Tôi hiểu cảm giác của chị. Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta khát khao một sự xê dịch. Là một chuyến đi, là trải nghiệm khác, là môi trường khác. Bất cứ cái gì cũng được, chỉ cần đôi chân được chuyển động. Để cứu cuộc sống mình ra khỏi vũng lầy nhàm chán, tù túng như chiếc thùng rác rỗng. Đó là khi tôi bước sang tuổi 19. Đó là khi chị tốt nghiệp Đại học. Đó có thể là một ngày bạn còn rất trẻ, bàng hoàng nhận ra mình chẳng có gì trong tay. Xe của gia đình, laptop của bố mẹ. Còn mình, chẳng ước mơ, chẳng kỹ năng, chỉ có một nhúm kiến thức con con không dàn nổi một trăm trang words. Và lúc ấy, chúng ta lại khao khát một chuyến đi đến cháy bỏng.
Một khi đã là người viết dù viết nghiệp dư hay viết chuyên nghiệp, thì những gì họ viết ra đều là bằng tấm lòng và trái tim của họ, tất cả những thứ ấy đều là những đứa con tinh thần của họ, ai cũng nung nấu khát khao và mơ màng về những cuốn sách riêng của mình. Hài cái ở chỗ, có những người luôn miệng dự tính ra bản thảo này, bản thảo kia cho cuốn sách này cuốn sách nọ, lại lên án những cuốn sách "thị trường", họ có dám chắc được những cuốn sách sau này của họ cũng không phải là sách thị trường? Cách viết của họ đã tốt như những tác giả "thị trường" này?
Ý thức là gì? Đấng siêu nhiên là gì? Ý Thức có tồn tại vĩnh viễn không?... Hàng ngàn câu hỏi như vậy đã ám ảnh chúng ta từ khi con người hằng biết suy nghĩ. Nhưng đáp án tối hậu thì vẫn mãi chưa được tìm ra. Truyện dưới đây như một cách nhìn của Isaac Asimov người viết truyện viễn tưởng hay nhất của thế kỷ trước về ý thức và đấng siêu nhiên.
Có lẽ lời giải thích này thật ngớ ngẩn, nhưng... hình như khi chúng ta quen sống vô nghĩa, chúng ta càng cố gắng truy cầu thêm thật nhiều sự vô nghĩa để cuộc đời mình tiếp tục trở nên... vô nghĩa hơn nữa! Giống như nhiều người, hễ đã trượt ngã là trượt dài, dài mãi, không đứng lên được. Vả lại, khi ngồi trà đá, học được cách quên đi vị đắng, nhạt thếch của nó, người ta cũng được rèn luyện để lãng quên (mà đúng hơn là chấp nhận) sự nhạt thếch của cuộc đời mình.
Chúng ta giấu diếm, không dám nói thật, không dám sống thật vì ta sợ người khác nhìn mình đúng y hệt như cái cách chúng ta nhìn bản thân. Đôi khi chúng ta xấu hổ, chúng ta bị tổn thương nhưng cuối cùng nó được che đậy bằng sự giận dữ, người ta rất thường xuyên làm điều này, không phải sao?
Nhưng tôi muốn nói thế này, các bạn, người khác không thể xem thường bạn được nếu như bạn không đồng ý. Người khác không thể xem thường bạn được nếu như bạn không tự xem thường chính mình. Cái này được gọi là tự ti. Tự ti là nguồn gốc của ghen tị, là nguồn gốc của đố kị, là nguồn gốc của dối trá, là nguồn gốc của ảo tưởng. Và ghen tị, đố kị, dối trá, ảo tưởng không phải là tội lỗi. Đó là tiếng kêu cứu.
Ngày xưa, hẳn lắm kẻ thèm Thị Mầu, nhưng vì sợ bị chửi, sợ bị ném đá, nên rốt cuộc phải nuốt nước bọt vào trong. Và với cái tâm lý bao đời, ăn không được thì đạp đổ, người ta sẽ thêm thắt một chút, tưởng như người vốn đã xấu xa, còn phải đóng thêm cho tròn cái vai ác nữa. Có ai nghĩ, Thị Mầu chính là ước mơ tận sâu thẳm của những người đàn bà, thèm khát được tự do, được nói năng thoải mái, và thoải mái với sự nữ tính của mình mà chẳng nhất thiết phải dùng đến cái đầu đầy lí trí, sợ mình đi chệch và thoát ra khỏi cái khuôn: “công-dung-ngôn-hạnh”
Tôi máu lửa, tôi thích thử thách, thích sự tương tác mạnh mẽ để có thể chạm đến những ngóc ngách sâu kín của con người mình, đánh thích những giới hạn cảm xúc dào dạt nhất. Nhưng em từ chối tôi, em quá hiểu biết để có thể mạo hiểm, em an toàn nên không muốn phiêu lưu nữa và nhiều lúc, sự “già dặn” như một quy luật áp đặt lên em phải sống như vậy. Không hẳn rời bỏ em nhưng tôi nhận ra rằng, tôi chẳng thể tìm kiếm nơi em điều gì khác hơn là một sự “hiểu biết đầy trưởng thành”.
Đành rằng chị đã có một mái nhà, chị không phải lang thang bờ bụi ngoài sông Hồng nữa nhưng cuộc sống của chị đâu có yên bình và thay đổi nhiều là mấy khi hàng ngày chị vẫn phải đi xin ăn ở các chợ; chính anh Nghĩa cũng bảo chị là trụ cột chính chứ anh chẳng làm ra tiền. Liệu đó có phải là một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa khi trong nhà thường xuyên có sự xuất hiện của những người phụ nữ thứ ba, phải chứng kiến cảnh họ thân mật cùng nhau, bởi căn nhà hầu như không có cánh cửa ngăn cách.
Rất nhiều. Một phần không ít trong chúng ta đến một lúc nào đó bỗng dưng sẽ ngồi xuống và tự hỏi ta đang làm gì, ta là ai, ta muốn trở thành người như thế nào, đã muộn màng quá hay chưa... Tin buồn là không phải ai cũng làm như vậy vì họ quá bận rộn từ chối tiếng nói từ bên trong. Mỗi khi nó định cất tiếng lên thì họ nhét đầy mồm nó nào là nhạc pop, nào là truyện tranh, nào là game show, nào là tám chuyện tào lao, nào là nói xấu kẻ khác... Có đôi khi họ cũng đọc sách, như tôi chẳng hạn. Họ sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để chạy trốn vấn đề thật sự của mình.
Đã bao giờ bạn rơi vào những trường hợp khi mình có quá nhiều lựa chọn? Cách thức thử sai sẽ cho bạn rất nhiều cơ hội trải nghiệm nhưng cũng chính vì thế bạn dễ dàng trở nên lạc lối hơn. Vì vậy, rất cần một công cụ để bạn có thể xác định được ước mơ của mình một cách chính xác nhất. Điều này sẽ giúp bạn tập trung hết mọi nguồn lực từ thời gian, công sức, tài chính để phục vụ mục tiêu đó. Một khi bạn càng sớm xác định được ước mơ của mình, không những bạn sẽ có thể gặp nhiều thuận lợi hơn trên con đường sự nghiệp, mà hơn thế nữa, bạn sẽ càng có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống này một cách đầy đam mê nhất.