Bữa nay tranh thủ thời gian rảnh rỗi nên ngồi viết lại review/cảm nhận/kinh nghiệm về hành trình (Trip) sau khi sử dụng nấm và những gì mà mình nhận được trong quá trình này. Có thể nói là nếu chỉ dùng ngôn từ thì không biết phải dùng từ gì để diễn tả được. Tùy các bạn, có người tin, có người không, có người thì bán tín bán nghi. Nhưng tựu chung lại là mình muốn chia sẻ với mọi người về cảm nhận của mình và ít ra là mình nghĩ nó có ích lợi, và giúp các bạn có cái nhìn khách quan về việc sử dụng nấm, và các chất thức thần (Psychedelics) là như thế nào.
Cơ duyên đến với nấm rất đơn giản, mình liên lạc được với một bạn chuyên bán hạt giống rất là nhiệt tình và dễ thương và mình được hướng dẫn rất tận tình. Giống nấm mình sử dụng là giống nấm đất, nấm mọc ngầm ở dưới đất, nhiều người gọi là nấm củ (không phải là giống nấm mushroom có mũ nấm ở trên đầu nha). Về liều lượng thì mình sử dụng 20gr nấm tươi, qua tìm hiểu thì hàm lượng psylocybine có trong nấm loại này cũng tương tự như trong nấm mushroom.
Vì nấm là loài thực vật linh thiêng cho nên trước khi sử dụng nấm mình để bụng không ăn uống gì cả. Bữa đó bữa tối, tắm rửa tẩy uế sạch sẽ. Trước khi sử dụng còn đốt nhang (hơi mê tín dị đoan một tí), thầm nghĩ trong đầu là tôi tin nấm sẽ cho tôi thấy được những điều còn khúc mắc trong lòng và dẫn dắt tôi tới một tầng nhận thức cao hơn. Lúc đó khi ăn nấm, mình ghi chú lại là khoảng 8h15 tối. Tinh thần cực kỳ thoải mái và nghe nhạc thư giãn relax với nghe chú đại bi để tinh thần tỉnh táo và cân bằng.
Về vị nấm thì ăn có vị chua nhẹ, thoang thoảng mùi hăng và lớp hương giữa sau khi nhai tan vào miệng thì nó chua nhiều và thoang thoảng mùi nho khô một tí. Nhưng sau khi nhai nhuyễn thì vị đắng và hơi khó nuốt do chưa có quen vị. Sau khi nuốt xong và uống nước thì bắt đầu ngồi đọc tài liệu và nghe nhạc piano thư giãn bình thường.
Trong lúc ngồi đọc tài liệu thì sực nhớ ra là mình nên biết lại họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, học tập, nơi ở,… để tránh tình trạng lạc hướng trong quá trình trip.
Khoảng 9 giờ thì thấy tài liệu mình đang đọc bắt đầu lượn sóng. Các dòng chữ nó cứ lênh đênh như sóng, biết là nấm đã được ngấm nên kiếm chỗ nằm để bắt đầu trip. Nằm xuống được rồi thì mình thấy mọi thứ nó rất là méo mó, biến dạng đủ thứ. Ghế với kệ sách, bàn học như là chất lỏng, gợn sóng linh tinh. Còn mặt đất thì hệt như mình đang đi trên mặt nước, bước một bước chân cảm giác như sóng nó lan ra như viên chạm chân xuống mặt nước. Bản thân thì thấy người nhẹ nhõm hơn, còn kiểm soát được khá tốt.
Sau đó khoảng 15 phút, mình bắt đầu cảm giác được đầu óc mình bắt đầu tuông ra nhiều luồng suy nghĩ. Phải nói là nhiều đến mức mà không thể nào kiểm soát được, và không thể nào chặn lại được. Nó cứ như một dòng chảy, nhảy hết từ vấn đề này sang vấn đề kia. Nhắm mắt lại thì như là lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, chỉ thấy toàn là hoa. Sau đó chắc nghĩ mình được một Good Trip cho nên bật bài Chú Đại Bi tiếng Phạn dài hơn 1 tiếng lên bật chế độ repeat để nghe. Lúc mà cầm 2 cái tai nghe để nhét vào lỗ tai thì thấy 2 cái tai nghe như 2 cái bông hoa sứ. Không biết mọi người thấy sao chứ tự nhiên nghe thấy cái mùi hoa sứ nó thoang thoảng ra từ cái tai nghe đó.
