25 C
Nha Trang
Thứ năm, 24 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 17

[Bài dịch] Robert Adams – Tôi không phải là người làm (I am not the doer)

0

Khi bạn bắt đầu hiểu “Tôi không phải là người làm” nghĩa là gì, bạn sẽ trở nên tự do trong mọi vấn đề.

Điều đó có ý nghĩa gì khi bạn nói “Tôi không phải là người làm?” (và đây là điều bạn nên làm mỗi khi bạn nghĩ rằng bạn có vấn đề). Để bắt đầu, trước tiên bạn nhận ra rằng tất cả mọi thứ, và ý tôi là tất cả mọi thứ đã được sắp đặt trước khi bạn đến trái đất này. Mọi thứ đã được lên kế hoạch cho bạn, ngay cả ngày bạn rời bỏ cơ thể. Mọi thứ đều được sắp đặt trước.

Nếu bạn chấp nhận điều này và cảm nhận điều này, vấn đề ở đâu? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn là gì? Nếu bạn thực sự phân tích nó, nó không thực sự tệ lắm. Nó có vẻ xấu nhưng không phải vậy. Và hãy nhớ cách hoạt động trong thế giới tương đối. Nó giống như con rắn và dây thừng.

Một người đàn ông rời khỏi bồn tắm của mình trong bóng tối và giẫm lên dây thừng và nghĩ rằng đó là một con rắn. Và anh ấy có một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Khi anh ta phát hiện ra đó chỉ là dây thừng nỗi sợ hãi tan biến và anh ta không bao giờ sợ vấn đề đó nữa.

Vì vậy, trong cùng một trường hợp, khi bạn tin, tin rằng, và nghĩ rằng bạn có vấn đề, nó giống như con rắn và dây thừng. Đó không thực sự là vấn đề, nó chỉ là một ý tưởng về những gì sẽ xảy ra nếu bạn không có được những gì bạn muốn. Bởi vì bạn đã được nuôi dưỡng để phản ứng như vậy, một lần nữa, tin rằng cuộc sống của bạn phải tuân theo một cách nhất định, dù sao thì trong sự thật và thực tế nó phải như vậy.

Ví dụ, nếu tôi về nhà vào tối nay và tôi phát hiện ra ai đó đã cướp nhà của tôi, và họ đã lấy mọi thứ khỏi nhà của tôi, đó có phải là vấn đề không? Tất cả đã được sắp đặt trước. Điều này đã được xác định trước khi tôi đến trái đất này trong cơ thể tôi. Tôi sẽ không phản ứng tiêu cực. Tôi sẽ không phản ứng gì cả. Bởi vì tôi cảm thấy mình là vũ trụ và mọi thứ đều tốt đẹp. Không có sai lầm nào. Vì vậy, tôi sẽ chúc phúc cho kẻ trộm. Không có vấn đề gì cả.

Nếu tôi đang đi bộ qua đường và một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm vào tôi thì đó không phải là lỗi của tài xế. Tất cả đã được sắp đặt trước. Vậy tại sao tôi phải nổi giận? Vấn đề là tất cả mọi thứ, tất cả những gì đã xảy ra với bạn, đều được định sẵn.

Chẳng có gì sai cả.

Bây giờ bạn nên xử lý mọi việc như thế nào? Khái niệm đầu tiên là nhận ra rằng ′′Tôi không phải là người làm.” Khi bạn nhận ra rằng bạn không phải người làm, điều đó có nghĩa là cơ thể của bạn đang trải qua trải nghiệm nhưng không phải bạn. Điều tiếp theo bạn làm là bạn tự hỏi bản thân: ′′Ai đang có kinh nghiệm này? Nó đến với ai vậy? Nó đến với tôi. Tôi đang cảm thấy trầm cảm. Tôi cảm thấy đau lòng quá. Tôi cảm thấy không ổn. Tôi cảm thấy mình đã bị cướp hoặc bị đâm bởi một chiếc xe. Tôi tức giận. Tôi điên rồi.” Đây là ai vậy? Sao tôi có thể trở nên nhiều thứ như vậy, tức giận, điên rồ, chán nản, tổn thương, lạc lõng. Bạn nên giữ lấy cảm giác về “tôi”. Bạn giữ lấy cảm giác đó và bạn đi theo nó đến nguồn gốc của nó. Nguồn gốc của tôi luôn là ý thức hay nhận thức tuyệt đối, khi bạn theo đuổi nó đến nguồn gốc của nó. Nó sẽ biến mất.

Nhưng bây giờ, cách duy nhất để bạn có thể theo đuổi nó đến nguồn gốc của nó là quên đi vấn đề của mình, vì bạn không thể làm cả hai cùng một lúc. Vì vậy, bạn phải hoàn toàn tránh xa vấn đề của mình, hoàn toàn tránh xa những vấn đề của bạn, như thể nó không tồn tại, và giữ lấy tôi. Hãy giữ lấy “tôi”, người nghĩ rằng nó có vấn đề. Ngay khi bạn bắt đầu nắm giữ tôi người nghĩ mình có vấn đề sẽ bắt đầu tự tan biến, và bạn sẽ bắt đầu cười. Bạn sẽ làm được.

Vì con người thật của bạn hầu như không thể tự mình có vấn đề. Đối với bản thân thật sự của bạn là tuyệt vời, tuyệt đối. Bản thân thực sự của bạn là sự trống rỗng, niết bàn, trí thông minh thuần khiết. Bản thân thật sự của bạn rất tuyệt vời. Con người của bạn ở khắp mọi nơi. Như thể hai người có mặt cùng lúc. Khi bạn hiểu bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ bị làm phiền một lần nào nữa.

Những một số người hỏi tôi, ′′Nếu tôi phát triển cảm giác của tôi và theo đuổi nó đến đỉnh cao của nó, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ gặp vấn đề nữa?” Và tôi chỉ có thể cười khi mọi người hỏi tôi điều đó, miễn là bạn xác định với “tôi cá nhân”, chính “tôi” mới có vấn đề. Vậy khi bạn nói, ′′Liệu tôi sẽ không bao giờ có vấn đề gì nữa, bạn đang tự đánh bại mục đích của chính mình. Đối với “tôi” luôn là

Tràn ngập những vấn đề, không chỉ từ kiếp này mà từ những tồn tại trước đó. Thủ thuật là theo dõi cái tôi về nguồn, và sau đó tôi sẽ biến mất, hoàn toàn, hoàn toàn, tuyệt đối. Và khi tôi biến mất, vấn đề của bạn cũng vậy.

Nói cách khác, thế giới không thay đổi nhưng bạn thì có. Phản ứng của bạn thay đổi. Giống như màn hình và hình ảnh. Khi thời điểm bạn đã vượt qua “tôi” bạn trở nên giống như màn hình và thích những hình ảnh hiển thị trên màn hình. Có nghĩa là thế giới không thay đổi. Tất cả mọi thứ trên thế giới sẽ hiện diện cho bạn như mọi khi nó diễn ra, nhưng nó sẽ giống như nước trên lưng một con vịt. Nó sẽ không gắn bó với bạn nữa. Bây giờ bạn sẽ có nhận diện với màn hình, hoặc với bản thân.

Tôi có hiện diện trong này không? Nói cách khác, màn hình và hình ảnh giống nhau, nhưng màn hình tự nhận thức được hình ảnh của nó, và nó không bị ảnh hưởng bởi các loại hình ảnh mà bạn thể hiện. Bạn có thể thấy một vụ cướp ngân hàng đang diễn ra trên màn hình, một vụ giết người, mọi người làm tình, nhà cửa bùng cháy, chiến tranh nô lệ. Điều đó ảnh hưởng đến màn hình như thế nào?

Không phải vậy đâu. Màn hình không bao giờ bị ảnh hưởng. Hình ảnh mới thay đổi, cái này cái kia. Cũng như vậy, bản thân của bạn cũng giống như màn hình. Nó không bao giờ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề của bất kỳ loại nào hay bất kỳ hình thức nào. Những vấn đề xảy ra trên màn hình. Chúng đến và đi, nhưng bạn vẫn là chính mình mãi mãi. Bạn không bao giờ thay đổi.

Làm thế nào để bạn bắt đầu trở thành như vậy? Mỗi khi bạn nghĩ rằng bạn có vấn đề, bạn phải tự hỏi bản thân mình, “Vấn đề sẽ đến với ai? Sau tất cả, tôi không phải là người làm việc. Tôi không phải là cơ thể. Tôi không phải là tâm trí.
Vậy vấn đề đến với ai?”

Và tất nhiên câu trả lời sẽ là, “Với tôi. Tôi cảm thấy vấn đề này. Vấn đề đến với tôi.” Bạn giữ tôi lại. Bạn ở trong tôi. Và bạn đi sâu hơn, sâu hơn, sâu thẳm hơn trong chính mình, ở trong “tôi”
Ý thức.

Khi bạn tiếp tục làm điều này mỗi ngày, mỗi khi một vấn đề xuất hiện, cuối cùng cũng sẽ đến lúc bạn vượt qua cảm giác “tôi” của mình. Bạn hoàn toàn vượt qua nó. Cảm giác của tôi biến mất và bạn sẽ trở nên thuần khiết
Ý thức. Thế là xong.

Tác giả: Robert Adams
Biên dịch: Bùi Văn Quyết
Artwork: KELLY MCKERNAN


THĐP Discord invite link (join free) ➡️ https://discord.gg/XEbxpmMPyz
💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27 ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Chuyển hóa năng lượng dục khi nofap như thế nào?

Xin chia sẻ với các bạn đang quan tâm đến chủ đề kiểm soát dục, lưu tinh (nofap).

Chúng ta hãy cùng nói từ giai đoạn các bạn chưa biết đến nofap là gì, tác hại khi fap ra làm sao.

Thời điểm mà tâm trí các bạn chỉ tập trung hướng vào những hình ảnh kích thích tình dục, tâm trí bạn bị quấn vào những hình ảnh của người khác giới. Lúc này, cách giải toả nhanh chóng và phổ biến nhất là xem porn. Tất nhiên, để giải toả tâm trí và ham muốn của mình các bạn sẽ xả đập, điều đó là điều cũng khá tự nhiên. Nhưng hãy quan sát sự ảnh hưởng khi mình đã thoả mãn.

