14.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 26 Tháng 12, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 197

[BDTT8] Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên & Nhìn Qua Gương Soi – Lewis Carroll

Featured Image: Bìa sách “Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên”

 

Chắc hẳn đa số các bạn đều đã xem qua các tác phẩm điện ảnh nói về câu truyện Alice ở xứ sở thần tiên vốn rất nổi tiếng. Các bạn bị mê hoặc bởi một Wonderland rất kỳ diệu và cũng rất kỳ quặc, hay bị cuốn hút vào cuộc phiêu lưu có vẻ như vô thưởng vô phạt của cô bé Alice, nhưng mấy ai đã thật sự đọc qua tác phẩm gốc của tác giả Lewis Carroll, mấy ai biết rằng ở xứ sở thần tiên (đã bao gồm cả vương quốc trong gương) có tới 3 Hoàng hậu. Vì thế, sau đây, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cuốn sách đã từng mang đến tuổi thơ, những hoài bảo, ước mơ thần tiên cho rất nhiều trẻ em trên khắp thế giới, Alice in Wonderland.

Thật ra thì tôi cũng như các bạn thôi, không bao giờ có ý nghĩ gì về việc đi tìm đọc một cuốn sách được viết từ 3 thế kỷ trước, và cũng bởi vì chúng ta có thể xem nó một cách rất dễ dàng trên vô tuyến hay internet. Tất cả đến từ một thắc mắc khi tôi xem xong và so sánh một bộ phim cùng tên của Disney sản xuất năm 2010 và phiên bản hoạt hình trước đó, “Bạch Hoàng Hậu là ai ?”. Tôi lục tung cả Sài Gòn đề tìm được cuốn sách gốc tiếng việt và cũng như câu trả lời. Lật từng trang sách, từng con chữ có sức cuốn hút đến kỳ lạ. Cuốn sách thật sự tuyệt vời và khác hẳn những gì tôi từng biết. Những nhât vật nữ công tước, anh cơ hiệp, rùa Mock,… đều bị các bộ phim lược bỏ, cũng phải thôi, làm sao họ có thể “nhét” vừa tất cả vào 90 phút chứ. Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi nhận thấy nó hơn ở các thước phim.

Alice – Hiện thân của trí tò mò và sự ngây thơ

Alice – một cô bé 7 tuổi, tuy nhỏ nhưng cô thường tỏ ra trưởng thành hơn so với tuổi bằng cách sử dụng lối nói của giới quý tộc Anh hồi đó, nhưng cũng không che giấu được sự ngây ngô đáng yêu của cô. Wonderland đã ngớ ngẩn, cô bé thậm chí còn ngớ ngẩn hơn, bạn sẽ bật cười khi đọc đến đoạn “bốn lần năm là 12, bốn lần sáu là 13,….London là thủ đo của Paris, Paris là thủ đô của Rome, Rome là…” đó là khi cô cố gắng khoe mẽ kiến thức của mình với cái quạt và đôi găng tay .

Một cô bé tò mò quá mức (Nhưng cũng phải thôi vì hãy thử tưởng tượng bạn nhìn thấy một con thỏ trắng rối rít chạy trong bộ áo ghi-lê, lấy trong túi chiếc đồng hồ tay và nói: “ ối, ối trời ơi, tôi sẽ bị quá muốn mất thôi”) và trí tò mò đó đã dẫn cô vào cái thế giới được tạo ra bởi chính trí tưởng tượng của cô. Nơi đó – Wonderland- Xứ sở thần tiên- nơi hội tụ của những giấc mơ trẻ con, những điều diệu kỳ và đầy tràn hạnh phúc. Sự tò mò cũng là chủ đề chính và nét hấp dẫn chính của cả câu truyện. Qua đó, Lewis Carroll nhắn nhủ tới chúng ta đừng bao giờ ngừng tò mò, mặc dù có câu nói “Tò mò là ma quỷ”, nhưng nếu dừng việc tò mò thì chúng ta cũng chẳng thiết là con người, vì nó là một trong những bản tính tự nhiên của chúng ta.

Wonderland – Từ kỳ quặc đến kỳ diệu

Về Wonderland, chao ôi! Bạn không thể tưởng tượng nổi đâu. Mỗi khi Alice một điều gì đó bất thường, cô bé thường tự nhủ “chắc đó là điều kỳ lạ nhất mà mình gặp trong ngày hôm này.” Về sau, khi đã “trải nghiệm” nhiều hơn, câu đó được đổi thành: “Chắc có lẽ đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất mình gặp ngày hôm nay” và dần cô làm quen với những điều đó. Nửa năm khi cô trở lại Wonderland lần thứ hai nhưng ở một nơi khác gọi là Vương quốc trong gương. Đó là một bàn cờ vua với hai phe của Hồng Hoàng Hậu và Bạch Hoàng Hậu ( cờ vua cổ có hai màu trắng và đỏ), tất cả các nhân vật kể cả Alice là các quâ cờ ( Alice là quân tốt trung tính-phe thứ 3).

Ở đó, có nhiều rất phản và cũng rất thuận logic khoa học, nhưng qua cái nhìn trẻ thơ của Alice thì nó đáng yêu hơn nhiều, ví dụ điển hình là giấc mơ của Hồng Vương. Tôi tới bây giớ vẫn còn mơ ước được sống ở Wonderland, nơi những cây nấm khủng lồ là thực phẩm, còn thực phẩm là những con côn trùng bay xung quanh, người bạn thân là Chú mèo Nhăn Nhó Chesire, người thống trị là những quân bài và những con cờ, tất cả mọi người ngây thơ (và cũng ngớ ngẩn) như trẻ con, không chiến tranh, không tranh đua, không thù oán . Tuy nó quái dị, nhưng đó thật sự là một Xã hội hoàn hảo cho con người học tập.

Chiếc bánh ngọt của tuổi thơ

Toàn bộ câu truyện được miêu tả một cách tinh tế lạ thường qua phong văn của một nhà văn, nhà thơ Anh thế kỷ 19, diễn tả một câu truyện khá nhẹ nhàng. Nhiều người nhận xét chính vì sự điều đó làm cho tác phẩm thiếu cao trào và trở nên nhàm chán. Không, không nhàm chán đâu. Hãy xem tác phẩm như là một chiếc bánh ngọt hạng nhất trong một nhà hàng năm sao. Mở đầu câu truyện là mùi hương bạn ngửi được từ chiếc bánh, thật nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Sự quyến rũ đó kích thích trí tò mò của bạn thật mãnh liệt, thật huyền bí. Hãy cắn một miếng, Alice đã đặt chân đến Wonderland, bạn cảm nhận được sự mềm mịn của bột bánh – ngôn từ của câu chuyện mềm mại, hấp dẫn và ngay lập tức đánh thức các giác quan của bạn. Vị chocolate Pháp đắng nhè nhẹ chạm vào lưỡi bạn, cũng như sự quái đản của Wonderland, hơi khó chịu nhưng thật thú vị.

Tiếp đó, hương vani béo ngậy từ đâu trong chiếc bánh tràn ngập trong não bộ bạn, điều khiển vị giác của bạn, như cái cách mà Wonderland khống chế không cho phép bạn đặt cuốn sách xuống. Miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba, hương vị ngày càng mạnh liệt, bỗng chốc bạn cắn phải một lát chanh tươi, bất ngờ như những điều mà Wonderland mang đến. Bạn nuốt xong miếng cuối cùng, dư vị từ chiếc bánh thật nồng nàn, theo cách mà tác phẩm để lại trong bạn những suy nghĩ. Hãy nghĩ về chiếc bánh, hãy nghĩ về hương vị đậm đà và độc đáo của nó, đó là những thứ tôi đã cảm nhận được từ Alice in Wonderland.

Sự tưởng tượng đến từ thực tại

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao Lewis Carroll lại tạo ra một thế giới kỳ dị như Wonderland chưa, cũng như tại sao ông ấy lại gọi nó là Wonderland. Wonder trong Wonderlful có nghĩa là diệu kỳ, tuyệt vời, nhưng cũng có thể hiểu là wonder tức tự hỏi, thắc mắc, ý nghĩa rằng, dù Wonderland rất kỳ diệu và có nhiều chuyện xảy đến bất ngờ không thể đoán trước đươc. Có một điều rất thú vị mà các bạn nên biết, đó là ngài Lewis còn là một nhà toán học, một nhà khoa học. Tại thời điểm đó, giới khoa học đang hoang mang với một khái niệm mới về số ảo, Lewis Carroll đứng về trường phái bảo thủ bài trừ lý thuyết số ảo, để phê phán sự kỳ quặc của nó, ông đã tạo ra Wonderland như một sự châm biếm.

Tiếp đó, với hình ảnh Nữ Hoàng Quân Cơ độc tài, ngu ngốc và ngớ ngẩn (thật ra ở Wonderland chẳng có ai bình thường hơn được cả), tác giả đã phê phán giới thương lưu thống trị xã hội Anh cũng như toàn Châu Âu thời đó. Có thể để ý điều đó qua những thứ như: bà ta thích chặt đầu bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào bà ta thích. Trong phiên tòa xử anh J cơ vì tội ăn trộm bánh nhân trái cây, bà ta và ông hoàng K cơ thi nhau phán những điều lố bịch quá mức làm cho Alice rất khinh bỉ.

Khác biệt và Đặc biệt

Những điều trên đã đủ cuốn hút bạn chưa, liệu bạn đã sẵn sàng theo chân Alice tới Wonderland. Đó là một nơi mà tôi đảm bảo sẽ không giống bất cứ vùng đất nào bạn từng biết đến, nó không giống Neverland của Perter Pan, Oz của Dorothy, Hogwart, Narnia, Middle Earth, Shangri-la… Hoàn toàn khác biệt với Wonderland. Còn Alice, cô không phải là một anh hùng, một hero đúng nghĩa mo, bởi vì cuộc phiêu lưu của cô nó cũng chẳng ra một cuộc phiêu lưu, đó chỉ là một cô bé 7 tuổi đang đi vòng quanh để thỏa rei1 tò mò của mình. Tôi tin rằng quyển sách không giống với bất kỳ quyển sách nào bạn đã từng đọc và tôi chắc chắn nó sẽ không làm bạn thất vọng, dù là một chút.

