Từng nghe một câu chuyện về một anh chàng, suốt ngày anh ấy cứ ngồi cầu nguyện được trúng vé số. Anh ta ngồi vẽ vời, tưởng tượng ra một đống những dự định sẽ làm sau khi trúng số độc đắc. Nhưng thật vô ích khi anh ta chẳng bao giờ chịu bỏ tiền ra mua vé số. Cũng giống như cuộc đời bạn vậy! Bạn cứ mãi vẽ ra những dự định, kế hoạch cho tương lai mà chẳng bao giờ chịu thực hiện. Để rồi cuộc đời bạn cũng giống như chàng trai mơ trúng số.
Niềm tin biểu hiện ra bề ngoài là sự cam kết, nhưng hun đúc ở bên trong không nhìn thấy là sự thật. Vì thế, đơn giản là: ở đâu có sự thật, ở đó có niềm tin và ngược lại. Hay cũng có thể nói: Sự thành thật là năng lượng cho niềm tin.
Tôi luôn thích ví lòng hiếu thắng với một con ngựa hoang. Ai không thể điều khiển nó thì chỉ mang đến những tổn thương cho bản thân. Trên một con đường đua, người chế ngự được con ngựa này sẽ nhanh chóng về đích, còn kẻ nào không làm được thì cả chặng đường phải vật lộn với nó mà lợi ích đâu thì chưa biết, chỉ biết rằng mình phải giương mắt nhìn người ta đua nhau về đích còn mình thì mãi dậm chân tại chỗ.
Tôi rất yêu quý các cô gái, ở mỗi người tôi luôn nhìn thấy một nét đẹp, một nét quyến rũ nào đó mà làm tôi không ngừng yêu thương. Đó có thể là những món ăn cầu kì nóng hổi, là những vết sẹo sần sùi sau sinh mổ, những câu hát thánh thót như họa mi. Đó có thể là những cái ôm ấm áp, những giọt lệ giấu vội đi rồi lại nghẹn ngào vì kiềm chế. Hay đơn giản là sự quá khích vì những câu chuyện về anh Kim kết tủa. Vì là con gái, được sinh ra đã chất chứa bao nhiêu sự dịu dàng, bao nhiêu dòng tâm sự.
Nếu đã từng, bạn hẳn sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc đó. Đó là một trạng thái hỗn độn với những cảm xúc khác nhau: Nỗi sợ hãi, sự kinh hoàng xen lẫn cảm giác hạnh phúc và may mắn vì thoát chết. Nhưng sau những thời khắc như vậy, nhiều câu hỏi lại xuất hiện trong đầu tôi "Tại sao tôi lại thoát chết?" "Nếu không may tôi chết đi, tôi sẽ tự hào về điều gì? Tôi sẽ hối tiếc về điều gì?Tôi để lại gì cho cuộc đời này?" "Rốt cuộc, tôi sống trên đời này để làm gì?"
Tôi chắc rằng đã hơn chục lần, bạn tự hỏi biết tin vào ai, khi xã hội ngày nay ngày càng loạn, khi bạn chẳng biết tin sao cho vừa, khi bạn thậm chí còn chẳng tin nổi bản thân (vì đã quen với dối lòng mình), khi niềm tin đang mòn dần đều theo thời gian, khi số tuổi tỉ lệ nghịch với niềm tin. Chả trách dân số của “con người đa nghi” ngày càng tăng vì hoài nghi là liệu pháp tuyệt diệu đề ngăn ngừa vết thương lòng, khá an toàn đúng không?
Có lẽ điều làm cho cái truyền thuyết này càng được khắc sâu hơn vào tim mọi người là hai chữ “duyên phận”. Tớ cũng phải tin vào duyên phận. Là một cá nhân nhỏ tí trong thế giới rộng lớn mà loài người có khi không bao giờ hiểu rõ này, lẽ tự nhiên là con người sẽ phải tìm ra một cái gì đấy vượt ngoài tầm của chính mình để tin vào, như đấng tạo hóa hay duyên phận. Vì là người, chúng ta luôn muốn tìm ra lí do (còn liệu có phải tất cả đều có lí do hay không lại là một chuyện khác). Tớ hỏi nhé, trong 2 lời giải thích sau đây về một chuyện khó hiểu xảy ra mọi người chọn cái nào? “Ờ đấy nó như thế là nó như thế thôi” hay là “chắc chắn phải có lí do gì chứ, có thể là do duyên phận/định mệnh/số mạng v.vv” Tớ đảm bảo mọi người chọn câu sau.
"Sự phù phiếm", cái từ nếu chỉ nghe lướt qua thì cũng rỗng tuếch không kém gì cái điều mà từ này định miêu tả. Thông thường, sự để ý sẽ giúp chúng ta nhận ra nó, đó là khi càng hiểu về 1 vấn đề gì đó ta càng thấy nó vô nghĩa. Vì vậy sự phù phiếm thường xuyên đi cùng với nỗi thất vọng vì thật khó mà phát giác ra điều này mà lại không cảm thấy điều kia. Cảm giác thất vọng này tự nó không phải là điều đáng mong muốn, nhưng có lẽ phần lớn động lực của chúng ta đều xuất phát từ đây.
Sống khác đi, sống mạnh mẽ lên, bạn bức bối, bạn tức tối thì được gì. Bạn là bạn với cá tính riêng. Điều đó thể hiện ở thái độ và hành động của bạn, người trẻ ạ. Bạn nghĩ mình bất lực khi lên tiếng hay bạn nghĩ mình sẽ thành trò cười cho mọi người khi bạn làm khác họ à? Bạn đã bao giờ thử chưa? Vậy tại sao lại sợ? Tin tôi đi, bạn sẽ cảm thấy thật tốt khi lên tiếng.
Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, người người nhà nhà bị thất nghiệp và phải tìm đường để vượt qua là điều bình thường, và trong cái khó lại ló cái khôn (có thật không ?) để tìm một ra mô hình tối ưu và an toàn lại phải đặt ra hàng đầu. Với một số vốn tích góp được (khoảng 50 triệu) thì giai đoạn này các bạn làm văn phòng, sau khi bị thất nghiệp, họ luôn muốn làm gì đó cho riêng mình vì lý do chọn được một việc ổn định và lương cao trong giai đoạn này cực khó. Mô hình trà sữa thì sợ trân châu giả, trà chanh thì không sang trọng (tâm lý người làm văn phòng thường nghĩ thế), shop lưu niệm hoặc đồ handmade thì lợi nhuận không nhiều. Vì vậy, mô hình cafe nguyên chất rang xay tại chỗ được có lý do để bùng nổ.