22.2 C
Da Lat
Thứ Bảy, 10 Tháng 5, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủTÌM KIẾM

chất thức thần - search results

Nếu bạn không tìm được nội dung muốn tìm, hãy thử những từ khóa khác.

Bàn Về Cải Cách – Phần 1

Nguyên nhân kìm hãm? Đâu là nguyên nhân kìm hãm? Đó là câu hỏi không còn xa lạ với chúng ta, đã có nhiều lần trên khắp các diễn đàn, trang báo,… chủ đề này được lôi ra mổ xẻ bằng nhiều hình thức khác nhau. Những câu chuyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, luật pháp,… đã cho thấy khoảng cách khá xa giữa chúng ta và thế giới. “Vậy một đất nước muốn phát triển thì cần đựa vào những nền tảng nào?”. Quân sự, khoa học, kinh tế, giáo dục,…? Nếu kể hết tất cả ra thì e rằng sẽ chẳng bao giờ tìm đủ các biện pháp để tháo gỡ, và như vậy tức là vô ích. Theo cá nhân tôi, tôi mạnh dạn nêu lên những quan điểm của mình xung quanh câu hỏi này: Pháp luật - Giáo dục - Y tế. Đó chính là những lĩnh vực mà tôi nghĩ cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Tất nhiên cũng có thể tôi sai, bạn nghĩ khác tôi và bạn đúng,nhưng ít nhất ta hãy quan tâm tới nhau một chút để xem xem, điểm chung giữa suy nghĩ chúng ta là gì, biết đâu đó lại là chìa khóa của vấn đề.

5 kiểu “yêu nước” không thể đỡ nổi

Mấy ngày nghỉ lễ 2/9 nhìn bạn bè hết đứa này đến đứa khác xách balô đi du lịch nơi này nơi khác cũng khiến mình thòm thèm. Kể ra được đi đâu đó xa xa một chút để thay đổi không khí thì cũng là một điều thú vị nhưng mà ở nhà mấy ngày này cũng không phải là không có ích. Ít nhất là cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, tránh được mấy vụ chặt chém nhân dịp nghỉ lễ và hơn hết là được xem mấy vở hài kịch trên Facebook về lòng yêu nước cũng đáng đồng tiền bát gạo ra phết.

Khi cánh cửa tình yêu đóng sầm lại

Đừng tin vào câu nói “không có cánh cửa nào khép mãi”..Sự thật là có đây, có vô vàn cánh cửa mãi mãi chẳng bao giờ được mở ra lần thứ 2. Mà hãy tin vào câu nói “khi một cánh cửa đóng lại chắc hẳn sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Có thể nó không như bạn mong muốn, nó không ngọt ngào,êm ái như cái cũ, không phủ đầy vinh hoa phú quí như cái đã qua nhưng nó là cánh cửa dành cho bạn. Hạnh phúc hay bất hạnh, niềm vui hay nước mắt, ngọt ngào hay chua chát… Tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay bạn.

Trí tuệ không phải là sự theo đuổi một lập luận

Rốt cuộc thì thời gian chúng ta dành cho nhau chỉ là tranh luận, biện luận, phản bác, lập luận. Và ngay cả cái việc "nghĩ khác đi" cũng chỉ thuộc tập hợp của những giới hạn (nhưng một cách tích cực, chúng ta có thể hiểu là nó ít bị giới hạn hơn những thứ đang xuống cấp). Sẽ thật hoài công nói xem cách sống của ai đúng, làm sao người ta đổ nước vào một cái bình hình quả chanh và kêu nó là "trái chanh nước", và kẻ khác đổ nó vào bong bóng hình tên lửa bảo rằng đó là "tên lửa nước"? Thật nực cười, nó đơn giản chỉ là nước mà thôi, hình thù không phải là bản chất, không phải là vấn đề. Thế rồi những điều chúng ta tranh cãi về cách sống cũng giống như việc tranh giành phần thắng xem nước có hình thù như thế nào?!?

Cảnh phục đâu phải là mốt thời trang?

Mỗi ngày lên Facebook rồi lướt new feeds có thể nhận ra không ít những anh chàng cảnh sát fake kiểu này đầy rẫy trên đó như thế nào. Rõ ràng sự thật học một trường trung cấp bình thường hoặc học một trường ĐH nào đó nhưng hoàn toàn không dính dáng đến bộ trang phục các bạn ấy mặc trên người nhưng vẫn cứ tự hào xây cho mình một cái tượng đài hoành tráng và ngày đêm nổ ầm ầm để gia cố cho cái tượng đài làm bằng rơm đó ngày một to lớn thêm. Thực ra để cho những anh bù nhìn rơm kiểu này còn tồn tại được cho đến giờ phút này một phần cũng là nhờ sự nhẹ dạ cả tin và phát cuồng quá đáng của các em gái ngây thơ hoặc giả vờ ngây thơ. Nếu không có đám fan cuồng xin sống xin chết, yêu đương quỵ lụy thì các anh cảnh sát fake kiểu này lấy đâu ra chốn dung thân? Chừng nào còn có fan thì chừng đó idol chưa hết thời được.

