“Đời thay đổi khi ta thay đổi.”
Tháng tư – tháng của khắc khoải, tháng của những niềm thương nhớ. Hà Nội của tôi thong thả bước vào hạ. Một thành phố thâm trầm, đẹp dịu dàng và phảng phất buồn. Lại một tháng tư nữa tôi rời xa gia đình bé nhỏ và xa Hà Nội, “một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may.”
Saint Petersburg đón tôi vào lòng mình, yêu thương tôi như yêu thương một người tình trẻ, khi nồng nhiệt, khi lại dửng dưng. Nét ngây thơ của tuổi mười tám, sự kiêu hãnh của thành công nhỏ đầu đời, phần nào khiến tôi phán đoán sai vài điều, để rồi cách khóc bây giờ cũng đã khác. Tiếng cười giòn tan, vô tư của tuổi trẻ – tuổi đẹp nhất của đời người vang lên trong những ngày nắng nhưng cũng vội chìm dần vào những chiều mưa. Trừ tháng tám mưa nhiều, khoảng thời gian còn lại Saint Petersburg rất ít khi mưa, nhưng một khi đã mưa thì buồn vô cùng.
Chiều Saint Petersburg lúc nào cũng đẹp, dù trong cái se lạnh của chớm đông hay trong cái nắng nhạt của đầu hạ. Có nhiều hôm thành phố chìm trong những đêm trắng huyền ảo, ngày dài hơn và thời gian như trẻ lại. Bầu trời chẳng tối cũng chẳng sáng, không khí lúc nào cũng như có một lớp bụi mỏng, che phủ đi tất cả. Những hạt mưa bụi lất phất bay như có như không, dãy đèn vàng lung linh soi bóng tôi trên con đường nhỏ lát gạch, chạy vuông góc với đại lộ hoa lệ. Chiếc bóng xiêu vẹo của một tâm hồn đơn độc, đổ dài theo những bước chân nặng nề, nặng nề sau mỗi phép thử của số phận.
Con phố nhỏ lẳng lặng lắng nghe lời thủ thỉ, tâm tình của một cô gái nhỏ, một cô gái với nhiều ước vọng lớn lao nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để bày tỏ. Con phố nhỏ trìu mến ngắm nhìn một trái tim nhạy cảm, không biết bao nhiêu lần định khóc lên thật to nhưng lại cố kìm nén lại, để rồi những giọt nước mắt chưa kịp lăn dài hết gò má ửng hồng vì lạnh, đã bay vội theo những cơn gió đầu đông.
Tôi đã đi đủ xa để muốn trở về nhà, nơi mọi lỗi lầm đều được thứ tha và nơi yêu thương được trao đi mà không cần nhận lại. Thèm được về nhà, được nhìn thật sâu vào đôi mắt của mẹ, đôi mắt trong trẻo và dịu ấm, dù những ánh nhìn trẻ trung đã bắt đầu phôi pha. Thèm được ôm bố – một người đàn ông lịch lãm và tự chủ, luôn cố gắng giữ gìn sự cân bằng trong gia đình nhỏ. Thèm được làm chị, được che chở và bảo vệ cho thằng em nhỏ dại, một đứa trẻ ít nói, hơi nhút nhát nhưng ngoan ngoãn và rất tình cảm.
“Mối liên hệ giữa chúng ta không thể bị phá vỡ. Mẹ sẽ ở đây, con đừng khóc.”
Bao nhiêu năm sóng gió đã trôi qua, bao nhiêu năm ngổn ngang trăn trở lẫn ưu phiền mà đúng như bố tôi đã tiên liệu: “Con nhạy cảm và cầu toàn, nên khó khăn sẽ tăng nhiều lần so với các bạn.” Nhưng tôi không tin vào may rủi, tôi tin vào sự chuẩn bị của mình, sự chuẩn bị trong khả năng có thể. Bố mẹ luôn nhìn thấy những điều chưa xảy ra và hiểu được lời mà đứa trẻ không nói.
Giữa cái tĩnh mịch, tối tăm của một đêm xa nhà, một đêm dài như bao nhiêu đêm khác, tâm trí tôi lại chầm chậm lần mò về tháng tư năm ấy. Nắng dịu ngọt, buông thõng xuống thành phố, óng ả từng sợi như tơ tằm. Cả một bầu trời kỷ niệm đáng lẽ đã phải lưu lại trong tiềm thức của tôi dưới hình hài của Hạnh phúc, lại chọn cho mình dáng hình của Đớn đau.
