27 C
Nha Trang
Thứ năm, 31 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 231

Đã đến lúc “trưởng thành”

Photo: He Jingsi

 

Thời gian gần đây, vật duy nhất đang chi phối tâm trí người dân Việt chính là cái giàn khoan ngạo nghễ và hống hách của người láng giềng “4 tốt”. Nó cứ lừ lừ đứng đó như một thách thức đánh đố, mong muốn chọc cho người Việt giận đến mức có thể sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ. Vấn đề tôi muốn đưa ra ở đây không phải là Việt Nam nên làm gì hay Trung Quốc đã sai như thế nào. Tôi chỉ muốn nhìn xa hơn một chút để có thể rút ra bài học một cách nhanh nhất có thể từ sự kiện này.

Hãy coi thế giới như một lớp học mà chúng ta vẫn thường tới khi còn bé. Trung Quốc sai thì ai cũng rõ rồi. Cái mộng thống nhất đất nước của họ đã thành hiện thực thì chắc chắn với cái bản tính không chịu lùi bước, cùng với một thế giới đang ngày càng xích gần vào nhau thì việc họ nuôi mộng thôn tính là quá dễ thấy. Trung Quốc có thể coi như một tên cá biệt trong lớp, học giỏi nhưng quay cóp cũng giỏi, nhà đông anh chị em nên suốt ngày đánh nhau, chãnh chọe, ở lớp thì toàn bắt nạt bạn bè. Trong lớp ai có cái gì mới thì hắn cũng có một cái cho riêng hắn.

Việt Nam ta là một tên học sinh bình thường, tính tình nhút nhát, hiền lành. Nhà Việt Nam không có điều kiện nhưng học hành giỏi giang. Trong các kỳ thi, Việt Nam luôn đứng vị trí top đầu. Việt Nam cũng là một trong những đứa bị bắt nạt nhiều nhất lớp. Khi bị dồn vào thế bí, Việt Nam cũng đánh lại được những tên bắt nạt nhưng cũng phải nhờ tới sự trợ giúp của thằng bạn ngồi cùng bàn Trung Quốc và đàn anh Nga. Và bây giờ thì Trung Quốc lại quay ra bắt nạt Việt Nam (“lại”).

Vậy bây giờ làm cách nào để đối phó với Trung Quốc? Đây không phải là lần đầu và chắc chắn cũng chẳng phải lần cuối hắn muốn bắt nạt Việt Nam. Việt Nam có cứng rắn tới đâu, có sẵn sàng các phương án tới đâu thì cũng phải thừa nhận là “thể hình” Việt Nam yếu, mỏng cơm hơn Trung Quốc. Nếu xảy ra trường hợp xấu nhất thì Việt Nam cũng sẽ chưa biết có thể dai sức như hai lần chống kẻ bắt nạt trước hay không, đặc biệt là khi không còn sự trợ giúp nữa. Hãy thử ngó qua các tên khác trong lớp

Mỹ thì sao? Mỹ là một tên công tử con nhà quyền thế. Hắn đi học với tư tưởng bá chủ lớp học, cái gì cũng phải đứng đầu. Việc nào của lớp hắn cũng chõ mũi vào để gây danh tiếng, ảnh hưởng. Bầu cán bộ lớp thì hắn luôn là người có tiếng nói trọng lượng nhất dù rất ít hắn đảm nhiệm chức vụ. Thậm chí nếu hắn cảm thấy không thích giáo viên chủ nhiệm hắn hoàn toàn có thể tác động để thay thế. Hắn làm bảo kê cho rất nhiều đứa trong lớp và luôn ghét Trung Quốc. Tuy nhiên, hắn đã bị Việt Nam “bật” lại lần trước. Hơn nữa, hắn làm việc luôn nghĩ tới lợi ích bản thân nên chắc chắn hắn không dại gì đi giúp Việt Nam cả.

Đàn anh Nga thì trong vụ việc lần này lại chọn giải pháp im lặng. Nga ghét Mỹ và luôn so kè trong từng việc một. Có một thời gian Nga và Trung Quốc cãi nhau trước đây nhưng có vẻ bây giờ, do cả hai đều ghét Mỹ nên đang liên minh lại để chống lại ảnh hưởng của tên công tử con nhà quyền thế kia. Hơn nữa, gần đây người đàn anh này lại đang có dấu hiệu thay đổi về đạo đức khi sẵn sàng tác động trái quy định để buộc Ukraina trả lại người em Crưm. Có lẽ Nga sẽ khó có thể giúp đỡ Việt Nam tận tình như lần trước.

Có thể thấy Việt Nam đang cạn dần các lựa chọn. Việt Nam thuộc tổ ASEAN nhưng tổ này cơ chế lỏng lẻo, các thành viên trong tổ mỗi người một ý nên dù có nhiều thành viên cũng bị Trung Quốc gây sự nhưng Việt Nam khó mà trông cậy sự giúp đỡ từ những con người này.

Kết luận lại là đã đến lúc Việt Nam tự phải vẽ lấy đường cho mình. Thể hình yếu thì đi tập thêm thể hình để tăng cường sức khỏe, học thêm võ nếu cần thiết. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nhà của Việt Nam mà thôi. Nếu bố mẹ (nhà nước, chính phủ) tỉnh táo, điều chỉnh cơ chế cho hợp lý, chú trọng phát triển kinh tế, lấy thêm thu nhập nhằm cải thiện chế độ ăn uống (đời sống người dân), tăng cường nhu cầu giải trí (bồi bổ văn hóa, chú trọng giáo dục) thì chẳng mấy chốc mà Việt Nam cao hơn, khỏe hơn. Dù trong lớp học thì không thể tách biệt khỏi mọi người nhưng nếu khẳng định được sự độc lập về mọi mặt của bản thân thì sẽ chẳng có đứa nào dám bắt nạt cả.

 

Hoàng Duy

[18+] Nah (Nguyễn Vũ Sơn) kể chuyện về Wowy (Huy)(?) về cú trip LSD ở Suối Tiên — Inside the Mind of God (2014)

*Vài lời nhắn nhủ trước khi vào truyện…

Truyện ngắn này không phù hợp cho lứa tuổi dưới 18. Ngôn ngữ trong truyện mang hơi hướng tục tĩu và nội dung có đề cập đến các vấn đề liên quan đến drugs.

Truyện được viết nhằm mục đích giải trí chứ không đặt nặng vấn đề tín ngưỡng.

“My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind.”

TD: “Tôn giáo của tôi là sự khiêm nhường ngưỡng mộ một siêu linh hồn vô biên, người chỉ để lộ mình trong những chi tiết nhỏ nhặt mà chúng ta có thể cảm nhận bằng tâm trí yếu kém tạm bợ.”

— Albert Einstein

Phần 1: Gặp gỡ “Nguyễn Anh Huy”

— Lúc đó anh bắt đầu la hét, chửi bới những người xung quanh, rồi tự lột hết quần áo của mình ra luôn! Đù má… Ngay giữa Suối Tiên đó ba! Vãi lìn lắm!

Huy hào hứng vừa kể, vừa lắc đầu, vừa cười khằng khặc. Trong phòng văng vẳng tiếng nhạc bài Madness của nhóm Muse.

Đó là một buổi chiều thứ năm tại căn hộ của Huy, và tôi thì đang ngồi nghe anh ta kể chuyện. Chính xác hơn là tôi đang ngồi phỏng vấn anh ta. Tôi tên Nguyễn Vũ Sơn, là một sinh viên năm hai cực kỳ có hứng thú với bộ môn tâm lý học và đang làm một nghiên cứu về các chất kích thích hệ thần kinh. Còn “Nguyễn Anh Huy” là một ca sĩ nghiệp dư, kiếm tiền chủ yếu từ kinh doanh lẻ tẻ, nhưng thú vị hơn hết, anh ta từng là một bệnh nhân tâm thần chơi thuốc kích thích. Huy bị người nhà đưa vào bệnh viện sau một buổi sáng Chủ Nhật đi chơi Suối Tiên. Trong hồ sơ của bệnh viện anh ta khai đã sử dụng LSD (một loại chất thức thần / psychedelics) vào sáng hôm đó.

>>> Sự thật về chất thức thần mang tên LSD, cái được chính phủ tuyên truyền là “ma túy tổng hợp”

– Lý do tại sao anh dzô bịnh dziện tâm thần đó hả?

Tôi tò mò hỏi sau khi nghe xong đoạn Huy vừa kể.

– Haha, không đâu em trai. Chơi thuốc rồi cởi đồ chạy dzòng dzòng không phải là nguyên nhân. Nhiều người thỉnh thoảng cũng vậy mà.

Huy nhếch mép cười, thoáng chút ngại ngại.

– Anh bị dzô đó là vì anh đi kể cho người ta nghe những thứ anh thấy và nghe lúc đang trip LSD… Mà má… thằng bạn anh, lần đầu anh chơi, mà nó dẫn đi Suối Tiên, còn cho mình quá liều. Bình thường người ta chơi 1 tab, nó đưa anh tới 1.5 tab! Rồi âm thanh ồn ào nữa. Anh lạc con mẹ nó luôn.

Tôi thầm nghĩ, ông này có vẻ thuộc loại nếu rà trúng đài thì sẽ nói mãi không thôi, rất phù hợp cho nghiên cứu của tôi. Huy tóc dài, xăm mình, tay cầm điếu cỏ, đang nằm gác chân lên cửa sổ, nhắm mắt nghe nhạc. Ánh nắng chiều chiếu xuống làm màu khói trắng đang bay lên từ miệng anh ta nhìn rất ảo diệu.

Phần 2: LSD

– Thế tóm lại là anh thấy dzì lúc anh chơi LSD?

Huy nhướng hai hàng lông mày lên, để lộ đôi mắt lim dim.

– Sao chú hông chơi thử đi, chơi cho biết? Khó tả lắm dân chơi ơi.

Nói xong Huy lại nhắm mắt tiếp.

– Anh phải tả, em mới biết nó là cái dzì, em mới dám chơi chứ?

– Dzậy hả? Hm… Haiz, dzậy để anh nói cho chú nghe.

Huy rít vào một hơi rồi ngồi thẳng người dậy.

– LSD là chất kích thần. Nó sẽ kích thích tất cả các giác quan của chú đến mức cực mạnh. Chú sẽ thấy được luôn màu của không khí.

Huy đưa tay chỉ chỉ vào không khí, nói chậm, thỉnh thoảng nhấn mạnh vài từ, mặt rất tập trung.

