16.7 C
Da Lat
Thứ Sáu, 26 Tháng 12, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 198

[BDTT8] Những Giấc Mơ Của Einstein – Alan Lightman, một hành trình kỳ ảo

 Featured Image: Bìa sách “Những Giấc Mơ Của Einstein” phiên bản tiếng Anh

 

“Cuộc sống là một trận tuyết rơi. Cuộc sống là một ngày mùa thu. Cuộc sống là cái cạnh sắc nét phù du của bóng một cánh cửa khép lại. Cuộc sống là một cái giật chân, giật tay ngắn ngủi.” – Alan Lightman, Einstein’s Dreams

(Lời tựa dưới đây là đôi dòng khi viết về cuốn sách này, nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua và đọc vào nội dung dưới thiệu cuốn sách chính ở phần sau đoạn này)

“Ngày tháng thì dài mà đời người thì không dài như vậy. Để rồi khi ta có quá ít cũng thật là tệ, mà khi ta có nhiều quá cũng chưa chắc đã vui. Tìm một cuốn sách để viết về cũng khó hệt như vậy. Không có cuốn sách nào để có thể viết về nó thì hẳn bạn sẽ rất buồn về bản thân mình, nhưng có quá nhiều cuốn sách khiến bạn tâm đắc, muốn chia sẻ cho mọi người thì nó lại là một chặng đường dài của những tranh đấu không ngừng nghỉ, những cân nhắc và cả những trăn trở. Tôi đã rất muốn viết về những cuốn tiểu thuyết sâu sắc, đẹp, hấp dẫn và mê hoặc như “Hoàng tử bé”, “Dune – xứ cát” hay “Nhà giả kim”… Tôi cũng đã rất muốn viết về những cuốn sách đầy những tham vọng, những âm mưu và toan tính khiến bạn đặt ra nhiều câu hỏi cũng như trằn trọc nhiều đêm khi đã đọc nó như “Chiến tranh tiền tệ”, “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” hay “Góp nhặt cát đá”…

Tôi cảm thấy thật tệ, như thể bạn có quá nhiều và cũng không có gì. Tôi cũng đã từng viết vài dòng về “Dune-xứ cát”, nhưng có lẽ cái sự rộng lớn và bao la của nó làm bạn càng cảm thấy mình mất phương hướng hơn (dù cho đó là một cuốn sách kì diệu và nên đọc cho bất cứ ai). Để rồi giữa tất cả những lộn xộn và lạc lõng đó, tôi chợt nhớ ra một cuốn sách mình đã từng quên, quên không phải vì một cuốn sách đáng chán. Quên vì nó là một cuốn sách tuyệt vời, để bạn sẵn sàng quên đi, để mỗi khi đọc lại, bạn lại đi hết từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác và để mỗi lần nó lại mang lại cho bạn những cảm nhận và suy nghĩ khác nhau. Cuốn sách này thực sự rất hiếm, tôi đã từng bỏ nhiều công sức để tìm kiếm nó nhưng đều không tìm mua được bản tiếng Việt. Nếu ai đó trong các bạn có thể tìm và mua được một cuốn. Hãy thư thả đọc đi đọc lại nó, trong những ngày tháng dài như một món quà quý báu.”

Những giấc mơ của Anh-xtanh được viết bởi Alan Lightman sinh năm 1948 tại Memphis, Tenessee. Trong tiểu sử có viết rằng từ nhỏ ông vốn đã có niềm say mê với cả khoa học và nghệ thuật. Từ năm 1989, ông bắt đầu giảng dạy tại Học viện Công Nghệ Massachusetts và đồng thời điều hành chương trình nghiên cứu về sáng tác và chủ nghĩa nhân văn của học viện này.

Với việc tác giả là một người đứng giữa nghệ thuật và khoa học, có lẽ tác phẩm đã có được một sự giao thoa thành công giữa những logic và những mơ mộng, giữa cái khoa học đầy tính cơ và văn học đầy tính thơ. Nhưng có lẽ còn hơn thế nữa, khi bạn cầm cuốn sách lên tay, là bạn đã bắt đầu bước chân lên một chuyện tàu, không có nơi khởi hành, cũng không có điểm đến. Bạn cứ thế, ngồi trên tàu và mải mê ngắm nhìn từng câu chuyện, từng vùng đất bạn đi qua với những suy nghĩ và cảm nhận của riêng bạn. Mặc dù vậy, nếu bạn không thể chờ đến lúc đọc hết cuốn sách, thì sau đây tôi rất sẵn lòng kể cho bạn ba điều đặc biệt của cuốn sách, đó là sự lãng mạn, tính khoa học và những câu truyện mang triết lí sống sâu xa.

Ảnh 2
Những giấc mơ của Albert Anh-xtanh, by Hergest Ridge

Một con tàu đầy mơ mộng và những câu truyện đầy tính thơ và sự lãng mạn

Hẳn điều đầu tiên khiến nhiều người băn khoăn khi cầm cuốn sách này lên sẽ là sự e sợ về khoa học và vật lý, sự e sợ về một cuốn sách nhàm chán và gây buồn ngủ. Tôi không phủ nhận rằng cuộc sống hiện tại làm con người ta đôi khi quá mệt mỏi và muốn tìm kiếm cho bản thân mình những điều nhẹ nhàng, đẹp đẽ để làm cuộc sống bớt đi phần nào nặng nề. Nhưng nếu bạn thử mở nó ra, biết đâu bạn sẽ ngạc nhiên biết bao, hoặc có khi giật mình tự hỏi bản thân liệu bạn có đang đọc truyện lãng mạn không vậy?

“Ngoài kia, mỏm núi Alps bắt đầu rực lên trong nắng. Lúc ấy đang là cuối tháng Sáu. Bên kia sông Aare một người tháo dây buộc thuyền, đẩy thuyền ra và thả cho trôi theo dòng nước tới Gerberngasse để chuyển món táo và dâu mùa hè lên bờ… Người đàn ông trẻ tuổi, cựa mình trong ghế, đợi cô thư ký tới và khẽ ngân nga một đoạn trong Sonate Ánh trăng của Beethoven.”

“Tim nàng chợt rộn lên, má ửng hồng, nàng bồn chồn đi đi lại lại lại, thấy mình hạnh phúc thật vô cớ…”

“Trong sự yên tĩnh tuyệt đối của khu vườn, một đóa long đởm xanh được ánh sang chiếu vào từ bên dưới, nỏ bừng một thoáng để rồi tàn ngay theo đám hoa kia… Xa xa, sau cánh rừng, dòng Aare loáng ánh mặt trời, làn da của nó gợn theo từng con sóng.”

Và còn nhiều, còn nhiều nữa, nhưng liệt kê ra hết thì đâu còn gì là thú vị nữa, bạn hãy tự mình chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên con tàu bạn đi, nhìn thấy từng ánh nắng , từng dòng suối, cơn gió, những con đường và phong cảnh. Để rồi bất ngờ rằng, sao lâu nay bạn cứ nghĩ khoa học thật là cứng nhắc và xấu xí và rằng chỉ những câu truyện lãng mạn, những tiểu thuyết tình yêu mới có những lời văn bay bổng và những câu chữ đậm chất thơ.

Trong cái sự lãng mạn và đẹp lạ đó, người ta thấy hiển hiện những định luật vật lý khó hiểu nhất, để rồi giật mình khi nhận ra nó???

Ảnh 3
Photo: Carla Mascaro

Trên chuyến tàu đó, bên cạnh khung cảnh đẹp và mơ mộng, bạn cũng sẽ thấy những câu truyện thú vị trong từng chặng của hành trình.

Ví dụ như vào ngày 16, tháng Tư, năm 1905, bạn bắt gặp những người mặc đồ sẫm, kín đáo, đi rón rén, cố không gây ra tiếng động hoặc làm gãy một ngọn cỏ nào. Một người đàn bà ngồi trong bóng râm trước một ngôi nhà sợ sệt, cố gắng không làm bốc lên một chút bụi nào.

Hay vào ngày 19, tháng Tư, năm 1905, bạn bắt gặp một người đàn ông đứng ở trên ban công một căn hộ, nhìn xa xăm. Một người đàn ông đến gặp và yêu một người phụ nữ. Một người đàn ông đi gặp một người phụ nữ và quay về nhà, đứng trên ban công nhìn xa xăm. Cái điều làm bạn ngạc nhiên là hai cái ban công đó là một và ba người đàn ông đó cũng chỉ là một người.

Một vài ngày sau, ngày 26, tháng Tư, năm 1905, nơi bạn đang ở là một thành phố. Một thành phố mà bạn không thấy một bóng người nào cả, đôi lúc bạn gặp một ai đó, nhưng bọn họ đều đang chạy như thể bị một cái gì đó đuổi vậy. Bạn cố gắng đuổi theo, tìm bắt và nói chuyện với họ để biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai có vẻ như sẽ dừng lại hoặc nghe bạn nói.

… Những câu chuyện trên có khiến bạn bối rối không? Con tàu có vẻ như đang mang bạn đến những vùng đất quái dị phải không? Nhưng nếu bạn là một người giàu trí tưởng tượng và biết đôi ba định lý thú vị, chắc rằng bạn chỉ vẫn rất bình tĩnh ngồi trên chuyến tàu và tận hưởng những điều kì lạ đó khi mà bạn đã biết tại sao rồi. Còn nếu bạn chưa biết, thì hãy thử đi tìm câu trả lời xem. Đi tìm câu trả lời về những thế giới song song với nhau, những dòng thời gian lúc nhanh lúc chậm, những con người bị lạc trong quá khứ hay tương lai của mình….

… Và rồi bạn còn đi qua một vùng đất, nơi thời gian đứng yên. Ở một xứ sở, nơi người ta chỉ sống một người, họ sinh ra, lớn lên, cưới vợ, sinh con và chết đi trong một ngày.Trái lại, ở một xứ sở khác, người ta lại bất tử. Để rồi bạn còn đi qua cả mảnh đất, mà ngày bạn đến là ngày cuối cùng trước ngày tận thế… Tất cả những thế giới đó, dường như đều rất thật.

Và rồi khi bạn dần hiểu ra chuyến tàu kì lạ này, kể cả vẻ đẹp của nó và tính khoa học trong nó, bạn bắt đầu có những chiêm nghiệm riêng cho bản thân mình về cuộc sống, con đường bạn đi và những điều bạn yêu quý

Ảnh 4
Photo: Smattila

Có lẽ, nói rằng mỗi câu chữ trong cuốn sách đều có thể trở thành trích dẫn, thành chiêm nghiệm cho mỗi người cũng không hề sai. Mỗi vùng đất bạn đi qua, mỗi câu chuyện bạn nhìn thấy đều sẽ mang đến cho bạn những suy tư của riêng mình. Suy tư về cuộc đời khi người ta chỉ sống trong một ngày, hay khi người ta sẽ sống mãi. Suy tư về thời gian, về những người chạy vội vã theo dòng thời gian, hay những người thư thả. Về cả khoảnh khắc bạn đang sống, hay còn gọi là hiện tại, về câu chuyện những con người mắc kẹt trong quá khứ hay trong tương lai của chính họ. Vậy nên, phần cuối cùng trên chuyến đi này, tôi cũng muốn nhường lại toàn bộ cho tác giả, cho bạn và những trải nghiệm bạn nhận ra trong chuyến đi …

“Ai cũng biết ở đâu đó đã ghi lại cái khoảnh khắc mình được sinh ra, cái khoảnh khắc chập chững bước đầu tiên trong đời, cái khoảnh khắc của mối tình đầu nồng cháy, cái khoảnh khắc vĩnh biệt mẹ cha.”

“Thảm kịch của thế giới này là không ai hạnh phúc, bất kẻ người ấy có rơi vào khoảnh khắc khổ đau hay sung sướng. Thảm kịch của thế giới này là mỗi người đều cô đơn. Bởi một cuộc sống trong quá khứ không thể có phần trong hiện tại”

“Theo thời gian, Quyển sách Cuộc đời dày đến nỗi người ta không thể nào đọc từ đầu đến cuối được nữa. Người ta đành phải chọn lựa. Những ông già bà cả chọn đọc, hoặc những trang đầu để biết thời trẻ mình là ai, hay phần cuối để biết sau này mình thành ai. Có người hoàn toàn thôi không đọc nữa. Họ từ bỏ quá khứ. Họ rút ra kết luận rằng quá khứ họ giàu hay nghèo, có học hay ngu dốt, tự kiêu hay nhún nhường, si tình hay chưa hề yêu… đều không quan trọng, chỉ như làn gió nhẹ thoảng qua trên tóc mà thôi.”

“Đó là cái giá của sự bất tử. Không ai hoàn toàn là mình. Không ai tự do. Dần dà có người rút ra kết luận rằng cái chết cho ta điều kiện duy nhất để mà sống. Khi chết con người thoát khỏi gánh nặng của quá khứ.”

“Trong một thế giới mà tương lai được định sẵn thì cuộc sống là một dãy buồng bất tận, trong đó cứ một phòng có đèn thì phòng kế tiếp tối, nhưng được chuẩn bị để bật sáng. Ta đi từ phòng này sang phòng kia, nhìn vào căn phòng vừa được bật sáng, đó chính là khoảnh khắc hiện tại, rồi ta đi tiếp. Ta không biết gì về những căn phòng kế tiếp, nhưng biết rằng mình không thay đổi được gì hết ở những căn phòng ấy. Ta là khán giả của chính cuộc đời mình.”