Đó là chúng ta thèm ngủ, lười vận động, và lờ đờ hơn sau mỗi lần tỉnh dậy. Một điểm đặc biệt của việc thoả mãn ham muốn tình dục là không bao giờ thấy đủ. Một câu nói trích trong sách (Mahabharata và Chí Tôn Ca.)

“Khoái lạc không bao giờ dập tắt được lòng ham muốn nhục dục, cũng như không bao giờ cứ tưới dầu lên lửa mà dập tắt được lửa.”

Vậy là việc thoả mãn là không bao giờ đủ, dù bạn làm một mình, có bạn tình, hay có vợ.

Nhìn theo góc độ khoa học thì khi hưng phấn não tiết ra một số chất gây hưng phấn như Oxytocin, Endorphin, Serotonin. Điều này gây ra một chứng nghiện về mặt vật lý, khi chúng ta phụ thuộc vào hoạt động tình dục để cảm thấy được thoả mãn.

Về lâu dài thì các bạn đã biết tác hại của việc fap và sinh hoạt tình dục quá độ nên mới quan tâm đến nofap, tôi nói ngắn gọn tác hại ở đây:

Nó làm các bạn không phát triển được những mảng khác lành mạnh hơn trong đời sống của mình.

Tôi muốn nói những gì mang tính khoa học vì nó trực quan và gần gũi hơn là chúng ta hướng tới góc nhìn tâm linh. Còn tất nhiên khi chúng ta tin và hướng góc nhìn của mình sang góc độ đó thì càng thêm đa chiều.

Vậy vấn đề ở đây là làm thế nào để dừng quan hệ tình dục, hay Nofap mà chúng ta không rơi vào trạng thái “kìm nén, ức chế”? Đó là sự ức chế năng lượng bản năng tự nhiên.

Chúng ta cần hiểu bản năng tự nhiên của chúng ta đặc biệt là nam giới, đó là sự cho đi, khi hiểu đặc tính này các bạn sẽ biết tại sao chúng ta lại thích chinh phục, chinh phục những gì mới lạ bên ngoài, tuỳ thuộc sở thích cá nhân.

Và chính những hocmon hạnh phúc của chúng ta được sản sinh khi chúng ta kết nối với những hoạt động thường ngày một cách lành mạnh mà không ảnh hưởng tới sức khoẻ và tinh thần. Vd: Tập thể dục sản sinh ra Endorphin, chơi với động vật sản sinh ra Serotonin, cười và kết nối với người thân ra đình sản sinh ra Oxytocin.

Về cơ bản là những hoạt động đó đều không bào mòn năng lượng của chúng ta, mà giúp chúng ta xây dựng đời sống, và tận hưởng được cảm giác hạnh phúc. Điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta rời xa hoạt động tình dục. Chỉ có điều tâm trí của các bạn đang hướng tới đời sống như thế nào. Và những hoạt động thường ngày của các bạn có mang tính xây dựng không.

Nếu chúng ta xem porn và fap thì rõ ràng đây là một hành động tự thoả mãn cá nhân, không có tính xây dựng, chia sẻ. Và về lâu dài các bạn sẽ không còn thấy cần thiết phải tham gia vào những hoạt động sống khác, để có được những hoá chất hạnh phúc. Các bạn chỉ cần ngồi trong phòng riêng và có một cái smartphone vậy là đủ. Đó chính là sự mất kết nối. Năng lượng không được sinh ra và phát triển. Nó bị bào mòn.

Năng lượng được chuyển tải và nuôi dưỡng, thì nó có ích về lâu dài.

Cách đơn giản để tâm trí chúng ta không bị cuốn vào những thói quen bào mòn tinh tuý của bản thân là chúng ta cần có mục đích rõ ràng. Khi đó mọi năng lượng sống của các bạn sẽ tập trung vào mục tiêu, và đó chính là yếu tố của những bậc vĩ nhân. Khi họ có một sứ mệnh và hoài bão đặt lên hàng đầu, thì năng lượng của họ sẽ không hướng vào dục, không hướng vào việc thoả mãn cái tôi.

Mỗi ngày khi thức dậy các bạn luôn tự hỏi mình mỗi giây mỗi phút, tôi có thể làm gì để giúp cho cuộc sống của tôi tốt hơn, và những người xunh quanh tôi được tốt hơn, được lợi ích gì từ tôi. Từ đó năng lượng sẽ trôi chảy, và các bạn sẽ thấy việc quan tâm đến sự thoả mãn không còn nữa.

Không có con đập nào bị ứ đọng để các bạn phải tìm cách xả ra. Khi chúng ta có gia đình, có vợ, có con. Chúng ta sẽ có trách nhiệm với năng lượng sống của mình, và sử dụng nó sao cho phù hợp.

Việc cai fap vốn dĩ không phải cực hình, mà nó chỉ đơn thuần là hướng sự chú ý của các bạn vào những vấn đề quan trọng hơn. Ví dụ đơn giản như khi nhìn thấy căn phòng quá bừa bộn, thay vì xem porn xả và đi ngủ, thì các bạn dùng năng lượng của mình dọn phòng. Sau đó bạn tận hưởng cảm giác phòng sạch sẽ, sáng bóng, thơm phức, không mùi mẽ, mở cửa sổ phòng và đón ánh năng chiếu vào. Tự khắc hocmon Endorphine sẽ sản sinh, bạn sẽ thấy mãn nguyện, đó là phần thưởng cho bạn. Chẳng Thượng Đế nào xuống ban thưởng cho các bạn cả. Các bạn chính là người quyết định cuộc sống của mình như thế nào.

Giờ thì tôi nghĩ việc đơn giản chúng ta làm mỗi ngày là làm sao để bản thân được tốt hơn, đọc thêm được một quyển sách mới, học thêm được kỹ năng gì đó mà bạn đang thích, bạn làm được một cái gì đó, v.v.. theo cá nhân tôi đó là cách chuyển hoá năng lượng dục hữu hiệu nhất.

Đừng bị ám ảnh rằng, tôi phải nofap đủ lâu để trở thành cái gì đó. Bạn trở thành cái gì đó khi bạn làm việc, lao động, chứ không phải nằm trong tư tưởng, và những con chữ viết ra. Nó nằm ở hành động, và cách mà bạn sắp xếp công việc một ngày của mình. Trong đó nó không có hoạt động xem porn và fap nữa, chỉ đơn giản thế thôi.

Chia sẻ cũng đã dài cảm ơn các bạn đã đọc, hãy nói ra quan điểm của bạn và chúng ta cùng nhau trao đổi nhé.

Tác giả: Tú Nguyễn

Biên tập: THĐP

Photo: Juan Cruz Mountford | Unsplash

THĐP Discord invite link (join free) ➡️ https://discord.gg/XEbxpmMPyz
💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27 ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Cái chết khiến bạn sợ hãi hay làm bạn thức tỉnh?

0

Hôm nay mình muốn viết về cái chết.

Chúng ta luôn tự cho rằng mình có thể sống đến ít nhất 70-80 tuổi (số tuổi trung bình) nhưng thực sự không ai có thể biết rằng mình sẽ chết lúc nào. Bạn có thể chết ngay lúc này hoặc sau khi đọc những dòng chữ này.

Cuộc sống là có hạn. Không ai sống mãi mãi. Ngay cả bạn có tin hoặc không tin vào luân hồi thì bạn cũng chỉ có một cuộc đời là phiên bản hiện tại.

Những người bạn thân yêu, gia đình, vợ con cũng sẽ một ngày rời đi (không ai biết lúc nào).

Điều này có làm bạn sợ? Hay điều này làm bạn thấy mọi thứ rõ ràng hơn? Một sự vỡ oà nhận ra – một sự thức tỉnh?

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn biết rằng mình chỉ còn vài năm để sống?

Khi chúng ta ngẫm nghĩ đủ (chắc mình phải ngẫm nhiều hơn) về cái chết, mọi thứ quay lại đúng trật tự của nó.

Những thứ bạn cho rằng quan trọng nó không hề còn quan trọng như bạn từng nghĩ.

Những ưu tiên trong cuộc sống sẽ thay đổi.

Bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào?

Tại sao phải sống một cuộc sống xao nhãng, không hề tập trung vào những cái mình thực sự yêu thích và mong muốn? Bạn thực sự muốn điều gì?

Tại sao chúng ta phải căng thẳng và khiến bản thân mình mệt mỏi liên tục khi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống? (Điều này hoàn toàn khác với việc chỉ luôn hưởng thụ, chúng ta hoàn toàn có thể cố gắng và phát triển với ít căng thẳng nhất có thể.)

Bạn sẽ dành thời gian cho những ai?

Bạn sẽ học những gì?

Bạn muốn sức khoẻ của mình như thế nào?

Bạn muốn mỗi ngày trôi qua ra sao?

Bạn muốn khi bạn chết đi, lúc nằm trên giường và trút hơi thở cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy gì? Bạn sẽ cảm thấy rằng mình đã sống một cuộc sống ý nghĩa và tuyệt vời, hay là cảm thấy thật hối tiếc?

Bạn muốn mọi người sẽ cảm nhận về mình như thế nào khi mình đã chết đi?

Cuối cùng, hãy sống và dám sống vì cuộc sống là có hạn.

Tác giả: Minh Van Le

Biên tập: THĐP

Photo: ExnD | Unsplash

THĐP Discord invite link (join free) ➡️ https://discord.gg/XEbxpmMPyz
💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27 ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Cuộc đời sẽ dạy ta một bài học cho đến khi nào ta học được nó

0

Cuộc sống cũng như một trò chơi. Nếu muốn giỏi hơn, chúng ta phải rút ra bài học, để màn tiếp ta không lặp lại lỗi đó nữa.

Hồi còn bé, chúng ta chơi trò chơi đi màn như Mario. Nếu không qua được màn và còn đủ thời gian thì chúng ta luôn làm gì?

Nhấn nút start game và cố gắng thử lại đúng không?

Vì sao chúng ta thử lại? Vì chúng ta nhận ra được lần trước mình chết hoặc sai lầm ở chỗ nào (rút ra bài học), để ván này không lặp lại nữa và ta tin mình có thể vượt qua và chiến thắng! (À quên và vì nó vui nữa.)

Không một ai chơi một màn đầu tiên, bị chết liền bỏ cuộc và gọi đó là thất bại cả. Chúng ta thử lại hết lần này đến lần khác. Nhiều lúc chúng ta còn đổ lỗi vui là “ầy xui thôi”.

