14.5 C
Da Lat
Thứ Năm, 12 Tháng 3, 2026

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 176

Đám đông, sự khác biệt và chính ta

68
Featured Image: Pixabay

 

Chúng ta sống, chúng ta tuân thủ những luật lệ chung. Vì những lợi ích mà người khác mang lại, chúng ta biến thành những kẻ chạy theo số đông và nịnh nọt họ, làm vừa lòng họ dù rằng có thể những gì ta nói, những việc ta làm không hề đúng với những gì ta nghĩ. Ta cảm thấy một sự ray rứt dâng lên trong chính tâm hồn ta, ta muốn mình khác đi, muốn làm những điều đúng với bản thân mình. Nhưng than ôi! Chúng ta cũng cần những mối lợi để phục vụ cho lợi ích cá nhân của ta. Đó chính là mâu thuẫn lớn nhất trong cuộc sống con người, sự đối lập của những lợi ích.

Con người không thể hạnh phúc nếu sự mâu thuẩn đó tồn tại. Sự giằng xé của lương tâm, sự đối diện của đúng – sai, đẹp – xấu sẽ bào mòn sức sống ta. Chính vì thế tâm trí ta sẽ làm một sự điều chỉnh nào đó để lấy lại sự cân bằng. Một trong những cách mà nhiều người thường dùng, đó là lý tưởng hóa những gì họ chọn lựa, đặt cho chúng một giá trị vượt qua giá trị thực của chúng. Đó là tự mình lừa mình, hợp lý hóa để thấy lòng thanh thản, để thấy mình hạnh phúc dù rằng hạnh phúc đó là sự giả tạo. Thường thì người ta sẽ chọn những gì có đông người lựa chọn. Đó là tâm lý của từng cá thể có trong đám đông.

Tuy nhiên có những người vẫn không cảm thấy yên ổn với tâm hồn khi họ tự lừa dối chính mình. Càng chạy theo đám đông thì càng tôn thêm sự đau khổ đó, nó giống như xát muối vào vết thương. Trong đám đông, họ phải đối mặt trực diện với những sự phi lý và đáng khinh. Chính vì vậy tâm lý họ bắt đầu biến đổi, họ thù ghét đám đông, họ muốn lấy lại bản thân mình bằng cái gọi là Sự Khác Biệt. Họ tách mình ra khỏi đó, tạo ra một đối lập với những gì đám đông làm và nghĩ. Để giảm đi sự đau đớn khi phải sống cô độc, họ đã làm cái việc mà nhóm người trước đã làm, đó là lý tưởng hóa Sự Khác Biệt, tôn vinh Sự Khác Biệt như một thứ gì đó vô cùng cao quý. Nhưng sự thật có phải là thế hay không?

Ngày nay có rất nhiều người chạy theo cái gọi là Sự Khác Biệt, khi mọi người đi A thì họ đi B, khi ai phê phán họ thì họ gọi người đó là có tâm lý Bầy Đàn. Càng phê phán thì họ càng ác cảm, càng cố chấp bảo vệ con đường họ đang đi, họ tự hào vì họ đã sống một cách trung thực với bản thân mình. Có phải thế không? Câu này tôi đã hỏi đến 2 lần cơ đấy, bạn có biết tại sao? Vì tôi e là sự thật không đúng như họ nghĩ. Họ cho rằng họ tách biệt với đám đông nhưng họ sai rồi, họ vẫn đang gắn liền với điều mà họ căm ghét, bằng chính sự đối lập với nó. Sống đúng với bản thân mình không bao giờ gắn liền với điều gì ở ngoài bản thân ta. Họ chỉ đi từ sự mơ hồ này đến sự mơ hồ khác.

Sự Khác Biệt mà ngày nay người ta chạy theo giống như một bộ áo hơn là bản chất. Nó tạo cho họ một sự nổi bật giữa đám đông, và thật lạ khi người ta muốn tách biệt và chối bỏ đám đông nhưng lại phụ thuộc vào đánh giá của chính cái đám đông đó. Khi đám đông không còn quan tâm đến Sự Khác Biệt của họ thì cái Sự Khác Biệt đó cũng mất đi ý nghĩa trong họ và rồi nó cũng chết yểu mà thôi. Ai sẽ đi cố gắng mặc bộ áo sặc sỡ khi không có người nhìn ngắm? Những chuyển biến sẽ diễn ra trong vô thức chứ bản thân những người đó không hề biết.

Sống đúng với chính ta nghĩa là không phụ thuộc vào những tác nhân bên ngoài, ta làm và nghĩ theo những điều ta cho là đúng. Đám đông có thể sai không có nghĩa là luôn luôn sai, không có nghĩa là luôn luôn sai với những gì ta nghĩ và với con người thật của ta. Khi những gì đám đông nghĩ đúng với những gì ta nghĩ thì việc chọn lựa Sự Khác Biệt chính là một hành động phủ nhận chính ta. Ta là ta khi ta không mang thành kiến với bất cứ điều gì đến từ bên ngoài, đám đông làm đúng ta theo, đám đông làm sai ta bỏ. Sự Khác Biệt chỉ là một mặt trong những gì ta làm, nó không hề và chưa bao giờ đại diện cho việc sống đúng với chính mình cả.

Con người ngày nay thường nhìn thấy vẻ ngoài hơn là hiểu rõ bản chất những gì mà họ đang đi theo. Vì nhìn vẻ ngoài nên họ hoặc tôn vinh hoặc khinh bỉ những sự chọn lựa của từng con người. Anh là đúng khi anh chọn A và sai khi chọn B. Còn nếu anh khi thì chọn A lúc thì chọn B thì anh là ba phải, là không có lập trường. Họ không nhìn thấy sự nhất quáng trong cái C mà người đó lựa chọn, vì cái C luôn ẩn phía sau rất khó nhìn thấy. Có khi cái C sẽ thay đổi theo cách suy nghĩ của bản thân người đó khi họ hiểu ra một điều gì sâu sắc hơn. A và B của đám đông thường là những hằng số, còn C của người sống cho chính họ thì thường là biến số. Vì khi họ thật sự nhận ra chính họ thì họ cũng nhận ra giới hạn của mình mà cải thiện nó.

Sống theo bản thân, kiên quyết đi theo lý tưởng của mình là một hành động khá nguy hiểm. Nguy hiểm đó tạo ra khi họ có sự khác biệt với đám đông hay hay khác biệt với những ai lý tưởng Sự Khác Biệt, mà cả 2 nhóm người đó đều có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội này. Sống theo sự thật cũng chính là bắt những kẻ sống trong sự giả dối phải đối diện với những gì mà họ sợ hãi và chạy trốn. Sự sợ hãi đến từ vô thức hơn là họ tự nhận biết, vô thức cảm thấy sự nguy hiểm khi phải trở lại cái mâu thuẫn ban đầu nên nó khiến người đó căm ghét cái người sống thật đó. Họ sẽ quy chụp những gì là xấu xa lên người đó và tiêu diệt anh ta. Đó là bản chất con người!

Vậy sau khi đọc bài này xong thì bạn nghĩ gì về chính bạn? Bạn có thử ngồi xuống để nghĩ về những gì bạn từng nói về cái gọi là Tâm Lý Bầy Đàn hay Sự Khác Biệt không? Và tương lai bạn sẽ đối diện với chúng ra sao? Nhưng tôi cũng nhắc một điều, đừng vì đọc xong bài này rồi nghi ngờ tất cả những gì bạn đã làm, bài chỉ mang tính tham khảo chứ không phủ nhận tất cả những gì bạn từng đi qua. Dù bạn từng đứng trong đám đông hay sống trong sự khác biệt thì rất có thể lúc ấy bạn đang sống đúng với chính bạn. Bài này chỉ muốn đi sâu hơn một chút về những gì đang diễn ra trong cuộc sống mà thôi.

 

Mắt Đời

Cách mạng sắc màu và các quy luật biến đổi của xã hội

8
Featured Image: Pixabay

 

Cuộc cách mạng sắc màu, một thuật ngữ chỉ định những phong trào chính trị trong một số quốc gia thông qua các cuộc biểu tình hoà bình rầm rộ của người dân và các phong trào của thanh niên, được thực hiện một kịch bản sơ bộ và đi kèm với chuyên nghiệp-chiến dịch, kết thúc thường hợp nhất với một sự thay đổi chế độ chính trị ở các nước cộng hòa Liên Xô cũ mà không có sự tham gia của quân đội, không có bạo lực. Một số cuộc cách mạng sắc màu trên thế giới có tính bạo lực và được sự hỗ trợ của quân đội… hay phong trào kháng chiến lấy các cuộc cách mạng làm cơ sở.

