Giờ thì tôi nhận thức được, nguyên nhân xuất phát từ nơi tôi. Tôi chưa bao giờ thật tâm nghe họ cũng như tôi chưa bao giờ thật tâm lắng nghe chính mình hay lắng nghe những gì xung quanh tôi. Tôi chỉ muốn người khác phải giành thời gian cho tôi, nghe tôi để tôi được nói. Tôi muốn giao tiếp giỏi nhưng tôi đâu biết rằng đỉnh cao của nghệ thuật giao tiếp chính là lắng nghe, nghe bằng cả tâm hồn của chính mình. Bởi vì giao tiếp không chỉ đơn giản là biết cách nói. Giao tiếp tốt đòi hỏi cả hai kỹ năng nói và biết lắng nghe. Lắng nghe là một yếu tố kỳ diệu giúp con người tạo dựng được mối quan hệ bền lâu và hạnh phúc. Biết lắng nghe giúp chúng ta tìm ra tính cách, sở thích, mong muốn, nhu cầu của người khác. Vì vậy có thể xem “nói là gieo” “nghe là gặt”. Thượng đế chỉ cho ta một cái miệng để nói nhưng đến tận hai cái tai để lắng nghe cơ mà.
"Có những vẻ đẹp trong trời đất, những vẻ đẹp nho nhỏ như bông hoa nở, cụm rêu xanh trên tảng đá, đám lông tơ phơ-phất mịn êm, áng mây trôi tận chân trời xa, cảnh hoàng-hôn, những vì sao, và cả em nữa. Chỉ riêng vì em anh cũng nên có đôi mắt sáng để chiêm-ngưỡng khuôn mặt từ-hòa, bình-yên của em, đôi môi dịu-hiền, đôi tay đẹp đẽ của em chắp lại? Chính mắt anh đã bị em chinh-phục, mắt anh giữ lại hình bóng em, thế mà những kẻ ngu-xuẩn kia lại toan hủy-diệt chúng đi? Như thế từ nay muốn tìm em anh sẽ phải sờ-soạng, lắng nghe, nhưng không bao giờ còn trông thấy em được nữa. Anh sẽ phải đến dưới cái mái khum-khum bằng đá tối-tăm, cái mái khủng-khiếp mà những người ở đây cúi mình khuất-phục. Không, chẳng lẽ em lại muốn anh làm như thế?"
Càng trò chuyện, mắt hắn ta ngày càng sáng lên, hắn lớn rồi, tôi tự nhủ. Nếu như những ngày trước, mỗi lần về Đà Nẵng là tôi phải tìm tới hắn để nói chuyện, để giúp hắn giảm stress, định hướng lại, cho hắn ta những lời khuyên bởi một thằng nhóc (lúc ấy) hiền lành, chẳng hiểu lắm chuyện đời (lúc ấy tôi cũng vậy, chỉ là tôi vào Sài Gòn và lăn lộn nhiều hơn thôi), chịu sự chỉ trích từ rất nhiều phía, mấy ai biết anh chàng chủ doanh nghiệp (tôi thích gọi vậy hơn là một cái quán) này phải gánh gồng bao nhiêu áp lực trên lưng chứ?
Vậy là sau này nếu bạn gặp trường hợp bị bác sĩ “nhũng nhiễu”, hãy thử xem xem mình đang bị bệnh gì? Nếu bạn bị bệnh Thận hay Nhiễm, có lẽ bạn nên thông cảm với họ chăng? Vì họ phải khó khăn để duy trì cái cán cân “cơm áo gạo tiền”? (mà trên thế giới, những ngành này cũng thuộc những ngày trả lương thấp nhất, nhưng vì lương bác sĩ bên nước ngoài vốn đã cao nên cho dù có “thấp” bên họ cũng dư sức chi trả cuộc sống, là mức lương mơ ước ở Việt Nam) Nhưng chắc bạn cũng khó gặp những đối tượng này lắm, vì những người theo chuyên khoa này phải có một lòng yêu nghề rất lớn, và tâm hồn thật thanh thản, y đức thật vững vàng để có thể thương yêu hết lòng bệnh nhân mà không cần trả lại, dù cho cuộc sống còn khó khăn.
