22.6 C
Da Lat
Chủ Nhật, 24 Tháng 8, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 118

[THĐP Review] Góc nhìn Alan: Những bài chưa xuất bản, Alan Phan – Vừa thẳng thắn phũ phàng, vừa ẩn dụ tinh tế

4

thđp review

“Tôi không biết mình nói đúng hay sai nhưng thực tình càng có nhiều cách nhìn khác nhau càng đến gần sự thật. Mục đích của tôi chỉ là góp thêm một góc nhìn.”

Điều ấn tượng đầu tiên của tôi khi đọc cuốn sách Góc nhìn Alan: Những bài chưa xuất bản là sự thẳng thắn, chân tình và thực tế của TS Alan Phan, bất kể ông đang nói về đề tài nào: Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục hay đời sống riêng tư. Sự thẳng thắn ấy mạnh mẽ đến mức khiến người ta có cảm giác bị gợn nhột ít nhiều vì Alan nói thật đến phũ phàng. Nhưng điều đó lại càng khiến người đọc tin tưởng và tôn trọng ông hơn. Những câu chuyện về mánh khóe chính trị, các chiêu bài kinh doanh, sự tha hóa của các cơ quan nhà nước trong tuyển dụng hay sự yếu kém trí lực của lớp trẻ Việt Nam được diễn đạt trong những mẩu truyện ngắn, đôi khi chỉ là một vài lời “đá qua” nhưng cũng đủ gợi lên nhiều suy tư trong lòng người đọc.

Phải đến già nửa nội dung của cuốn sách nói về kinh tế và chính trị – những đề tài rất khó nuốt, đòi hỏi người đọc cần có kiến thức chuyên môn nhất định. Phần còn lại tác giả Alan nói về thực trạng xã hội, lối sống cùng cách tiếp cận cuộc sống của bản thân ông thông qua những trải nghiệm.

Trong số các tác giả viết về thực trạng xã hội tôi đã từng biết qua những cuốn sách thì có lẽ TS Alan Phan là người nói thẳng nói thật nhất. Riêng tinh thần tự do, cởi mở ấy cũng truyền rất nhiều cảm hứng để độc giả sống thật với bản thân và với người khác rồi.

“Người dân sẵn sàng chi vài tỷ đô la cho bia rượu… Các đại gia và chân dài tha hồ khoe khoang khi chi tiêu vài chục tỷ đô la cho siêu xe, hàng hiệu và tiệc tùng… Ai có thì giờ để nghĩ về những trí tuệ đang chật vật nuôi gia đình với thu nhập ít ỏi? Đây mới thật sự là xa xỉ trong xã hội này.”

Đọc cuốn sách Góc nhìn Alan, tôi để ý thấy ông Alan kể rất nhiều về những trải nghiệm cùng những tài sản và những mối quan hệ ông có mà hiếm khi nói lặp lại chuyện gì trong số đó. Lúc đầu nghe thì có cảm giác ông ta khoe khoang, nhưng sau rốt nhận ra là không phải. Đơn giản là ông giàu đến độ khi nói đến đâu cũng chỉ toàn chạm vào hàng cao cấp, từ thủ tướng này đến thượng nghị sĩ nọ, từ biệt thự này đến siêu xe nọ, từ triệu đô la này đến trăm triệu đô la nọ. Alan Phan không khoe cũng không được vì chuyện nó phải thế. Nghe riết thấy nhiều hàng sang quá, đến sau cùng đọc cái gì gắn với Alan cũng thấy sang mồm. Tôi chỉ xin chốt lại một cảm nhận rằng: Ông Alan rất giàu – Không chỉ về đời sống vật chất mà cả đời sống tinh thần (trải nghiệm và mối quan hệ.)

Có một điều tác giả Alan đề cập xuyên suốt trong cuốn sách đó là sức mạnh của giáo dục (nâng cao tư duy, tầm nhìn, vốn hiểu biết của bản thân) và tầm quan trọng của việc hành động. Ông khuyến khích độc giả mở rộng góc nhìn bằng tranh luận, thảo luận, phản biện, thậm chí phê phán (Alan mở hẳn một buổi tiệc để mọi người đến “phê” ông.) Xuyên suốt cuốn sách của ông đầy ắp những trải nghiệm, và phủ vùi lên nó là cả thành công và thất bại. Chúng ta thấy một con người hiên ngang đi giữa đất trời, rực cháy với đam mê suốt cả cuộc đời và sẵn lòng sẻ chia kinh nghiệm bôn ba đầy quý giá với tất cả mọi người. Alan Phan đã mất, nhưng di sản tinh thần của ông vẫn còn vẹn nguyên giá trị.

“Với giáo dục, chúng ta khỏe mạnh hơn (không ăn nhậu bừa bãi và tự đầu độc), chúng ta sáng suốt hơn (không bị những lời hoa mỹ bịp), thương người khác nhiều hơn (vì chúng ta biết so sánh mình với thế giới) và gần với Thượng Đế hơn (khi biết đọc và tìm hiểu thêm về văn hóa nghệ thuật).”

Hay:

“Cái đòi hỏi của bao tử và hormone rất cần thiết (một người đói dài sẽ bỏ quên mọi thứ khác); nhưng muốn cuộc đời thăng hoa đúng nghĩa, chúng ta cần trí tuệ.”

Bên cạnh những ngôn từ thẳng thắn, Alan cũng truyền đạt những ý tưởng thông qua những hình ảnh ẩn dụ hay những câu chuyện ngụ ngôn. Hầu như nói về vấn đề gì, ông cũng có một hình ảnh tượng trưng mô tả cho nó. Người đọc đã có kiến thức rồi thì sẽ hiểu sâu hơn, còn ai chưa có thì cũng phần nào mường tượng được ít nhiều trong sự thích thú. Ông gọi thị trường bất động sản như một quả bom, ông nói về những lớp người trong xã hội bằng hình ảnh sói – cừu và ông mô tả nền kinh tế Trung Quốc là con voi còn ông là gã thầy bói, v.v…

“Sói là sói và cừu là cừu. Cừu có thể hoang tưởng cho mình là sói, nhưng sói thì không bao giờ nhầm lẫn.”

Châm chọc, mỉa mai, trào phúng là sắc thái đáng kể của Alan Phan. Những gì ông nói rất có uy lực vì ông là người có trải nghiệm thực, không phải ếch ngồi đáy giếng biết dăm ba câu chuyện là múa gậy vườn hoang. Lời của ông đi từ trải nghiệm thực nên có sức nặng. Càng đọc về sau ta càng thấy rõ sự sâu sắc và từng trải của TS Alan Phan – một người tâm huyết với công việc, với đất nước, con người Việt Nam và luôn đau đáu vì sự phát triển của dân tộc.

Văn phong của ông phá cách, thậm chí phá phách. Nó vừa bác học, vừa bình dân; vừa logic trật tự, vừa mềm mại nên thơ; vừa như lời thủ thỉ tâm tình, vừa như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Người đọc sẽ vừa nể, vừa mến ông với lối viết nhu cương kết hợp. Ông nói ít, nhưng rất chất lượng và ấn tượng. Có thể nói, Alan đã tạo nên một dấu ấn cá tính sắc nét trong ngôn từ. Ta khó lòng nhầm lẫn được phong cách này của ông với một ai đó khác.

Có rất nhiều đoạn thể hiện khiếu hài hước cùng khả năng văn chương nghệ thuật của ông. Cá nhân tôi luôn đánh giá cao những tác phẩm có sự hài hước, vì đó là thứ để phân biệt sự khác nhau giữa con người và máy móc. Sự sinh động của một người nằm ở khiếu hài hước của anh ta.

“Tôi không bao giờ cho phép mình khóc quá giờ… vì hành động là cứu cánh cho mọi tự ti. Chẳng hạn, khi bị nhân tình cho rơi, tôi thường giới hạn nước mắt trong 15 đến 45 phút “để tang” cho cuộc tình (tùy con bé đẹp xấu); mất tài sản trên 1 triệu đô là 2 giờ; bị thiên hạ hay vợ mắng oan là 30 phút… Nhưng cho tôi xin giấu kín thời gian khóc khi thất vọng về… văn hóa, kinh tế hay chính trị xứ sở này.”

TS Alan Phan nói ẩn dụ hoặc bỏ lửng giữa chừng để người đọc tự khám phá. Chúng ta dễ dàng cảm nhận được tâm hồn nghệ sĩ của ông. Ông không chỉ là chuyên gia kinh tế mà còn là nhà văn, người tình (lover) và triết gia.

Các bài viết trong cuốn sách được sắp xếp theo trình tự thời gian và có phân loại các hạng mục, tuy nhiên các phần phía sau vẫn còn sự rời rạc, không đồng nhất về nội dung (Có thể do sự tập hợp những bài viết tản mạn của ông). Điều đáng tiếc của cuốn sách là nó mắc quá nhiều lỗi chính tả và lỗi đánh máy (vượt bực – Trang 27, bức xức – T42, binh thường – T65, xả hội – T74, tiên ăn – T165, tầm gương – T170, bạn bẻ – 202.) Khi liên tục vấp vào những hạt sạn, người đọc bị giảm sự tập trung tới nội dung chính đang được truyền đạt.

Tóm lại, đây là tuyển tập các bài viết rời rạc của TS Alan Phan, không phải một cuốn sách self-help hay phân tích kinh tế thị trường, cũng không phải sách văn học hay triết học. Tùy theo trình độ và mục đích, người đọc có thể tìm được những kiến thức cần thiết cho mình, hoặc không thì cũng vui dạo ngồi nghe chuyện đời bôn ba thăng trầm mà vẫn đầy thi vị của ông tiến sĩ. Cá nhân tôi đã học hỏi được rất nhiều góc nhìn mới lạ từ ông Alan. Cảm ơn ông vì đã xuất hiện trên cõi đời này.

8/10 là điểm tôi dành cho cuốn sách Góc nhìn Alan – Những bài chưa xuất bản.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

*Featured Image: pinterest

Quan niệm sai lầm về tự do

0

Nếu tư tưởng phát sinh hành động, tư tưởng sai lầm sẽ dẫn đến hành động lố lăng là lẽ thường! Từ quan niệm sai lầm về tự do, chúng ta cũng có thể tiên kiến được hậu quả của nó thế nào. Có cả một chủ trương quá đề cao tự do đến mức bất chấp mọi luật lệ, luân lý và lương tâm con người. Từ đó, xã hội sinh ra nhiều tệ nạn mà trách nhiệm thuộc về những cá nhân sống tự do phóng túng đến mức liều đánh mất chính mình trong những lựa chọn sai lầm.

Có quan niệm cho rằng con người cần hoàn toàn tự do để chọn cho bản thân điều mà mình thích. Càng nhiều cái để con người chọn lựa, càng thể hiện giá trị tự do và bản lãnh cá nhân. Vì thế, họ đặt tất cả những gì để chọn lựa như một danh sách mặt hàng trong một siêu thị. Và rồi, họ bị choáng ngợp bởi những gì họ đưa ra. Vì không có một tiêu chí cho việc chọn lựa, họ trở thành kẻ nô lệ cho những yếu tố ngoại tại hơn là tự do để sống cho chính mình. Họ quên một điều quan trọng rằng trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ có một điều duy nhất giúp họ sống và trở nên chính mình nhất. Điều này đòi buộc nơi chủ thể phải có một nhận thức về bậc thang giá trị đúng đắn giúp hoàn thiện bản thân. Trong khi chủ thể được tự do thể hiện chính mình thì do việc thiếu hiểu biết, họ có thể làm giảm trừ nhân tính nơi chính mình. Thật vậy, một người thiếu nhận thức về thực tại, không có một nền “linh đạo” hầu hướng dẫn cuộc sống, họ sẽ sợ tự do, vì tự do buộc cá nhân phải tự quyết. Họ đã buông xuôi và thời gian đã chọn lựa thay họ, nghĩa là họ mất đi một cơ hội để chính mình.

Có nhiều cách hiểu của những người có xu hướng sợ tự do. Họ không dám đưa ra quyết định vì khi tự quyết một điều gì đó, họ phải từ bỏ cả “một siêu thị những gì mình thích”. Chẳng hạn, một khi chọn đời sống độc thân khiết tịnh vì Nước Trời, họ chọn Chúa; đồng nghĩa với việc họ khước từ mọi lời đề nghị từ các cô gái vốn làm họ một thời say mê. Cũng có thể sợ tự do vì họ phải tự quyết và chịu trách nhiệm về những gì mình đã chọn lựa, trong khi trước kia họ hoàn toàn “thong dong và an nhiên tự tại”. Nhưng thật ra những cảm nhận ấy không giúp họ sống trưởng thành và là mình hơn. Nếu tự do giúp con người khẳng định bản thân là một nhân vị, khi sợ tự do, họ tự hạ thấp lòng tự trọng của mình và có thể biến mình thành những kẻ nô lệ cho bản năng hạ đẳng.

Quả thật, tự do là một đặc tính của hiện sinh, nghĩa là nhờ tự do mà con người khả dĩ thăng tiến và phát triển trên mọi bình diện của cuộc sống. Nhưng không có nghĩa con người tự đề cao bản thân đến mức coi mình là toàn năng và là thượng đế. Có thể nói, những giới hạn trong phận người đã trả lời cho những kẻ duy lý, tự coi mình có tự do tuyệt đối. Làm sao bạn có tự do tuyệt đối khi không có quyền chọn cho mình một người cha người mẹ để được sinh ra? Làm sao bạn có tự do tuyệt đối khi bản thân bất lực với những dự phóng của chính mình?…

Ngày nay, con người thay quyền thượng đế để tự chọn cho mình giới tính mà mình muốn. Hoặc chọn cho mình một nơi ở hoàn toàn tiện nghi để sống hưởng thụ và thỏa mãn những đam mê thấp hèn… Những thứ đó có làm cho bản thân thực sự mình ? Họ quá câu nệ với những yếu tố ngoại tại khiến bản thân đánh mất một không gian nội tâm để mình là chính mình. Thay vì dùng khả năng tự do để tự quyết và chọn lựa cho mình một cuộc sống sáng tạo và phong nhiêu, đôi khi con người tự hạ thấp chính mình khi trang điểm cho mình những thứ nay còn mai mất. Đến một ngày mọi sự được lột trần, họ lại thẹn với lương tâm!

Tự bản chất, tự do nơi con người giúp vươn tới Vô Biên. Nhưng chiều kích này đã bị con người giản lược nơi trần thế. Với chủ trương thiên đường tại thế cùng với những khuynh hướng hưởng thụ và khoái lạc, con người tìm vui trong chất trắng gây nghiện, ma túy…Họ tìm thỏa mãn trong chốc lát rồi lại muốn kéo dài đến một lúc thể trạng không tiếp nhận nỗi, họ hóa dại hóa điên. Sai lầm lớn nhất của con người là lấy thực tại trần gian mà lắp đầy khát vọng của con tim.

Chung cục, họ đánh mất và hủy hoại chính mình. Tự do giờ đây chỉ còn được hiểu là tự quyền quyết định mạng sống mình trong vô vọng. Thay vì tự do giúp con người chọn lựa những giá trị tinh thần nâng cao đời sống, họ lại tìm trong những niềm vui tạm bợ thoáng qua. Họ chọn điều gì, chính nó sẽ tạo nên cuộc sống họ; chọn vật chất thấp hèn, họ nhận được vui thú trong bản năng hạ đẳng; chọn tinh thần cao thượng, họ được hun đúc trong niềm vui Vô Biên.

Tác giả: EYMARD An Mai Đỗ O.Cist

*Featured Image: Free-Photos

Thao túng và hóa giải

Tôi chạy xe máy trên đường và nhìn những cán bộ công an hình sự và công an giao thông gần đây được cử ra đường phố Hà Nội nhiều hơn. Tôi tự hỏi họ nghĩ đang gì, họ có thực sự muốn tuân lệnh cấp trên để đề phòng và trấn áp những cuộc biểu tình nữa có thể tiếp tục xảy ra? Hay họ cũng thấy mệt mỏi và sai trái? Câu hỏi quan trọng hơn là tại sao có thể họ đã thấy sai và thấy mệt nhưng họ không dám từ bỏ? Thử đặt giả thiết xem có thể xảy ra trường hợp một chiến sĩ công an cởi cảnh phục giữa đường đơn giản vì anh không muốn mặc nữa; không nhất thiết anh phải tham gia vào đoàn biểu tình nhưng anh bỗng thấy đàn áp người dân của mình là quá vô nghĩa. Có thể xảy ra điều đó không?

Đến bây giờ thì chưa nhưng hãy phân tích giả thiết trên. Chúng ta đang biểu tình để yêu cầu Quốc hội lắng nghe tiếng nói người dân và đi đến những quyết sách anh minh và dũng cảm nhưng những quyết sách anh minh và dũng cảm có vẻ như đang bị một-thế-lực-nào-đó thao túng và cấm cản. Chúng ta đang yêu cầu từ bà Chủ tịch Quốc hội đến các đại biểu Quốc hội phải dũng cảm từ bỏ những điều sai trái với lương tri của chính mình và đi ngược lại lợi ích của quốc gia. Nhưng câu hỏi của tôi là: Một đại biểu Quốc hội trực tiếp tham gia lập pháp và một cán bộ công an trực tiếp tham gia ngăn chặn biểu tình, ai là người có nhiều tự do quyết định hành động của mình hơn? Tại sao chưa có suy suyển gì khi đã có cả máu đổ xuống trong những ngày qua?

Khi hỏi về tự do thì có lẽ chúng ta buộc phải thừa nhận rằng, về lí thuyết, tất cả đều bình đẳng trong tự do lựa chọn. Nhưng nhìn vào thực tế và bản chất thì chúng ta thấy tất cả đều bị thao túng bằng những thế lực như nhau: Nỗi sợ hãi và lòng tham lam, hai điều đấy đều nảy sinh từ gốc rễ của sự thiếu hiểu biết; chính vì vậy, quá ít người có quyền lực chính trị dám “nói không” để tạo ra một làn sóng quay lưng lại cái ác. Còn người dân thì đã bị đẩy đến cực cùng khốn nạn khiến không còn biết làm gì hơn ngoài: phẫn nộ; họ tập trung vào phản đối và đả đảo nhưng chắc họ nghĩ còn lâu nữa mới đến lúc họ phải tư duy những giải pháp xây dựng; tôi thấy động cơ ấy cũng sâu xa nảy sinh từ sự thiếu hiểu biết. Suy ra, không có tự do vì không có hiểu biết.

Vậy là ba chất kịch độc: Tham lam, giận dữ và ngu si – như một triết gia vĩ đại mà chúng ta quen gọi là Đức Phật đã chỉ ra – là những thứ đang tàn phá đất nước của chúng ta. Con người hiện tại là nạn nhân của những chất độc đó nên mới khiến chúng ta thấy con người là nạn nhân của con người. Nhưng không! Con người không phải là nạn nhân của nhau. Những đau khổ của con người chỉ được gây nên bởi sự ngu dốt. Chúng ta phải thấy được căn nguyên thật sự.

Những ngày tháng qua, tôi đã chiêm nghiệm đến tận cùng một vấn nạn: Chúng ta bị thao túng bởi ai? Hóa ra câu hỏi thật sự và cũng là câu trả lời thực chất phải là: Chúng ta không bị thao túng bởi ai mà chúng ta bị thao túng bởi cái gì; bởi cái gì nếu không phải bởi những độc tố trên? Người dân cũng vậy thôi mà chính phủ cũng vậy thôi. Việt Nam cũng vậy thôi mà Trung Quốc cũng vậy thôi.

Bây giờ đây, tôi sẽ dùng nghiệp vụ của một người viết để tưởng tượng tiếp về giả thiết một chiến sĩ công an từ chức vì không muốn nhận lệnh đàn áp người dân. Anh ấy sẽ về nhà và tuyên bố với vợ rằng đây là ngày cuối cùng anh làm công an, ngày mai anh sẽ đệ đơn từ chức. Vợ anh sẽ hoang mang: “Anh sẽ thất nghiệp?” “Đúng.” “Nhà mình sẽ sa sút kinh tế?” “Đúng.” “Con chúng ta sẽ có nguy cơ thất học?” “Không! Con chúng ta không bao giờ thất học. Con chúng ta có thể không qua được trung học vì bố nó dám bỏ việc khiến nhà mình nghèo và gặp nhiều rắc rối nhưng nó chắc chắn sẽ là một người ‘có học’ vì bố nó đã dạy nó bài học quý giá nhất bằng lòng can đảm dám từ bỏ những việc làm phi nghĩa. Điều đó còn có ý nghĩa hơn mọi cái bằng ở bất cứ trường đại học danh tiếng nào trên thế giới.” (Tôi dám khẳng định điều này vì người viết cũng chưa từng học xong trung học nhưng được giáo dục bởi một bà mẹ dũng cảm.)

“Thế còn anh,” người vợ vẫn chưa hết lo lắng, “anh không sợ bị người ta hãm hại ư?” “Điều độc hại nhất anh đã tách được mình ra rồi, trái tim anh đã mãi mãi được bảo vệ bởi điều đúng đắn. Anh đã làm hết khả năng của mình, phần còn lại hãy phó thác cho lịch sử. Có gì anh phải sợ? Có mệnh hệ gì thì di chúc anh luôn để sẵn dưới gối nhé.”

Và thế đấy, từ cảm hứng của lòng can đảm đi theo lẽ phải, cứ thêm một chiến sĩ công an khước từ đàn áp nhân dân hẳn sẽ có thêm một đại biểu khước từ một điều luật ngu ngốc, và hẳn sẽ có thêm một nhân sĩ trí thức nêu được những kế sách xây dựng và phát triển nước nhà. Cứ như thế, những kẻ nghĩ rằng mình có khả năng thao túng người khác sẽ dần dà không còn con rối nào để điều khiển nữa vì con người đã trưởng thành để có thể tự tách mình ra khỏi những độc tố: tham lam, thù hận và ngu dốt. Đó là viễn cảnh và lộ trình hiện thực hóa luận điểm mà tôi đã trình bày ở bài viết trước: Triết học sẽ cứu rỗi dân tộc ta. Lí do bà mẹ tôi khuyến khích tôi bỏ học trung học ở Việt Nam là để tôi có may mắn dành trọn vẹn năm tháng niên thiếu để học hỏi, nghiên cứu và thực hành triết học Phật giáo.

Tôi muốn trình bày cho các bạn thêm về bản chất của nỗi sợ hãi. Nhìn sâu, ta sẽ thấy dường như mọi nỗi sợ đều liên quan đến nỗi sợ chết. Ngay bây giờ, tôi sẽ chứng minh rằng cái nhìn đó chưa đủ sâu, chúng ta không sợ chết… đến thế. Bằng chứng là ta vẫn thoải mái làm những việc có nguy cơ dẫn đến cái chết; ví dụ như hút thuốc lá dù bao thuốc nào cũng ghi rành rành là có nguy cơ dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn, ví dụ như chơi thể thao mạo hiểm hay khi loạn trí, ta sẵn sàng làm tổn thương mình bằng nhiều cách.

Bạn sẽ nói đó là cách sống của những kẻ điên rồ; còn bạn, bạn là người sáng suốt, bạn không bao giờ làm điều gì gây hại cho bản thân mình. Nếu bạn nghĩ bạn đủ sáng suốt thì tôi xin hỏi: Bạn có chắc bạn sống chỉ để sống mà thôi không? Bạn sống khỏe mạnh và làm mọi cách để tránh xa những nguy cơ chết nhưng bạn đã thỏa mãn chưa?

Bạn vẫn có một khoảng trống vắng lẩn khuất như một sự bất an sâu thẳm trong bản thể. Tôi muốn chỉ ra nỗi sợ hãi lớn lao mà những người có trí tuệ luôn nhìn nhận được: nỗi sợ hãi hư vô – nỗi sợ hãi sự vô nghĩa. Người kém hiểu biết sẽ sợ những tiện nghi sống bị xâm hại; người có hiểu biết sẽ biết họ đang chạy trốn nỗi sợ chết; người hiểu biết lớn sẽ hiểu rằng họ sợ đời sống của họ vô nghĩa. Người hiểu biết lớn sẽ không sợ chết mà sợ sống vô nghĩa lí, vô phương hướng; vì vậy họ không dành thời gian sống để trốn chạy cái chết, họ đi tìm ý nghĩa của mọi thứ, kể cả cái chết.

Đa số con người chọn việc duy trì nòi giống và trao truyền tri thức như việc có ý nghĩa nhất của đời sống; một phần thiểu số sẽ không muốn mất thời gian với huyết thống mà chọn việc thăng hoa tinh thần và trao truyền kinh nghiệm giác ngộ. Tôi thích cách thứ hai hơn. Tôi có kinh nghiệm về nỗi sợ hãi qua những giờ phút tuyệt vọng nhất, tôi muốn tự tử. Tôi bỗng nhận thấy chết sao mà khó quá. Tôi hỏi tôi sợ gì. Tôi thấy tôi không hoàn toàn sợ đau hay sợ chết. Tôi thậm chí còn thèm được chết cho một điều ý nghĩa. Hình như tôi đang làm điều đấy thì phải, những suy nghĩ và viết lách của tôi có thể đang gây nguy hiểm cho đời sống của tôi lắm chứ, nhưng tôi đâu có sợ. Thế mà trong phút tuyệt vọng, tôi lại sợ chết. Ngay phút đó, tôi ngộ ra, không phải tôi sợ chết mà là tôi không cho phép mình kết liễu đời mình trong vô vọng. Tôi có thể chết nhưng không được chết vô nghĩa, chính vì vậy, tôi phải sống tiếp để tiếp tục khám phá và thực hành những điều tôi suy nghiệm được ý nghĩa.

Dẫn đoạn vừa rồi có xa quá với tình hình chính trị – xã hội hiện tại không? Tôi nghĩ là xa và tôi muốn nó phải xa. Một cộng đồng mạnh phải có những cá nhân đi xa nhất được vào trong bản thể của họ. Trả lời được những câu hỏi bản thể sẽ trả lời được những câu hỏi thời sự. Tại sao những quan chức nước ta không có văn hóa từ chức mà lại thường trực một nỗi sợ hãi và phản xạ thần phục trước những thế lực áp bức? Như tôi chứng minh ở trên, vì không có hiểu biết sâu sắc dẫn đến không nhìn nhận được những nỗi sợ nào đang thao túng mình. Họ sợ tiện nghi sống của họ bị xâm phạm nên họ thỏa hiệp làm những việc phi nghĩa. Họ sợ chết và cố gắng bảo vệ đời sống của họ bằng những hành động đáng nguyền rủa. Vì sao họ không sợ nỗi sợ lớn nhất: Sợ đời sống vô nghĩa? Tôi không nói mọi người phải vượt qua nỗi sợ. Tôi muốn mọi người sợ nỗi sợ lớn nhất, lớn lao hơn cái chết để có thể bước qua nỗi sợ chết mà làm những điều lớn lao.

Bên cạnh đó, tôi vẫn muốn nhấn mạnh đề xuất rằng chúng ta phải tách mình ra khỏi dòng chảy ồ ạt của đám đông để có thể thắp sáng được sự tĩnh lặng của bản thể mình. Trước khi muốn làm cho bất cứ cái gì ổn, mình phải ổn trước. Khả năng bình ổn hẳn là một năng lực sinh ra từ sự hiểu biết. Chúng ta bình ổn thì chúng ta mới sáng suốt, sáng suốt thì mới không bị thao túng, không bị thao túng mới có thể dũng cảm đi theo lẽ phải. Nếu tinh thần này được thắp sáng, tôi tin là đêm dài của dân tộc sẽ nhanh chóng tiêu tan. Dù trong ánh sáng, chúng ta vẫn thấy những điêu tàn nhưng ít nhất chúng ta cũng đã thoát được một cuộc hôn mê.

Tác giả: Phapxa Chan

Featured image: igorovsyannykov

[THĐP Translation] Chúng ta có biết dừng lại để cảm nhận cái đẹp?

0

Một người đàn ông đứng kéo violin giữa trạm tàu điện ngầm tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Nó là một buổi sáng tháng giêng lạnh buốt. Anh ta chơi 6 bản nhạc của Bach trong khoảng 45 phút, không ai học nhạc mà không biết Bach. Trong suốt thời gian đó, vì là giờ cao điểm, ước tính có khoảng 1100 người đã đi ngang qua nơi anh chơi nhạc, đa số họ đều không chú ý gì đến anh chàng này.

Ba phút trôi qua, có một người đàn ông trung niên để ý thấy anh đang chơi nhạc. Ông dừng lại vài giây, và sau đó vội vã bước đi làm công việc của ông.

Một phút sau, người chơi vĩ cầm nhận được một đồng tiền tip đầu tiên từ một người phụ nữ. Cô ta quăng tiền vào giỏ và bước tiếp tục bước đi không dừng lại.

Một vài phút sau đó, có một người đứng lại, dựa vào tường và bắt đầu lắng nghe, nhưng không lâu sau đó anh ta nhìn đồng hồ và cũng bỏ đi. Chắc là đã trể giờ rồi.

Trong số 1100 người đó, người chú ý đến anh nhất là một cậu bé 3 tuổi. Chú bé đi cùng mẹ, thấy anh đang chơi nhạc, nó dừng lại và nhìn anh. Người mẹ thấy em nấn ná lâu quá bèn kéo mạnh cậu đi. Dù bị mẹ kéo đi, nhưng nó vẫn luôn ngoảnh đầu lại nhìn người nghệ sĩ vĩ cầm. Nhiều em bé khác cũng có phản ứng tương tự. Và tất cả bố mẹ các em, không có ngoại lệ, đều phải kéo chúng bỏ đi.

Trong vòng 45 phút nhạc được chơi, chỉ có 6 người dừng lại một chút để nghe. Khoảng 20 người cho anh ta tiền, và bỏ đi làm công chuyện của họ. Anh thu gom được 32 đô la tất cả. Sau khi những bản nhạc được chơi xong, im lặng đã thay vào đó, và không một ai chú ý. Không một ai vỗ tay, không một ai nhận ra.

Không một ai biết rằng, người nghệ sĩ violin đó là Joshua Bell, một trong những nhạc công tài năng nhất thế giới. Anh ta vừa mới chơi một trong những bản nhạc vĩ đại nhất từng được viết, với một chiếc violin đáng giá 3.5 triệu đô la.

Hai ngày trước khi anh chơi trong nhà ga này, Joshua Bell đã biểu diễn trong một chương trình bán sạch vé tại một rạp hát tại Boston, với giá vé trung bình một chỗ ngồi là $100 đô la.

Đây là một câu chuyện có thật, thí nghiệm người chơi nhạc vô danh này được sắp xếp bởi Washington Post là một phần trong loạt thí nghiệm văn hóa về cảm nhận, sở thích, và thứ tự ưu tiên của cộng động. Những câu hỏi được đặt ra là: Trong một môi trường thông thường vào một thời điểm không thích hợp: Chúng ta có cảm nhận được cái đẹp? Chúng ta có dừng lại để chiêm ngưỡng nó? Chúng ta có nhận ra được một tài năng trong một hoàn cảnh không ngờ?

Một trong những kết luận rút ra được từ cuộc thí nghiệm này cho thấy:

Nếu chúng ta không có được một khoảnh khắc để dừng lại và lắng nghe một trong những nhạc sĩ giỏi nhất thế giới chơi thứ nhạc tuyệt vời nhất từng được viết, còn bao nhiêu thứ khác nữa chúng ta đang bỏ qua?

By: Josh Nonnenmoc
Dịch: Nguyễn Hoàng Huy

 

Giáo dục có còn là chính nó?

1

Hiện nay chúng ta gặp nhan nhản những người thầy người cô luôn rao giảng về những câu nói hay, những câu ca dao, tục ngữ khuyên răn con người phải sống thế này thế kia mới là tốt. Trên giảng đường đầy trang nghiêm, học trò và thầy cô luôn lắng nghe, trao đổi với nhau về những quan điểm và lời khuyên của những người nổi tiếng hoặc thế hệ đi trước. Dưới ghế học sinh, chúng chăm chú nghe giảng và làm theo công thức một đoạn văn ca ngợi câu nói ấy như thể chúng thật sự tâm đắc nhưng thật ra cả cô và trò đều hiểu đó chỉ là một cách đối phó với thi cử, nhà trường và giáo dục.

Vậy giáo dục là gì mà tất cả những nhà giáo dục đã quên hoặc cố tình quên luôn nghĩa gốc của nó? Nếu phân tích từng từ sẽ thấy “giáo” chính là dạy dỗ, dạy bảo còn “dục” là nuôi dưỡng. Giáo dục là dạy dỗ gây nuôi đủ cả “trí dục, đức dục và thể dục” chứ không phải là xiềng xích trí tuệ, là những đạo đức giả tạo.

Càng ngày chúng lại càng giống như những bộ máy được đưa thông tin đã lắp ráp sẵn vào một con chip và chỉ cần nhồi vào đầu là hoàn thành công việc. Tất cả những điều ấy là do ai? Có phải do chính những thầy cô không dám buông bỏ xiềng xích, chạy ra khỏi vùng an toàn, chối bỏ những tờ giấy khen lừa dối, những thành tích giả tạo.

Họ luôn nói về ông cha ta ngày xưa đã dạy như thế nào. Họ rao giảng những điều hay lẽ phải nhưng ngay chính trong thâm tâm người nói và người nghe đều không nghĩ vậy. Họ miệt mài ghi chép, lắng nghe nhưng chẳng bao giờ hành động. Lấy ví dụ như ở trường vừa học trên bảng câu “Sống là để yêu thương”. Ta ca ngợi hết lòng câu nói vô cùng đơn giản nhưng không kém phần sâu sắc. Nhưng rồi về đến nhà, ta chán ghét bố mẹ, cãi lời ông bà và ganh tỵ em nhỏ.

Chúng ta luôn muốn lan truyền những thông điệp đẹp đẽ hoa mỹ nhưng chẳng bao giờ muốn mạnh dạn hành động. Chúng ta tỏ ra hiểu biết vấn đề, biết chút chút kiến thức phổ thông rồi ngồi chém gió chứ không hề tự đi sâu vào kiến thức mà bới tung nó ra để tìm hiểu.

Tôi xin trích một đoạn của Friedrich Nietzsche:

“Tất cả xã hội tiến bộ, ở bất cứ thời nào, miệt mài đem lại kết quả gì? Những mẫu mực sáng ngời đó, những nỗi ưu tư đạo đức đó đã không còn nữa, sự thực là hiện nay chúng ta sống nhờ vào vốn liếng đạo đức do ông cha ta để lại và chúng ta chỉ biết phân tán nó chứ không làm tăng thêm mảy may nào, chúng là những điều ta không nói lên được ở hội sống hiện tại, hay chỉ nói bằng vụng về, bằng kinh nghiệm non nớt của một thứ chủ nghĩa duy vật chẳng gợi nên được gì hơn là chán ghét, là không ưa.”

Ôi tôi không thể ngờ rằng một triết học gia thế kỷ 19 đã có thể nhìn thấu những ngày tôi ở lớp học uể oải, ngáp ngắn dài với câu “Ông cha ta ngày xưa đã nói…” của cô giáo. Vậy mà, đã hai thế kỷ nay con người đã làm gì mà lười biếng đến nỗi không chịu thay đổi sự bành trướng của những điều dối trá ấy. Bởi những lời nói, những lời dạy bảo không chỉ là những câu từ hoa mỹ và cái gật đầu răm rắp của người nghe mà nó còn là sự trải nghiệm. Luôn luôn phải có sự trải nghiệm thì người ta mới nhận ra giá trị và tinh hoa của những câu nói để đời ấy.

Tại sao chúng ta không được dạy một cách công bằng, đúng với lứa tuổi và môi trường sống, những thứ gần gũi nhất. Ví như những đoạn văn cảm nhận về những thứ xung quanh. Tôi thật buồn cười khi nhìn vào đề tuyển sinh lớp 10 năm nay của các em. Thật khô khan và cứ đầy logic như toán học vậy. Trong khi cái cần là sự cảm nhận trong tâm hồn chứ không phải đánh đố một đứa trẻ. Lại còn những bài văn phân tích nhân vật trong tác phẩm lúc nào cũng phải đầy tính nhân văn. Ôi thật dối trá và đê hèn làm sao. Khi không để cho bộ não được phát triển như đúng cái cách mà trí thông minh có quyền nghĩ đến bất kỳ điều gì thì ở đây chỉ được nghĩ đến những điều tốt đẹp xảo trá.

Đó là những vấn đề về giáo dục, là nó luôn luôn được xào qua xào lại, những con người đứng lên phẫn nộ nhưng rồi cũng chẳng thể thay đổi sự dối trá ấy. Sự dối trá lan toả mỗi ngày đến hàng ngàn học sinh còn ngồi trên ghế học đường. Và chúng sẽ sống trong dối trá cho đến khi chúng nhận ra sự thật. Rồi chúng lại tiếp tục phỉ báng xã hội đã dối trá chúng cho đến tận lúc này. Đến tận lúc chúng gặp phải sự lừa dối vô cùng nghiêm trọng. Chúng sẽ cười khẩy và hét to lên rằng cuộc đời chẳng hề màu hồng như cách thầy cô đã dạy chúng phải thật thà, phải yêu thương như thế nào. Tại sao chúng nhận lại là dối trá và ích kỷ? Tại sao không ai dạy chúng cách phòng thủ và cân nhắc? Rồi xã hội sẽ chối bỏ rằng những thứ ấy hãy cứ để cho đời dạy.

Nếu đã là một người thầy cô đúng nghĩa, một người có công việc là giáo dục người khác thì họ đã gánh một trách nhiệm vô cùng lớn trên vai và họ phải biết họ đang uốn nắn tâm hồn của cả một sinh linh sống. Họ nắm giữ một chức vụ thiêng liêng ngang với người sinh thành nên họ cần có trách nhiệm với những điều mình làm và nói ra. Phải tìm hiểu sự công bằng, tính hai mặt sau mỗi câu nói mình truyền tải và đừng vô tội vạ gán ghép suy nghĩ của mình vào bất cứ ai.

Chúng ta không thể thay đổi cả một nền giáo dục nhưng chúng ta có thể giáo dục đúng nghĩa, đúng trách nhiệm với những học sinh của mình. Chúng ta có thể gạt bỏ những hư danh ảo vọng để đạt đến sự chính trực trong tâm hồn mình và giúp đỡ những tâm hồn lạc lối khác.

 

Tác giả: Bà Năm

Featured Image: Mojpe

[THĐP Translation] Nằm ngủ hướng nào tốt nhất theo trí tuệ Ấn Độ

0

Đã bao giờ bạn cười cợt khi những người lớn tuổi khuyên bạn không nên ngủ quay đầu về hướng Bắc và những chuyện tương tự chưa? Sự thật là chuyện đó không sai. Trong bài viết này, Sadhguru sẽ đề cập đến việc tại sao người Ấn Độ có truyền thống không bao giờ ngủ hướng về phía Bắc và khám phá thêm vài điều giúp chúng ta có một giấc ngủ ngon và nghỉ ngơi tốt hơn.

Về Sadhguru: Jaggi Vasudey (sinh ngày 3 tháng 9 năm 1957), thường được biết đến với tên Sadhguru, là một Yogi người Ấn và là một nhà huyền môn (mystic). Ông lập Tổ chức Isha, một tổ chức phi lợi nhuận giảng dạy các khóa Yoga trên khắp thế giới và tham gia vào các hoạt động xã hội, giáo dục và môi trường. Ông là một trong những guru người Ấn Độ nổi tiếng nhất internet hiện nay, kênh youtube của ông có hơn 1.3 triệu lượt đăng kí tại thời điểm này.

Ở Ấn Độ, người ta thường được dạy rằng không nên nằm quay đầu về hướng Bắc khi ngủ. Sao vậy?

Cơ thể bạn được thiết kế thế nào?

Trái tim bạn không nằm ở nửa thân dưới mà là nằm ở 3 phần 4 phía trên của cơ thể bởi vì bơm máu lên trên, ngược với hướng trọng lực, khó hơn bơm máu xuống phần dưới cơ thể. Các mạch máu bơm máu lên phía trên được sắp đặt tốt hơn so với các mạch máu phía dưới. Vì các mạch máu phía trên có chức năng bơm máu lên não, những mạch máu này bé như sợi tóc, bé đến mức nó không thể chứa nhiều hơn dù chỉ là 1 giọt máu so với điều kiện bình thường. Trong trường hợp 1 giọt máu được bơm thêm vào mạch ấy, mạch máu sẽ vỡ và cơ thể sẽ rơi vào tình trạng xuất huyết.

Hầu hết mọi người đều bị xuất huyết trong não. Điều này không ảnh hưởng đến chúng ta quá nhiều, tuy nhiên nó vẫn có tác động nhỏ đến cơ thể.Trí thông minh của bạn sẽ bị giảm sút, như nhiều người đang trở nên. Trí thông minh của ta sẽ bị sút giảm theo nhiều cách sau năm 35 tuổi trừ khi ta thực sự quan tâm đến việc chăm sóc nó. Sau năm 35 tuổi, bạn sống dựa vào trí nhớ chứ không phải trí thông minh.

sleep-posistion-Recovered

Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn nằm hướng về phía Bắc?

Nếu bạn gặp vấn đề liên quan đến máu huyết, ví dụ chứng thiếu máu, bác sĩ sẽ kê toa thuốc gì cho bạn? Chất sắt. Sắt là một chất quan trọng trong máu. Bạn đã được học về từ trường của trái đất. Bằng nhiều cách, trái đất được cấu tạo thành bởi từ tính của nó. Qua đó ta biết được sức mạnh từ trường của trái đất to lớn thế nào.

Khi cơ thể ta nằm xuống, bạn có thể cảm nhận được nhịp tim giảm lập tức. Cơ thể ta tự điều chỉnh vì nếu máu được bơm như khi ta đứng, lượng máu quá nhiều sẽ được bơm vào não và gây ra tổn thương. Bây giờ nếu bạn quay đầu về hướng Bắc và để yên trong vòng 5-6 tiếng, từ trường sẽ tạo ra áp lực lên não bộ. Nếu bạn đã lớn tuổi và mạch máu đã yếu dần, bạn có thể sẽ gặp phải xuất huyết và bị đột quỵ. Hoặc nếu cơ thể của bạn khỏe mạnh và không gặp phải vấn đề này, bạn có thể gặp phải cảm giác bồn chồn vì khi đứng dậy, sẽ có nhiều máu được bơm lên não hơn khi bạn đang ngủ. Vấn đề này không phải là nếu bạn chỉ ngủ như thế một lần thì bạn sẽ chết ngay. Nhưng nếu bạn ngủ sai cách mỗi ngày, bạn sẽ gặp rắc rối. Rắc rối gặp phải còn tùy thuộc vào sức khỏe của cơ thể bạn.

Vậy ta nên ngủ hướng về phía nào? Phía Đông là tốt nhất. Đông Bắc cũng tạm được. Hướng Tây cũng ổn. Chỉ ngủ quay về hướng Nam khi bạn thật sự cần thiết. Và không bao giờ ngủ hướng về phía Bắc. Điều này đúng nếu bạn đang sống ở Bắc bán cầu (Việt Nam thuộc về Bắc bán cầu) – ngoài hướng Bắc ra, tất cả những hướng còn lại đều ổn. Nếu bạn ở Nam bán cầu, không ngủ hướng về phía Nam.

Nằm nghiêng bên trái hay bên phải?

Trái tim là một bộ phận quan trọng trong cơ chế sinh lý học của cơ thể con người. Nó là một trạm bơm sự sống đi khắp cơ thể – nếu trái tim ngưng hoạt động, cơ thể cũng ngừng hoạt động – trái tim nằm ở phía bên trái của cơ thể. Ở Ấn Độ, văn hóa nước này luôn khuyên rằng nếu bạn thức dậy, bạn nên lăn sang phía bên phải để ra khỏi giường. Khi cơ thể bạn đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi, hoạt động chuyển hóa sẽ ở mức thấp. Khi bạn đứng dậy ra khỏi giường, cơ thể sẽ gặp phải sự tăng lên đột ngột của các hoạt động. Vì vậy, ta nên lăn về bên phải, sau đó đứng dậy vì khi cơ thể đang ở trong trạng thái trao đổi chất thấp, nếu ta lăn về phía bên trái, bạn sẽ tạo ra áp lực vào hệ tim mạch của cơ thể.

Kích hoạt cơ thể và não bộ

Truyền thống Ấn Độ cũng khuyên rằng nếu ta thức dậy vào buổi sáng, ta cần phải chà 2 lòng bàn tay vào nhau, sau đó đặt lên đôi mắt. Quan niệm này cho rằng nếu ta làm thế, ta sẽ thấy được God. Sự thật là nó không hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhìn thấy God hay không.

Trên lòng bàn tay ta chứa rất nhiều dây thần kinh. Nếu ta chà xát 2 lòng bàn tay với nhau, các dây thần kinh này được kích hoạt và cơ thể ta sẽ vào trạng thái tỉnh giấc ngay lập tức. Nếu bạn thức giấc vào buổi sáng và vẫn cảm thấy buồn ngủ, hãy thử làm điều trên và cảm nhận cơ thể bạn được kích hoạt. Ngay lập tức, hệ thống dây thần kinh kết nối với thị giác và những giác quan khác của bạn sẽ thức giấc. Trước khi cơ thể bạn hoạt động, cơ thể và não bộ cần được kích hoạt.

Tác giả: Sadhguru
Dịch: Hà Huy Dương
Review: Nguyễn Hoàng Huy
Image edit: Sadie Pices

4 điều tôi học được khi đi một mình

0

Năm 18 tuổi, tôi chính thức được mẹ thả cửa.

Đó là vào mùa hè kết thúc kỳ thi đại học, tôi cắp quai ra tàu đi Bắc – đánh dấu chuyến đi đầu tiên một mình trong đời. Tôi biết ơn vì mẹ không bao giờ ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn. Mẹ luôn mở rộng cửa để tôi bước ra thế giới, vì mẹ hiểu rất nhiều điều mẹ không thể dạy tôi mà tôi chỉ có thể học được nó qua trải nghiệm của chính mình. Điều duy nhất mẹ dặn tôi nhớ: “Đường ở mồm con cứ thế đi.”

Và thế là tôi đi đem theo lời dặn của mẹ. Trái tim non trẻ hồi hộp và đầy phấn khích băng qua những dải đất mới. Từ mùa hè rực rỡ ấy, mỗi năm tôi đều dành khoảng nửa tháng lang thang một mình, cứ thế mà va phải vào những mối lương duyên dọc đường hay ho đầy mới lạ.

Cái tuổi đương lớn, có thời kỳ khủng hoảng tôi chỉ có thể nói những điều độc hại với chính mình, cho rằng người như mình thì chẳng đáng nhận được gì tốt đẹp, tôi làm con cá nhỏ mà lại muốn lội ngược dòng. Rồi những cú hích liên tục đến, mắt tôi bắt đầu mở, trái tim cũng rộng hơn khi bước chân được sải dài hơn qua mỗi cung đường.

35402078_1913161988746817_1200711506925191168_o
tôi lọt thỏm an yên giữa đất trời

Và rồi tôi nhận ra mỗi chuyến đi là…

1. Là cuộc thiền hành sâu vào bên trong mình

Với tôi, những chuyến đi một mình là một cuộc thiền định dài và sâu. Nhiễu nhương bên ngoài dễ khiến ta mê lầm, che lấp đi con đường trở về bản thể trong suốt. Định lực còn yếu thì cần thường xuyên thực tập tạo không gian, thời gian riêng tĩnh lặng. Khi ta ở một mình đủ lâu, các vấn đề cũ trong quá khứ sẽ có cơ hội trồi lên. Chúng ta đau khổ ở hiện tại phần nhiều là vì ta trót làm nạn nhân của thương tổn qúa khứ. Khi đi vào rừng sâu, buông bỏ kết nối qua mạng xã hội, lúc đầu sẽ thật không quen vì không có gì để làm cả, bạn không thể lướt facebook, instagram, nhưng khi trở về nhận biết hơi thở, bạn sẽ thấy đây là cơ hội tuyệt vời để “lướt chính mình”. Sẽ hơi khó khăn lúc đầu, nhưng từ từ bạn sẽ quen, như việc mắt ta quen với bóng tối vậy.

Không phải ngay lần đầu tôi đã biết đến khái niệm này, nhưng như câu nói trong quyển Sức mạnh thần thánh ở trong ta: “Chúng ta đã làm tốt nhất những gì có thể trong khả năng và nhận thức lúc đó của mình.” Cho đến giờ thì tôi đã không còn thấy tiếc bất cứ điều gì từng trải qua nữa.

2. Là những lần duyên số va vào nhau

35405323_1913167218746294_8102515491064512512_o
cha con cùng chuyến tàu ngang đèo Hải Vân về Huế

Nói rằng đi một mình, không có nghĩa ta chỉ cắm đầu đi một mình im ỉm. Khi thì tôi tìm vài chỗ có người quen dừng chân, đôi khi lại vì tôi đáng yêu quá người ta không dừng được mà lại bắt chuyện với tôi (và ngược lại, ôi cuộc đời này cái gì cũng dễ thương cả!) Hoặc có những lý do rất kinh tế như share tiền xe chẳng hạn, chúng tôi va vào nhau, cả những người bạn Việt Nam lẫn nước ngoài, mỗi người bồi đắp cho tôi một trải nghiệm, câu chuyện mới thú vị. Tâm hồn rộng mở thì dễ yêu, cũng dễ được yêu. Trái tim ta sẽ hân hoan khi tìm được tần số chung mà rung động. Mọi thứ dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất đó, thời gian không gian ghi lại giây phút chúng tôi trao đi một ánh mắt, tình yêu đối với tôi là vậy. Lâu rồi tôi không còn định nghĩa nào cho tình yêu đôi lứa nữa, vì bất cứ ai, bất cứ điều gì ta cũng có thể yêu. Trong bài thơ When love arrives, anh Phil Kaye hát rằng:

“Love arrives exactly when love is supposed to – And love leaves exactly when love must.”

3. Là Vũ trụ đã sắp đặt sẵn tất cả cho tôi thật đủ đầy

35361792_1913168895412793_4452600812035637248_n
một trong những câu quote tôi yêu thích nhất

Tôi không tính chuyện tiền nong khi đi chơi (không phải tại tôi lắm tiền), tôi biết Vũ trụ đã sắp xếp cho tôi có chỗ ăn ở, trải nghiệm hợp lý nhất. Quả thế thật. Miền Nam ít ai bắt xe dọc đường, ra Bắc tôi quyết định một lần đứng ở đường lộ lớn bắt xe. Cứ ngỡ giấc chiều tôi phải chờ lâu lắm, thế mà vừa nhảy sang làn đường bên kia chưa đứng được 5s, còn chưa kịp chào anh thợ sửa xe, đã có xe dừng lại hốt tôi lên rồi. Tôi chỉ việc xỏ giày, mọi thứ trên đường đời đã sẵn sàng thết đãi tôi tử tế nhất. Trưa nắng tôi đi bộ đủ mệt, tôi sẽ tìm thấy một quán chay chờ đợi tôi. Khi tôi cảm thấy muốn cất tiếng chào ai đó vì chán im lặng rồi, tôi sẽ gặp một em bé xinh cười và giơ tay chào thương tôi. Khi tôi đi trên con đường tối và khởi lên lòng bất an, tôi lại đã thấy mình đứng gần dòng xe cộ qua lại. Khi tôi muốn đến một nơi nhanh hơn, tôi sẽ được Vũ trụ phái đến ai đó chỉ cho tôi con đường ấy. Khi tôi vào rừng, thấy vách núi cheo leo ngán ngẩm, những người bạn mới hay ho chỉ cho tôi cách nương vào đá, hơn là việc xem nó như một sự cản trở, tôi cứ thế thể hiện tính nữ trong mình, tôi nương theo sợi dây ràng ở vách núi và leo thoăn thoắt qua các tầng cấp. Nhẹ như bâng! Khi tôi thấy cạn túi, người thân bạn bè lại lôi đến lo chỗ ăn ở cho tôi. Kể sao hết được Vũ trụ đã nâng đỡ tất cả chúng ta thế nào.

4. Là học gạt bỏ dính chấp, giả lập bên ngoài mình

35296339_1913188232077526_1922101163218436096_o
đội nón của Kostis lang thang ở Mỹ Sơn

Trong quá trình tìm ý tưởng viết bài này, tôi lục lại hình ảnh cũ, có một thời kiểu “ăn chơi nhảy múa” máu lửa, ít có cái gì tôi không dám thử, trừ thuốc lá thuốc lậu (vì cái thứ ấy tôi thử từ hồi 6 tuổi rồi nên tôi không thích). Tôi từng là đứa bạo dạn làm đủ trò khùng điên không kiểm soát. Vì cái máu đàn ông trong tôi mạnh lắm và thời ấy tôi để nó sôi sục. Người khác nhìn vào ít thấy tôi yên lặng. Cái ồn ào đó như màn sương che lấp vết thương, bản ngã sợ bất cứ thứ gì bên trong sâu thẳm mình lên tiếng. Vậy nên ta thường cần làm gì liên tục ồn ã để chặn sự thật bên trong mình. Nhưng chính cách ấy lại làm ta đi xa chính ta hơn.

Bây giờ thì hiếm khi ai thấy tôi đi lại bar pub hay ngồi đồng cafe ăn uống. Tôi lui về và cởi mở với mình. Tôi chấp nhận tính xấu của mình, tôi không chỉ cố gắng thể hiện những điểm đáng mến, tôi cho cả những điều “không hoàn hảo” của mình hiển thị mà không cố gắng sửa chữa. Tôi giảm việc câm lặng theo cách chịu đựng, hoặc sử dụng ngôn ngữ bạo động để bảo vệ mình. Sự im lặng từ thức tỉnh không khiến tôi đau khổ, trái lại nó đem lại cảm giác nhẹ nhõm. Tôi bất ngờ hoan hỉ về chính mình, và hạnh phúc vì điều con con đó. Tôi nhận ra rằng, mọi cố gắng điều chỉnh bên ngoài đều sẽ làm vấn đề tệ đi theo một cách khác. Các cơn giận dữ của tôi giờ đến thường xuyên hơn, nhưng nó cũng dịu đi nhẹ nhàng hơn như cơn sóng nhỏ.

Gần đây tôi nói chuyện với một người bạn, bạn ấy như một chiếc gương trên làn hồ trong vắt. Bạn giúp tôi nhận diện và cởi bỏ dần những thứ không phải là tôi. Và tôi cũng nhận ra chúng ta không cần ai ghép đôi mới trở nên toàn vẹn nếu ta biết con đường tu tập đúng đắn. Không ai có thể khiến ta hạnh phúc trừ chính ta, họ chỉ có thể hỗ trợ cho cái hạnh phúc ấy mà thôi. Osho nói về yêu:

“The highest state of love is not a relationship at all, it is simply a state of your being. Just as trees are green, a lover is loving.”

Tác giả: The Clearest Bleu

Edit: Triết Học Đường Phố
Pictures: The Clearest Bleu

Thằng bạn nát chữ vs. Thằng bạn nát rượu

2

Tôi có hai thằng bạn: Một thằng nát chữ và một thằng nát rượu. Thằng nát chữ đi Đông đi Tây toàn nói chuyện vĩ mô thế giới. Thằng nát rượu ngày làm vườn, tối về tụ tập bạn bè đánh chén vài ba ly bàn chuyện cây nhà lá vườn.

Thằng nát chữ biết nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Ra đường giới thiệu thành thạo bốn năm thứ tiếng nghe cũng oách phết. Nhưng lại luôn khó khăn bập bẹ khi phát âm tiếng Việt. Nó đã lãng quên remote trong tiếng Việt gọi là gì khi muốn chuyển kênh tivi. Thằng nát rượu chẳng biết gì về tiếng Tây tiếng Tàu nhưng chém gió bằng tiếng mẹ đẻ thì bố đứa nào địch lại nổi.

Thằng nát chữ đọc rộng hiểu biết lại đi xa nên câu chuyện của nó lúc nào cũng là Tokyo, New York, Paris… Nó kể khí hậu ở đó trong lành, không bị ô nhiễm, cảnh vật thơ mộng, kiến trúc độc đáo… Thằng  nát rượu chỉ kể về các ngóc hẽm, cánh đồng thơm mùi lúa mới, dòng sông con đò ở gần nhà nó. Nhưng tôi đã thấy  thằng nát rượu say sưa ngắm nhìn mây trôi giữa nền trời xanh biếc .

Thằng nát chữ ăn mặc cập nhật đúng xu hướng tạp chí của các kinh đô thời trang thế giới, luôn chỉnh tề và có gu. Cà vạt thắt cổ, chân đi giày bóng loáng. Nhưng nó lại luôn tốn nhiều thời gian bận tâm bộ trang phục trên người vì sợ bị bẩn khi ngồi trò chuyện cùng tôi. Thằng nát rượu luôn rách rưới tả tơi, chân chỉ cần đi dép lê dính đầy bùn đất nên cứ hễ gặp đâu là hai đứa lệch bệch ngồi ngay xuống bắt đầu.

Thằng nát chữ nói về giới văn nghệ sĩ, nhà kinh doanh tài ba, quen biết nhà lãnh đạo này người nổi tiếng kia. Thằng nát rượu chỉ quen với những kẻ bần cùng, khố rách áo ôm. Nó chỉ kể về bà cụ nhặt ve chai, ông già ngủ hoang mỗi đêm trước chợ.

Thằng nát chữ luôn nói về lịch sử thế giới, nói về chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra bởi những phe nát chữ độc tài. Thằng nát rượu chỉ kể cho tôi nghe những buổi chọi gà đá cá.

Thằng nát chữ thích nói về bảo vệ môi trường, tái tạo rác, thực phẩm sạch. Thằng nát rượu chỉ nói con chim hót trên cành, lão già đang chèo đò thả trôi mình giữa dòng sông, vườn rau của nhà nó.

Nói chuyện với một thằng bạn nát rượu. Cứ thỏa thích “fuck you”. Vậy mà khi nói với thằng nát chữ. Lòng tôi luôn nhói lên một nỗi sợ kinh hoàng. Nó sẽ chỉ trích tôi không có văn hóa. Chính vì vậy mà tôi phải luôn thật im lặng bước qua trước mặt câu chuyện của nó.

Ngồi trước mặt thằng nát chữ, không dám hó hé cầm điếu thuốc trên tay vì nó bảo tôi đang làm hại đến sức khỏe nó và mọi người xung quanh. Ngồi với thằng nát rượu, “Ê, hút thuốc không tao châm lửa.” Hoặc kiểu, “Hết thuốc rồi à, để tao chạy đi mua.”

Thằng nát chữ đích thực sinh ra để làm anh hùng. Nhưng có vẻ  anh hùng như nó đã quá khổ đau quằn quại khi phải ngụp lặn trong chữ nghĩa. Nó chẳng khác gì những tù nhân đang gánh chịu hình phạt đời đời trong xiềng xích tri thức. Nó luôn nghĩ  mình là đấng cứu rỗi, vâng cứu rỗi con người khỏi sự u mê lầm lạc trên con đường tri thức.

Nó cũng tự huyễn đã trải qua một cuộc đời bể dâu với những đợt sóng xô đẩy bập bềnh, tưởng rằng mình đang đứng trên một ngọn núi cao để nhìn xuống nhân loại mà không biết rằng đó chỉ là một gồ đá nhô ra ngoài vực thẳm mà nó đọc trong sách vở.

Tôi đã nhìn vào ngôi nhà mà thằng bạn nát chữ xây lên và gọi đó là công trình nhân loại với mùi hương ấm dịu. Ôi cái công trình thế kỷ mà những kẻ ngu dốt như tôi và thằng nát rượu không bao giờ sờ mó được. Bởi nó được bưng bít kín bưng bằng hàng tá tri thức. Ở đó không bao giờ có chỗ cho con người đâu, chỉ toàn chỗ cho siêu nhân.

Tôi đã nhìn đôi mắt méo xệch vì lòng hổ thẹn của thằng nát rượu, nhưng ánh mắt đó không khiến tôi kinh hoàng bằng đôi mắt kiêu ngạo tuyệt thế của thằng nát chữ. Đó là đôi mắt độc đoán và đầy quyền lực.

Tri thức không phải là thứ đang chống nó và làm nó đau khổ. Sự tôn sùng tín mộ của nó đối với tri thức mới là thứ gây ra những cơn say điên cuồng. Chính nó đã tự đóng đinh tri thức vào cây thập tự giá. Nhìn nó giờ chẳng khác những thây ma đang mặc lên mình tấm áo choàng mang tên tri thức và đi hiên ngang khắp mọi nơi, vẫn tiếp tục rao giảng và truyền bá tri thức cho nhân loại. Nhưng sao lời lẽ nó thốt ra thật lòng chỉ toàn mùi hôi thối. Tôi muốn nói nó hãy một lần trần truồng và rủ bỏ đi tấm áo tri thức ấy để xem thử trái tim bên trong con người nó đã bị mục rỗng đến đâu.

“Bạn không trần truồng khi bạn cởi quần áo ra. Bạn vẫn còn mặc trên người những giả định tôn giáo, những thành kiến, những sợ hãi, những ảo tưởng, hoang tưởng. Khi bạn rũ bỏ hệ điều hành này đi, căn bản thì khi đó bạn mới thật sự trần trụi trước sự suy xét của tâm trí.” — Terence McKenna (THĐP dịch)

Tôi có thể lắng nghe một kẻ nát rượu nói về cuộc sống bằng trái tim tròn vẹn khuôn mặt nhưng không bao giờ đủ kiên nhẫn để ngồi nghe một thằng không có trái tim với lớp vỏ bọc tri thức chằng chịt bao kín bên ngoài.

Đối với tôi, thằng bạn luôn đi văng tục chữ nghĩa, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn thằng nát rượu luôn nói lời tục tĩu. Mà thật lòng, tôi lại muốn chơi thân với thằng nát rượu hơn. Bởi trò chuyện với thằng nát chữ, tôi thấy mình luôn bị hại não.

Tác giả: Ni Chi
Edit: Triết Học Đường Phố

*Featured Image: Free-Photos

Xem bói cho người ủng hộ luật an ninh mạng và luật đặc khu

Tư tưởng con người rất đa dạng phong phú, chín người mười ý. Do vậy, trước một vấn đề luôn luôn có nhiều ý kiến, nhìn nhận khác nhau: Đồng tình, phản đối, hoặc im lặng… Ý kiến của một người phụ thuộc và trình độ, văn hoá, nhận thức… của họ, do đó chuyện đúng sai cũng khó phân biệt rõ ràng. Chúng ta cần chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng người khác, dù ý kiến họ trái chiều với mình. Ai cũng được quyền nói lên quan điểm của mình.

Những người ủng hộ luật an ninh mạng và luật đặc khu họ có cái lý của họ, người bất đồng quan điểm không nên lên án, hoặc có thái độ gay gắt.

Tôi có một số nhận xét về họ. Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân và có tính xác suất chứ không phải quy chụp hoàn toàn. Và cũng không dựa thống kê nào, chỉ mang tính chất ước lượng. Tôi rút ra từ kinh nghiệm của mình, có dựa trên các kiến thức mà tôi được biết về: Nhân tướng học, dịch học, mai hoa dịch số, âm dương ngũ hành, vô song nguyên lý, Macrobiotics…

Đặc điểm của những người ủng hộ luật đặc khu và an ninh mạng:

  • Kém ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Họ chưa bao giờ đọc trực tiếp báo BBC, CNN, VOA… hay xem video trên youtube bằng tiếng Anh. Họ cũng không tìm tài liệu, học hành, nghiên cứu, giải trí… bằng tiếng Anh. Họ không tiếp cận được kho tri thức khổng lồ của nhân loại thông qua tiếng Anh. (95%)
  • Chỉ sử dụng facebook để tán gẫu, liên lạc. Họ không biết hoặc không sử dụng những tính năng khác của facebook. (90%)
  • Thường xuyên xem thông tin chính thống từ nhà nước như thời sự VTV, báo Vnexpress.net…(90%)
  • Có quyền lợi gắn liền với Đảng và nhà nước (cán bộ, quan chức, đảng viên..). (60%)
  • Tư duy một chiều, phản biện kém. Những người này học kém các môn như hình học (đặc biệt là không gian), giải tích, vật lý…
  • Không thắc mắc nhiều, rất ít khi đặc câu hỏi. Họ kém về các môn như triết học, kém các kỹ năng như thuyết trình, nói trước đám đông, hiểu tâm lý người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể…Họ không bao giờ trăn trở lâu trước một câu hỏi về nhân sinh, xã hội.(90%)
  • Cuộc sống họ ổn định, không nghèo (thường là giàu có hoặc khá giả) chưa nếm mùi khổ cực của cuộc sống mưu sinh. Chưa tiếp xúc nhiều, chưa thấu hiểu được nổi khổ của các tầng lớp nhân dân khác nhau. (90%)
  • Họ chưa từng là nạn nhân trực tiếp của tham nhũng, cưỡng chế, oan sai, ô nhiễm môi trường… (99%)
  • Thường bảo thủ, kém thành công trong các mối quan hệ, đặc biệt là tình cảm. (80%)
  • Kỹ năng làm việc nhóm kém, không rành công nghệ. (90%)
  • Không thận trọng, không nhìn trước được tương lai. (90%)
  • Học lực không cao. (90%)

Chú thích: trong dấu (…) là xác suất đúng của dự đoán. Bài viết mang tính giải trí, định tính. Đây là vấn đề dễ dẫn đến tranh luận, các bạn vui lòng lịch sự nếu comment.

Tác giả: Nguyễn Hữu Lâm

*Featured Image: Engin_Akyurt

Chúng ta đang đóng cánh cửa nhìn ra thế giới — Luật an ninh mạng và những hệ lụy

0

Tóm tắt ý chính: Luật được xây dựng không dựa trên nguyên tắc rõ ràng.

Luật An Ninh Mạng đã được Quốc Hội Việt Nam chính thức thông qua với hơn 80% số phiếu bầu. Thiết nghĩ, với tư cách là người làm về an toàn thông tin, an ninh mạng; chúng tôi nên đóng góp ý kiến của mình về luật này. Sự lên tiếng này có lẽ đã quá muộn, tuy nhiên chúng tôi vẫn mong nó được lắng nghe và thấu hiểu của quý vị dân biểu.

Thứ nhất, về phần nguyên tắc để xây dựng luật này — Điều 4 — quá tập trung vào các yếu tố phụ trợ như “tuân thủ hiến pháp, pháp luật”, “đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản”, “đảm bảo an ninh quốc gia”… Do vậy, tựu chung, luật không tập trung vào các yếu tố liên quan trực tiếp đến an ninh mạng, các yếu tố nòng cốt mang tính kĩ thuật, mà chủ yếu tập trung vào vấn đề bảo toàn an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Thứ nhì, các hành vi bị nghiêm cấm quá tập trung vào các vấn đề như thông tin tuyên truyền chống nhà nước, các thông tin vu khống… Thiết nghĩ, các vấn đề này nếu có, thì đã được quy định rõ ở các luật về bảo vệ nhà nước, trong các bộ luật dân sự, hình sự… Mạng ở đây chỉ là phương tiện, nếu có thì cứ chiếu theo luật liên quan mà thi hành, không nhất thiết phải ra luật với mỗi loại phương tiện. Tuy nhiên về phương diện quản lý nhà nước, thông tin phản biện từ người dân là cần thiết, nếu áp dụng các điều khoản cấm đoán này, sẽ không còn ai dám phản biện hoặc đưa ra ý kiến về các vấn đề bất cập với nhà nước cả.

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

— Khoản 3, điều 8

Điều này trái với thực tế hiện đang có ở khắp mọi nơi trên thế giới. Không nên cho rằng hành vi viết các hướng dẫn, công cụ, mã độc là hành vi vi phạm pháp luật. Các công cụ bảo mật, exploit, shellcode, PoC, tài liệu hacking, … phục vụ cho việc nghiên cứu đều có thể có khả năng gây hại, như điều khoản này mô tả.

Thứ ba, đến điều 26, bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, đây là điều nếu được áp dụng rốt ráo ngoài thực tế, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người dùng, công ty cung cấp dịch vụ internet cho người dùng Việt.

1. Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này và các thông tin khác có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia.

Trước tiên, phải đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh nhà nước bằng các biện pháp đã nêu ở trên. Hay nói cách khác, mạng, sẽ như sách, báo chí, truyền hình hiện tại, chỉ những thông tin được nhà nước cho phép mới được đăng lên, và nếu trong khả năng kĩ thuật có thể, không nghi ngờ gì về việc nhà nước sẽ áp dụng một chính sách kiểm duyệt mạnh mẽ như chính quyền Trung quốc đã và đang áp dụng. (Xin lưu ý trong vài năm trở lại đây, các biện pháp cản lọc DNS, đã được áp dụng rộng rãi; cản lọc ở tầng web application đối với các giao thức như HTTP đã đang được thử nghiệm đối với người dùng internet của mạng Viettel…)

Khoản 2 điều này, buộc các công ty trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm:

a) Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng;

Nghĩa là yêu cầu người dùng cung cấp danh tính thực khi tham gia mạng, điều này đi ngược lại hoàn toàn đặc tính của mạng, đó là tính ẩn danh nếu cần thiết. Và hơn nữa, phá vỡ tính riêng tư của người dùng trên mạng Internet. Việc phải cung cấp thông tin cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu sẽ tạo điều kiện cho sự lạm quyền về xâm phạm tự do và thông tin cá nhân. Vụ án khởi tố và bắt tạm giam đường dây đánh bạc lớn nhất Việt Nam có liên quan đến những lãnh đạo chuyên trách phòng chống tội phạm công nghệ cao tại C50 là một minh chứng cho thấy việc lạm dụng chức vụ quyền hạn là điều thực sự có thể xảy ra và đáng quan ngại. Để ví dụ rõ hơn, có thể lấy cụ thể từ trường hợp Hacking Team (https://tienpp.blogspot.com/2015/07/hackingteam-vietnam-customers-khach.html) xảy ra cách đây tròn 3 năm đã tiết lộ công an Việt Nam, quân đội Việt Nam là những khách hàng lớn của họ, điều gì ngăn cản làm những điều tương tự nếu họ đã được luật này hậu thuẫn? Chúng tôi đề nghị điều khoản này cần được thay đổi, trong đó việc cung cấp thông tin người dùng chỉ được phép thực hiện khi có lệnh yêu cầu từ Toà án.

Khoản 3 của điều này quy định:

3. Doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ. Doanh nghiệp nước ngoài quy định tại khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Điểm này đã được điều chỉnh một chút so với dự thảo luật. Tuy nhiên điều luật này nếu được thi hành, sẽ mang lại màn đêm tăm tối cho người dùng Internet Việt Nam, đóng cánh cửa tiếp cận internet của thế giới đối với họ. Các dịch vụ lớn như Google, Gmail, Office, Wikipedia… hay các dịch vụ điện toán phục vụ trực tiếp cho các kĩ sư máy tính như Github, StackOverflow,… sẽ khó thỏa mãn được điều kiện này. Điểm này của luật là một điểm trừ to lớn đối với tính mở và dễ tiếp cận của internet, một tính chất mà giúp internet phát triển như ngày hôm nay.

Cuối cùng, là tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Theo sau luật an ninh mạng này, sẽ là các nghị định yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ theo các chỉ tiêu an ninh mạng do nhà nước ban hành, và nhà nước sẽ đứng ra “Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.” Điều mà chúng ta biết, là năng lực của nhà nước trong công tác phòng ngừa, xử lý, khắc phục các hậu quả của các vấn đề liên quan tới an ninh mạng là không tốt, nếu không cho là rất yếu kém (sự cố an ninh mạng ở Vietnam Airlines và các sân bay tại Việt Nam năm là một minh chứng.)

Trên đây là các ý kiến vắn tắt chúng tôi muốn thông tin rộng rãi cho cộng đồng. Nếu các điều luật trên đây được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, không nghi ngờ gì nữa chúng ta sẽ tự đóng cánh cửa nhìn ra thế giới của mình.

Tác giả: Tienpp

Tham khảo

Featured image: TheDigitalArtist