Trong chiến lược toàn cầu, từng bước thực hiện dân chủ hoá thế giới là mục tiêu nhất quán, không thay đổi. Để thực hiện mục tiêu đó có rất nhiều biện pháp, chiến lược khác nhau nhằm thích ứng với tình hình cụ thể ở từng nơi, từng lúc. Trong đó, tạo dựng nên các cuộc cách mạng sắc màu còn được gọi là “doanh nghiệp cuộc cách mạng” là một trong những biện pháp chiến lược quan trọng dựng lên các chính quyền dân chủ.

Sau khi thay đổi của hệ thống xã hội 1989-1990, các cuộc cách mạng sắc màu là giai đoạn thứ hai của sự định hướng lại kế hoạch địa chính trị của các nước vệ tinh của Liên Xô trước đây. Các cuộc cách mạng sắc màu đánh giá cao vai trò của các tổ chức Phi Chính phủ (NGO), các quỹ hỗ trợ phát triển, hậu thuẫn cũng như sự phối hợp của các phương pháp tiếp thị mới nhất và phương tiện truyền thông. Các tổ chức NGO là các tổ chức không phải là một bộ phận của chính phủ và không do nhà nước thành lập. Các tổ chức NGO là các tổ chức không vì mục đích lợi nhuận, tuy nhiên, hiểu rộng ra thì các tổ chức NGO cũng có thể gồm các tập đoàn hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Các thành viên của tổ chức cách mạng sắc màu, đa phần đều là những người trẻ tuổi và những người nói tiếng Anh thành thạo, thân Mỹ và những người đã học tập và làm việc ở phương Tây.

Có thể nhận thấy, trong sự định hướng lại kế hoạch thay đổi chế độ chính trị ở các nước vệ tinh của Liên Xô trong kế hoạch làm thay đổi căn bản cục diện chính trị hệ thống các nước XHCN với Liên Xô làm trụ cột trước đây tại khu vực Đông Bắc Á, nhiều khả năng sẽ được nhắc tới theo mô hình và quá trình hành động tương tự, hoặc tập trung dân chủ có liên quan đến chủ nghĩa cá nhân, ngoài ra các hình thức chính thể, các thể chế chính trị, các chế độ chính trị khác cũng được đề cập đến. Hoặc dân chủ từ trên xuống tuy nhiên các tổ chức được nhận xét như một tổ chức Liên minh Dân chủ Tự do còn có thể thân Hàn Quốc, thân Nhật hay thân Nga cũng như các nước khác trong và ngoài khu vực và được thế giới công khai ủng hộ.

Mặc dù có nhiều trường phái triết học và nhiều sắc thái khác nhau nhưng những triết lý được cho rằng thuộc về hai phạm trù chính, đối ngược với nhau: Chủ nghĩa duy tâm và Chủ nghĩa duy vật. Mệnh đề cơ bản của hai phạm trù này liên quan tới bản chất của thực tế, và sự khác biệt căn bản là đối với chủ nghĩa duy tâm thì ý thức là cơ bản, ý thức quyết định vật chất còn đối với chủ nghĩa duy vật thì vật chất là cơ bản.

Đâu là thực chất của vấn đề trong cuộc đấu tranh tư tưởng của những người Marxistes, vấn đề được đặt ra là vì sao chủ nghĩa Marx lại bị người ta chống đối một cách quyết liệt như vậy? Phải chăng vì chủ nghĩa Marx đã mang lại những tai họa cho loài người? Nguyên nhân là những quan điểm về xã hội về thực chất là những quan điểm duy tâm do những đặc điểm bản chất của xã hội. Xã hội là một hệ thống có cấu trúc, cá nhân, gia đình và các tổ chức xã hội. Các quy luật xã hội đều tồn tại một cách khách quan và liên quan chặt chẽ với nhau. Hệ thống văn hóa bao gồm những giá trị tinh thần, tinh thần xã hội quy định sự phát triển của hệ thống xã hội, cơ cấu xã hội. Xã hội thường được tổ chức theo nghĩa gốc của xã hội: “Sự tồn tại” bao gồm nhiều tổ chức xã hội khác nhau như xã hội Hàn Quốc trong đó có tổ chức xã hội của những người Marxistes được hạn chế trong khái niệm về xã hội do bản chất tổ chức xã hội của những người Marxistes là mâu thuẫn.

Những quan điểm về xã hội là những biểu hiện của quan niệm duy tâm tuỳ theo các quy luật khách quan hay cho đó là tư duy trực giác mang nhiều tính cảm xúc và tư duy phản ánh thiên về lý trí của mỗi người dựa trên hệ thống tư tưởng và hệ thống cơ cấu xã hội tương ứng cũng được, tóm lại là bắt buộc phải viện đến chủ nghĩa duy tâm, đây cũng là nguyên nhân liên quan đến các quy luật biến đổi của xã hội để dẫn đến sự phát triển của các hệ thống tư tưởng và hệ thống cơ cấu xã hội.

 

Khuyết Danh

Nơi phía bên kia những đóa hoa mặt trời

4
Photo: Caitlin Worth

 

Sau khi đã qua hết mọi giông bão biển bờ, mọi bình minh và hoàng hôn, mọi hạnh phúc và tan vỡ, đã sinh ra, đã sống và đã chết như tất cả mọi con người…
Nếu được chọn một tình yêu
Người sẽ chọn tình yêu nào để yêu lại ?
Nếu được chọn một cuộc đời
Người sẽ chọn cuộc đời nào để bắt đầu lại ?

 

Nơi phía bên kia những đóa hoa mặt trời

 

Có những khi tiễn đưa mà không cần những níu tay, không cần những khóc thương, không cần những ôm hôn mà chỉ cần một nụ cười
Để rồi lại hẹn gặp vào một ngày không xa…
Nơi phía bên kia những đóa hoa mặt trời…

. . .

Người hiểu gì về tình yêu sau tất cả những tình yêu đã từ bỏ người và người đã từ bỏ ?
Người hiểu gì về niềm tin sau tất cả những niềm tin đã từ bỏ người và người đã từ bỏ ?
Người hiểu gì về hy vọng sau tất cả những hy vọng đã từ bỏ người và người cũng sắp từ bỏ ?
Người hiểu gì về cuộc đời… khi chính cuộc đời này cũng đã từ bỏ người…
Và người cũng đã sẵn sàng từ bỏ ?…

Như một chú sâu đã kiệt sức, đã tan vỡ, và đã chết đi khi chẳng thể giữ lại gì dù chỉ là một hơi thở
Đã cầu xin bằng tất cả mọi hy vọng cùng tất cả mọi tuyệt vọng cho một phép màu nho nhỏ
Rằng khi bản thân tin chắc cuộc đời đã từ bỏ mình và cũng đã đến lúc mình từ bỏ
Ngước nhìn lên bầu trời và thấy bầu trời tan vỡ…
Chính ngay lúc đó xin cho là lúc chiếc kén mở ra…!

Vậy thì khi trút hơi thở cuối cùng chúng ta đã nguyện cầu gì cho chúng ta ???

Hay là chúng ta đã chẳng còn đủ niềm tin để giữ cho mình một ước vọng ?
Hay là chúng ta đã chẳng còn đủ tình yêu với bất cứ điều gì đang sống ?
Hay là chúng ta cũng đã từ bỏ chính mình ?
Như một mặt trời đã từ bỏ bình minh…

Liệu rằng chỉ với một hy vọng cuối cùng trong giây phút tử sinh
Một hy vọng gần như tuyệt vọng – chỉ đủ để ta trút hơi thở cuối cùng bằng một lời nguyện ước
Giá-như-sau-tất-cả-mọi-giông-bão-biển-bờ-mà-ta-có-thể-trở-về-gặp-lại-mình-được
Sẽ-chẳng-có-bài-thơ-nào-tuyệt-vời-hơn-bài-thơ-ta-sẽ-viết-bằng-chính-cuộc-đời-mới-của-mình-!
Có đủ mang lại một phép màu bé nhỏ nào để mở ra chiếc kén của sự tái sinh ?…

Nhưng thật kỳ diệu thay…
Khi-mắt-bão-nhắm-rồi-thì-giấc-mơ-đầu-tiên-là-giấc-mơ-về-cầu-vồng-của-bình-minh !
Chính ngay khi trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời giam mình trong kén
Cũng là khi chú sâu thở hơi thở đầu tiên của cuộc đời trọn vẹn
Cất cao đôi-cánh-bướm-yên-bình được dệt bằng tất-cả-những-giấc-mơ !