– Tức là bình thường chú chỉ thấy màu trong suốt thôi, còn bây giờ chú sẽ thấy hết từng tia nhỏ nhỏ nhỏ đủ màu sắc. Như kiểu bảy sắc cầu vồng á! Nếu mà chú nghe nhạc, thì khi tiếng bass nó đánh á, chú sẽ thấy được sóng âm lan ra trong không khí, rồi những cái màu nó sẽ nhảy nhảy nhảy như màn hình windows media player dzậy á! Da của chú, sẽ cảm nhận được rõ chất liệu của cái áo chú đang mặc, từng sợi cotton nó mềmmm như thế nào! Mọi thứ nó 3D lắm! Chú biết Steve Jobs chứ gì? Ổng chơi LSD xong ổng làm ra iPod, iPhone, iPad cho chú xài đó! Ah, còn ví dụ này nữa nè. Lên youtube search thử trailer phim Lucy đi, mấy tia sáng chú thấy nó dzống dzống dzậy đó.

>>> [THĐP Translation™] LSD và Cần sa có phải là bí mật kiếm tiền tỉ của Steve Jobs?

– Ghê vậy. Mà Steve Jobs cũng chơi hả anh??

– Có sao hông. Nhóm Beatles cũng chơi. Còn Obama là hút cần sa. Haha.

Huy vừa nói vừa rít một hơi.

– Hê, rồi anh kể mấy cài này cho ba mẹ anh nghe xong anh bị cho dzô bịnh dziện luôn đó hả?

– Hông ba. Hông phải. Mấy cái này là kiến thức phổ thông, là sự thật. Em học về tâm lý học mà người ta hông dạy em à? LSD, hay là cần sa, mấy cái này gây nghiện còn ít hơn cà phê nữa! Còn ba cái người ta gọi là ảo giác á, thật ra là do giác quan của em lúc đó quá mạnh, thấy rõ được hơn mức bình thường. Biết Albert Einstein chứ dzì? Ổng có nói câu này… Hmm câu gì ta?… À à nhớ rồi! “Hiện thực cũng chỉ là ảo giác. Một thứ ảo giác rất dai dẳng.” Lạng quạng Einstein cũng chơi rồi đó ba!

– Rồi rồi được rồi. Em mà là ba anh, như dzậy là anh đủ lạ để được bác sĩ khám òi đó, hehe.

Tôi vừa nói vừa cười để Huy hiểu là tôi đang đùa.

– Chú bị hâm à?

– Không ba! Vậy tóm lại là anh nói cái dzì để bị đưa dzô bịnh dziện? Cái dzì lạ hơn nữa hả?

Tới lượt Huy im lặng. Anh ta đứng dậy quăng điếu cỏ đã hút hết vào thùng rác, lấy chai nước uống một hơi, rồi quay sang tôi:

– Chú thích ăn dzì hông?

– Ăn dzì cũng được anh.

– Ờ dzậy thôi khỏi, ngồi chơi uống nước ih.

Huy quay lại, lần này không ngồi trườn người ra gác chân lên cửa sổ nữa, mà ngồi khoanh chân xếp bằng trên ghế, lưng thẳng.

– Chú có biết là ăn ít thì khỏe mạnh hơn là ăn nhiều hông?

– Không anh cái này em chưa nghe ai nói hết.

Tôi trả lời, và trong đầu tôi tiếp tục tự khẳng định là cái đầu của cha Huy này có vấn đề.

Phần 3: Huy đi lạc vào căn phòng màu trắng

– Rồi. Giờ anh hỏi chú nha. Chú có coi film Life of Pi chưa?

– Rồi anh. Phim cũng hay hay.

— Ờ tốt. Dzờ anh sẽ làm một điều dzống dzống dzậy. Anh sẽ kể cho chú nghe lại hết đầu đuôi cuộc trip LSD đầu tiên của anh. Cuộc trip thay đổi cuộc đời anh. Coi như là chú tìm đến đây để nghe thì cũng là duyên. OK?

— OK anh, anh kể em nghe tới đoạn anh lột đồ chạy lòng dzòng rồi.

— Ừ. Cụ thể hơn thì LSD nó cũng nhiều loại lắm. Nó không như cần sa, lướt lướt nhẹ nhẹ, mọi thứ chậm chậm, lúc nào cũng vui vui, dễ ăn dễ ngủ. Hông có đâu. Chơi LSD, thứ nhất á, là không ngủ được. Rồi khi mà người chú đang tích cực, dzui dzẻ, chơi LSD thì chú sẽ thấy mọi thứ nó đẹp, nó hay, dzống anh tả hồi nãy đó. Còn chú mà đang tiêu cực á, là chú thấy toàn ma quỷ này nọ không! Ghê sợ vãi l*n lắm!

— Như dzậy là anh đang bad trip lúc anh cởi đồ chạy dzòng dzòng hả?

— Không, cái này là anh bị một thứ nó hiếm hơn hai cái good trip với bad trip. Nó gọi là bị lost, tức là đi lạc luôn á.

— Lạc là lạc đi đâu anh?

— Lạc đi xaaa lắm. Lúc đó á, anh trải qua tất cả mọi cảm xúc trên đời, hỉ nộ ái ố… Rồi anh nhìn thấy tất cả những cảnh vật anh từng đi ngang, tất cả những khuôn mặt anh từng chào hỏi… Anh nghe được tất cả những lời nói mà anh từng nói ra… Má, rồi anh thấy mình như lướt qua thời gian hàng tỉ tỉ năm, lướt qua không gian như vô tận của vũ trụ.

— Xin lỗi em ngắt ngang chút xíu, nhưng anh bị lạc như dzậy là do đâu? Tại anh chơi lần đầu chưa quen, hay do bạn anh đưa anh thuốc quá liều, hay do Suối Tiên ồn ào quá, hay cả ba?

— Cả ba. Anh nghĩ dzậy. Và nó được sắp đặt như vậy.

— Sắp đặt?

— Ừ. Một hồi nữa em sẽ hiểu.

Tôi im lặng…

— Mà má, tức cười lắm ba!

Huy cười khì khì.

– Mặc dù anh á thì anh cảm thấy mấy thứ vãi linh hồn như dzậy, nhưng mà tụi bạn anh tụi nó lại tả anh lúc đó tức cười lắm! Tụi nó tả, anh đang đi đi cái anh ngồi xuống ngồi thiền, không chịu đi nữa. Rồi đang đi tự nhiên a la lên mấy câu như: “Cái chết của tao, nó phải không tầm thường!” “Tao muốn là tao!” “Tất cả chỉ như giọt nước mà thôi!” “Mọi thứ phải cân bằng!”… Mọi người đúng sợ luôn, tưởng anh bị bad trip, mà thật ra anh lost rồi. Rồi lúc sau anh lại leo xuống cái hồ trong Suối Tiên, chửi bình hồ lô, chửi 12 con giáp! Lúc đó người anh ướt nhẹp nên lúc lên bờ anh mới cởi đồ ra trong vô thức đó!

— Vô thức là sao anh?

— Tức là giống như lúc đó cái cơ thể của em làm gì, em không còn biết nữa. Cái phần hồn tốt đẹp của em lúc đó nó bay đi xa rồi, ở trong xác em chỉ còn cái tôi ích kỉ và giận dữ. Cái tôi đó khi dính LSD, nó bộc lộ hết cỡ luôn, đ*o sợ ai nữa.

— Ghê vậy ba. May mà lúc đó anh chỉ mới cởi đồ chạy dzòng dzòng, chưa lấy dao đâm ai, hông thôi là chết mẹ rồi đó.

— Ừ, cũng hên là có bạn bè anh ở đó, tụi nó khống chế anh lại. Không là anh cũng lên báo con mẹ nó rồi.

— Rồi tiếp tiếp! Cái phần hồn và phần lý trí của anh lúc đó nó đi đâu?

Tôi hào hứng.

— Anh không chắc nữa, nhưng anh thấy mình giống như lạc vô limbo vậy á. Em coi Inception* rồi chứ gì?
— Dạ rồi anh.
— Nó dzống dzậy đó. Anh nghĩ limbo của mỗi người đều khác nhau. Limbo của anh là một căn phòng màu trắng trôi nổi giữa vũ trụ. Anh lạc vô đó, rồi anh ngồi trải nghiệm lại hết mọi thứ anh từng trải nghiệm. Anh đặt những câu hỏi như “Tôi là ai?” “Tôi sinh ra để làm gì”… Và mọi thứ nó liên kết lại hết.

*Inception là một phim khá nổi tiếng của đạo diễn Nolan. Phim nói về việc cấy ý tưởng vào đầu một người bằng cách xâm nhập vào giấc mơ và tiềm thức của anh ta. Limbo là tầng tiềm thức sâu nhất.

Phần 4: Các giả thuyết của Huy về vũ trụ

Huy với tay lấy chai nước hớp một ngụm rồi nói tiếp:

— Hmm… Nó liên kết lại hết… Bắt đầu từ đâu đây ta? Như thế này… Anh có một ông anh, ổng từng kể cho anh nghe về một chương trình tên là Ancient Aliens. Giờ chú tưởng tượng đi. Nhiều triệu năm về trước, từ trên trời caooo thiệt cao, có một cục thiên thạch rơi xuống, giết chết hết khủng long. Bùm. Rồi trong thiên thạch phát ra một loại phóng xạ giúp vạn vật tiến hóa nhanh hơn… Con người là sự tiến hóa cao cấp nhất trên Trái Đất này… Rồi lúc đó, những linh hồn từ ngoài hành tinh được rải xuống. Những sinh vật trên Trái Đất trở thành những cái bình chứa đựng linh hồn… Tóm lại tất cả những điều này là hành động của Chúa Trời, tạo ra thế giới, tạo ra loài người. Dựa trên cái chương trình truyền hình Ancient Aliens gì đó đó, anh có suy nghĩ “Chúa” ở đây là những người rất thông thái trong vũ trụ. Họ sống ở một hành tinh khác rất xa, thậm chí ở trong chiều không gian khác. Và họ tạo ra Trái Đất để giam cầm những linh hồn xấu.

— Linh hồn xấu?

Tôi nhíu mày hỏi.

