20.3 C
Da Lat
Thứ Ba, 22 Tháng 7, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủTÌM KIẾM

chất thức thần - search results

Nếu bạn không tìm được nội dung muốn tìm, hãy thử những từ khóa khác.

Việt Nam là nhà, đừng bơ

Mọi người là anh em một nhà, cụ già đều là ông bà, và người lớn đều là cha mẹ của chúng ta. Hãy thử nghĩ và sống như thế đi. Thờ ơ chắc chắn sẽ không còn nữa. Nó không quá khó đâu, ít nhất thì tôi thấy nó cũng không khó như việc học lịch sử và văn học và các cụm từ thuộc lòng như "yêu nước, yêu thương, kính trọng." Tôi thấy nó dễ hiểu và dễ cảm nhận hơn nhiều.

“Hắn” và những dấu mốc Tình-Đời

Dòng thời gian lạnh lùng bỏ mặt ta đau đớn, thế giới kia hững hờ mặc kệ ta xót thương, bóng đêm độc ác không cùng ta khóc thương và giật mình ta nhận ra, vạn vật không ngừng lại chỉ có ta ngu dại làm chậm bước tương lai.. Ta đứng lên và bước ra ánh sáng, khóe mắt vẫn hơi đau, tim vẫn khá nhói, đầu óc vẫn ong ong một bóng hình nay đã thuộc về quá khứ. Mùi không khí vẫn ám ảnh kỉ niệm, góc quán quen nhiều lần làm ta nhớ, nhưng quan trọng là ta đã có thể bước đi. Ta nhận ra, bước đi để quên đi quá khứ còn hơn ủ rủ chôn chặt tương lai.

Làm thế nào để Việt nam trở nên văn minh hơn? – Phần 1

Nếu là người đã có gia đình, công việc, tôi sẽ nói rằng: “Các bác hài lòng với cuộc sống hiện tại vậy thực sự đã xác định mục tiêu cho tương lai bản thân, gia đình, xã hội chưa?” Nếu là các bạn trẻ: “Mình cũng như các bạn, cấm xe máy thì không biết lấy gì đi học, chắc chen chúc xe bus, nhưng mình nghĩ vấn đề không phải là ngoài xe máy ra còn phương tiện nào để đi, mà là cả đời này mình chỉ có mỗi xe máy để dùng hay sao?”. Không phải đơn giản là mua ô tô đâu, tôi chắc chắn đấy mọi người.

Công việc không phải là thứ làm con người rời bỏ cuộc sống

Công việc, nói cho cùng là một thứ bạn làm để đổi lại một điều kiện cho cơ thể tồn tại và cho tinh thần tồn tại. Nó không có khả năng thay thế lại một cơ thể khỏe mạnh hay một tinh thần minh mẫn, mặc dù nó đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì trạng thái tốt của cơ thể và tinh thần.

Không bao giờ có thể giấu mẹ được chuyện gì

Mẹ vẫn thế! vẫn một giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, quen thuộc đến đỗi như là chính hơi thở của nó vậy. Cầm máy, Mẹ cũng vui kể cho nó nghe biết bao điều… hình như Mẹ con nó nhiều chuyện quá, Mẹ nhỉ? Nói chuyện với Mẹ mà hết cả tài khoản điện thoại, hết khuyến mãi rồi nhảy sang cả tài khoản gốc của nó luôn đó, như kiểu tình nhân yêu nhau không bằng ấy! Nhưng chừng đó thì ăn thua gì phải không Mẹ? Nó biết và mong sao Mẹ khỏe là lòng nó an tâm lắm luôn.

Hãy viết đi, đừng ngại!

Bạn đổ lỗi cho vốn ngôn từ kém nên không thể diễn đạt hết tâm tư. KHÔNG! Chỉ có những cảm xúc gượng ép mới không thể diễn đạt bằng con chữ. Chỉ có những giả tạo mới khó viết nên lời. Chỉ có những lừa dối, phản bội mới khiến tâm can dày xéo rồi giam cầm con chữ trong ray rứt. Còn mọi thứ tình cảm, mọi tâm tư suy nghĩ đều có thể trải hết ra mặt giấy.

Văn học Việt Nam từ lâu đã thiếu vắng một sự bông đùa nhẹ

Mấy tuần qua, thật trùng hợp là vài tác phẩm văn học dịch với giọng bông đùa và châm biếm bỗng nhiên xuất hiện cùng một lúc. Người đọc có thể gán cho chúng nhiều tính từ: ba hoa mà duyên dáng, lảm nhảm nhưng không se sua, từ nhắng đến siêu nhắng… nhưng có điểm chung là chúng thổi một sự “đùa nhẹ” vào không gian xơ cứng, gồng mình và quá nhiều chỉ bảo về đạo đức (dẫu cho đạo đức cũng phải thật đẹp!) của văn học nước nhà.

Hà Nội – “Người tình” bé nhỏ của tôi!

Tôi muốn một lần trong đời sinh viên được đứng trong nhà hát Lớn. Tôi muốn được lang thang khắp các con đường nổi tiếng để ngắm hoa sưa, để ngửi mùi thơm hoa sữa hay chỉ là cảm nhận hương hoa sấu nhè nhẹ lan tỏa trong không khí và tận hưởng bốn mùa trong năm ở Hà Nội. Tôi muốn được ăn tất cả những món ăn được viết trong "Miếng ngon Hà Nội", tại những nơi mà Vũ Bằng viết (nếu còn) để cảm nhận cuốn sách một cách chân thực nhất.

12 bí kíp viết kịch bản phim cho người mới bắt đầu

Giá như mỗi lần có ai đó nói với tôi rằng họ chuẩn bị viết một kịch bản mới, một phim bom tấn, thì tôi lại có thêm một đô la. Tất cả họ đều nói một điều như nhau: “Tôi có ý tưởng câu chuyện này… sẽ hoành tráng lắm đây”. Thật đáng buồn là hầu hết những người đó không bao giờ chịu viết một từ nào. Những ý tưởng của họ co cụm lại trong tâm trí, bị lạc mất hoặc bị lãng quên. Do vậy, tất cả chúng ta đều phải bắt đầu từ đâu đó.

Ngày chia tay với mối tình đơn phương đầu tiên

Chiều nay tôi đã xem bộ phim "Stuck in love", ấn tượng của tôi là hình ảnh người bố, tuy đã ly dị vợ nhưng luôn cố gắng hy vọng vợ mình sẽ quay về, vợ vẫn còn yêu mình, và vẫn luôn theo dõi cuộc hôn nhân mới của vợ cũ.. nhưng bà ấy có còn yêu ông ấy hay không, hoặc chuyện bà ấy tái hôn có là sai lầm hay không, không quan trọng, nhưng điều quan trọng là việc mà mọi người xung quanh ông nhận ra là ông đang đắm chìm trong quá khứ, mà không chịu tiến về phía trước. Sự cố hữu, hy vọng và đau đớn.
- Advertisment -spot_img

Most Popular