Sau tất cả mọi mong chờ ta đã được sống lại với chính mình nhưng-không-phải-là-mình-của-ngày-xưa !
Mình bây giờ sẽ lại yêu nhưng yêu tình yêu khác
Mình bây giờ sẽ lại tin nhưng tin niềm tin khác
Mình bây giờ sẽ bắt đầu lại cuộc đời nhưng là cuộc-đời-khác…

Ta đã đợi chờ giây phút này bao lâu – hỡi linh hồn đi lạc
Để thấy được ngày thực sự trở về trở-về-với-ta…!

Khi bắt đầu lại cánh bướm bây giờ sẽ chọn đóa hoa nào trong muôn vàn đóa hoa ?
Khi bắt đầu lại mặt trời sẽ chọn bình minh nào trong muôn vàn bình minh chói lòa cho ngày mới ?
Khi bắt đầu lại ta sẽ chọn con đường nào trong muôn vàn con đường để đi tới ?
Khi bắt đầu lại ta sẽ chọn tình yêu nào trong muôn vàn tình yêu đang chờ đợi ?
Khi bắt đầu lại ta sẽ chọn sự-bắt-đầu nào để bắt đầu một giấc mơ ?…

Liệu ai có thể sống trọn vẹn hơn một người từng mất đi sự sống mình yêu quý ngày xưa
Nay đã biết mình được sống lại
Ai có thể biết được điều gì đang đợi chờ chúng ta khi con đường phía trước vẫn còn xa mãi ?
Ai có thể biết trước được những kỳ diệu nào còn xảy ra trong cuộc đời ?
Khi bây-giờ-mới-bắt-đầu-thực-sự-rong-chơi…

. . .

Nơi phía bên kia những đóa hoa mặt trời…
Sau tất cả những đau thương mà ta đã kể cho người
Ta xin hứa từ-giờ-sẽ-chỉ-kể-về-niềm-vui !!!

–The Kid Falling From Heaven–

[Team Freenamese Vietsub] Edgar – Kẻ bóc lộc – Ảnh hưởng của lương tối thiểu lên kinh tế

6

 

Tác động của luật lương tối thiểu lên nền kinh tế. Một vấn đề căn bản mọi người đều nên biết nhưng không ai dạy cho bạn biết.

Vietsub được thực hiện bởi THĐP’s Team Freenamese. Team chuyên dịch về những bài học kinh tế, chính trị, xã hội.

Hạnh phúc là con đẻ của sự một mình

64
Photo: Jon Bunting

 

Và tôi hỏi anh ta về niềm tin tôn giáo
Anh ta nói thế này: “Tôn giáo của tôi có tất cả các giải pháp cho tất cả mọi người và tất cả mọi chuyện trên thế gian này”
Tôi nói: “Hay vậy sao, thế anh nói cho tôi biết một chút về hạnh phúc được không?”
Anh ta trả lời: “Chuyện này cũng khá phức tạp, khó mà giải thích được.”
Tôi nghĩ thầm rằng anh không giải thích được là vì anh không hiểu cái gì cả. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng gợi ý: “Có thể là về những thứ như sự bình yên trong nội tâm chẳng hạn?”
Anh ta bèn nói: “Cũng có thể, tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này.”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi tự nhủ với chính mình rằng anh ta là tín đồ của một tôn giáo cực kỳ đúng đắn, có hầu hết mọi giải pháp cho mọi vấn đề trên thế giới này nhưng cuối cùng lại không thể hiểu được thế nào là hạnh phúc. Khá là buồn cười, làm sao tôi có thể tin lời anh ta nói?

Tôi thực sự không biết suy nghĩ của chúng ta bắt đầu từ đâu, từ khi nào nhưng tôi biết rằng chúng ta không được định nghĩa bằng suy nghĩ của mình, hay nói đúng hơn là bằng các quan điểm và niềm tin của mình. Chúng ta có thể đi xa hơn thế nhiều, chúng ta có thể vượt ra khỏi thứ gọi là “rẽ phải” hay “rẽ trái”, những thứ buộc ta phải lựa chọn, chấp nhận và đánh đổi. Ta có thể tung hê hết tất cả chữ nghĩa mình có, đừng để chúng cầm tù và lừa bịp, ta không cần phải lựa chọn lối rẽ nào đâu, “đã là đường thì có hàng nghìn”. Hoặc cũng có thể là ta không cần phải đi đâu hết, ta “đi” “tìm kiếm” điều gì đó cũng chỉ là sợ hãi phải đối diện với chính mình.

Bạn thử chỉ đơn giản ngồi một mình xem. Bạn một mình và bạn chỉ đơn giản là ngồi, không làm bất kỳ điều gì, rồi nó sẽ chẳng khác nào tra tấn tinh thần. Khoa học đã chứng minh rằng cách ly một người ở một nơi được cách âm hoàn toàn thì trong một thời gian ngắn, họ sẽ nhìn thấy hoặc nghe thấy ảo giác. Con người sợ hãi chính mình đến mức đó, nếu không chọ họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài họ sẽ tự mình ảo tưởng để tạo ra một thế giới khác, miễn là nó làm họ hạnh phúc.

Khi tôi học đại học năm thứ nhất, một sinh viên cùng lớp nói với tôi rằng những người điên là những người hạnh phúc nhất, người khác có thể xa lánh họ nhưng họ hạnh phúc hơn chúng ta rất nhiều. Tôi không đồng ý chút nào. Những người trốn tránh sự thật sớm muộn rồi cũng sẽ hóa điên, mà trốn tránh sự thật thì không thể nào hạnh phúc được. Nó là thứ hạnh phúc rẻ tiền bệnh hoạn. Cũng như trốn tránh chính mình thì không thể nào hạnh phúc vậy.

Tôi đã gặp vài người họ sống theo cách như thế này, có lúc tôi tự hỏi họ có mệt không nhưng lại không dám vì tôi không muốn chọc họ giận, rồi họ bảo tôi không có tinh thần cầu tiến, không có ý chí, không có tham vọng, không có mục tiêu, lý tưởng sống v.v… Tôi cảm thấy rất khó hiểu, tại sao họ lại nghĩ ra nhiều từ ngữ quá vậy để chỉ trích một người đơn giản cảm thấy “chỉ cần ngồi đây là đã đầy đủ lắm rồi”?

Tôi gặp những người mà tâm hồn của họ bị chia đôi, bị cắt làm hai. Một nửa họ quay về quá khứ, một nửa họ chạy đến tương lai. Họ chấp nhận đặt cọc hiện tại, đánh bạc với cuộc đời để đổi lấy một dự định không thể nào biết trước được sẽ ra sao. Sau khi mệt mỏi với những kế hoạch xa xôi họ tự xoa dịu tâm hồn mình bằng cách sống lại dĩ vãng. Hoặc là họ sẽ cố ru mình ngủ để quên đi hiện thực trống rỗng buồn tẻ. Con người rốt cuộc rồi cũng sẽ chán ngấy cái mình đang có, cho dù là có được nó một cách khó khăn hay dễ dàng, vấn đề chỉ là thời gian. Rồi lại loay hoay đi tìm sự thay thế. Họ bị tách đôi, bị kéo về hai hướng ngược nhau và tan rã. Tôi không còn cố gắng để hạnh phúc nữa, tôi chỉ đơn giản là chính mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi cũng bị người chỉ trích rất nhiều, phần lớn họ nói tôi ích kỷ vì tôi làm họ buồn. Sự thật là tôi không có ý làm họ buồn, tôi đơn giản không che đi cái xấu của mình, tôi để họ nhìn thấy rõ ràng tôi là loại người gì, khá là kỳ lạ vì họ không chịu chấp nhận điều đấy. Họ có quyền rời bỏ tôi chứ, cứ để mặc tôi là tôi đi rồi tôi hứa là sẽ để mặc họ là họ, nhưng con người ta hình như không thích như thế. Mỗi khi tôi làm điều gì đó tôi cảm thấy áy náy, tôi bị người này người nọ chỉ trích, tôi cũng cảm thấy hơi hơi có lỗi, thế là tôi tự nói với bản thân rằng “đáng lẽ ra mình không nên làm vậy” và chờ đợi sự biện minh của chính mình.