Không quá dài, không quá ngắn. Nhẹ nhàng như bạn sẽ bước chân lên một chuyến tàu và thực hiện một hành trình của riêng mình. Đi tìm câu trả lời cho chính mình trong sự kì lạ và mới mẻ của một tác phẩm mang đầy đủ sự lãng mạn, khoa học và nhiều trải nghiệm sống. Mong rằng bạn sẽ không bỏ lỡ tác phẩm này. Tôi cũng không biết nên gọi nó là một tác phẩm khoa học lãng mạn hay không, vậy nên, xin dành những dòng cuối cùng cho lời nhận xét từ tờ New York Times:

“Kì lạ và đầy suy tưởng, vừa khôi hài vừa gợi mở tư duy… tác phẩm đã đưa người đọc vào thế giới của giấc mơ bằng một thanh nam châm khổng lồ. cũng như trong tác phẩm của Calvino, các yếu tố tưởng tượng của câu chuyện đã được đặt trong một thứ văn xuôi xác thực, trong suốt.”

(Ngày 26, Tháng 8, 109 năm sau 1905)

 

Tiểu Long


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

Cuộc đời dài bao lâu mà cứ dành những gì ngọt ngào nhất cho giây phút sau cùng

Featured Image: Sarah Parrott

 

Đặt tựa đề cho kiêu sa thế thôi, thật là nội dung chính của bài viết này chỉ xoay quanh một hành động nhỏ mà chúng ta thường hay bỏ qua hay đã lãng quên mất rồi. Nó cũng là một hành động nhỏ trong chuỗi những hành động mang lại giá trị to lớn, tuy không khiến cho một ngày của bạn ngon lành hơn, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn rất nhiều. Đó là hành động tặng cho nhau những món quà nhỏ, chẳng cần lý do, để thấy rằng thế giới này vẫn thật đẹp xinh biết bao nhiêu. Và đó cũng là một việc dễ dàng, bạn có thể hành động ngay hôm nay, ngay lúc này. Những món quà nhỏ xuất phát từ trái tim, chính là một trong những thứ ngọt ngào nhất của cuộc sống, mà bạn có thể đem tặng cho mọi người. Thế thì tại sao lại không nào?

Quà, ai mà không thích quà chứ?

Tôi thì rất thích được nhận quà, mà không, chắc chắn là tất cả mọi người, ai cũng đều thích được nhận quà cả. Hành động đó thật là dễ thương, khiến người ta cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Có một khác biệt nhỏ với mọi người, tôi cũng rất thích tặng quà cho người khác nữa. Và tính ra từ trước tới giờ, số quà tôi tặng người khác lớn gấp nhiều lần những gì tôi được nhận. Không sao, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ tôi cũng chẳng biết sao mình lại thích tặng quà cho người khác đến như vậy. Có thể là do cảm giác khi nhìn ai đó nhận được một món quà bất ngờ, họ ngạc nhiên, họ vui và họ cảm ơn mình khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tới mức tôi cứ muốn làm hoài. Đôi khi chẳng vì lý do gì cả, chỉ là tôi quá yêu thích những món quà và thích cái hành động người ta tặng nhau những thứ nho nhỏ bé xinh làm kỷ niệm, như trong các bộ phim Âu Mỹ, người ta tặng nhau đĩa CD, tặng nhau một bức hình, khung ảnh, một tấm bưu thiếp, một cái bánh ngọt… chẳng cần dịp gì cả.

Tôi hay đi du lịch đây đó, nhưng lại chẳng bao giờ mua sắm gì cho bản thân mình trong những chuyến đi đó cả. Rất ít khi, nhưng tôi lại thường xuyên mua linh tinh cho những người ở nhà, những người bạn hoặc người thân, nếu có thể. Vậy mới thấy, chuyện thích được tặng quà cho người khác chắc đã ăn sâu vào máu tôi mất rồi. Tôi rất hài lòng vì điều đó. Bởi bạn biết không, cái hành động tặng quà này, nếu duy trì thường xuyên, nó cũng sẽ mang lại cho bạn thật nhiều những trải nghiệm thú vị hay thậm chí những cảm giác mà một khi nhận rồi, bạn sẽ không bao giờ muốn dừng lại.

Cả thế giới này ai ai cũng thích được nhận quà cả. Bạn cũng hiểu được nhận quà cảm giác thích thú và vui sướng đến thế nào, dù cho đó không phải thứ mà ta thích, đặc biệt là được tặng không phải chỉ vì sinh nhật, valentine hay noel. Ấy vậy mà, đã bao lâu rồi bạn chưa được nhận một món quà nào? dù nhỏ? Đã bao lâu rồi, bạn chưa tặng bất cứ gì cho ai mà không phải nhân dịp gì đó? Có lẽ đa phần trong số các bạn, đều đã quá lâu rồi đúng không?

Cho gia đình yêu thương

Sẽ thật là ấu trĩ khi cho rằng chỉ cần tặng quà cho người yêu, thế còn ba mẹ bạn thì sao? Và còn ấu trĩ hơn nữa khi cho rằng chỉ cần tặng quà cho ai đó vào sinh nhật là đủ. Đó là điều mọi người vẫn hay làm, tầm thường lắm. Hãy thử một lần, tặng một món quà cho ai đó, không phải người yêu, có thể là bạn bè, một người mới quen, một người lạ hay những người thân trong gia đình mà không vì dịp nào hết. Bạn hãy thử đi, và kể cho tôi phản ứng của người đó như thế nào? Chắc chắn là sẽ rất thú vị. Tôi tin thế.

Như một thói quen, tôi hay tặng quà cho ba mẹ mình, khi thì cái áo, lúc bộ đầm, khi thì cái túi xách, lúc chỉ là một chai xịt tóc cho bố hay cái cà vạt bố chẳng đeo bao giờ. Điều này khá dễ dàng vì tôi có cửa hàng bán đồ thời trang, nên tôi có điều kiện và tôi làm việc này khá thường xuyên. Bởi vì dù rất yêu thương ba mẹ mình, muốn nói với họ những lời yêu thương lắm, nhưng tôi không đủ can đảm để nói với họ rằng tôi yêu họ. Nên tặng quà là một trong những cách đơn giản nhất để tôi nói với họ lời cảm ơn, để chứng tỏ với họ rằng tôi yêu quý và quan tâm họ biết bao nhiêu. Bạn biết đấy, vấn đề không phải nằm ở giá trị món quà, mà nằm ở tấm lòng của bạn. Hãy tỏ nó ra đi, cách đơn giản nhất thay cho lời yêu thương, là những món quà nhỏ, hẳn ba mẹ bạn sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng. Còn nếu bạn nói được cả những lời yêu thương với ba mẹ mình. Thì còn gì tuyệt bằng đúng không?

Hẳn bạn còn nhớ một chi tiết trong bài viết đầu tiên của tôi, đó là khi các bậc phụ huynh khác, bạn bè của ba mẹ tỏ ra xem thường, tuy không ra mặt, khi con cái họ làm này làm nọ ở thành phố nọ thành phố kia, còn tôi thì chỉ như là một đứa con buôn chợ búa. Điều đó hẳn từng làm ba mẹ tôi chẳng vui gì. Nhưng rồi thời gian qua đi và mọi chuyện đổi khác, những khi tôi tặng quà cho ba mẹ mà có mặt các cô chú hay trong các câu chuyện tôi nghe lỏm được, là những câu: “Nhất chị nhé, được tặng quà hoài luôn, hay bộ đầm đẹp quá, lại T nó mới tặng phải không? Con gái chịu làm điệu cho mẹ ghê…”

Tôi biết họ ít nhất cũng có đôi phần ghen tỵ. Và những khi chứng kiến khuôn mặt ba mẹ ánh lên niềm vui với những nụ cười tươi tắn, tôi rất ấm lòng. Những đứa con ở xa xôi của các cô chú thường chỉ tết mới mang về chút quà bánh mứt, làm sao họ tận hưởng được những cảm giác như ba mẹ tôi. Cảm giác một đứa con quan tâm cha mẹ mình từng điều nhỏ nhất. Cho nên, bạn nữa, hãy tặng quà cho ba mẹ mình đi, gì cũng được, lý do gì cũng được, đừng đợi dịp nữa. Hãy cho họ biết rằng bạn yêu quý họ biết bao nhiêu đi. Ngay lúc này đi.

“Một bà mẹ trẻ sau giờ làm mệt mỏi về tới cửa nhà, cậu con trai 6 tuổi vội lao đến kể tội rằng cậu em trai 4 tuổi của mình đã dùng hộp màu cô mới mua cho nó để vẽ bậy lên tường. Bực mình cáu giận cô liền quát mắng đứa trẻ lúc này đang khúm núm sợ hãi núp mình sau chiếc sopha. Cô đánh đít cậu bé mấy phát rồi quát lên rằng: “Con có thương mẹ không? Có biết mẹ phải làm việc cực nhọc để mua cho con những thứ đó mà con lại phá, giờ còn phải sơn lại tường nữa, thật quá sức chịu đựng.”

Cậu trai bé bỏng khóc nức nở vội vàng xin lỗi mẹ. Cô vẫn tức giận nên phạt nó vào phòng và ở trong đó tới bữa ăn mới được ra. Rồi cô bước vào phòng mình. Cơn giận dữ tan biến, thay vào đó là nỗi hối hận và xấu hổ tột cùng, cô bật khóc khi nhìn thấy trên bức tường, là những nét vẽ ngây ngô về một gia đình nhỏ của đứa con yêu dấu cùng dòng chữ: Mẹ ơi, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, con yêu mẹ.”

Cho những người bạn mới – người yêu – hay người chỉ gặp một lần

Trong những cuộc hẹn đầu tiên với những người bạn mới, tôi luôn thường kiếm gì đó tặng họ. Một đứa con gái tặng quà cho đứa con trai trong buổi hẹn đầu tiên, khá lạ phải không? Nhưng tôi đã từng rất hay làm, khi là cuốn sách, khi cái ly sứ, khi thì một cây tiểu cảnh nhỏ, lúc lại là một cái móc khóa hình thù kỳ lạ… Tôi không nhớ hết những gì mình đã tặng, nhưng tôi nhớ rất rõ phản ứng của những người bạn được tôi tặng. Họ vui, tất nhiên. Bất nhờ, tất nhiên. Hình như đôi phần bối rối nữa.

Không biết bạn tin không, nhưng tôi nghĩ mình đã tự ghi được những dấu ấn đối với họ, dù cho đó không phải là mục tiêu tôi mong muốn. Họ sẽ luôn nhớ về một đứa con gái kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy món quà đó. Rất thú vị phải không nào. Có thể một vài người vẫn nhớ tới tôi qua những món quà đó, dù cho tôi không còn nhớ họ nữa vì nhiều lý do. Có thể lắm chứ.

Và thậm chí ngay cả trong khi yêu, thôi không kể đâu, kể ra lại bị nói là “dại” mất vì tôi thật sự rất thích tặng quà cho người yêu của mình và đã luôn tặng rất nhiều. Có cái ngu là khi yêu vào thì làm gì cũng nghĩ đến người đó, lần nào đi lấy hàng mới cũng phải chọn cho họ thứ gì đó. Hiện giờ thì thật may là chưa có ai để tặng gì cả nhưng tôi có thể nghĩ ra một list ngay lập tức những thứ tôi muốn tặng người tôi yêu thương. Thật buồn cười đúng không? Bạn thậm chí có thể đặt cho tôi là người nghiện-tặng-quà cũng được. Không phiền đâu.

Tôi cũng thường biếu cho những vị chủ nhà nơi thuê nhà hay mặt bằng những món quà nhỏ. Khi thì trái măng cụt, khi thì miếng mít, khi thì hộp dâu tây hay gói mứt Đà Lạt. Bạn biết đấy, chẳng ngạc nhiên khi tôi được họ yêu quý hơn đa phần những khách khác đúng không? Mới đây nhất là ngày hôm kia, tôi cũng tặng một món quà, cho một người mà tôi mới chỉ gặp một lần trong chuyến đi du lịch vừa rồi. Dù biết có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa vì chúng tôi ở khá xa nhau. Không sao, chỉ là tôi thật sự muốn được tặng gì đó. Như là bản năng vậy. Một kiểu phản ứng lạ lùng. Cho nên, đừng bao giờ nghĩ rằng phải có mục đích thì mới tặng quà.

Tặng quà có mục đích hay ẩn ý thì thường quá, tặng quà mà chẳng có mục đích gì, thế mới lạ lùng, mới đáng nhớ đúng không. Đắc Nhân Tâm có một câu đại loại: “Nếu như trái tim bạn chỉ bằng trái ổi rừng, làm việc gì cũng phải vì mục đích để mong người ta đáp lại, thì bạn thật sự là một người tầm thường. Nhưng nếu những hành động ý nghĩa bạn làm, chỉ đơn thuần vì người khác mà không chút tư lợi cho bản thân, đó mới thật là điều đáng quý.”

“Cô bé Lucy rất thích chơi búp bê, nhưng vì nhà nghèo cô chưa bao giờ có được con búp bê nào của riêng mình cả. Ngày tháng qua đi, cô bé Lucy trở thành một người vợ tảo tần với ba đứa con ngoan hiền, và rồi cô trở thành bà của những đứa cháu đáng yêu. Không một ngày lễ noel nào trong suốt cuộc đời mình, cô quên chuẩn bị quà cho các con cháu mình, và trong số chúng sẽ luôn có đứa được nhận những con búp bê xinh đẹp, chúng làm cô nhớ về tuổi thơ của mình.

Vào một ngày noel đặc biệt. Có một món hàng được gửi tới khá muộn. Đề tên người nhận là Lucy. Gói quà trông khá lạ lùng và như thể đã rất cũ kỹ. Thật ngạc nhiên và hồi hộp, bà Lucy nhẹ nhàng mở gói quà ra, bên trong là một con búp bê vải già nua với những nếp nhăn và mái tóc bạc cùng một bức thư viết rằng: “Lucy thân mến, cháu là một cô bé ngoan nên ông già noel đã tặng cho cháu món quà này, đáng lẽ cháu được nhận nó từ 70 năm trước, nhưng vì có những trục trặc không mong muốn, nên món quà giờ mới được đến tay cháu. Vì thời gian khá lâu nên cô bé búp bê vải giờ đã già, mong cháu thông cảm.” Ký tên. Ông già noel.

