Ngày hôm nay, tôi thấy sức mạnh của tôi, sức mạnh của một con người có thể thánh hóa mình lên, tôi khao khát được sống, được làm việc, được trải nghiệm….Tôi bắt đầu tin vào tình yêu.
Tôi không phải là người thích viết lách, tôi thấy rằng trí thông minh về ngôn ngữ của mình thật đáng chán, rất rất nhiều lần, tôi không thể tìm ra được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc trạng thái của bản thân, trong khi suy nghĩ của tôi lại nhiều, móc nối và rối ren với nhau.
Vì cuộc sống là thế, đầy chông gai, đầy hiểm trở nhưng cũng đầy bất ngờ, đầy hạnh phúc. Và nước mắt người đàn ông khi ấy như một cái nét thật đẹp, thật tinh khôi và thật dịu dàng.
Tôi còn nhận thấy cái hành trình vượt thoát khỏi thủ dâm của mình cũng giống như một phương cách...thiền. Có khác gì đâu? Mỗi lần hành thiền, ta cần định tâm trí vào một đối tượng, thường là hơi thở.
Vâng, tôi châm lửa đốt thuốc là vì tôi sợ sự dũng cảm của tôi sẽ châm lửa đốt lên một ngọn lửa điên, đốt cháy hết tất cả tàn tro còn sót lại của cuộc đời này. Một cuộc đời đã bị thiêu trụi không phải bởi ánh lửa, mà là bởi bàn tay con người.
Những con người chúng ta gặp, tất cả chỉ là những chấm rất nhỏ trong cuộc sống của chính chúng ta. Đôi khi họ là một trạm nghỉ, đôi khi họ giúp ta thấy những điều chúng ta chưa bao giờ thấy, đôi khi họ đem tới niềm vui và đôi khi cả những khổ đau
Tôi theo chân Triết Học Đường Phố từ thưở sơ khai của page, thật lòng cảm ơn các bạn đã quay lại. Hy vọng một làn gió mới của Triết Học Đường Phố thổi qua để tưới mát tâm hồn của nhiều bạn trẻ.
Trở về thành phố, tôi nói với ba mẹ rằng năm sau tôi thi lại, một quyết định khó khăn lấy đi của tôi vài đêm thức trắng. Tôi cũng hoang mang không biết đúng sai ra sao nhưng tôi không muốn bị ghìm chân vì cú vấp ngã này, tôi không thể từ bỏ giấc mơ của mình một lần nữa.
Socrates bảo ông ấy ra chợ để xem những thứ mà ông ấy không cần để hạnh phúc. Lewis Caroll, một nhà toán học, logic học, nhà văn, với đôi mắt luôn buồn, tả lại kinh tế qua mẩu chuyện nhỏ con hải mã và anh thợ sửa giày trong chuyện Alice ở xứ sở diệu kỳ