Saint Petersburg khi ấy vẫn thế, và bây giờ cũng vậy, vẫn đẹp đến nao lòng. Nhưng với riêng tôi, lại là một vẻ đẹp đến khó chịu. Sao thành phố ấy lại phải rạng rỡ đến như thế, trong khi tôi vẫn đang đau lại một nỗi đau cũ? Sao những cặp trai gái yêu nhau lại hạnh phúc đến như thế, những bàn tay vẫn nắm những bàn tay, những đôi mắt ướt vẫn nhìn những đôi mắt. Tôi chơi vơi, xa lạ đứng bên rìa vùng hạnh phúc của họ. Lúc nào cũng chỉ dám cầu xin một tình yêu giản dị và chân thật. Nhưng tôi đã không gặp may, ngay tại mảnh đất xinh đẹp này, ngày ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hiểu rõ hai từ PHẢN BỘI.
“Tầm vóc của một người anh hùng không phải được đo bằng độ lớn của sức mạnh, mà bằng sức nặng của trái tim.” – phim Hercules
Một từ ghép với hai tiếng ngắn ngủi, vỏn vẹn có vài chữ cái thôi nhưng cũng đủ đánh gục cả những tầm vóc lớn lao nhất trong lịch sử nhân loại. Là Jesus thành Nazareth, là Judas Ben-Hur của thành Jerusalem, là chàng hoàng tử Hamlet phải giả điên loạn trong thế giới bi kịch của Shakespeare vĩ đại. Tôi không lớn lao được như họ, tôi nhỏ bé, vô danh, yếu ớt như một hạt cát trên sa mạc. Tôi không phải người tốt, hoàn toàn không phải người tốt, nhưng tôi hay chúng ta, đều không xấu xa đến mức, xứng đáng bị phản bội. Làm người thật khó, “bởi lương thiện thì khó hơn thông minh, thông minh là do trời phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn.”
Tôi giận mình của những ngày tháng ấy, non nớt, yếu mềm và cảm tính, biết nhìn sự vật bằng mắt, nhưng không chịu gọi đúng tên. Không, thật ra là tôi nhớ mình của ngày tháng ấy, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào, tôi vẫn tràn đầy hy vọng. Giây phút tôi phát hiện ra mình bị phản bội, tôi vẫn yêu anh bằng một trái tim nguyên vẹn, không sứt mẻ, một tình yêu đầu đời, chớm nở, trong sáng như hoa ngọc trâm. Nhưng cũng chính giây phút ấy bản thân tôi đã thay đổi. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đấy, khi mà cuộc đời đã không bao giờ còn giống như xưa được nữa.
Chuỗi ngày sau đó tôi vẫn yêu, hình như thế, nhưng không thể tha thứ, cũng không thể chấp nhận, vừa thương mình, vừa giận người. Những đêm dài không ngủ nổi vì khóc, khóc nức nở đến không thở được. Từng dòng nước mắt nóng hổi theo nhau rơi lã chã, thấm ướt cả vỏ gối. Giấc ngủ chập chờn, không đầu, không cuối, những cái giật mình thảng thốt giữa đêm khuya. Ngày lê từng bước chậm, ảm đạm dưới vòm trời xám đục. Hàng phong non ủ dột, đứng lầm lũi, buồn như có tang. Chút ánh sáng ít ỏi cuối ngày cũng vội vã trốn xuống chân trời màu tím nhạt.
Đầu tôi đau như muốn vỡ tung thành nhiều mảnh, mệt lả đi đến nỗi chỉ uống nước lọc thôi mà cũng thấy đắng. Tôi ngồi trong bóng đêm câm lặng, trống rỗng, vật vờ như một bóng ma và vẫn không thể tin vào sự thật. Mưa gõ từng nhịp đều đều trên khung cửa. Nằm trên nền nhà giá lạnh, tôi như con chim nhỏ gãy cánh, run rẩy, bất lực và trầy trụa. Trái tim thì rỉ máu, còn tâm hồn thì lỗ chỗ những vết thương.
Bao dự định vẫn còn đang dang dở, biết bao điều vẫn chưa kịp nói ra. Phải mất đến hơn hai năm, chúng tôi mới đủ dũng cảm nắm lấy lá bài của số phận. Hơn hai năm trốn tránh rồi kìm nén, không dám thừa nhận cũng không nỡ phủ nhận. Tình yêu cứ mỗi ngày một lớn lên trong khi sức chịu đựng của trái tim chỉ có hạn. Thế rồi cũng đến một ngày: thôi mặc kệ tất cả, em yêu anh và anh cũng yêu em. Đoạn đường đến với nhau gian khổ ra sao, trân trọng nhau đến thế nào vẫn còn tỏ tường như bình minh ban sớm. Có những lúc không cần nói gì mà cả hai cũng hiểu, không cần hứa hẹn gì mà cả hai vẫn tin.