Đôi khi nó phủ nhận, đôi khi nó cũng im lặng đồng ý. Tôi không nghe ai ngoài con tim của tôi. Đó mới thực sự là khởi đầu của tình yêu, hạnh phúc và tự do. Hạnh phúc đích thực không cần sự ủng hộ của người khác, nó không được bòn rút từ việc mong mỏi sự quan tâm của ai. Đó là thứ niềm vui dịu dàng, hoàn toàn khác với thứ cảm giác vui sướng phát rồ, sẵn sàng làm mọi điều chỉ để được yêu.

Cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng hạnh phúc là đứa con đẻ của sự một mình (thật ra tôi cũng không biết nên gọi trạng thái đó là cô đơn hay cô độc nữa). Vì đôi khi phải trả giá, sẽ có rất nhiều người sợ hãi bạn, họ không hiểu nổi bạn đang làm cái trò điên gì. Trong khi bạn đang dần dần là chính mình thì họ lại nghĩ rằng bạn đang đánh mất chính bạn, cứ như là họ đã nắm rõ con người bạn trong lòng bàn tay. Bạn hạnh phúc hay không chỉ mình bạn hiểu, tuy nhiên nó sẽ được nhân lên khi bạn bắt đầu biết thông cảm cho hạnh phúc của người khác.

Bạn biết mình không phải là người điên khi bạn hạnh phúc và tuôn tràn cho người. Người thực sự hạnh phúc sẽ không thể nào làm người tổn thương vì một lẽ đơn giản là họ không ghen tỵ với hạnh phúc của bất kỳ ai, họ cùng nhau hạnh phúc. Cũng những người không hạnh phúc, ngay cả khi họ yêu, họ cũng yêu trong sự không hạnh phúc, họ cùng nhau không hạnh phúc.

 

Quyên Quyên

Ai là người trong hang?

99
Featured Image: Evan Trend

 

Có bao giờ bạn tự hỏi những điều gì đang chi phối suy nghĩ và cuộc sống của mình hay không? Mỗi người chúng ta phản ứng trước những sự việc rất khác nhau, một quan điểm có thể là đúng nếu nó gần với những gì ta nghĩ và có thể sai nếu nó khác. Chấp nhận quan điểm của người khác là việc tương đối khó khăn vì ta hiểu rằng ta biết điều ta đang biết. Nhưng liệu điều mà mình đang tin đó có thật sự là đúng?

Có nhiều câu chuyện ngụ ngôn để nói về điều này, bạn nghe câu chuyện “Cái Hang” của Platon chưa? Còn hình ảnh “Ếch Ngồi Đáy Giếng” thì bạn hiểu nó đến đâu? Có thể nhiều người sẽ nói là “tôi rất hiểu” nhưng mình nghĩ chưa chắc đâu. Bởi đứng ngoài mà nhìn và phán xét thì dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta hãy làm một cuộc thử nghiệm với góc nhìn người trong cuộc nhé.

A sinh ra trong một cái hang, người bị xích vào một cây cột và quay mặt vào tường mà không thể ngoái nhìn ra phía sau là cổng của hang. Chính vì vậy bóng của những người bên ngoài cái hang đó và bóng của A hiện ra ở bức tường trước mặt. Vì từ khi còn rất nhỏ A đã thấy những cái bóng đó nên anh ta nghĩ chúng là một thực tại duy nhất gắn liền với cuộc sống của mình. Rồi một ngày nọ, B đã vào hang và muốn giải phóng anh ta khỏi thế giới mà anh ta đang sống, rằng bên ngoài cây cối rất xinh tươi, có muôn ngàn loài thú kỳ lạ, con người có thể chạy nhảy chứ không chỉ ngồi. Nhưng lúc đó bạn biết chuyện gì xẩy ra không? A đã không tin B, A đã giết chết B khi B muốn tháo sợi xích buột A.

Chuyện chưa hết, nhờ một sự may mắn mà B không chết và bò ra khỏi đó. B sống trên một hòn đảo giữa Thái Bình Dương, bộ lạc của anh xây những ngôi nhà cỏ để ở, dùng cây vót nhọn để săn thú rừng. Thần linh của họ là một loài chim kỳ lạ, 2 cánh dang rộng mà phía sau là 2 cột khói kéo dài. Một ngày nọ có người dạt vào bờ và đó là C, C được dân làng cứu sống, ngày ngày C kể về một thế giới khác mà ở đó có những ngôi nhà cao gấp mấy lần những cây cổ thụ trên đảo, nơi đó con người dùng một thứ giống như vị thần của họ để di chuyển. Chính điều này khiến dân làng tức giận nên giết chết anh ta. nhưng cũng như B, C đã không chết.

Nhờ sự trợ giúp của MĐ mà C được trở về với xã hội văn minh, anh ta đang sống ở quốc gia Z. Như bao người khác, anh ta quen với những gì được dạy, hoàn toàn tin tưởng vào nó. Chính vì thế khi MĐ kể cho anh ta về một thế giới khác tốt đẹp hơn rất nhiều, giống như những giấc mơ của anh ta thì anh ta lại không tin, thế nên MĐ đành phải bó tay toàn tập. Rồi MĐ trở về với thế giới anh ta, lại một người là VA bảo là còn một thế giới khác còn đẹp hơn nữa. rồi…rồi…

Bạn thấy đấy, dù A B C, MĐ hay VA sống trong những thế giới khác nhau hoàn toàn, nhưng cách nhìn của họ hoàn toàn là giống nhau, họ đặt tất cả niềm tin vào thế giới họ sống, họ nhìn thấy. Nhiều người đã đến bảo rằng “hãy theo tôi, tôi sẽ chỉ cho bạn một thế giới khác đẹp hơn” để rồi chỉ nhận được sự cười chê từ họ. Ở vị trí của ta, ta nhận ra rằng A và B thật ngu ngốc khi không chịu tin lời người muốn giúp họ, đơn giản vì thế giới ta đang sống văn minh hơn thế giới của họ, ta chắc chắn thế giới của ta là thực tại. Nhưng dường như ta quên rằng thế giới của A và B cũng là thực tại của chính họ. Vậy có sự khác nhau giữa cách nhìn của từng người trong thế giới của chính người đó hay không?

Cái từ “thế giới” mà tôi nói chỉ là một hình ảnh mang tính ẩn dụ, nó có thể là thế giới ta đang sống, là nền giáo dục của ta, là những bài học mà ta học được từ gia đình và xã hội, là bất cứ quan niệm nào đang có trong ta. Ta chỉ biết những gì mình biết, ta chỉ lý luận dựa trên những quan điểm hay những bài học lý luận mà ta được dạy. Thế mà ta vẫn cứ tin chắc là ta đúng giống như A B C, MĐ, VA vẫn tin là họ đúng khi có người muốn chỉ họ những điều mới lạ.

Bạn có nhận ra điều tôi nói? Tôi không bảo bạn hãy tin bất cứ ai nói những điều khác lạ, chỉ là hãy nhìn rõ bản thân mình và những giới hạn của mình, những gì mình được dạy, cái xã hội và tầm nhìn của nó mà mình đang sống trong đó. Hãy thử bước ra những gì tạo nên chúng ta, tìm hiểu những điều xa hơn cao hơn để có thể nhìn lại những gì mà ta hằng tin tưởng có phải là đúng đắn và tốt đẹp.

Có rất nhiều điều chúng ta nghe nói, nghĩ và hiểu (theo cách của ta) là tốt đẹp. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ lại nó thì bạn sẽ thấy sự mơ hồ trong chính điều ta nghĩ là ta hiểu. Ví như tôi vẫn tin rằng mình biết bình đẳng là gì, và biết phải đấu tranh cho bình đẳng. Nhưng thật bất ngờ! khi muốn bình luận cho bài viết về bình đẳng thì tôi phải tra từ “bình đẳng” để hiểu rõ về nó mới viết được. Có nhiều người luôn thể hiện tình yêu với quê hương và dân tộc, nhưng họ có thật sự hiểu điều họ đang đi theo. Yêu là yêu cái gì? Vì sao phải yêu? Yêu như thế nào? Có ai từng nhìn kỹ lại những vấn đề đó không? Hay từ khi mới sinh ra, được ông bà cha mẹ bảo yêu là yêu thế thôi?