Bà Lucy bật khóc, bà biết đây chính là món quà noel các con bà đã đặt làm để tặng bà vì chúng biết bà chưa bao giờ được nhận một món quà nào trong đời, nhất là một con búp bê, ước mơ từ thủa bé của bà. Đó thật sự là giây phút bà cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.”

Cho những người không quen biết

Có rất nhiều cách để bạn tặng cho người khác những món quà. Và cũng có rất nhiều người bạn có thể tặng ngoài những người thân. Nhiều người trong số chúng ta góp nhặt những vỏ lon, những mảnh giấy bìa, mong bán kiếm thêm đôi đồng còm cõi. Không biết đôi đồng đó có khiến bạn sống tốt hơn không, nhưng nếu bạn gom nó, gọi người thu mua ve chai, và đơn giản là cho họ, không lấy tiền. Chỉ vài ngàn đồng thôi, nhưng hãy nhìn nét mặt hân hoan của họ. Niềm vui cũng bằng như khi bạn được công ty thưởng vài triệu đồng vậy. Bạn đã thử chưa?

Tôi thì làm việc này khá thường xuyên. Thậm chí tôi còn hay tặng áo quần cho những cô lao công hay những chị ve chai và một vài lần là những người bán vé số nữa. Hàng tôi đem tặng họ chỉ là hàng lỗi mốt hay hàng tồn thôi, nhưng tôi tin họ sẽ không đem lý do này ra để đánh giá. Họ đã thật sự rất vui mừng. Cũng có đôi khi tôi giúp người không đúng chỗ, đó là khi cho một ông chú loạng choạng một cái áo ấm khá đắt. Ông chú đó thì xin tiền thôi, nhưng tôi không thích cho tiền, tôi thích hiện vật hơn. Thế rồi chính tôi chứng kiến cảnh ông ấy bán chiếc áo đi lấy mấy chục ngàn để mua rượu uống, dù trời khá lạnh. Thế là từ đó tôi thề không cho ông ta bất cứ thứ gì nữa.

Chia sẻ với bạn một status tôi chia sẻ trên facebook đã lâu, nhưng đọc lại, vẫn cảm thấy thật ấm lòng:

“Ở Israel, người ta thường lấy những bộ quần áo mình không dùng nữa, giặt sạch, gấp lại gọn gàng rồi mang ra đặt vào giá đựng quần áo cũ cạnh thùng rác để những người nghèo khó có thể lấy về dùng. Và bọn trẻ thường được dạy rằng: Nếu như thấy ai mặc lại quần áo cũ của nhà mình, thì đừng nói gì cả. Nhưng nếu ai nói rằng: “Ôi quần áo cậu mặc là đồ cũ nhà tôi.” Thì phải đáp lại rằng: “Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi.” – Lọc trích “VCTN-VCYT”- Sara Imas – Đối với tôi mà nói, hành động này, cũng không khác gì những món quà, những món quà thật sự ý nghĩa cho người cần nó, không màu mè, không văn hoa gì cả. Xã hội cần làm sao những món quà như thế này.

Khi đến khu vực nào đó cần truy cập internet, tôi thường dò wifi và chẳng ngạc nhiên, chẳng mấy khi tìm được cột wifi nào free password cả. Thỉnh thoảng cũng có, những lúc đó, tôi cảm giác như thế giới này thật hào hiệp và tốt đẹp, cảm thấy thật yêu đời. Tôi muốn nhân cảm giác đó lên, nên khi lắp đặt wifi cho cửa hàng của mình, tôi không đặt pass, hy vọng ai đó đi ngang hay người nào ở gần đây cũng có được cảm giác vui vẻ như tôi đã từng tìm được. Coi đó như một món quà nhỏ vậy.

Tiếc rằng món quà này chẳng duy trì được lâu. Vì rất nhanh sau đó tôi phát hiện ai đó không chỉ xài mà còn cài đặt gì đó giới hạn việc truy cập của những người khác nữa. Vì không rành về kỹ thuật kỹ đồ, nên thôi, đành ngậm ngùi cài password vậy, nếu còn muốn truy cập internet và muốn đăng bài. Vậy mới nói, rất nhiều người không biết trân quý những món quà, và đó chính là lý do khiến họ không còn được người khác tặng quà nữa.

Cũng như những hành động tôi từng khuyên bạn làm như là giữ một cuốn sổ tay, đọc sách vậy. Hãy tạo thói quen tặng những món quà nhỏ cho những người bạn thân yêu, đừng vì lý do gì hay vì dịp gì cả. Hành động này tuy không mang đến cho bạn cảm giác thành công rõ nét như viết sổ tay, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn những cảm giác còn quý giá hơn gấp nhiều lần. Một lúc nào đó, bạn hãy thử đi. Thử mời một chú xe ôm bên đường cùng ăn tô phở. Thử tặng cho cô bạn đồng nghiệp một cái ly sứ xinh xinh nhân dịp ngày đẹp trời.

Nếu như đứa bạn thân đang tuyệt vọng và bế tắc, hãy tặng nó một tấm postcard kèm câu nói ý nghĩa kèm theo một cái kẹp giấy bằng gỗ hình chậu hoa hồng. Hãy thử tặng cho một người bạn mới quen một cái móc khóa nhỏ xinh mừng gặp mặt. Hãy cho đứa cháu nhỏ vài ngàn đồng lẻ trong túi mà bạn cũng chẳng làm gì. Hãy tặng cho ba mẹ một bức hình gia đình được lồng trong khung tranh đẹp đẽ. Tặng cho cô em gái một cuốn sách hay ho… Chẳng tốn bao nhiêu cả, nhưng cứ thử làm đi. Chắc chắn một lúc nào đó, bạn sẽ nhận được những điều ngọt ngào đáp trả, đôi khi lớn hơn những gì bạn đã trao rất nhiều lần.

Tôi thậm chí còn từng muốn lập một hội những người thích trao đổi thư tay và tặng quà cho nhau nữa. Hiện giờ tôi hơi bận, bạn nào lập hội đi, tôi tham gia liền, hứa không chỉ tham gia mà còn nhiệt tình nữa là khác. Những món quà, nó là cách để chúng ta thể hiện tình thương yêu, nó là cách để ta cho người khác biết rằng ta quan tâm họ. Những món quà, đó là cách để ta lan truyền những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Là cách chúng ta khiến người khác phải nhớ đến mình hoặc ghi điểm trong lòng người khác. Hay đơn giản hơn, những món quà sẽ khiến chúng ta tin rằng, thế giới này suy cho cùng rất còn rất nhiều điều ngọt ngào và đáng yêu. Nhưng nhớ nhé, quà không cần giá trị cao, nhưng nhất định phải xuất phát từ trái tim và tấm lòng của bạn. Vậy mới có ý nghĩa.

Hơn cả những cuốn sổ tay

Chuyện tôi quyết định tặng sổ cho các bạn, cũng là một hành động rất tự nhiên thôi. Một phần là tôi muốn nhấn mạnh với bạn tầm quan trọng của cuốn sổ và hơn nữa là khao khát chia sẻ những điều tốt đẹp trong cuộc sống đến cho mọi người. Tôi chẳng mong được bạn đền đáp gì, nhưng chỉ cần lời hứa sẽ hành động của bạn, làm tôi ấm lòng kinh khủng. Dù cho tương lai của bạn chẳng liên quan gì tôi và chúng ta thì chẳng biết gì về nhau. Đó chính là cách mà thế giới này vận hành đúng không? Những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim, những gì xuất phát từ tâm hồn sẽ đến được với tâm hồn. Những ai xuất phát tốt ở hiện tại thì sẽ sớm đến được tương lai họ mong muốn. Tôi tin như thế, và quả thật là nó đã đúng như thế.

Bạn biết không, khi tôi đang loay hoay thì tự nhiên một vị thường quân xuất hiện, anh ấy nói rằng anh ấy cũng muốn được tôi tặng một cuốn sổ, và anh ấy sẽ tặng lại tôi 99 cuốn khác để tôi đem tặng cho mọi người. Wow, tuyệt vời. Mọi việc đều xảy ra một cách rất tự nhiên, khi những trái tim được kết nối và chung tay, bạn sẽ nhận được rất nhiều thứ, còn hơn cả quà nữa. Và rồi chúng tôi thống nhất ngày giờ gặp mặt, sẽ cùng nhau đi chọn sổ, mua sổ, rồi cùng gói và đi gửi tặng nó đến cho mọi người. Tôi thật sự rất vui, không biết phải diễn tả như thế nào cho các bạn hiểu. Trí óc tôi rộn rã và con tim thì tưng bừng. Không phải vì được tài trợ sổ, à phải, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn phần to đùng khác, đó là tôi có người đồng hành, cùng nhau làm những việc nhỏ bé nhưng ý nghĩa, lan truyền chút gì đó ngọt ngào đến với mọi người.

Tôi rất vui vì tôi không đơn độc, tôi như tìm được sứ mệnh của mình, đó là phải tìm cách kết nối những con người tốt lành đang bị ngủ quên ngoài kia. Quanh ta đầy rẫy những con người tuyệt vời, như các bạn, như anh chàng mạnh thường quân kia. Cần phải có một thứ gì đó, một ai đó, kết nối chúng ta lại, kết nối những tâm hồn đồng cảm lại, và tôi cần phải hành động nhiều hơn nữa để đạt được điều đó. Tôi tự nhận đó chính là sứ mệnh của mình, rằng phải lan truyền những điều tốt đẹp, ra khắp nơi, khắp Việt Nam, như cách mà cậu bé trong bộ phim “đáp đền tiếp nối” mong muốn vậy.

Và tôi cần các bạn hợp tác, có được không? Những ai nhận được cuốn sổ của tôi, liệu bạn có thể vì tôi, vì chính bạn, vì những người thân và vì một tương lai Việt Nam tốt đẹp, bạn hãy mua thêm 2-3 cuốn sổ khác, nhỏ thôi, và tặng nó cho người mà bạn quan tâm và yêu mến, người mà bạn cũng muốn họ thành công hay đơn giản là muốn họ không trải qua những ngày phí phạm thời gian vô nghĩa. Hãy tặng họ một cuốn sổ và gửi cho họ đường link bài viết kia, để họ đọc, họ hiểu tại sao bạn lại làm như vậy. Để họ cũng trở thành bạn đồng hành của bạn trên con đường chinh phục những mục tiêu. Tôi thật sự tin rằng, chỉ cần có bạn đồng hành, chúng ta sẽ làm được tất cả. Vậy nên, điều tôi yêu cầu. Bạn có thể làm được chứ?

 

P/s: “Mình có comment bên bài kia nhưng nhiều bạn không vào lại nên có thể không đọc được, xin ké ở đây đôi dòng như sau để các bạn khỏi sốt ruột ạ!

1. Các bạn yên tâm rằng mình đã hứa thì nhất định mình sẽ làm (trừ khi quên), nên nếu đã nhiều hôm trôi qua mà bạn chưa nhận được cuốn sổ nào thì đừng bực bội nhé. Vì khá nhiều bạn đã và sẽ muốn nhận sổ nên mình cần đợi để gom số lượng rồi mấy bữa đi công việc dưới SG sẽ mua sỉ một lần luôn lấy được giá tốt ^^ (con buôn làm gì cũng tính khổ thế đấy, các bạn đừng cười ạ), rồi cả mua giấy gói, dây cột và đi in postcard đính kèm… nữa.

Khá nhiều việc tuy nhỏ nhưng vì mình muốn món quà này không chỉ là sổ tay mà mình muốn các bạn phải cảm nhận được cả “tấm chân tình” thật sự của mình nữa, nên không vội được nha. Rồi nghĩ tới việc ra bưu điện điền vào mấy chục cái tờ đơn gửi bưu kiện mình muốn bệnh luôn, huhu ghét cái khâu đấy nhất, nhưng các bạn yên tâm, mình sẽ làm được ^^(thực tế thì đã có đồng sự muốn cùng tham gia những khâu này với mình rồi đấy <3)

2. Nên bạn có thể thấy, việc tặng sổ không chỉ đơn giản là mua 1 cuốn sổ quăng đi là xong, nó thực sự là một hành động xuất phát từ tâm, nên mình hy vọng nó sẽ chạm đến tâm các bạn. Giúp các bạn mỗi ngày đều sống tốt hơn, ý nghĩa hơn, không còn phải than van buồn phiền bực bội hay thất vọng về cuộc sống nhiều như phần đông những bạn trẻ bình thường ngoài kia nữa. Hy vọng các bạn sẽ trân quý nó không phải vì mình tặng, mà vì nó là một việc đáng làm, một việc nhỏ sẽ ảnh hưởng tích cực đến tương lai của chính các bạn.

3. Bất cứ bạn nào muốn nhận sổ, mình sẽ tặng, với sự vui tươi và lòng nhiệt thành nhất, mình tuyệt đối không nghĩ hay đánh giá ai muốn nhận vì miễn phí hay gì. Vì mình tin, bạn nào đã đọc được hết cái bài dài như quỷ đó, và bỏ công gõ đôi dòng để xin nhận sổ, thì bạn đó nhất định không phải là những người tầm thường đến mức xin sổ chỉ cho vui như những người dẫm đạp lên nhau vì miếng sushi đâu, đúng không? ^^

P/s: Mình hứa sổ sẽ đến tay các bạn trong tháng 9, hy vọng nó không bị nguội dù bạn có vô tình lãng quên!”

