24.1 C
Da Lat
Thứ Bảy, 2 Tháng 8, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủTÌM KIẾM

chất thức thần - search results

Nếu bạn không tìm được nội dung muốn tìm, hãy thử những từ khóa khác.

Cãi nhau không phải để tìm ra chân lý

Bất cứ ai cũng có niềm tin của mình, và đúng hay sai phụ thuộc vào niềm tin ấy. Người ta không cần dùng tới tranh biện trong những điều mà ai cũng tin là nó đúng ví như trái đất tròn và quay quanh mặt trời. Người ta dùng tranh biện trong những trường hợp mà ủng hộ hay phản đối rốt cục cũng chỉ là vấn đề niềm tin hay quan điểm. Thế nên, trong mọi cuộc thi đấu tranh biện chính thức, người thắng hay kẻ thua phụ thuộc vào sự phán quyết của trọng tài – một người trung lập, chứ không phải khi có một bên dừng lại và nhận thua.

Yêu là một động từ – “Just Do It”

Ngôn ngữ có thể giúp ta hiểu được tình yêu hay không, theo quan điểm của tôi thì không. Càng nói nhiều ta lại càng sa vào cái bẫy ngôn ngữ, nó đẩy ra ngày một xa hơn cái cốt lõi của vấn đề. Tình yêu và Hạnh phúc, với tôi giống nhau ở chỗ không nên tìm kiếm, không nên biện minh, không nên giãi bày. Hãy để nó được yên. Khi mặt hồ lặng tự khắc nó sẽ trong. Khi bạn có yêu thương tự khắc sẽ hiểu được yêu thương, bạn không thể chỉ cho người cái mà bạn chưa thấy, và bạn cũng không thể chỉ cho người không muốn thấy cái mà bạn đã thấy, họ sẽ thấy điều mà họ muốn thấy, và cái thấy đó có thể rất khác nhau.

Định nghĩa của từ “học giỏi”

Báo chí hằng ngày đăng tin những học sinh giỏi xuất sắc, tuyên truyền những tấm gương học tập cao đẹp cho học sinh noi theo. Tuyên truyền những hình ảnh đẹp là một điều đáng làm nhưng nó sẽ chẳng giúp được những học sinh kém học tốt lên được vì đơn giản là trong người họ không có tài năng học tập mà thuộc một năng lực khác, nhưng xã hội thì chỉ coi trọng việc học một cách mù quáng.

Lòng bao dung…

Mỗi ngày, bước chân ra đường, dưới trời nắng đẹp hay mưa tuôn rả rích, khó mà cảm thấy phấn chấn nổi khi xung quanh, vô vàn lời văng tục, chửi bới nhau bay tứ tung, loạn xì ngầu. Người ta, bên cạnh trao cho nhau những ngon ngọt, thơn thớt dối trá, giả tạo, là những cay nghiệt, những miệt thị và phỉ báng. Một vài người quan niệm, đó là do thời buổi kinh tế thị trường, con người dễ ham hố chạy theo lợi ích vật chất một cách mù quáng, khó chấp nhận việc để bất kỳ ai làm phương hại đến, dẫu chỉ một chút, cái "quyền lợi thiết thực" của mình. Cũng có thể là như vậy lắm, nên mới đẻ ra muôn vàn cái thớ lợ, nhạt nhẽo, bon chen, xô bồ, dẫn đến ích kỷ, hẹp hòi, đến vô vàn tệ nạn, đến những "thực tế đắng lòng" mà thậm trong mơ người ta cũng khó có thể chấp nhận.

Cô giáo, đừng về Việt Nam! “Teacher, don’t go Vietnam!”

Những đứa trẻ đó tuy nghịch nhưng cực kỳ tình cảm. Ban đầu chúng lạ chị, chị giảng bài nhiều đứa không thèm nghe, bỏ đi chơi. Nhưng dần dần những nhóc quậy trở lại lớp học, nghe giảng và chịu làm kiểm tra. Chị cười: “Chị cố gắng mãi em ạ, trên lớp thì bày trò chơi, hết giờ thì chủ động đi tưới rau, đá bóng cùng tụi nhóc… Cuối cùng cả lớp cũng chấp nhận chị, chịu đến lớp, chịu học.” Một ngày, khi chị đang tới trường, những đứa nhóc ngày xưa nửa câu tiếng Anh không biết, giờ chạy qua, đập vào vai chị, hét lên: “Teacher, what are you doing?” “Where are you going?” Chị đứng ngây ra đó. Ngỡ ngàng. Và vui đến mức muốn khóc.

