Hãy thử bắt đầu tạo thói quen để con mắt bên kia quan sát, không cần vươn tay vào cuộc sống bằng những điều ngọt ngào và học cách nói lời cám ơn thay vì oán trách.
Có ai viết thư cho hàng trăm hàng nghìn bạn bè như cách mọi người vẫn đang gửi cho nhau trên mạng xã hội không? Không, người ta chỉ viết thư cho những người họ thực sự thấy quan trọng.
Đã lên đường rong chơi, tiến đến chân trời quên lãng của tất cả mọi sự. Cái giá của một nhà lữ hành lang thang khiến lòng can đảm của chúng ta trở nên vô đối.
Bạn có thể thấu hiểu rất rõ ràng tâm lý của từng con người, vì con người chúng ta từ xưa đến nay luôn sống dựa vào tư tưởng, lệ thuộc vào nó, nô lệ cho nó mà chưa bao giờ có thể thoát ra được để sống một đời tự do.
Đau khổ tuyệt vọng luôn sinh ra từ những kẻ khát khao hạnh phúc. Chỉ có những kẻ khao khát hạnh phúc mới biến hạnh phúc trở nên có khả năng gây sát thương lại chính họ.
Bố già không chỉ là áng văn bất hủ về tội phạm thế giới ngầm, mà còn là tác phẩm xuất sắc về tâm lý học. Tôi chưa từng đọc một cuốn sách nào có sự thao túng tâm trí ở tần suất và chất lượng cao như tác phẩm này.
Người ta phải bắt rễ trong chính bản thân mình. Vì con đường đi đến sự tồn tại phải là con đường đi vào sâu bên trong. Cậu có thể xem đó là một sự vị kỉ.
Bạn có thấy những người khát khao sống với con đường mình chọn và đến lúc chết họ vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người không? Bởi vì họ chỉ có duy nhất một lý tưởng cao đẹp đối với họ.