Lời nhắc cuối bài: nếu ai chưa đọc truyện ngụ ngôn “Cái Hang” của Platon thì nhớ tìm đọc, và những bài phân tích về nó nữa, (ví dụ của tôi chỉ mang tính rút gọn và triển khai thôi), hãy luôn nhớ đên câu chuyện ngụ ngôn này để có thể vươn lên những tầm cao mới.

 

Mắt Đời

8 Lời Khuyên Cho Những Người Thất Tình

4
Featured image: Fohk

 

(Bài này được viết vào ngày 29/10/2012 nhưng có thể có nhiều người chưa đọc nên chia sẻ lên đây luôn.)

1. Mọi thứ xảy ra là vì nó phải xảy ra như vậy

Có thể trong lúc này bạn chưa nhận ra điều đó, trong tương lai bạn sẽ. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai thì luôn là những khả năng chúng ta có thể chọn lựa. Tất cả những gì chúng ta đang trải nghiệm cũng chỉ để giúp chúng ta học được những bài học. Thất bại là mẹ thành công. Hay có thể nói ngược lại, không thể có thành công mà chưa thất bại. Bạn sẽ còn thất bại dài dài trong đời, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là những bài học ta học được. Thất bại chỉ có nghĩa là bạn đã cố gắng làm một điều gì đó. Những người sợ thất bại thì không bao giờ làm được trò trống gì trong đời. Không làm gì hết mới chính là thất bại lớn nhất trong đời. Thomas Wayne đã nhiều lần nói với cậu chủ nhỏ Batman: “Tại sao chúng ta lại vấp ngã? Để chúng ta có thể đứng dậy một lần nữa.” Tục ngữ Nhật Bản có câu: “Ngã bảy lần, đứng đậy tám lần.”

2. Cái mới không thể tới nếu cái cũ chưa mất đi

Bạn không thể nào đọc được hết cuốn sách nếu cứ đọc đi đọc lại chương 1 một mà không chịu đọc tiếp chương 2. Trước đây đã có lần tôi rất buồn vì chuyện tình cảm của mình. Lúc đó tôi không biết làm gì hết ngoài cắm đầu vào những cuốn sách mà đọc, tôi không muốn, không thích, không thể chia sẻ chuyện này với ai, tự một mình gặm nhấm sự ray rứt, bực bội, bất lực. Có lẽ nghiệp của tôi cũng khá nặng. Lúc đó tôi nghĩ những cuốn sách về tâm linh, tâm lý, triết lý sẽ giúp tôi được thế là tôi lao đầu vào đọc Lão Tử, Trang Tử, những cuốn sách về tâm linh, đạo lý, tôn giáo….Có lẽ nhờ có sự kiện này mà tôi đã chập chững từng bước đầu tiên vào con đường tỉnh thức. Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới có thể bình thản lại được. Bây giờ nghĩ lại chuyện cũ tôi không còn quan tâm nữa, chứ không còn buồn như hồi đó.

3. Cuộc đời luôn thay đổi

Loại tình yêu ngàn năm mà chúng ta bị tiêm nhiễm bởi phim ảnh, ca nhạc, sách truyện thật sự rất hiếm có trên đời, nó không phải luôn là như vậy như bạn nghĩ. Cho nên, thất tình là một chuyện rất bình thường. Con người cũng luôn thay đổi, 99% những cuộc buồn tình là bởi vì bạn đã thay đổi không còn như những ngày đầu, và người đó cũng đã thay đổi không còn như những ngày đầu. Thích Nhất Hạnh đã có lời khuyên rất chí lý: “Nhờ có vô thường mà mọi thứ đều có thể.”

4. Trước sau gì bạn cũng sẽ quên

Vậy thì tại sao không quên ngay bay giờ cho đỡ khổ. Bạn trả lời rằng không thể? Có thể hay không thể đều do đầu óc chúng ta tưởng tượng ra, nhất là những chuyện tâm lý như thế này, một người mạnh mẽ thật sự hoàn toàn có thể làm được. Một số hoạt động có thể giúp ích phần nào: đọc sách, xem phim, chơi game, đi ra ngoài, thiền định… Làm một điều gì đó khiến bạn không có thời gian suy nghĩ về nó. Bởi vì càng suy nghĩ bạn sẽ càng tiêu cực, càng muốn quên càng không thể quên được.

5. Bạn buồn là vì bạn còn đang bị ràng buộc

Tình yêu đích thực thì không bao giờ ràng buộc. Hạnh phúc của bạn lệ thuộc vào người đó, không có người đó thì bạn không hạnh phúc được. Chỉ khi nào bạn có thể hạnh phúc với chính bản thân mà không lệ thuộc vào người khác lúc đó bạn mới biết yêu thật sự. Hai con người trưởng thành yêu nhau chính là hai con người thật sự không bao giờ lệ thuộc vào nhau, nhưng họ vẫn quyết định chia sẻ với nhau hạnh phúc. Krishnamurti đã nhắc nhở rằng: “Chỉ có một tâm trí tự do mới biết tình yêu là gì.

6. Nếu người bạn yêu làm bạn khổ thì chắc chắn bạn đã yêu lầm người

Hai người thật sự yêu nhau sẽ không bao giờ làm khổ nhau. Đã tới lúc phải cứng rắn lên, và quên nó đi.

7. Ích kỷ giết chết tình yêu

Nhiều người chỉ biết nhận mà không bao giờ biết cho. Những người này trước sau gì cũng gặp quả báo, những kết cục thảm hại đang chờ đón họ. Nếu người yêu bạn là một người như vậy, họ thật sự không xứng đáng với tình yêu của bạn.

8. Quá nhiều khác biệt cũng làm rạn nứt tình yêu

Đây có lẽ là lý do khiến đa số những cặp tình nhân chia tay. Ngay từ đầu họ bị hấp dẫn bởi cái họ không có, cái trái ngược với họ, nhưng về lâu dài có thể điều này sẽ không còn hấp dẫn nữa mà lại trở nên những bất đồng không thể hòa giải. Nếu đây là lý do thì hãy rút kinh nghiệm cho lần sau quen với người nào không có quá nhiều khác biệt.

 

Nguyễn Hoàng Huy

Sống ảo

48
Featured Image: Epicantus

 

Ở một xã hội nơi người ta không chỉ lên mạng khi rãnh rỗi mà họ còn mang cả điện thoại vào các cuộc họp để tranh thủ chơi game, tranh thủ các cuộc tụ họp bạn bè lâu năm để lướt facebook, bấm bấm cười cười mặc kệ người xung quanh thì đâu có sai nếu tôi nói rằng, con người trong cái xã hội hiện đại này, họ “ảo quá”.

Một tác giả trẻ, viết và chia sẻ bài viết lên trang cá nhân, sau khi dồn nhiều tâm huyết, đọc, chỉnh sửa và gói ghém đủ tâm tư thì thay vì tự hào mình đã viết được một bài hoàn chỉnh họ lại bắt đầu dành sự chú ý của mình cho việc bài viết được bao nhiêu Like. Nó giống như việc bao nhiêu Like là bấy nhiêu nhuận bút, nhuận bút ít thì đâm ra nản dần, có cảm giác không ai thích bài mình, có cảm giác mình viết không hay, mình thật vô dụng và tự đeo vào mình cái gông mặc cảm, ngại viết và lười chia sẻ.

Đừng – đừng tự giết chết cảm xúc của chính mình. Không ai sinh ra đã là một nhà văn, bởi vậy tâm tư của mình, mình cứ trải ra giấy, ngôn từ có vụng về, câu cú có lủng củng thì mới có được những bài viết hoàn chỉnh hơn. Tôi rất sợ một tác giả trẻ bất ngờ viết được một bài cực hay, ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc bởi bài viết đó không thể là cú hích cho người viết tiến lên mà nó sẽ trở thành gánh nặng cho những bài viết sau này.

