(438 chữ, 2 phút đọc) “Tôi xem ý thức (consciousness) là nền tảng. Tôi xem vật chất là phát sinh từ ý thức. Chúng ta không thể đi ra sau ý thức. Mọi thứ mà chúng ta nói đến, mọi thứ mà chúng ta xem là đang tồn tại, đều hàm định ý thức.” — Max Planck
(1393 chữ, 5.5 phút đọc) Tôi nhận ra một điều quan trọng, có thể là quan trọng nhất, rằng chúng ta cần tập trung vào bản thân, để hạnh phúc, để bình an, để sống một cuộc đời tự chủ và có khả năng yêu người khác.
(2331 chữ, 9 phút đọc) Những cơn đau của tôi là tín hiệu do não bộ phát ra để cảnh báo có một thương tổn nào đó trong cơ thể tôi. Nếu như tôi không có tổn thương nào, thì não bộ cũng không phát ra tín hiệu đau nào cả.
(1600 chữ, 6.5 phút đọc) Bạn sẽ dần cảm thấy mất cảm hứng với những thành tựu mang tính kích thích trần tục (tiền, sự chú ý, sự công nhận,...) hoặc sẽ nhận ra sự vô nghĩa và tạm thời của chúng.
(864 chữ, 3.5 phút đọc) Cái hay nằm ở chỗ khi căng thẳng biến mất, áp lực tiêu tan, tự nhiên cảm hứng lại tiếp tục dâng trào, ý tưởng được nhen nhóm, sáng tạo theo đó mà xảy ra.
(1225 chữ, 5 phút đọc) Tôi đã là một người vô thần cuồng nhiệt cả đời mình. Tôi đã đọc nhiều cuốn sách có tư tưởng hoài nghi, nghe hàng giờ đồng hồ các podcast chống tôn giáo, và thời còn trẻ tôi đã tranh luận với bất kỳ người hữu thần nào chịu được chuyện đó.
(1264 chữ, 5 phút đọc) Dù chúng ta là ai, đến từ đâu, ngôn ngữ, màu da và chủng tộc khác nhau như thế nào, chúng ta đều có chung một nỗi sợ - sợ cái ta chưa biết.
(1500 chữ, 6 phút đọc) Tôi nhận ra, mình tự giác thức dậy dớm để có được những buổi trải nghiệm cafe sáng như thế là do mình thích. Hoàn toàn không làm với tư tưởng: Những người thành công và giàu có họ thường thức dậy sớm.
(1236 chữ, 5 phút đọc) Chính nhu cầu được người khác thừa nhận khiến tôi luôn trông đợi sự đánh giá từ mọi người và rồi theo thời gian mong muốn ấy đã biến tôi thành kẻ sống theo cuộc đời của người khác.