Dấu vết tuổi thơ

Những lời cuối cùng của Alice ở xứ sở thần tiên mà Lewis Carrol dành cho tác phẩm của mình, có thể đặt tên cho đoạn này là “sự trăn trở”. Một nỗi niềm của tác giả muốn gửi tới những đứa trẻ cũng như những người lớn trên khắp mọi nơi trên thế giời rằng hãy giữ lấy những niềm vui, những tâm tình, những suy nghĩ dại khờ, bé bỏng của tuổi thơ. Những ngày hè rọi nắng và ước mơ, câu truyện thần tiên, để nó sống mãi trong ký ức. Để một ngày kia, khi thời gian đã trôi qua, Alice bé nhỏ đã trở thành một thiếu nữ, thì cô sẽ giữ mãi sự ngây thơ thuần khiết của ngày nào …

Những đứa trả tâm hồn thanh khiết
Mắt mơ màng những chuyện thần tiên
Dẫu thời gian trôi như nước chảy
Để bạn và tôi xa nhau nửa cuộc đời
Thì nụ cười vẫn đọng mãi trên môi
Như quà tâng chuyện thần tiên ngày ấy

 

Nguyễn Hải Đăng


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

[BDTT8] Ba Ơi, Mình Đi Đâu – Jean-Louis Fournier

Featured Image: Bìa sách “Ba Ơi, Mình Đi Đâu”

 

Cuốn sách đó tôi mua nhưng không phải cho tôi, tôi mua để dành tặng sinh nhật một người bạn của mình. Cô ấy nói rất muốn mua nhưng lại có tâm lý sợ sệt trước hai lựa chọn vì chẳng biết lựa chọn nào là tốt nhất. Và vì sắp đến ngày sinh nhật cô ấy, tôi chứng kiến mọi diễn biến nội tâm phức tạp của cô, thậm chí cô đã rủ tôi chơi trò tù xì để quyết định giúp mình, nên đã xướng lên suy nghĩ rằng hãy tặng nó như một món quà. Món quà ấy của tôi có tên: Ba ơi, mình đi đâu.

Trong một tiệm sách với những kệ sách được sơn vàng bóng và trải dài theo khắp căn phòng, nếu không để ý sẽ chẳng biết cuốn sách nằm ở đâu giữa cơ số những cuốn sách khác với tên gọi thật kêu và thiết kế bìa dễ gây ấn tượng chỉ bằng một cái liếc nhìn. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ Ba ơi, mình đi đâu thế chỉ đơn thuần là một cuốn sách về tình yêu của người cha với những đứa con còn thơ trẻ của mình. Khi còn bé, đã bao nhiêu lần tôi nắm lấy bàn tay vững chãi và ấm áp của bố và hỏi rằng bố chúng ta sẽ đi đâu thế để bấy nhiêu lần bố trả lời câu hỏi của tôi nhẫn nại thôi nhưng tràn ngập yêu thương. Lúc ấy tôi đã chẳng để ý đến hình vẽ trên bìa của cuốn sách.

Ba ngày sau, bạn tôi gọi điện cho tôi nói rằng cô ấy sẽ rất vui nếu có thể chia sẻ món quà đặc biệt này, cô chạy xe từ nhà qua chỗ tôi trong đêm tối mịt chỉ lác đác vài người đi lại và cái bóng dài của những cây cột điện để đưa cuốn sách cho tôi. Tôi hỏi cô nó có vui không, cô chỉ mỉm cười đáp lại rằng : Chua chát cậu à!!! Tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ trả lời mình như vậy nhưng từ đấy tôi nhìn cuốn sách bằng một con mắt khác, chắc chẳng được vui tươi như xưa nữa mà biết đâu nó tràn ngập một ám ảnh u buồn.

Cuốn sách ngắn thôi, chẳng cần quá nhiều thời gian để đọc hết và như bạn tôi nói, cảm giác chua chát xuất hiện trong tôi. Tác giả của cuốn sách là một nhà văn đã xuât bản bao nhiêu cuốn sách khác trước khi cho ra đời bản thảo này và ông theo cách nói của mình có đến hai ngày tận thế.
Ông là cha của hai đứa con tật nguyền, việc có một đứa con không giống như bao đứa trẻ khác từ lúc mới sinh ra đời đã là một nỗi đau không thể xoa dịu với bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào nhưng với ông nỗi đau đó nhân lên gấp hai sau khi cố gắng thêm một lần nữa để tạo ra một thiên thần bé nhỏ tóc vàng nhưng kết cuộc nó cũng đi trên con đường như người anh của nó đã bước qua – không đến trường cũng chả phải làm bài tập, chỉ cần tồn tại để đến một độ tuổi nhất định nào đó rồi tương lai sẽ được ông trời quyết định.

Những dòng miêu tả của ông về hai cậu con trai của mình – Mathew và Thomas không nhiều, có chăng chỉ là những lần lặp đi lặp lại một số câu hỏi nhất định rằng Ba ơi, mình đi đâu, cái đầu tóc bờm xờm, khuôn mặt dại khờ với cái miệng lúc nào cũng lòng thòng dãi nhớt và cái lưng còng như những người nông dân già nua dành cả quãng đời dài của mình cho việc trồng trọt. Nỗi đau của ông đã không thể hiện nói thành lời được nữa, ông giễu cợt cười đùa với khuyết tật của hai đứa trẻ, rằng ông chẳng cần phải lo lắng quá nhiều đến tương lai của bọn trẻ, đơn giản vì chúng sẽ được sống những ngày tháng an nhàn trong viện của những người khuyết tật hay sợ chúng sẽ gây ra thương tích cho bất kỳ ai vì ngay cả nỗ lực đứng dậy và bước đi cũng đã tiêu tốn hết năng lượng của chúng rồi.

Những lời nói đùa của ông làm tôi cảm thấy xót xa, có bậc cha mẹ nào mà mong cho con mình tật nguyền và việc có hai đứa trẻ như vậy làm ông có quyền than ngắn thở dài với mọi người về cái định mệnh kém may mắn của mình nhưng ông thường làm ngược lại, chẳng phải để mọi người an tâm với những gì ông đang trải qua, đó chỉ là cách ông phản ứng lại cái số phận nghiệt ngã của mình và hai đứa con trai ông. Phải chăng ông lấy nụ cười để che đi những giọt nước mắt.

Trong những trang viết, ông chẳng nói nhiều về tình thương của mình dành cho những đứa con, có khi ông còn thẳng thắn bộc lộ ra những suy nghĩ độc ác hung tàn với mong muốn chẳng phải nuôi hai đứa trẻ tật nguyền đó nhưng rồi tôi thấy, ông lo cho hai đứa trẻ ấy sẽ chẳng hiểu thế nào là tình yêu, sẽ chẳng bao giờ gương mặt chúng được xuất hiện trên chiếc thẻ chứng nhận công dân mà chỉ được in xuềnh xoàng trên thẻ người khuyết tât có cộng thêm dòng chữ vĩnh viễn.

Đọc câu chuyện của ông, tôi cảm thấy đau lòng và bứt rứt. Tôi đau lòng vì tôi đã biết cha mẹ khi có một đứa con là người khuyết tật có những suy nghĩ gì, những tháng ngày họ trải qua chẳng biết là ngày hay đêm và họ sẽ chẳng còn đong đếm thời gian nữa vì con họ sẽ chẳng thể nào lớn lên được nữa, chúng sẽ mãi tồn tại với cái dáng hình thời bé chập chững ấy. Tôi đau lòng vì người ta sẽ chẳng thể nào hiểu được cảm giác ấy khi chưa bao giờ trải nghiệm và sẽ chẳng biết phải đối mặt với nó ra sao. Trong tôi cũng bứt rứt vì tôi không hiểu và sẽ chẳng bao giờ hiểu những cô cậu bé bị khiếm khuyết một phần nào đó trên cơ thể và trong tâm hồn có bao giờ thấy mặc cảm về sự không hoàn hảo của chúng hay có mong ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra trên thế giới này.

Có lẽ chúng không nên ở đây, chúng đã đáp sai tàu tốc hành, chúng đáng ra nên bay đến bên cạnh thượng đế trên thiên đàng. Nhưng họ đã sống và chiến đấu, họ không từ bỏ những đứa con của mình và những đứa trẻ chưa bao giờ thôi khao khát sống. Tôi mong sẽ có nhiều người tìm đến cuốn sách này để hiểu rõ thế giới của tật nguyền, của nỗi đau, của day dứt, của thất vọng và khi gấp sách lại ta biết rằng mình nên bớt bi lụy, cuộc sống ngoài kia vẫn còn rất tươi đẹp, hạnh phúc mong mạnh nhưng không bao giờ lụi tắt.

Và giống như mục đích ban đầu của Jean-Louis, tác giả cuốn sách, sẽ chẳng ai có thể quên được Mathew và Thomas và càng không quên rằng cha chúng yêu chúng nhiều như thế nào.

 

Hoàng Ân


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

[BDTT8] Không Gia Đình – Hector Malot, nơi chắp cánh cho những ước mơ bị lãng quên…

 Featured Image: Bìa sách “Không Gia Đình”

 

“Khi rời xa mới biết ý nghĩa của gia đình
Mới biết niềm vui trong từng cử chỉ
Mới biết hạnh phúc phải đâu nào xa xỉ
Vì chỉ một nụ cười cũng đủ ấm con tim”

Gia đình- 2 tiếng gọi thiêng liêng nhất thốt lên từ nơi sâu thẳm trái tim con người, khiến ta đê mê trong mớ cảm xúc tuyệt diệu. Và đây chính là lí do mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người cuốn “Không gia đình”. Cuốn sách đã làm cho tôi phải thổn thức, ngậm ngùi, lẫn bồi hồi bởi chính sự chân thực trong cảm xúc cũng như lối văn phong gần gũi, đơn giản của tác giả dù từ nước Pháp xa xôi.