Một cô gái mới lớn, bắt đầu yêu và lần đầu được trải qua những cảm xúc ngất ngây mới lạ của tình yêu thì ai cũng hiểu những phấn kích, những nôn nao, những khát khao khoe mẻ của cô ta vậy nên không khó để nhận ra facebook của những người như vậy. Status cập nhật liên tục, hình ảnh được đăng lên mọi lúc, những lời yêu thương, ngọt ngào, hứa hẹn, thề thốt hay xa hơn thì hở hang, giường chiếu, khiêu khích để thể hiện ta-đây-đang-yêu.

Tôi đồng ý!

Hạnh phúc thì ai cũng muốn được sẻ chia nhưng chia sẻ bằng cách này có ngu lắm không. Tình yêu của giới trẻ như cơn mưa đầu mùa, đến với bao nhiêu cảm xúc nhưng rồi lại có bao nhiêu mối tình đi qua nổi thời kỳ gian khổ và thách thức hay chúng trẻ dễ dàng buông tay nhau khi trái tim lệch nhịp.

Có phải sẽ đau lắm không nếu sau chia tay mà trang cá nhân lại ngập những kỷ niệm, có phải sẽ khó hơn cho người đến sau khi chân muốn đến, lòng muốn yêu mà mắt thì phải nhìn hàng loạt những thước phim quá khứ như quay chậm trên facebook. Hay sau chia tay thì hì hục ngồi xóa, dành cả giờ đồng hồ để thanh lọc kỷ niệm.

Không đáng đâu các cô gái trẻ. Hãy dành cho mình một khoảng trống riêng tư để cất giấu những nỗi niềm bởi hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi nó không hứng chịu quá nhiều búa rìu của thị phi.

Tương lai của bạn không được quyết định bằng số giờ bạn lướt facebook mà nó được tính bằng số phút bạn lao động chân tay hay đầu óc để mang lại những hiệu quả kinh tế cho tập thể và cho riêng mình.

Tương lai của bạn sẽ là một nhà văn hay chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ dám ôm bút cầm giấy trắng đi suốt cuộc đời không phải do cư dân mạng quyết định mà nó nằm ở sự can đảm dám viết, dám sẻ chia của chính bạn.

Và nhớ nhé, mạng xã hội không phải là nơi hoàn hảo để phơi bày sự riêng tư. Hãy giữ cho mình chút gì đó bí mật để lưu, để nhớ và để hoài niệm.

Mang giày vào và bước ra ngoài thôi, tách cafe sáng sẽ làm bạn thoải mái hơn so với việc tải một tấm ảnh cốc cafe về và đăng lên facebook: “Chúc mọi người một ngày tốt lành.”

 

Yến Mèo

Bàn về việc kiếm tiền và việc làm

12
Featured Image: Breathe Resist

 

Tiền, tiền, cuộc sống chúng ta mỗi ngày đều xoay quanh chữ “tiền”; ăn cũng cần tiền, uống cũng cần tiền, học lại càng cần tiền… Xã hội được nhắc đến là ngày càng phát triển, đời sống thì càng ngày được nâng cao nhưng hình như người ta chỉ ám chỉ đến “tiền” thì phải: các thành phố có nhiều công trình, đường xá tốt lành nhiều hơn tức đang được rót nhiều tiền hơn; người dân ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn cũng chỉ bao hàm là tiền tiêu nhiều hơn. Quanh đi quẩn lại là mọi người đều hướng đến mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn để rồi cái nghề luôn được gắn chặt với khái niệm tiền lương. Không có gì đáng trách vì bản năng của con người đầu tiên là sinh tồn nhưng rồi thiết nghĩ có mấy ai đó chọn cái nghề như là một cái “nghiệp” của mình; sống chết với nó, ăn ngủ với nó, trằn trọc với nó. Cái nghề ở đây cứ mãi bị bó buộc trong cái khuôn khổ mưu sinh.

Trước hết, không vội trách người bởi những cái hệ luỵ đó cũng từ kinh tế – chính trị – xã hội mà nên. Môi trường khách quan ảnh hưởng rất lớn đến những quyết định của chúng ta: áp lực từ gia đình, bạn bè và quan trọng hơn là cái nhìn xã hội. Người không có việc làm sẽ bị nói này nói nọ, nói đơn giản là bị gán cho một cái danh là “vô dụng” hay ” ăn không ngồi rồi”; mà việc làm lương thấp cũng thành một cái tội, cũng bị chê bai. Khó! Thật sự khó sống!

Nhưng môi trường chỉ là yếu tố khách quan đưa đẩy nên cái sự ấy, bản thân – cái nội lực bên trong chưa đủ mới là thứ chính yếu để con người ta đi đến quyết định kiếm cái nghề hay kiếm tiền. Chưa đủ đam mê, chưa đủ lửa thì ta giống con tàu mất tay lái, dễ bị tác động bởi điều kiện xung quanh, nó đẩy hướng nào ta lao vào hướng đó. Không biết có nhiều người đến cuối đời sẽ trăn trở vì những đam mê mình chưa làm được hay không nhỉ? Tôi nghĩ sẽ có nhiều và rất nhiều nhưng cái họ nên tiếc là mình chưa cố gắng hết sức, hết sức lực để đi cuối con đường.

Theo quan điểm của tôi, cuộc sống hạnh phúc nhất là có một công việc hay gọi là một cái nghề để theo đuổi, để cố gắng từng ngày, để cháy hết mình vì nó và cần thêm vào đó là một nơi để quay trở về – một chốn bình yên, một nơi mà khi ở đó giấc ngủ của con người ta an lành và dịu êm đến là (nơi đó đối với tôi là gia đình – quê hương). Vì cứ loay hoay mãi với đồng tiền nên đầu óc con người ta mới mệt nhoài, thấy mình bất lực với cuộc sống, thấy mỗi ngày sẽ dài vô tận. Ngược lại, khi đi theo đam mê, tôi tin chắc mọi rào cản và mệt mỏi của cuộc sống sẽ không còn là vấn đề to lớn; mỗi khó khăn sẽ là động lực để bạn tiến lên, mỗi ngày trôi qua sẽ là một sự tiếc nuối vì thấy mình làm chưa đủ, thấy mình nhỏ bé trước vũ trụ.

Nhưng ở nước mình, cái gọi là đam mê ấy, tôi thấy nó mờ nhạt, mông lung, nó hão huyền quá với những con người. Từ nhỏ, con cái không được định hướng nên đi theo những thứ nó yêu thích mà suốt ngày phải là học vì một màu bút đỏ cô phê – điểm. Ba mẹ ít khi hỏi hôm nay con học được gì mà thay vào đó là câu hỏi quen thuộc đến phát ngán “hôm nay con được mấy điểm”, đến tôi cũng “sợ” huống gì là những đứa trẻ (ba mẹ tôi cũng vậy, cũng hỏi như bao ông bố bà mẹ khác trên đời). Tôi phải nói rằng: tôi không đồng tình.

Và đây một câu chuyện mà nó cứ ám ảnh tôi mãi. Bữa đầu tiên, tôi đi dạy thêm thật ra là không muốn dạy vì thấy đường xá Sài Gòn buổi tối ghê quá nên tôi muốn tìm cách từ chối thôi. Thế là, tôi cũng gắng thuyết phục mẹ của bé gái mà tôi sắp dạy không nên cho em nó học quá sớm với đủ lý do mà tôi nghĩ ra. Rồi tôi bỗng buộc miệng hỏi: “Sao cô cho bé học Tiếng Nhật sớm vậy?” Và cô đáp lại bằng một câu trả lời mà tôi – một sinh viên năm 2 cũng chẳng bao giờ nghĩ ra được: “Bữa nay xin việc khó lắm con nên cô đầu tư cho bé hai ngoại ngữ để sau này dễ kiếm việc làm.” Lúc đó, đứa bé mà tôi dạy mới tròn lớp 5… Việc và việc làm!!! Tôi thấy thương những đứa trẻ hơn là trách móc cha mẹ chúng nhưng biết làm sao con người ta mà, phải con mình đâu mà nói được!

Những sở thích, những đam mê của chúng ta cũng như vậy, cũng bị trói buộc bởi việc làm, những chi trả cho cuộc sống. Có một câu nói vui của cô tôi mà tôi nhớ mãi: “Con người không có cái miệng thì sẽ đơn giản biết mấy.” Đúng thiệt, ăn dùng miệng, uống cũng dùng miệng, sống cũng nhờ cái miệng mà mấy thứ đó có gì xa xôi ngoài việc ta phải kiếm tiền cái đã. Tiền – nghề – nghiệp cứ vương mắc với nhau, cứ giằng co với nhau. Thiếu tiền thì làm sao sống mà cái anh đam mê cứ “lảm nhảm” trong đầu để lôi kéo cái trí óc đầy những neuron kia. Chọn cái này mất cái kia. Bởi vậy, sống mới khó, chọn được mới khó và làm được lại càng khó hơn!