Sau đó khoảng 30 phút, gần như mình bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Khi mở mắt ra, mình cảm nhận được vị của ánh sáng. Hơi tếu một chút nhưng mà cái vị của ánh sáng trắng phát ra từ bóng đèn huỳnh quang thì có vị chua chua. Vị của cái ánh sáng của bóng đèn vàng thì ngọt ngọt của mùi mía. Và cái vị của cái đèn led màu xanh dương thì nó lại chua chua nhưng lạnh lạnh như kem… Giai đoạn này thì nói chung là mọi thứ suy nghĩ logic hay lối mòn trong tư duy từ xưa đến nay bị bật gốc hết, hoàn toàn mình cảm nhận được một thế giới hoàn toàn mới và khác lạ. Mọi thứ đều thú vị và đáng để khám phá. Không còn bất kỳ cái thứ gì có thể làm vướng bận cảm xúc hay suy nghĩ bên trong mình được. Nhìn chung lúc này, nhận thức vẫn còn kiểm soát bản thân tốt. Chỉ là mọi vật xung quanh mình cảm nhận trước giờ đều biến thành một thế giới khác hẳn.
Lúc này, mình vẫn còn nghe Chú Đại Bi bên tai. Nhưng sự thực là đến khi nhắm mắt lại, gần như là mình lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Mình chỉ thấy một thế giới chỉ toàn là hoa cỏ và thiên nhiên xanh tươi mát. Cảm giác rất nhẹ nhõm và yêu thích mọi thứ. Lúc này, mình không còn biết là mấy giờ nữavì chỉ chú tâm thưởng thức thế giới quan trong tâm trí. Lúc đó, mình nghe được mùi hoa lài ngào ngạt xung quanh mình. Thoang thoảng và sâu thẳm bên trong mình dâng lên một cảm xúc rất thoải mái. Không biết nói sao nữa, hoàn toàn không phải như phê thuốc, mà một cảm giác hoàn toàn khác lạ, vừa thoải mái, vừa cảm thấy vui vẻ, vừa cảm thấy cơ thể như được làm dịu và tươi mát.
Nhưng đấy mới là màn dạo đầu, sau đây mới là cái cảm giác như thể một cái búa tạ đập tan nát hết mọi thứ rào cản mà trong suy nghĩ mình tự dựng nên. Lúc này, luồng suy nghĩ bắt đầu tuôn trào, nhiều đến mức nó khiến mình sợ hãi. Không phải nỗi sợ vì bị nhiều thứ dồn ép mà là nỗi sợ vì cô đơn. Cảm giác lúc đó như thể chỉ có một mình mình ngồi đối mặt với chính mình, đối mặt với cả một thế giới rộng lớn mênh mông. Mình cảm thấy sự cô đơn xâm chiếm toàn thể xác, mọi thứ trong đời chỉ còn lại mình ta đối mặt. Lúc này, mình cảm thấy cô đơn, lạc lõng và sợ hãi vì cái nỗi sợ này nó xâm chiếm tâm trí, cơ thể vẫn còn nằm trong trạng thái nghỉ ngơi. Sau một hồi, hình như mình cảm nhận được Chú Đại Bi giúp mình bình tâm trở lại, đưa mình trở về trạng thái thật sự tĩnh tại. Tĩnh để suy xét, tĩnh để nhìn nhận mọi thứ với cái tâm không phán xét, không ý kiến, chỉ quan sát và nhìn nhận.
Hàng loạt dòng suy nghĩ bắt đầu ùa về. Hàng loạt những hình ảnh trong quá khứ hiện về. Nó sống động, tràn đầy màu sắc, rõ ràng và cảm xúc như thể mới ngày hôm qua. Trong lúc đó, mình cảm thấy mình như một người xem phim, xem lại cuộc đời với thái độ học hỏi, chiêm nghiệm và nhìn nhận lại bản thân.