Phi Tuyết

Hội Chứng “Missing Tile” [THĐP Vietsub]

Hội chứng “The Missing Tile” này là một chướng ngại rất lớn đối với hạnh phúc. Rất lớn, thật vậy, nó hầu như làm cho hạnh phúc trở thành điều không thể. Sẽ luôn luôn có một điều gì đó bị thiếu trong cuộc sống của bạn. Khi bạn nhìn con cái của những người khác, bạn sẽ thấy những “Missing Tile” ở những đứa con của bạn. “Ôi, Tại sao con của tôi không khọc hành chăm chỉ, hoặc không lịch sự, không sáng dạ, không có ngoại hình đẹp, không khỏe mạnh.” Điều tương tự cũng sẽ xảy ra khi bạn nhìn vào vợ chồng của chúng ta, công việc của chúng ta, ngoại hình của chúng ta….. Danh sách đó là vô tận.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=oqFV_P3h3BI]

[BDTT8] Bên Thắng Cuộc – Huy Đức

Featured Image: Bìa sách “Bên Thắng Cuộc” phần 2

 

Lúc đầu, tôi định sẽ chọn nói về cuốn ‘Người hùng nghìn mặt’ của Joseph Campbell, cuốn sách rất hay, nói về dàn bài chung của huyền thoại và cổ tích, về giấc mơ và huyễn tưởng của không chỉ một, hai, …mà hàng nghìn thế hệ, người nối tiếp người, quốc gia nối tiếp quốc gia. Nhưng rồi tôi lại do dự trước cuốn ‘Cộng Hoà’ của Plato. Một bên bán cầu não của tôi gào ‘Joseph Campbell’, bên kia gào ‘Plato’, hai cuốn sách khác hẳn nhau về bối cảnh, tựa đề, nội dung, cả hai chỉ có một điểm chung duy nhất: Hai tác giả thiên tài đều đã qua đời, một người Mỹ, và một người Hy Lạp cổ. Đắn đo một thôi một hồi, tôi quyết định sẽ đặt cho mình những câu hỏi sau:

  • Tôi viết cho ai? (Độc giả của tôi là ai?)
  • Tôi viết nhằm mục đích gì? (Ngoài lý do tiền thưởng)
  • Tôi viết như thế nào? (Thành thật thẳng thắn hay lươn lẹo hài hước)

Sau một hồi so đo suy tính, não tôi cuối cùng cũng vặn vẹo ói ra được tựa sách thứ ba, cuốn sách tôi thực sự muốn viết về. Số là hè năm ngoái, cũng tầm tầm vào độ này, tôi tải về laptop một tệp pdf mang tên ‘Bên Thắng Cuộc’ của tác giả/nhà báo Huy Đức. Mọi người biết đấy, rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi lên mạng, nhập vài từ khoá, xem vài phim tài liệu, đọc vài bài gửi trên mạng từ các forum khác nhau, và cuốn sách xuất hiện, đột ngột như một lời tiên tri. Chỉ có điều, lời tiên tri này không hướng về tương lai, mà hướng về quá khứ, và khác hẳn với một lời tiên tri mập mờ với nhiều cách suy đoán, cuốn sách nói về một chủ đề rất rõ ràng, về số phận và cuộc đời của ‘bên thắng cuộc’, của những người đã bồng súng lên và ngã xuống đất, của những người cầm súng nhưng không là lính, và của những người lính không cầm súng.

‘Tôi đã đọc cuốn sách trong hoàn cảnh nào?’

Mùa thu năm 2013 đánh dấu lần đầu tiên tôi nhấn chuột vào file pdf mang tên ‘Bên Thắng Cuộc’. Lúc đó, tôi vừa chia tay bạn gái, vừa trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, vừa chuyển nhà, vừa gặp lại bạn bè sau những tháng xa cách, và vừa xa cách bạn bè sau những ngày gặp lại. Đó là một cuốn sách khá dài để đọc trên màn hình máy tính, nhưng trong màn khói thuốc tôi cũng cố mầy mò đọc cho tới tận trang cuối cùng. Số là, cốt truyện của cuốn sách là một trong những cốt truyện bi tráng và sầu thảm nhất mà tôi từng đọc.

‘Tại sao tôi thích nó (cuốn sách)?’

Những người đã đọc/xem cuốn sách/bộ phim ‘Chuyện dài bất tận’ (The Never-ending Story) của tác giả Đức Michael Ende chắc cũng không xa lạ với ý nghĩ ‘độc giả làm nên cuốn sách’. Cuốn ‘Bên Thắng Cuộc’ cho tôi ý nghĩ tương tự như thế, một cảm giác rằng những nhân vật trong sách có thể sống, chết, yêu, ghét, giết chóc, cứu vớt, …một cách thực tế, cứ như thể đó là câu chuyện về những mảnh đời thật có khi.

Nhưng lý do tôi thích cuốn sách không dừng ở đó. Tôi nhận ra rằng thực tế luôn luôn điên rồ hơn những gì diễn ra trong sách, và tôi nhấn mạnh cụm từ ‘luôn luôn’, bôi đen và in nghiêng, chỉ thiếu điều gạch chân chúng. Những gì trên trang sách do một người hoặc một nhóm người nghĩ ra, cốt truyện cũng chỉ có vậy, nhân vật cũng chỉ có vậy, tình tiết cũng như thắt nút mở nút được học hỏi từ truyền thống đọc và viết của nhân loại. Nhưng thực tế là câu truyện dài bất tận, là lịch sử được chồng chéo lẫn lộn lên nhau, trong lịch sử nghe ngai ngái có mùi sắt của máu, cùng thứ mùi hăng hắc đặc trưng của thuốc súng và bệnh tật.

Tôi thích cuốn sách vì nó giải đáp những thắc mắc thời niên thiếu của tôi về đất nước mà tôi đã sinh ra và lớn lên trong, về những câu chuyện ít được nhắc đến, những mẩu chuyện hiếm hoi tới mức khi nghe tới, người ta thường gạt đi, hoặc ngờ ngợ bất tin. Bạn biết không, khi tìm hiểu về thế giới, về cách thế giới được gây dựng nên, bạn tự hỏi liệu thế giới có điên rồ không? Nếu câu trả lời là có, nếu bạn thấy thế giới điên rồ, bạn cần tự vấn: Liệu những câu chuyện khó tin có là sự thật? Nghi ngờ những gì bố mẹ bạn nói, nghi ngờ những gì ông bà bạn nói, nghi ngờ những gì tivi và internet nói, và trên hết, nghi ngờ bản thân, cật vấn đức tin của bản thân, tự nhìn lại mình, và nhìn lại những người xung quanh. Khi bạn thấy cô đơn, khi bạn thấy không ai chia sẻ lý tưởng của mình, khi bạn bị dồn tới đường cùng bới chính suy nghĩ của bản thân, đó là bước đầu tiên.

‘Nó (cuốn sách) có gì hay, có gì ấn tượng?’

Cuốn sách ấn tượng tôi về cách diễn đạt Việt ngữ trôi chảy, mạch lạc, lối viết văn sinh động, cục mịch mà êm ái, bi tráng mà khách quan, cay đắng lẫn với chút hài hước. Tôi thích những cuốn sách do nhà báo viết, đặc biệt là những nhà báo từ thế kỷ trước, mà George Orwell là một ví dụ. Cuốn sách có gì hay? Tôi thiết nghĩ bạn phải đọc mới cảm nhận được.

‘Thông điệp của cuốn sách?’

Ngắn gọn hai từ thôi: Lịch sử.

‘Tôi học được những gì từ cuốn sách?’

Tôi học (lại) được từ cuốn sách một điều: Người thắng cuộc sẽ viết lịch sử, không phải người thắng cuộc sẽ viết nên lịch sử.

‘Tại sao tôi nghĩ nhiều người nên đọc nó?’

Tới đây, tôi xin dùng ba câu hỏi phụ đã nêu ở phần mở đầu làm tiểu đề cho các vế trả lời cho câu hỏi.

1- Tôi viết cho ai? (Độc giả của tôi là ai?)

Độc giả của tôi là thành viên Triết Học Đường Phố, tầm tuổi có lẽ từ 15 đến 65, những người hiểu, biết đọc và biết viết tiếng Việt, có thể sinh sống ở Việt Nam có thể không, có thể có quốc tịch Việt Nam có thể không (dù có lẽ tuyệt đại đa số mang quốc tịch Việt Nam). Với giả định như vậy, tôi giới thiệu cuốn ‘Bên Thắng Cuộc’ như là cuốn sách duy nhất tôi muốn đọc, với tư cách là người Việt, hàn huyên với người Việt, về những vấn đề mang tính Việt Nam.

2- Tôi viết nhằm mục đích gì?

Ngoài tiền thưởng ra, tôi muốn nói ý kiến bản thân về lịch sử: Theo tôi, lịch sử đóng vai trò rất lớn đối với vận mệnh của một quốc gia, mà cụ thể hơn là Việt Nam. Tôi muốn bạn biết rằng lịch sử được xây dựng lên từ bề dày những cuộc đời và số phận, mà trong lịch sử ấy mỗi cuộc đời và mỗi số phận ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Những chuyện cũ từ một trăm năm trước ảnh hưởng trực tiếp tới thực tế hiện tại. Những chuyện cũ từ một nghìn năm về trước ảnh hưởng tới thực tế hiện tại. Nói cho đúng hơn, những chuyện từ trăm, nghìn năm trước quyết định những gì đang diễn ra, cách này hay cách khác, và chỉ có duy nhất một lịch sử, quyết định cho số phận của duy nhất một thế giới. Bởi lẽ ấy, biết chuyện của tiền nhân không chỉ để tránh cho lịch sử khỏi lặp lại, mà còn giúp tôi và bạn đoán được phần nào tương lai của bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia, và thế giới.

3- Tôi viết như thế nào?

Tôi viết để nói bạn nghe về một câu chuyện từ quá khứ, và qua đó chỉ cho bạn thấy một mẩu nhỏ không quan trọng trong cả quá trình nhân loại gầy dựng và gìn giữ lịch sử. Chẳng qua là mấu nhỏ của lịch sử tình cờ lại là câu chuyện về Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ trước. Mẩu nhỏ này của lịch sử, bạn hãy cẩn thận, thấm đẫm máu tươi và thật ghê rợn, giống như một câu chuyện ma không hồi kết, hết giấy mà chưa hết truyện, nhưng lại đáng đọc vì tất cả những lý do nêu trên. Hơn cả, mẩu nhỏ đó của lịch sử còn hàm chứa tôi, bố mẹ và chị gái tôi, anh chị em họ hàng tôi, cũng như nó chứa cả bạn, quyến thuộc của bạn, bố mẹ và anh chị em của bạn.

Thay cho kết luận, tôi muốn trích dẫn điều 5, trong ‘5 điều Bác Hồ dạy’, tác phẩm có thể được tìm thấy ở mọi trường tiểu học, trên mạng và trong sách. Nếu vì bài viết này mà bạn cầm cuốn sách lên đọc, tôi muốn bạn chiêm nghiệm câu nói này của Hồ Chủ tịch.

“5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.” (Hồ Chí Minh)

 

Ty


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

[BDTT8] Đại Gia – Thiên Sơn

Featured Image: Bìa sách “Đại Gia” phần 1 và phần 2

 

Là người thực dụng, tôi không phải là tín đồ của những câu chuyện. Nhưng “Đại Gia” thì khác, một tác phẩm mà tôi cho rằng đã vượt lên trên tất cả những câu chuyện. Quyển sách đã ghi dấu ấn đậm nét của một bộ óc kinh tế tinh nhạy, một nhận thức chính trị sâu sắc, một triết lý giàu tính nhân văn và một trái tim giàu lòng trắc ẩn. Nó giống như ánh đèn chói lọi của người thợ săn rọi thẳng vào tận ruột gan của những “con thú” tàn độc đang đè đầu cởi cổ, đang kìm kẹp đàn áp, đang lăm le giết thịt những thân phận bé mọn, những mảnh đời bất hạnh, và những nạn nhân của một xã hội nhiễu loạn. Nó là tấm gương phản chiếu vô cùng chân thực và rõ nét của xã hội Việt Nam ngày nay. Một tác phẩm của người Việt, dành cho người Việt và vì người Việt.

“Đại Gia” – đúng như cái tên của nó. Quyển sách bắt đầu bằng những cuộc truy hoan của những ông quan lớn, những tên trọc phú với những thân gái bán hoa, những mảnh đời bất hạnh, với cả những siêu mẫu đình đám trong làng giải trí. Ban đầu, họ hành nghề qua mai mối và những cuộc cò kè chào giá. Sau này được tập hợp lại dưới sự điều hành và đào tạo của người phụ nữ vô cùng tài ba và sắc sảo là Vân Chi. Một trung tâm gái gọi cao cấp chuyên phục vụ cho những ông lớn trong quan trường và thương trường.

Mục tiêu săn đón của Vân Chi là những ngôi sao trong làng giải trí hoặc những cô gái như búp măng non tận vùng sơn cước. Những em bé khờ khạo, dễ dụ dỗ và còn trinh tiết. Nếu ai không may lỡ sa chân vào đây là xem như đường cùng ngõ cụt. Ai dám chống đối, dám cự tuyệt “tiếp khách” sẽ bị “lãnh án” tử hình không thương tiếc. Sẽ bị giết, bị làm mồi cho hổ báo và sâu bọ. Nhẹ hơn thì bị trói lại đưa vào ổ Kiến và tổ Ong, bị hãm hiếp tập thể và cho rắn chui vào “cửa mình”. Với họ, thân xác các cô gái chẳng khác gì những cây cỏ dại, họ có quyền định đoạt số phận, muốn cho xanh tốt, héo úa hay nhổ tận gốc là tuỳ thích. Nhiều cô gái vốn bản chất nhút nhát hiền ngoan cũng dần trở thành ma mãnh và lỳ lợm khi lạc vào chốn đây.

“Em muốn tìm mọi cách để có tiền, kể cả bán thân xác của chính mình. Nhục hay khổ em cũng chịu được. Em đã chán ngán tuyệt vọng rồi. Bao nhiêu đêm em đã khóc. Đã suy nghĩ tìm con đường thoát, nhưng tất cả đều bế tắc. Em đã chứng kiến, con người bây giờ đối đãi với nhau rất tệ mạt. Vợ chồng anh em người ta coi nhau chẳng ra gì. Bạn bè nữa, người ta lừa gạt nhau, kiếm lợi trên mồ hôi nước mắt của nhau. Em mồ côi từ nhỏ, cuộc đời em đã trải qua biết bao cay đắng, qua bao sự khinh miệt của người đời. Em đã hiểu thế nào là miệng lưỡi và lòng dạ con người.”