— Ừ, hồi lúc anh đang lạc trong căn phòng màu trắng đó đó, anh nghĩ con người là những linh hồn xấu! Trên hành tinh của Chúa chỉ có người tốt thôi ba! Lúc đó anh nghĩ, linh hồn xấu bị thả xuống Trái Đất như là bị lưu đày. Rồi mỗi kiếp đầu thai là một lần học tập, giống như thuyết luân hồi bên Phật dzậy đó. Con người phải học từ bỏ những tính xấu như đố kị, dâm dục, tham ăn, giận dữ, lười biếng, kiêu ngạo, tham lam… Đến khi nào linh hồn đó tốt đẹp rồi thì mới được thả về xứ của Chúa và Phật, nơi người ta gọi là Thiên Đường hay cõi Niết Bàn!

— Ê khoan dân chơi. Làm sao mà lấy linh hồn ra, rồi đem “rải” xuống hành tinh khác như đồ vật được?

— Nè, anh nói cho chú nghe. Linh hồn là một khối năng lượng. Chú phải biết, mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc trong người chú đều có năng lượng. Mỗi nhịp tim đập, năng lượng đó sẽ được truyền đi dưới dạng sóng. Chú nhớ lúc anh nói về LSD, khi tiếng bass đánh thì chú thấy không khí di chuyển không? Cái đó là sóng từ cái loa, nó di chuyển qua không khí đó! Trái tim chú cũng giống như cái loa. Con người chú dzui dzẻ á, thì nó sẽ đập một cách dzui dzẻ, phát ra những sóng với tần số dzui dzẻ. Ngược lại, nếu chú giận dữ buồn bực thì cái sóng chú phát ra nó cũng mang tần số giận dữ buồn bực! Chú nhớ lúc anh nói chơi LSD, nếu mà chú tích cực thì chú good trip, tiêu cực thì bad trip, nhớ không?

— Ý anh là giống như luật nhân quả, mình cho điều tốt thì mình nhận lại được điều tốt, phải hông?

— Đúng rồi, chính xác! Nói đơn giản là vậy.

Huy hào hứng nói tiếp khi thấy tôi nhận ra được sự tương đồng của giả thuyết của anh ta và luật nhân quả.

— Nhưng anh đang giải thích để chú hiểu là linh hồn chú là một khối năng lượng. Khối năng lượng này có thể truyền từ kiếp này sang kiếp khác, từ không gian này sang không gian khác!

— Phức tạp vãi luôn anh ạ! Rồi trong căn phòng màu trắng của anh có gì nữa?

— Có nhiều lắm ba. Cái gì cũng có. Anh đã nói rồi, khi lạc vô đây là giống như em sống lại cả cuộc đời của em luôn. Nãy giờ anh kể cho em là những gì anh cảm thấy liên quan cho cái đề tài nghiên cứu về người điên của em đó.

Huy vừa nói vừa cười cười, làm tôi thấy cũng ngại.

— Không ba! Em không có nghĩ anh điên…

— Hông có gì, cũng nhiều người nói anh điên mà hihi. Giờ chú nghe tới đây, chú hiểu tại sao anh phải vào nhà thương điên chưa?

Huy đứng dậy, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.

— Chú biết không, anh đã làm nhiều điều cần phải xem lại trong suốt thời niên thiếu của mình. Nhiều điều ngu xuẩn. Anh dính vào hầu hết các thứ được coi là tứ đổ tường, sống hèn nhát, bất hiếu, không trọng chữ tín, không có lòng tin, khinh trời khinh đất. Thế hệ của anh, của em, cũng nhiều người vô mục đích như anh lắm. Nhưng tất cả những điều đó phải xảy ra. Mọi thứ đã được sắp đặt.

— Cái gì mà sắp đặt hoài vậy dân chơi. Mà làm gì bi quan vậy?

Huy không nói gì thêm. Anh ta móc trong túi ra bịch cần, lấy giấy ra chuẩn bị cuốn điếu nữa. Chẳng mấy chốc Huy đã cuốn xong, và anh ta lại rít một hơi.

— Sao, chuẩn bị nghe tiếp những gì có trong căn phòng màu trắng đó chứ hả?

Huy cười cười, lấy ngón trỏ tự gõ gõ vào hộp sọ của mình.

— OK anh, tiếp!

— Rồi. Nếu chú có đọc qua về string theory hay mấy cái thuyết về không gian vũ trụ các kiểu, thì chú sẽ biết là có 12 tầng không gian tổng cộng. Trái Đất mình vừa bắt đầu leo lên tầng không gian thứ tư vào cột mốc là ngày 21/12/2012. Bữa đó là ngày người ta kêu là tận thế đó!

Tôi vừa định mở miệng ra hỏi thêm thì Huy lắc đầu nói trước luôn:

— Đừng hỏi gì cả. Anh biết nó khó hiểu. Cứ nghe đi. Ở những tầng không gian cao hơn, như tầng 6, tầng 7, linh hồn tồn tại dưới dạng tập thể. Tức là một thể xác nhưng có nhiều linh hồn tương thích với nhau. Chú biết đức Phật chứ gì, ông cũng từng là con người. Sau khi học tập ở Trái Đất xong linh hồn của ông đã lên được những tầng cao hơn. Chú biết Bob Marley hay John Lennon không? Mấy ông đó hồi còn sống cũng suốt ngày nói về việc tất cả phải là một. Một người vì mọi người, yêu thương nhau, vì tình yêu là thứ kết nối các tâm hồn, các kiểu… Tầng không gian thứ 12 là tầng cao nhất, tầng của Chúa, nơi tập hợp tất cả các linh hồn.

— Em rất tiếc phải ngắt lời anh

Tôi kêu lên

– nhưng thật sự là em hiểu em chết liền! Tại sao biết được có 12 tầng, rồi Trái Đất đang tầng 4…

— Nè dân chơi, anh cũng giống như chú thôi. Anh đọc và xem được những thứ này ở đâu đó lâu lắm rồi! Hình như là cái ông nhà vật lý Michio Kaku gì đó nói. Anh cũng không nhớ rõ được nữa. Nhưng tóm lại, những thứ này nó xuất hiện trong căn phòng màu trắng của anh. OK?

— Hmmm ok. Rồi tiếp đi anh.

— Còn cái này nữa cũng liên quan nè. Chú hồi đó học hóa, có để ý thấy nguyên tử Oxi có 8 electron xoay xung quanh nguyên tử không?
— Vâng anh.
— Chú biết là hệ mặt trời có 8 hành tinh quay xung quanh mặt trời chứ hả?
— Vâng.
— Con người cần có Oxi để thở.
— Ý anh là sao? – Tôi bối rối.

— Ý là có một cái gì đó ngoài kia, bự hơn chúng ta rất nhiều, cần hệ mặt trời của chúng ta?
— Oh.
— Anh nhớ anh có đọc ở đâu đó người ta nói thuyết Big Bang là không chính xác. Thay vào đó, vũ trụ nơi Trái Đất thuộc về nằm trong một lỗ đen của một vũ trụ khác lớn hơn. Trong căn phòng màu trắng đó, anh thấy cái lỗ đen đó hình số 8. Giống như biểu tượng vô cực lật đứng lên. Giống như hai giọt nước ghép lại. Một phía thì vũ trụ đang co lại, bên kia thì mọi thứ đang dãn ra. Giọt nước. Số 8.

— Dzì mà số 8 quài dzậy???

Phần 5: Chúa xuất hiện!

— Ờ chưa đâu, giờ mời ảo nè.

Huy cười nhếch mép, hai con mắt đỏ của anh ta lóe lên sự bí ẩn khó tả.

— Sao nữa?
— Trong limbo, tất cả mọi suy nghĩ trở nên cực kỳ hỗn độn. Phải khó khăn lắm mới nắm bắt được một suy nghĩ, nhưng rồi nó cũng trôi tuột đi. Anh phiêu diêu trong không gian, trượt đi trong thời gian, mọi thứ như vô hạn. Có lúc nghĩ về quá khứ, có lúc lo lắng về tương lai. Có lúc nghĩ về kẻ thù, có lúc lại nghĩ về người yêu cũ. Tiền tài danh vọng, mọi thứ vây lấy tâm trí. Những câu hỏi: “Tôi là ai?” “Mục đích sống của tôi là gì?” “Tại sao tôi lại ở đây?” Thay nhau chạy qua đầu. Anh cứ suy nghĩ miết về cái ý tưởng “linh hồn xấu bị cầm tù”. Anh cảm thấy nó không ổn, có gì đó sai. Con người sinh ra chẳng lẽ đã độc ác từ trong linh hồn và cần phải nhiều kiếp mới trở nên trong sạch? Anh cực kỳ rối và hoảng sợ. Rồi tự nhiên, đùng một cái, điều kỳ diệu xuất hiện!
— Điều gì kì diệu?
— Biết gì không? Chúa xuất hiện!
— Gì vậy cha! Là sao!? Có nữa hả!?
— Ừ. Tự nhiên anh nghe thấy có tiếng ai đó nói! Người đó nói là “Thôi đừng nghĩ tới sắc dục hay hận thù nữa. Hãy quên luôn tương lai và quá khứ đi. Giữ cho cái đầu con trống, rồi ta sẽ trả lời những thắc mắc của con!”
— Nghe giống như anh đang tự nói chuyện quá!
— Ừ anh cũng nghĩ vậy.
— Vậy là sao?
— Người đó nói tiếp: “Đúng là con đang tự nói chuyện với con. Và điều này đã được sắp đặt.”
— Hả? Sắp đặt gì?
— “Con nghĩ con đang ở đây vào lúc này, tự nói chuyện với chính mình, về những vấn đề này, là do sự ngẫu nhiên?”
— Cái này là anh nói hay Chúa nói?
— Cả hai.
— Ặc, sao được! Mà sao Chúa lại nói tiếng Việt?
— Chúa nói tiếng gì không được ba. Lúc đó anh cũng hỏi ổng y chang em: “Ủa sao Chúa nói tiếng Việt rành vậy?” Ổng trả lời cái anh giật mình liền: “Đừng có coi thường tiếng Việt. Ngày xưa ta cũng từng kêu con làm nhạc bằng tiếng Việt đó!”
— Đù má là sao? Anh khùng chắc luôn.

Lúc này thì tôi nhận ra câu chuyện chỉ có ngày càng điên hơn mà thôi.

— Bình tĩnh nghe tiếp đi.