Hàng loạt những kỷ niệm sống động của thời trẻ nhỏ tràn về, nói chung lúc đó mình nhìn thấy được thời còn ở học sinh cấp 2, cấp 3, và cả đến ngày hôm nay. Cấp 2 thì vừa học vừa phá, nói chung là vui có, buồn có. Nhưng cảm giác những bài học của thầy cô, những câu nói dạy dỗ từ những sai lầm của mình cứ như ngày hôm qua. Sống động đến mức khó tả, có thể nói là từ trước đến nay chưa bao giờ mình có thể nhớ được mọi thứ một cách sống động và rõ ràng từ âm thanh đến câu từ đến như thế. Và rồi những kỷ niệm thời cấp 3, trung học phổ thông tràn về, nào là bạn bè, nào là đi đánh lộn để cuối năm phải dọn vệ sinh, nào là tình yêu dại khờ thời trẻ, nào là những kỷ niệm đi chơi, cúp học.
Rồi cả những bài học đầu đời về cuộc sống bên ngoài mà thầy cô nhắc nhở. Về “cái gì cũng có cái giá của nó” “Em đứng yên là em đã đi lùi, huống chi là em thụt lùi” của một thầy dạy Toán. Về cái cách đối nhân xử thế nhẹ nhàng, khéo léo, và nhường nhịn mọi người nhưng lúc nào cũng trong tâm thế chủ động cuộc đời mình của cô giáo chủ nhiệm năm 11. Và cả về tình cảm đầu tiên trong đời, vì những sự lựa chọn dại dột, và những cách nghĩ còn bồng bột chỉ vì áp lực từ cuộc sống.
Và rồi cả những biến động trong cuộc đời kể từ năm 18 tuổi. Mình nhìn thấy được cơ duyên mình có được như ngày hôm nay. Mình cảm nhận được những bài học mà bây giờ cần phải chiêm nghiệm lại và nhìn nhận lại. Và rồi thế giới như bừng tỉnh trở lại. Bạn ko biết đâu, lúc đó mọi thứ tái hiện lại, mình trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ vui vẻ, phấn khởi, háo hức, hy vọng cho đến buồn bã, đau khổ, thất vọng, mất niềm tin và cả hận thù, căm phẫn… Rồi những bài học từ những vấp ngã khi bước vào cuộc sống, khi phải đối mặt với những căn bệnh khốn khổ, khi nhìn thấy mọi người xung quanh ai cũng thờ ờ duy chỉ có ba mẹ là người luôn đồng hành và hy sinh vì cuộc sống của mình như ngày hôm nay, những lời động viên đến từ những người anh em không ruột rà máu mủ nhưng xem nhau như người nhà vàà sự thất vọng, cô đơn tột cùng khi phải đối mặt với cảm giác vĩnh viễn mất đi những người bạn, tri kỷ, anh em thật sự… Sự khắc khoải tìm kiếm những người anh, những người em trong vô vọng. Toàn bộ những ký ức về cuộc sống hiện về như một cuốn phim tua lại. Mọi thứ rõ mồn một.
Nhưng mình cảm thấy mọi thứ không còn đau đớn hay buồn bã như trước nữa. Mình đón nhận những sự kiện này với một tâm thế hân hoan và phấn khởi. Vì nhờ trải qua những nỗi đau tột cùng như thế, mình mới cảm nhận được những điều hạnh phúc đơn giản trong hiện tại. Những điều quá khứ dạy ta sống cho trọn vẹn với ngày hôm nay. Về những bài học nhân quả và những điều này giúp cho mình nhận ra một điều là: Thế giới này rất đáng sống, và rất đáng để ta bước ra ngoài trải nghiệm. Thế giới này tràn đầy màu sắc và muôn vẻ luôn tồn tại song song hai thái cực. Trắng – đen, buồn – vui, đau khổ – hạnh phúc, hoảng loạn – cân bằng, yêu thương – lãng quên, phẫn nộ – bình tĩnh. Mọi thứ trong thế giới này hiện hình như đúng dáng vẻ mà nó cần phải như thế.
Điều quan trọng hơn là đâu đó trong tâm trí mình, mình nhận ra được bài học quý giá. Mình phải cho đi nhiều hơn, giúp đỡ người khác nhiều hơn, quan tâm và chia sẻ với người khác nhiều hơn. Vì những điều cho đi này không phải vì cái tâm mong đáp trả mà vì cái tâm hân hoan và mong cầu cho mọi người tốt hơn và bớt đi phiền muộn. Có người khổ tâm, mình chia sẻ với họ. Có người khổ trí, mình tìm người có thể chỉ cho họ thấy đâu là vấn đề. Chung quy lại là ai cũng khổ cả, nhưng vấn đề không phải là nỗi thống khổ mà người ta chịu đựng. Vấn đề thực sự là cách ta đối mặt với nỗi đau và nhìn nhận chúng. Có những nỗi đau không còn là nỗi đau nữa khi mình nhìn nhận lại. Nó là những bài học mình cần trải qua để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Nỗi đau do tâm ta mà ra, do trí ta mà thành, và do cách nhìn nhận của ta mà nên hình dạng. Nó chỉ tồn tại ở đó cho đến khi ta suy xét lại và nhìn nhận theo một cách khác đi.