Chúng ta không xem chết (“thất bại”) trong game là một sự kiện gì quá đáng sợ. Vậy tại sao lại nghĩ thất bại trong cuộc sống đáng sợ đến thế? Cuối cùng cái “thất bại” đó cũng chỉ là một phép thử sai mà thôi. Một dấu hiệu là chúng ta cần học hỏi và cần thay đổi.

Trong game nhân vật chết thì có thể sống lại, còn trong đời sống, chúng ta chết thì có phải là hết không? Mình không biết. Vì có thể rộng hơn một đời người có lẽ là kiếp sống của ta.

Nếu bạn tin vào kiếp sống và luân hồi, thì kiếp này của bạn nhiệm vụ chính là cố gắng học và rút kinh nghiệm nhiều nhất có thể, để kiếp tới đầu thai không phải học lại bài học đó một lần nữa. Trở thành một người có trí tuệ và sáng suốt hơn vì đã tích góp được nhiều bài học.

Mỗi người sẽ có một bài học khác nhau. Người thì học buông bỏ cái tôi, người thì học bớt lười nhác, người thì học phải sống cho đi nhiều hơn và bớt ích kỉ, người thì học mở cái đầu hơn để khai minh.

Ai cũng trong quá trình học hỏi cho đến khi chết, mình cũng vậy.

Không phải học chỉ từ sách vở mà là từ mọi thứ xung quanh. Cái cây trước nhà cũng dạy cho mình được một điều là, cho dù nó đứng yên một chỗ, không thể di chuyển đi chăng nữa, thì nó luôn vươn lên!

Vươn tới mức nào?

Hết mức có thể thì thôi!

Một câu mình chiêm nghiệm được từ bản thân sau nhiều lần phải học đi học lại một bài học là:

“Cuộc đời sẽ dạy ta một bài học (lặp đi lặp lại) cho đến khi nào ta học được nó!”

Tác giả: Minh Van Le

Biên tập: THĐP

Photo: Cláudio Luiz Castro | Unsplash

THĐP Discord invite link (join free) ➡️ https://discord.gg/XEbxpmMPyz
💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27 ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Làm thế nào để trở thành một lực lượng của Hòa bình, Tình yêu, Sáng tạo, Hạnh phúc và Trí tuệ trên thế giới?

0

Làm thế nào để trở thành một lực lượng của Hòa bình, Tình yêu, Sáng tạo, Hạnh phúc và Trí tuệ trên thế giới? Làm thế nào để giúp thiết lập một sự chuyển đổi ý thức của con người?

Đây là điều tôi nghĩ đến hầu như mọi ngày. Bật tin tức lên, tình hình có vẻ ảm đạm. Các tỷ phú tận hưởng niềm vui đi vào không gian, hệ sinh thái sụp đổ, cháy rừng, hạn hán lan rộng, người giàu ngày càng giàu, còn hàng triệu người nghèo thì lại tiếp tục rơi vào cảnh nghèo đói hơn..

Làm thế nào để giữ hy vọng và sự lạc quan? Làm thế nào để giúp thiết lập sự thay đổi mang tính biến đổi trong chuyển động của ý thức tập thể, để gia đình nhân loại tránh khỏi thảm họa trong tương lai. Đây là một số suy nghĩ của tôi, và tôi rất muốn nghe những suy nghĩ của bạn.

1: Thay đổi nhận thức của bạn – “Học cách nhìn nhận, nhận ra rằng mọi thứ kết nối với mọi thứ khác.” Các vấn đề trong thế giới của chúng ta bắt nguồn từ tư duy tuyến tính của con người “văn minh” hiện đại. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để hiểu mọi thứ trong Vũ trụ được kết nối như một thể thống nhất và năng động. Bước đầu tiên để giúp chữa lành thế giới là chuyển đổi ý thức của chính bạn.

2: Kết nối sâu sắc với Thiên nhiên – Kết nối với thiên nhiên & Vũ trụ, với lực lượng cuộc sống bên trong và xung quanh bạn. Hãy nhớ dành thời gian hàng ngày để ngắt kết nối mình khỏi tiếng nói và công nghệ của con người, đi bộ, thiền định, dành thời gian với Thiên nhiên, làm vườn, học hỏi trí tuệ không phải từ con người và trí thông minh phi nhân loại hiện diện bên trong và xung quanh bạn.

3: Lắng nghe Trái tim của bạn – Trái tim của bạn là một người thầy vĩ đại, thường dẫn dắt mà không cần lời nói. Trong khi trí tưởng tượng của chúng ta giúp chúng ta “thấy” rõ ràng hơn trái tim của chúng ta là người hướng dẫn khôn ngoan cho việc đưa ra quyết định. Tình yêu và lòng trắc ẩn của chúng ta giúp chúng ta kết nối với người khác, với đồng loại, với động vật và tất cả Thiên nhiên.

4: Hãy biết rằng bạn là một lực lượng Sáng tạo của Thiên nhiên – Tất cả chúng ta đều là những thực thể sáng tạo sống trong một vũ trụ, nhưng nhiều người mất tự tin vào chính mình (hoặc không được dạy họ là sự sáng tạo) khi họ lớn lên. Chúng ta quên mất việc “học” là một quá trình sáng tạo, và chúng ta quên mình đã sáng tạo như thế nào khi còn trẻ. Kết nối lại với trực giác, sở thích và tiềm năng sáng tạo của bạn (và giúp những người khác làm điều tương tự) có thể sẽ mang lại biến đổi cho thế giới.

5: Hãy nhớ rằng hành động luôn thiết thực hơn lời nói – Bạn không cần phải đồng ý với quan điểm của hàng xóm để thấy điểm mạnh hay sự độc đáo của họ, để đồng cảm với những vấn đề của họ, để chia sẻ những mẹo làm vườn hoặc nấu ăn với nhau. Hành động sáng tạo và tái sinh (cả bản địa và toàn cầu) là những gì sẽ giúp thay đổi thế giới của chúng ta. Ý kiến và niềm tin của chúng ta ít quan trọng hơn hành động của chúng ta.

6: Hãy tin tưởng vào một điều bí ẩn đã tạo nên tất cả chúng ta – Một số người tin vào Chúa hay Đạo, Mẹ Vũ trụ hoặc Ý thức phổ quát, một số người khác thì không, nhưng bất cứ điều gì bí ẩn sinh ra Vũ trụ của chúng ta hay thứ đang duy trì và tái sinh hành tinh này liên tục. Cũng đều là sự Sáng tạo đó, tin tưởng vào Nguồn gốc của tất cả những gì tồn tại, sẽ giúp chúng ta trong thời điểm hiện tại, đồng thời liên kết chúng ta với sự vĩnh hằng.

7: Kết nối với Trí tuệ (trong nhiều hình thức) – Trong khi trực giác, tình yêu và sự sáng tạo của bạn sẽ dẫn dắt bạn, cũng có nhiều điều chúng ta có thể học được từ những giáo lý cổ xưa, văn hóa bản địa, chuyện thần thoại, thơ ca, nghệ thuật, trẻ em, khoa học, tâm linh. Trí tuệ có ở nhiều dạng.

Tác giả: Christopher Chase
Biên dịch: Bùi Văn Quyết
Photo: Olivia Curry


THĐP Discord invite link (join free) ➡️ https://discord.gg/XEbxpmMPyz
💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27 ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Có nên đâm đầu vào sai lầm hay không?

0

Theo cảm quan thông thường của chúng ta, sai lầm là một thứ luôn tiêu cực và cần phải tránh xa. Tư duy này đúng, nhưng chỉ một nửa. Thực tế là khi chúng ta luôn né tránh sai lầm, chúng ta trở nên quá thận trọng, hoài nghi, thụ động, sợ hãi và không còn khám phá thế giới với một tinh thần vui vẻ và tò mò nữa. Lao đầu vào sai lầm một cách vô tội vạ hoặc quá cẩn trọng và hoài nghi đều là một thái độ thiên lệch. Để cân bằng điều này, chúng ta cần phải có một cái nhìn rõ ràng về từng khía cạnh của sai lầm cũng như thái độ phù hợp với chúng.

Để có thể đi sâu hơn về mặt bản chất, chúng ta có thể chia sai lầm ra thành hai loại: loại có thể tránh (sai lầm vô ích) và loại không thể tránh (sai lầm hữu ích). Nói cách khác, có những sai lầm chúng ta cần phải va vấp để tiến bộ và có những sai lầm là vô bổ, phí phạm và không cần thiết.

Loại đầu tiên, sai lầm không thể tránh. Sai lầm này bắt nguồn từ việc chúng ta không có bất cứ dữ liệu hay kinh nghiệm nào để quyết định. Giống như ta đối diện với 5 cánh cửa, trong đó chỉ có 1 cánh cửa mở ra căn phòng có thứ mà chúng ta cần tìm. Chúng ta bắt buộc phải thử và sai, không còn cách nào khác. Việc sai lầm sẽ cho ta thêm dữ liệu và bài học, và điều đó rất bổ ích và cần thiết.

Sai lầm không thể tránh được rất phổ biến trong bất kỳ quá trình học hỏi nào. Khi chúng ta khởi động một dự án, chúng ta cần thử các phương pháp để biết phương án nào phù hợp. Khi chúng ta chơi một môn thể thao, chúng ta cần mắc sai lầm và thất bại ở một số chỗ để biết yếu tố nào cần cải thiện. Đây được gọi là loại sai lầm có ích.
Loại sai lầm thứ hai, sai lầm có thể tránh khỏi. Sai lầm này không bắt nguồn từ việc thiếu kinh nghiệm hay dữ liệu, nó bắt nguồn từ những yếu kém trong việc kiểm soát cảm xúc và ham muốn. Đơn giản như bạn bắt đầu một dự án kinh doanh. Bạn chưa tìm hiểu thị trường, yếu tố cung cầu, thị hiếu, khách hàng, sản phẩm mà đã nóng vội đầu tư chỉ bởi vì xu hướng nó đang hot, đang ăn nên làm ra và bạn đang tham vọng có thật nhiều tiền. Những dự án với nền tảng yếu kém như vậy thì thường rất dễ thất bại, hoặc có thành công thì không bền lâu.

