17.4 C
Da Lat
Thứ Bảy, 16 Tháng 8, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủTÌM KIẾM

chất thức thần - search results

Nếu bạn không tìm được nội dung muốn tìm, hãy thử những từ khóa khác.

Cứ để hạnh phúc được công khai

Hạnh phúc là thứ dễ lây lan, tại sao lại phải giữ cho riêng mình biết. Tình yêu của tôi không cần phải thể hiện, chỉ cần thấu cảm lẫn nhau. Để có xa nhau mấy, vẫn cảm thấy nhau rất gần. Chờ một ngày nào đó, hạnh phúc và niềm tin đủ lớn để công khai. Nếu đó là tình yêu thật sự thì ở nơi đâu cũng tồn tại.

Enya

Tôi biết đến âm nhạc của Enya từ năm 2009 (vâng lại là năm 2009 - một năm rất quan trọng với cuộc đời tôi, nếu nói về âm nhạc), nhờ hai album Watermark và A Day Without Rain. Đúng như tiêu đề của đoạn này - những cảm xúc của tôi trôi dạt theo giọng hát lúc bồng bềnh, lúc bừng sáng của Enya. Âm nhạc của cô xoa dịu những nhức nhối, mệt mỏi trong lòng tôi,và làm trong lành thêm những giấc mơ. Tuyệt vời hơn, cả nhạc và lời trong những tác phẩm của Enya vực dậy tinh thần tôi, một cách vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.

Ta cần biết ta hơn nữa

Phải nhìn nhận rằng làm nhà kinh tế Việt Nam lúc này không phải dễ. Không ai thực sự "yêu nghề" mà không muốn làm những nghiên cứu thâm sâu. Song những nghiên cứu như thế rất tốn thời giờ, công của, và nhiều phụ trợ khác. Đối trọng với ước muốn ấy là thiên chức "trí thức công" (public intellectual) mà xã hội mong mỏi ở nhà kinh tế: đóng góp ý kiến về những vấn đề đương thời, nhiều khi không hoàn toàn trong chuyên môn của họ. Sự giằng co này không phải mới, và không chỉ ở nước ta. Ở các quốc gia tiền tiến, vai trò "trí thức công" thường gây nhiều tranh luận, và tùy vào truyền thống trí thức của xã hội liên hệ. Ở nước ta, khi mà dân trí còn chưa cao thì trách nhiệm của trí thức nói chung là còn nặng nề, bị nhiều giằng xé hơn nữa.

Sức mạnh của chủ nghĩa ngu dân

Như thế, giữa người Việt với người Việt cũng bị chia cách bởi những con sông vô hình. Chắc chắn cũng còn khá lâu mới bắc được cầu qua những con sông ấy.

Bóng của một cái bóng

Dịch giả không thể là bóng của nhà văn. Bóng của nhà văn lẽo đẽo theo nhà văn khi nắng trời. Còn bóng của tác phẩm, khi có, là cái bóng ngủ trên quầy sách khi tác phẩm được chưng dưới ánh đèn, trong tiệm sách. Dịch giả chỉ có thể "là" bóng của một cái bóng!

Sự cáo chung của chân lý

Khoa học vị khoa học hay nghệ thuật vị nghệ thuật đều bị những người quốc xã, những trí thức theo đường lối xã hội chủ nghĩa và cộng sản của chúng ta căm ghét như nhau. Mọi hoạt động đều phải có mục đích xã hội rõ ràng. Mọi hoạt động tự phát hay nhiệm vụ không rõ ràng đều không được khuyến khích vì có thể dẫn đến những kết quả không lường trước được, những kết quả mâu thuẫn với kế hoạch, tức là những kết quả không thể tưởng tượng nối đối với triết lí làm kim chỉ nam cho kế hoạch hóa.

Ngủ sớm đi, em nhé!

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu thực tế không phải mọi hoạt động thường bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng. Nghĩa là chúng ta có thể chỉ ngủ được vài giờ mỗi ngày. Với việc ngủ ít, thức dậy vội vã, nhịn ăn sáng hoặc qua loa là chuyện bình thường. Nghĩa là cũng sẽ thật bình thường nếu một sinh viên luôn ngủ trong lớp, anh thợ mộc đóng đinh búa trượt vào tay, một nhân viên không đủ tỉnh táo làm việc hoặc tệ hơn nữa là một anh thanh niên vừa ngủ vừa chạy xe đi làm. Có thể ta xem đó như một thói quen hiển nhiên và không có gì bận tâm. Nhưng có khi nào bạn nghĩ rất nhiều điều không tốt đến với mình như công việc chất đống, nợ môn hay luôn cau có bực dọc đều là do một khởi đầu ngày mới tồi tệ không?

Phiêu diêu tự tại cùng mây gió

Một năm dành ra đến 2, 3 tháng để đi đây đi đó, leo đỉnh Phanxipan, đạp xe xuyên Việt hoặc đi bộ dọc con đường Trường Sơn, hoặc nếu hơn nữa thì có thể nhảy lên những con tàu vô định không biết đang đi về đâu như Paul Theroux (Phương Đông Lướt Ngoài Cửa Sổ), đến những nơi mình chưa từng đến, làm quen với những người mình chưa từng biết. Để cho tàu trôi tự do, đến đâu thì đến, đến nơi đâu mình sẽ hòa nhập vào tâm hồn con người nơi đó, sống với họ, ăn với họ, sinh hoạt với họ, cảm nhận những nét văn hóa rất đặc sắc mà không đâu giống đâu; mình sẽ chìm xuống để lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên hoang dã, lắng nghe tiếng gió thổi qua từng chiếc lá cây, tiếng chim kêu từ cành này sang cành kia, tiếng nước suối róc rách chảy, liệu như thế có tuyệt vời hơn những tour du lịch đã vạch sẵn nơi đến và bị giới hạn thời gian không?

Câu chuyện 3 lần mất iPhone

Tự nhiên nhớ lại câu nói này: "Khi một việc tồi tệ xảy ra và lặp đi lặp lại, điều đó có nghĩa là cuộc sống đang cố dạy bạn một bài học nào đó." Hẳn rồi, cuộc sống đang dạy tôi phải biết bảo quản tài sản cẩn thận và sống ngăn nắp hơn chăng? Mà tôi lại là một học sinh ngu dốt chẳng chịu học. Tôi mất đáng đời lắm thay giờ trách than gì. Không, bài viết này không phải để trách than, mà về những chuyện khác mà tôi ngộ ra, từ bài học này.

Ở một xã hội loài người thiếu vắng niềm tin như lúc này

Niềm tin, thứ tưởng như mong manh hoang hoải đó, chính là thứ khiến cho mọi sự việc trở nên lung linh hơn, cái lung linh của hiện thực trần trụi đầy quyến rũ, chứ không phải thứ lung linh ủy mị của văn chương lãng mạn. Bạn có thể thất vọng về một người nhưng không thể mất đi niềm tin về tình cảm từng đại diện cho sự kết nối giữa hai người với nhau. Bạn có thể thất vọng về một tập thể, một cộng đồng, thậm chí cả một dân tộc. nhưng không thể mất đi niềm tin về tình cảm mà mình dành cho nó, như là tình cảm mình dành cho một thực thể tồn tại có linh hồn. Thực thể có quá khứ, có hiện tại và có cả tương lai.
- Advertisment -spot_img

Most Popular