Với những người phụ nữ độc lập và cá tính, họ có thể đạp lên dư luận mà sống, nhưng bản chất của phụ nữ luôn là mềm yếu nên ta không thể phủ nhận những áp lực mà dư luận giáng xuống họ. Bạn có thể bị gọi là “ích kỉ” nếu chỉ quan tâm đến cuộc sống tự do của mình hoặc có thể bị gọi là “ngu ngốc” khi bị động rơi vào hoàn cảnh “single mom”.
“Tự sướng”, “show hàng” trên Facebook là “nghề” của các bạn, chúng ta thỉnh thoảng thấy các bạn ấy chụp hình khi đang đọc một cuốn sách thời thượng nào đó, chụp các bạn ôm đàn ghi-ta, chụp chung với những người nổi tiếng trong các cuộc hội thảo… Thế nhưng, nhiều khi chụp xong những bức hình đó, những cuốn sách tội nghiệp lại bị vứt vào xó, không được đọc lấy một chữ. Các bạn chỉ “quen biết” cây đàn trong lúc chụp hình chứ không hề biết bẻ đôi một nốt nhạc. Trong các cuộc hội thảo đó, họ chỉ chờ kết thúc chương trình để chụp chung với các nhân vật chủ chốt làm “kỉ niệm” chứ không hấp thụ được chút nội dung, ý nghĩa gì, chưa nói đến việc học hỏi lâu dài từ các nhân vật đó.
Ai cũng đang ép bản thân ăn cho thật nhiều những món chính trong đại tiệc buffet mà bỏ qua tráng miệng, thức uống và cảnh đẹp. Quên mất hoặc ép mình quên rằng họ đang ở một đất nước khác, với nhiều thứ khác, quan sát một chút, thưởng thức một chút sẽ có nhiều thứ để kể lại với con cháu sau này hơn việc ngày làm 16 tiếng như trâu.
Kiến thức thì chẳng bao giờ thừa, với cùng một cuốn sách nhưng thời điểm đọc khác nhau chúng ta cũng sẽ cảm nhận và học hỏi được những điều khác nhau. Chính những nhận thức, kinh nghiệm và hiểu biết ở mỗi thời điểm hiện tại đôi khi không đủ để ta hiểu hết tất cả những giá trị trong sách. Bởi thế, không nên đọc những cuốn sách chỉ một lần duy nhất, đọc lại nhiều lần vừa củng cố được kiến thức đã nắm bắt hoặc đã quên, vừa tìm ra được những thông tin hay ho mới phù hợp hơn.
"Không có ai tự do nếu không tự làm chủ được chính mình." - Claudius
"Cách thông thường nhất mà người ta từ bỏ đi sức mạnh của họ là nghĩ rằng họ chẳng có sức mạnh gì." - Alice Walker
"Người ta đòi hỏi tự do ngôn luận như một sự bù đắp cho tự do tư tưởng, cái mà họ hiếm khi sử dụng." - Soren Kierkegaard
Hãy hỏi về lý do mà chàng trai chọn lựa nghề nghiệp của anh ta, đó là một công việc do bố anh ta sắp xếp hay chỉ đơn thuần là một công việc giữa vô số công việc mà anh ta đã đăng đơn tuyển dụng? Nhiều khi con đường dẫn tới công việc đó cũng không quan trọng, quan trọng là tình yêu trách nhiệm mà anh ta dành cho công việc của mình cho dù nó có khó khăn và vất vả đến đâu. Nếu vì hoàn cảnh xô đẩy khiến anh chàng chọn lựa công việc hiện tại, hãy tìm hiểu về quyết tâm của anh ta đối với kế hoạch hướng tới một công việc khác mà anh ta thực sự yêu thích.
Nên biết rằng, những gì gọi là nhập môn có hệ thống mà các thế hệ sinh viên đang học kỳ thật chỉ trình bày một chuỗi các trào lưu tư tưởng và các chủ nghĩa khô cứng, lỗi thời, nặng tính lịch sử. Mặc dù kiến thức đó là cần thiết cho nền móng của bạn nhưng nếu xem đó là tất cả thì ngôi nhà bạn xây mãi mãi không hoàn thành được.
Tôi thấy những bông hoa đang khoe sắc trong vườn, để nhắc lại rằng con người là sinh vật duy nhất trên trái đất này có nhận thức, biết cảm nhận vẻ đẹp của tự nhiên. Hoa thì có nhiều loại, đầy đủ màu sắc, có hoa mùi thơm, có hoa dáng lại đẹp, có hoa được cả hai, cũng có hoa chẳng thơm cũng chẳng đẹp, ấy vậy mà chúng vẫn được gọi là hoa. Cố uốn nắn, lại tạp cho chúng giống với những loài hoa khác xem chừng hơi lố bịch. Nếu tự nhiên là đẹp tại sao một con sâu thì bị coi là ghê gớm, nhưng một con bướm lại được coi là đẹp?
Mọi người đều yêu bản thân họ và bạn cũng đang yêu bản thân mình, không có gì khúc mắc hay lạ lẫm ở đây cả. Thế mà chúng ta lại nhờ người khác nhận định về mình, phân tích cái gì là đúng đắn cho mình, ngờ xem người khác nghĩ gì về mình. Có điều gì đó bất ổn! Bạn có thấy thế không? Chúng ta...chúng ta cóc tin bản thân mình các bạn ạ. Chúng ta cóc tin, nhưng chúng ta vẫn yêu, rồi mâu thuẫn, rồi xung đột, rồi hối hận, rồi trách móc, rồi than phiền, phải không?
Tết nhất bị chết đuối trong mớ câu hỏi: "Người yêu đâu sao không dẫn về?" hay "Sao con ấy xinh thế mà không yêu?" và hàng tá thứ tương tự. Tôi thường hay trả lời: "Tại cô ấy chưa đẹp." Nhân đầu năm mới, tôi xin chia sẻ chút quan niệm cá nhân về XINH và ĐẸP.