Loại sai lầm này còn xuất hiện theo dạng mắc lại một lỗi sai nhiều lần. Bạn đã biết một điều gì đó là đúng và sai ở chỗ nào, nhưng vì cảm xúc của bạn, có thể là ham muốn, nóng vội, cố chấp, kiêu ngạo, sợ hãi,… và bạn mắc lại sai lầm đó nhiều lần, lặp đi lặp lại. Khuôn mẫu của sai lầm này xuất hiện phổ biến trong mọi khía cạnh: mối quan hệ, sự nghiệp, lối sống,… Những sai lầm này là vô ích và phí phạm bởi vì bạn chỉ đang hao phí nguồn lực, năng lượng và tiền bạc chỉ để học một điều mà bạn đã biết. Và hệ quả là bị trói buộc vào một cái vòng luẩn quẩn mà không thể thoát ra.

Thực ra cách tiếp cận không phù hợp với những loại sai lầm bắt nguồn từ một vấn đề cơ bản: khả năng làm chủ và kiểm soát cảm xúc. Nếu bạn gặp bất ổn với cảm xúc của mình. Sự bất ổn đó sẽ biểu hiện với cùng mức độ ở cả hai mặt của một vấn đề. Tức là khi bạn không thể kiểm soát cảm xúc, một mặt bạn sẽ luôn sợ hãi, hoài nghi và ngại va chạm với những sai lầm có ích; mặt khác, bạn lại có xu hướng lặp đi lặp lại những sai lầm vô ích ở bên còn lại. Điều này kìm hãm sự phát triển của bạn trong bất cứ một lĩnh vực hay phạm trù nào.

Khi đã có một thấu hiểu nhất định đối với vấn đề này, việc còn lại của chúng ta là thực hành và áp dụng nó vào thực tế. Bạn muốn giỏi hơn trong việc viết lách, đừng sợ phải viết những bài viết dở. Bạn muốn kỹ năng và tư duy bóng đá của mình tiến bộ hơn, tham gia những trận đấu và đừng ngại thua trận. Cùng với đó, chúng ta phải làm chủ những cảm xúc không ủng hộ cho sự tiến bộ cũng như sự sáng suốt của chúng ta.

Dù sao đi nữa, sai lầm cũng là một gia vị không thể thiếu trong bất cứ chuyến hành trình nào. Ngay cả khi bạn sai lầm trong việc cân bằng thái độ đối với những loại sai lầm, đây là thời điểm để bạn vượt qua bài học đó. Peace!!

Tác giả: Bá Kỳ


THĐP Discord invite link (join free) ➡️ https://discord.gg/XEbxpmMPyz
💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27 ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Hãy sống như cái tên của bạn

1

Nghe bố mẹ mình kể lại, ngày xưa khi còn nghèo khó, y tế chưa được phát triển như bây giờ, ông bà các cụ sinh đẻ nhiều, có nhà sinh đến chục người con. Vào thời đó, nhiều gia đình đặt tên xấu cho các con để cho dễ nuôi, như cái Hĩm, thằng Cò,…

Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, cuộc sống khá giả đầy đủ hơn, bố mẹ sinh chúng ta ra đều gửi gắm một ước mơ hay một dấu ấn đẹp đẽ nào đó cho con cái thông qua cái tên. Đặt tên là phải có ý nghĩa. Và nhờ đó, chính cái tên trở thành một sự hướng dẫn tinh thần cho đời sống của mỗi người. Như Terence McKenna đã nói:

“Bản chất có tính cú pháp của thực tại, bí mật đích thực của phép màu, là thế giới được tạo ra bởi từ ngữ. Và nếu bạn biết được điều đó, bạn có thể tạo được bất cứ thứ gì bạn muốn. Nếu thế giới được tạo ra bởi ngôn ngữ, thì bạn có thể hack nó như bạn hack một đoạn mã lập trình.”

Có thể nói, cái tên không chỉ là cái tên, nó mang năng lượng, nó là một thực tại rõ ràng nếu bạn để ý vào nó.

Trước đây mình không chú ý đến chuyện này, nhưng từ hồi nói chuyện với mọi người nhiều hơn, mình mới thấy rằng những ai đang không hạnh phúc đều là đang sống ngược với thông điệp của chính cái tên của họ. Bản thân mình đôi lúc cũng như vậy.

VD: An thì hay bất an, Hòa thì hay tách biệt, Khánh thì không được vui, Phụng thì không sống quên mình, Đức thì lại kiêu ngạo, Dũng thì nhút nhát, Trung thì dễ xao nhãng, Hiền thì không quy phục, còn Kim Ngân thì lại hay lo lắng chuyện tiền bạc,…

Có người được bố mẹ đặt tên theo các loài cây, loài hoa xinh đẹp (Tùng, Trúc, Cúc, Mai, Bách Nhật, Hương Thảo, Ngọc Lan,…), nhưng cuộc sống của những cá nhân đó lại chưa thể hiện rõ những điều quý giá và đẹp đẽ ẩn sau hình ảnh những loài cây ấy.

Nhiều khi mình nghĩ, những chuyện này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cái tên đã gắn liền với số mệnh của một người. Nó có thể là một bài học hay một thông điệp quan trọng dành cho người đó ngay từ khi sinh ra mà người đó cần trải nghiệm và thấu hiểu.

Chúng ta có thể đọc nhiều sách vở, tìm kiếm và tích lũy nhiều kiến thức xa xôi, nhưng người dẫn đường gần gũi nhất là cái tên thì lại ít được quan tâm nhất. Liệu có phải là Bụt chùa nhà không thiêng chăng?

Bây giờ không cần đi đâu xa, chỉ cần hiểu và sống đúng như cái tên của mình là bạn đã chạm vào “ý nghĩa” của chính mình và nhận ra ý nghĩa của mọi người. Vì những ý nghĩa đẹp đẽ thì đều chung nhau một cội nguồn, như các phẩm hạnh khác nhau đều cùng là vẻ rạng rỡ của Thượng Đế.

Khi viết bài viết này, mình chỉ ước rằng Tài thì giàu có, Thùy thì hiền dịu, Ngọc thì tinh khôi, Hoàng Huy thì tỏa sáng, Quỳnh thì ngát hương và khiêm nhường,…

Trong mấy đứa trẻ hàng xóm nhà mình có chú nhóc kia 5 tuổi tên thường gọi ở nhà là Lucky. Từ ngày đi lang thang khám phá và tìm thấy phòng trọ của mình, thằng bé đã rủ một lũ bạn bè anh chị em của nó 7-8 đứa đến đây chơi. Phòng mình lúc đó mỗi buổi chiều đều như cái nhà trẻ. Kể từ những ngày đó cho đến bây giờ, mình đã gặp rất nhiều may mắn. Lucky đã tìm thấy mình.

Nếu mỗi người đều sống cái tên của mình một cách trọn vẹn nhất, thì đi đến đâu chúng ta cũng nhìn thấy và cảm nhận được Hạnh, Phúc, Kiên, Cường, Ngọc, Ngà, Thơm, Thảo, Thương, Mến, Quyết, Tâm, Đạo, Đức,… Mỗi chúng ta sẽ trở thành biểu tượng đẹp đẽ cho những người còn lại.

Vậy nên, hãy sống như cái tên của bạn, và hãy sống sao để mọi người đều cảm thấy tuyệt vời khi gọi tên bạn!

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Photo: Ben White | Unsplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27 ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Học cách cảm thông (Phần 1)

1

Khi Abraham Lincoln còn trẻ, ông có thói thích phê phán người khác. Chàng trai Abraham thường xuyên viết những bài thơ chế nhạo những người khó ưa rồi rải ra đường cho bàn dân thiên hạ cùng đọc. Đến khi trở thành luật sư có tiếng, Lincoln rất hay phê phán công khai đối thủ của mình bằng các bài viết đăng trên những tạp chí địa phương. 

Rồi đến một ngày mùa thu nọ, chàng trai trẻ hiếu thắng đã chế giễu một chính khách kiêu ngạo tên là James Shields bằng một bài viết nặc danh. Cả thành phố cười nhạo James. Thế là, James sục sôi căm phẫn, và quyết tâm tìm cho ra kẻ ném đá giấu tay. Khi đã rõ chân tướng, ông phi ngựa đuổi theo và ném găng tay, thách Lincoln đấu kiếm vì danh dự. Lincoln ghét đấu kiếm, thậm chí ông đã từng đấu tranh chống lại hủ tục này, nhưng vì sĩ diện, nên ông buộc phải nhận lời. Lincoln học đấu kiếm cấp tốc từ một người bạn trong 3 ngày. Ông có lợi thế hơn James vì cao lớn và có sải tay dài hơn. Nhưng khi bạn tham gia một trận đấu kiếm với 2 cái đầu nóng bừng, thì hoặc là bạn bị người kia giết, hoặc bạn phải giết anh ta, và cái nào cũng tệ cả. May mắn thay, những người bạn đã kịp thời dừng 2 người lại trước khi chuyện không hay xảy ra. Suýt chút nữa, Lincoln đã phải trả giá cho thói hay phê phán của mình bằng mạng người.

Nhiều năm sau đó, Lincoln vướng vào một rắc rối mà không ai trong chúng ta muốn gặp phải: làm tổng thống Mỹ, trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Ông phải lựa chọn ra những vị tướng để lãnh đạo quân đội của mình. Ơn giời, tất cả các tư lệnh đều từng mắc những sai lầm khủng khiếp khiến Lincoln nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Họ dẫn dắt quân Liên minh đi từ thất bại thảm hại này tới thất bại thảm hại khác. Dân chúng hoảng loạn, hàng ngàn binh sĩ đào ngũ. Ngay cả các thành viên Đảng Cộng hòa trong Thượng viện cũng muốn Lincoln từ chức, và bộ trưởng bộ chiến tranh Edwin Stanton thì còn có lần bảo rằng “Lincoln là một thằng điên”. 

Bất chấp những điều đó, Lincoln không hề chỉ trích bất kỳ ai. Ông không hề phê phán bất kỳ vị tướng nào vì những sai lầm của họ. Một trong những câu ông thường hay nói là: “Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án”. Khi có người mách lời lẽ xúc phạm của Stanton đến tai mình, Lincoln chỉ nhẹ nhàng đáp: “Nếu Stanton nói vậy, có lẽ là tôi điên thật, vì ông ấy luôn có lý. Tôi phải gặp ông ấy xem sao”. Khi bà Lincoln và nội các của ông lên án gay gắt người dân miền Nam, Lincoln vẫn thông cảm cho những người bên kia chiến tuyến đã đẩy ông vào cảnh khó khăn: “Đừng chỉ trích họ. Vì có thể, chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong những hoàn cảnh tương tự”. 