Việc học không cần sự cạnh tranh để phát triển. Nó cần tình yêu

Tui từng đạt thứ hạng cao trong học tập, được nhiều giải thưởng, nhưng tui cũng từng ăn điểm 0, từng đội sổ và cũng đã từng bỏ học. Tui từng làm những việc vô cùng cao quý, cho tới vô cùng bỉ lậu để tồn tại. Tui từng tiếp xúc và trò chuyện với cả những bậc văn nghệ sĩ có tên tuổi, cho tới ngồi khề khà với đầu trộm đuôi cướp tận đáy xã hội. Tui từng ở trong những căn nhà vô cùng tồi tàn, mùa mưa không dám ngồi trong nhà vì sợ sập, cho tới bước chân tới những nơi trải đầy thảm đỏ, nơi có thức ăn và rượu được để thừa mứa, và khách khứa VIP đầy ra, đếm không hết. Tui từng lọ mọ đi lụm từng lon bia, bọc nilong để bán ve chai, mua vài lon gạo giúp mẹ, nhưng cũng từng ngồi trong văn phòng máy lạnh, bàn chuyện làm ăn với những vị quan chức trong thành phố.

Duyên phận là đôi dép. Và đâu đó trên thế gian này, sẽ có chiếc còn lại hợp với bạn và dành cho bạn

Tôi từng thấy một người con gái vét cạn nước mắt để níu chân một kẻ đã dứt khoát ra đi để rồi thứ cô nhận được không còn là một khối thủy tinh vỡ mà còn là một bàn tay be bét máu. Tôi từng chứng kiến một cô gái vẫy vùng để thoát kiếp cave nhưng khi quay về với sự sạch sẽ cô chẳng thể thắng được sự ruồng rẫy của hiện tại khắc nghiệt. Tôi cũng từng bắt gặp vô vàn những mảnh đời khó khăn, họ vắt sạch sức lao động, họ dùng cạn quĩ thời gian cho công việc và những giọt mồ hôi lao lực ấy cũng chẳng thể đưa họ thoát khỏi kiếp nghèo trong khi có những người sinh ra được trời phú cho nhan sắc mặn mà và một ngày vài tiếng đứng cười với ống kính vô hình là họ đã kiếm được một số tiền hơn hẳn lương một tháng của người lao động..... Vậy ai dám nói, cuộc sống này chỉ cần cố gắng là có thể chinh phục tất cả.

Hỡi những anh chàng không dám mặc đẹp

Tôi có một lời cảnh báo dành cho những anh chàng đang tò mò click đọc vào bài viết này chỉ vì cái tên của nó nhưng lại có định kiến về cái đẹp cũng như thích sự xuề xòa và không có nhu cầu khiến bản thân mình đẹp lên, thì xin lỗi. Mời bạn ra ngoài và đừng đọc tiếp. Còn những anh chấp nhận việc có thể mình chưa mặc đẹp và muốn mình đẹp lên thì xin mời, bạn đã đến đúng chỗ mình cần phải đến rồi đấy.

Chuyện tình Instagram

Ứng dụng chụp ảnh duy nhất vẫn đang để chế độ chờ trong chiếc điện thoại đắt tiền kia vẫn đang lưu giữ rất nhiều bức ảnh khác nhau, nhiều tư thế khác nhau, của nhiều nhân vật khác nhau với nhiều hiệu ứng khác nhau. Duy tỉnh dậy vì tiếng tin nhắn phiền phức đã phá tan giấc ngủ nặng nhọc, vô tình mở ra những bức ảnh đêm qua. Chưa bao giờ cậu share chúng lên Facebook, đơn giản chỉ là chụp lại trong tíc tắc rồi lưu vào tài khoản cá nhân đó như một chiến tích vẻ vang sau khi khuất phục thêm được một người tình. Mắt mở khẽ ra nhìn màn hình điện thoại, đã là hai giờ chiều và đây là tin nhắn của Trung – người mới tặng chiếc iPhone này tối qua cho cậu: “Đi ăn với anh nhé.”

Vì cuộc đời lạnh lẽo khôn cùng, nên cần lắm những cái ôm đầy bao dung

Thế nào là nhà? Nhà không phải là một nơi chốn Nhà, mái ấm, hạnh phúc... từng là những khái niệm rất mơ hồ với tôi. Tôi đọc thấy mấy từ này trên sách vở, tài liệu, báo chí, và cảm nghiệm chúng như những gì được định nghĩa. Nhưng nếu đúng như định nghĩa trong đó, nếu đúng nhà là một nơi để về ăn cơm, ngủ nghỉ hay sinh hoạt, thì tại sao, đôi lúc, tôi lại cảm thấy một nỗi nhớ nhà khắc khoải dâng trào... khi đang ở trong chính căn nhà của mình?
- Advertisment -spot_img

Most Popular