Núp bóng dưới cái tên của một công ty giải trí. “Học viện điếm” của họ được đào tạo vô cùng khoa học và bài bản nhằm mục đích phục vụ cho công cuộc “chăn voi” của doanh nhân Tấn Đạt. Anh là người tình của Vân Chi, là một doanh nhân trẻ giàu có và quyền lực bậc nhất trong doanh giới Việt Nam. Một con người thông minh, linh hoạt, táo bạo và nhiều mưu mô, thủ đoạn. Là ông vua của nghệ thuật luồn cúi, đút lót, lọc lừa làm hư hỏng đám quan chức. Luôn giăng bẫy đưa họ vào thế phải tuân lệnh để thao túng, điều khiển và trục lợi. Bằng nhiều mánh khoé xảo trá và những “con bài” mỹ nhân. Tấn Đạt đã tạo ra một phe cánh lớn với tất cả các mối quan hệ rộng lớn và phức tạp. Liên tục móc nối hết quan chức này đến quan chức khác để moi ruột các công ty và tập đoàn nhà nước.

Điển hình nhất trong những “con voi” to lớn quyền uy mà Tấn Đạt chăn dắt và tiêu khiển là nhân vật Lê Đức. Anh sử dụng hoa hậu, MC Thu Quỳnh để làm mê lú hồn ông và dành lấy hàng chục chữ ký trong những dự án béo bỡ. Là một trong “tứ trụ triều đình”, tiếng nói của Lê Đức có sức mạnh như tiếng gầm của một con Hổ dữ. Ông có quyền ban phát tài lộc, và cất nhắc quân hàm cho bất cứ ai biết chia chác và khéo nịnh bợ, biết vâng lời và tuân lệnh như một con chó quắp đuôi trước mọi lời sai khiến của chủ. Tác giả đã cho ông vào vai một cách hoàn hảo cho một ông quan bất tài nhưng thét ra lửa, đại diện cho một cơ chế xin cho trong một chế độ thối nát.

Khác với Hà, cô bé mồ côi trong đoạn trích trên thì Lư lại là người may mắn được cứu sống khi bị người cha giàu có và quyền quý của mình đem vất bỏ chỉ vì anh bị dị tật bẩm sinh. Anh hiện diện trong tác phẩm một cách sống động và chân thực cho một cuộc đời bị nguyền rủa. Người ta coi anh như hiện thân của ma quỷ. Mỗi khi anh xuất hiện ở đâu là như một điềm báo của sự xui xẻo. Bị người đời chà đạp như một thứ súc sinh, bị người cha nuôi bóc lột bằng cách đày đi hát rông ăn xin đầu đường xó chợ để kiếm tiền nuôi ông và những mụ gái điếm. Anh là nơi ông trút những trận đòn chí tử mỗi khi bực dọc. Thường xuyên bị đuổi ra khỏi nhà dưới những đêm mưa buốt giá. Với anh, những trận đòn, sự nhục mạ và hành hạ đã trở thành những “món ăn” quen thuộc. Thường xuyên chết đi sống lại với những cơn đau tột cùng của xác thịt. Anh là hiện thân của bi kịch, là nhân chứng cho sự vô lương tâm của con người.

Cứ lướt qua mỗi dòng chữ nếu nước mắt tôi không trào ra thì cũng là những cái nắm tay, bậm môi đến căng tức và uất nghẹn. Ngấu nghiến từng con chữ một, cảm giác từ trong tim phổi, trong từng đường gân, thớ thịt của tôi có một cái gì đó như đang sôi lên, căng phồng rồi vỡ nát. Ôi! Sự đen bạc giả trá của lòng người, sự phù phiếm hoang hoá của thời cuộc. Tôi không thể tin rằng đây là xã hội Việt Nam mà tôi đang sống. Một xã hội luôn được tung hô là Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Đọc “Đại Gia”, ta không chỉ như được xem những trò “ảo thuật” của các chính trị gia và tầng lớp thượng lưu trên sân khấu mà chúng ta còn được ngó thấy những mảng miếng thấp thoáng hai bên cánh gà và phía sau hậu trường. Một cái nhìn đa chiều, khách quan, và chân thực. Nó là tiếng còi báo động cho sự thối nát của chính quyền đương thời, là bản cáo trạng đầy đủ nhất, trung thực nhất về tội ác của bọn quan tham và những tên trọc phú.

“Trong các buổi họp, trong các diễn đàn, ở đâu người ta cũng tung hô lãnh đạo sáng suốt. Họ làm vậy để làm gì? Để có thể gây bè kết cánh, để có thể thăng quan tiến chức. Lên quan lên chức để tham nhũng, để làm giàu. Không biết từ bao giờ, chỗ nào cũng dày đặc những tên bẻm mép, những kẻ nói dối, sự lưu manh đã trở thành một thuộc tính, không thể thay đổi và không muốn thay đổi.”

Đó là lời than vãn xót xa, và bất lực của một vị quan thanh liêm là chánh văn phòng chính phủ. Đứng giữa những phe cánh quyền lực khổng lồ, Trần Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài cách tự che mắt, bịt tai mình trước sự man trá và mưu lợi của các phe nhóm. Lòng chính trực đã khiến ông nhiều lần phải lãnh đòn hiểm hóc của nhóm lợi ích. Những công thần như ông đều hiểu rằng, họ chỉ là những chú thỏ con đứng giữa một rừng Hổ đói mồi. Chỉ cần lên tiếng ho he hay dám ra mặt để “bốc bệnh” cho nền kinh tế, cho bộ máy công quyền là bị trù dập và bóp chết ngay tức khắc.

Với cái tâm của người làm nghề viết và lòng dũng cảm, với lối văn phong táo bạo và đanh thép. Thiên Sơn đã như một vị thám tử, một ông quan toà gỡ bỏ lớp mặt nạ, đào xới và phơi bày những tên tội phạm, những kẻ bán nước hại dân ra trước công chúng và dư luận. Tác giả không những gióng lên “hồi chuông báo động đỏ” về sự tha hoá và xuống cấp đạo đức trầm trọng của giai cấp quan tham, trọc phú và con buôn, mà còn là tiếng thét gào bi ai của những thân phận cơ hàn, những con người thấp cổ bé họng, những nạn nhân của xã hội nhiễu loạn và cả những tiếng thở dài bất lực của một bộ phận người tri thức – những nhân tài bị thất sủng, bị trù dập, bị đè đầu cỡi cổ.

Tôi nghĩ rằng, Thiên Sơn viết tác phẩm này không phải cho ông, cũng chẳng phải cho riêng bạn, riêng tôi mà ông viết nó cho cả đất nước này, cho cả lịch sử, cả tương lai, và cả nhiều lớp thế hệ mai sau. Một tác phẩm hoàn toàn xứng đáng dành được sự quan tâm của tất cả chúng ta. Bởi vì không chỉ nó hay, nó sâu sắc mà nó còn là những câu chuyện kể về con người thực về một xã hội thực mà chúng ta đang sống. Một xã hội hiện đại mà phong kiến. Một xã hội nhiễu nhương, điên loạn đã chạm đáy của sự mục ruỗng và cần được đổi thay. Có lẽ tôi phải mượn một đoạn trích trong tác phẩm “Con đường đi của đất nước chúng ta” của tác giả Park Chung Hee viết về xã hội Hàn Quốc cách đây nữa thế kỷ mới minh chứng hết được cho sự điên loạn của xã hội Việt Nam và sự bất hủ của tác phẩm này.

“…Trong bối cảnh đó, ý tưởng nguy hiểm đã thắng thế rằng bất kể kẻ khác sống hay chết, bất kể số phận quốc gia mất hay còn, miễn là bản thân tao sung túc no đủ, miễn là gia đình tao giàu sang, miễn là bạn bè tao giành được phần ngon so với bọn khác. Những kẻ láu cá được coi là các gã chơi đẹp, thông minh, còn những người làm tròn bổn phận lại bị coi là ngu ngốc và khờ dại. Những viên chức chính quyền trung thực và liêm khiết không nhận hối lộ thì bị chế độ hắt hủi như kẻ lập dị, còn lũ bê bối và kiếm chác được coi là tất yếu và những ai không làm như vậy bị coi là kỳ cục, điên rồ…”

Đó là một thế giới mà trong đó, nắm đấm mạnh hơn luật pháp, là một cộng đồng trong đó chỉ có tiền bạc và con ông cháu cha mới được coi trọng, là một xã hội mà trong đó những người không có quyền hành, không có quan hệ với đám quan chức, và không có tiền bạc thì bị xem rẻ và đá ra rìa không thương tiếc. Đó là một xã hội mà trong đó nghịch lý được coi là logic, sự bất công và phi pháp thịnh hành. Mọi thứ đều bị đảo ngược. Đó là một xã hội của những giá trị đảo ngược..”

Có thể nói, qua tác phẩm này Thiên Sơn đã thay lòng dân mà nói lên tất cả. Tác giả đã đau đớn để nhận biết, để đồng hành, để cập nhật với nỗi đau của những phận người đông đảo mà bé nhỏ, bị bóp nghẹt trong thế giới quyền lực đen. Một khát vọng cháy bỏng để sự méo mó ấy, ung hoại ấy được cắt bỏ và những vết thương được lành lại.

Tôi nghĩ cụ Nguyễn Du đã đúng khi nói rằng:

“Thà rằng chẳng biết cho xong
Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu”

Gấp hai tập của quyển sách lại, tâm hồn tôi như lạc vào cõi bi quan đen ngòm không lối thoát. Tôi xót xa trước những ung nhọt của thời cuộc, trước sự sụt lở đạo đức về một xã hội mà luân lý con người không còn được coi trọng. Tôi run sợ và hoang mang về tương lai mịt mù của đất nước.

Nhưng hơn tất thảy những cái hay, cái xấu trong tác phẩm là cảnh tượng thực về ngôi làng Hà Vọng và nhân vật trưởng phòng luật sư Tuấn. Một chi tiết và thông điệp không phải quan trọng nhất trong tác phẩm nhưng lại chạm đến sâu từng ngõ ngách, mao mạch trong trái tim tôi. Tác giả đã kể về một ngôi làng y hệt như nơi tôi đã sinh ra. Từ một miền quê yên bình và cổ kính đã biến thành ổ ma tuý, mại dâm, cờ bạc và nạn cướp bóc, giết người. Ngồi miên man suy nghĩ về thực trạng của quê hương tâm tư tôi như bị cày xới rồi vỡ ra từng mảnh. Tôi muốn thay đổi, muốn làm gì đó để “giải độc” cho quê hương mình. Trong cái cảm xúc ngùn ngụt ấy, tôi đã mất kiểm soát và đặt bút viết một “bản cáo trạng” với tiêu đề “Quê hương là chùm khế…chua” rồi đăng lên Facebook.

Hơn bốn trang A4 chất chứa tất cả xúc cảm và tình yêu của một người con xa quê. Bài viết đã làm rúng động dư luận xã hội. Nó được các cấp lãnh đạo địa phương và người dân quê tôi in ra và truyền tay nhau đọc. Rồi  nó cũng đã trở thành sợi dây thắt cổ lôi tôi và cả gia đình xuống tận đáy địa ngục. Tôi đã tự biến số phận mình thành “bản sao” của nhân vật Tuấn trong tác phẩm.

“Vì lương tâm nghề nghiệp, vì lòng yêu nước thương dân, anh đã dũng cảm đấu tranh với những nhân vật khổng lồ để đòi sự công bằng cho dân làng Hà Vọng. Tiếc thay, công lý không thể thắng được cường quyền. Anh bị dẫm đạp, đè nghiến như một hòn sỏi nhỏ dưới bàn chân và bánh xe của bọn tài phiệt, bị đóng cửa văn phòng luật sư và nếu không có bàn tay quyền lực của người tình cũ cứu giúp thì tính mạng anh cũng đã bị kết liễu.”

Đó là một ký ức rùng rợn, hãi hùng vĩnh viễn hằn sâu trong cuộc đời tôi. Ký ức gắn liền với một tác phẩm mà mỗi khi nhắc đến cuống tim tôi như muốn rụng rời.

Thú thật, tôi rất ít đọc sách của tác giả Việt Nam. Nhưng với “Đại Gia” thì không những tôi đọc đi đọc lại nhiều lần mà tôi còn xem nó như một người thầy, người khai sáng vĩ đại. Cuốn sách đã giúp tôi xé toang bức màn đen kịt của thời cuộc, dẫn tôi bước ra khỏi khu rừng “u minh” để  tách khỏi con thú và tiến gần hơn đến con người, tới gần quan niệm đến cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát sự tốt đẹp ấy.

Nếu bạn cho phép tôi được nói điều gì đó với bạn qua quyển sách này thì tôi sẽ quỳ xuống và nói với từng người một, hoặc đứng thẳng dậy quát to vào mặt bạn rằng: Hãy đọc “Đại Gia” đi, hãy đọc nó để bạn hiểu rằng chúng ta không phải đang sống trong xã hội loài người thường được tung hô là “ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC”, mà đang sống trong một “vườn thú người”, một nền kinh tế nghèo nàn và lạc hậu, một tư duy và ý thức nô lệ, một cơ chế xin cho, bị kiềm kẹp và đàn áp. Tất cả là sự lừa bịp. Mọi thông tin đến tai dân đều méo mó và lệch lạc, được “tô son trét phấn” bởi những cái lưỡi hùng hồn và sắc sảo. Một thời cuộc gian manh và thối nát. Ở đó luật pháp chỉ là cái dây cương, yên ngựa, roi da cho bọn CƯỜNG QUYỀN ngồi lên để cưỡi, để quất và giết thịt.