Được rồi, đó là Lincoln. Còn nếu là ai khác trong số chúng ta, chắc hẳn các vị tướng, ông bộ trưởng và cả những người dân phía nam sẽ nhận được những lời sỉ vả không ngớt. Nếu họ không may sống trong thời đại mà Facebook đã được phát minh, họ sẽ nhận đủ gạch đá để xây riêng cho mình một tòa lâu đài. Ít ai trong chúng ta rộng lượng được như Lincoln. 

Dạo gần đây tôi nhận ra trong cuộc sống của mình dường như có quá nhiều những lời chỉ trích. Mẹ tôi phê phán bố tôi hút thuốc quá nhiều, bố tôi phê phán tôi quá lười nhác việc nhà, đến lượt tôi phê phán con chó nhà hàng xóm vì cứ sủa ăng ẳng lên giữa ban trưa, bố ai mà ngủ được. Đến khi tôi lên mạng để giải tỏa những bực dọc của mình, thì cả facebook cứ như thể luôn cùng nhau công kích một ai đó. Người ta chỉ trích một cô ca sĩ vì cô ấy nói vài lời chướng tai, người ta lập hẳn group anti một cô giáo nọ kể cả khi cô ấy không làm gì hại cho ai, và người ta chỉ trích các nghị định của chính phủ, dù cho họ chưa chắc đã đọc hết.

Hầu hết chúng ta đều có thói quen thích phê phán và phàn nàn về người khác. Nhưng lời phê phán mang đến những cuộc đấu tay đôi nhiều hơn là sự thoải mái. Chúng nó làm cho bố tôi cãi lại mẹ tôi, tôi cự nự với bố tôi, và con chó nhà bên thì vẫn tiếp tục ăng ẳng giữa trưa. Mấy cô ca sĩ tiếp tục tạo scandal, và những người thích anti cứ hoài phung phí thời gian của mình. Vì tôi là một gã cáu kỉnh và hay thích phán xét người khác, nên hôm nay, tôi muốn tự thử thách mình trong việc tìm ra một con đường đúng đắn hơn. Tôi muốn thách thức bản thân để cảm thông cho người khác, hơn là cứ hoài đi công kích nhau, việc ấy khiến tôi mệt mỏi lắm rồi. 

TẠI SAO TA THÍCH PHÊ PHÁN? 

Việc phê phán người khác mang lại cho chúng ta một cảm giác được gọi là “tâm thế bề trên”. Khi ta phê phán ai đó, thì trong tâm trí mình, ta đang hạ thấp họ và đặt mình ở vị trí cao hơn. Cái cảm giác “thượng đẳng” này khiến ta cảm thấy quyền lực hơn, và vì thế nó mang lại một sự hưng phấn không hề nhẹ. Những anh hùng bàn phím hay chửi bới trên mạng, vì họ muốn có cảm giác mình thượng đẳng hơn so với người khác. Những người thích vung tay phê bình mọi chính sách của chính phủ, là vì họ muốn cái cảm giác mình là một kỳ tài trăm năm khó gặp. Sự phê phán càng nặng nề bao nhiêu, thì sự phấn khích nó mang lại càng lớn bấy nhiêu. Những lời chửi bới, sẽ khiến người ta phấn khích hơn so với những lời phê phán thông thường. Đó là lý do vì sao một số người luôn luôn đặt những từ đờ cờ mờ thằng mờ lờ ở cửa miệng mình.

Chúng ta không chỉ thích cái cảm giác này, ta còn thường dùng nó để che đậy đi cảm giác yếu kém trong bản thân mình. Tất cả chúng ta đều có một khuyết điểm nào đó, nhưng ta đều ghét phải thừa nhận chúng. Nhìn vào những khuyết điểm của mình, khó chịu hệt như nhìn vào một bãi nôn vậy. Và để không phải nhìn vào bản thân, ta thường nhìn về người khác và phán xét những hành vi của họ, nhằm kiếm tìm một chút tâm thế bề trên. Những người càng càng cảm thấy mình yếu kém bao nhiêu, thường lại càng thích chỉ trích người khác nhiều bấy nhiêu. Những người không làm được gì, lại thường thích chê bai tất thảy mọi thứ họ nhìn thấy. Các ông bác thích phê phán chính phủ, thường là vì họ cảm thấy bản thân không được mọi người xung quanh tôn trọng. Mấy bác hàng xóm túm tụm mỉa mai con bé nhà bên đi chơi về khuya, vì họ cảm thấy bức bối với chính cuộc sống của mình. Còn tôi nhận ra tôi hay chê bai ông anh mình sống bừa bộn, trong khi phòng tôi cũng như cái ổ lợn. Khi bạn càng cảm thấy mình nhỏ bé, bạn càng muốn tìm kiếm tâm thế bề trên. Nếu bạn là Lincoln, bạn sẽ chẳng cảm thấy có nhu cầu cần đi chê bai người bất kỳ ai.

Những lời công kích người khác còn có thể gây ra được rất nhiều sự chú ý. Chúng ta có vẻ bẩm sinh bị thu hút bởi chúng, thế nên bạn mới thường dừng xe lại bên đường để xem một đám chửi nhau, hay theo dõi một drama nào đó. Trong thời đại mà truyền thông và mạng xã hội phát triển như hiện nay, những lời công kích người khác lại càng là một công cụ để giúp người ta thu hút sự chú ý về phía mình. Những bài báo về scandal của một người nổi tiếng, những bài đăng bóc phốt một vụ ngoại tình, những comment công kích người khác, và cả mấy cái group anti, luôn thu hút được cả tá người theo dõi. Bởi vì nhiều người thường có xu hướng coi sự chú ý, like và share như một thước đo giá trị của mình, họ càng thích phê phán người khác để gây được nhiều chú ý hơn. Thế nên những group anti sau mỗi scandal cứ thế mọc lên như nấm sau mưa. Đó chẳng là gì hơn ngoài một nơi để những người thích tâm thế bề trên tụ tập với nhau để che đậy những yếu kém của mình. 

CHẤT ĐỘC VÔ HÌNH

Viêc phê phán người khác, mang lại cảm giác dễ chịu giống như dùng ma túy. Và cũng như ma túy, nó khiến ta nghiện ngập và trở thành một người tệ hại lúc nào không hay. 

Thực tế thì khi bạn chỉ trích ai đó, người đầu tiên phải nghe những lời cay độc, người đầu tiên phải chịu đựng sự giận dữ với những đường gân máu nổi lên tím cả mặt, lại chính là bạn. Những lời phê phán cũng chẳng bao giờ mang lại lợi ích, mà nó thường dẫn đến những cuộc đấu tay đôi như Lincoln từng phải đối mặt. Khi bạn công kích người khác, họ chẳng mấy khi thay đổi theo ý bạn, mà họ thường sẽ công kích ngược lại. Một cuộc đấu sẽ xảy ra, và cho dù nó diễn ra dưới hình thức nào, lời nói hay bạo lực, nó cũng sẽ mang lại tổn thương cho cả 2 phía. Nếu những sự công kích diễn ra quá nhiều, nó tất yếu sẽ dẫn đến sự rạn nứt trong các mối quan hệ. Bố ai mà muốn gần gũi với người cứ liên tục làm mình tổn thương cơ chứ? Hãy cẩn thận với thói quen phê phán của bạn, vì những ai càng thích chỉ trích người dưng, thì cũng sẽ càng thích công kích người thân.

Nhưng còn một điều nữa tệ hơn mà tôi nhận ra, đó là ta càng không thông cảm cho người khác, thì ta càng không thể thông cảm cho chính mình. Ai cũng có khuyết điểm cả. Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi, bất an, lo lắng, mặc cảm riêng của mình. Khi ta chỉ nhìn về lỗi lầm của người khác, ta sẽ không thể nhận ra những mặt tối của chính mình. Sự thật là bạn càng ghét điều gì ở người khác, thì bạn càng không thể thừa nhận điều đó trong chính bản thân mình. Người ghét các tôn giáo và tâm linh thì không thể nhận ra họ cũng có những nỗi sợ hãi. Người tham gia vào một hội nhóm anti thì không thể nhận ra họ cũng chứa đựng những sự tự ti. Còn người hay phàn nàn về những rắc rối mà người thân gây ra như tôi, thì cũng không thể thừa nhận rằng lắm lúc tôi cũng phiền toái bỏ mẹ ra. Những lời phê phán ném đi khiến ta không bao giờ nhìn lại khiếm khuyết của mình. Và thế là ta cũng đang tự tước đi cơ hội để mình có thể trở nên tốt hơn. Nếu bạn không biết mình có khuyết điểm, làm sao bạn cải thiện được chúng? Nếu bạn còn chẳng biết là mình đang sai, làm sao bạn trở nên đúng được đây?

NHỮNG ĐIỀU XẤU, LÀ NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG

Có một vị vua nọ ông luôn phải gặp gỡ những quý tộc xấu xa và xu nịnh ông mỗi ngày chỉ vì quyền lợi. Ông chứng kiến thần dân của mình cười hả hê khi xem những nô lệ chém giết lẫn nhau dưới đấu trường, và rồi lấy ông ra làm trò đùa. Quan lại của ông tạo phản, và thuộc hạ tỏ thái độ phạm thượng với ông. Bản thân ông thì bị bệnh và người vợ của ông thì không chung thủy. Thay vì phê phán và đem chém đầu sạch sành sanh những kẻ phạm thượng như những bạo chúa vẫn hay làm, ông bỏ qua những điều đó và tự nhắc nhở mình trong cuốn nhật ký rằng: “Bắt đầu một ngày mới bằng cách tự nhủ: hôm nay tôi sẽ gặp rất nhiều những kẻ phiền nhiễu, vô ơn, xấc xược, bất trung, ác tâm và ích kỷ. Tất cả bọn họ như thế bởi vì họ không biết cái gì là tốt và cái gì là xấu”. Người đó là Marcus Aurelius, một hoàng đế của La Mã gần 2000 năm trước, và nếu bạn không biết thì, ổng là một triết gia nổi tiếng đấy. 

