Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ngày nay, từ lúc 5 tuổi, 98% trẻ nhỏ phải được xem như là các thiên tài. Chúng tò mò, sáng tạo và có khả năng suy nghĩ theo nhiều hướng và tiềm năng giải quyết các vấn đề là cực lớn. Hay nói đơn giản, chúng có một tâm trí cực kì rộng mở. Vấn đề là đến năm 15 tuổi, chỉ 10% trẻ nhỏ là còn giữ được những khả năng ấy. Trong thế giới các sinh vật có ý thức có thể nói rằng, chúng ta hoàn toàn là những thiên tài. Và thật sự, cái mà các thầy cô cần phải biết, là học sinh của họ cần phải được tự do với toàn bộ tâm trí, để cho phép tất cả kiến thức, sự sáng tạo và các tiềm năng... mà chúng có bên trong, được bộc lộ ra ngoài.
Lại có loại sách làm người ta choáng ngợp từ đầu đến cuối. Mê mẩn. Mải miết không ngừng. Bao nhiêu đam mê dồn hết lại trong vài đêm chỉ để tham lam nghiến ngấu cho bằng sạch sẽ những huyền hoặc, bí ẩn của từng câu chữ. Những lớp lang chồng chất đầy ngập như lũ bão cuốn phăng mọi suy nghĩ khác. Lúc đó, suy nghĩ của tôi không còn quan trọng nữa. Lúc đó phải đắm mình vào cái sợi chỉ đỏ xuyên dọc câu chữ trên từng trang giấy ấy. Những quyển sách mà khi quyết định đọc cần thật nhiều dũng khí bởi tôi biết nó đang hét vào mặt tôi rằng: “Thử ta xem! Những điều ngươi nghĩ chẳng là cái thá gì, chẳng có ý nghĩa quái gì!” Và khi gấp sách lại, mệt nhoài. Hưng phấn nhưng mệt nhoài. Những quyển sách như vậy, chỉ lâu lâu mới có một lần, lâu lâu mới dám đọc một lần…
Bất cứ điều gì cũng cần được đặt đúng vị trí của nó, “đảm bảo sự phù hợp giữa cái danh và cái thực”, như thế vật mới có giá trị. Cũng như khi bạn trao đi tình cảm của mình, cũng cần phải biết vị trí của mình đang ở đâu, để mà hành xử cho đúng. Không phải nói rằng bạn phải chọn lựa người xứng đáng mới yêu thương, bạn có quyền yêu thương bất kỳ ai với bất kỳ mức độ nào, nhưng nếu bạn không biết được chỗ đứng của mình, những điều tốt đẹp mà bạn muốn dành cho người khác đôi khi sẽ phản tác dụng.
Hãy để cho việc bạn muốn làm, muốn đạt được trở thành kim chỉ nam cho những hành động và nỗ lực của bạn. Như mình đã nói ở trên, chính bản thân bạn mới là người bạn cần quan tâm tới nhất, lợi ích của bản thân một người cần được đánh giá cao, không phải là quá cao vì thế đồng nghĩa với ích kỷ, nhưng nó cần được đề cao hơn để bạn không cảm thấy tất cả nỗ lực của bản thân đang trở nên vô ích. Bạn học tập, làm việc, lao động thì bạn sẽ là người được hưởng thành quả của nó nhiều nhất, không phải ai khác, vậy nên đừng để suy nghĩ bạn cố gắng vì ai đó quá ám ảnh bạn, bởi vì khi người đó không trở nên quan trọng với bạn nữa, hụt hẫng là không thể tránh khỏi.
Tôi tặng cho mình hình xăm đầu tiên. Tôi chợt nhận ra mình đã “tự thưởng” quãng thời gian vui chơi sau 12 năm quá lâu. Hình xăm ấy cũng giống như một hồi chuông báo thức sau giấc mơ nổi loạn. Đã đến lúc thức dậy để tiếp tục những ngày tháng tuổi trẻ. Nhưng không phải tỉnh dậy để tiếp tục nổi loạn. Thức dậy để xem mình đã làm được gì, để hoàn thiện bản thân, để trở về đúng với bản chất thật của mình cũng giống như nhân vật Ryder của Glee đã nói khi kết thúc tập phim.
Ba yếu tố tạo ra động lực tự thân thực sự:
Tự chủ: Khao khát được làm chủ cuộc sống của chính mình.
Thành thạo: Niềm thôi thúc không ngừng hoàn thiện và bổ sung kiến thức về các vấn đề bất kỳ.
Lý tưởng: Khao khát được cống hiến không vì bản thân mình.
Sinh mạng nào cũng quý giá, nhưng có những sinh mạng quý giá hơn các sinh mạng còn lại, đặc biệt là khi họ chết tập thể, chết đột ngột, bất ngờ, chết liền một lúc. Chết một cách ấn tượng. Vì thế, người Việt ơi, chết đông chưa đủ. Chúng ta phải chết thật ngoạn mục thì mới đánh động được giá trị và sức mạnh của những người còn sống. Đừng chết một cách rời rạc và âm thầm.
Với quan điểm cá nhân, việc đầu tiên với mọi bạn trẻ là các bạn cần phải chủ động tìm hiểu xem mình mạnh điểm gì, muốn làm cái gì trong tương lai, bạn muốn trở thành một người trong lĩnh vực nhân sự, tài chính, công nghệ thông tin hay đơn giản chỉ là một anh thợ cơ khí. Bạn cần phải đứng lên chính kiến của mình rằng đó làm đam mê của tôi, tôi không thể hạnh phúc nếu không được khám phá nó và dù cả thế giới có quay mặt đi thì tôi vẫn kiên cường nghiên cứu thứ mà tôi đam mê vì tôi hạnh phúc với nó, đó là cuộc sống của tôi.
Lịch sử đã sang trang trong hai thập kỷ cuối và nền văn minh nhân loại đã bước sang một thời đại mới: Thời đại của internet. Hơn cả máy in, điện thoại, radio, rồi vô tuyến truyền hình, internet là phương tiện lan truyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng mạnh mẽ nhất và dân chủ nhất mà con người từng được biết đến. Khi mà bất cứ người nào ở bất cứ nơi đâu (được nối mạng) trên thế giới cũng có thể gửi mọi thông tin, ảnh, phim video, âm thanh lên internet để toàn thế giới có thể đọc, xem, nghe được ngay tức khắc, kiểm duyệt dần dần trở nên bất lực, trơ trẽn, lố bịch, và vô nghĩa. Tự do ngôn luận dần dần trở thành cái gì đó không ai có thể hạn chế được.
Truyền thông cho chúng ta ăn từng mẩu “tin tức bọc đường” nho nhỏ, chẳng gây ra ảnh hưởng nguy hại gì nhãn tiền để ta có thể ngay lập tức nhận ra, và ta dễ dàng phớt lờ và tiếp tục nuốt chúng. Tiêu hóa từng mẩu nhỏ một, ta sẽ chẳng có cảm giác chán ăn hay bội thực. Điều đó khác xa với việc đọc những cuốn sách hoặc các bài viết dài trên tạp chí, nơi hàm lượng thông tin đậm đặc. Chúng ta có thể tiêu thụ một số lượng vô hạn của các mẩu tin vắn, và đó giống như là những viên kẹo dành cho trí não. Hôm nay, chúng ta đã đạt đến kết quả tương đồng với cái chúng ta đã đến cách đây 20 năm trong lĩnh vực thực phẩm. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng tiêu thụ thông tin không đúng cách có thể độc hại thế nào.