Tài năng, cảm xúc của ta thì chính ta là người nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng ta lại đem cái quyền kiểm soát quý giá đó giao phó cho người khác. Bởi vậy, khi người khen tặng tung hô ta thấy mình quá đổi quan trọng giỏi giang, bằng ngược lại một lời chê hay chỉ đơn thuần là không ghi nhận về ta cũng đủ làm ta ăn ngủ không ngon. Dần dà, ta giao hết cuộc sống của mình cho người để đổi lấy những lời tán thán trầm trồ xuýt xoa, vì rằng ta cho đó là những "dưỡng chất" nuôi sống bản ngã của mình, nếu thiếu nó thì ta chẳng còn là gì trong cái xã hội này. Ta phải trở thành thế này thế kia để người đời ngước lên nhìn ta ngưỡng vọng và ao ước tỵ ganh.
Thời của “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm. Nhiều hiểu biết hơn, nhưng kém xử sự. Thân xác to hơn, nhưng tâm hồn nhỏ lại. Ta có smartphone để nắm bắt thông tin, nhưng lại thiếu giao lưu. Quá vô tư và quá ít cười. Học kiếm sống, nhưng không có cuộc sống. Bận nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng. Còn nhỏ, ai cũng muốn sớm trưởng thành, lớn lên rồi thì ngược lại.
Tôi nghĩ rằng viết là một phương pháp tự chữa lành nỗi đau rất tốt. Tôi nhận thấy những tư duy lai nhai của mình không còn hoặc còn cũng rất ít và nếu có tôi cũng không chạy theo nữa một khi tôi đã viết ra. Tôi hoàn toàn có thể lắc đầu cười khì khi một hình ảnh, một suy nghĩ nào đó mà tôi đã từng viết ra xuất hiện trở lại. Có thể nói viết chính là cách thức tống khứ bã tinh thần ra khỏi đầu óc khiến nó trong sạch và nhẹ nhàng hơn.
Ở nước ngoài, những người phê phán ngành y nhiều nhất và nặng nề nhất là người trong ngành y. Chính người trong ngành chỉ ra những sai lầm y khoa dẫn đến chết người. Chính người trong ngành chỉ ra tình trạng vi phạm y đức và dẫn đến cải tiến như chúng ta thấy ngày hôm nay. Chính người trong ngành chỉ ra những bất cập trong bệnh viện và những cái chết có thể ngăn ngừa được. Thế nhưng chẳng ai biện minh hay giận dỗi; tất cả đều bình thản nhìn vào sự thật để khắc phục vấn đề. Tôi nghĩ thái độ của họ thể hiện một sự trưởng thành.
Với tôi, đạo nào cũng được miễn sống tốt là đủ. Câu này nghe có vẻ ba phải nhưng dù nó ba phải cũng phải công nhận nó đúng. Cách đây vài bữa khi phải đi bộ một chặng đường dài, có người kể tôi nghe rằng bạn của cô ấy yêu anh người Công giáo bởi anh ấy "là Công giáo thì chung thủy lắm, một vợ một chồng mà" nhưng kết cục là cô bạn đấy bị lừa cả tình cả tiền. Lại cách đây cũng lâu khi đi làm đồng nghiệp tôi bảo bà chị chồng là một người sùng đạo, lễ Phật ăn chay như thật mà sao về nhà hà khắc đâm bị thóc chọc bị gạo, chưa kể buôn bán thì chặt chém người ta vậy. "Chị hỏi em, đi chùa cho lắm chi không biết..." Người ta hay đánh giá đạo dựa vào những người theo đạo, còn những người theo đạo lại tưởng Chúa/Phật/Alla đánh giá mình bằng việc mình đi lễ/cúng dường/thánh chiến.
Trái tim và lý trí tôi bị thuyết phục bởi chúa Jesus cũng như cách em đã thuyết phục tôi. Tôi thấy Ngài là một Đấng quyền năng nhưng giản dị, giàu tình yêu thương và đặc biệt là một bậc Thầy về Leadership J Ở công ty tôi có anh CEO cũng là người Công giáo, anh đã dùng lý trí để giải thích cho tôi hiểu thêm về đạo công giáo mà Chúa Jesus là người đứng đầu. Việc tôi theo đạo hoàn toàn được quyết định bởi lý trí, không hề có sự mù quáng, cả tin nào ở đây.