Cũng như Đức Phật, Aurelius đi đến kết luận rằng, bản chất của con người là vô minh. Con người ít khi phân biệt được điều gì là đúng và điều gì là sai, do đó tất yếu con người sẽ làm những việc xấu mà có khi chính họ không hề nhận ra. Đó có thể là những hành vi rất kinh khủng, như đem con người vào đấu trường và đối xử với họ như thú vật trong khi cười đùa thỏa thích. Bắt con người làm nô lệ hay gây ra những cuộc chiến tranh tàn sát sinh mạng của hàng triệu người vô tội chỉ vì những đồng dollar. Hay chỉ đơn giản là, thói mê tín và thích cầu khẩn trước mấy bức tượng gỗ, hoặc nói ra những lời không mấy dễ nghe. Những điều xấu, là một phần của mỗi con người. Có bao giờ tồn tại một ai không làm điều gì xấu? Do đó những việc xấu là một phần của thế giới này. Trong suốt lịch sử của mình cho đến tận ngày nay, con người vẫn luôn gây ra những điều xấu. Có bao giờ tồn tại một Utopia nơi không có gì xấu xa đâu? 

Vì thế, ta phải thừa nhận rằng những điều không hay, những thứ nghịch lòng trái ý, những người xấu xa ích kỷ là “SỰ THƯỜNG” ở đời. Sự thường không có nghĩa những điều đó không gây hại, mà có nghĩa chúng là những điều hiển nhiên và luôn luôn xảy ra. Người khác tất yếu sẽ làm ra những việc mà ta không vừa ý, cũng như loài chó tất yếu sẽ sủa gâu gâu. Đó chỉ đơn giản là luật của tự nhiên. Bản thân chúng ta cũng vậy. Bạn có chắc là mình không hề làm điều gì khiến người khác tức điên bao giờ không? 

Chúng ta muốn phê phán một điều gì đó, vì ta thấy điều đó là phiền toái và không bình thường. Nhưng những điều phiền toái, thực ra lại là điều bình thường. Chúng vẫn luôn xảy ra. Và vì những điều xấu là những điều hiển nhiên sẽ xảy ra, nếu ta lúc nào cũng muốn phê phán hết thảy điều xấu và người xấu mà ta thấy trong đời, đó sẽ chỉ là một hành trình vô tận trong việc mang thêm những cảm xúc tiêu cực vào lòng mình mà rồi chẳng đi đến đâu. Việc đả kích thói xấu cũng như ném đá vào mỗi chú chó sủa lên khi thấy bạn đi qua, có được lợi gì khi làm thế, ngoài việc nó sẽ sủa to hơn hoặc rượt theo cắn bạn? Và nếu bạn cứ bận tâm mà dừng chân vì mỗi tiếng chó sủa, bạn sẽ đi được đến đâu cơ chứ?

Sự thật rằng những điều phiền toái là sự thường ở đời, có lẽ rất khó để chấp nhận. Nhưng đó là bước đầu tiên để ta có thể học cách cảm thông cho người khác.

CẢM THÔNG THAY VÌ PHÊ PHÁN

Được rồi, tôi biết những điều xấu là sự thường, nhưng làm thế nào tôi dừng việc phê phán lại được, khi cứ nhìn thấy mấy con ca sĩ nửa mùa và bọn cắm sừng người yêu là tôi sôi hết cả tiết lên rồi?

Câu trả lời là cảm thông. Đó là cách mà Lincoln và Aurelius đã làm. Cảm thông có nghĩa là lựa chọn không để những sự kiện tiêu cực trong đời ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận về một ai đó hay một người nào đó. Cảm thông là chọn lựa thấu hiểu những động cơ cảm xúc ẩn sau những người làm điều không hay, thay vì phê phán họ. Đó là cách mà các bậc vĩ nhân thường làm với những điều không vừa lòng xảy ra trước mắt họ. Lincoln không chỉ trích các tướng, ông bộ trưởng và người dân miền nam, ông chọn lựa cư xử một cách ôn hòa và tìm hiểu xem điều gì khiến họ làm như vậy. Một câu nói rất nổi tiếng của ông đó là: “Nếu bạn ghét ai đó, bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về anh ta”. 

Cảm thông không có nghĩa là bạn phải cho rằng những hành vi xấu là đúng đắn. Cảm thông chỉ đơn giản là không để những cảm xúc tiêu cực từ hành vi của người khác chi phối bản thân mình. Điều ấy không có nghĩa là bạn phải vào hùa với những điều xấu. Lincoln không hề cho rằng hành vi của các tướng lĩnh là tốt đẹp, nhưng ông không để sự khó chịu khiến mình chỉ trích các tướng. Việc cảm thông, cần phải đi kèm với những ranh giới rõ ràng. Bạn có thể cảm thông với thằng bạn đã bùng tiền của bạn vì bạn thấu hắn cũng đang gặp khó khăn, nhưng bạn không nhất thiết phải tiếp tục cho hắn vay tiền, hay thậm chí nhìn mặt hắn nếu bạn không muốn. Dù bạn cảm thông, bạn vẫn cần phải có một ranh giới rõ ràng cho hắn, kiểu như “bước qua xác tao nếu mày muốn động vào Bác Hồ của tao một lần nữa”.

Việc cảm thông cho người khác mang lại cả tá những lợi ích khác nhau. Đầu tiên, nó giúp ta buông bỏ được những cảm xúc tiêu cực chất chứa trong lòng về những rắc rối cứ xảy ra liên tiếp trong đời. Thứ hai, nó mang lại sự gắn kết và cải thiện mối quan hệ của bạn. Theo bạn thì những vị tướng kia và ông bộ trưởng Stanton sẽ yêu quý Lincoln đến nhường nào khi ông thông cảm cho họ? Khi nhìn thi thể Lincoln bị sát hại trong căn phòng của một nhà trọ bình dân, Stanton đã thốt lên rằng: “Đây là nhà lãnh đạo tốt nhất của thế giới tự cổ chí kim”. 

Khi bạn thông cảm cho người khác, bạn cũng sẽ có thể thông cảm cho chính bản thân mình. Nếu tôi có thể hiểu cho những người mê tín rằng: họ hành động như thế là vì sợ hãi những điều không may xảy đến trong đời, và mình cũng có đầy những lúc sợ những điều tầm phào đấy thôi. Tôi sẽ có thể dễ dàng thừa nhận rằng mình cũng có những nỗi sợ, và điều đó sẽ giúp cho tôi có thể trở nên ít sợ hãi hơn một chút. Chỉ khi ta có thể nhìn vào bản thân mình, ta mới có thể trở nên tiến bộ hơn. Và ta chỉ có thể làm vậy, khi ta tạm ngưng việc nhìn về phía người khác.

Nhưng phải nói là việc thông cảm cho người khác, nói thì dễ hơn làm. Vì đó là câu chuyện liên quan đến cảm xúc. Có những chuyện mà chỉ nhìn thôi đã làm bạn sôi hết cả tiết lên rồi. Con chó nhà bên vẫn sủa váng cả lên khi tôi viết bài này và tôi vẫn cảm thấy muốn chửi nó. Vậy nên trong phần 2 của bài viết này, tôi sẽ trình bày một chiến lược giúp bạn có thể thực hành việc cảm thông với người khác một cách cụ thể, từng bước một. Nó sẽ được đăng tải trong vài ngày tới, vì giờ tôi cần phải sang bên cạnh để phàn nàn về con chó kia, hãy thông cảm cho tôi nhé. 

Tác giả: Vũ Đức Huy

Biên tập: THĐP

Photo: Chewy | Unsplash

NẾU BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY, GHÉ THĂM BLOG CỦA MÌNH TẠI: fb.com/cahoileothac


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27 ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

[THĐP Review] Power vs Force, David Hawkins – Truyền cảm hứng cho chúng ta trưởng thành

Ở đây, chúng ta luôn được quan tâm và chăm sóc bởi những người vĩ đại, những thiên tài. Nhưng rất ít ai trong số chúng ta nhận ra điều ấy và thấy rằng mình thực sự được che chở, yêu thương và nâng đỡ. Có thể vì sự hiện diện của những người ấy quá đỗi khiêm nhường, hoặc cũng có thể là quá đỗi phi thường.

Tác giả David Hawkins là một trong số đó. Ông đã có trải nghiệm thức tỉnh tâm linh và thấu hiểu được bản chất của thực tại. Cuốn sách Power vs Force là một cống hiến quan trọng và vĩ đại của ông cho sự phát triển nhận thức của con người.

Bằng tất cả tình yêu và nhiệt huyết của mình, ông cùng các cộng sự đã diễn đạt những góc nhìn khai sáng ấy dưới góc độ khoa học, cụ thể là cung cấp một “bản đồ” ý thức, một tiểu luận về tính khoa học của Đạo đức. Để nhờ đó sẽ có thêm nhiều người hơn trong số chúng ta tiếp cận được gần với những trải nghiệm vượt lên khỏi logic, đồng thời cũng để cho chúng ta có thêm động lực và can đảm để tiến lên những nấc thang cao hơn trong nhận thức của mình.

Để có thể kết nối tốt hơn với cuốn sách này, các bạn độc giả nên chuẩn bị sẵn một tinh thần cầu thị với những ý tưởng mới và hết sức cởi mở trước những diễn giải chuyên môn khoa học. Một khi đã chuẩn bị đầy đủ thì chúng ta có thể bắt đầu tiến sâu hơn vào những ý tưởng và thông điệp tuyệt vời mà cuốn sách mang lại.

Bản đồ ý thức

Hawkins lập luận rằng nhân cách có thể được mô tả trong một hệ thống tính điểm dao động từ 0 đến 1000 (0 là điểm thấp nhất, điểm 1000 là giác ngộ viên mãn hoặc nhận thức thuần khiết) (Hawkins 2002, 75-85).

Một kỹ thuật đã được sử dụng gọi là kinesiology (khoa học về sự vận động của cơ thể). Bằng cách truy cập vào “Dữ liệu của tâm thức,” một cá nhân có thể trả lời các câu hỏi chính xác 100%.