Câu chuyện bắt đầu khi…

…Tôi gặp em- Rê Mi, từ một sự tình cờ tưởng chừng như hữu ý. Một cậu bé mới 8 tuổi đã đủ để làm cho trái tim bao người đọc thảng thốt rung lên những phách nhịp yêu thương từ chính sự đồng cảm nơi tâm hồn, để tôi đã bao lần không thể cầm được nước mắt khi theo dõi cuộc đời quá ư sóng gió cho số phận một con người. Hơn thế, đó lại chỉ là một đứa trẻ.

Tôi- một cô gái đã ở tuổi 21- không còn ngây ngô như trẻ con để nũng nịu, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên vốn có- chưa hẳn là người lớn- nhưng đã biết suy nghĩ về bao bộn bề của cuộc sống thường nhật. Nhưng dù có lớn hơn bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi tin mình vẫn sẽ không thể nào đối mặt và vượt qua tất cả những thử thách, những rào cản ấy một cách đầy bản lĩnh như em.

Bạn đã bao giờ khổ đau?Đã bao giờ khóc than cho số phận?Nếu từng trải qua dù chỉ một lần.Chắc chắn bạn sẽ không thể thờ ơ trước sự dày vò này.

Cuộc sống vốn đang êm ả như một dòng sông lững lờ trôi buổi chiều tà, được sự đùm bọc, yêu thương của một người mẹ nhân hậu, hiền từ, dẫu không phải là quá sung túc hay đủ đầy, nhưng đối với em, như thế là niềm hạnh phúc. Có ai ngờ đâu, cái xã hội đầy bất công này với sự chi phối của đồng tiền đã đan tâm mang em ném vào bể khổ, nơi đầy rẫy những cám dỗ đang chực nuốt trọn lấy đứa trẻ tội nghiệp kia.Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?Có khóc than hay bi lụy?

Còn em, em phải theo một gánh xiếc hát rong kiếm sống qua ngày, một thợ trồng hoa làm việc vất vả, một lần suýt chết nơi mỏ than tối tăm với hiểm nguy luôn rình rập, và cả 1 lần bị tù oan…

May thay, đó đây vẫn còn có những con người nhân hậu sẵn sàng dang rộng vòng tay đón lấy em, đó là cụ Vitali với vốn kiến thức uyên bác sâu rộng và nghị lực , là mẹ Miligơn đầy lòng bác ái , là gia đình bác A canh với cái nghèo đeo bám nhưng vẫn yêu thương em như thành viên trong nhà, là cậu bé Machia với một tài năng nghệ thuật nở sớm, nhưng em đâu ngờ được cuộc đời vốn dĩ luôn chất chứa đầy những khổ đau và ngang trái.

Trên mỗi con đường, mỗi vùng đất em qua, luôn định vị sẵn những khó khăn, thử thách để càng làm nổi bật hơn tính cách, khí chất và sự dày dạn trong suy nghĩ cũng như một trái tim giàu lòng nhân ái.

Bởi ở đâu có thiên thần thì ở đó cũng có ác quỷ, khi vẫn thấp thoáng bóng dáng của các thế lực xấu xa luôn rình rập để giết chết trái tim, tâm hồn và cuộc sống của những con người vô tội.

Từng câu từng chữ trong câu chuyện như hiện rõ mồn một trước mắt người đọc, thấm đẫm vào từng dòng máu trong huyết mạch, vẽ ra viễn cảnh về tương lai của một đứa trẻ mồ côi, tác giả đưa ta đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác với những tình tiết vô cùng hấp dẫn và gay cấn khi liên tục bắt em phải chịu đựng nghèo đói và khổ đau.

Tác giả quả thật đã rất tài tình khi vẽ nên những hình ảnh vô cùng sắc nét về thế giới quan, làm cho người đọc phải khắc khoải theo từng nỗi đau của nhân vật, hí hửng reo vang khi bắt gặp chân lý của sự sống. Rồi có lúc lại thỏa mãn vui mừng khi cái thiện lên ngôi.Ngay cả những con vật cũng được tác giả thổi hồn cho hiện lên một cách rõ nét, chân thực và sống động nhất. Tất cả làm cho ta cứ muốn đọc nữa, đọc mãi như “uống” từng câu chữ và tự biến mình thành một đơn vị, một tế bào giúp hình thành nên sự hấp dẫn của câu chuyện. Mà càng “uống” thì càng say, đê mê trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Tôi đã bị ám ảnh khôn cùng qua từng câu chữ dẫu không cần phải quá gọt giũa.Tác giả có quá tàn nhẫn khi đưa em đến với nhiều ngã rẽ cuộc đời như thế?Có lúc tôi như ngạt thở, nín lặng theo dõi những gì đang diễn ra với em- một mầm xanh mới chớm nở đã sớm lao vào bể đời tăm tối.Rồi lại như muốn hét lên sao lại đối xử với em thật quá dã man như vậy.

Nếu ai đã một lần trải qua tuổi thơ dẫu chỉ phải xa cha mẹ trong một thời gian ngắn ngủi thôi thì sẽ hiểu được sự đau khổ, những dằn vặt trong thâm tâm của đứa trẻ tội nghiệp kia với những diễn biến vô cùng phức tạp, đầy mâu thuẫn luôn ngự trị trong em, khiến cho người đọc vui theo nhiềm vui của em cùng bạn bè em, rồi lại khóc thương, bất an thay cho sự trớ trêu của số phận vì những man rợ mà em phải gánh chịu.

Với mỗi người, gia đình chính là bến đỗ bình yên, nơi ta tìm về sau những bộn bề của cuộc sống thường nhật nhưng với em đó là một ước mơ tưởng chừng như xa xỉ. Xã hội tàn nhẫn này đã trêu ngươi em khi sau những khó khăn nhỏ này đã đi qua thì vẫn luôn rình rập những hiểm nguy lớn hơn, buộc con người ta phải thật dày dạn và kiên định mới có thể đối mặt. Chính điều đó đã làm cho Rê Mi dường như lớn hơn nhiều so với lứa tuổi thực của mình trong khi những đứa trẻ khác đang còn ăn ngon mặc đẹp trong vòng tay cha mẹ.

Nhưng sau hết

Sự sống nảy sinh từ trong cái chết. Hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ và đau thương

Cho nên

Ông trời quả là không phụ lòng người, rồi những ai sống tốt với con người và cuộc đời sẽ được đền đáp khi cuối cùng Rê mi cũng đã tìm được mái ấm- gia đình của chính mình.

“Không gia đình” không chỉ là bài ca khải hoàn bất diệt của nhiều giá trị tốt đẹp ở con người mà còn là lời tôn vinh xứng đáng cho tác giả Hector Malot- bậc thầy của văn học ở mọi thời đại.

Dường như đề tài về gia đình chính là kim chỉ nam cho hoạt động viết văn của Hector Malot khi trong một tác phẩm khác của ông- “Trong gia đình”, ta lại bắt gặp hình ảnh một em bé 12 tuổi phải trải qua biết bao khổ cực, đắng cay khi không có bất cứ một người thân nào bên cạnh, một mình em phải bương trải giữa cuộc sống chỉ toàn dối trá, xảo quyệt, mưu mô, toan tính. Nhưng giống như Rê Mi, những điều ấy chỉ làm cho ý chí của em thêm vững vàng hơn và niềm tin càng mạnh mẽ hơn để theo đuổi ước mơ.

Mỗi trang sách gấp lại, một cuộc đời mở ra. Chắc hẳn khi đó, trái tim ta đã liêu xiêu không còn giữ vững chính mình, tâm hồn bồng bềnh nhẹ trôi phiêu lãng khi giọt nước mắt bất chợt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Mơ hồ ta nghĩ đến một miền sương khói bãng lãng, một khoảng không gian mơ hồ, vắng lặng của những con đường trên khắp đất nước Pháp.

Chắc hẳn những ai đã từng đọc qua cuốn sách này như tôi sẽ có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Rồi những ai sống tốt sẽ được đền đáp xứng đáng theo như luật nhân quả. Cuốn sách chính là một kì quan vĩ đại của tâm hồn mà nhà văn mang đến cho thế giới này với những thái cực đối lập của cảm xúc.

Bạn sẽ được thả hồn mình nhẹ bay qua những mê cung đầy huyễn hoặc, mơ hồ và sâu thẳm. Bởi những gì xuất phát từ trái tim thì rồi sẽ trở về làm rung động những trái tim. Chính vì thế mà cho dù đã hơn nửa thế kỉ trôi qua nhưng cuốn sách vẫn giữ nguyên được giá trị vốn có với những ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Bạn cứ đọc và cảm nhận đi, tôi tin bạn sẽ không hề thất vọng, bởi những gì bạn nhận được từ cuốn sách sẽ đủ giúp bạn đối diện với cuộc sống vô vàn phức tạp này.

Còn tôi, mỗi khi nhắm mắt lại và mở hồn mình ra, tôi vẫn gặp Rê Mi nồng hậu trong từng hơi thở ấm áp của sự sống.