Và một câu chuyện này, không có thực. Một câu chuyện trong tuyển tập truyện ngắn Nam Cao - Tư Cách Mõ. Tôi đọc mà thấy đau. Từ một người nông dân hiền lành, chân chất, nhận một công việc ở chùa mà người ta gọi là "sãi" - như kiểu giống một người đi "truyền thông" - thông báo những việc trong làng, Lộ biến thành một thằng có "tư cách mõ" chính cống - chỉ vì cả làng thấy thằng đó nó có ăn dễ dàng quá, được mấy sào đất làng cho, tự nhiên được ăn không, được ăn sung sướng, cả làng ghen, mọi người cứ lảng dần, vì thằng đấy "mõ". Và thế, là Lộ thành mõ, một thằng trơ trẽn, một thằng ăn tham, một thằng chẳng còn đáng để nhìn. Tại sao Lộ trở thành như thế? Vì những người xung quanh, đã cho anh một niềm tin mạnh mẽ: Anh - là - Mõ.
Cái bắp cải nhỏ hơn quả bưởi, không còn lớp lá xanh đậm mà chỉ còn lá trắng, lớp lá non phía trong cùng của một cây bắp cải. Nhưng ngay đến cái lớp lá ấy cũng không còn lành lặn, nó đã úa nhiều rồi. Tôi cầm lên nhìn rất lâu, không phải đắn đo xem có nên mua không mà chỉ là đang suy nghĩ một điều gì đó mơ hồ không thể diễn đạt được. Như sợ tôi sẽ không mua bác bán hàng nói vội: "- 10 nghìn/3 cái, bán nốt để còn về nào." Dù thế nào tôi cũng sẽ mua mà. Nhưng thái độ hơi lạnh lùng và giọng điệu đầy tính chất buôn bán của bác làm tôi cứ buồn buồn thế nào ý. Bác làm tôi có cảm giác bác ngồi đây để bán sự cảm thông chứ không phải bán rau. Đặt 3 chiếc bắp cải vào rỏ xe, tôi lại đạp đi. Những vòng quay xoay cùng một nhịp với nỗi lòng của tôi. Nó cứ xoay, xoay tròn như thế không biết bao nhiêu vòng nữa. Đưa tôi trở về ngày xưa…
Có hàng ngàn lý do giải thích tại sao con nguời không thể sống thiếu internet, đó là sản phẩm kết tinh của lao động trí óc. Nhưng ta đã lạm dụng nó quá nhiều đến mù quáng, công nghệ thông tin can thiệp quá nhiều vào đời sống con người kể cả khi ngủ, khi đi ăn, để rồi chính ta trở thành con nghiện từ nào không hay. Nghiện ma túy là bệnh của thể chất và xã hội, nhưng nghiện internet là bệnh của trí óc và thời đại.
Tôi cổ vũ cho lối sống dám lựa chọn niềm đam mê, nỗi khao khát cháy bỏng mà bạn luôn ao ước đạt được. Nó là cái tồn tại trung thành trong bạn, nó ám ảnh đeo đuổi bạn, bạn biết rằng có nó bạn mới thấy mình được thoả mãn. Bạn đã "nhớ nhung" nó từ tiềm thức và bất cứ lúc nào nó cũng trỗi dậy trong bạn. Đó mới là mong muốn, là nhu cầu, là khát khao thật sự của bạn. Hãy lấp đầy kiến thức để phân định được giữa nhu cầu mong muốn và cái tôi đỏng đảnh, hời hợt nửa vời.
Sáng nay tôi đọc một bài viết về những điều cần làm trước tuổi 22. Quá nửa những điều được liệt kê trong ấy, đọc qua nghe sướng tai, ngẫm lại thấy cũng không sướng mấy. Chẳng hạn như điều số 1: có người yêu trước năm 22 tuổi. Lí do: qua 22 thì bắt đầu trưởng thành và biết tính toán; thế nên hãy yêu khi chưa biết toan tính, sẽ “thú vị và trải nghiệm hơn rất nhiều.” Tôi đọc mà mướt mồ hôi. Nói như tác giả bài này (không rõ bao nhiêu tuổi), nghĩa là từ bây giờ trở đi tôi không nên yêu nữa; vì đã không còn “thú vị và trải nghiệm” như xưa.
Có những điều xảy ra trong cuộc đời là tất yếu nhưng cũng có những điều là hệ quả những hành động của chúng ta. Dù là trường hợp một hay trường hợp hai ta cũng cần có tri thức để ứng xử. Đã là tất yếu thì ta phải hiểu để mà bình thản chấp nhận, đừng có cố chấp giữ khư khư trong lòng, như thế chỉ có mình bị tổn thương thôi. Còn có những kết quả lại phụ thuộc hoàn toàn vào hiểu biết của chúng ta, không làm thì thôi nhưng đã làm thì hãy nên tìm hiểu cho kỹ, suy xét cho thấu đáo để sau này đừng phải nói hai từ “giá như”.