Featured Image: Maja Wronska
Có thể bạn là một trong những người xa gia đình từ bé, có thể bạn là người đến lúc này vẫn sống cùng bố mẹ. Đó là câu chuyện của bạn. Còn đây là câu chuyện của tôi.
Bạn sẽ làm gì khi biết tin mình sẽ phải đi học xa khi bạn chỉ vừa tốt nghiệp trung học cơ sở? Bạn sẽ làm gì khi biết rằng mình phải xa cha mẹ ngay ngày mai? Tôi đã khóc, “hận đời”, cố gắng xin xỏ bố mẹ một cách vô ích để rồi thất vọng vì chẳng đi đến đâu. Nhưng đổi lại ngay bây giờ tôi vô cùng cảm ơn cha mẹ vì đã cho tôi cơ hội để trưởng thành.
Sống xa nhà đồng nghĩa với việc bạn sẽ một mình khi ốm đau tưởng mình sẽ “thăng” trong nay mai, mặc dù có bạn bè bên cạnh đó nhưng họ còn lo chưa xong cho họ nói chi đến mình. Sống xa nhà đồng nghĩa với việc mọi việc mình làm là trách nhiệm của mình, tất cả mọi thứ đều có giá, chẳng có gì là miễn phi như khi bên cạnh bố mẹ. Bạn sẽ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình, cố gắng cười trước mặt bạn bè để giữ gìn lòng tự trọng trong khi phải khóc hằng đêm vì cô đơn.
Chưa kể bạn còn là một FA lâu năm thì còn cô đơn hơn nhiều nữa. “Có ai làm ơn quan tâm tôi được không thế?” Sẽ là câu hỏi mà bạn vô cùng muốn hét lên cho mọi người đều biết. Rồi thì những lúc quá mệt mỏi chỉ biết làm đại khái mọi việc cho xong. Có những lúc gọi điện về nhà muốn khóc lắm nhưng phải ráng nhịn để ba mẹ không lo lắng vì mình. May mắn là thời cấp 3 của tôi trải qua trong một môi trường khá khép kín của trường nội trú nên cũng khá dễ dàng thích nghi hơn so với những trường hợp khác. Hằng tuần cũng được về nhà một lần. Nhưng đau khổ nhất là mình phá phách để rồi bị cấm túc không được về nhà cuối tuần chỉ biết ôm gối khóc thầm còn bề ngoài thì tỏ ra cứng cỏi.
May mắn thay thời cấp 3 trong trường nội trú còn có người lo ăn lo mặc cho tôi. Nhưng thời đại học của tôi thì lại khác, bạn sẽ cảm thấy điều gì khi biết tin mình nhận được học bổng đi du học? Hẳn ai cũng sung sướng lắm, kiếm được học bổng đâu có dễ đúng không? Nhưng đó là mặt tốt mà ai cũng nhận biết được ngay đúng không nào, thế bạn có nghĩ đến việc một mình giữa chốn đông người mà không ai hiểu mình nói gì chưa?
Một mình lang thang trên phố mà chẳng thấy lấy một người châu Á, một mình đi mua đồ mà chẳng biết thứ mình cần mua gọi là cái gì. Nhiều lúc sợ lắm mà chỉ biết ráng đi thật nhanh, ráng kìm không khóc để về đến ký túc xá. Những sáng ngủ dậy xung quanh toàn người nước ngoài nói những ngôn ngữ mình chẳng hiểu gì cả. Khi stress bạn chẳng biết làm gì ngoài ngồi khóc một mình. Toàn những thứ mà ai nghe mà chưa trải qua cũng thấy sợ đúng không?
Ừ thì đó là một vài mặt “xui xẻo” mà bạn sẽ gặp khi sống xa nhà. Nhưng… sống xa nhà nghĩa là sự tự do đến với mình một cách nhanh chóng nhất, sống xa nhà là cơ hội để làm quen với nhưng người bạn mới, những điều mới mẻ mà bạn chỉ biết qua sách báo truyện tranh, những khung cảnh mà bạn chỉ có thể thấy trên TV hoặc Internet. Đặc biệt nếu bạn đi du học có khi bạn lại có thêm một thứ tiếng khác ngoài tiếng mẹ đẻ. Và chắc chắn bạn sẽ tìm được những sở thích riêng biệt mà có thể bạn ghét cay ghét đắng thời học sinh.
Có thể bạn sẽ yêu thích một thứ gì đó và từ đó tìm được lý lẽ sống của đời mình. Tất cả đều có thể xảy ra, ví dụ như tôi – một thằng từng ghét cay ghét đắng K-POP và bây giờ trở thành một fan trung thành của cả mấy nhóm nhạc thần tượng. Cuộc sống tràn đầy bất ngờ, nếu bạn muốn khám phá thì hay thử sức làm nhưng việc mà bạn nghĩ rằng thật khùng khi làm thế. Bạn đang đọc bài viết này đồng nghĩa với việc thời gian của bạn vẫn còn, tôi khuyên bạn điều này: cuộc sống này luôn có hơn một mặt của một vấn đề, hay thử nghiệm và bạn sẽ khám phá được rằng thật may mắn vì mình đã thử. Phải có những lần sai thì mới có được sự thành công.
P/s: tôi đã học được điều này trong một bộ phim tôi không nhớ tên: cuộc sống của bạn không chỉ thuộc về mỗi mình bạn mà còn thuộc về những người yêu thương bạn, vì vậy hãy cố gắng sống tốt vì họ. Vì thế nên suy nghĩ cẩn thận trước khi lựa chọn. Nhưng cũng tùy trường hợp mà ta nên “điên” một chút thì mới “làm nên cơm cháo” được.
Trần Bình