Bạn đã đủ đam mê để theo đuổi, để đá phăng những vướng bận tiền bạc? Tôi chưa làm được nhưng trong lòng vẫn đang ấp ủ, vẫn đang nung nấu mà nhìn đi nhìn lại thấy mình vẫn chưa đủ quyết tâm lắm, vẫn chưa đủ lửa để tìm tòi, để sống với nó. Nhưng vẫn hi vọng một ngày không xa, tôi sẽ thành công với nó, sẽ mang lại giá trị và những lợi ích cho xã hội dù nhỏ nhỏ, ít ít thôi cũng được. Chẳng ai có thể giúp được bản thân nếu tự mình không cố gắng.

Và còn một vấn đề mà tôi vẫn đang băn khoăn: con người tham lam thiệt. Rất nhiều người giàu có nhưng họ không muốn san sẻ công việc của họ cho những người khác dù họ không làm hết việc vì một lẽ mà tôi thấy, nhìn hoài vẫn chỉ thấy vậy: họ không muốn chia tiền cho những người khác. Tôi thấy bên nước ngoài, người ta giàu nhưng mục tiêu của họ vẫn là tạo nên giá trị xã hội – công ăn việc làm cho những người khác. Trong khi đó, ở nước ta, người giàu chỉ muốn giàu thêm. Rất rất nhiều người không có việc làm trong khi đó cũng rất nhiều người việc làm không xuể nhưng lại muốn ôm đồm. Tôi thật sự không đồng tình với việc này.

Nếu mỗi một người giàu có biết chia sẻ công việc của mình với những người khác thì có lẽ tỉ lệ thất nghiệp sẽ không đến nỗi như vậy. Người ta luôn biện minh sự ích kỷ của mình bằng việc chê bai người khác; trong khi đó, cái gì không biết thì ta có thể đào tạo từ từ, những người chưa biết thì dạy, truyền thụ cho họ là được. Nhưng đa số lại lấy cớ là vì những người kia không biết nên không giao phó được. Những lời biện minh chỉ là sự che giấu khôn khéo bản chất tham lam của con người! Vì đơn giản khi ta muốn ta tìm cách, khi không muốn ta tìm lý do. Hy vọng xã hội sẽ ngày càng nhiều người giàu có tấm lòng hơn.

 

ViCy

Ấp trứng

103
Featured Image: M Lewandowski

 

Nhận được tin nhắn của mẹ, chúng tôi vội vã về nhà. Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra, vì mẹ ít khi gọi chúng tôi về cùng lúc. Chị cả lấy chồng ở xa, muốn về nhà phải xem chuyện đồng lúa nương ngô có rỗi không. Anh hai thì làm gì cũng xem nét mặt vợ. Chúng tôi về đến cổng đã nghe tiếng cha tôi quát ầm lên.

“Nếu bà nhất định giữ nó lại, tôi sẽ đi khỏi nhà.”

Cả ba ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ. Mẹ ngồi trên gường, trên tay cầm một quả trứng to như trứng ngỗng, màu vàng nhạt.

“Mẹ sẽ ấp quả trứng này, nhất định nó sẽ nở ra một đứa con kiệt xuất.”

Chỉ mỗi tôi dám lại gần mẹ, tôi quan sát thấy giữa mẹ và quả trứng được nối với nhau bằng một sợi dây như sợi nhau, ngay giữa rốn mẹ. Mẹ bảo đó là đứa con mẹ đã mong mỏi trong nhiều năm. Chẳng phải tổ tiên chúng ta đều được sinh ra trong một bọc trứng sao? Mẹ cười và vuốt ve nó như một vật báu.

Cha tôi lắc đầu. Ông chỉ cầm theo một cây rìu và đi thẳng về hướng Đông, lên ngọn núi cao nhất làng, không hề ngoái lại nhìn mẹ.

Ba chúng tôi ngồi lặng thinh. Chị cả tò mò hỏi tôi.

“Mẹ bị sao thế chú út? Có phải mẹ bị bệnh gì không? Hay mẹ bị bỏ bùa? Dạo này chị nghe nói hay có nhiều thứ bùa chú lạ lắm.”

Tôi lắc đầu ra vẻ không có câu trả lời. Dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi tin chắc mẹ không phải là người dễ tin vào những chuyện mê tín. Trong gia đình, mỗi chị cả là người hay sợ những chuyện tà ma, vì chị sinh ra trong hoàn cảnh gia đình tôi vô cùng khốn khó, chẳng được học hành gì nhiều, lại đầu tắt mặt tối lo phụ cha mẹ làm ruộng. Cho đến tận bây giờ rôi vẫn không thể hiểu nổi, một người khắc khổ, cơ cực như chị, cả đời hết lo cho em lại chuyện chồng con, chẳng bao giờ ăn được miếng ngon, mặc một bộ quần áo đẹp lại được mẹ đặt cái tên nghe tròn vẹn đến thế?

“Mẹ thật ân hận, vì đã sinh ra chị các con trong cảnh nghèo túng, đến nỗi cái tên nó trở nên thật kệch cỡm.”

Chị cả ngồi sụt sùi, như nhớ lại quãng đời đã qua. Anh hai cuối cùng cũng lên tiếng.

“Mẹ, thế mẹ gọi chúng con đến để thông báo rằng mẹ sẽ… ấp… cái trứng đó sao?”

“Đúng – mẹ quả quyết – cả mày nữa, mày cũng là nỗi khốn khổ của mẹ. Mẹ cố công cho mày học hành thành tài, vậy mà cả đời mày chỉ phụ thuộc vào người khác, mày chẳng bao giờ tự quyết định được việc gì.”

Mẹ tôi vừa nói vừa vuốt ve quả trứng, tay lần tìm thức ăn trong tủ lạnh, hình như nó lớn dần lên và đổi sang màu cam nhạt.

Thấy tôi im lặng, mẹ nghiêm giọng.

“Chúng mày là ước mơ của mẹ, khát khao của mẹ. Nhưng hãy nhìn lại xem chúng mày đã làm được gì nào? Nghèo đói, thảm hại, bất lực, vô dụng. Chúng mày chẳng thể cho mẹ ngẩng đầu lên được với đời. Nếu chúng mày tài giỏi thì giờ mẹ đã được an hưởng tuổi già trong nhung lụa, chứ đâu phải cố công sinh ra thêm một đứa nữa?”

“Mẹ, đó chỉ là một quả trứng, có thể chỉ là một sai sót nào đó trong quá trình trao đổi chất của mẹ, không thể là một đứa trẻ được.”

Mẹ tôi nhìn anh hai với ánh mắt lạnh lùng.

“Mày cứ đợi mà xem, vài hôm nữa thôi, nó sẽ nở ra một đứa bé tài năng, anh kiệt, sẽ mang lại nhiều điều kỳ diệu, sẽ là một cái tên được để đời, được tôn vinh. Mày thì chẳng bao giờ hiểu được cả.”

Tôi không biết phải nói gì, có lẽ chúng tôi bất tài không được như mẹ mong ước, nhưng biết làm sao được? Mẹ lúc nào cũng mang trong mình những ước mơ mang tầm lịch sử như “xây dựng một thế giới đại đồng, người người sống trong yên bình, không đói nghèo, không áp bức, không bất công”. Suốt đời mẹ đeo đuổi điều đó, như một sứ mệnh.

“Bây giờ, để xứng đáng là anh chị, cũng như phụ giúp mẹ một tay trong việc này, chúng mày phải nghe mẹ nói rõ đây. Mỗi ngày, mấy đứa mày phải mang thức ăn đến đây cho mẹ, phải là những thứ bổ dưỡng, phải như thế mới được.”

Anh hai tôi giật thót mình, phản đối. Đồng lương ít ỏi của anh phải nộp hết cho vợ, anh còn không đủ tiền tiêu vặt thì lấy đâu ra tiền mua các thứ bổ dưỡng biếu mẹ trong lúc mẹ ấp trứng chứ?