 

Vương Thị Thanh Tuyền


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

Đề án 4000 tỷ mua “văn minh”

Featured Image: Nguyễn Viết Cường

 

“Trẻ xưa” 1 túi 2 vở 1 giáo khoa
1 vở trên lớp 1 về nhà
Luyện dăm con chữ vài phép toán
Xong rồi chạy nhảy sướng như quan

“Trẻ nay” 1 cặp, đống vở, đống giáo khoa
Học trường chưa đủ, cô kèm nhà
Phổ thông, nhạc họa rồi ngoại ngữ
Mười một giờ đêm, cháu mệt nhừ

“Trẻ xưa” học ít toàn la cà
Đứa thì đồng ruộng, đứa gốc đa
Chăn trâu diều sáo hồn phiêu lãng
Câu cá bắt chim cười thật vang

“Trẻ nay” toàn bị nhốt trong nhà
Chẳng được chạy nhảy, chẳng chơi xa
Bố cho “láp tóp” xem “iu túp”
Mẹ tặng “ai phôn” chơi “sa ga” (candy saga)
————————————————–
Trẻ ngồi một góc cười u mê
Cách cười thật nhạt, mặt ngô nghê
2 mắt nặng đeo cặp kính trễ
2 tay cầm máy, thật là phê

Bố mẹ khen rằng thằng này ngoan
“Ai ti” tin học thật vẹn toàn
Láp bố lôi ra nghịch nhoay nhoáy
“Ai phôn” của mẹ, chẳng loay hoay

Bố vỗ đùi mẹ, khen thật hay
Thằng Bốp đúng con của bố mày
Nuôi con thế này, nhàn thân xác
2 vợ chồng mình, cứ “thênh thang”
——————————————————
Bỗng một ngày….

Bố gọi vài câu, nó quay ngang
Mặt đờ mắt đớ, miệng 2 hàng
Rồi ôm máy tính cười ngơ ngáo
Bố nó há mồm…Có khi…DOWN

Bố ôm thằng Bốp, mẹ khóc gào
Than ôi thân hỡi, tại vì sao?
Vì thằng công nghệ, vì máy tính
Nên giờ tự kỷ chứ làm sao.
————————————————————–
“Phần nhiều do giáo dục mà nên” – (Trích thơ Bác)
Nếu muốn phát triển, cần vững bền
Giáo dục đi đầu, CHÂN THIỆN MỸ
Rồi mới mơ mộng, học tư duy

Nghe đâu có gói 4 ngàn tỷ
Mua sách điện tử, học “văn minh”
“Minh” đâu chẳng rõ, “văn” chẳng thấy
Chỉ thấy thương thôi, giấy trắng tinh
________________________________________

Nghĩ lại cái cảm giác của những ngày xưa cũ, những ngày mà trẻ con háo hức vào năm học mới, chứ không đều đều cắp cặp đi học cả năm như bây giờ: Đón bộ sách cũ của chị hàng xóm (đến lớp 9 vẫn dùng sách cũ), đọc ngấu nghiến quyển Tiếng Việt, quyển Truyện đọc, sách Kỹ Thuật…, rồi mấy chị em quây lại, đứa bọc vở, đứa là lại giấy xi măng, đứa khâu khâu dán dán…

Trẻ có ý thức giữ gìn sách vở, cái nhãn vở được tỉa tót cẩn thận, rồi dán gọn gàng trên cái bìa vở là tờ báo Nhân Dân cũ. Sách vở sau khi được bọc lại, bìa sách lại cứng như mới, thơm nồng mùi giấy xi măng, rồi ép dưới vài ba viên gạch cho phẳng….

Thực sự thấy tiếc ngày xưa… Khi mà trẻ em – Những trang giấy trắng, được những người Thầy vẽ những nét đầu tiên chỉnh chu, trách nhiệm.

 

Nguyễn Viết Cường

Chuyện nhỏ xíu ở nước Mỹ

Featured Image: Robin Jaffray

 

Người ta thường nói nước Mỹ là thiên đường. Thành ra tôi tự nhủ phải tận dụng từng phút từng giây sống ở đất nước này để quan sát và cảm nhận bằng hết cuộc sống thiên đường dưới mặt đất từ lúc đặt chân tới đây cho tới ngày cuối cùng trở về để đi tìm câu trả lời của riêng mình.

Không ai nói với ai nhưng cảm giác chung của những người lần đầu, hay những lần đầu tới nước Mỹ, đều ngạc nhiên, trầm trồ, thán phục về vẻ đẹp cũng như những điều khác biệt họ lần lượt khám phá được của đất nước này mà nước họ không có, hoặc có nhưng không ấn tượng bằng. Cảnh đẹp thì không giới hạn, không đóng khung vào hình mẫu nào cả. Mỗi địa danh, mỗi vùng đất có một vẻ đẹp riêng, một kiến trúc riêng, một lịch sử riêng không lẫn vào nhau. Nhưng vẻ đẹp của nước Mỹ có cái gì đó chạm được tới tâm can của khách thập phương, nhất là của những người tứ xứ tìm đến miền đất này sống và học tập xa quê hương, dù không gọi tên được vì nó không chỉ giới hạn trong một điều, hai điều mà là trong từng cảm nhận khác nhau của những người khác nhau tạo thành. Tựu chung lại, đó là vẻ đẹp riêng của nước Mỹ tạo nên bởi những con người Mỹ.

Kể một vài chuyện nhỏ xíu để các bạn dễ hình dung con người Mỹ tạo ra sự khác biệt thế nào. Nếu bạn là người từ nước khác đến, đang đi trên đường phố Mỹ với bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo, băn khoăn có vẻ như đang cần giúp đỡ, cần hỏi đường… thì chắc chắn chưa cần mở lời nhờ giúp đã có người tiến về phía bạn hỏi xem họ có thể giúp gì bạn được không kèm theo nụ cười rất thân thiện. Tôi đã liên tục nhận được sự trợ giúp như vậy trong hầu hết những ngày mới đến khi lang thang trên đường. Lúc thì tìm địa chỉ ở Wilson Blvd thay vì đi đúng hướng thì lại đi ngược lên hướng ra trạm Metro Rosslyn. Anh trung niên nhìn thấy hình bản đồ trong điện thoại tôi cầm trên tay thì chỉ hướng đi ngược lại, còn tặng thêm câu động viên “cũng không xa lắm đâu“, như một làn gió mát giữa trưa nắng 90oF (~ 32oC), dịu cả người.

Lúc thì ở Metro hỏi cách mua thẻ, nạp tiền thế nào. Người nhân viên ngồi trong quầy hướng dẫn thấy tôi lớ ngớ lập tức ra khỏi quầy, đến tận từng bảng chỉ dẫn hướng dẫn tận tình, vui vẻ, kiên nhẫn giải đáp mọi yêu cầu không hề tỏ ra sốt ruột. Thậm chí có lần gặp người cùng xuống ga Metro hỏi tôi cần giúp gì, khi thấy họ không biết rõ tuyến đường tôi cần đi còn dắt tôi ra tận xe bus gặp tài xế để hỏi, và khi biết chắc là tôi tìm được cách đi đúng mới vẫy tay tạm biệt.

Tôi đã đi các loại phương tiện khác nhau: Tàu điện ngầm Metro, xe bus, tàu điện (light rail), tàu lửa (train) thì một đặc điểm chung là tiết kiệm được rất nhiều công sức của hành khách. Thứ nhất có một loại thẻ vừa đi được tàu điện Metro vừa đi được xe bus rất tiện. Mua thẻ cứng (SmarTrip) thì còn có thể nạp tiền nếu thẻ hết tiền) để đi lại lâu dài. Ngạc nhiên đầu tiên là đi tàu lửa trước lúc khởi hành cũng có 5 phút hướng dẫn an toàn và có tờ hướng dẫn để ở mặt sau ghế trước hệt như đi máy bay. Thật là yên tâm với những hướng dẫn như vậy cho những khách mới đi lần đầu. Nào là bạn hãy theo dõi từng bước chân khi bước lên tàu (Watch your step…)… Tôi ít đi tàu lửa ở Việt nam, không biết tàu lửa của chúng ta bây giờ có dán những hướng dẫn này trên tàu không? Ai biết xin trả lời giúp tôi.

Ngạc nhiên thứ hai là lên xe bus chỉ cần bỏ tiền vào máy tính tiền hoặc cà thẻ ngay khi bước lên. Không có người soát vé và cũng không cần phải báo cáo với tài xế “tôi xuống chỗ a,b,c…” gì sất. Dòng chữ điện tử thông báo tên đường hoặc tên giao lộ sắp đến hiện ra ngay trên đầu xe, hành khách nào cũng có thể nhìn thấy. Muốn xuống chỗ nào bạn chỉ cần giật sợi dây “stop requested“ (đề nghị cho xuống) là được toại nguyện. Dòng hướng dẫn “nhấn vào sợi dây màu vàng” để yêu cầu được xuống ghi ở rất nhiều nơi trên thành xe bus. Thật là tiện lợi. Chỉ cần quan sát và làm theo, ai cũng có thể làm, không cần phải la to cho cả làng nghe “tôi xuống chỗ này”… hay chăm chú nhìn đường cho kỹ để tránh bị nhầm bến như ở mình. Điều thú vị là khách xuống xe bus giữa chừng thường hay chào tài xế “chúc ngày tốt lành“… thật dễ thương.

Cái hay nữa là tất cả các tuyến tàu, xe đều có thể Google là ra hết, có đầy đủ cả sơ đồ tuyến đường lẫn giờ tàu. Chỉ cần có internet/3G trong tay, bạn cứ việc Google là thoải mái lên đường. Google map cũng giúp bạn đầy đủ từng lộ trình, khúc này đi bộ, khúc kia đi bus, khúc kia đi Metro… không chệch vào đâu được, rồi thì đoạn đường này đi mất bao nhiêu phút, tổng thời gian hết bao nhiêu phút…. rõ ràng, cụ thể. Mà giờ tàu, xe bạn yên tâm là chính xác. Tôi có lần cũng vì sự nhiệt tình quá của anh bạn cùng đường. Thay vì chỉ cần trả lời tôi cái trạm này tên Penn Station đúng không, thì anh ấy còn tận tình chỉ rõ cách đi thế nào từ trạm Light Rail tới Nhà ga Penn Station, nên cửa tàu chỉ mở mấy giây rồi đóng lại, báo hại tôi phải đi tới đi lui mấy bến, mấy tàu vì có tàu không ghé trạm đó và khi lội được tới nơi thì tàu chạy mất rồi.