Huy nghiêm mặt lại nhìn tôi. Anh ta nheo mặt, cố nói rõ từng từ:

– Lúc đó đó, Chúa đang dùng chính anh đế nói chuyện với anh! Albert Einstein có nói một câu là: “Chúa không thích chơi xí ngầu!” Không có gì là ngẫu nhiên hết, mọi thứ đã được sắp xếp từ trước! Ổng nói chuyện với anh, nhưng ổng làm cho anh nghĩ anh đang tự nói chuyện. Ổng đã sắp xếp hết mọi thứ để anh có thể tự nói ra những điều mà ổng muốn anh nói ra. Ổng mở một con đường cho riêng anh, và chỉ anh mới đi được thôi. Người dẫn đường tài ba, họ không để cho em nghĩ rằng em đang đi theo họ. Khi em đi đến đích rồi, em vẫn nghĩ rằng mình tự đi mà không có ai dìu dắt. Chúa tạo ra vũ trụ và con người, nhưng con người vì cái tôi quá to, không tin, không thấy, nên cứ tìm kiếm câu trả lời quài! Con người đề ra thuyết tiến hóa, nhưng làm sao có thể đảm bảo được không có bàn tay của Chúa can thiệp vào để con vượn người trở thành con người? Con người tin vào vật lý lượng tử các kiểu, nhưng làm sao đảm bảo được rằng không có một cỗ máy nào đó rất lớn bọc xung quanh vũ trụ và tạo ra những nguyên tắc vật lý đó? Không có gì là không có sự sắp đặt trước! Albert Einstein tin vào Chúa là vì ổng không ngờ công thức về thuyết tương đối của ổng có thể đơn giản và ngắn ngủn như vậy. Mọi thứ thật là cân bằng và hoàn hảo!

— Ý anh là, em ở đây gặp anh, nghe những lời này, cũng là do được sắp đặt từ trước?

— Chính xác! Và lời anh nói là lời của Chúa. Lời ai nói cũng là lời của Chúa. Ổng muốn loài người nghe được những điều mà họ đang nói.
— OK. Vậy ổng có nói với anh, ổng tạo ra vũ trụ này làm gì không?
— Có. Không phải là để giam cầm linh hồn hay gì hết! Trái Đất này cũng chỉ là một phần của hệ thống linh hồn khổng lồ mà thôi. Em biết phim Matrix* mà phải không? Trái Đất và vũ trụ nơi Trái Đất thuộc về là một phần của một vũ trụ khổng lồ, giống giống như là cái Matrix vậy đó. Mọi thứ đã được lên chương trình từ trước, chỉ khác là nó tinh vi hơn là một hệ điều hành máy tính nhiều. Ví dụ, ở Trái Đất này đi, máy móc không ở dạng máy móc nữa, mà là ở dạng tế bào sống. Thông tin đã được mã hóa trong gen. Mỗi linh hồn chứa đựng một phần của kho kiến thức lớn lao của vũ trụ. Mà không chỉ có Trái Đất. Còn hàng nghìn hàng triệu lò đào tạo linh hồn ở nhiều nơi khác nhau trong cái vũ trụ bao la này nữa. Linh hồn đi từ cấp thấp lên cấp cao, từ đơn lẻ đến tập hợp. Em nhớ hồi nãy anh nói tới 12 tầng không gian không? Nó đó. Tới khi mà lên tầng 6 trở lên hay gì đó, thì có những tập hợp của nhiều linh hồn. Một tập hợp của nhiều linh hồn thì được coi là thần linh rồi. Tới tầng thứ 12, em trở thành một phần của Chúa, và đi phục vụ những mục đích cao hơn của vũ trụ!

— Thôi tới đây được rồi dân chơi!

Tôi nói xong rồi đứng dậy đi rửa mặt, cảm thấy mình không thể nhét thêm tí thông tin điên loạn nào nữa.

*Matrix, hay còn gọi là Ma Trận, là một bộ phim khoa học viễn tưởng của anh em nhà Wachowskis.

Phần cuối: Không có gì là trùng hợp

Lúc tôi quay lại, Huy đang đứng tập Thái Cực Quyền. Anh ta tập trung đến nỗi không thấy tôi.

— Ê dân chơi, để chút nữa tập. Vào nói chuyện với em tí nữa, em sắp phải về rồi!

Huy quay lại, bước chậm rãi về phía tôi. Anh ta ngồi xuống rồi hỏi một câu hỏi làm tôi vẫn băn khoăn đến tận bây giờ:

— Nãy dzờ anh kể cho chú nghe câu chuyện mà anh cũng từng kể cho mấy bác sĩ trong bịnh dziện. Chú thấy anh có bị điên không? Nói thiệt đi?

Tôi im lặng không trả lời. Vì thật sự tôi cũng không biết phải trả lời sao. Tôi nghĩ anh ta hơi điên, nhưng nếu nói cho anh ta biết điều đó, liệu có ích gì?

— Tốt, chú có quyền im lặng.
— Anh có gì muốn chia sẻ với em nữa không?

Tôi hỏi sau khi suy nghĩ một lúc.

— Hm… Có. Cuộc đời anh là một chuỗi của nhiều sự trùng hợp khác nhau. Anh có ba người bạn tên Huy. Một người trở thành kẻ thù, một người hi sinh cho hạnh phúc của anh, và một người trở thành bạn thân của anh. Cả ba người đều từng nói chuyện với anh về Chúa. Anh mà gặp được Chúa, thì phải cảm ơn ba người này.

— Ý anh là gì?

— Là mỗi khi em nhìn thấy có thứ gì em nghĩ là trùng hợp, thì không, nó không trùng hợp đâu. Đó là khi em cảm nhận thấy được một phần công việc của Chúa đấy.
— Ờ…
— Em có hiểu tại sao lúc anh trip LSD anh lại hay la lên những câu như “Tao muốn là tao!” “Tất cả chỉ như giọt nước mà thôi!” “Mọi thứ phải cân bằng!”… không?
— Vì anh muốn được nói chuyện với Chúa, muốn thấy được vũ trụ, và muốn hiểu được sự sắp đặt hoàn hảo của Chúa?
— Ừ, tốt. Anh thấy em cũng bê lắm rồi đó, nghỉ ngơi đi. Mà tốt nhất là em không nên xài LSD hay hút cỏ gì đâu. Thôi giờ anh có việc phải đi đây.
Huy đứng lên và bỏ đi một cách đột ngột, xách theo một tấm gương rất to. Đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy.

Thay cho lời kết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, em trai, và người yêu của tôi. Cảm ơn mọi người đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Xin gửi lời cảm ơn đến anh Wy, anh Sơn, anh Hoàng, anh Bone, Pinky, Nhung, Xỉn, Tùng, Nhi, Trí, Cubb, và tất cả anh chị em nào đã từng ngồi nói chuyện với tôi về vấn đề tâm linh.

Thương.

THĐP: Bài này được Nah gửi cho Triết Học Đường Phố và được đăng lên website lần đầu tiên ngày 15/4/2014. Edited: 1/9/2020. Xem phiên bản original trên Wayback Machine >>> https://web.archive.org/web/20141113180316/https://content.triethocduongpho.net/2014/05/14/inside-the-mind-of-god/

>>> Inside the Mind of God – Phần 2

Tác giả: Nguyễn Vũ Sơn (Nah)

Photo: Lian-Madcap

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách các bài viết đã chia sẻ trong Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Vội vàng ta lướt qua nhau

Photo: Leilalilium

 

Dòng đời hối hả, cuộc sống tấp nập, con người vội vàng. Vội đến vội đi, vội yêu vội chia lìa, vội ôm vội xa, vội hôn vội lạnh lùng,.. Đời sống cứ thế lôi ta vào cái guồng xoay khổng lồ và hối hả của nó, khiến ta không chút ngơi nghỉ đến khi nhận ra đã quá mỏi mệt.

Mỏi mệt với những lo toan, mỏi mệt với những tính toán, mỏi mệt với kẻ đến người đi như một lẽ thường bất di bất dịch. Lẽ thường ư? Chẳng có lẽ thường nào lại khiến người khác tổn thương hay vì nó là thứ tổn thương ai cũng phải chịu nên trở nên chai lì, lặng ngắt. Tôi không thể quen với cái lẽ thường đó hẳn là do trái tim tôi quá nhạy cảm với những người đến bên tôi và rời xa tôi – lẽ thường như người ta nói – nhưng nó làm tôi thấy hụt hẫng, thiếu vắng và đôi khi còn ngộp thở trong bầu không khí đặc quánh những nỗi đau mang mặt nạ có tên “lẽ thường”. Chắc hẳn tôi quá nhạy cảm và mơ mộng về cuộc sống này, hay trái tim tôi còn quá non nớt để đón nhận những vết cắt đầu tiên lên trái tim ấm nóng với từng nhịp đập hãy còn run rẩy.

Người ta cứ lao vào nhau vội vàng sống, vội vàng yêu và vội vàng ra đi như chưa từng có những yêu thương tồn tại; cứ thế ngày qua ngày họ đánh rơi hầu hết những cảm xúc nhỏ bé, làm hao mòn lòng trắc ẩn, chai sần sự nhạy cảm và vội vàng kết luận. Việc nhỏ việc lớn – việc gì cũng vội vàng, cuộc sống thôi mà, hà tất phải thế đâu? Sao không chậm lại một chút, cảm nhận một chút, yêu thương thêm một chút để những cảm xúc thôi đánh rơi, để trái tim thôi mê ngủ, để người tìm thấy người, ta lại tìm thấy ta trong mắt nhau. Cứ vội vàng như thế thì vị trí nào cho những quan tâm vụn vặt, những yêu thương nhẹ nhàng; còn đâu những cái nắm tay trong chiều mưa bay lãng mạn, khoảnh khắc nào cho cái hôn đầu của đôi lứa yêu nhau; còn đâu anh nhẹ nhàng cài hoa lên tóc cho cô gái bẽn lẽn cười? Còn đâu.

Có những yêu thương chợt đến bên đời nhưng ta quá vội vàng nên đánh rơi, vội vàng đến mức không nhận ra một ánh mắt, một sự quan tâm, một lời thầm trách và một tình cảm vừa chớm nở trong lòng kẻ đang yêu. Hối hả chạy theo guồng xoay danh vọng – cơm áo gạo tiền, guồng xoay làm người ta quên mất mình là ai và ai là mình, chỉ còn biết hối hả chạy theo để rồi bỏ quên hay bỏ qua những xúc cảm đời thường của một con người. Rồi một ngày tự hỏi ta là ai, người là ai, em là ai? Sao em không đến bên ta? Sao ta cứ hoài xa cách? Sao ta cứ…? Còn bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời đã không còn cất lên, tất cả trở nên vô nghĩa với chính người hỏi, người nghe và rơi tỏm giữa cuộc đời này. Sau cùng chỉ còn một màu đen đặc quánh khiến chính ta cũng không biết nên đi về hướng nào, đâu mới là đúng và hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ vang lên trong bóng tối đặc sệt của sự cô đơn đến hoàn hảo.