Khi nhìn vào tấm bản đồ ý thức, bạn có thể thấy những quy luật, những chân lý và những câu trả lời cho những vướng mắc dù đơn giản hay nan giải, của một cá nhân, một quốc gia hay của toàn nhân loại. Làm sao để bạn có thể cai nghiện thuốc lá? Làm sao bạn có thể đi ra khỏi sự trầm cảm? Làm sao để chấm dứt cơn giận dữ? Sức mạnh bắt đầu khởi sinh từ thái độ nào? Sự chống cự có giúp một người trở nên khỏe mạnh và thông thái không? Làm sao để kết thúc chiến tranh và các tệ nạn?…

Tấm bản đồ ý thức này có tác dụng như một tấm gương để chúng ta soi bản thân mình và mọi thứ khác vào đó. Những phản ứng, những thái độ, những hành động và lời nói của chúng ta đang nằm ở đâu đều có thể được định vị chính xác không che giấu. Nhờ cách thể hiện rõ ràng và trực quan, tấm bản đồ này đã dẫn dắt mọi người phân biệt được những điều tích cực với tiêu cực. Đây chẳng phải là một khả năng quan trọng giúp chúng ta đi tới hạnh phúc hay sao?

Sức mạnh vs Lực

Trong quá trình diễn đạt tấm bản đồ ý thức, tác giả David Hawkins cũng liên tục đan xen những liên hệ và nhận định của ông về sự khác nhau giữa sức mạnh (power) và lực (force). Chúng được tồn tại theo từng cặp. Lực có thể được nâng cấp thành sức mạnh, và đôi khi, sức mạnh cũng có thể bị sa ngã thành lực. Bất kỳ lời nói, thái độ hay hành động nào đều có thể được nhận diện rằng nó đến từ thái cực nào.

“Sức mạnh không cần phô trương bản thân, trong khi lực thì lúc nào cũng phải làm thế vì nó xuất phát từ lòng hoài nghi bản thân.”

“Một đặc trưng của lực là sự kiêu ngạo; sức mạnh mang đặc tính khiêm nhường. Lực thì khoa trương; nó có tất cả các câu trả lời. Sức mạnh thì khiêm tốn.”

Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng trong hai mệnh đề bất kỳ thì mệnh đề nào tích cực hơn chưa? “Có còn hơn không” và “Có cũng như không”, hay “Cô ấy chậm chạp nhưng chăm chỉ” và “Cô ấy chăm chỉ nhưng chậm chạp”. Chỉ có một chút thay đổi rất nhỏ trong những câu nói ấy nhưng đã thể hiện những năng lượng khác biệt – lạc quan và bi quan, khen ngợi và chê bai.

Tương tự như thế với những cặp năng lượng khác, chúng ta cũng có thể phân biệt chúng rõ ràng, như khiêm tốn và tự ti, đẹp đẽ và hào nhoáng, thừa nhận và phủ nhận, biết ơn và mắc nợ, ấm áp và phát sốt, vị tha và vị kỷ,… Dần dà, khi càng luyện tập khả năng phân biệt, chúng ta sẽ thấy cuộc sống không còn là một thứ gì đó mơ hồ nữa.

Thượng Đế bên trong mỗi người

Trong công trình nghiên cứu của mình, tác giả đã lấy Thượng Đế làm trung tâm, và tấm bản đồ ý thức là cách để ông diễn đạt Thượng Đế tới mọi người. Với mỗi nhận thức khác nhau về Thượng Đế là một thực tại khác nhau mà một cá nhân trải nghiệm.

Khi cung cấp tấm bản đồ ý thức, dẫn dắt mọi người đi qua trường ảnh hưởng của lực để chạm tới phạm vi hoạt động của sức mạnh, tác giả David Hawkins đang giúp đánh thức Thượng Đế, Tình Yêu hay Thần Tính bên trong mỗi người. Tất cả những điều gì là đẹp đẽ, mạnh mẽ và ý nghĩa trong cuộc sống đều hướng về nơi đó.

Chúng ta không thể phủ nhận bản chất thiêng liêng bên trong mình mà vẫn mong mỏi có được những cấp độ nhận thức mạnh mẽ, như can đảm, sẵn sàng, chấp nhận, tình yêu, niềm vui, an bình và khai sáng. Nói cách khác, mục tiêu lớn nhất của việc nghiên cứu về tấm bản đồ ý thức và luyện tập sự phân biệt giữa sức mạnh và lực chính là tiến gần hơn vào trung tâm tâm linh nằm bên trong chính mình. Như tiến sĩ Hawkins đã nhận định:

“Tất cả đều cùng tìm kiếm sức mạnh của bản thân ý thức thuần khiết.”

Nói tóm lại, cuốn sách Power and Force đã khéo léo kết nối những thái cực, khi những kiến thức tâm linh được diễn giải dưới góc nhìn khoa học, những nghiên cứu bác học giải quyết các vấn đề bình dân, và những phẩm chất vĩ đại của Thượng Đế được nhìn thấy trong những điều nhỏ bé tầm thường. Tiến sĩ David Hawkins quả đã truyền cảm hứng cho chúng ta trưởng thành.

Kết thúc bài review này là 32 câu trích dẫn chọn lọc từ cuốn sách để các bạn có một cái nhìn thoáng qua về nó trước khi tìm đọc.

9.5/10 là điểm đánh giá cho Power vs Force.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Xem thêm

💎 [THĐP Translation™] David Hawkins – Các mức độ tâm thức

Power vs Force và 32 thông điệp tâm linh từ David Hawkins

0

Thang đo tâm thức trong sách Power vs. Force (Sức mạnh vs. Sức lực)

Ấn phẩm nổi tiếng nhất của Tiến sĩ David Hawkins là quyển Power vs Force – The Hidden Determinants of Human Behavior (2002) (TD: Sức mạnh vs. Sức lực – Các yếu tố bí mật quyết định hành vi loài người). Trong cuốn sách Power vs Force, David Hawkins đưa ra một mô hình cấp bậc về sự phát triển nhân cách. David Hawkins lập luận rằng nhân cách có thể được mô tả trong một hệ thống tính điểm dao động từ 0 đến 1000 (0 là điểm thấp nhất, điểm 1000 là giác ngộ viên mãn hoặc nhận thức thuần khiết) (David Hawkins 2002, 75-85).

Điều đáng quan tâm là David Hawkins cho rằng sự thật khách quan không chỉ tồn tại, mà còn có thể đạt được và thấu hiểu bởi bất kỳ cá nhân nào sử dụng một kỹ thuật được gọi là kinesiology (khoa học về sự vận động của cơ thể). Bằng cách truy cập vào “Dữ liệu của tâm thức,” một cá nhân có thể trả lời các câu hỏi chính xác 100%. Nghiên cứu của ông cho thấy rằng các kết quả có thể được lặp lại và chính xác (Hawkins 2002, 29-30), bất kể người nào thực hiện xét nghiệm kinesiologic.

Mỗi mức năng lượng đều được ông diễn giải ra trong Power vs Force. Những cấp độ tâm thức này thẩm thấu vào toàn bộ thế giới quan của một cá nhân và định hình cho cách họ liên kết với các trải nghiệm cuộc sống. Đối với David Hawkins, tiến lên các trạng thái tâm thức cao hơn là cách duy nhất để tạo ra tiến triển có ý nghĩa trong cuộc đời một người. Đáng buồn thay, trung bình một cá nhân chỉ tăng 5 điểm trong cả cuộc đời của họ.

Tuy nhiên, một nỗ lực được tập trung để di chuyển đến trạng thái cao hơn có thể dẫn đến những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc của ý thức trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Các cá nhân sẽ dao động giữa các điểm khác nhau trên thang đo, nhưng một con số trung bình tổng thể có thể được tính toán bằng sử dụng xét nghiệm kinesiologic. Vắn tắt, đây là các cấp độ năng lượng được phác nét bởi David Hawkins:

• 20: Xấu hổ
• 30: Tội lỗi
• 50: Vô cảm
• 75: Đau buồn
• 100: Sợ hãi
• 125: Ham muốn
• 150: Tức giận
• 175: Kiêu ngạo
• 200: Can đảm
• 250: Trung tính
• 310: Sẵn sàng
• 350: Chấp nhận
• 400: Lý trí
• 500: Tình yêu
• 540: Hân hoan
• 600: Bình an
• 700-1000: Giác ngộ

2 bước ngoặt quan trọng nhất của Power vs Force

Mặc dù David Hawkins đi sâu vào chi tiết về các cấp độ tâm thức khác nhau, ông chỉ ra hai bước ngoặt quan trọng nhất.

“Trên thang đo tâm thức của chúng tôi, có 2 điểm quan trọng cho phép sự thăng tiến lớn. Đầu tiên là ở mức 200, mức khởi đầu của sức mạnh: Ở đây, một người sẵn sàng ngừng đổ lỗi và chịu trách nhiệm cho chính hành động, cảm xúc và niềm tin của chính mình. Chừng nào mà nguyên nhân và trách nhiệm được phóng chiếu ra bên ngoài một người, chừng đó họ sẽ vẫn còn ở trong chế độ [xem mình là] nạn nhân.

[Nguyên nhân và trách nhiệm là những thứ nằm trong. Carl Jung có câu: “Ai nhìn ra ngoài thì mơ. Ai nhìn vào trong, thức tỉnh.”] Thứ hai là ở cấp độ 500, đạt được bằng cách chấp nhận tình yêu và sự tha thứ không phán xét như một lối sống, thực hành lòng tốt vô điều kiện với mọi người, mọi thứ và mọi sự kiện không có ngoại lệ.” (David Hawkins 2002, 238)

Hai ngưỡng này là hai thách thức chính đối với nhiều người ngày nay. Di chuyển vượt lên chúng bạn sẽ bắt gặp một rào cản lớn, thứ chỉ có thể được vượt qua bằng một sự chuyển hóa đáng kể trong tính cách. Sau khi đã vượt lên khỏi những cảnh giới này, tiến triển lên những trạng thái cao hơn là điều rất tự nhiên và ít thử thách hơn.

32 thông điệp tâm linh từ sách Power vs Force

1. “Lý trí con người tự làm nó kiệt sức khi liên tục lý giải cái không thể lý giải. Bản thân sự lý giải là một thứ hài kịch cao cấp, nó phi lý và ngớ ngẩn hệt như việc một ai đó cố nhìn vào gáy họ, nhưng cái hư ảo của bản ngã là vô biên, và chính trong nỗ lực cắt nghĩa những cái vô nghĩa này mà nó thậm chí còn bị thổi phồng hơn nữa.”

2. “Trí thông thái cho chúng ta biết rằng một người khi thờ phụng thiên đường (hoặc địa ngục) thì rốt cục sẽ trở thành bầy tôi trung thành cho một trong hai chốn đó. Địa ngục không phải là tình trạng do một Thượng Đế có quyền xét xử nào đó áp đặt, mà đúng hơn nó là hệ quả tất yếu từ những quyết định của bản thân mỗi người. Địa ngục là kết quả cuối cùng của việc liên tục lựa chọn cái tiêu cực và do đó liên tục tự cách ly bản thân ra khỏi yêu thương và chân lý.”