Ôi cái sự tàu chạy đúng giờ làm tôi chậm 1 phút mà phải chờ 1 giờ mới có chuyến tàu tiếp. Nhưng mà cũng vui, vui vì biết chắc mình là người từ xa đến đi đâu cũng được giúp đỡ. Vui vì đi đâu cũng thấy những nụ cười, những sự trợ giúp đầy ân tình mến thương. Vui vì khi đi bộ cùng một bạn trẻ kéo valy cũng đi cùng tôi tới Ga Penn Station, biết tôi sắp muộn giờ tàu cứ giục tôi đi đường này ngắn nhất, và tới mỗi góc đường dành cho người đi bộ, đều chạy vào nhấn nút xin đường để được ưu tiên. Thế mà rồi vẫn lỡ tàu như thường.

Chưa kể suýt lỡ thêm một chuyến nữa vì hỏi ngay một anh cũng cà lơ phất phơ như mình, suýt nữa thì cả hai đều bị lỡ chuyến do cùng một giờ (2 giờ 35 phút) tại cùng nhà ga có 2 chuyến tàu cùng chạy về Washington DC, cùng boarding (lên tàu) một lúc, nhưng khác nhau là, chết tiệt, hai tàu của hai hãng khác nhau. Mà tệ hại nhất là cái tên trên vé cùng đề AmTrack, trong khi cái tàu tôi mua vé là Marc Train thì dòng chữ Marc Train lại in nhỏ xíu ở bên dưới nên không để ý. Tôi và anh bạn kia là 2 hành khách cuối cùng chạy lên tàu và cửa đóng. Hú vía. Nhờ khả năng đi bộ và chạy qua đường mỗi lúc băng qua các ngã tư được tập luyện mỗi ngày ở đây mới cứu được tôi lần này J.

Kể chuyện đi lại mãi cũng chán. Kể chuyện mua sắm nhé. Có lần khi mua một ổ cắm điện chuyển đổi từ đầu cắm tròn sang dẹp giá 5$, ( bạn nhớ là nước Mỹ , hay chắc chắn hơn là vùng DC/VA tôi ở không dùng phích cắm có lỗ tròn), anh chàng bán hàng da trắng tóc xoăn còn đề nghị phải lấy để thử xem có vừa không mới chịu bán. Anh ấy còn giải thích rằng may là tôi có mang theo đồ để thử, chứ nếu không vừa thì mua về không sử dụng được rất lãng phí.

Lần khác trong một siêu thị, tôi đã mang đồ ra quầy tính tiền thì mới phát hiện ra trong siêu thị còn có tầng lầu. Tôi hỏi anh chàng da màu nhân viên tính tiền, trên đó bán gì, được biết có bán thứ tôi đang cần mua, bèn tỏ ý lên lầu mua tiếp. Anh này cười rất dễ thương, để đồ đó tôi giữ cho. Tôi ung dung lên lầu ngắm nghía chọn lựa, cũng khá lâu mới xuống thì thấy anh chàng trẻ tuổi kia đã đóng quầy, đang ôm giỏ đồ của tôi, chỉ đứng chờ tôi xuống là đem sang quầy khác bàn giao. Tôi bối rối xin lỗi khi biết vì anh ấy vừa hết ca làm, nãy giờ phải chờ tôi “dung dăng dung dẻ” trên lầu. Nhưng nụ cười có chiếc răng khểnh khá duyên của anh ấy làm tôi bớt ngại. Còn nhắc tôi nhớ lấy cái nón tôi để trong giỏ hàng kẻo quên.

Bạn biết không, có hai điều ngạc nhiên, khác với quê nhà mình khi đi siêu thị (mall) ở đây. Thứ nhất, bạn có thể tự tính tiền không cần nhân viên, ở máy tự tính tiền riêng. Thứ hai nếu khách hàng không quá đông, nhân viên tính tiền luôn tự sắp đồ lên băng truyền tính tiền. Những món đồ tạm coi là hơi nặng bạn cứ việc để ở xe đẩy, nhân viên tính tiền sẽ tự lấy máy quét giá món hàng ngay tại xe đẩy, chứ không máy móc phải đặt lên bàn. Một quầy tính tiền ở những siêu thị lớn (costco) thường có 2 nhân viên và ở đâu bạn cũng thấy nhân viên mỉm cười tươi tắn với khách hàng.

Đi ngân hàng còn là “thượng khách hơn nữa“. Chưa cần biết bạn có thuộc loại khách VIP hay khách thường, mở cửa vào được chào đón nồng nhiệt, mời vào bàn có người tiếp riêng. Một chai nước mát lạnh đưa đến trước, rồi bạn mới cần nói những yêu cầu của bạn. Sự ân cần, tận tình và luôn luôn hỏi lại để chắc chắn là bạn đã hiểu đúng ý của cô nhân viên trao đổi và chắc chắn đó là điều bạn muốn. Điều này tôi cũng đã được chứng kiến ở Citibank Tp.Hcm (không phải quảng cáo cho Citibank đâu nhé, mà cái gì của nước mình hay cũng phải khoe cho mọi người biết), nhưng khác hơn là Citibank cũng chỉ phục vụ đặc biệt với khách hàng VIP thôi và khác hơn nữa là ở đây thẻ debit được phát hành ngay lập tức và cũng có hiệu lực ngay tắp lự.

Ở đây, tôi chưa từng bị từ chối giúp đỡ bao giờ. Từ những câu hỏi thăm rất cơ bản ai đi tàu cũng phải biết là đón tàu metro nào, đi hướng tàu nào để về được điểm mình cần (nếu lên nhầm tàu thì sẽ mất thời gian), cho đến những câu hỏi như học sinh vỡ lòng là: Đồng xu nào là quarter (25 cent), đồng nào là dime (10 cent), đồng nào là nickle (5 cent), đồng nào là penny (1 cent) mỗi khi trả tiền cứ loạn hết cả lên. Mà hay nhất là hỏi ai cũng nhiệt tình giảng giải, trả lời. Bạn đã thấy thiên đường mờ mờ chưa J. Thế này đã là gì đâu. Ở nước văn minh nào chẳng có. Đúng là người ta thường sẵn lòng hơn với người lạ, nhưng ở nơi mà tất cả đều có chung cách hành xử, đều sẵn sàng trao tặng nụ cười như ở nơi này thì không phải tất cả mọi nơi. Hay là chỉ có tôi gặp may?

Nước Mỹ có là thiên đường như người ta nói không, tạm thời tôi cũng chưa dám đặt tên, chỉ gọi là một đất nước văn minh, thân thiện cho nó gần nhất với những cái tôi đang cảm nhận. Còn nó có phải thiên đường hay là hạ giới hay cái gì khác thì tôi sẽ trở lại trong những câu chuyện khác hầu các bạn sau. Mọi thứ đều có thể đổi thay. Cảm nhận của tôi rồi mai đây cũng khác. Nhưng bạn tin tôi nhé, những câu chuyện này hiện giờ đang là những cảm xúc trong trẻo, cảm xúc mặn nồng nhất với nước Mỹ nói riêng và vùng đất tôi đang sống DC/VA như một thời kỳ trăng mật của bất cứ lữ khách nào từng đến và từng sống trên nước Mỹ đều phải có. Người ta đã chỉ ra điều này, trong một bài giảng về Culture Shock cho sinh viên quốc tế. Bạn tìm trên youtube là có đấy.

Những câu chuyện nhỏ xíu này thật là nhỏ xíu như những hạt nhân nguyên tử đối với những người sống lâu ở Mỹ, nhưng vẫn còn là mới lạ cho những người lần đầu đặt chân tới nơi đây và càng lạ hơn đối với những người chưa từng ghé qua. Tôi ghi lại hầu mong cho những người cần biết thì khỏi phải tự tìm hiểu, những người muốn biết và mong muốn những chuyện nhỏ xíu này một ngày nào đó cũng là chuyện nhỏ xíu xiu trên quê hương chúng ta.

Một cách khách quan, ở Việt Nam tôi cũng từng biết có những chuyện giống như xứ thiên đường. Ấn tượng về một bệnh viện ở Đà nẵng có chế độ chăm sóc người già, người mắc bệnh hiểm nghèo thật đặc biệt mà khi biết ai cũng có cảm giác muốn được là công dân Đà nẵng. Chỉ là thông tin trên mạng, tôi không kiểm chứng được, nhưng ước gì chúng ta có nhiều bệnh viện như thế.

Một bệnh viện khác là bệnh viện Da liễu Tp.Hcm cũng có một sự khoa học và cải tiến trong cách phục vụ bệnh nhân tôi từng biết. Đó là bệnh viện dán ngay thông báo hướng dẫn các bước của quy trình tới khám bệnh, ngay trên cửa tiếp nhận bệnh nhân, từ khâu mua sổ tới khám bệnh, lấy thuốc như thế nào rất tiện cho bệnh nhân, khỏi phải thấy cảnh “người đi sau hỏi người đi trước” là điều thường thấy ở khắp nẻo công đường. Đôi khi tôi nghĩ, người Việt mình mắc bệnh nói nhiều, tà lanh, lanh chanh cũng là do đi đâu cũng phải hỏi nhiều, phải trả lời nhiều những điều lẽ ra ai cũng cần biết mà không được hướng dẫn cụ thể. Còn các công chức viên thì không biết cười và cũng chẳng có thời gian để trả lời mãi một câu hỏi trong một ngày. Tại sao chúng ta không cải thiện được điều đơn giản này nhỉ?

Bệnh viện Da liễu TpHcm còn có một dịch vụ ưu việt nữa mà tôi thấy rất đáng hoan nghênh, là dịch vụ khám bệnh qua điện thoại. Lệ phí khám bệnh đắt gấp 3 (nếu tôi nhớ không nhầm, chính xác là 150.000đ/1 lần khám ) bình thường, nhưng bạn được ưu tiên phục vụ rất nhanh, từ lúc khám tới khi lấy thuốc, xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra, tiết kiệm được thời gian ít nhất một buổi sáng nếu khám bình thường. Bệnh viện mở ra dịch vụ này vừa có thêm doanh thu, vừa phục vụ được nhu cầu chính đáng của các khách hàng bận rộn không có thời gian, vì bạn không tưởng tượng được số bệnh nhân tới bệnh viện này khám mỗi ngày đâu. 300-400 người, không ít.