Dù quyển sách đã bị nhà nước cấm và thu hồi từ lần xuất bản đầu tiên nhưng bởi độ sâu sắc và uyên thâm của nó nên vẫn được xuất bản lậu và bán khá nhiều trên thị trường. (Dư luận đã ném đá gay gắt cục Xuất Bản khi cấm phát hành và thu hồi tác phẩm này. Tôi nghĩ nguyên nhân tác phẩm bị cấm là vì nhiều ông tai to mặt lớn đã bị chột dạ và giật mình khi tác giả đánh trúng tim đen của họ)

Cuối cùng tôi xin phép được kết thúc bài viết này bằng chính lời giới thiệu của tác giả.

“Tôi đã viết cuốn sách này bằng tất cả khao khát chỉ ra cái hiện thực hiểm nghèo, vạch trần nguồn gốc sâu xa luôn bị che đậy và cảnh báo những điều nguy hiểm đến với xã hội và số phận con người. Để rồi cuối cùng, chúng ta hiểu ra những vận động sai lạc, lệch hướng đã đưa con người đến sự đau khổ như thế nào. Mong muốn lớn nhất của tôi là quyển sách sẽ được bạn đọc thấu hiểu, sẽ chia và chúng ta cùng nhau đi đến nhận thức cũng như hành động chung nhằm mang lại những gì tươi sáng hơn cho tương lai.” – Thiên Sơn

 

Nguyễn Văn Thương


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

[BDTT8] Khu Vườn Mùa Hạ – Kazumi Yumoto, cuốn sách viết về những mối liên kết đẹp đẽ

Featured Image: Takashi Hososhima

 

“ Nếu bạn chỉ có thể giới thiệu một cuốn sách duy nhất thì cuốn sách đó là gì?”, ngay khi nhìn thấy câu hỏi này thì tức khắc trong tâm trí tôi hiện ra hình ảnh một mảnh vườn hoa cúc cánh bướm với ánh nắng chan hòa, hình ảnh Khu vườn mùa hạ của tác giả Kazumi Yumoto. Đó là một cuốn sách mà tôi rất muốn nói lên những cảm nhận của mình.

Khi đọc những trang đầu của cuốn truyện, tôi đã biết rằng tôi thực sự rất thích nội dung cũng như những điều mà tác giả viết bởi tôi đã luôn rất thích sự liên kết giữa con người với nhau. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, tưởng chỉ thoáng qua nhưng lại có ý nghĩa rất to lớn thậm chí có thể làm thay đổi, khác đi một con người. Điều đó không tuyệt diệu sao?

Tác giả Kazumi Yumoto đã từng nói rằng : “Tôi tin là có tồn tại một mối quan hệ giữa trẻ em và người lớn dẫu cho hai bên không hề là ruột thịt, và rằng mối quan hệ đó có thể sâu sắc đến mức trùm bóng lên một phần đời của đứa trẻ ngay cả khi đứa trẻ ấy trưởng thành”

Và những điều đó, những điều mà cô luôn tâm niệm đó hiện diện thật rõ ràng, sinh động trong từng trang sách, từng câu thoại và từng hình ảnh mà tôi có thể tượng tượng ra, thật sự rất rõ ràng. Mối quan hệ đó thật tự nhiên, không gượng ép, không cố tình để phát triển… chỉ là giữa những đứa trẻ và người già, có một sự liên kết thực sự. Khi đọc thấy những điều đó, tôi đã cảm thấy dễ chịu và vui thích biết bao.

Mạch kể của truyện không vội vã, cứ từ từ chậm rãi viết nên một câu chuyện trong cái nóng bức mùa hè về ba đứa trẻ mười hai tuổi đầy tò mò và một ông cụ có vẻ sẽ sắp chết. Nó được kể bởi nhân vật tôi _ cậu bé Kiyama cao kều, nhân vật tôi không hiểu sao lại chơi với Wakabe bốn mắt với tính cách khá quái lạ và nhóc mập Yamashita, một nhân vật tôi hay bị ám ảnh bởi những bóng ma. Chúng có một cuộc gặp gỡ và mối dây liên kết với ông cụ _ người sống tách mình ra khỏi mọi người, người chạy trốn gia đình người thân vì những tội ác và tổn thương trong chiến tranh.

Khởi đầu có vẻ kỳ lạ về sự hiếu kỳ của những đứa trẻ về việc con người ta chết đi như thế nào và vì muốn được chứng kiến cảnh một người chết đi, chúng đã theo dõi một ông cụ. Một ông cụ ở trong một căn nhà “trông như căn nhà hoang không người ở”, luôn mở tivi và ngồi trong lò sưởi, hầu như chẳng làm gì ngoài đi mua đồ ăn ở tiệm tạp hóa. Dù chúng làm việc đó với sự tò mò vô tội, không ác ý của trẻ con thì khi phát hiện ra rằng có ba đứa nhóc cứ theo dõi mình bằng ánh mắt chòng chọc đầy chờ đợi đó thì tất nhiên ông cụ vẫn nổi giận ; đã có một cuộc cãi nhau nổ ra, cũng gay gắt, mang tính tổn thương nhau nhưng lại không thể kết thúc sự quan tâm về nhau.

Sự bắt đầu kỳ cục, vô lý và nghe có phần hơi khó chịu vậy nhưng thật vui là lại mở ra một mối quan hệ thật ấm áp và dịu dàng. Tôi phải gọi đó là một mối quan hệ dịu dàng vì dù không dùng những từ ngữ nhỏ nhẹ để nói chuyện với nhau nhưng cách mà bọn nhóc và ông cụ đối xử với nhau thật rất dịu dàng. Mời nhau ăn những món ngon, lao động cùng nhau, cùng nhau chăm sóc nhà cửa, khu vườn, dành tặng nhau món quà bất ngờ, luôn quan tâm đến nhau … đó không phải mối quan hệ dịu dàng thì còn gì khác để ta có thể gọi tên nữa. Thật sự khi đọc truyên, có nhiều lúc tôi đã bất giác mỉm cười, một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong tôi cứ như được nhìn thấy những điều như vậy cũng có thể khiến tôi thấy hạnh phúc theo.

Hành động theo dõi của mấy cậu nhóc, ban đầu chỉ là để xem cách một con người chết đi như thế nào, nhưng khi ông cụ thực sự gặp vấn đề, chúng lại lo lắng hơn bao giờ hết và rồi bỗng nhiên trở thành những người bạn nhí rất đáng yêu, được ông cụ dạy cho nhiều điều; còn ông cụ từ một người bê tha, xuề xòa thì khi phát hiện có người dõi theo mình lại trở nên sống động, chăm chỉ hơn bao giờ hết; chịu khó ăn uống hơn, dọn dọn nhà cửa gọn gàng hơn, quan tâm đến mình và người khác hơn, sống cởi mở hơn.

Có lẽ đã có chút giật mình khi tôi thấy bản thân cũng như vậy . Khi người khác để ý chuyện của mình, tôi thấy rất khó chịu và bực bội vì cảm thấy đời tư bị xâm phạm, ấy thế nhưng khi không ai quan tâm đến việc mình làm, không ai buồn để ý và hỏi han thì tôi lại có cảm giác hụt hẫng đến vô cùng, làm gì cũng qua loa và xuề xòa. Đúng là tôi khá mâu thuẫn và khá phù phiếm, nhưng đấy là một tôi thực sự đã bắt gặp chính mình trong một ông cụ.

Những gì tôi cảm nhận về Khu vườn mùa hạ có rất nhiều, có những điều mơ hồ, nhỏ lẻ mà tôi khó có thể gọi tên nhưng cũng có những điều lại rõ ràng, lắng đọng ngay trong từng câu chữ; nó đầy tính nhân văn nhưng lại không hề giáo điều, đó là khi cậu nhóc mập Yamashita suýt chết đuối và giấc mơ về nàng công chúa cùng sự nuối tiếc về món cá bơn đã kéo cậu về với cuộc sống này. Những điều cậu nhóc nói đã làm tôi cứ suy nghĩ mãi “Tao vẫn chưa chế biến được cá bơn. Chưa làm được mà đã chết thì thật đáng ghét! Cứ nghĩ rằng chưa kịp có thành quả gì mà đã phải chết cũng đủ thấy sợ rồi. Dù tao chẳng biết đến lúc làm được rồi liệu tao có mãn nguyện mà sẵn lòng chết hay không.”

Khi nghe câu chuyện đó hẳn là không chỉ tôi mà rất nhiều người đều trăn trở như Kiyama “ Liệu đến một lúc nào đó, tôi có thể làm được điều mà sau đó có chết cũng mãn nguyện không? Dù không làm được, tôi vẫn muốn tìm kiếm một điều gì đó như thế. Nếu không làm vậy thì tôi sống vì cái gì cơ chứ?”. Một câu hỏi thực sự rất khó trả lời.

Dù đối với tôi, Khu vườn mùa hạ là một cuốn sách rất ấm áp và dịu dàng thế nhưng tôi lại không thể chối bỏ được cái cảm giác cứ lấn cấn, luẩn quẩn trong từng trang sách và trong cả lòng tôi, đó là sự cô đơn. Sự cô đơn của mỗi con người trong cuộc sống và ngay cả trong tâm hồn. Một nỗi cô đơn mà bạn có thể không biết đến cũng chẳng muốn thừa nhận. Bạn tưởng rằng bạn có thể sống một mình, ko cần ai quan tâm, lo lắng; chỉ cần bạn có ăn, có nơi ở là bạn sẽ sống được nhưng có lẽ đó chỉ là tồn tại, sự “thở” của mỗi con người. Sự quan tâm, dù là của bất cứ ai cũng khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn sống tốt hơn dù chỉ là để cho họ nhìn vào. Tôi như nhìn thấy một chút về xã hội hiện đại, nơi con người làm việc, sinh hoạt cách biệt với những người khác thậm chí là gia đình. Họ đơn độc nhưng vẫn không nhận ra hoặc không muốn thấy bản thân mình như vậy. Một nỗi cô đơn tưởng chừng vô hại.

Có lẽ rất lâu về sau nữa, khi nhớ về cuốn sách trong tôi vẫn luôn hiện lên hình cảnh một ngôi nhà Nhật cũ xưa với một khu vườn trồng rất nhiều hoa cúc cánh bướm, màu hoa rực sáng “như những đốm lửa nhỏ đàn cháy rực giữa đám cỏ dại” ánh lên gương mặt hồn nhiên của ba cậu nhóc và một gương mặt già nua cứ hay ra vẻ cau có của ông cụ. Một cuốn sách mà như School Library Journal đã nhận xét “kể về sự ra đi nhưng cùng lúc khơi gợi niềm khao khát nắm bắt cái đẹp thuần túy khi được sống”.

Tôi ao ước rằng mình sẽ có một mảnh đất nhỏ để có thể trồng loại hoa đó, để có thể ngắm chúng vươn mình trong mưa nắng, vượt qua giông bão, để thấy tâm mình bình yên hơn và để như sống cùng những nhân vật mà tôi biết sẽ có thật ở đâu đó ngoài đời _ba cậu nhóc, Wakabe bốn mắt, Yamashita mập và Kiyama cao kều cùng ông cụ. Một sự kết hợp thật rất đỗi thú vị. Và tôi cũng như cậu nhóc có lẽ sẽ luôn giữ mãi trong lòng kỷ niệm về mùa hè đó dù năm tháng có qua đi và giữ nó như là một phần không thể thiếu trong những ngày trưởng thành.

Clover


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

 

Bí mật của hạnh phúc

Featured Image: Danielle Hughson

 

Có người cho rằng, hạnh phúc là có việc để làm, có người để yêu, và có điều gì đó để hy vọng. Nhưng không đơn giản vậy, hạnh phúc bản thân nó không phải là sự sở hữu. Có bao giờ bạn thấy mình đã có tất cả, có việc làm, có người yêu, có hy vọng nhưng vẫn không nghĩ rằng mình đang hạnh phúc không? Nếu bạn gật đầu thì bạn có biết rằng hạnh phúc nó là cả một hành trình chứ không phải là đích đến? Nếu bạn nói bạn biết, bạn cũng có thế bảo rằng điều này nghe nhiều lắm rồi, nhưng mà liệu bạn có thực sự biết làm thế nào để có thể tận hưởng được cuộc hành trình ấy?

Tôi đã từng đọc rất nhiều bài viết về hạnh phúc và gần đây thứ tôi tâm đắc nhất là một clip Tedx của diễn giả Neil Pasricha với tựa đề: Three A of awesomeness. Anh là tác giả của blog với hàng triệu view. Người ta vào blog của anh, đọc và chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống, tìm thấy sự “awesome” từ những điều rất bình thường. Đã bao giờ bạn cảm thấy vui mừng khi bất chợt tìm thấy số tiền mà mình tưởng đã làm mất hóa ra vẫn ở trong túi quần? Hay bỗng nhiên nhận ra chiếc điện thoại mà mình vẫn hay dùng hằng ngày thật hữu dụng và tiện ích nhường nào? Hoặc có lúc nào đó bạn thấy rằng một mái tóc ướt cũng có một vẻ đẹp riêng của nó không?…

Từng câu chuyện được chia sẻ trên blog đều là những điều rất đỗi quen thuộc với mỗi chúng ta. Ta thấy đã đôi lúc mình có những cảm nhận như thế, nhưng phần lớn mọi người coi đó là những thứ quá hiển nhiên và không quan tâm đến nó. Chúng ta chỉ thường quan tâm đến những điều lớn lao như những mục tiêu cần phải đạt được: Là ngoại hình, là xe, là nhà, là công việc… Bạn nghĩ có những thứ đó là có hạnh phúc?

Có chứ, nó làm bạn thỏa mãn về vật chất hay hãnh diện về bản thân, nhưng bạn cũng cần biết rằng chẳng bao giờ ta có đủ, hết mục tiêu này ta lại sẽ có mục tiêu khác. Chúng có đóng góp vào hạnh phúc của bạn nhưng chúng không phải là bản chất của hạnh phúc. Những thứ nhỏ nhặt tầm thường như đã nói ở trên chính là những mảnh ghép của cuộc sống, nó là những gì diễn ra trên hành trình và cho bạn biết thế nào là hạnh phúc thực sự.