Những ngại ngùng, thấp thỏm lẫn háo hức. Bao vui buồn, dịu ngọt lẫn đắng cay. Tôi nhớ mãi chuỗi ngày dài mong mỏi, để được gặp nhau và chìm vào hạnh phúc. Mỗi buổi chiều nơi góc quán cà phê quen thuộc, ta thầm thì, tư lự về tương lai vô định, anh thở dài, em lại xót xa. Nhưng hạnh phúc đó đã chấm dứt, hạnh phúc ngắn ngủi, mong manh như làn khói. Tất cả chỉ còn là ảo ảnh. Lúc cần nhau nhất lại là lúc phải chia ly.
Một ngày, chúng tôi cãi nhau, rồi im lặng, rồi phản bội. Tôi đã níu kéo rất nhiều và hy vọng được cùng nhau làm lại, bởi làm gì có cái giá nào đủ xứng, để đánh đổi những điều chúng tôi đã có? Tôi đã sai, nhưng tôi thương anh, thật lòng. Và khi biết anh không còn là của riêng mình, tôi chấp nhận ra đi, dứt khoát, không do dự, nhưng tiếc nuối. Tôi im lặng, nhưng sẽ không bao giờ tha thứ. Hoặc có thể sẽ tha thứ, nhưng không bao giờ quên.
“Không có mối quan hệ nào tồn tại mà thiếu đi cãi vã và bất đồng. Những người mạnh mẽ tranh cãi, thậm chí nặng lời với nhau, nhưng là để tìm cách ở lại, còn những người yếu đuối thì sẽ tìm cách để ra đi.” – Chekhov
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao chúng ta lại phải đối xử với nhau như vậy? Chúng ta bước ra cuộc đời này, luôn cố gắng hòa nhã với tất cả mọi người và chẳng muốn làm mất lòng ai cả, nhưng lại sẵn sàng xuống tay với những người gần gũi và thương yêu mình nhất, đã xin lỗi biết bao nhiêu người, nhưng nhất quyết không xin lỗi một người. Đúng là “cái gì người ta đã không cần, có tốt mấy cũng chỉ là rác.”
Rất lâu sau đó tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao?” nhưng tôi không tìm được. Chẳng có câu trả lời nào là thỏa đáng. Có lẽ, chúng ta cư xử với nhau như vậy, là bởi nỗi đau của người khác lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận hơn nỗi đau của chính mình. Ai mà lại không thể chở che bạn mình trong lúc tuyệt vọng, rồi đưa ra những lời khuyên đúng đắn và sâu sắc? Ai rồi cũng mất đi người thân hay đau khổ vì một tình yêu không trọn vẹn, nhưng khi đến lượt mình, không ai vượt qua được hết, tất cả chỉ đang chịu đựng và tập quen dần với điều đó.
Sự phản bội trong tình yêu hay trong bất kỳ thứ “tình” gì cũng đều kinh khủng và nghiệt ngã như nhau. Bởi điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ tới từ kẻ thù của chúng ta. Tôi đã từng đọc ở đâu đấy, rằng “khi bạn tin tưởng ai, tức là trao cho họ cơ hội để phản bội.” Tôi không dám tin vào câu nói ấy bởi vì tôi sợ. Tôi đã chọn sẽ luôn đấu tranh với số phận, nhưng tôi đâu lường trước được, cuộc đời luôn có cho riêng mình một sự lựa chọn khác.
Trách nhiệm của hai từ Con người và Lương tâm lớn như vậy đấy, chỉ vì một phút ích kỷ thôi để thỏa mãn tính hiếu thắng của bản thân, chúng ta cũng có thể đẩy người mình thương yêu vào nỗi đau khổ đến tuyệt vọng. Vào khoảnh khắc mà lòng kiêu hãnh chiến thắng, cũng là lúc chúng ta đánh mất nhau. Chỉ đến khi mất đi rồi, mới thấy nuối tiếc, nhưng chỉ còn biết thở dài…giá như…Vết thương bị phản bội vẫn sẽ luôn ở đấy, sâu trong buồng tim cuối cùng, nơi mà bao nhiêu năm hạnh phúc sau này cũng không thể bù đắp được.
Có hàng ngàn lý do để yêu nhưng chỉ cần một lý do vu vơ là có thể bỏ. Tình yêu hiếm thì mới đáng quý. Cho nên lỡ nặng lời với nhau cũng được, chỉ cần câu xin lỗi có người nói ra. Bình yên hay sóng gió cũng được, chỉ xin đừng dễ dàng nói “Đã đến lúc mình phải chia tay.”