À mà còn nữa, tại sao người Việt mình bị ghẻ ngứa, chàm lác gì nhiều thế… là câu hỏi lần nào tới đó cũng ám ảnh tôi? Nhưng thôi chuyện không liên quan. Chỉ muốn nói lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Tp.Hcm và ước mong, lại ước, cho các bệnh viện khác, các cơ quan công quyền khác.. cũng có những hướng dẫn và cách làm khoa học như thế này để tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của người dân mình thôi.

Cuối cùng, nói về nước Mỹ thì phải dành ít dòng cho Washington DC (DC) và Virginia (VA), nơi đã cho tôi cơ hội để viết ra những câu chuyện nhỏ xíu này.

Virginia đón tôi bằng những ngày nắng đẹp. Trời trong vắt. Ngay cả giữa trưa nắng cũng dịu dàng, không gắt như nắng quê nhà. Ngày ở đây thật dài. Mọi hoạt động thường nhộn nhịp từ 9 giờ sáng và kéo dài tới gần 7-8 giờ tối là thường. Nắng đến tận 8 giờ mới tắt hẳn. Lúc đó ra ngoài trời mới thấy gió se se. Virginia, DC, đâu chỉ thể nói mỗi từ đẹp lắm là xong, là đủ. Không muốn tìm đọc trước những bài viết, những mô tả về vẻ đẹp của nơi này trên google, mà tôi muốn tự mình cảm nhận, bằng tất cả giác quan của mình, bằng sự trải nghiệm từng ngày sống ở nơi đây.

Chỉ có điều lạ, là không biết tại sao đã từng đi qua một số bang khác trên đất này, nhưng chưa có nơi nào đem lại cho tôi sự quyến luyến, cảm giác thân thương như ở đây. Mỗi con đường, mỗi vạt cỏ, mỗi cánh hoa đã đi qua tầm mắt tôi trong những chiều lang thang tản bộ dọc theo những con phố yên tĩnh, sạch đẹp cứ làm trái tim tôi thương mến làm sao. Như những người bạn, như những niềm vui nho nhỏ chào đón tôi đến với miền đất lạ. Cả những người không hề quen tôi đã gặp trên đường đi, trong siêu thị, trong cửa hàng.. đều tặng tôi những nụ cười thân thiện, sự chỉ giúp, hướng dẫn tận tình.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc câu chuyện dài lê thê này.

Sẽ còn trở lại với những câu chuyện khác…

 

Julia Le

Chuyện “cái like” và cái chết lãng nhách của bà Năm!

Featured Image: Crisis Relief Singapore

Bà Năm đang quét nhà thì bỗng thằng con trai út, khoảng 8 tuổi từ trong nhà hớt hảy chạy ra, bà Năm chưa kịp hỏi chuyện gì thì nó đã luôn miệng:

-Mẹ, mẹ mua cho con “cái like” đi.

-Hả? Cái gì? Mua cái biên lai làm gì ông nội?

-Dạ không, “cái like” chứ không phải biên lai.

-Là cái gì? Mày khùng hả? À, mua cuốn “như lai thần chưởng” hả? Mày muốn học võ công hả? Kêu ông già mày dạy cho.

-Trời ơi, là “cái like”. Con nói mẹ nghe nè, khi nãy con lên máy tính của anh hai, con thấy người ta ai cũng muốn “cái like” hết

-Là sao? Kể chi tiết coi.

-Dạ, là như này nè…

Bà năm nghe thằng con kể, nó kể tới đâu mồm bà há hốc thành chữ O chữ A tới đó. Bà ngạc nhiên vô kể, bà cứ tưởng mình đang nghe một chuyện hoang đường hay trong một bệnh viện tâm thần nào đó. Theo bà nghe thì “cái like” có thể giúp bà bán rau sống tốt hơn, giúp một em bé ở châu Phi đủ nghị lực sống tiếp dù đang trong cơn hiểm nghèo, thậm chí giúp một người sống lại (bà nghe đâu là đủ mười nghìn like hoặc nhiều hơn), và theo bà biết thì thậm chí có cả một đội “ăn xin like” (thằng nhóc có ví dụ cho bà nghe vài câu ăn xin kinh điển như  cho em một like đi, like em chút ngủ ngon, ai ghé qua nhớ cho một like nha.),….

Bà hỏi dồn:

-Thiệt hay xạo đó ông nội? Có những người như vậy thiệt hả? Anh chị mày tối ngày trong phòng có trong đội xin like gì không?

-Dạ thiệt, nhưng mà anh chị sao thì sao con biết, con chỉ vô tình biết vậy thôi.

Bà Năm bỗng chùn mặt xuống, rầu rĩ, vài nếp nhăn hiện rõ trên trán, hẳn là đang suy tính chuyện gì đó rất kỹ. Đang nghĩ ngợi thì thằng út vừa vào nhà vừa với lại một câu khiến trong một phần trăm giây bà có mong ước là chọi cây chổi đang cầm vào nó.

-Mẹ có đi chợ nhớ mua “cái like” cho con đó.

Chín giờ tối. Rất nhẹ nhàng, bà khẽ đi lại phòng con gái mình. Đến cửa bà lại rón rén đẩy nhẹ cánh cửa chỉ hở một chút, rất cẩn thận, bà nhìn vào. Trong phòng đứa con gái duy nhất của bà đang cầm cái điện thoại mà vài tháng trước nó khóc lên khóc xuống đòi ba nó mua cho bằng được. Con gái bà một tay cầm điện thoại để trước mặt, tay kia thì giơ hai ngón tay như kiểu “xin chào mày, điện thoại”, xong phồng mang trợn má nhìn như con dở người. Tiếp theo lại bấm bấm cái gì đó, mười phút sau nó vẫn như thế và tự ngồi cười một mình!? Bà năm hơi hốt hoảng, dường như đã kết luận được gì đó nhưng vẫn gõ cửa phòng cô gái, xong đi vào.

Bà hỏi nó:

-Con tên gì? Sinh tháng mấy? Đứa con gái ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn trả lời. -Dạ? Hả? Con là “Pé heo ngốc”, con cung xử nữ.

Bà Năm lập tức quay lưng ra khỏi phòng, khóc huhu.

Với chút hy vọng nhỏ nhoi, bà qua phòng của thằng con trai, tương tự như lúc qua phòng cô con gái, rất rón rén. Thằng này thì nó chụp hình đủ thứ, nó chụp đôi giày, chụp tô mỳ đang ăn, chụp con ruồi mà nó vừa bắt, chụp cục cứt chuột trong hóc… Bà hơi vui, hẳn thằng này có ước mơ làm nhiếp ảnh, nhưng cái cảm xúc ngắn ngủ đó liền tan thành mây khói khi bà nghe nó nói:

-Haizzz, viết gì đây ta? À, đang ăn mỳ, con ruồi phá đám nên mình lấy chiếc giày Ý mua ba triệu hai đập nó xong nhét vô cục cứt chuột. Há há. Hy vọng là được mười like.

Nghĩ về hai đứa con mình nuôi nấng và đặt biết bao hy vọng bỗng bà đau đớn tốt cùng, bà hộc máu y như trong phim kiếm hiệp. Trong những giây phút cuối đời bà chỉ kịp dùng máu trăn trối vài chữ: “Ông ơi, làm ơn đưa hai đứa con vào bệnh viện tâm thần (tới đó thì bà chính thức hy sinh, không viết kịp).”

*Hậu trường: Cô gái và đứa con trai khi thấy mẹ mình như thế thì không kìm được nước mắt, vội chụp hình đăng facebook cho mọi người cùng chhia buồn. Đáng thương ghê!

 

David Bectam

Nói “xin lỗi” khiến tôi văn minh thêm!

Featured Image: Wikipedia Commons

 

Đường phố Việt Nam dường như có đầy đủ mọi thứ, duy nhất một thứ ít được dùng trên phố: Lời xin lỗi! Hồi ở Việt Nam, bản thân tôi cũng ít dùng những từ này, nhưng mọi sự thay đổi khi tôi sang bên Âu châu, nơi mấy từ “I’m sorry” được nói một cách thoải mái nhất.

Một ngày đi phố, nếu vô tình tôi chạm phải một người lạ, tôi xin lỗi và cũng được đáp lại một câu tương tự. Nếu trễ hẹn với ai đó, câu đầu tiên tôi thốt ra là lời xin lỗi trước khi ngụy biện một điều gì. Nếu tôi có phạm phải những sai lầm, dù là nhỏ nhặt, tôi xin lỗi. “Văn hóa xin lỗi” của người phương Tây đã thay đổi hoàn toàn tôi. Bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào, hễ nếu chẳng may gây ảnh hưởng, tiếng xin lỗi ngay lập tức được người ta nói ra và trao cho nhau mà chẳng phân biệt già trẻ, lớn bé, kẻ lạ hay người thân trong nhà.

Nhưng với đa số người Việt thì khác: Họ không bằng lòng để phải nói ra lời xin lỗi. Điều này có vẻ không tương xứng với bề dày mấy nghìn năm văn hóa và kinh nghiệm ứng xử được đúc kết từ bao đời của dân tộc. Người Việt đề cao lối ứng xử tế nhị, ý tứ và trọng hòa thuận. Với họ lời nói vừa “chẳng mất tiền mua” mà còn có giá trị như những “gói vàng” nên phải “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Ấy vậy mà nhiều khi mắc những sai lầm, nhiều người thật khó khăn để nói lời xin lỗi như một lối ứng xử thông thường nhất!