Thế nên đừng quá hờ hững mà bỏ qua một câu hỏi thăm, một ánh mắt chợt bắt gặp hay một bàn tay chìa về phía mình. Biết đâu đấy là lần cuối cùng ta nhận được sự quan tâm từ một ai đó. Đừng vô tình hay mãi lao theo những ước mong mà bỏ quên một trái tim đang thao thức vì mình – thứ tình cảm chỉ đến một lần đối với một người. Đến khi nhận ra thì người cũng như làn gió thổi ngang mặt hồ phẳng lặng để lại những làn sóng nhẹ phía sau. Rốt cục chúng ta chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ, nhanh chóng và mờ nhạt đến mức không kịp cảm nhận chút gì về nhau dù là một ánh mắt hay cái cầm tay.

Carmen Nguyen

 

Vấn đề biển Đông – Lối đi nào cho Việt Nam?

Photo: Khan G Nguyen

 

Hiện nay, tình hình biển Đông đang nóng hơn bao giờ hết. Đi đâu, ở đâu trong đất nước Việt Nam, chúng ta đều có thể nghe thấy lời bàn luận của mọi người về vấn đề này. Mặc dầu có khá nhiều ý kiến trái chiều nhưng tựu chung đều lên tiếng phản đối Trung Quốc, thậm chí có cuộc biểu tình đã xảy ra tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/5. Vậy Việt Nam sẽ làm gì nếu Trung Quốc tiếp tục ngoan cố không chịu rút lui và nguy cơ một cuộc chiến tranh xảy ra đe dọa nền hòa bình của cả hai nước?

Cô lập chính phủ Trung Quốc:

Hiện nay, có thể thấy ngay khi thông tin tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam và sau đó là Trung Quốc đặt giàn khoan trong lãnh thổ biển Việt Nam xuất hiện, các bạn mà chủ yếu là giới trẻ Việt Nam đã có những phản ứng tiêu cực ngay lập tức đối với Trung Quốc. Không khó để bắt gặp những câu đại loại như: “Ghét Trung Quốc từ xưa đến giờ” “Trung Quốc là cái loại gì ấy. Ăn cướp” “Trung Quốc, tên của một nước sao! Trước giờ tôi cứ tưởng Trung Quốc là tên của loài vật hôi thối, đần độn không chứ!… Những cái đầu đần độn của Trung Quốc làm sao thắng nổi một nước chuyên đấu tranh bằng trí khôn như Việt Nam được!”… Vẫn biết mọi người rất yêu nước và bức xúc trước việc chủ quyền nước mình bị xâm phạm như vậy nhưng điều cần thiết là mọi người nên bình tĩnh, nhìn nhận đúng bản chất vấn đề, không nên vơ đũa cả nắm.

Trước hết, theo những gì tôi được biết trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì là tàu hải quân Trung quốc đâm tàu Việt Nam và chính phủ Trung Quốc đặt giàn khoan vào lãnh thổ Việt Nam, vậy thì vấn đề ở đây đó là lỗi của chính phủ Trung Quốc chứ không phải toàn bộ dân tộc Trung Quốc. Người dân Trung Quốc cũng như Việt Nam và thế giới, họ đều có quyền được biết sự thật. Việt Nam có lẽ phải và chính nghĩa, vậy thì tại sao Việt Nam không tranh thủ sự đồng tình của dư luận thế giới, trong đó có cả người dân Trung quốc.

Thay vì trút sự oán hận lên cả cộng đồng Trung Hoa, tại sao chúng ta không thể kêu gọi sự ủng hộ của người dân Trung Quốc bằng cách lên các trang mạng xã hội Trung Quốc, viết lên sự thật và nhắn nhủ rằng: “Dân tộc Việt Nam và Trung Quốc từ bao đời nay đã là bạn của nhau và cho tới giờ chúng tôi chưa bao giờ muốn thay đổi sự thật ấy. Nhưng những người lãnh đạo của các bạn đã đi ngược lại con đường ấy.” Chúng ta phải kêu gọi sự ủng hộ của chính những người dân Trung Quốc, gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc từ chính những người dân của họ chứ không phải lên án toàn bộ dân tộc họ, vô tình đẩy cả đất nước rộng lớn thành kẻ thù của dân tộc mình.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần chỉ ra cho những nước từng có tranh chấp với Trung quốc trong khu vực biển Đông như Philippine, Brunei, Malaysia và Vùng lãnh thổ Đài Loan hay Nhật Bản trong tranh chấp biển Hoa Đông về lợi ích mà họ có thể đạt được nếu cùng liên minh với Việt Nam, hãy nói với các nước ấy rằng bởi chúng ta có cùng kẻ thù chung và khi cùng nhau chúng ta có thể làm nên tất cả, điều đó không chỉ có lợi cho chính Việt Nam mà còn cho tất cả các nước bạn.

Ngoài ra, Việt Nam có chính nghĩa và chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới, không chỉ là các nhà lãnh đạo mà là tất cả các công dân toàn cầu. Thế giới ngày càng mở và thông tin lan truyền một cách chóng mặt, chúng ta hãy để các tổ chức và các nhà nhân quyền lên tiếng.

Có câu: “Đáng sợ nhất trên đời là sự bị cô lập.” Vậy nếu chúng ta có thể tranh thủ sự ủng hộ của thế giới và cô lập Trung Quốc thì ắt hẳn Trung Quốc sẽ sớm nhận ra kết cục mà con đường mình đang đi.

Chiến đấu trên các mặt trận: Chính trị kết hợp kinh tế

Thế mạnh lớn nhất của Trung Quốc là kinh tế, vì vậy đây không chỉ là cuộc chiến trên mặt trận quân sự nữa mà là một cuộc chiến toàn diện trên tất cả mọi mặt. Chúng ta phải tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Và không chỉ có chúng ta, thêm nữa, hãy làm cho các nước cùng chung mối tranh chấp với Trung Quốc cùng thực hiện chiến dịch tẩy chay hàng hóa Trung Quốc thì sẽ làm suy yếu rất nhiều nền kinh tế của nước lớn thứ hai trên thế giới này. Điều này sẽ khiến Trung Quốc nhận ra sự thiệt hại không chỉ trên mặt trận quân sự mà còn các mặt khác nữa. Vì, suy cho cùng, mục đích cuối cùng của Trung Quốc về vấn đề biển Đông cũng chính là kinh tế.

Khẳng định quan điểm và ý chí của Việt Nam:

Chúng ta – toàn thể công dân của nước Việt Nam cần cất lên những tiếng nói của chính mình cũng như bản thông điệp gửi đến chính phủ Trung Quốc:

Trong bài báo “Trung Quốc đang gây ác mộng trên biển Đông”, nói về nguyên nhân vì sao Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 ở vị trí hiện nay, ông Wu Shicun, Chủ tịch viện nghiên cứu quốc gia Trung Quốc về biển Đông nói với hãng tin Reuters, động thái này là một “bài kiểm tra” đối với ý chí chính trị của Trung Quốc.

Tuy Việt Nam là một nước nhỏ và Trung Quốc là một nước lớn và chúng ta tồn tại những quan điểm khác nhau nhưng thông qua “bài kiểm tra” này chúng tôi nhận thấy rằng chúng ta cùng chung ý chí ngan cường, không đầu hàng trước nghịch cảnh. Tất cả sự thật sẽ là như vậy nếu Trung Quốc biết dừng lại… Nhưng Trung Quốc đã đi quá xa hai chữ “kiên cường”, trở nên hung hăng đến mức vô lý với lý do: “Nếu chúng tôi dừng công việc ngay khi Việt Nam phản đối, chúng tôi sẽ không thể đạt được điều gì trên biển Đông.” Vậy điều Trung Quốc thực sự mong muốn đạt được là gì? Tại sao lại không thể được giải quyết bằng một chuyến đi, một bài phát biểu hay một cuộc đàm phán? Lý do đưa ra chỉ là lời bào chữa vụng về cho dã tâm tham lam của những người lãnh đạo đất nước này.

Dân tộc Trung Quốc là một dân tộc thông thái và chắc chắn được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo tài ba. Vậy chắc chắn các ngài sẽ biết mình cần phải làm gì? Hành xử khôn ngoan khiến cả thế giới nể phục và tạo tiền đề để phát triển về các mặt như chính trị, kinh tế… hay biến mình thành kẻ thù của cả thế giới, trở thành tội đồ trong sử sách nhân loại và cả với chính những người dân vô tội của mình? Bởi nếu chiến tranh xảy ra nghĩa là những người dân phải đổ máu nhiều nhất.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng nhấn mạnh: “Một Trung Quốc phồn vinh và ổn định không chỉ không tạo thành mối đe dọa cho bất cứ quốc gia nào, ngược lại còn trở thành cơ hội phát triển.” Hay cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng từng phát biểu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc: “Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển và hợp tác, kiên trì chính sách ngoại giao hoà bình, độc lập tự chủ, kiên định đi con đường phát triển hòa bình, kiên trì phát triển quan hệ với tất cả các nước trên cơ sở năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, cùng với cộng đồng quốc tế dốc sức vào sự nghiệp cao cả vì hòa bình và phát triển của loài người.”

Chính các ngài đã từng tuyên bố như vậy, cớ sao lại cố tình gây hấn với Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác ở khu vực biển Đông, há chẳng phải đi ngược lại những điều đã nói trên sao? Vậy cơ sở nào để cả thế giới tin vào Trung Quốc khi chính những người đứng đầu cường quốc này lại đi ngược lại với tôn chỉ mình đã đặt ra cho cả dân tộc?

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc lâu nay vốn khá thân thiết. Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều từ nền văn hóa Trung Quốc và coi Trung Quốc như là một bậc đàn anh để học hỏi về kinh tế dù cách đây hàng ngàn năm giữa hai nước đã từng xảy ra chiến tranh. Vì vậy, một đất nước vốn yêu chuộng hòa bình như Việt Nam không hề muốn lịch sử chiến tranh lại xảy ra.