Và rồi nấm đưa mình đến nhận thức ngược ngạo, nhìn nhận mọi thứ khác đi. Lúc này thật sự mình nhận ra được rất… rất… rất… nhiều điều. Không thể diễn tả hết bằng ngôn từ. Mình hiểu được khi mình nhìn nhận mọi thứ khác đi, mình sẽ trở nên khác xa với mọi thứ xung quanh mình, những người xung quanh mình, không còn phải gò bó theo một khuôn mẫu nào.
Mình hiểu được có những người chửi mắng ta nhưng lại là người sẵn sàng giúp đỡ ta mà không cần hồi đáp. Lại có những người ngọt ngào, lịch sự, tỏ vẻ anh em thân thiết với ta nhưng khi ta cần sự giúp đỡ, họ lại chối từ và trở mặt. Lại có những người khác sẵn sàng hy sinh cho ta, không vì điều gì, không vụ lợi. Họ đến với ta bằng một sự chân thành và gắn kết, tuy chỉ hiện tướng bên ngoài rất là thô kệch, vô văn hóa và cọc cằn, không ai dám lại gần. Lại có người bên ngoài tỏ vẻ nhân từ, độ lượng nhưng trong thâm tâm toàn là dao kiếm.
Rồi mình nhìn thấy được vỏ bọc đẹp đẽ và trang trọng mà con người trong xã hội này cố gắng khoác lên. Mọi người đều muốn cho người khác thấy hình ảnh trang hoàng và lộng lẫy của mình, về sự thành đạt và danh tiếng, sự nể phục người khác giành cho mình, về những khuôn mẫu con người mà đám đông theo đuổi. Họ cố gắng ngược xuôi, bóp ép bản thân mình theo khuôn mẫu đẹp đẽ ảo vọng bên ngoài và giấu diếm những nỗi sợ hãi và thất vọng bên trong. Mình thấy được sự bồng bột và nông nổi muốn thể hiện cho người khác những điều mà ta đạt được, làm được, hay có được. Đâu đó trong thâm tâm mình cũng khát khao như thế. Nhưng đến lúc này, mình nhìn thấy được tất cả mọi thứ chỉ là hư ảo, mọi thứ đều có thể bẻ cong và sai lệch. Mọi thành danh trên đời đều chỉ do người đời dựng nên, truyền tụng nhau, tung hô nhau, và cả việc bị dẫn dắt như một bầy cừu và mình là một con cừu trong số đó.
Và còn thú vị hơn nữa là mình nhận ra được những thứ con người ta phải đánh đổi, phải trả giá, phải hy sinh để có được. Không phải để cho chính mình, mà là để cho người khác, để cho họ ngợi ca và tán dương. Trong khi mình hiểu rõ được trong thâm tâm mình, mình hoàn toàn không thích những điều này. Mình đánh mất đi chính bản thân để theo đuổi ảo vọng. Mình bán giấc mơ cuộc đời với cái giá rẻ mạt chỉ vì số đông cho là nó không đáng. Mình đã ngây ngô khi tin vào mục tiêu tìm được công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, và tiện nghi thoải mái. Tất cả chỉ là sự hư ảo, mê muội mà số đông dựng lên. Ta bị cuốn theo vòng xoáy, xu hướng phải tranh đấu, giành giật lẫn nhau vì sự thèm khát được người đời ca tụng, nhưng lại vứt xó những kế hoạch và giấc mơ, bán rẻ đi giá trị sống của bản thân và không được sống là chính mình.
