19.3 C
Da Lat
Thứ Ba, 29 Tháng 7, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủTÌM KIẾM

chất thức thần - search results

Nếu bạn không tìm được nội dung muốn tìm, hãy thử những từ khóa khác.

Yêu như Robot

Chuẩn mực thì chính là luật lệ, mà luật lệ chính là sản phẩm của lí trí. Tình yêu là cái thuộc về tâm hồn, thuộc về trái tim, thuộc về điều thiêng liêng, thuộc về cái vô hạn. Lấy chuẩn mực để quy định tình yêu và mong muốn có được hạnh phúc từ đó là một việc làm điên rồ. Bởi đó chính là lấy cái thấp kiểm soát cái cao, lấy cái nhỏ đựng cái lớn, lấy cái trần tục áp đặt cái thánh thiện.

Thiên Chức Của Người Phụ Nữ

Phụ nữ hiện đại ngoài những chuyện công việc, sự nghiệp họ còn gánh vác chuyện gia đình, chuyện chồng, chuyện con. Đã có rất nhiều người phụ nữ thành công trên thương trường, gây ảnh hưởng lớn cho xã hội, nhưng họ vẫn luôn hoàn thành những thiên chức cao cả của mình. Nếu một gia đình không có bàn tay phụ nữ, chắc hẳn là sự thiếu sót vô cùng lớn, cái tổ ấm ấy sẽ lạnh lẽo vô cùng.

Trong khe nứt của không gian và thời gian

Ai đó từng nói rằng: “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt” và “tình yêu chẳng qua chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa mà thôi” thì hai khẳng định đó đều đúng với câu chuyện của những nhân vật trong “Dạ khúc” và “Người chơi Cello”. Nhưng, cái tài của tác giả là không sa đà miêu tả vào nỗi buồn thảm của bóng đêm tĩnh lặng, sau giây phút rực rỡ nở bừng của cảm xúc. Tác giả chỉ viết về những khe nứt của không gian và thời gian, nơi mà chẳng ngờ tới, những con người hoàn toàn xa lạ gặp nhau trong tình huống đặc biệt, và từ đó nảy sinh tình cảm không lời, khi tâm hồn được thăng hoa, cùng âm nhạc.

Đêm nhọc nhằn và hộp cháo niềm vui…

Tôi nhớ những mâm cơm thừa mứa ở nhà, mẹ nấu toàn thịt thà ngon ngọt mà tôi chán chê chẳng thèm ăn. Tôi nhớ những buổi ăn uống chè chén cùng bạn bè, hết món này đến món khác, cạn lon này lại khui lon khác. Và tôi nhớ về bữa trưa gần nhất của mình là 25 ngàn, gần bằng cả ngày lao động nhọc nhằn của ông… Một thân một mình, một công việc cho mỗi ngày giống như nhau… Có vô vọng lắm không ông? Có đơn độc lắm không ông? Khi sự tồn tại là bao mệt mỏi, chật vật kiếm sống trong ngàn chua xót, cay đắng của cuộc đời…

[Ebook] Sinh ra để làm gì?

Chợt mở mắt, thì ra là tôi đang mơ, tôi mơ một giấc mơ dài, trong cơn mộng mị đó, người ta dẫn tôi đi đến những nơi họ thích, người ta khoe với tôi về kho báu toàn là vàng của họ, họ nói với tôi những điều họ thích mà chẳng thèm lắng nghe tôi, tôi được dẫn đi khắp nơi mà chẳng hề cảm thấy vui với mớ cảm xúc ngột ngạt đó. May quá! Giờ thì tôi đã tỉnh hẳn. Tôi dậy và đi rửa mặt, tôi kéo rèm cửa và mở tung cánh cửa sổ, có những cánh chim trời, có những tán cây đùa vui trong gió, những ánh nắng vàng qua khung cửa rọi vào nhà, những hạt bụi lơ lửng trong đó, có phải nó tương tự như tôi trong vũ trụ không? Tự do!

Có nên sử dụng facebook nữa không?

Về cơ bản, tài khoản facebook đại diện cho bản thân, chủ nhân của nó, và vì vậy, nó không chỉ là những mã code lằng ngoằng mà có cả nhân tính trong đó, thể hiện thông qua status, photos, shares...Và chính vì thế, chỉ cần xem status, photos, shares của một người mà chúng ta có thể hiểu được rất nhiều thứ hay ho về "kẻ giấu mặt đằng sau". Câu hỏi là: Tại sao tôi lại đăng lên một status, share một bài viết, up một tấm hình lên tường nhà mình?

Tình yêu ở đâu giữa cuộc đời này?

Câu chuyện của cô và Kai, câu chuyện của mẹ và ông Paul, chuyện nào là chính, chuyện nào là phụ? Nào ai biết. Bởi nhân vật của Thuận bao giờ cũng gói ghém những khao khát thầm kín quá kỹ, chỉ chờ một cơ hội để được vỡ òa ra. Cái người ta ít nói đến, đôi khi là điều mà người ta muốn lảng tránh, không muốn chạm đến vào nỗi đau, chứ không phải là không quan trọng.

Họ, người Trung Quốc, cũng là người bình thường như chúng ta

Một số đông các bạn hiện nay dường như đang bị che phủ trong một cái vòm thành kiến ghét Trung Quốc mà không cần biết lý do, đơn giản nghe thấy liên quan đến Trung Quốc là ghét. Khi hỏi sâu xa về cái nguồn gốc đó thì chỉ biết trả lời chung chung qua loa. Nếu cho các bạn ở bên Trung Quốc một thời gian, ở tại gia đình một người Trung Quốc nào đó và nhìn nhận về cách sống của họ thì có lẽ tôi tin rằng cách nhận xét của bạn sẽ khác đi nhiều. Họ, người Trung Quốc – cũng là người bình thường như chúng ta, họ cũng có cuộc sống và có đất mẹ chở che cho họ. Những cuộc chiến mà quốc gia của họ liên quan họ nào có muốn, đó không phải lỗi của họ. Xin đừng đánh giá hay chỉ trích cả một quốc gia dân tộc chỉ vì cái nhìn mù quáng hạn hẹp.

Đại học là một nơi xứng đáng để vào

Sinh viên có tất cả: Thời gian, sức khỏe, và sự ảo tưởng và mơ hồ về cuộc sống. Hơn nữa, họ được giải phóng khỏi tầm mắt của các bậc phụ huynh. Thế nên mọi thứ lan tràn, không kiểm soát: rất tốt hoặc là rất tệ hại. Đại học trở thành một bức tranh cực lớn với nhiều gam màu mà bạn là một trong những người họa sĩ. Muốn vẽ thế nào, bạn là người quyết định.

Triết lý về những vòng sóng nhỏ

Có hai bài học sau khi rời khỏi công ty, đó là “Triết lý những vòng sóng nhỏ” và “Chửi ít thôi, làm đi.” Nếu ghép lại có thể dùng thành một câu đầy văn vẻ là: “Hãy tạo ra những vòng sóng nhỏ mà ở đó trung tâm là những con người của hạnh phúc và hành động.”
- Advertisment -spot_img

Most Popular