“Sự ghét bỏ luôn là sai lầm nhưng yêu thương thì không.” – Lady Gaga
Chúng ta còn trẻ nhưng không có nghĩa là “đủ quyền để mỗi lần sai lại đưa tuổi trẻ ra chuộc lỗi.” Khi còn trẻ, chẳng nghĩ được sâu xa, nhưng thời gian để sai thì nhiều, còn thời gian để sửa sai thì không nhiều đâu. Giữa thời buổi tao loạn, vàng thau lẫn lộn, thật khó để làm người lương thiện và cũng thật khó để tìm được tấm chân tình. Vậy nên nếu không thể giúp đỡ được ai, thì cũng đừng làm tổn thương họ. Cuộc sống đã quá đủ khó khăn rồi. Chúng ta phải làm theo cái đúng, chứ không phải theo số đông.
Tôi đã từng nghĩ đến việc trả thù, nhưng tôi chọn im lặng. Tình yêu đáng sợ như thế đấy. Thứ tình yêu thiêng liêng làm chúng ta cao cả hơn mọi giống loài, lại có thể biến con người ta thành sát nhân hay quỷ dữ chỉ trong tích tắc. Tôi không đủ sức để trả thù, cũng không đủ nhẫn tâm, và hơn hết tôi tin vào Thượng đế. Luật của Người thật ra là vô tình nhất, bởi lẽ nó không tha thứ cho một ai cả. Trừng phạt là việc của Chúa, còn chúng ta phải học cách thứ tha.
Tôi cũng đã từng nghĩ đến cái chết, lần đầu tiên trong đời, một cách nghiêm túc. Sự phản bội từ người mình thương yêu như cú chạm cuối cùng. Chút hy vọng vào cuộc sống vốn đã mong manh, nay lại bị bóp nát trong tay người mà mình tin tưởng. Nhưng tôi đã không làm thế. Chúng ta không được phép thay quyền của Tạo hóa. Trách nhiệm của mỗi người là sống và dâng hiến cho một cuộc đời tốt đẹp hơn. Tự kết liễu đời mình không phải là sự giải thoát, mà chỉ đơn thuần là không đủ can đảm để sống tiếp mà thôi.
“Chúng ta không ai hoàn hảo. Chúng ta cãi vã, chúng ta mắc sai lầm. Nhưng chúng ta sẽ luôn tha thứ cho nhau và bước tiếp.”
Một tháng tư nữa lại về, nắng đua nhau xuyên qua mảnh trời trong như lụa, óng ánh trên mặt nước thanh bình, yên ả. Bạch dương bắt đầu tróc vỏ gọi chồi non mở mắt, lấm tấm xanh trên những cành cây khẳng khiu, nghuệch ngoạc. Cuộc sống vẫn trôi đi như bản chất vốn có của nó. Tôi vẫn sống và sẽ tiếp tục sống, dù nỗi buồn vẫn lẩn khuất sau những nụ cười, vẫn hiển hiện trên đôi vai gầy guộc, xộc xệch, héo mòn đi vì suy nghĩ. Nhưng đâu đó trong tâm hồn chắp vá, cảm giác thanh thản quen thuộc ngày nào đã nhen nhóm trở lại.
Tôi đã từng trốn tránh chính mình, không dám rẽ vào góc phố đầy ắp kỷ niệm, sợ gặp mọi người, sợ phải phơi trần bản thân ra trước con mắt người đời. Tôi sợ cả những khi phải ở một mình, lạc lõng ngay trong không gian thân thuộc. Không nhớ đã bao lần lang thang trong màn đêm vô vọng, sâu thăm thẳm, chỉ để không thấy cô đơn. Tôi trốn tránh tất cả, nhưng rồi cũng không hạnh phúc hơn. Cho nên nếu đau hãy thẳng thắn nói trái tim mình tan nát. Nếu muốn khóc hãy khóc cho thỏa mọi dỗi hờn. Hãy cho bản thân mình thời gian, bao lâu cũng được, để lắng nghe cuộc sống, rồi nhìn nhận nó với con mắt đa chiều hơn.
Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là đừng bao giờ đánh mất đi những gì tốt đẹp trong bản chất, dù từ ngày hôm nay chúng ta đã trở thành một chúng ta khác, sẽ nghi kị, sẽ nghiệt ngã hơn, nhưng mạnh mẽ và vững vàng hơn. Tất cả chúng ta rồi sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
Tình yêu đẹp nhất vẫn đang ở phía trước. Người chân thành nhất là người ở lại đến sau cùng.
“Chân lý cuối cùng ở cuộc đời này là: Tình yêu có nghĩa là sống và còn sống là còn yêu.” – Victor Hugo
Tác giả: Khương Thanh
*Featured Image: Splashi