Người hướng ngoại bình thản, người hướng ngoại lo lắng (hoặc bốc đồng), người hướng nội bình thản, và người hướng nội lo lắng. Nói một cách khác, bạn có thể là một người hướng ngoại nhút nhát như Barbra Streisand, người có một tính cách hết sức đặc sắc và thu hút, nhưng vẫn sợ đến tê liệt cả người đi mỗi khi phải bước lên sân khấu; hoặc một người hướng nội không-nhút-nhát, như Bill Gates, người mà về mọi phương diện đều tránh phải tiếp xúc với mọi người, nhưng chưa bao giờ phải lo lắng vì áp lực ý kiến của người khác.”
Thật ra, chỉ khi con người ta đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, quyền được sống, nhu cầu tồn tại bị đe dọa nghiêm trọng thì theo bản năng, họ sẽ co cụm lại để cùng nhau giành giật cho bằng được quyền sống của chính mình. Và chỉ trong hoàn cảnh ấy, họ mới cùng hướng về một mục tiêu chung và một lòng một dạ vì mục tiêu sống còn ấy. Thế nhưng, khi quyền được sống, nhu cầu tồn tại đã được đảm bảo thì sau đó trong con người ta lại xuất hiện hàng loạt những nhu cầu khác như nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần, nhu cầu khẳng định giá trị bản thân, nhu cầu được tôn trọng… Và những cung bật nhu cầu này ở mỗi người hoặc mỗi nhóm người trong xã hội thì không giống nhau và cùng tiêu chuẩn với nhau. Vì vậy, tìm kiếm một mục tiêu chung, một sự gắn kết chung giữa họ là điều rất khó. Có chăng là mục tiêu của từng nhóm lợi ích mà thôi.
Đó là cái lý do tôi nói, người Việt không có "văn hóa". Tôi biết là vẫn có một số ít người giữ được các giá trị truyền thống và sống với nghĩa cử cao đẹp, nhưng ít quá là ít các bạn ạ. Mỗi một cá nhân không có văn hóa, không có ước mơ, không mạnh mẽ, không có ý chí cầu tiến, không đoàn kết mà chưa gì đã nghĩ đến chuyện chơi sẽ dẫn nhau mau chóng đi xuống. Một người sẽ chết nếu tế bào trong cơ thể họ mục ruỗng cũng như lão hóa, một quốc gia sẽ chết khi các cá nhân đã "chết".
Cuộc sống này tràn đầy những thứ cám dỗ, nó hiện hữu trong những hình dạng tuyệt mỹ nhằm làm no nê con mắt của mọi người. Và thường thì những đôi mắt trần tục của chúng ta bị những thứ hào quang ảo ảnh làm che mờ đi những thực tế trần trụi. Để rồi khi đôi mắt bị che mờ đi, chúng ta sống trong những ánh hào nhoáng với niềm phấn khích tột độ, nhưng những ánh hào nhoáng đó chỉ là những ảo ảnh trong chớp mắt, tới một ngày nó cũng tan biến vào hư vô, chúng ta đang lơ lửng trên tận mây xanh êm ái bỗng dưng rớt xuống mặt đất rắn rỏi.
Có rất nhiều phân tích rằng việc cho “like” dường như quá dể dãi, chỉ cần một cái kích chuột thôi là đã hoàn thành nhiệm vụ. Mình không có thông tin thống kê hay số liệu là bao nhiêu người sẳn sàng cho like nếu bạn muốn. Tuy nhiên, theo cá nhân mình thì hiện tại người dùng internet hiện nay, phần lớn đều là người dùng thông thái, có hiểu biết và có tự chủ. Họ sẽ cho khi cái họ nhận được là ngang bằng nhau. Khi họ đọc một bài viết, một chia sẻ mà ở đó chạm vào cảm xúc của họ. Họ đồng cảm, vậy thì hà cớ gì mà họ không cho lại, để mai sau này họ có thể nhận được cái tốt hơn. Nếu họ hành động người lại, thì chẳng nhẽ họ quá ích kỷ hay sao?
Thế giới có được hoà bình hay không phụ thuộc vào nhận thức của mỗi chúng ta về hiện tượng chiến tranh. Nếu các bạn thực sự yêu hoà bình hãy chung tay truyền bá để mọi người nhận thức được thế nào là chiến tranh. Mỗi chúng ta hãy nói: Tôi không làm người lính để thế giới hoà bình. Thế giới chỉ có được hoà bình khi tất cả chúng ta đều được sống chung dưới một mái nhà.
Cũng có những cuộc tình bắt đầu bằng tình thương. Mở đầu có vẻ như một trong hai người đã rất nhân đạo và có tinh thần nhân văn, nhân bản cao cả. Nhưng rốt cuộc tình yêu cũng chết yểu khi chuyện ban phát tình cảm khi không có cảm xúc có lẽ là quá sức cho trái tim chăng?
Cũng giống trong tình yêu, bạn chỉ yêu mà không hiểu người mình yêu thì dù bạn có dành tình cảm cho họ đến đâu vẫn thấy khoảng xa lạ giữa hai người. Thế hệ chúng ta ai cũng sẵn trong lòng niềm tự hào dân tộc, sẵn trong lòng tri ơn với sư hi sinh của thế hệ những người cầm súng dành lại độc lập dân tộc, sẵn trong lòng tình yêu nước thiết tha...nhưng chưa sẵn niềm đam mê lịch sử, chúng ta đang nuôi nấng tình yêu lịch sử một cách bản năng như vô thức. Nhưng câu chuyện lịch sử ghi dấu trong tâm trí một cách gần như mơ hồ bởi sự nhơ nhớ quên quên hời hợt, lãng đãng...
Nhiều lần, bạn mở trang báo mạng buổi sáng và thảng thốt, trầm tư với những mẫu tin: Trùm ngân hàng bị bắt, cựu lãnh đạo nhận án tử hình, tướng công an liên đới vụ đại án rồi bệnh chết, hay tàu Hàn Quốc chìm ngoài khơi cướp đi sinh mạng hàng trăm học sinh... Những nhân vật đình đám một thời giờ như rơi xuống vực thẳm, hoặc những mạng sống còn rất trẻ đột ngột ra đi. Rõ ràng, bất trắc luôn rình rập cuộc sống của ta.
Ta cứ hy vọng và đau lòng khi niềm tin của mình sụp đổ. Cứ thế mãi, cho đến khi ta hiểu ra rằng tốt và xấu không chỉ đơn giản là hai cái nhãn.
Ta có thể gắn nhãn lên lọ đường và lọ muối. Và yên tâm rằng ngày mai lọ muối vẫn mặn, lọ đường vẫn ngọt, hiển nhiên. Còn với con người, thậm chí còn không có khái niệm "người tốt" "người xấu" để ta có thể gán cho một ai đó, hay cho chính mình và tin rằng họ hay ta sẽ mãi như thế.