Cuốn sách này như một liều thuốc cần thiết cho các bạn trẻ có tâm hồn lơ lửng trên chín tầng mây, ảo tưởng nhiều hơn hành động, ngụy biện để trì hoãn/thoái thác trách nhiệm nhiều hơn là dấn thân vào cuộc đời.
Châm chọc, mỉa mai, trào phúng là sắc thái đáng kể của Alan Phan. Những gì ông nói rất có uy lực vì ông là người có trải nghiệm thực, không phải ếch ngồi đáy giếng biết dăm ba câu chuyện là múa gậy vườn hoang.
Vâng, chúng ta yêu một người không phải vì ta muốn sở hữu người đó của riêng mình. Chúng ta không đòi hỏi những nhu cầu hay lợi ích từ người đó. Nhưng liệu người mà bạn đang yêu, anh ta có xứng đáng nhận được tình yêu đó của bạn. Và chắc chắn một người đàn ông yêu bạn, sẽ không bao giờ biến bạn trở thành người thứ ba.
Người trí thức cũng phải biết đam mê cái đẹp, theo đuổi cái đẹp, vì cái đẹp chính là sự khao khát của nghệ thuật. Thiếu sót làm sao một trí thức không có được trái tim của người nghệ sĩ.
Nhưng chúng mình không nghĩ, chúng mình đau khổ thì không bao giờ gieo rắc hạnh phúc cho người khác được. Đau khổ không bao giờ sinh ra hạnh phúc. Họa chăng chỉ sinh ra sự thỏa mãn rằng "À! Mình đã chịu nhiều đau khổ nên bây giờ mình đã bớt khổ hơn, mình nên lấy đấy làm mừng vui."
“Nữ tính” cũng không thể đánh giá qua yếu tố tâm lý. Trong tình yêu, bao giờ người ta cũng nghĩ nam chủ động và phái nữ luôn bị động. Chuyện cọc đi tìm trâu thường không hợp lẽ với tư tưởng phương Đông.
Với bộ não siêu việt như vậy, con người lúc đó sẽ quay trở lại thiết kế lại chuỗi phân ADN của chính bản thân mình mà không cần đến quá trình tiến hóa sinh học chậm chạp. Các đột biến ADN làm cho con người có thể thích nghi hoặc sống thoải mái với môi trường đầy tia X, môi trường chất độc hoặc có thể sống trong bóng đêm mà không cần ánh sáng…
Bạn có thực sự khao khát nó hay chỉ đến với nó bằng cái ý chí muốn chung đôi, bằng cơn điên cuồng ngắn ngủi của tình yêu để rồi khi đủ tỉnh táo nhận ra cơn điên đã hết và giờ là lúc ta phải quay lại làm một người bình thường.
Anh ta có một món đặc sản của riêng mình - sự nhây, lầy và bựa. Điều này tạo nên nét cá tính không thể lẫn đi đâu được của gã anh hùng quái đản Deadpool. Anh ta nói nhiều, chửi tục vô biên, không chỉ chơi xàm mà còn chơi bẩn. Và hơn cả, anh ta coi toàn bộ thế giới như một trò đùa. Gã anh hùng này phải tên là Deadtroll mới đúng.
Cứ tiếp tục theo chuỗi thức ăn như vậy, ta có thể thấy toàn bộ đời sống của thiên nhiên là một sự vay trả liên hoàn và cân bằng một cách hoàn hảo. Vì không sở hữu nên tự nhiên chỉ tiêu thụ vừa đủ những gì chúng cần và trao trả lại tất cả những gì chúng có.