19.1 C
Da Lat
Thứ Tư, 23 Tháng 7, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủTÌM KIẾM

chất thức thần - search results

Nếu bạn không tìm được nội dung muốn tìm, hãy thử những từ khóa khác.

40% là phù phiếm, 40% là học hỏi bổ ích, còn lại chính là sáng tạo

Nhưng theo tôi, đêm còn quan trọng với sáng tạo bởi có những giấc mơ. Giấc mơ có những cảnh trí kì lạ, ta từng thấy hay chưa từng thấy và thú vị là chúng được bố cục phi nguyên tắc hoặc theo các nguyên tắc không hiểu được của thánh thần. Phải chăng điều đó thôi đã là sáng tạo? Tôi ngủ luôn mơ, không mơ thì rất tiếc. Mà cũng khó phân biệt, chia cắt hay đối nghịch ‘thực’ với ‘mộng’. Nên tôi thấy ẩn dụ người-bướm của Trang Tử là một sự thực đời sống hơn là một triết lý cao xa. Lại có phép tu thân và tu để giác ngộ khuyên người ta muốn hạnh phúc thì hãy diệt dục tận gốc. Làm sao cho các dục vọng không trỗi dậy ngay cả trong mơ? Mà các nhà phân tâm học lại khẳng định trong mơ các dục vọng và libido hoành hành sôi động nhất! Còn các nghệ sĩ siêu thực coi giấc mơ là ‘thật hơn thật’, là sự thật siêu thoát. Và khó cãi lại khi họ cho rằng ‘siêu thực’ mới là chân lý duy nhất-của con người và vũ trụ.

Hạnh phúc khi được là chính mình

Trong một vở kịch của Nhà hát Tuổi trẻ công diễn cách đây không lâu mang tên “Được là chính mình” có một câu thoại rất hay: “Khi bạn không là chính mình, bạn sẽ chẳng là gì cả!”. Quả thực như vậy, con người ta mỗi khi sinh ra đều đã mang trong mình một ADN khác biệt với tất cả những người còn lại trên trái đất này. Chẳng ai giống ai đến 100%. Nhưng vì mục tiêu phát triển chung của xã hội, sự tiến hóa và đi lên của toàn nhân loại nên mỗi con người đều phải đi theo một xu thế, con đường chung đúng đắn nhất để có thể đạt được sự bình yên, thịnh vượng và hạnh phúc. Nhưng giữa đám đông 6 tỷ người đấy, chắc chắn mỗi người đều phải có cái riêng, phải có sự khác biệt để khiến mình khác với những người khác. Cho dù nó tốt xấu, hay dở như thế nào thì nó cũng chính là con người của mỗi chúng ta.

Đừng ngạc nhiên vì sự thay đổi

Mọi thứ trong cuộc đời này xảy ra đều có nguyên do và có một lẽ hết sức tự nhiên đó là sự phù hợp. Mọi thứ sẽ tự tìm đến sự phù hợp cho chính bản thân nó theo lẽ tự nhiên nhất mà nó cần phải có.

Việc đầu tiên cần làm khi tiếp cận các vấn đề đạo đức

Ngày nào chúng ta cũng phải đối mặt vối vô số các vấn đề về đạo đức mà chúng ta buộc phải bày tỏ chính kiến, mở mắt là thấy facebook hoặc những trang báo sáng đầy rẫy những tít giật gân. Đến cơ quan thì nào là nhân viên trốn việc, khách hàng chưa trả tiền, sản phẩm lỗi cần thu hồi…. Đạo đức đuổi theo chúng ta đến sân chơi của bọn trẻ con, và chúc chúng ta ngủ ngon từ màn hình TV thời sự buổi tối. Suốt ngày chúng ta cãi nhau về đạo đức của chính phủ, của dân làm ăn, của các thầy cô giáo, về quyền của người nghèo, hay những ngôi sao.

Mục đích thật sự của giáo dục?

Và khi tự tin, ta nhẹ nhàng bao dung, chúng ta tha thứ, chúng ta có lòng biết ơn chân thành ngay cả với điều nhỏ nhỏ nhoi, và dĩ nhiên cả sự kiên nhẫn nữa, để làm điều tốt đẹp có ý nghĩa cho người khác, thậm chí là hoàn toàn xa lạ, với "Sự Khiêm Nhường, sự tử tế và sự lãng mạn." (San Francisco - Be Sure To Wear Flower And Your Hair)

Sài Gòn bé vậy, tìm thấy rồi sao còn để lạc mất nhau?