“Đúng là thằng con giời đánh thánh vật. Mày nghĩ lại kỹ đi, nếu như mẹ sinh ra một đứa trẻ tài năng, mang lại ánh sáng cho nhân loại thì mày có được thơm lây không?”

Chị cả phân vân, vì cả đời chị còn chưa được biết những thứ bổ dưỡng là những thứ gì. Mẹ nhìn chúng tôi rồi lắc đầu.

“Ý mẹ đã quyết, đây là quyết định lang tính nhân loại. Chúng mày cứ thế mà làm.”

Chúng tôi lục đục kéo nhau về. Trong đầu tôi bỗng nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ, khi cậu bạn mới hỏi tên tôi, tôi bảo “Tự Do”, nó liền cười vang “Tự do cái con c**, làm quái gì có tự do?” Tôi tưởng nó chửi mình liền xông vào đánh, hai đứa vật nhau đến khi bìa sách tôi văng ra, thấy tên tôi trên đó, nó mới thôi.

“Thế cậu tên Tự Do thật ấy hả?”

“Ừ”

Tôi gật đầu, và kể về những cái tên kỳ quặc mà mẹ đã đặt cho chúng tôi. Nghe xong nó hỏi.

“Chẳng biết mai kia mẹ cậu sinh thêm em bé thì đặt tên gì nhỉ?”

Nhớ đến đoạn đó, tôi quay lại hỏi mẹ.

“Thế mẹ định đặt tên nó là gì ạ?”

Mẹ đang nhai thức ăn bỗng ngừng lại, ánh mắt bừng sáng.

“Đúng rồi nhỉ, vấn đề lớn vậy mà mẹ lại quên mất. Thôi được, để mẹ nghĩ xem, à chà chà, phải là một cái tên à, ừ ừm…”

Thấy dáng mẹ vừa đi vừa vuốt ve quả trứng, tôi bỗng thấy lạnh cả sống lưng.

Những ngày sau đó, chúng tôi thay phiên nhau mang thức ăn đến cho mẹ. Tôi không hiểu nổi anh hai lấy đâu ra tiền mà toàn mua những thứ ngon, chị cả thì mặt mày tươi tắn hẳn lên. Tôi nhớ cha đang ở trên núi, liền mang một ít thức ăn lên tìm ông. Đi đến khe suối, tôi thấy ông đang ngồi ăn rễ cây, trên người ông, những sợi lông tơ lún phún, màu xanh non đang mọc ra, bao trùm cả cơ thể.

“Cha ăn cơm đi này.”

“Ta sẽ không ăn những thứ mẹ các con đang dùng để nuôi dưỡng cái thứ quái gở đó.”

“Cha à, cha hãy về nhà đi, biết đâu mẹ lại sinh ra…”

“Thật ngớ ngẩn. Khi nào nó nở, ta sẽ về.”

“Cha biết khi nào nó nở sao?”

“Cái thứ ấy chỉ 40 ngày thôi”

Mẹ mỗi ngày càng mập ra, mắt híp lại, hai gò má phúng phính như chủ lò mổ. Dáng vẻ mẹ ngày một kỳ quái, mẹ chỉ ăn và lẩm nhẩm tìm cho quả trứng một cái tên phù hợp.

“Văn Minh, Đổi Mới, Cải Cách, Tiến Bộ, Vĩ Đại, Cao Cả”

Quả trứng ngày càng lớn, màu sắc thay đổi liên tục, lúc đỏ lúc tím. Bây giờ nó đã to bằng mẹ nên mẹ chỉ ngồi một chỗ, sợi nhau ngày càng cứng như một sợi dây đồng.

Ngày thứ 40, chúng tôi đến sớm để đợi xem quả trứng nở ra thứ gì. Quả trứng màu hồng đậm với những đường vân đen chằng chịt. Mẹ ngồi nhìn nó, gọi rõ từng cái tên mong nó nhúc nhích, cứ như trong truyện cổ tích phải nói “vừng ơi, mở cửa ra” vậy, nhưng mãi vẫn chưa thấy cái trứng tách vỏ.

“Con ngoan, con cưng ơi, Vĩ Nhân của mẹ ra đi nào.”

Chẳng thấy gì, mẹ gào một đống cái tên nghe thật hào nhoáng, mẹ còn gọi cả tên các vị thánh thần, các vị lãnh tụ mấy đời trong nước và thế giới, cái trứng vẫn im lìm. Bất lực, mẹ khóc tu tu.

“Ôi sao khốn khổ khốn nạn cái thân tôi thế này, ngỡ đâu mất công mất sức nuôi dưỡng một nhân tài, nào ngờ giờ nó chỉ là quả trứng.”

Mẹ vừa nói xong câu ấy thì cái trứng động đậy, lách tách, nứt vỏ. Ba chúng tôi chăm chú nhìn vào, từng mảng vỏ vỡ ra, nát vụn, một thứ gì đó xám ngoét dần hiện ra, trong một đống bầy nhầy sền sệt hôi thối. Cái cục đen xì ấy phình to lên như muốn đè lên cả người mẹ, sợi nhau căng lên như muốn truyền hết những gì còn trong người mẹ cho cái cục đá xấu xí tanh hôi đó. Mẹ ngỡ ngàng, kinh hoàng không nói thành lời nằm cứng đờ, miệng vẫn gọi nhiều cái tên mới như cứu vớt một hy vọng mong manh nào đó. Cả ba chúng tôi đang luống cuống, tay chân trở nên thừa thải, bủn rủn và hoảng sợ, không biết làm gì trong hoàn cảnh này thì cha xuất hiện, như một con thú hung dữ vì trên người ông, lông xanh đã phủ dài, chỉ còn đôi mắt mỏi mệt nhưng đầy cương quyết. Ông cầm rìu lao về phía cục đá, chặt liên tục vào cái dây nhau nhưng nó không chịu đứt. Cục đá đã phình to, đè lên chân mẹ, ông hét lớn.

“Ba đứa lại đây đỡ mẹ nhanh lên.”

Chúng tôi chạy lại tôi mẹ ra. Mẹ bất tỉnh, thân hình khô gầy như vừa trải qua một trận sốt rét ác tính.

“Phải đập tan cái thứ này ngay.”

Chúng tôi tìm trong nhà những vật dụng có thể chặt khối đá. Chị cả nôn mửa liên tục khi nhìn thấy cảnh tượng này.

“Hạnh Phúc, con hãy chăm sóc mẹ.”

“Độc Lập, Tự Do, các con đập phía trên kia, phía nối với sợi nhau ấy, hẳn chỗ đấy còn mềm.”

Tôi không thể diễn tả cảnh tượng hỗn loạn khi ấy cũng như cảm xúc trong lòng mình, chỉ biết cả ba chúng tôi vần vũ, lần tìm những vết nứt, những đường gân hòng đập nát được nó. Tôi và anh cả chỉ biết nghe theo lời chỉ huy của cha, vung hết sức lực của mình. Cha tôi với những nhát chém sắc ngọt, đã dần làm cục đá nứt toác, chúng tôi nhân đó mà đập vào. Cuối cùng, hòn đá cũng vỡ tan, còn chúng tôi vì nằm vật ra sàn, như vừa trải qua một cơn ác mộng, một trận đại hồng thủy. Thật đáng sợ.

Cha tôi ngồi dậy, trên người ông từng mảng lông rơi rụng. Tôi ôm chầm lấy cha, run rẩy khóc. Mẹ tôi giờ đang trong vòng tay chị cả, dần lấy lại hơi thở, đưa mắt nhìn chúng tôi.

“Đến bây giờ bà còn chưa hiểu ra điều gì sao?”

Mẹ im lặng, nước mắt khẽ rơi xuống trên đôi gò má đã hằn nhiều vết nhăn. Bà đã sai rồi sao? Sai từ khi nào? Từ bao giờ? Tại sao lại sai lầm đến mức này chứ? Có lẽ, mẹ còn phải cần nhiều thời gian nữa để đi tìm câu trả lời.

Ngoài trời, cơn mưa cuối mùa ầm ào trút nước. Chúng tôi vẫn nằm im dưới sàn nhà, nghe tiếng mưa, tiếng gió và có lẫn tiếng hát đâu đó từ xa vọng tới. Những âm thanh thật trong trẻo, dịu dàng.

Chắc chắn, chúng tôi sẽ thức trọn đêm để đợi bình minh.

 

Lâm Hạ