"Những linh hồn can đảm, những doanh nhân, chính là trái tim đang đập của chủ nghĩa tư bản. Những người đã mang lại cho chúng vô số lợi ích chúng ta hưởng thụ. Từ những cỗ máy ATM, cho tới thuốc men cứu mạng… những thứ này nên được mọi người ngưỡng mộ, chứ không phải đạp đổ. Chủ nghĩa vị tha chính là nguyên nhân cốt lõi cho sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản, và cũng là lý do cho niềm tin vào nhân loại."
Thời gian, là một khái niệm vĩnh cửu trong tâm thức con người, nhưng nó lại là một thứ có hạn kỳ đối với cuộc đời mỗi người. Trong chúng ta, ai cũng biết rõ điều đó, nhưng đôi lúc, chúng ta "cố tình trong vô tình", cứ nghĩ nó là vĩnh cửu, để rồi không ít lần lại buột miệng "phải chi" hay "ước gì"...
Những người có tầm nhìn về hạnh phúc luôn muốn mở rộng niềm hạnh phúc trong họ đến với mọi người thay vì giới hạn nó. Thái độ này giúp bạn trau dồi cho mình một tâm hồi phóng khoáng và thư thái, kèm theo đó là sự tự tin, minh mẫn để giải quyết mọi trở ngại, mọi thách thức trong cuộc sống, giúp bạn thoát ra được "vòng an toàn" của mình và thách thức mình ở một tầm cao mới.
Marx đã nhận thức nhầm về bản chất con người, đánh giá quá cao những đức tính của giai cấp vô sản. Điều này cũng do vận dụng học thuyết duy vật của ông. Ông cho rằng vật chất có trước và quyết định ý thức, ông phủ định phần tâm linh nơi con người, ông không biết rằng tính tham lam, ích kỷ đã được hình thành từ trong bào thai, là một phần thuộc tiên thiên, hoàn cảnh xã hội chỉ làm tăng thêm hoặc giảm bớt mà thôi. Ông không biết rằng một con người khi còn là vô sản có nhiều đức tính tốt vì hạt giống xấu chưa có điều kiện nẩy mầm, nhưng khi đã trở thàmh người có quyền, mà lại là độc quyền thì các hạt giống tốt sẽ thui chột đi, nhường miếng đất màu mỡ cho các hạt giống tư lợi, độc đoán phát triển.
Với tôi, giàu có không chỉ là tiền bạc (tức là có nha, hông phải không có tiền bạc đâu), nó còn là sự thăng hoa về tinh thần khi trong quá trình giàu có đó, ta được làm thứ mình thích, chiến đấu mỗi ngày để thỏa mãn cái sự đam mê của mình, để lại một cái gì đó có giá trị, một hình ảnh khó phai cho những người chung quanh, một tấm gương cho những người đi sau.
Nếu tôi được đào tạo từ một mô hình chỉ chuyên về mặt này hay mặt kia, giả sử là lịch sử chẳng hạn. Thì khi đi dạy, tôi chỉ chăm chăm học sinh này biết gì về lịch sử, sau khi tôi giảng về lịch sử và bắt em ấy đọc một số sách về lịch sử, và thế là tôi xong việc với em ấy. Tôi không cần quan tâm gì tới em ấy nữa. Như là em ấy có đang gặp chuyện khổ tâm gì không, tính cách của em ấy thế nào, gia đình em ấy ra sao." "Điều dễ nhất cho các giáo viên kiểu truyền thống là cứ lặp đi lặp lại những gì anh ta vẫn dạy, hết năm này đến năm khác. Việc dạy trở thành một quá trình lặp đi lặp lại các biểu tượng. Ngày nay, tại Argentina, phần lớn trẻ em nói rằng: Ôi lại thứ hai rồi sao? Lại phải đến trường rồi sao? Nhưng đấy chưa phải điều tệ nhất, khi phần lớn các giáo viên tại Argentine cũng bày tỏ cùng một tâm trạng như vậy....
Bởi ở một xã hội ngày một phát triển như hiện tại, những đứa trẻ tầm 9 - 10 tuổi nhiều khi đã có được những trải nghiệm cảm giác mà ở thế hệ bố mẹ chúng nhiều khi ngoài 20 tuổi mới có cơ hội được trải nghiệm cảm giác tương tự. Điều đó đem lại cho những đứa trẻ sự già dặn hơn, chững chạc hơn.
Theo tôi, câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là học ở trường đại học nào, có nên học đại học không, mà là: “Học để làm gì?” Thật buồn thay cho những người học chỉ vì cha mẹ họ muốn thế, học vì xã hội cần bằng đại học hay học chỉ để có một công việc nuôi sống bản thân. Thực tế cho thấy những người làm việc không có đam mê thường chẳng thể tiến xa trong xã hội.
Tôi yêu những cô gái có vị ngọt nhưng lại tò mò về những cô gái có vị đắng.
Đắng là vị nhạy cảm nhất trong các vị, của café, của socola, của bia. Đắng là vị phát hiện rõ rệt và là cảm giác của sự khó chịu. Đắng là vị khó kết hợp với tất cả các vị khác nhất. Đắng trong cảm nhận chưa quen ban đầu của một điều gì đó khó chạm tới. Những cô gái có vị đắng thường khoác lên mình một vẻ bề ngoài khó tiếp cận, một lối suy nghĩ không mấy dễ hiểu, đắng mà! Thế nhưng, phần thưởng dành cho những ai biết cảm thì sẽ thấy vị ngọt bí ẩn đằng sau một tách café đắng, vị ngậy bên trong thỏi socola nguyên chất và vị sảng khoái khi tận hưởng ly bia tươi đắng.
Tại mỗi gia đình người Do Thái, phụ huynh luôn chú trọng việc dạy con làm việc nhà. Từ lúc 2 tuổi, các em đã phải bắt đầu học để tự làm mọi việc như tự xúc cơm ăn. Ở trường học thường xuyên tổ chức các chuyến thăm quan 1 ngày tới nơi làm việc của cha mẹ. Nhiều em đã chảy nước mắt vì chứng kiến cha mẹ là thợ dệt phải làm việc quần quật cả ngày bên máy khâu. Trẻ em Do Thái đều phải giúp bố mẹ làm việc nhà, kể cả những gia đình giàu có nhất. Sự nuông chiều vốn không phải là triết lý của người Do Thái, mà tình yêu của người mẹ dành cho con nằm ở khả năng tự lập và trưởng thành của người con sau này.