3. “Cuối cùng, trí tuệ có thể được giản lược về một quá trình đơn giản là tránh xa những thứ làm bạn suy yếu, ngoài ra nó thực sự không đòi hỏi thêm bất kỳ yếu tố nào khác.”

4. “Trở nên ý thức hơn – đó là món quà lớn nhất mà bất kỳ ai có thể trao tặng cho thế giới; hơn nữa, theo hiệu ứng gợn sóng, món quà ấy sẽ quay trở lại nguồn khởi của nó.”

5. “Lòng trắc ẩn là cánh cổng dẫn ta tới ân điển của Chúa, tới sự nhận biết cuối cùng về việc ta là ai, vì sao ta lại hiện diện ở đây, và về khởi nguồn tối thượng của mọi sự tồn tại.”

6. “Cách duy nhất để củng cố sức mạnh của một người trên thế giới là tăng cường nơi họ tính chính trực, sự hiểu biết và năng lực trắc ẩn.”

7. “Muốn phát huy tác dụng, chân lý không chỉ đơn giản cần phải “đúng” mà còn phải có khả năng được nhận biết; tuy nhiên mỗi cấp độ chân lý lại là bất khả nhận biết đối với những cấp độ ý thức bên dưới nó và vô hiệu lực đối với những cấp ở trên nó.”

8. “Tính hữu lý, kẻ khai phóng vĩ đại đã giải thoát chúng ta khỏi những đòi hỏi xuất phát từ bản chất thấp kém của ta, đồng thời cũng là một giám sát viên nghiêm khắc và lạnh lùng; nó sẽ không cho phép ta vượt thoát để tiến đến những cõi giới ở trên và vượt xa trí óc.”

9. “Tất cả các phép tu tập tâm linh đều khẳng định rằng bước đầu tiên trên con đường đi lên của nhận thức là ‘tinh thần sẵn sàng’.”

10. “Sự giác ngộ được cho là tương đối hiếm, không hẳn vì các bước cần thiết kia khó tuân thủ, mà vì nó là một trạng thái được rất ít người quan tâm, đặc biệt là trong xã hội hiện đại. Nếu ta chặn một nghìn người trên phố rồi hỏi họ, ”Tham vọng lớn nhất trong đời anh/chị là gì?”, thì liệu có bao nhiêu người sẽ trả lời, “Tôi muốn được giác ngộ?””

11. “Các nghiên cứu của chúng tôi về nhóm người được gọi là “người nghèo” đã chứng minh rằng “nghèo” không chỉ là một tình trạng tài chính, mà những người “nghèo” thực sự thì nghèo nàn trong mọi khía cạnh của cuộc sống: họ nghèo bạn bè, nghèo lời ăn tiếng nói, nghèo giáo dục, nghèo thú vui xã hội, nghèo nguồn lực, nghèo sức khỏe, và nghèo trong cấp độ hạnh phúc tổng thể. Như vậy, cái nghèo có thể được nhìn nhận như một đặc trưng rõ nét của một ý thức tự thân bị giới hạn, từ đó dẫn đến sự thiếu thốn về nguồn lực.”

12. “Không có ý thức, sẽ chẳng có thứ gì để trải nghiệm hình thái. Hoặc có thể mói, với tư cách là một sản phẩm của nhận thức, bản thân hình thái không mang bất kỳ sự tồn tại độc lập nào, do đó là nhất thời và hạn chế, trong khi ý thức thì vô biên và bao gồm tất cả. Làm thế nào mà thứ nhất thời với điểm khởi đầu và kết thúc rõ ràng, lại có thể tạo nên thứ vô hình thái, bao gồm tất cả và hiện diện khắp chốn?”

13. “Một tâm trí bị quan sát sẽ trở nên khiêm nhường hơn và bắt đầu dừng tự cho nó là toàn tri, từ đó mới có thể xuất hiện sự trưởng thành trong nhận thức. Đến cùng khiêm nhường sẽ là năng lực tự trào và khả năng dần vượt thoát khỏi tâm thế nạn nhân của tâm trí để từng bước trở thành chủ nhân của nó.”

14. “Ngay cả những ý nghĩ thông minh nhất và những cảm xúc sâu sắc nhất cũng chỉ là những trải nghiệm; về cơ bản, chúng ta chỉ có duy nhất một chức năng, đó là trải nghiệm việc trải nghiệm.”

15. “Ánh sáng không thể lọt vào một cái hộp kín; mặt tốt của thảm kịch là nó có thể giúp người ta mở lòng đón nhận một cấp độ nhận thức cao hơn. Nếu ta xem cuộc sống như một người thầy, thì quả nhiên nó sẽ dạy ta nhiều điều. Còn nếu ta không thể nhờ lòng khiêm tốn mà biến những bài học đau đớn trong cuộc sống thành cánh cổng đưa ta đến sự tăng trưởng và phát triển, thì tức là ta đã phung phí những bài học ấy.”

16. “Muốn vượt ra ngoài những giới hạn của tâm trí, cần phải thoát ra khỏi sự cai trị của nó, phải phế truất nó khỏi ngôi vị kẻ phán xét thực tại độc nhất.”

17. “Xét một cách khách quan, có thể nhận thấy rằng các ý nghĩ thực sự thuộc về ý thức của thế giới; tâm trí cá nhân chỉ đơn thuần xử lý chúng trong những cách kết hợp và hoán vị mới.”

18. “Cơ chế của nhận thức giống như cách vận hành của rạp chiếu phim, trong đó máy chiếu ở đây là bản thân ý thức. Các hình dạng xuất hiện trên nhũ tương của phim là các mô thức năng lượng điểm hút, còn những tấm ảnh động trên màn hình là “thực tại”.”

19. “Quá trình đạt tới hiểu biết chắc chắn sẽ chậm chạp và đau đớn, và chỉ một số ít sẵn sàng từ bỏ quan điểm tuy quen thuộc nhưng thiếu chính xác; còn lại, phần lớn đều kháng cự trước sự thay đổi hoặc phát triển. Đa phần mọi người có vẻ đều sẵn sàng thà chết còn hơn là thay đổi những hệ thống niềm tin đang giam cầm họ trong những cấp độ ý thức thấp.”

20. “Chúng ta khỏe mạnh hay giàu có là nhờ trí tuệ.”

21. “Sức mạnh không cần phô trương bản thân, trong khi lực thì lúc nào cũng phải làm thế vì nó xuất phát từ lòng hoài nghi bản thân.”

22. “Ebby đã nói với Bill rằng mình cai được rượu là nhờ phụng sự cho kẻ khác, dọn nhà dọn cửa để gột rửa tâm hồn, từ tốn, khiêm nhường và quy phục một sức mạnh lớn lao hơn bản thân.”

23. “Người vĩ đại trở thành huyền thoại khi họ làm gương cho chúng ta chứ không phải lớn tiếng rao giảng.”

24. “Các giải pháp thành công dựa trên nguyên tắc vô cùng hiệu quả, đó là việc giải quyết vấn đề không phải bằng cách tấn công vào những thứ tiêu cực mà bằng cách nuôi dưỡng những điều tích cực. Bạn không thể cai nghiện thành công bằng cách chiến đấu với tính độc hại mà là bằng cách lựa chọn sự tỉnh táo.”

25. “Một đặc trưng của lực là sự kiêu ngạo; sức mạnh mang đặc tính khiêm nhường. Lực thì khoa trương; nó có tất cả các câu trả lời. Sức mạnh thì khiêm tốn.”

26. “Sức mạnh phụng sự người khác, trong khi lực chỉ chăm chăm cho lợi ích của chính mình.”

27. “Không có bí mật; không có gì ẩn giấu, hoặc có thể giấu diếm. Linh hồn của chúng ta đứng trần trụi trong thời gian trước con mắt của tất cả. Cuộc sống của mọi con người, cuối cùng, cũng đều để lại dấu ấn cho toàn vũ trụ.”

28. “Mọi người thầy vĩ đại trong toàn bộ lịch sử loài người chúng ta đều chỉ dạy đi dạy lại một điều, dù bằng ngôn ngữ gì, dù ở thời điểm nào. Tất cả đều nói rất đơn giản thế này: hãy từ bỏ những điểm hút yếu để đi đến những điểm hút mạnh.”

29. “Nỗi sợ là công cụ kiểm soát chính thức được các cơ quan và chế độ rất ưa thích, và sự bất an chính là cổ phiếu-đang-giao dịch của những tay thao túng lớn trên thị trường. Truyền thông và các quảng cáo phô bày Nỗi sợ để gia tăng thị phần.”

30. “Không có điều gì trên đời này tự mang trong mình quyền năng tạo ra “căng thẳng”. Nhạc lớn làm tăng huyết áp của một người có thể là nguồn vui với người khác. Một cuộc li hôn có thể là đau khổ nếu người ta không muốn, hoặc có thể là một sự giải thoát nếu người ta khao khát nó.”

31. “Con người có thể tự kéo mình lên bằng dây giày của mình? Tại sao không? Tất cả những gì anh ta cần làm là tăng sức nổi của mình và thế là anh ta dễ dàng được nâng lên đến một vị trí cao hơn. Lực không thể thực hiện điều đó; trong khi sức mạnh không chỉ có khả năng đó mà lúc nào cũng đang làm điều đó.”

32. “Chính ảo tưởng về tính cá thể là nguồn gốc của mọi khổ đau. Khi con người nhận ra họ là vũ trụ, vĩnh viễn hoàn chỉnh và hài hòa với tất cả những thứ đang hiện hữu, thì họ sẽ chẳng bao giờ đau khổ nữa.”

Biên soạn: Vũ Thanh Hòa

Photo: Jared Erondu | Unsplash

(Những câu trích dẫn này được lựa chọn ra từ bản dịch tiếng Việt của cuốn Power vs Force của tác giả David Hawkins. Dịch giả là Quế Chi – Hoàng Lan, NXB Thế giới. Sách tái bản lần thứ 3, năm 2020.)

Xem thêm

💎 [THĐP Review] Power vs Force, David Hawkins – Truyền cảm hứng cho chúng ta trưởng thành

💎 [THĐP Translation™] David Hawkins và các mức độ tâm thức