Ước mơ của một sinh viên năm 4

Tôi sống ở một thời đại được chứng kiến những người chỉ cần phát ngôn gây shock, ăn mặc hở hang bất chấp đạo đức để được nổi tiếng, người ta chỉ trích, người ta phản đối rồi người ta chấp nhận như chuyện bình thường. Một thế hệ trẻ buông thả, dễ dãi, nhấn chìm thời gian, tuổi trẻ bằng những cuộc nhậu nhẹt, ngồi chém gió giết thời gian, không phải tất cả như thế nhưng ngày cả trong bản thân mỗi người đã nhiều lúc như thế. Một thế hệ trẻ mà rất nhiều người không muốn đổ mồ hôi nước mắt mà chỉ muốn ngồi trên một núi tiền.

Cuộc đời quá ngắn ngủi, xin đừng thờ ơ!

Ngày nào xuân xanh, tươi trẻ, thức trắng đêm, ăn chơi thả ga, đàn đúm với bạn bè không tiếc sức lực, chợt một ngày bạn thấy đuôi khoé mắt đã bắt đầu xuất hiện vài nếp gấp thời gian… Ngày nào dám nghĩ dám làm, dại dột và bốc đồng, sai lầm cũ chưa kịp liền da đã rạch thêm vài nhát sai lầm mới, vội vã đứng lên, vội vã chạy tiếp, coi như là trải đời lấy kinh nghiệm. Đến một lúc nào đó, liệu bạn có thấy mỏi mệt bước chân, nhận ra rằng thời gian không còn đủ để ta liều lĩnh, bắt đầu đắn đo và do dự, bắt đầu sợ đánh đổi?

Tình già

Với tôi, tình già là những gì đúng nghĩa nhất của tình yêu. Khi nghĩ đến chuyện kết hôn với một ai đó, chúng ta mơ lúc mình được làm cô dâu xinh đẹp sánh bước bên người yêu. Nhưng tôi có lần đã tưởng về một ngày già nua, có hai ông bà lão sớm tối cùng ngồi uống trà hay đi tản bộ trong vườn, hoặc thanh thản đùa vui cùng con cháu.

Huyền Chip & Stanford: 10 điều thú vị tôi học được

4. Action. Trong cuộc sống và công việc, mình gặp khá nhiều bạn nói rất hay, cãi rất quyết liệt, cái gì cũng comment, brainstorm trên trời dưới đất làm mình hoa cả mắt nhưng lại...không bao giờ hành động. Có những bạn lần đầu tiên mình gặp cũng nói về XYZ, 1 năm sau gặp vẫn nói XYZ, 3 năm sau vẫn không thấy hành động gì. Lúc Chip nói với mình thích học Spanish thì chỉ trong vỏn vẹn vài tháng em ấy đã hùng hục học và đăng ký thi. Mới vừa nghe em ấy chia sẻ kế hoạch đi Malaysia thì tuần sau đã thấy Chip lang thang dọc ngang Kuala Lumpur. Đây cũng là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong hồ sơ apply vào đại học top ở Mỹ: SHOW, don't telll!

Âm nhạc của Trịnh Công Sơn chính là sự cưu mang

Đôi khi, lòng mình buồn sắp khóc, những nỗi niềm nghẹt thở của mình khi nghe nhạc của ông thì tự nhiên mềm nhũn ra, nó không còn là những bi kịch của thân phận con người mà biến thành những khổ đau hiển nhiên thâm trầm của sự lựa chọn. Lúc đó, chúng ta sẽ hiểu vì sao những con sâu đục vào thân cây bầu gió để rồi cây tiết ra những chất dịch, biến vết thương thành trầm hương quý báu. Âm nhạc của ông chính là sự cưu mang, cưu mang những nỗi đau hiển nhiên của con người khi lựa chọn cho sự tồn tại của mình một ý nghĩa tốt đẹp nhất định.
- Advertisment -spot_img

Most Popular