Để mở rộng tâm hồn và cảm nhận được những điều ấy không hẳn là đơn giản, trong bài chia sẻ của Neil, bạn cần 3 chữ A. Chữ A thứ nhất là của một thái độ luôn suy nghĩ tích cực và hướng về phía trước (Attitude). Chúng ta ai cũng đều có thể gặp những điều không may xảy ra cho mình. Và khi những điều không may ấy xảy ra, thay vì gặm nhấm nỗi buồn hay oán thán cho số phận, chúng ta cần dũng cảm bỏ lại những thứ đã qua và vững bước hướng tới tương lai. Chữ A thứ hai, bạn cần sử dụng nhận thức của một đứa trẻ lên 3 (Awareness) để luôn mở to đôi mắt và cảm nhận về mọi thứ xung quanh như lần đầu tiên bạn biết đến chúng, đơn giản chỉ như là cảm nhận về vẻ đẹp của một đóa hoa hay thích thú với những món ăn lạ mắt… Bằng cách đi du lịch bạn cũng có thể giúp bản thân nhìn ngắm thế giới qua lăng kính của một một đứa trẻ.

Chữ A cuối cùng là cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi là chính mình (Authenticity), làm những điều mình muốn mà không quan tâm đến nhận xét của người khác. Neil đã lấy ví dụ về nhân vật một người đàn ông “chuẩn men” tuy nhiên lại có niềm đam mê bất tận với việc thêu thùa, thậm chí còn xuất bản một cuốn sách về kỹ năng thêu thùa. Đó là một con người hạnh phúc và hoàn toàn sống thật với bản thân mình. Với ba chữ A đó, Neil đã thoát được ra khỏi những năm tháng tối tăm trong cuộc đời anh: Ly dị vợ và mất đi người bạn thân thiết, để cho đến nay anh đã sở hữu một blog nổi tiếng với hàng triệu view và xuất bản những cuốn sách được xếp vào hàng best sellers.

Đối với tôi mà nói thì với những trải nghiệm của riêng mình, tôi muốn bổ sung thêm lòng biết ơn. Khi bạn biết ơn với những gì mình đang có, công việc, cuộc sống, điều kiện vật chất, gia đình… bạn sẽ cảm thấy thật dễ dàng đón nhận những điều tốt đẹp ở xung quanh. Mỗi ngày tôi đều đếm những điều làm cho tôi vui vẻ và hạnh phúc và chẳng bao giờ hết. Ví dụ như một buổi sáng thứ bảy được ngủ nướng, một lần đi ăn sáng được cô bán hàng khuyến mãi thêm nước chấm và hành khô, rồi một buổi tối cuối tuần được hóng gió mát ngồi trà chanh với bạn bè, một ngày mưa được nằm ôm quyển sách yêu thích, một buổi tối ngồi xem show ca nhạc truyền hình với gia đình, hay một buổi chiều về quê được mẹ nấu cho món canh chua khoái khẩu…

Còn nếu bạn bảo là hôm nay chưa nhìn thấy những điều tốt nào cả, bạn hãy thứ tự mình tạo ra chúng xem: Hãy gửi một email cho người bạn ở xa, gọi điện cho gia đình, tự nấu một món ăn ngon cho người khác. Xung quanh bạn có đầy rẫy những điều “awesome” , chỉ cần bạn hãy rộng mở tâm hồn để đón nhận nó và tạo ra nó. Vì bạn biết đấy, hạnh phúc là thói quen, là nỗ lực, và là thái độ,… những điều ấy không phải tự nhiên mà có. Khi một ngày bạn biết nâng niu những điều nhỏ nhặt ấy, bạn sẽ thấy mình thực sự hạnh phúc.

Hãy thử mở to đôi mắt để ngắm nhìn và dùng các giác quan để cảm nhận, bạn sẽ thấy hạnh phúc thật gần đây thôi. 🙂

 

Châu Diamond

Thiên đường và địa ngục – Điều thực sự khác biệt

Featured Image: Ricardo Bouyett

 

Đó là tên một mẩu chuyện ngắn mà tôi được đọc cách đây gần 10 năm rồi.

Tôi không nhớ chính xác từng câu chữ, nhưng mẩu chuyện đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi suốt thời gian qua, để giờ đây mỗi khi có người bạn, người thân nào cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, tôi lại kể cho họ nghe.

Hôm nay, cuộc trò chuyện giữa tôi và một cô bé đã diễn ra thế này: “Để chị kể chuyện em nghe nhé… Có một người tìm đến thượng đế với mong muốn tìm câu trả lời về sự khác nhau giữa thiên đường và địa ngục. Thượng đế dẫn anh ta đến hai nơi, nơi thứ nhất có rất nhiều người, ai cũng đói khát và đau khổ, cạnh họ là những nồi thức ăn to, nhưng những cái muỗng lại có phần cáng rất dài, dài hơn cả cánh tay của họ, nên họ không thể cho thức ăn vào miệng mình được. Thượng đế nói với anh ta: “Đây chính là địa ngục.”

Rồi thượng đế dẫn người này đến một nơi khác, cũng có nhiều người, cũng những nồi thức ăn to, cũng những cái muỗng có phần cáng dài quá khổ, nhưng trông ai cũng no đủ và hạnh phúc. Thượng đế nói: “Đây là thiên đường.” Người này kinh ngạc: “Con không hiểu, tại sao vẫn cùng hoàn cảnh như vậy, nhưng ở đây người ta lại no đủ, hạnh phúc hơn?” Thượng đế bảo: “Đơn giản thôi, vì ở đây người ta biết đút cho nhau ăn…”

Đến đây, chắc hẳn bạn cũng đã nhận ra điều khác biệt là gì rồi đúng không? Đó chính là sự yêu thương. Việc lựa chọn thiên đường hay địa ngục có phải phần lớn cũng là do chính chúng ta?

Trở lại với cuộc trò chuyện của tôi, bé đó liền hỏi tôi: “Nhưng nếu mình đút cho họ ăn rồi họ không đút lại thì sao hả chị? Khi ấy là thiên đường hay địa ngục?” “Có thể người đó không đút lại nhưng sẽ có một người nào khác làm việc đó. Quy luật ấy cứ thế tiếp diễn. Nếu ai cũng đợi người ta cho mình cái gì đó rồi mới cho lại thì đó cũng gần như là địa ngục rồi phải không em…”

Tôi vẫn khuyên những người bạn của mình mỗi khi họ kể tôi nghe về những tổn thương mà những người yêu thương gây ra cho họ rằng: “Cuộc sống này thực ra cũng công bằng lắm, bạn cho đi cái gì rồi cũng sẽ có lúc bạn nhận lại đúng những điều đó, chỉ khác là có thể những người cho lại bạn không hẳn là những người mà bạn đã cho.

Trên thế giới 7 tỷ người này, gặp được nhau đã là một cơ duyên lớn. Mẹ Teresa cũng đã từng nói:

“Đừng để ai sau khi gặp con rồi mà không sống tốt hơn.”

Bạn hãy thử tưởng tượng xem, sẽ tốt đẹp biết bao nếu như ai cũng có thể “đút” cho người khác một cái gì đó mỗi khi gặp gỡ. Bởi vì có thể người được bạn “đút” đó trước khi gặp bạn, họ đã cho đi rất nhiều nhưng vẫn chưa được nhận lại. Tình cảm chân thành giữa những người không họ hàng thân thích, sẵn sàng chia sẻ, ở cạnh ta mỗi khi ta buồn, với tôi, vẫn là những tình cảm đẹp nhất trong cuộc sống này.

Cuộc đời con người họ dốc hết tâm trí, sức lực để theo đuổi rất nhiều thứ: Vật chất, sự nghiệp, địa vị, sự công nhận,… nhưng cuối cùng điều làm con người ấm lòng nhất, yên bình nhất và hạnh phúc nhất vẫn là tình cảm yêu thương chân thành mà họ dành cho nhau. Một trong những niềm hạnh phúc cơ bản nhất trong cuộc đời vẫn là bạn luôn biết rằng sẽ luôn có những người thấy vui khi bạn cười và thấy đau khi bạn khóc.

Vậy thì bạn ơi, bạn có muốn có được niềm hạnh phúc cơ bản ấy không? Bạn muốn nơi mình sống, mình làm việc là thiên đường hay địa ngục nào? Bạn đã chuẩn bị sẵn những “cái muỗng” của mình chưa?

 

Ly Libra

Xin đừng cứu vớt giấc mộng!

Featured Image: Spyros Papaspyropoulos

 

– Không nên bao giờ cứu vớt những giấc mộng.
– Nên chứ, nếu không cứu vớt những giấc mộng thì cứu vớt gì bây giờ?
– Cứu vớt niềm tin. Còn những giấc mộng thì tự chúng sẽ hồi sinh lại. Giấc mộng này qua đi, nhưng giấc mộng khác sẽ đến và sống lại. Chỉ có niềm tin là đáng nuôi dưỡng khi bóng tối vây phủ trên giấc mộng của loài người.

– Maria Remarque (Trích “Một thời để yêu và một thời để chết”)

Vâng, hãy cứu vớt lấy niềm tin, vì mất niềm tin là mất tất cả. Tôi nhớ Benjamin Franklin đã từng nói: “Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi hai lăm và mãi năm bảy lăm mới được chôn cất.” Vậy lý do gì mà nhiều người lại “ra đi khi tuổi còn xanh” như thế? Ấy hẳn một phần lớn do họ đánh mất đi niềm tin vào cuộc sống!

Thật đáng buồn rằng tôi có vẻ như thuộc về số đông, rằng tuổi ba mươi chưa tới, tuổi hai nhăm mới gần kề mà dường như tôi đã “chết đi một nửa”, bởi đã vơi đi mất ít nhiều những niềm tin. Sống trong những ngày dài cô độc với những buồn nhiều hơn vui khiến tôi chao đảo: Ai cứu giúp tôi giữ lấy niềm tin? Và phải chăng tôi đã tự nuôi dưỡng mình quá nhiều những hạt giống bi quan? Hay tâm trí bị gieo rắc bởi quá nhiều mầm mống ấy?

Đầu tiên, tôi chao đảo niềm tin với xã hội. Nhìn xung quanh tôi chỉ thấy những điều xấu xí nhất của loài người: Đầy rẫy những lối lừa lọc, những sự giả tạo. Con người nịnh bợ và trao cho nhau những lời dối trá. Người ta sống vì những bộn bề vật chất mà quên đi sự đúng đắn trong tâm hồn. Người ta chăm lo cho lợi ích bản thân và dễ dàng đạp đổ những luân lý đạo đức.

Niềm tin vào xã hội sẽ còn lại bao nhiêu khi những điều tốt đẹp thì ít mà những thứ xấu xa thì nhiều? Mở một vài tờ báo online hàng ngày ta sẽ thấy tràn lan đủ thứ tệ hại: Giết người, cướp của, hiếp dâm, ngoại tình, con bất hiếu mắng cha cãi mẹ, anh em tư lợi mà quay mặt với nhau, vân vân và vân vân. Thậm chí tàn nhẫn đến độ con trẻ dù ở chốn “thanh tịnh” Bồ Đề, bởi do cớ gì mà lại có thể trở thành món hàng của con buôn?

Tôi lung lay niềm tin với một xã hội bị chi phối bởi đồng tiền: “Có hai trăm lượng việc này mới xong.” Người ta đồng tình với nhau rằng: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.” Phàm việc gì dùng tiền lo lót dọn đường trước thì trăm sự đều xuôi. Ấy thế nên tệ nạn tham nhũng lan tràn đủ mọi ngóc ngách, bám sâu vào tận gốc rễ các ban ngành trong xã hội buộc ông Tổng phải dặn lòng: Đến Đường Tăng đi lấy chân kinh cũng phải hối lộ đó thôi! Đồng tiền chà đạp mạnh mẽ nhất và khốn nạn nhất niềm tin con người vào xã hội này. Chính nó đổi trắng thay đen và làm chệch hoàn toàn cán cân công lý, để lại những oan khuất mà kêu trời cũng không thấu.

Rồi nữa, tôi không dám đặt quá nhiều niềm tin vào tương lai. Một người trẻ tuổi với một chút vốn liếng học vấn liệu có sẵn sàng đương đầu với những cám cảnh: Bảy mươi hai nghìn cử nhân thất nghiệp, nghiên cứu sinh tu nghiệp ở Âu châu không qua nổi sát hạch của kỳ thi công chức mà quê nhà thì đầy rẫy những “tiến sỹ giấy”? Năm nào tôi cũng lo lắng cho những đứa em bị đem ra làm “chuột thí nghiệm” của các nhà cải cách giáo dục. Tôi tự hỏi liệu rằng đại học có là một cửa để cứu cánh cho tương lai? Chỉ biết rằng gõ nhẹ từ khóa “tương lai mù mịt”, tôi nhận được hơn bảy trăm nghìn kết quả trên Google trong vòng tích tắc giây!

Tôi cũng không kỳ vọng niềm tin vào bản thân khi chính mình luôn tìm cách chối bỏ hiện tại. Những kẻ hèn nhát thường trốn chạy và tôi gặp mình trong số đó. Ra nước ngoài để tìm một lối thoát cho những thực tại xã hội, nhưng rồi sau bao năm vẫn bơ vơ. Nhiều đêm dằn vặt: Tôi là ai và sẽ là ai trong thế giới này?

Thế đấy, tôi đã làm rơi rớt đi phần nhiều những niềm tin để rồi chệnh choạng tìm lại những định hướng. Xã hội này có lẽ khiến cho nhiều người dễ bị mồ côi niềm tin. Vậy nên, xin hãy đừng cố cứu vớt những giấc mộng, mà hãy cứu vớt lấy niềm tin khi mà bóng tối đang vây quanh lấy loài người!