Báo Wall Street Journal đưa tin: “Việt Nam có một lịch sử không lùi bước trước những cuộc đối đầu quân sự.” Trong tình hình hiện nay, khi mà giữa hai nước đang xảy ra tranh chấp, không ít người Việt, trẻ có, già có, đang sục sôi khí thế, sẵn sàng chết cho Tổ Quốc với tinh thần: “Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh.” Việt Nam có chính nghĩa, có sự đồng lòng của toàn dân trong khi ngay trong đất nước Trung Quốc đã có rất nhiều tiếng nói lên tiếng phản đối. Vì vậy nếu trong trường hợp bất đắc dĩ có chiến tranh xảy ra thì chúng tôi tin chắc rằng lịch sử sẽ lặp lại như một Bạch Đằng thứ hai.

 

Lê Hoài Thương

Thiên thần và ác quỷ

Photo: Luca Napoli

 

Hai mặt của một vấn đề – cùng một hành động nhưng đối với người này đó là đại nghĩa, đối với người khác nó lại là vô lương tâm. Thật khó để làm tất cả đều vui.

Sáng nay đọc một bài trên trang báo chính thống viết rằng: “Dư luận Trung Quốc không đồng tình đặt giàn khoan trái phép.”  Thấy họ đi cày xới các trang mạng xã hội Trung Quốc để tìm người Trung Quốc ủng hộ Việt Nam. Về q…uan điểm cá nhân, tôi thấy những người Trung Quốc này cũng chẳng có gì hay ho cả, có khi nào ở Trung Quốc họ cũng bị xem là “phản động”? Vì tôi cảm thấy không hề thích những người con đi nói xấu cha mẹ anh em mình, những người nhân viên đi nói xấu công ty mình, những người dân đi nói xấu đất nước mình,…với người ngoài.

Hiện nay, tôi thấy nhiều người suốt ngày nói chuyện về tình hình đất nước, về biển Đông, về tham nhũng,… nói chung họ có vẻ bi quan lắm. Đối với tôi, tôi không biết nhiều về chính trị. Dù tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều vụ cảnh sát giao thông ăn tiền trắng trợn của người đi đường, tôi đã từng thấy người bệnh đút lót tiền cho bác sỹ, tôi từng biết về những vụ tham nhũng lớn như PMU18, Dương Chí Dũng, tôi biết về những vụ công an đánh chết người dân gần đây, nhiều chính sách nhà nước quá khó hiểu…cán bộ đánh cờ tiền tỷ. Nhưng tôi là người lạc quan, tôi thấy rằng bên cạnh Dương Chí Dũng còn có Nguyễn Bá Thanh, bên cạnh những bác sỹ vô tâm còn có những người thầy thuốc tuyệt vời (má Long bạn tôi là điển hình), bên cạnh những giáo viên biến chất còn có những người thầy mẫu mực (ba tôi).

Nhiều người hay than vãn rằng kinh tế Việt Nam chừng nào mới bằng Singapore, tôi nghĩ rằng nước mình đã làm rất tốt so với chính mình, GDP tăng trưởng cao và tương đối ổn định, cơ sở vật chất quá tốt so với trước, nông thôn bây giờ bê tông hóa hết, nhiều người được đến trường,… Xuất phát điểm nước mình nghèo khổ mà, ai chẳng có sai lầm, điều hành đất nước đâu phải lúc nào cũng theo ý mình, nước nào mà chẳng có quan tham, ở đâu chẳng có người này người kia. Tôi thấy tình hình đất nước đang đi lên. Dĩ nhiên, không thể chỉ nói một vài chuyện thế này rồi kết luận xã hội đang tốt, đất nước đang tốt. Mà đây chỉ là những vấn đề tôi có thể thấy được, và nhận xét chủ quan dựa vào trực quan sinh động xung quanh, dựa vào hiểu biết hạn chế của mình. Có thể có rất nhiều vấn đề tiêu cực nguy hiểm khác, nhưng tất nhiên tôi không thể bình luận vấn đề tôi không biết.

Trong cuộc sống, tôi trân trọng và yêu quý những gì tôi đang có, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng cùng quan điểm. Tôi đã từng tranh luận với những người bạn về việc nhạc Đàm Vĩnh Hưng có hay không, xem phim “Để Mai Tính” có hay hay không, nên nghe nhạc thị trường hay không, Đảng Cộng Sản Việt Nam có tốt hay không. Đây là những vấn đề mà ai cũng có quyền bảo vệ ý kiến của mình và cho là mình đúng, chúng tôi tranh luận vì chúng tôi không thể thuyết phục nhau tin rằng mình đúng, nhiều thứ chỉ mang yếu tố cảm tính. Cùng một người, cùng một hành động, cùng một sự việc nhưng đối với mỗi đối tượng sẽ có những suy nghĩ khác nhau vì vậy tranh luận là hết sức bình thường.

Mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc, làm những gì mình làm được, được làm và thấy hạnh phúc.

 

Nobita PT

Vì sao tôi thích làm “anh hùng bàn phím”?!

 

 

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe vì sao và cơ duyên nào đẩy đưa tôi trở thành “anh hùng bàn phím”.

Những ngày qua khi mà đất nước đang chìm trong những tin tức không mấy tốt đẹp về chủ quyền biển đảo. Trong bầu không khí như vậy  thì những người đang sống và làm việc trên mảnh đất hình chữ S (và cũng có thể là đang ở hải ngoại) này có nhiều cách khác nhau để bày tỏ thái độ quan điểm của mình, trong đó đa phần chọn thể hiện ý kiến thông qua “bàn phím” như một lựa chọn tối ưu và thuận tiện nhất.

Thế là họ bị gán cho cái danh từ “anh hùng bàn phím”

“Anh hùng bàn phím” là khái niệm đã quá quen thuộc mà cộng đồng mạng giành cho những người đưa ra các ý kiến đi ngược với đa số trên internet một cách quyết liệt hùng hồn trên mức cần thiết. Nhưng người phê phán luôn cho rằng các tay đưa ra các ý kiến trái chiều dư luận đó (hoặc là trái cái bụng của mình) chưa làm được gì hoặc chưa nói được gì nhiều ngoài thực tiễn ngoài chuyện múa tay trên bàn phím.

Theo tôi nói như vậy không đúng, việc thể hiện chính kiến của mỗi cá nhân được xem như là quyền tự do ngôn luận của mỗi người. Chúng ta không thể phán xét người khác rằng chỉ núp sau bàn phím mà không làm được gì cho đất nước cả, nếu như vậy thì cũng có một loạt các anh hùng khác chỉ biết nói mà không làm được gì mà tôi có thể kể ngay ra như “anh hùng tivi” (mấy anh này chuyên chém gió qua tivi, nói cho lắm vào mà đâu cũng vào đó) “anh hùng radio”  “anh hùng xài bút” (đánh giá về mấy anh này buồn cười lắm, tùy theo góc nhìn mà phán xét việc các anh ấy làm thì có thể phong cho anh ấy làm “chiến sĩ thông tin” “kẻ bẻ cong ngòi bút” “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa” hay tệ hơn là “bồi bút”) …

Tất cả các loại anh hùng trên thì chẳng ai bêu rếu hay mạt sát họ cả , chỉ có duy nhất “anh hùng bàn phím” là được ăn cả đống gạch mỗi khi nêu ra chính kiến của mình! Thế nhưng vì sao mọi người vẫn cứ thích thể hiện chính kiến của mình lên trên internet dù bị mạt sát thậm tệ như vậy?!

Theo tôi có lẽ là vì:

  • Một là thông thường chúng ta muốn phát biểu một điều gì thì quan trọng nhất là cần có người nghe, nếu không có internet, không có mạng xã hội thì cao lắm bạn hét thiệt to thì chỉ trong cái hẻm bạn đang sống nghe được là cùng. Nếu muốn nhiều người nghe được hơn nữa thì có thể ra ngã 4, ngã 5, ngã 6, bùng binh hay cầu vượt gì đó để khoe giọng. Nhưng tin tôi đi, chẳng ai nghe bạn đâu vì tiếng ồn xe cộ đang phát ra dư sức bóp nghẹt những âm thanh chực chờ trào ra từ cuống họng của bạn.
  • Hai là sự quan tâm của người nghe, khi bạn phát biểu một vấn đề gì đó muốn thu hút khán thính giả của mình thì rõ ràng là bạn và họ cần phải có chung những mối quan tâm. “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” , tôi tin rằng bạn ra sao, quan điểm của bạn là gì, thì các friends của bạn trên mạng xã hội cũng dễ dàng có cùng chính kiến như vậy. Thật vui khi vấn đề mình nêu ra được nhiều người ủng hộ bằng like, bằng share chứ không phải là bằng gạch.
  • Ba là mức độ thuận tiện, khi muốn trình bày một điều gì thì phải có một dịp nào đó mà khán thính giả tề tựu lại đông đủ nghe diễn giả trình bày. Cảm ơn mạng xã hội đã xóa nhòa khoảng cách về không gian, về thời gian để cho những điều muốn nói trở nên gần nhau hơn.
  • Bốn là về quy trình thủ tục, sống ở đất nước này thì chắc hẳn ai cũng biết rằng muốn nói một điều gì đó, muốn trình bày một vấn đề gì đó. Thì phải hợp thức hóa là nhân dịp này dịp nọ, phải thực hiện cơ chế “xin cho” tại cơ quan này, tổ chức kia chờ cho họ đồng ý hoặc “tác động” để họ đồng ý thì mới có cơ hội. Nhưng với mạng internet thì không, chả cần ai cho phép cả, bạn thích, bạn nói vì đó là quyền tự do của bạn.
  • Năm là về tính trách nhiệm, như đã nói trên khi tiến hành các thủ tục thì thường bị gắn kèm với hai tiếng “trách nhiệm” cho những gì mình nói. Vì vậy nếu lỡ có phát ngôn đi ngược lại với “cộng đồng mạng”, hay cố gắng chứng minh mình là kẻ dị giáo giữa thời đại này mà mang lại nhiều điều bất lợi cho bản thân thì chỉ cần nêu ra lý do là: “Tui đâu biết, tui có làm đâu, chắc thằng nào mạo danh tui hay hack tài khoản của tui nó làm á! ” Thế là xong!

