạn đầu tiên ta có! Thua ấy hả? (Thằng Y: “Mày ngu ngu vãi cả ngu ra! Mày nhìn thằng X kia kìa! ôi nó chăm chỉ ngày đêm sớm tối học bài. Mày thì sáng 5 giờ mới dậy, đến lớp thì ngủ gà ngủ gật. Chiều mày học thêm ở trường, về mày học cô A, sau màyhọc thêm cô B. Đến 9 giờ mày lại cặp gia sư với thầy C. 11 giờ mày về mày không học hành xem lại bài vở để ngấm vào đầu mày đi ngủ luôn! Mày học vì ai, học vì tao à? Mày có biết tao mất bao tiền bao của cho mày giỏi mà mày trả lại tao như thế này à? Nhìn đây này, điểm phẩy mày kém nó 0.00001!”
Những người bạn đầu tiên, một cách nào đó, bỗng nhiên phải chiến đấu với nhau! Thật vô lý!? Để cùng nhau tiến bộ ấy hả? Thế thì ít ra đừng bắt đầu từ lớp 1! Trang giấy trắng các em chưa gì đã bị viết hai chữ “đố kị”. Rồi vì cái mầm mống đó, cái bệnh thành tích mọc ra! Người người thành tích, nhà nhà thành tích, trường trường thành tích! Kéo theo những ca học lúc 11 giờ đêm, những học sinh ngày chỉ có ăn+ngủ+học+học+học+… Rồi không đạt được thì đồng tiền, quan hệ, hậu dệ lên tiếng! Và:
“Nhất Hậu Duệ
Nhì Quan Hệ
Ba Tiền tệ
Bốn trí tuệ!”
Như giáo sư Văn Như Cương đã nói: “Học thêm là con đường ngắn nhất tới thiểu năng!”
Cá nhân tôi đồng ý quan điểm này! Thực tế, học trên lớp đã là quá đủ với một học sinh bình thường! Tôi dám cá vì việc này! Đầu tiên, vào lớp 1, các bạn có thấy sự hào hứng của con em mình khi đến trường không? Và khi vào lớp 2, cái hứng khởi ấy đâu rồi! Các em đã chán học! Không chán mới là lạ! Con người ai cũng vậy, thích làm những việc mình thích hơn những cái mình ghét! Lớp 1 các em thích học vì đó là một điềm mới lạ, vào lớp 2, các em đã hiểu thế nào là “học”!
Mới một năm, cái tình yêu đó đã giảm như vậy thì sau 12 năm thế nào? Lại cộng thêm cả những buổi học thêm kia nữa! Tôi biết các vị đã từng trải qua những năm học sinh. Nhưng giờ khác rồi, ngày xưa bố mẹ tôi đi học, hoàn toàn vui vẻ, không áp lực! Bây giờ, hãy nhìn đứa con của các vị, áp lực thi cử áp lực điểm số… đã đủ khốn khổ lắm rồi! Bây giờ, các em còn phải chịu cả áp lực từ chính quý vị! Mệt mỏi vô cùng dù rằng, tôi biết các vị rất yêu đứa con mình!
Bây giờ, tôi thích đến trường! Tôi sinh ra trong một gia đình có mẹ làm nghề giáo! Trong những thời kỳ đen tối nhất của đời học, tôi chịu áp lực của bà rất nhiều! Lúc đó, bà ép tôi học! Tôi nghe bà nhưng thực sự, có lúc tôi ghét bà! Tôi trách bà không hiểu tôi, không thông cảm cho tôi! Tôi gục ngã mà không không hỏi han cứ ép học học học… Tôi nhiều lần nghĩ tới những chuyện điên rồ như tự tử hay bỏ nhà mãi mãi! Tất nhiên tôi không đủ dũng khí để làm, may mắn là như vậy!
Để tránh chúng, tôi bắt đầu nói dối! Những điểm xấu giấu đi và khi không thể dấu thì khai láo! Dần dần, tôi bị phát hiện, sau một cú điện thoại! Tôi bị một trận nhừ tử và bị bà đuổi ra khỏi nhà. May mắn là bố tôi đủ bình tĩnh. Sau đó, tôi càng bị ép và càng chán học. Tôi bắt đầu đi net! Học hành ngày càng sa sút và rồi, một lần bố bám theo tôi sau giờ học và….! Hôm đó, bà khóc, bà mắng tôi và tôi lại là một thằng cứng đầu. Tôi đã nói toàn bộ suy nghĩ của mình! Và một trận nhừ tử nữa lại diễn ra! Tuy nhiên, từ đó, tôi không bị ép học nữa! Tôi được giả phóng một phần khỏi áp lực gia đình.
4 năm sau, tôi may mắn đỗ được ngôi trường cấp 3 rất rất đặc biệt. Tôi xa gia đình ra Hà Nội mang theo ước mơ của mình! Tôi được hoàn toàn tự do! Tôi không bị áp lực nào nữa cả! Thầy tôi là những người tuyệt vời! Thầy đã giải phóng tôi hoàn toàn khỏi áp lực thi cử hay học hành! Tôi có thể theo đuổi đam mê của mình! Học môn mình thích, ngủ trong các giờ còn lại! Vâng, và tôi thích đến trường, tôi thấy tương lai con đường mình sẽ đi! Tôi sẽ học, đơn giản, khi và chỉ khi, TÔI THÍCH HỌC!
Có thể tôi viết không được trọng tâm nhưng mong các phụ huynh hãy chọn cách học cho con mình! Nhồi sọ hay đam mê!
Mọi ý kiến, phản ánh cũng như ý kiến hay câu hỏi xin gửi về 1am4c0d3r@gmail.com.
1.am.4.C0d3r
