Nên khi người ấy xuất hiện, chẳng ít chẳng nhiều, chẳng nông chẳng cạn, bạn cứ mặc định cho mình như một cái máy trong vô thức theo dõi status, note, hình ảnh, comt và mọi thứ người ấy chia sẻ, chỉ để hình dung thế giới mà họ đang sống. Rồi cũng vui, cũng buồn, cũng hờn giận vu vơ chỉ vì một cái like mà bạn cho rằng đó là sự quan tâm, một câu bông đùa mà bạn quy là quan điểm sống. Bạn xù lông cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt, và tình cảm chưa đủ lớn đã ra đi nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại.
Đôi khi tôi thèm tách cafe đắng rồi một mình lắng đọng. Điên? Tự kỉ? Dở hơi? KHÔNG! chỉ đơn giản là thích thế! Một mình để ko phải quan tâm cảm xúc người đối diện, một mình để khỏi sợ hãi lời nói có thể hại chết mình, một mình để gỡ bỏ mặt nạ ra, nhấp cafe và sống thật với những ham muốn, khát khao, nhung nhớ đời thường. Một mình - lãng mạn, trầm lắng, sâu sắc chứ nào phải điên rồ như người ta vẫn mường tượng..
Hành trình của cuốn sách “Xách ba lô lên và đi” có lẽ đã tốn quá nhiều giấy mực và thời gian của mọi người. Ngay từ đầu câu chuyện đối với mình chỉ là trò đùa châm biếm để vui vẻ trong ngày, thì giờ đây mọi thứ đã được đẩy đi quá xa. Vì thế, nó buộc lòng mình phải lên tiếng và chia sẻ cách nhìn của mình với một đam đông đang điên dại vì cô bé.
Nếu như Xuân Diệu từng có cái sống gấp gáp cho tuổi trẻ, sống hết mình và sống để hưởng thụ thì họ lại hoàn toàn khác. Cái sống gấp và sống nhanh của họ là vì sợ mình bị tụt lùi, sợ mình bị đẩy xa, sợ mình kém cỏi cho nên chẳng bao giờ họ nhận ra giá trị của việc Dừng lại, chẳng bao giờ nhận ra giá trị hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé của cuộc sống. Họ tự cho mình cái quyền sống phí hoài tuổi xuân bởi những lao lực bon chen, bởi những cám dỗ u tối của đồng tiền, mà quên đi mảnh đất khô cằn trong tim mình cũng đang cần được tưới bởi những yêu thương và ngơi nghỉ. Ừ, làm sao họ có thể nhận ra những điều ấy khi bản thân chưa một lần muốn nhìn lại,tồn tại như thế liệu có đáng không ?
Trong một xã hội như thế, làm gì phải sợ cuốn sách của một cô bé 23 tuổi có thể định hướng và làm hỏng cả một thế hệ trẻ. (Nếu như giới trẻ biết phản biện lại cả giáo sư tiến sĩ thì hãy yên tâm là họ đủ tỉnh táo để không bị Huyền Chip làm nguy hại đến mọi hành động và cuộc sống của họ).
Một thập kỷ sau, bọn nó lại gặp nhau, tại cái chỗ gò đất cao, cũng ngồi đó, nhưng cảm xúc không còn thế nữa, nói chính xác là không còn vui thế nữa. Vì sao vậy? Ai biết vì sao? Vì sao ở trên bầu trời đêm, xa xôi không bao giờ với đến, câu hỏi về vì sao là câu hỏi không có lời giải vì người ta không bao giờ chạm đến được nó.
Tôi có thể viết sai, có thể viết đúng nhưng điều quan trọng là tôi được quyền viết. Huyền Chíp viết sai thì báo chí, dư luận khác “xử” cô ta. Người ta không thể cấm sách của cô ta và đòi ai đó làm chuyện ấy. Foolbrighter Trần Ngọc Thịnh bất lực trong việc phản bác một cô gái 20 tuổi chưa đi học đại học: sao anh ta không đủ trình để viết báo, viết blog để bác lại đi? Và đó là lý do anh ta tìm đến sức mạnh tối thượng độc quyền của Cục Xuất Bản và NXB.
Nói vậy, cuộc đời được tạo nên từ những chuỗi sai lầm nối tiếp. Nếu như chì không viết sai, vẽ hỏng thì liệu cục tẩy có được sinh ra ? Nếu như mọi thứ đã quá hoàn hảo thì liệu ta có chịu tiếp tục sống trọn vẹn, nỗ lực hoàn thiện mọi thứ hay ngủ quên trong cơn say chiến thắng ? Chẳng có gì là vô tình. Mọi thứ được tạo hoá sinh ra đều có lý do tồn tại của nó. Thắc mắc thêm chi cho ngớ ngẩn.
Mỗi lần có những khoảng lặng, tôi lại ngồi nghĩ về những mối quan hệ tôi đã có trong suốt cuộc đời mình, những người đã lặng lẽ đi qua đời tôi và những người vẫn còn ở lại. Sau một thời gian những mối quan hệ kết thúc, nhìn lại những lý do người ta ra đi luôn làm tôi giật mình, vì một thời gian sau nó trở nên quá nhỏ bé để đánh đổi lấy những gì tôi và họ đã có.
Ai đã từng trải qua nhiều khoảnh khắc nguyên sơ tinh tế như thế sẽ biết thế nào là bình yên. Sẽ dùng kinh nghiệm riêng mang mà dõng dạc trả lời cho “Người Đi Tìm Bình Yên” rằng…bình yên là gì. Và kinh nghiệm của mỗi người mới là điều đáng nói. Những định nghĩa chung chung chỉ mang tính dẫn dắt; còn trải nghiệm của mỗi con người mới chính là một điều rất riêng lẻ và đáng giá. Mỗi cảm nhận sẽ có những màu sắc tinh tế khác nhau lý giải về bình yên, sẽ cho “Người Đi Tìm Bình Yên” những bài học chân thực sống động nhất.