Phải chăng vì Sài Gòn bé quá, người ta đã nghĩ mình sẽ chẳng thể nào đánh rơi hạnh phúc này cho được, vẫn sẽ cúi xuống và nhặt lên được. Trân trọng đôi khi hoá thành thừa thãi với những điều vốn trở nên quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Có ngờ đâu hạnh phúc như cơn gió đi hoang, và tình yêu là cánh hoa bồ công anh bé nhỏ, chớp mắt đều bay về với bầu trời ngoài kia.

Điểm danh 8 lỗi lầm của phụ nữ khi yêu

Có thể bạn nghĩ tôi đang tự trát trấu vào mặt mình khi vạch ra đây hàng loạt tật xấu của phụ nữ. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, thẳng thắng nhìn vào những lầm lỗi để tìm ra lối đi còn hơn cứ xới tìm lỗi lầm của đàn ông rồi tự nhận mình luôn đúng. Nhìn thấy những cái lỗi cố hữu ấy để hiểu thêm lý do vì sao phụ nữ lại hay buồn và đau khổ hơn đàn ông. Đừng vội đổ lỗi cho sự nhạy cảm mà trước hết hãy trách sự cố chấp của bản thân. Đừng đùn hết trách nhiệm qua đàn ông mà hãy nhìn lại chính mình. Có người mắc lỗi này, có kẻ phạm lỗi nọ bởi thế nên xem lỗi lầm mà bài học để ta đừng mắc phải chứ đừng né tránh để làm khổ tình yêu.

Cây nến cắm thêm trên chiếc bánh sinh nhật

Nhớ lại quãng thời niên thiếu khi mới 15, 16, đón tuổi mới quả là một sự háo hức kỳ diệu với con-bé-tôi-ngày-ấy. Tôi lạc quan, yêu đời, nhìn cuộc sống màu hồng và mỗi cột mốc được thổi cây nến cắm thêm luôn có ý nghĩa đặc biệt khó tả. Cũng khó trách, hầu hết các bạn tôi đều như vậy vào thời điểm đó, và dù cho có trưởng thành sớm hơn chăng nữa, tôi vẫn không nằm ngoài danh sách của những kẻ luôn ngưỡng vọng hạnh phúc. Tiếc rằng, hạnh phúc thì lúc nào cũng ngắn ngủi, hệt như số năm vụt qua của thời niên thiếu.

Sống

Sống để bình yên sao cứ tự tạo sóng lòng. Có những chuyện lẽ ra phải quên, có những người chắc chắn phải bỏ _ ta biết, ta hiểu nhưng ta cố chấp để cho những lý lẽ cùn của con tim chiến thắng lý trí. Có những khoảnh khắc ta biết mình cần phải nắm lấy, nhưng khi nó đến, ta lại vì một chút tự cao mà để nó trôi qua rồi ta lại dằn vặt và hối tiếc. Cứ như thế, ta thả mình giữa dòng thời gian vô định, cứ để cho những yêu thương rơi vãi qua kẻ tay, để cho những đau thương hằn sâu trong kí ức rồi nhức nhối lúc đêm về. Cứ như thế, bạn vui ta không chọn lại vớ lấy u sầu làm tri kỷ để tháng ngày qua ta chôn mình trong cơn sóng lòng ngày đêm thổn thức. Ta cứ trách sao đời ta bạc thế, sao cuộc sống của ta lênh đênh mãi những nỗi buồn nhưng ta nào có biết, con đường ấy là do ta chọn. Ngay giữa hai ngã đường bình yên sáng rõ và u buồn tăm tối thì bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn đấy chứ. Sao lại ngó lơ những an nhiên.

Tản mạn về những người thầy

Trong cuộc đời, Thầy dạy chữ ta cũng khá nhiều, trải qua các cấp. Mỗi thầy cô một đặc điểm, một cách truyền đạt, một khả năng sư phạm, một kiến thức… khác nhau. Và nhân cách cũng vậy. Dù giáo dục Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng. Dù vừa thấy đường link nội dung: Con chưa đóng tiền ăn do cha mẹ lục đục buổi trưa ra đứng trước cổng trưởng đầy nắng đói khát làm ta choáng váng, xót xa thì cũng không thể phủ nhận, ta cũng đã được hưởng rất nhiều sự dạy dỗ, tấm chân tình từ thầy cô.
- Advertisment -spot_img

Most Popular