Vậy đấy, với 5 lý do trên thì đã thấy rõ lợi ích không thế chối cãi được của bàn phím để giúp con người ta nói lên được chính kiến của mình. Mãnh lực của nó lớn đến mức mà từ người trẻ tới người già, từ kẻ học nhiều đến người học ít, từ anh trí thức hay là anh nông dân đều khó mà thoát khỏi cái ma lực ghê gớm của việc dùng bàn phím để “bình” thiên hạ. Cái ma lực ghê gớm đó cứ chực chờ trào lên khiến người ta không thể ngồi yên khi xung quanh xảy ra chuyện. Thông qua bàn phím ta có thể tả xung hữu đột, đánh đông dẹp bắc trên khắp các mặt trận từ chuyện ở Việt Nam sang chuyện ở Mỹ, từ lĩnh vực kinh tế vĩ mô sang chăn nuôi trồng trọt.

Tuy nhiên nói như thế nào và nói ra sao để khi mình trở thành anh hùng trong mắt người này nhưng lại không trở thành thằng cặn bã trong mắt người khác thì có lẽ cần một dịp khác để bàn kỹ hơn về vấn đề này.

Tạm kết!

 

Kid

Bạn cần một cách học hiệu quả?

Photo: Mike Rogers

 

Ngày nhỏ chúng ta được cha mẹ dạy đạo làm người, trưởng thành được học cách thấu hiểu về nhân sinh quan. Tuổi thơ của chúng ta là những mảnh ghép về gia đình, bạn bè và thầy cô. Chúng ta biết rằng mình sinh ra và lớn lên là người phương Đông.

Khi chúng ta già đi, chúng ta vẫn là người phương Đông, vẫn cùng với những phong tục, những tín ngưỡng, vẫn những giá trị tinh thần, vẫn cái ta được đặt lên hàng đầu. Nhưng chúng ta lại quen với cách học và làm của người Phương Tây, quen với việc đúng là đúng, sai là sai, quen với việc nhìn vào kết quả mà đôi khi bỏ quên cả quá trình.

Và thực sự thì việc “chắp nối” như vậy có đúng không? Tôi rất ghét việc đưa ra tùy chọn đúng/sai, vì với tôi nó không cần thiết. Tôi sẽ chỉ nói về những điều có thể giúp ích cho bạn. Dưới đây là cách học của tôi, tôi vẫn luôn áp dụng những điều này không chỉ vào học và làm, mà còn cả trong cuộc sống:

Học từ nguyên lý, hiểu từ gốc rễ

Khi xác định học hay tìm hiểu một cái gì đó, điều đầu tiên tôi làm không phải là học phần đầu, hay học phần cuối, hay thậm chí là học nhảy cóc, mà là học từ đâu, và học như thế nào?

Ví dụ: Nếu tôi muốn học Digital Marketing, Marketing Online, Facebook Marketing, SEO,… tôi cần phải học marketing cơ bản trước đã, vì đó là cái nhân của các ngành kia. Và học như thế nào ư?

Hãy học từng bước ở kiến thức marketing cơ bản, học theo sách, theo thầy, theo giáo trình. Rồi các ngành kia, tôi sẽ dựa vào cái nhân ban đầu đó và tự vạch lộ trình cho mình. Bởi vì một khi tôi đã nắm được nguyên lý vận hành của “cỗ máy” kiến thức đó, cũng như việc có một sơ đồ lắp ráp và cấu tạo nên nó, tôi sẽ biết cách phát triển và nâng cấp nó lên, hoặc ít nhất là sửa chữa nó.

Lời khuyên của tôi là: Muốn học cái cao siêu, hãy học thật tốt cái nền tảng ban đầu đã.

Học bằng cách tư duy đa chiều

Chúng ta hay gặp phải một loại bẫy tư duy về niềm tin, nó đánh lừa và làm sụp đổ mọi hệ thống phát triển và vận hành của trí óc, cũng như kinh nghiệm. Chúng ta thường có thói quen tìm kiếm và hỏi đáp những gì chúng ta không có, không làm, không biết. Nghĩa là nếu tất cả đều không có, không làm, không biết, thì chúng ta cũng vậy. Niềm tin của chúng ta lúc đó lại là một thứ thuốc độc, nó trả lời rằng: “KHÔNG”.

Nếu đã nghe về sự phát triển thần kỳ của người Israel, chắc hẳn bạn có biết đến quy tắc thứ 10 trong xã hội Israel, đó là 9 người đầu có cùng thông tin và kết luận, thì người thứ 10 buộc phải đưa ra giả định rằng 9 người kia đã sai. Tại sao lại vậy? Vì đất nước Israel nhỏ bé, giữa lòng kẻ thù, họ buộc phải nghi ngờ cái có sẵn, đặt câu hỏi và tranh luận về mọi vấn đề sáng tạo.

Trở về với văn hóa phương Đông của chúng ta, trong Đạo học, trong Phật học,… chẳng phải cái cốt của đối nhân xử thế, của đạo làm người vẫn là việc bình đẳng, nghĩa là trong cái tốt luôn có cái xấu, trong cái xấu luôn có cái tốt, và xấu tốt luôn song hành cùng nhau đó sao?

Nếu áp dụng vào việc học, hãy nhìn vấn đề đó dưới nhiều góc nhìn, hãy lật ngược nó lại, nếu nó không giải quyết được, hãy tự hỏi tại sao không giải quyết được? Nếu giải quyết được, hãy tự hỏi, cách này liệu đã tốt nhất chưa?

Nếu bạn nói không có, tôi sẽ nghĩ về việc có.

Nếu bạn nói không làm được, tôi nghĩ về giải pháp làm điều đó.

Nếu bạn nói không biết, tôi nghĩ tôi sẽ biết, hoặc đến khi nào “không biết” là một sự hiểu biết.

Lời khuyên của tôi là: Với việc học, hãy biết nghi ngờ cái có sẵn, luôn tư duy dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Nếu bạn cảm thấy cách học của bạn không hiệu quả, hãy thử thay đổi xem sao, hoặc nếu bạn đã hài lòng rồi, hãy nghĩ về những điều khiến bạn hài lòng hơn đi! Tôi chưa hài lòng lắm, tôi sẽ sớm chia sẻ những điều mới mẻ và hay ho hơn.

Thanks for reading.

 

Trung Đức

Yêu nước chứ đừng chạy theo phong trào

Photo: Martin Abegglen

 

Việc mọi người tẩy chay hàng hóa Trung Quốc không phải là mới, không chỉ ở trong nước mà các nước khác ở châu Á, châu Âu hay cả Châu Phi cũng tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc. Tẩy chay vì sản phẩm của họ kém chất lượng, có chất độc hai gây nguy hiểm cho người tiêu dùng là điều nên làm còn rộ lên phong trào kêu gọi tẩy chay vì họ đưa giàn khoan HD 981 lấn chiếm biển Đông thì không hợp lý.

Vẫn biết kinh tế – chính trị – quân sự có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng trực tiếp với nhau nhưng cái nào duy trì được thì nên duy trì, kinh tế mạnh thì mới có thể viện trợ được cho quân sự – vốn đã không tạo ra tiền mà còn ngược lại, tiêu tốn rất nhiều tiền của.

Nếu lúc này chúng ta tẩy chay hàng hóa Trung Quốc thì những người tiểu thương cũng không làm ăn gì được, hàng hóa ế ẩm gây thiệt hại nhiều, họ lỗ vốn và sẽ chẳng có tiền thuế đóng cho ngân khố. Chưa kể, Trung Quốc là thị trường nhập siêu của Việt Nam hơn 10 năm nay, cũng xuất phát từ nhu cầu và chi phí rẻ hơn các nước nên mới phải nhập nhiều như vậy, từ ly uống nước cho đến thiết bị điện tử, mình tin rằng trong nhà bạn hoặc bất cứ ai cũng có rất nhiều vật dụng xuất xứ từ Trung Quốc.

Nếu lúc này, nhà nước cũng có chủ trương tẩy chay giống chúng ta thì người Trung Quốc cũng sẽ đáp trả bằng việc không nhập khẩu sản phẩm từ Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam, nếu họ đóng cửa khẩu thì hàng triệu người nông dân, tiểu thương, doanh nghiệp của chúng ta sẽ điêu đứng, nợ nần và phá sản. Một khi nền kinh tế lung lay thì quân sự, quốc phòng cũng sẽ suy giảm theo. Bắn một quả tên lửa có giá hàng triệu đô la chứ không phải vài trăm nghìn nên ngân sách phải luôn sẵn sàng để chuẩn bị đạn dược.

Việc một khách sạn từ chối phục vụ khách là người Trung Quốc, mình hoan nghênh tinh thần dân tộc của họ và cũng không đồng tình với cách làm này. Làm như vậy, họ vừa mất một khoản doanh thu chỉ là việc rất nhỏ nhưng mất cái lớn chính là ánh mắt nhìn của cộng đồng quốc tế cũng như người Trung Quốc về Việt Nam, cho rằng chúng ta đang sử dụng chính sách kỳ thị và phân biệt. Việt Nam chúng ta dù có sức mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc nhưng điều đó chưa phải tất cả, ai cũng biết về quân sự, kinh tế và nhiều mặt khác thì chúng ta yếu thế hơn và thua xa Trung Quốc.

Bởi vậy nên chủ trương của nhà nước là đàm phán trong hòa bình, hạn chế khả năng xung đột, vì nếu xảy ra chiến tranh chúng ta và cả Trung Quốc sẽ thiệt hại nặng nề. Nếu đàm phán hòa bình thì cần phải tận dụng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và chính những người dân Trung Quốc yêu hòa bình. Người Trung Quốc sinh sống ở Việt Nam rất nhiều, nếu họ biết đồng bạo họ bị ngược đãi thì họ chỉ thêm căm ghét và tức giận chúng ta. Và người Việt Nam sinh sống tại Trung Quốc cũng không ít, khi đó họ có cớ để ngược đãi đồng bào của chúng ta. Không đáng.

Với mình thì, sản phẩm nào tốt, chất lượng, giá cả cạnh tranh thì mình sẽ chọn mà sử dụng chứ không chạy theo kiểu “người Việt ưu tiên sử dụng hàng Việt” hoặc kiểu rất ghét như “sử dụng hàng Việt Nam mới là yêu nước”. Bây giờ có nói rằng mình yêu nước rất nhiều thì cũng chẳng có gì để chứng minh lời nói của mình nên nói ra nó sáo rỗng.