Đến lúc này, mình thầm biết ơn mọi thứ trong cuộc đời, cảm ơn những khó khăn, thử thách hay khổ đau đã, đang và sẽ đến. Vì khi đối mặt với chúng, vượt qua được chúng, ta thêm mạnh mẽ và khéo léo hơn. Chinh phục được chúng, ta sáng suốt và tỉnh táo hơn khi đứng trước những thử thách phía trước. Mình cảm ơn cuộc sống đã nhào nặn ra con người mình ngày hôm nay. Cảm giác yêu thương cuộc sống tràn đầy tâm trí và cơ thể, yêu thương trân trọng từng con người đến với mình, đi ngang qua cuộc đời mình hay ở lại với mình.
Mình trân trọng sự hy sinh mà ba mẹ đã giành cho mình để mình có thể trở nên như ngày hôm nay. Khi mình đau ốm bệnh tật, khi buồn khổ thất vọng đến mức điên loạn, họ luôn bên ta, âm thầm cầu mong cho ta hạnh phúc và vui khỏe từng ngày. Họ hy sinh mọi thứ chỉ để cho ta được tốt hơn. Ba mẹ yêu thương mình bằng tình yêu rộng lớn bao la khắp vụ trụ. Bạn bè yêu thương mình bằng tình yêu thiên nhiên muôn loài với nhau. Vậy nên mình biết được mình cũng cần phải cho đi tình yêu thương ra thế giới bên ngoài. Có thể người khác nghĩ mình thờ ơ, thô thiển hay ra sao. Chỉ cần bản thân mình biết được, hiểu được, nhận thức được những gì mình đang làm là tốt cho người khác, thế là đủ.
Đến lúc này thì mình trở về với thực tại, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 5h30 sáng và nghe được tiếng chim hót chào ngày mới, nghe được vị tươi mát của buổi sáng và mùi thoang thoảng của niềm hân hoan tràn đầy khắp tâm trí. Mình nhận ra được nhiều bài học trong cuộc sống sau chuyến đi với nấm. Bằng này từ ngữ không thể nào diễn tả trọn vẹn được hết những gì mà mình đã nhìn thấy và cảm nhận được trong hành trình này. Có thể nói là mình được một good trip trọn vẹn, cảm nhận được hết đủ mọi cung bậc cảm xúc, màu sắc và hương vị của cuộc sống.
Nó vốn không lãng mạn như tranh, có khi nó đen tối, u ám và khắc nghiệt. Nhưng cuộc sống vốn là như thế: Muôn hình, muôn vẻ và muôn màu. Nó trở nên đen tối để dạy ta bài học về hy vọng. Nó trở nên u ám để dạy ta bài học về nhìn nhận. Nó trở nên khắc nghiệt để dạy ta bài học về sự kiên trì và lòng nhẫn nại. Nó cũng có thể trở nên cay đắng để dạy ta bài học về sự trân trọng và biết ơn. Dĩ nhiên, cuộc sống không bao giờ dừng lại, nó vẫn tiếp diễn và không chờ đợi ai. Nó im lặng và âm thầm, nhưng đôi lúc lại cuộn trào dữ dội và mạnh mẽ. Nó cho ta thấy được chân lý vĩnh cửu về sự thay đổi và vận động không ngừng của thực tại. Một sự thật không bao giờ thay đổi chính là sự đổi thay. Không ai có thể lường biết trước được.
Nói tóm lại, nấm đã giúp mình thấy những điều mình vốn đã thờ ơ bấy lâu nay. Giúp cho góc nhìn của mình về mọi thứ trong đời được rõ ràng và sâu sắc hơn. Có thể nói, đây là một cú thức tỉnh cực kỳ mạnh, giúp cho thế giới quan của biến đổi về trạng thái tĩnh lặng, linh hoạt và cân bằng hơn. Nấm đã giúp mình thay đổi nhận thức và cách nhìn nhận về cuộc sống: Tốt đẹp và tích cực hơn rất nhiều.
Lúc đó mình ngủ thiếp đi cho đến khoảng 9 – 10h sáng. Khi tỉnh dậy, trạng thái cơ thể hoàn toàn thoải mái, cảm giác rất nhẹ nhõm và yêu đời. Dĩ nhiên, mình làm việc hoàn toàn bình thường.
Mình thật sự cảm ơn cuộc sống và cơ duyên đã cho mình đến với nấm. Cám ơn cuộc sống này với những con người, những chất liệu muôn màu đã nhào nặn nên chính mình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả. Tôi yêu cuộc sống này.
Sài Gòn, ngày 14 tháng 12 năm 2015
Tác giả: Nguyễn Diệp