Trên thực tế, nhiều người Việt có lối hành xử “côn đồ”. Môt ví dụ thường ngày như nhỡ có hai người đâm quẹt xe vào nhau, ngay lập tức họ xuống xe và cãi lộn cãi lý để tránh đền bù dù chưa cần biết thiệt hư thế nào, có khi lại ẩu đả với nhau mà “chẳng lý sự lý siếc gì sất”! Ngược lại, ở phương Tây, họ xuống xe xin lỗi và cùng nhau gọi cảnh sát đến giải quyết mà chẳng mấy khi lời cãi cọ qua lại: Ai sai ai đúng, cứ theo luật mà định đoạt.

Triết gia Đức Feurbach nói: “Bản chất của con người chỉ bộc lộ ra trong giao tiếp.” Một lời xin lỗi được nói ra dù có thể chưa giải quyết được vấn đề nhưng nó thể hiện mình là con người lịch sự, có tư cách và văn hóa. Lời xin lỗi trực tiếp góp phần giải tỏa những khúc mắc và giúp cho con người trở nên vị tha hơn. Còn lối hành xử “côn đồ” chỉ làm cho con người thêm phần “dã man” hơn!

Một điều kỳ quặc trong xã hội Việt Nam là người lớn hiếm khi nói lời xin lỗi với con trẻ. Có lẽ đối với họ, trứng không thể khôn hơn vịt và người lớn thì luôn đúng chăng? Trong gia đình cha mẹ cũng ít khi xin lỗi con cái mà thường là con cái hay cảm ơn và xin lỗi cha mẹ. Điều này cũng tác động không nhỏ đến cách ứng xử của con trẻ: Tuổi càng lớn thì việc nói lời xin lỗi càng ít đi, dần dần chẳng khác gì những ông bố bà mẹ của chúng!

Vậy vì sao nhiều người Việt không bằng lòng để phải nói ra lời xin lỗi? Ấy một mặt là do cái tôi của họ quá cao, không chịu nhún nhường. Người Việt rất trọng “sĩ diện” và cảm giác làm sai một điều gì đó khiến họ có vẻ bị mất mặt nên cố tình lấp liếm. Nhất là giới quan chức, thử hỏi với hàng tá những sai lầm trong quản lý, có mấy lần họ ra mặt xin lỗi dân hay tìm cách chối đẩy trách nhiệm? Mặt khác, nhiều người Việt Nam ít khi cảm ơn hay xin lỗi chỉ vì cho đó là một sự khách sáo hoặc họ không có thói quen sử dụng những từ ngữ trên. Hay phải chăng người Việt đang trở nên lỏng lẽo trong những chuẩn mực ứng xử?

Làm người chẳng mấy khi được vẹn toàn trăm đường nên có những sai lầm là điều tất nhiên. Có thừa nhận sai lầm, xin lỗi và tiến hành sửa sai mới là cách ứng xử đúng mực. Có biết cảm ơn và nói lời xin lỗi thật lòng mới phù hợp với đạo lý truyền thống và chiều dài văn hóa của dân tộc. Một lời xin lỗi cho những sai lầm dù nhỏ nhặt nhất cũng giống như “những lời nói thân thiện, tuy chẳng đáng giá, nhưng mang lại nhiều điều” (Ngạn ngữ Tây Ban Nha).

Còn với tôi, nói xin lỗi với những sai lầm, tôi thấy mình văn minh thêm!

 

Giang Đinh

Có những ngày…

Featured Image: Lizzy Gadd

 

Có những ngày chỉ muốn đi thật xa
Bỏ lại đằng sau những nhịp đời hối hả
Muốn đến một nơi mà xung quanh toàn là người dưng nước lã
Muốn quên đi chính bản thân mình…

Có những ngày muốn đón ánh bình minh
Muốn nhìn mặt trời lên sưởi ấm cho vạn vật
Muốn sống một cuộc đời rất thật
Với những con người chẳng cần thiết phải nhớ mặt đặt tên…

Có những ngày ước rằng mình là người không tuổi, không tên
Không quá khứ, không tương lai, chỉ có hiện tại
Có những ngày muốn thời gian dừng lại
Đừng trôi hoài trôi mãi để cõi lòng xót xa…

Có những ngày chỉ muốn trở lại ngày hôm qua…

Một Đời Quét Rác

[BDTT8] Khói Sẽ Làm Mắt Tôi Cay – Hoàng Công Danh

Featured Image: Bìa sách “Khói Sẽ Làm Cay Mắt Tôi”

 

“Buổi chiều tôi lên đê một mình, lặng lẽ gom lại một ít hương xưa cất vào đâu đó trong sự bộn bề tuổi trẻ. Cỏ may cứ dùng dằng níu lại. Dăm con bò còng lưng cõng gió, vài cánh cò nhẫn nại hớp sương. Thế là thành quê hương. Giản đơn và hồn hậu. Có ngần ấy thôi nhưng coi hoài không thấy chán. Chiều nay bạn từ xa về, bạn nói đặt chân xuống làng một cái tự dưng mình hết muốn bon chen. Bạn nói quê hương luôn đẹp đối với những ai biết đủ.”

Đoạn văn trên được trích trong bài “Men dọc triền đê”, một trong số ba mươi bảy bài tùy bút ngắn được gói gọn trong cuốn “Khói sẽ làm mắt tôi cay” của Hoàng Công Danh. Tôi đã bị cuốn hút bởi văn phong giản dị mà thâm thúy, lối miêu tả đơn giản nhưng độc đáo, và đặc biệt hơn hết là tôi có thể cảm được tình yêu nồng nàn của tác giả dành cho quê hương Quảng Trị. Tôi muốn giới thiệu đến các bạn quyển sách này vì với tôi đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà đó là cả một nền văn hóa của người Việt.

Một tác phẩm “ngược dòng”

Tôi xin mạn phép gọi Hoàng Công Danh là anh, vì tác giả chỉ lớn hơn tôi có ba tuổi (anh sinh năm 1987). Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra điều đó, vì anh còn quá trẻ để viết được những dòng văn mà với tôi là khá “cứng”. Trong khi những cây bút trẻ khác hồ hỡi chạy theo những chuyện tình ướt át, ủy mị, những tản văn miên man, đầy chất teen và hiện đại thì anh lại đi ngược chiều. Đó cũng là nét độc đáo của tác giả. Những nhân vật của anh là những người đã cùng anh trải qua tuổi thơ thần tiên tại quê nhà như bạn bè, ông nội, cô bé chăn trâu, con bò, con nhái, chim én, ánh trăng,… Một điều đặc biệt nữa là do Hoàng Công Danh là Thạc sỹ Vật lý Lượng tử tại Belarus, nên có một số chi tiết nhỏ anh đã giải thích bằng các quy luật vật lý. Điều đó không làm cho văn của anh nhàm chán mà ngược lại làm cho người đọc thích thú hơn.

Từ đầu đến cuối quyển sách, người đọc chỉ thấy một tình yêu mãnh liệt với quê hương của tác giả, thỉnh thoảng có xen lẫn một vài cảm xúc bất chợt của tình yêu đôi lứa. Người đọc như được chạm đến địa danh Triệu Phong một cách chân thực vì lối miêu tả chi tiết, sống động và sắc nét. Ví như khi một đọc đoạn miêu tả hoa mười giờ trong bài “Đất nở hoa”sẽ thấy cái nghệ thuật so sánh của Hoàng Công Danh:

“Hoa mười giờ hồng thắm và có một bố cục xếp cánh chặt chẽ. Mỗi cánh hoa mang hình một cánh bướm điệp màu. Lối khai hoa của nó cũng bất ngờ như cách xòe cánh họ nhà bướm. Độ gần trưa, chỉ cần nắng vỗ nhẹ thì tất cả búp bất ngờ bung ra đồng loạt. Nếu chạy đi đâu đó một chút rồi quay lại thì cả vườn hoa đã loát hồng lên. Từ đó tôi gọi hoa mười giờ là hoa của sự bất ngờ. Cái bất ngờ như nụ hôn của gã lưu vong từ độ nào trở về lại gặp người tình xưa cũ, chưa nói năng chi đã vồ lấy đôi má muồi duyên.”

Việt Nam đậm nét trong từng câu chữ

Tác giả viết quyển tùy bút trong thời gian du học tại Belarus từ năm 2007 đến 2010. Có lẽ trong thời gian đó, Hoàng Công Danh đã rất nhớ quê, nên cảnh vật tái hiện trong anh rất rõ nét, và có thể nói đó cũng chính những hình ảnh đặc trưng nhất của nông thôn Việt Nam. Tác giả đã vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ dẫn người đọc đi từ cồn Mai đến chòi sĩ tửrồi đứng dưới cây khế sau nhàvà ngẩn ngơ ngồi dưới thềm trăng.

Ngoài ra, anh cũng đã chiếu một đoạn phim ngắn về những hoạt động ngày Tết rất mộc mạc như đi chợ Tết, hái lá mai, đón ông bà, nấu bánh, đốt pháo,…. Nếu ai đang xa xứ thì đây quả là liều thuốc tuyệt vời để chữa bệnh nhớ thương quê hương. Còn với những ai được sinh ra và lớn lên nơi thành thị tấp nập, thì đây sẽ là một bản đồ văn học dẫn đường bạn đến với nông thôn hiền dịu. Hay với những ai vẫn còn luyến tiếc tuổi thơ ngây dại thì đây sẽ là chiếc vé vô thời hạn để quay về bất cứ lúc nào.

