Thứ nhất là luân hồi, mình chẳng quan tâm đến vấn đề là lúc chết rồi có linh hồn hay không, nếu có thì linh hồn bay đi đâu hay làm con ma đi cà lơ phất phơ ngoài đường. Không phải mình cóc tin, vấn đề không ở chỗ tin hay không tin, vấn đề là mình không quan tâm. Mong ước bước vào cõi vĩnh hằng, mong ước nhập niết bàn, mong ước được lên thiên đàng là những mong ước.
Tự tôn hay nói cách khác là tự coi trọng mình, đề cao cái tôi. Độc đoán hay còn gọi là gia trưởng để chỉ những người có thói bảo thủ, chỉ nghe ý kiến theo một chiều mà không nghe những lời giải thích từ người khác, cho mình là to nhất và có quyền tự quyết định mọi việc. Trong tình yêu quá tự tôn và độc đoán là một trong những nguyên nhân dẫn đến phải dùng đến lệnh "Stop".
Giữa cuộc đời liên hồi luân chuyển như vậy, thì tìm một người đặc biệt để tin tưởng, để trân trọng và yêu thương, thì quá khó. Có những lúc ta tin tưởng thật sâu sắc, để rồi họ chỉ chờ thế rồi ra đi. Có những người ta luôn luôn ngờ vực, thì sớm muộn lại mất họ trong tiếc nuối. Mà sự tin tưởng để duy trì một khi ta tìm được một người như vậy thì lại dường như quá mong manh trước thời gian, khi mọi thứ đều thay đổi.
Câu nói được mọi người thường nói: “Nốt hôm nay!” hay “Ngày mai sẽ khác!” mang một ý nghĩa tích cực nhưng lại ít đúng khi thực hiện. Chơi nốt hôm nay, ngày mai sẽ học. Nốt trận này, rồi về. Uống rượu nốt hôm nay, mai sẽ bỏ. Bắt đầu từ ngày mai sẽ tu chí học hành... Có quá nhiều nốt, chỉ mong rằng đến nốt cuối đời ta không hối tiếc về điều gì, hay về thời gian đã mất về những cái nốt.
Tương tự, bạn không thể hoàn tất cuộc hành trình của mình nếu như không biết được mình đang ở đâu. Trong những giai đoạn tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình, khi bạn đang tìm kiếm câu hỏi về ước mơ, về mục tiêu nhưng vẫn không có lời giải đáp. Hãy dừng lại và bắt đầu hỏi: “Mình là ai?” Chắc chắn đó là câu hỏi dễ chịu hơn rất nhiều so với “Bạn muốn trở thành ai?”
Cuộc sống khắc nghiệt dạy bạn rằng: Phải kiên cường, phải có ý chí, phải có nghị lực vượt lên nghịch cảnh. Điều đó là hoàn toàn đúng. Nhưng thử nghĩ xem: Trở nên mạnh mẽ có thực sự là giải pháp cho những vấn đề? Mọi người sẽ chẳng bao giờ thôi than phiền vì đời luôn “cho” ta hàng đống rắc rối, khó khăn cùng với những đố kị, ghen ghét chúng ta “tặng” nhau nữa. Để giải tỏa đau khổ, muộn phiền, thỉnh thoảng hãy tự giải thoát cho mình, để bản thân được phép yếu đuối thay vì cố sức, gồng lên gánh vác tất cả.
Giá xăng dầu thị trường ở các nước là dựa vào chi phí, còn ở Việt Nam thì phụ thuộc vào yếu tố nào? Cứ mỗi lần Petrolimex tăng giá xăng lại giải thích nguyên nhân là do giá thành đầu vào tăng, nhưng hầu như người dân không được biết mức độ tăng chi phí đầu vào ấy là bao nhiêu. Việc minh bạch giá xăng dầu là đòi hỏi tất yếu của người dân và luôn được bàn cãi nhiều nhất khi giá xăng tăng cao ngất ngưởng nhưng lại giảm nhỏ giọt.
Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều tồn tại hai mặt của nó, chúng ta nên khai thác mặt tốt và hạn chế mặt xấu. Nếu tôi nói rằng, thất nghiệp là một cơ hội vàng để phát triển tố chất bản thân và trưởng thành, chắc không ít người sẽ kêu rằng “lại có thêm một thằng điên”. Khoan đã, từ từ nào, hãy để tôi kể bạn nghe những thứ mà quảng thời gian thất nghiệp có thể mang lại cho bạn nhé, với điều kiện bạn phải có một thái độ tích cực, đúng đắn trong khoảng thời gian này.
Khi ai đó nói rằng họ yêu một người 70%, còn lại 30% để dành chẳng may có sự thay đổi. Thực chất ra, hoặc là họ chưa biết đến tình yêu thực sự là gì. Bởi khi bạn rơi vào tình yêu, bạn chẳng còn biết đâu là bảy nổi hay ba chìm hay 1, 2, 3, 4, 5 gì nữa. Mà khi đó bạn chỉ yêu và yêu mà thôi. Hoặc là, bạn đang chống chế để khỏi phải thừa nhận với mọi người xung quanh rằng: “Người tôi yêu rất rất rất quan trọng với tôi, cảm xúc của tôi lệ thuộc vào người đó.”
Sáu tháng sau ngày tôi lên máy bay rời Việt Nam, biết "thằng bạn tập thể dục" vừa đăng ký đi Israel đợt này, tôi vào hỏi thăm nó, chat một lúc nó hỏi tôi: "Bây giờ tao cũng không biết có nên đi không nữa.." "Thế năm ngoái Tại sao mày lại đi?" Tôi nói "Vì tao muốn rời Việt Nam.." Chờ một chút tôi chat tiếp: "Lúc đấy tao không biết mình muốn làm gì trong quãng đời còn lại nhưng bù lại tao biết rất rõ là tao không muốn mỗi ngày cứ phải làm một công việc mà chẳng chút hứng thú, đều đặn giết thời gian cho đến già rồi chết đi."