Thế giới này, cuộc sống này, bản chất được tạo ra ban đầu với tất cả sự đa dạng vốn có của nó. Bạn có để ý thấy rằng chỉ loài hoa không cũng đã có hàng trăm ngàn loài, động vật cũng đa dạng với rất nhiều hình dạng, kích thước, tập quán sinh sống khác nhau. Tất cả mọi sinh vật trên thế giới này đều có vị trí trong cuộc sống, có nhu cầu khác nhau, có sức ảnh hưởng khác nhau nhưng tất cả đều hòa hợp cân bằng trong nhịp sống muôn loài. Chỉ duy nhất có loài người chúng ta, trong một thời gian rất dài đã bị tiêm nhiễm một suy nghĩ rằng cuộc sống này rất thiếu thốn, rằng mọi người đều có cùng mục đích như nhau. Nếu như bạn không giành được điều đó, chắc chắn bạn sẽ đánh mất vào tay của người khác. Chính suy nghĩ này đã khiến cuộc sống của chúng ta bất hạnh với biết bao cuộc chiến lớn nhỏ, tranh giành đất đai, tài nguyên, nguồn lực khác nhau.
Khi đứng ở ngã ba đường của những sự lựa chọn, tâm trí bạn rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Đôi khi ta chỉ thấy le lói một ý kiến tích cực trong hàng tá ý kiến tiêu cực và muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Cái đầu bình tĩnh là rất cần thiết cho lúc này. Bạn nên sáng suốt nghĩ xem điều gì phù hợp, điều gì không phù hợp với mình. "Dục tốc bất đạt", đừng vội vã nghe theo tất cả mọi người như bác nông dân rồi hỏng việc.
Nói như vậy để thấy rằng, dù là người giàu hay người nghèo, khi ưu thế vốn có của họ bị uy hiếp, chính là lúc họ thực sự đang đứng trước một cơ hội; khi hoàn cảnh buộc bạn đến nước chẳng còn gì, thì thực tế chính là nó đã mang lại cho bạn một chiếc cuốc để đào một mỏ quý. Đừng ôm khư khư những thứ bạn vốn có, chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh trong tay bạn chẳng có gì mới có thể nhẹ nhàng xông ra trận. Tới lúc đó bạn mới phát hiện ra rằng, bản thân trạng thái đó mới là một tài sản quý báu. Không có gì cũng là một thứ tài sản, nó buộc người nghèo phải tạo ra một động lực để thay đổi vận mệnh.
Làm sao có thể sống quân bình ở xã hội này, vì quá giỏi người ta cũng ghét, mà quá dốt thì người ta sẽ chuyển sang khinh? Bởi đâu, người ta cứ mê muội mãi với sự ghen tị, với sự khinh khi này? Ta tạo ra những chuẩn mực đánh giá, rồi những chuẩn mực ấy quay lại ám ảnh, bó buộc ta. Chúng lấy đi cái nhìn khôi nguyên, trong lành. Chúng phủ bóng định kiến lên mỗi suy nghĩ và hành động của ta. Làm gì đây? Chúng ta sẽ kìm chân nhau, tự giam giữ mình, cách li mình với những người xung quanh? Không nghe, không biết, không thấy thì sẽ không suy nghĩ, không băn khoăn, không ám ảnh và không ghen tuông nữa? Ta sẽ làm thế, như người quản ngục tuyệt tình, người quản ngục mù quáng với trách nhiệm công việc mà không mở cửa cho tù nhân chạy trốn. Hay ta sẽ mở tung hết, ta cứ va chạm, cứ cố gắng để thấy đủ, biết đủ, hiểu đủ những thiệt hơn, những khoảng sáng và khoảng tối? Phải chăng đó là cách những đứa trẻ bắt đầu cảm thấy hiểu nhau, thông cảm cho nhau và biết chia sẻ cùng nhau?