“Cho đến khi trở lại quê nhà, mỗi hoàng hôn đều cho tôi được tắm gội lại màu nắng năm xưa, khơi gợi lại cảnh cũ. Quê hương đổi thay nhiều, nhưng cứ vào hoàng hôn thì mọi hình dáng năm xưa lại trở về, đơn giản bởi cái lũy tre bao bọc phía sau làng, hay là những nóc nhà đều chỉ còn lại một màu xám đen ngược sáng…” [Hoàng hôn quê nhà]

Hãy cùng tác giả bước từng bước trên miền quê Quảng Trị

Hãy một lần cùng Hoàng Công Danh nếm trải “Pháo Tết ngày xưa”; “Rơm rạ quê mùa”; “Hạt lúa sau mùa”; hay “Nếp tranh xưa”; để được chơi những con tò he, được nghe tiếng nhái râm ran hay được đi tát nước dưới trăng. Và còn tuyệt hơn nữa vì bạn sẽ được tác giả mời một bữa cơm mới – “… Bữa cơm đầu tiên nấu từ hạt lúa mới gặt. Trong một buổi chiều chạng vạng, bên thềm hiên, mùi cơm mới thơm hương vị cánh đồng, nguyên vị sữa ngọt và cái dẻo mềm đến nỗi mỗi hạt cơm lùa vào miệng đều dính ngay ở đó. Người ta bảo cái dẻo của cơm lúa mới là để mình ngậm mà nghe, cảm nhận thành quả sau một vụ mùa.” [Câu chuyện mùa hạ].

Để rồi thả lòng hòa quyệt với thiên nhiên, để thấm đẫm cái hồn dân tộc, để uống cạn những giọt tinh hoa của nông thôn đất Việt.

Tôi không định phân tích hết cuốn sách vì trình độ văn chương của bản thân không đủ, và một lẽ nữa là vì tôi không muốn làm mất đi sự tò mò của các bạn. Mong muốn duy nhất của tôi là bài viết có thể mang đến cho những con người yêu sách biết thêm về quyển tùy bút tuyệt vời này. Quyển sách là một tác phẩm sâu sắc dành cho những ai “…vô tình bỏ quên ánh trăng để đến với những ngọn đèn đường, bỏ quên cái thanh bình để tìm đến sự đô hội. Để một hôm thèm sự dân dã, dịu dàng, thơ mộng, chợt nhớ ra còn có một thềm hiên ngồi đón trăng về.” [Ngồi dưới thềm trăng].

 

Thụy Yên


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

Giáo dục thiếu đạo đức

Featured Image: tpsdave

 

Nhiều lần cải cách giáo dục, nhiều đề án đưa ra nhằm phát triển giáo dục. Nhưng giáo dục Việt Nam đang đi về đâu khi trên mỗi mặt báo gần đây có hàng chục vụ giết người do học sinh thực hiện như: Học sinh giết bà lấy tiền chơi điện tử, 9x giết bạn phi tang trong bể nước, nam sinh giết người vì bị bạn nhắc nhở trong lớp, giết người yêu rồi chia sẻ tâm trạng trên facebook,… Còn hàng trăm vụ án gây ra bởi sản phẩm của “nền giáo dục hiện thời“: Nam sinh tự thiêu trượt đại học, nam sinh tự thiêu vì không được yêu, học sinh chửi thầy cô giáo trên mạng xã hội..Vì sao xã hội lại trở lên thế này! Chỉ vì lý do đơn giản mà sinh ra hằn thù đâm chém nhau.

Thực tế đáng buồn hiện nay là nhiều học sinh không còn hứng thú thích học đến trường, mà bị cha mẹ ép. Học sinh đếp trường phải chịu áp lực quá lớp về học hành thi cử. Lịch học của một học sinh thành phố dày đặc ngoài 2 buổi học trên trường tối đến còn phải học thêm kỹ năng sống, các môn nghệ thuật như nhạc, vẽ,.. Đặc biệt, lịch học lớp 12 rất nặng, kín cả tuần. Học tập không còn là niềm say mê, hứng thú, ham tìm tòi hiểu biết nữa. Nhiều học sinh chia sẻ chán học vì giáo trình quá nặng, nhiêu đó vẫn chưa đủ: Cuộc sống bên ngoài cám dỗ học sinh hơn trường học.

Về phía trường học, trường học đã dạy gì cho học sinh? Trường học dạy học sinh biết phục tùng. Giáo viên thúc ép học sinh học, trường học chạy theo thành tích, giải thưởng mà không quan tâm học sinh nghĩ gì.

Trở lại chủ đề chính, nguyên nhân nào mà xã hội trở nên suy thoái như thế. Nguyên nhân sâu xa học sinh không được dạy “đạo đức” trong chính nhà trường và xã hội. Trường học chỉ dạy lý thuyết không dạy thực tế, gia đình không giáo dục “đạo đức” con cái mà phó mặc cho nhà trường. Nhà trường là “cái lò trông trẻ khổng lồ mà an toàn nhất”. Sau bao cải cách giáo dục, sao không cải cách giáo dục trong trường học -“một cải cách vô cùng dễ dàng”. Nếu một học sinh, hoặc thanh niên sau khi ra trường biết suy nghĩ một cách độc lập, suy nghĩ trước khi hành động thì đâu dẫn đến những vụ án thương tâm.

Bộ giáo dục đang tập trung vào đề án cải cách “cực lớn” cuối năm 2014. Nhưng xin bộ hãy cải cách “đạo đức” trước, đừng đưa ra dự án ngàn tỉ thiếu khả thi, thâm hụt ngân sách nhà nước. Cần cải cách đạo đức lối sống ngay bây giờ, nếu không quá muộn .

Một số cải cách vô cùng cần thiết với trường học, gia đình:

Bỏ đi mặc cảm tự ti chán học vì học kém: Trường học hãy dạy cho học sinh cách học tập hiệu quả, cách làm việc theo nhóm. Có thể ví dụ cụ thể: giáo viên chia lớp học nhiều nhóm giao bài tập, thậm chí bài kiểm tra cho nhóm làm và dạy học sinh cách phân chia công việc hiệu quả. Nếu có sự hướng dẫn phân chia công việc của giáo viên, các học sinh sẽ tự vận động suy nghĩ bản thân tìm nguồn tài liệu mà làm bài. Ban đầu có thể chưa tốt, nhưng thực hành nhiều kết quả tốt hơn. Cách học này có thể gúp học sinh dần hòa đồng xóa nhòa cảm giác tự ti học sinh kém.

Dạy học sinh cách tư duy độc lập trước một vấn đề mà không phải dựa vào bạn bè gia đình. Đưa ra những vấn đề của xã hội học sinh có thể tự do chia sẻ đưa ý kiến.

Cha mẹ hãy dạy học sinh cuộc sống bên ngoài xã hội cực kỳ khốc liệt, không giống trong game. Dạy chúng cha mẹ phải làm việc vất vả thế nào mới kiếm được đồng tiền. Có thể nêu ví dụ như sau: Cho học sinh một số tiền nhất định một tuần 1 lần, hướng dẫn con cái phân chia tiền nào được tiêu và tiền nào để dành, sau này có thể mua gì lớn hơn. Cách này hết sức hiệu quả với học sinh mẫu giáo và tiểu học dần dần hình thành thói quen tốt trẻ em không vòi vĩnh phải mua này nọ nữa. Khi lớn học sinh biết cách tiêu tiền hợp lý không phung phí. Cho học sinh, con em trải nhiệm cuộc sống đồng quê vài tháng để hiểu sự vất vả tạo những thứ chúng có.

Gia đình trường học dạy cần dạy cho học sinh thực hành “đạo đức” bằng việc nhỏ. Cần phải dạy ngay với học sinh tiểu học, không đặt nặng điểm số, có thể bãi bỏ điểm số học tiểu học càng tốt. Giai đoạn mẫu giáo và tiểu học là giai đoạn trẻ em có nhiều hứng thú say mê học nhất, cũng là giai đoạn định hướng đạo đức sau này. Cần dạy trẻ em học theo các nhóm nhỏ, vài em một bàn, tuy có ồn ào lớp học nhưng gúp trẻ em học tập tốt hơn không gò bó, có thể tự do phát triển tư duy.

Cần dạy trẻ em tiểu học thực hành đạo đức như: Cùng giúp đỡ nhau làm cùng một bài tập, đặc biệt dạy trẻ sống tự lập: Trong một bữa ăn tập thể, sau khi ăn xong các em phải tự dọn dẹp, quét dọn lớp học, cùng nhau dọn dẹp, chia lịch dọn lớp học cho từng nhóm. Cần rất nhiều sự vào cuộc gia đình đừng tạo lớp vỏ bọc, bao bọc qua hãy cho học sinh khám phá cuộc sống. Nếu làm được việc này, trẻ em có thể sống tự lập, biết tự giác.

Bộ giáo dục nên bãi bỏ không xếp loại thành tích nhà trường, không so sánh các trường. Tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi cho học sinh nhận thành tích không phải nhà trường. Như vậy có thể bỏ lò luyện thi trong nhà trường-lò luyện gà. Bao nhiêu học sinh thi học sinh giỏi trước đây chỉ giỏi có 1 hoặc vài môn-khi thiếu đi động lực sẽ cảm thấy chán học môn còn lại. Thì sau khi bỏ lò luyện thi, học sinh thi học sinh giỏi không những giỏi 1 môn yêu thích giỏi về tất cả các môn. Niềm say mê ham học học hỏi không phải bỗng dưng mà có mà phải rèn luyện lâu dài nhiều năm.

Sau cùng cần nâng cao chất lượng giáo viên, cuộc sống giáo viên khó khăn nên sinh ra nhiều tệ nạn, cần nâng lương cho giáo viên có thể sống mức khá, có chế độ đãi ngộ phù hợp. Chất lượng đầu vào nên chọn người có hạnh kiểm tốt, ưu tiên người yêu công việc nhà giáo. Trường không nên nhận nguyện vọng 2, vì nhà giáo cần đòi hỏi lòng yêu nghề.

Trong nhật ký trong tù, Bác viết:

“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn – phần nhiều do giáo dục mà nên.”

Thử hỏi người rèn luyện dạo đức nhà trường có làm ra những việc xấu không, cơ chế thị trường cũng không thể nào đẩy người ta nước giết hại lẫn nhau. Than ôi! Hỡi ôi! Nền giáo dục đang đưa cả thế hệ vào ngõ cụt, chỉ vì lợi ích riêng.

 

Thu Troi