(1949 chữ, 8 phút đọc) Sự mỉa mai đạt đến điểm cùng tận khi lối sống hời hợt, buông thả, suy đồi, trọng vật chất hơn tinh thần của con người trên mảnh đất Mỹ được miêu tả ngay bên cạnh tình yêu thuần khiết của Gatsby dành cho nàng Daisy và tình bạn không suy chuyển của chàng dành cho người hàng xóm Nick Carraway.
(1143 chữ, 5 phút đọc) Tưởng chăn bò đơn giản lắm sao? Người sống thành phố lâu năm liệu có chịu nổi cảnh mưa nắng dãi dầu cuốc bộ mấy quả đồi kéo lê mấy con bò về nhà khi chiều tàn, sáng ra mở mắt đã phải lụi cụi dắt chúng đi ăn.
(1719 chữ, 7 phút đọc) Để đi tới sự thông tuệ, tôi để cho sự khù khờ dẫn dắt, tôi thử và té ngã, rồi tôi lồm cồm đứng dậy đi tiếp. Có khi có người đi cùng, có khi không. Tôi chỉ biết tôi sẽ luôn thành thật trải nghiệm đến tận cùng chính con người mình.
(1150 chữ, 5 phút đọc) Khi bạn chấp nhận nỗi sợ hãi làm bạn của mình, cuối cùng bạn sẽ thoát khỏi vòng lặp nghịch lý của nỗi sợ những sợ hãi. Bởi vì bây giờ, bạn không còn hoảng hốt trước nỗi sợ của chính mình nữa.
(1356 chữ, 5 phút đọc) Bạn hiểu ra con quỷ trong ta cũng đã từng nồng nhiệt hăng say như một đứa trẻ, nói lời ngây thơ và sống hồn nhiên vô tư lự. Nhưng ngọn lửa nào đã đốt lên trong chúng? Điều gì đã biến chúng băng giá lạnh lùng?
(558 chữ, 3 phút đọc) Peterson là một nhà tâm lý học lâm sàng người Canada, là người từ khoảng hơn một năm qua đã bứt lên tuyến đầu trong lĩnh vực ý thức trực tuyến tập thể (collective online conciousness) với hàng loạt bài giảng và video được ông đăng tải trên YouTube.
(3683 chữ, 11 phút đọc) Tại sao bây giờ phương tiện công nghệ tân kỳ, ngồi nhà cũng tai nghe mắt thấy chuyện bên Tây, mà chẳng có nổi phong trào cải cách nào có sức lan toả vào xã hội bình dân? Dân bây giờ có lẽ nào tệ hơn dân một trăm năm trước hay sao?
(882 chữ, 3 phút đọc) Chúng tôi vui chơi với đau khổ tuyệt vọng đến nỗi mãn nguyện với nó rồi đâm ra thù ghét và muốn chạy trốn sự hạnh phúc. Chúng đã trở thành một phần máu mủ trong đời sống chúng tôi.
(829 chữ, 3 phút đọc) Mọi bài viết của em hãy luôn và chỉ luôn xuất phát từ tình yêu, cảm xúc của chính em, với tất cả những gì em có và em viết như thác lũ tuôn trào. Xin em đừng bao giờ tự ngượng ép mình phải viết nữa.
(940 chữ, 4 phút đọc) Họ nói rất hay ho nhưng bên trong thì đang đổ nát lụi tàn, đó chỉ là những kẻ đang không ngừng chiến đấu một mất một còn để dành lại về mình sự hồn nhiên chất phác đã bị mang đi đánh cắp.