Sản phẩm nào tốt thì mình sử dụng, dùng hàng của nước ngoài không phải là chối bỏ hàng Việt Nam. Chỉ là tạo thêm điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm, cùng theo chuẩn quốc tế mà hòa nhập vào thị trường. Hơn nữa, dùng hàng nước ngoài thì cũng đóng góp cho ngân sách nhà nước qua hải quan chứ có dùng lậu đâu mà bảo không yêu nước.

Trên đây là suy nghĩ và quan điểm của mình, chỉ nói được những gì cơ bản vì mình học kỹ thuật nên không am tường bao nhiêu về kinh tế, còn gì sai sót thì các bạn góp ý thêm.

 

Bùi Nhật Tiến

Đất nước còn chưa kỷ niệm 40 năm ngày hoàn toàn thống nhất…

 Photo: Manh Hai & Dien Bien Phu Museum/Reuters/Corbis

 

Lần đầu tiên vô Nhaccuatui.com để nghe Quốc ca. Lần đầu tiên dừng lại ở một sạp báo sáng thứ 2 để xem tin tức. Lần đầu tiên có cảm giác “quá khích” khi xem chung kết Vietnam Idol..

“Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương…”

Bài ca chiến thắng của quán quân mùa thứ 5, và cũng là lời tuyên bố hùng hồn về tinh thần tự hào, về ý chí kiên cường và trái tim trọn vẹn cho màu cờ Tổ quốc. Tim tôi run lên vì xúc động…

Những ngày này, khi chủ quyền đất nước đang bị xâm phạm, khi Tổ quốc đứng trước nguy cơ bị xâm lăng, khi dải đất chữ S thân yêu chưa kịp kỷ niệm 40 năm ngày hoàn toàn thống nhất, thì dòng máu nóng lại một lần nữa sục sôi, tinh thần của Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu – chấn động địa cầu lại hùng hồn sống dậy…

Những ngày này – biển Đông đang dậy sóng…

Những ngày này…Đâu đâu cũng hừng hực màu đỏ cờ Tổ quốc, cũng ầm vang khẩu hiệu “sẵn sàng”, cũng rộn ràng tinh thần “quyết tử”…

Đúng thế! Việt Nam không thiếu những người con sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cho độc lập dân tộc, không thiếu những tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, không ngại ngần sống lại những ngày “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, càng không nhụt chí trước một thế lực cường quốc như Trung Quốc hiện nay.

Chúng ta đã có một Điện Biên Phủ lừng lẫy, một Điện Biên Phủ trên không hào hùng chói lọi, thì chắc chắn – có thể làm nên một Điện Biên Phủ – Biển Đông ghi dấu tự hào. Thế nhưng, chủ quyền không nhất thiết phải dùng hòa bình để đánh đổi. Hòa bình không nhất thiết phải hy sinh… Bao bài học máu xương, bao nỗi đau chiến tranh còn chưa kịp lành da liền thịt…

Bạn còn nhớ chứ, những thước phim tư liệu về bom đạn chiến tranh, về máu và nước mắt, thậm chí đến bây giờ, hơn 30 năm sau – vẫn còn ẩn hiện đâu đó trên dọc đất nước, lâu lâu một tiếng nổ xé trời, nhói buốt tâm can…

Bạn còn nhớ chứ, nỗi đau da cam mà chúng ta đang chung tay khắc phục, những gương mặt ngây ngô chẳng biết đau cả nỗi đau chính mình đang phải gánh…

Bạn còn nhớ chứ, nỗi day dứt của người cựu binh Mỹ lặn lội đi tìm nữ chủ nhân cuốn “nhật kí chiến tranh” – từ đầu đến cuối, chẳng có trang nào không mơ giấc mơ ngày hòa bình, hạnh phúc…

Và chắc hẳn bạn còn nhớ, những câu chuyện về Võ Thị Sáu và nhà tù Côn Đảo, về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, về chuyện tình bi tráng của Lê Hồng Phong – Nguyễn Thị Minh Khai, về nỗi đau chia lìa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với người vợ trẻ – Nguyễn Thị Quang Thái…

Những câu chuyện chiến tranh được kể lại thật hào hùng, thật lung linh, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng bạn có biết, trong sâu thẳm nó, đang chôn giấu bao đau đớn, bao tiếng căm phẫn, gào thét, bao khát khao một ngày đất nước độc lập? Bạn biết không?

Đất nước chưa kỷ niệm 40 năm ngày hoàn toàn thống nhất

Cách đây tròn nửa tháng, khi dạo bước trên con đường được trang trí lấp lánh trước ngõ Dinh Độc Lập, tôi đã hình dung về ngày này năm sau, không biết ngày lễ 30.4 sẽ được tổ chức trọng đại như thế nào, con đường Lê Duẩn sẽ rực rỡ ra sao, người ta sẽ làm phim gì để chiếu tivi kỷ niệm… Vậy mà mấy hôm nay, trong tâm tôi lại rối bời bao cảm xúc. Lẽ nào?

Tôi hiểu chứ. Tôi cũng yêu Việt Nam. Tôi tự hào về truyền thống 4000 năm dựng nước và giữ nước. Tôi sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên. Nhưng tôi yêu hòa bình. Tôi ghét chiến tranh. Tôi ám ảnh vì tiếng bom rơi và chết chóc. Bao nhiêu cam kết vì tự do, vì hợp tác, vì cùng phát triển, bây giờ ở đâu? Bao nhiêu công sức của nhân dân 2 nước, bây giờ lẽ nào đạp đổ? Bao nhiêu tình bạn, tình yêu, tình hữu nghị, bây giờ không lẽ dựng tấm che để khỏi đối mặt?

Không ai muốn chiến tranh. Không ai muốn hy sinh và triền miên máu đổ. Tôi không muốn. Bạn không muốn. Và có lẽ người dân Trung Hoa cũng không! Nhưng…

Một tiếng súng nổ. Tất cả sẽ chấm hết! Tất cả, bạn hiểu không?

 

Tịnh Tâm

Chỉ thiên tài mới được phép thành công?

Featured image: Sleepy

 

Chúng ta thường được người ta “bán” cho một lời “nói xạo” siêu cấp kinh điển để phát triển một cuộc sống thịnh vượng rằng:

“Khám phá ra thứ mà bạn làm tốt nhất, rèn luyện nó thật chăm chỉ rồi bạn sẽ được bơi trong một đại dương của sự giàu có và hạnh phúc.”

Tất nhiên điều này rất tuyệt vời, nhưng nó chỉ đúng khi bạn sinh ra, có những tố chất bẩm sinh đủ để đứng đầu ở một lĩnh vực nào đó mà thôi, còn đối với những người còn lại, họ không có ưu thế đó. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không có những kỹ năng thuộc đẳng cấp quốc tế? Nếu bạn chỉ thuộc loại ok trong một vài lĩnh vực?

Một tin tốt dành cho bạn là, gần như tất cả mọi người đều giống như bạn, kể cả những “siêu sao” cực kỳ thành công. Rất ít người thành công nhờ vào việc họ đứng đầu ở một lĩnh vực nào đó. Bởi thành công là sự kết hợp của rất nhiều điều quan trọng khác, tất nhiên phải thật sự hiệu quả.

Bill Gates không phải là một lập trình viên giỏi nhất trên thế giới, ông cũng không phải là một nhà diễn thuyết, người bán hàng, có tầm nhìn chiến lược vào quản lý tuyệt vời nhất trên thế giới. Ông chỉ đủ giỏi ở những điều trên mà thôi, nhưng ông học được cách kết nối được những thứ trên để nó trở thành một cái gì đó có giá trị hơn nhiều lần.

Will Smith không phải là diễn viên hay ca sĩ vĩ đại nhất trên thế giới, nhưng anh biết kết hợp những thứ mà mình có, một tính cách rất có duyên, xây dựng thương hiệu bản thân một cách thông minh và làm việc một cách cần mẩn. Toàn bộ sự kết hợp ấy vượt xa giá trị của từng “món”.

Hầu hết những người như vậy đều đã có thể phạm phải sai lầm kinh khủng nếu họ chỉ tập trung vào thứ họ “giỏi nhất”. Steve Jobs có thể đã trở thành một nhân viên bán xe hơi đã qua sử dụng.

Ngay cả khi những kỹ năng của bạn chỉ ở mức bình thường đi chăng nữa, nhưng với một sự kết hợp khôn ngoan có thể biến bạn thành một cái gì đó rất đắt giá, thậm chí vô giá. Giả sử bạn là một người chơi quần vợt ở mức khá. Bạn yêu thích nó, nhưng bạn biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ trở thành nhà vô địch thế giới bởi thực sự bạn không quá giỏi trong lĩnh vực này. Nhưng bạn học cách kết hợp nó với khả năng giảng dạy tốt, sau đó học cách tạo ra các đoạn phim giảng dạy và tìm cách làm sao để truyền bá chúng trên Internet. Bạn không phải là người làm phim giỏi nhất hay một nhà quảng cáo chuyên nghiệp nhất, nhưng khi kết hợp những kỹ năng bình thường của mình, bạn là duy nhất. Bạn có thể xây dựng một doanh nghiệp online để làm những gì mình thích mặc dù tất cả những kỹ năng đơn lẻ của bạn chưa bao giờ vượt qua, thậm chí đến mức “giỏi” cả.

Điều này đúng cho bất cứ ngành nghề nào. Một doanh nhân thường là một người biết một chút về pháp luật, hoặc ngôn ngữ cơ thể, hoặc lập trình, hoặc thiết kế, hoặc nói chuyện trước công chúng sẽ có lợi thế hơn nhiều so với những doanh nhân khác. Thật vậy, bạn có thể nhìn thấy một doanh nhân vĩ đại là sự hợp nhất các kỹ năng có liên quan, như tâm lý học hay sự kỷ luật chẳng hạn. Nhìn xem những doanh nhân như Bill Gates, Steve Jobs… mà xem, họ là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sáng tạo, kinh doanh và diễn thuyết trước công chúng. Hay những nhà chính trị gia như Obama, Putin, v…v… cũng vậy.

Kỹ năng cá nhân rất phổ biến, nhưng sự kết hợp lại rất hiếm hoi. Nếu bạn muốn nâng cao giá trị của mình, quay lại với những điểm mạnh của bản thân và tìm cách kết hợp chúng lại thử xem.

Người bình thường cũng có thể làm ra những điều phi thường mà. Hy vọng bài viết này có ích với bạn.

 

Tác giả: Oliver Emberton
Nguồn: Quora
Dịch và bổ sung: Lê Tiến Dương