 

Giang Đình

[BDTT8] Rừng Na Uy – Haruki Murakami, viết cho những yêu thương và mất mát

Featured Image: orangefruits

I once had a girl, or should I say, she once had me…
She showed me her room, isn’t it good, Norwegian wood?

Năm 1965, John Lennon đã viết những ca từ mộc mạc này cho bản tình ca mà sau đó trở thành bất hủ của The Beatles: Rừng Na Uy. Hơn hai thập kỷ sau, có một nhà văn người Nhật, từ niềm cảm hứng với bài hát đã viết nên câu chuyện của riêng ông, một Rừng Na Uy khác. Cũng nhẹ nhàng, sâu lắng như tình khúc của Lennon, nhưng đó là câu chuyện kể về nước Nhật thời hậu chiến. Phồn vinh mà u buồn, hào nhoáng nhưng lạc lõng, cuốn sách đã lay động trái tim của hàng triệu độc giả trên thế giới và đưa tên tuổi của tác giả lên vị trí của một trong những nhà văn được yêu thích nhất. Đó chính là Rừng Na Uy của Haruki Murakami. Nếu bạn đã từng yêu và từng nếm trải hết các cung bậc cảm xúc của tình yêu, thì đây là cuốn sách dành cho bạn.

Có một nhà phê bình từng viết về Murakami như thế này: “Văn ông không thuộc trường phái nào, nhưng lại có chất gây nghiện của loại văn chương tuyệt hảo nhất.” Đó không hề là lời nhận xét suông. Nếu từng đọc qua một vài tác phẩm của Murakami, bạn sẽ nhận ra những câu chuyện của ông là sự pha trộn của rất nhiều thể loại: tình cảm lãng mạn, trinh thám, đôi lúc là cả kinh dị. Tác giả người Nhật thích làm khó độc giả bằng lối ẩn dụ siêu hình cùng những tình tiết mơ hồ, với thực tại và tưởng tượng đan xen, chồng chéo lên nhau. Vì thế mà thật bất ngờ khi Rừng Na Uy không hề có những yếu tố ấy. Tác phẩm đơn thuần là lối văn chương tự sự hiện thực rất mộc mạc và giản dị. Người đọc sẽ không thể tìm thấy bất cứ một chi tiết bí ẩn nào trong câu chuyện cả. Nhưng không vì thế mà cuốn sách mất đi những bản sắc vốn có của Murakami. Trái lại, dưới một vẻ ngoài đơn giản, những hương vị được coi là tinh túy nhất trong câu chữ của ông thậm chí còn được phô bày rõ ràng hơn, nhất là với những người lần đầu đến với tác giả.

Bối cảnh của truyện mở ra tại một sân bay ở Hamburg, khi Toru Wantanabe tình cờ nghe thấy bản hòa tấu không lời ca khúc Rừng Na Uy. Giai điệu ấy chợt làm anh nhớ về Naoko, mối tình đầu thời sinh viên 20 năm về trước. Nhưng ký ức về nàng giờ đây đã nhạt mờ đi nhiều, “sự thật đáng buồn là cái mà tôi có thể nhớ lại được trong năm giây chẳng mấy chốc đã phải mất mười, rồi ba mươi giây, rồi trọn cả một phút – giống như cái bóng đổ cứ dài mãi ra cùng hoàng hôn vậy. Sẽ đến ngày, tôi nghĩ vậy, những cái bóng đổ ấy sẽ bị màn đêm nuốt chửng hết.” Toru nhận ra rằng anh phải viết lại câu chuyện của mình trên giấy, như một cách để hiểu về Naoko và hiểu về chính con người anh. Đó là lúc câu chuyện bắt đầu.

Murakami vào vai nhân vật chính của mình – Toru Wantanabe, kể lại câu chuyện thời sinh viên của anh tại Tokyo. Dòng ký ức của Toru bắt đầu khi anh vào ở trong một khu học xá để theo học đại học. Từ đó, các sự kiện thường nhật nối tiếp nhau diễn ra, dẫn dắt người đọc đến với các nhân vật khác như Naoko, Nagasawa hay Midori. Đồng thời, tác giả cũng đã đưa vào câu chuyện của mình những sự kiện có thật của nước Nhật đầu những năm 70 như phong trào bãi khóa của sinh viên hay sự xuất hiện của những hệ tư tưởng tả khuynh. Cốt truyện khá đơn giản và gần như không có cao trào, nhưng phong cách miêu tả tâm lý độc đáo của tác giả biến cuốn tiểu thuyết thành thứ văn chương rất dễ gây nghiện. Nếu đã một lần cầm lên, người đọc sẽ nhanh chóng bị cuốn vào tác phẩm của Murakami và không dễ gì đặt xuống được.

Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là lối tự sự chậm rãi và có phần nhẩn nha vốn đã trở thành thương hiệu của tác giả. Dưới ngòi bút của ông, nước Nhật hiện lên với vẻ ngoài giàu có và phồn thịnh, nhưng bên trong đó là sự cô đơn lạc lõng đến tột độ của con người, nhất là những người trẻ. Từ Toru đến Kizuki, từ Naoko đến Midori rồi cả Nagasawa và Reiko, tất cả đều chơi vơi trong thế giới của họ vì không tìm được ngôn ngữ chung với xã hội. Ngọn nguồn của những chơi vơi ấy, có lẽ xuất phát từ việc họ can đảm lắng nghe theo trái tim và quyết tìm cho mình một lối sống riêng, cho dù nó mâu thuẫn và va đập mạnh mẽ với lối sống và suy nghĩ đã được định hình sẵn bởi xã hội.

“Này Kizuki, tôi nghĩ, cậu chẳng bỏ lỡ cái quái gì đâu. Thế giới này là một bãi cứt. Lũ khốn kia đang được điểm tốt và sẽ tạo ra một xã hội theo hình ảnh ghê tởm của chính chúng”

Tôi thực sự tin rằng, bất cứ ai đọc Rừng Na Uy cũng sẽ có những cảm nhận rất riêng. Người đọc dễ dàng nhìn thấy bóng dáng chính bản thân mình nơi những nhân vật trong truyện. Tác giả đã khéo léo xây dựng những con người với tính cách rất đặc trưng và có phần đối lập nhau: một Midori mạnh mẽ, đầy sức sống tương phản hoàn toàn với một Naoko yếu đuối, mỏng manh; một Kizuki (mặc dù chỉ xuất hiện qua hồi ức của Toru) có phần rụt rè, ít giao tiếp và một Nagasawa sát gái, ngang tàn, thích thách thức cả xã hội. Họ tạo thành hai thái cực khác nhau xung quanh nhân vật Toru và độc giả có lẽ sẽ thấy thích thú trước rất nhiều sắc màu hiện lên nơi những nhân vật này.

Trong truyện, những trang viết về Naoko luôn chất chứa nét u buồn và có gì đó khiến người đọc phải thấy tiếc nuối. Trái lại, Midori gây ấn tượng bởi vẻ tươi vui, tính cách phóng khoáng nhưng cũng không kém phần nữ tính. Tác giả cũng chọn một cách xây dựng nhân vật “tôi” – Toru khá độc đáo và thú vị. Ông dường như rất “kín” trong việc bộc lộ cá tính cho chàng trai này. Nhưng không vì thế mà Toru trở nên nhạt mờ giữa các nhân vật khác xung quanh anh. Bằng cách phản chiếu những nhân vật, sự kiện qua góc nhìn và cảm nhận của Toru, Murakami nhường lại cho người đọc việc tự do tưởng tượng và khắc họa một Toru Wantanabe của riêng mình.

Tình yêu và sự mất mát là hai chủ đề chính luôn song hành và đan xen nhau trong tác phẩm. Với tình yêu, Murakami chọn cho mình một cách diễn tả rất riêng. Thật khó để nói rằng Rừng Na Uy viết về những mối tình lãng mạn. Nếu bạn mong chờ những cuộc tình đẹp như trong truyện cổ tích, cuốn sách chắc sẽ làm bạn thất vọng. Rừng Na Uy viết về những mối tình rất thật, rất đời, không hề lý tưởng hóa hay tô vẽ thái quá. Dưới con mắt của tác giả, tình yêu là điểm tựa duy nhất cho những nhân vật cô đơn và ưu tư của ông.

Như tình yêu đau đớn và khắc khoải Naoko gửi về quá khứ cho Kizuki, như tình yêu đơn phương chất chứa đầy nỗi buồn Toru dành cho Naoko, hay tình yêu tươi vui và mãnh liệt của Midori với Toru, và cả mối tình thiết tha, vô điều kiện của Hatsumi với Nagasawa. Không có cuộc tình nào hoàn hảo cả. Giữa họ – những người đang yêu nhau, dường như luôn có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cản không thể gọi tên, cũng không thể khỏa lấp. Tác giả có lẽ cố tình để lại những dấu hỏi trong thế giới nội tâm của các nhân vật, để mỗi người đọc đều được tự do tìm cho mình câu trả lời riêng.

          “Midori nói, nép mãi vào ngực tôi. “Nếu cậu thích tớ đến thế, cậu sẽ làm mọi thứ tớ bảo cậu chứ? Cậu sẽ không nổi cáu chứ?”

          “Không đâu, tất nhiên là không rồi.”

          “Và cậu sẽ luôn luôn chăm sóc tớ chứ, luôn luôn chứ?”

          “Ừ, tất nhiên rồi,” tôi nói, vuốt ve mái tóc mềm mà ngắn như tóc con trai của cô. “Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà.”

          “Nhưng mà tớ sợ,” cô nói.”

Một trong những tài năng độc đáo của Haruki Murakami đó là ông viết về sex rất tự nhiên, không hề gò bò hay gượng ép. Yếu tố tình dục xuất hiện rải rác khắp tác phẩm, và một vài người có lẽ sẽ bị sốc trước những cảnh sex trần trụi trong đó. Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là ấn tượng thoáng qua ban đầu. Nếu thực sự nhập tâm vào câu chuyện, người đọc sẽ chấp nhận nó rất tự nhiên. Murakami nhìn sex bằng con mắt của một người từng trải và thể hiện nó dưới ngòi bút tinh tế của ông. Tình dục đối với tác giả là phương tiện để giải phóng con người khỏi những nỗi thất vọng với thời cuộc. Hơn thế nữa, đó còn là phương cách để khỏa lấp nỗi cô đơn của tâm hồn những nhân vật trẻ tuổi .

Sẽ là thiếu sót nếu không nói về cái chết và những suy tưởng về nó của Toru. Cái chết được nhắc đến nhiều lần trong truyện, và tất cả những lần ấy, nhân vật đều chọn cách tự vẫn. Naoko lớn lên với ám ảnh về cái chết của chị gái. Rồi đến năm 17 tuổi, người yêu Kizuki cũng chọn cách tự vẫn để rời bỏ cô. Những cái chết là ngọn nguồn mở ra mâu thuẫn cho câu chuyện. Và cũng chính những cái chết là cách các nhân vật trong truyện chọn để tự thoát khỏi nỗi cô đơn, bế tắc mà họ gặp phải trong cuộc đời. Đó giống như một vòng tuần hoàn liên tục không có hồi kết. Cái chết là câu hỏi đầu tiên, khởi nguồn cho mọi câu hỏi khác và tự nó, cũng là câu trả lời đầu tiên và dễ tìm thấy nhất cho những câu hỏi ấy.

“Cái chết là có thực, nó không phải là đối nghịch của cuộc sống, mà là một phần của cuộc sống”

Sâu trong suy tưởng của Toru là những ẩn dụ mang đậm màu sắc triết học. Đặt mình vào nhân vật này, độc giả sẽ nhận thấy nhiều câu hỏi về sự sống – cái chết, yêu thương – mất mát còn đang bỏ ngỏ. Trải qua nỗi đau và sự cô đơn, tâm hồn mất đi điều gì và còn lại gì? Bước qua tình yêu và những mất mát, trái tim học được gì và đổi thay ra sao? Murakami dường như giấu câu trả lời đích thực của ông về tình yêu và cuộc sống dưới những câu chữ, và bắt người đọc kiếm tìm nó. Nhưng không phải bằng cách lật giở những trang sách, mà bằng cách tự trải nghiệm và lục tìm câu trả lời trong tâm hồn, người ta mới thực sự hiểu được điều mà tác giả muốn gửi gắm.

Đối với tôi, câu trả lời cho những câu hỏi ấy đều là lòng can đảm. Can đảm như Toru, bước qua quá khứ u buồn để tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương. Kể cả khi tương lai phía trước có thể còn nhiều bất trắc và đau khổ, anh đã không chọn cái chết để giải thoát cho mình. Cuộc đời đáng sống khi ta tin rằng nó tốt đẹp, vì thế hãy biết cách lưu giữ quá khứ trong kí ức, và học cách yêu thương thực tại hết lòng, đó là triết lý mà tôi tin Murakami đã gửi gắm trong tác phẩm của ông.

Rừng Na Uy chắc hẳn không phải là một tác phẩm được liệt vào hạng “kinh điển”, và với bản thân tôi, đây cũng không phải cuốn sách hay nhất của tác giả. Nhưng cuốn sách này đẹp đẽ một cách khó tin. Lời văn nhẹ nhàng như thơ và bối cảnh truyện tràn ngập văn hóa nhạc Jazz những năm 60, với chủ đề quen thuộc tình yêu và sự cô đơn, Rừng Na Uy là khúc hát say đắm, mênh mang và đôi lúc khiến người đọc phải ngộp thở. Nếu bạn đang muốn kiếm tìm một cánh cửa để mở ra thế giới diệu kì của Haruki Murakami, hay đơn giản chỉ muốn một câu chuyện tình nào đó, chân thực nhưng khác lạ, giản dị nhưng lôi cuốn để làm nơi nghỉ chân cho tâm hồn, Rừng Na Uy chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

 

Giang Dương


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi