Tôi không muốn là kẻ mơ mộng biến thành cái hồn lang thang có đôi cánh gãy, vực vờ giữa cõi hư vô. Tôi không muốn vùi đầu vào đống cát vô nghĩa, chỉ có mặt đất trần gian này mới là cái có ý nghĩa đối với tôi. Tôi sẽ không vì những đau khổ lầm than của mình mà tự tạo ra thiên đường hạnh phúc khác đang chờ mình sau cái chết, chỉ là sự bày đặt ngu xuẩn của tôi.
Cô đã thất bại vì không làm chủ được bản thân. Cô đã đi từ thất bại đến thảm bại khi đâu đó trong căn phòng ấy, một chiếc điện thoại đang lấp ló dưới gầm bàn.
Khi bạn thực sự yêu và quan tâm đến một người, bạn dành thời gian một mình với người ấy. Và với chính mình, bạn cũng nên làm vậy. Bạn xứng đáng có được sự thừa nhận, tình yêu và sự trân trọng như bao người khác. Và trước khi nghĩ đến chuyện nhận được những điều ấy từ người khác, bạn cần học được cách tự trao những điều ấy cho chính bản thân mình.
Đại học cho chúng ta rất nhiều thứ nhưng cũng lấy của chúng ta không ít. Cho tri thức, cho kinh nghiệm, cho cơ hội để phát triển bản thân, nhưng chúng ta thường không tận dụng được.
INFPs, mặt khác, có thể biểu hiện Lý trí hướng ngoại (Te) một cách vô tình, vô tâm, nhẫn tâm khi bị căng thẳng. Te thường được biết đến với tính tổ chức, hệ thống hoá, áp dụng logic, tạo ra trật tự và cấu trúc. Dưới căng thẳng, INFPs có thể không còn là con người có lòng trắc ẩn và cởi mở như thường thấy.
Con người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi nhưng quan trọng không phải là có tội hay không mà là biết tội hay không. Vô minh có thể được hiểu là tình trạng con người không thể nhận biết đúng sai, không biết cái gì là có hại, cái gì có lợi. Không nhìn ra được vị trí mà mình đang đứng, đó là một sự lạc lối đúng nghĩa.
Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là đừng bao giờ đánh mất đi những gì tốt đẹp trong bản chất, dù từ ngày hôm nay chúng ta đã trở thành một chúng ta khác, sẽ nghi kị, sẽ nghiệt ngã hơn, nhưng mạnh mẽ và vững vàng hơn. Tất cả chúng ta rồi sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
Tình yêu đẹp nhất vẫn đang ở phía trước. Người chân thành nhất là người ở lại đến sau cùng.
Có lẽ hình ảnh người bán hàng rong ngồi dưới mưa đã để lại nhiều cảm xúc nhất, như một vết hằn trong tâm trí của tôi, vừa có một chút lắng động trong lòng, vừa xót thương, vừa quen thuộc. Hàng rong là những khoảng lặng quý giá trong đời sống đô thị. Ngành nghề với bao nỗi cơ cực dãi nắng dầm mưa, vì thế có người nói chúng ta nên cứ thương - giận hàng rong!
Phải nói rằng nếu không có sự tích lũy nội dung, ý tưởng, dàn diễn viên từ 10 năm trước thì đến hôm nay, Marvel không thể sản xuất ra được Avengers: Cuộc chiến vô cực. Bộ phim này thật sự khổng lồ nếu nhìn dưới góc độ tích hợp từ các phần tử nhỏ hơn cấu thành nên nó trong suốt ngần ấy thời gian. Riêng điều này cũng thể hiện một ý nghĩa rất mạnh mẽ rằng: Giấc mơ dù vĩ đại đến đâu chúng ta đều có thể vươn tới được, chỉ cần ta tiến lên từng bước. “Từng bước” của Avengers: Cuộc chiến vô cực chính là 18 bộ phim hoành tráng trước đó. Chỉ mới hình dung tạm vậy thôi đã thấy Marvel đã làm được một điều không tưởng.
Sự vô tâm là một loại vũ khí sắc cạnh đến mức có thể hủy diệt mọi thứ, tôi suy tư hơn về hai chữ “vô tâm”. Đó là một loại vũ khí mà tất cả mọi người đều có, đó là một loại thuốc độc góp phần thảm sát 7 tỷ con người trong mỗi cái vung tay vứt rác.