Mỗi dấu mốc chuyển giao của cuộc đời tôi gọi là các bước nhảy, hướng lên theo nghĩa tích cực chứ không nặng nề mang tên “khủng hoảng” mà mỗi bạn trẻ đang tự gán cho nó. Biết là sẽ thử thách để vượt qua và tại thời điểm đó, bạn có đủ sức mạnh để sẵn sàng “nhảy”. Không bàn đến thời kỳ “ăn bám”, khi bước vào tuổi “chấp chới” phải lo toan cuộc sống cá nhân thì những tính toán đầu tiên sẽ là cơ hội để khám phá và chiêm nghiệm nhiều điều về cuộc sống. Bạn nghĩ rằng: Mình đang mất cân bằng khi phải giải quyết các vấn đề xung đột trong chính mình – công việc, gia đình, cuộc sống cá nhân, tương lai, các mối quan hệ mới bắt đầu hình thành. Và có lẽ, đây là thời điểm mà nhiều bạn nghĩ rằng phải bứt phá bằng chính sức trẻ của mình, khi vẫn còn cơ hội để bay nhảy, khám phá, thử thách và còn có thể mắc sai lầm.
3. Không dành đủ thời gian cho bố mẹ
Thật đáng tiếc cho bạn - người đàn ông vì quá bận bịu công việc hay gia đình nhỏ của mình mà quên mất bố mẹ của mình. Theo tôi đây là một điều đáng trách hơn là đáng thương. Nên nhớ chúng ta có ngày hôm nay đều là sự hy sinh thầm lặng, yêu thương vô bờ bến cho những đứa con mà họ cũng không cần một sự đền đáp, báo hiếu nào cả. Tôi nói vậy không có nghĩa là bạn bỏ bê gia đình nhỏ, nếu bạn là người đàn ông thông minh bạn sẽ biết cách cân bằng giữa hai tình yêu “lớn”.
Những cô bạn cũ của tôi
ai cũng đang rầu rĩ
ai cũng mang trong lòng mình một chút buồn phiền
với biết bao câu chuyện
về tiền về bạc
về công việc, gia đình,
về tình cảm và cả hy sinh
về cả những chuyện vô tình trên phố...
Cuốn sách của Hayek gửi đến cho chúng ta một thông điệp rõ ràng rằng những hậu quả mà kế hoạch hóa tập trung gây ra cho xã hội đều có thể được khắc phục bằng cách áp dụng các nguyên lý thị trường. Những điều mà chúng ta không bằng lòng về đời sống đạo đức của người Việt Nam ngày hôm nay không phải là do cơ chế thị trường, không phải là bản tính của người Việt Nam, mà đa phần là di chứng của thời kỳ kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, của những quá khứ nơi chủ nghĩa tập thể ngự trị. Nhưng chúng ta có thể tác động vào việc hoàn thiện các quy tắc hình thức kiến tạo nên trật tự thị trường để dần khắc phục chúng. Thật may mắn là chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều từ những quốc gia đi trước.
Có thể bây giờ chúng ta đã lớn, những người bạn hàng xóm thuở nào cũng đã mỗi đứa một phương trời, không còn ai để chúng ta rượt bắt trong đêm tối nữa. Nhưng trò chơi thì vẫn còn đó, và chúng ta vẫn còn đang đối diện trò chơi này dưới nhiều hình thức khác nhau trong cuộc sống, đi kèm với nó là vô vàn những phản hồi xung quanh đến với chúng ta.
Cái cuộc sống sinh viên, lại gà mờ như tôi, ra chợ các bác bán hàng nói loại cà này ngon, cái kia nhập khẩu, cái này rau sạch... Ôi thôi, các bác nói sao cháu biết vậy. Tôi được cái dễ nuôi, ăn uống thế nào cũng được, cũng chả biết cái loại rau này với rau kia khác nhau cái gì, hay cái hàng Việt Nam chất lượng cao kia thật được bao nhiêu phần trăm. Hầu hết những chuyện trên tôi kể ra, nói là bị lừa nhưng cũng không có tai hại gì nhiều, đôi khi còn có lợi nữa. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế. Có những người lừa mình đi gia sư rồi không trả tiền. Có những kẻ lừa bán cho mình cái điện thoại hỏng. Thôi, tôi vẫn tự nhủ rằng, đó là kinh nghiệm sống, mất tiền mà trưởng thành hơn, không sao.
Là tôi đang được khen hay là bị phê phán? Tôi nên mỉm cười cảm ơn hay là mỉm cười từ chối? Tiền tôi tiêu cũng chẳng phải do chính tôi kiếm ra, thì tôi biết nêu cái ý kiến gì? Hay phải chăng bản thân đã quá bị bó hẹp trong một thế giới nào đó, nên tôi bị hạn chế chăng? Vì chẳng phải tôi cũng nghĩ thế về bao nhiêu con người khác hay sao? Chỉ có điều tôi chưa nói ra trước mặt họ mà thôi. Một thôi một hồi thì tôi lại quay về cái sự huyễn hoặc rằng “có quan trọng không mà phải suy nghĩ?” mặc dù những điều chẳng hề quan trọng lại chiếm đến một cục phần trăm những thứ mà ta đã, đang và sẽ gặp phải suốt ngày. Và tôi, hay nhiều người khác, cũng chẳng phải là những cục đá sỏi mà lại không thể bị chi phối.
Mới hôm trước cũng vậy, Sura sốt ban đêm, bà nó đo nhiệt độ rồi muốn đút đít hạ sốt, nhưng tôi cản, tôi thấy nó sốt cao nhưng vẫn ngủ được, sờ vào người thấy nóng nhưng không có triệu chứng lạ như giật hay nhăn nhó mặt, tôi cứ ngồi canh nó như vậy đến gần hết đêm, sáng ra đầu nó mát và lại đi học được bình thường, chiều không sốt lại; thật ra, trong lúc trẻ con ốm, yếu tố hàng đầu chính là sự bình tĩnh của bố mẹ, có bình tĩnh thì mới tạo ra cảm giác về chỗ dựa, sự yên tâm đích thực, đứa trẻ bị ốm thấy không nguy hiểm, nó sẽ hồi phục rất nhanh; trẻ con có khả năng hồi phục kỳ diệu lắm, nhưng ta phải thực sự đặt lòng tin vào đó.
Trước kia, tôi nghe các bạn sinh viên nói về cuộc sống cơ cực của gia đình ở nông thôn tôi thường thương cảm với họ rất nhiều. Nhưng khi tôi dần có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận với cuộc sống của những người nông thôn tôi thấy rất ít người chăm chỉ mà nghèo. Thực tế chứng minh, mọi sự phân chia vật chất rất công bằng. Chúng ta đừng đòi hỏi sự tuyệt đối, nhưng sự phân hóa giàu nghèo là sự phản ánh đầu tiên về đức tính chăm chỉ lao động của mỗi con người.
Điều xấu không chỉ được tạo ra bởi những kẻ làm điều ác, mà nó sẽ được hậu thuẫn bởi những người biết xấu mà không lên tiếng, đó mới chính là tội ác. Vậy mà, số đông chúng ta lại đang thực hiện tội ác đó như một điều tự nhiên nhất, trong đó có cả tôi và bạn. Chúng ta thờ ơ với hiện tại đang diễn ra, vô cảm với chính trị, mặc cho mọi “người khác” lo khi mà chính trị, nó lại ảnh hưởng trực tiếp lên mỗi cá thể.