Đến một ổ bánh mì người ta muốn ăn cũng phải trả giá. Vậy mà nhiều người muốn thành công lại chẳng muốn trả bất cứ giá gì. Giá cho một ổ bánh mì là tiền, điều đó thật đơn giản. Nhưng cái giá cho thành công chỉ có thể là hành động. Hành động càng nhiều tức trả giá càng nhiều, càng xứng đáng thì thành công bạn có thể đạt được lại càng lớn.
VTV về lý thì không sai, nhưng luận về tình thì cũng chẳng đúng. Bản chất của việc Công Phượng bao nhiêu tuổi không nằm ở khái niệm “sự thật”, cái mà chúng ta cần quan tâm sau này là hệ thống quản lý con người, nó không phải dựa trên những văn bản giấy tờ dễ dàng “bị thất lạc”, “bị mất”, dễ dàng sửa tới sửa lui, mà ở cách chúng ta tôn trọng một công dân với những số liệu chính xác, bất di bất dịch trong một hệ thống đồng bộ và tin cậy.
Sự cạnh tranh đó đã trở thành bản năng, nếu biết không thể thay đổi được thì đừng cố gắng, nếu chúng ta cố gắng tạo ra sự bình đẳng mà biết điều đó không thể thì chúng ta đang tự mình làm cho xã hội suy thoái. Thay vì tạo ra bình đẳng thì hãy tạo ra sự cạnh tranh công bằng. Tôi cũng mong rằng đất nước mình sẽ phát triển ở tầm cao mới, người Việt Nam chúng ta sẽ tập trung vào giáo dục thê hệ trẻ, lựa chọn và trọng dụng những con người tài giỏi mà không quan tâm đến xuất thân của họ tạo cho họ một môi trường công bằng để họ cạnh tranh góp phần phát triển đất nước.
Theo quan niệm truyền thống có từ thời phong kiến, phụ nữ phải là một người “công dung ngôn hạnh” “tam tòng tứ đức”. Phụ nữ thì lúc nào cũng phải lo việc nhà, làm những việc tủn mủn, tỉ mỉ trong gia đình. Còn việc nước là việc của đàn ông. Tôi không cho rằng quan niệm này đúng. Người phụ nữ tại sao chỉ có những sự lựa chọn đó mà không có những sự lựa chọn khác hơn. Họ có thể theo đuổi tình yêu đích thực của mình, có thể đi học, tham gia vào các hoạt động xã hội, tự ứng cử vào các vị trí lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước, sống theo cách mà họ muốn để từ đó nâng cao lối sống, phẩm giá của bản thân hơn là gói gọn mình trong những định kiến, những sự lựa chọn hạn hẹp và có phần ích kỷ của xã hội.
Điều đầu tiên tôi nghĩ khi đọc xong cuốn sách này là: Natsuo Kirino, bà ấy có xấu không? Có xấu như các nhân vật mà bà ấy viết không? Có tàn nhẫn, có độc ác, có tăm tối và phản trắc thế không? Hơn hết, bà nghĩ gì khi dửng dưng làm một việc là lộn trái con người ta như lộn trái một cái áo rồi nạo vét bằng hết tâm hồn cho tới đáy, ở chỗ chỉ còn từng lớp bùn đen váng vất đóng dày đặc? Làm thế thì sẽ được gì? Sẽ chiếu rọi, sẽ khai mở, sẽ chứng minh cho chúng ta thấy là chúng ta đã xấu như thế nào? Hay chỉ để cho bà ấy được thanh thản?
Bởi thế, hạnh phúc thực sự của một người phụ nữ chính là sự độc lập. Có nghĩa, đủ khả năng và tự tin để làm mọi thứ mà chẳng cần bất cứ người đàn ông nào bên cạnh. Họ đủ năng lực kiểm soát được tương lai và cuộc đời mình. Đàn ông trở thành một thứ gia vị chỉ để tô điểm thêm cuộc sống vốn dĩ chỉ phụ thuộc vào bản thân họ. Phụ nữ độc lập tìm kiếm một người con trai để yêu - là chỉ để yêu, cưới một người đàn ông để làm chồng – là chồng đúng nghĩa, chứ không phải vì những thứ vật chất phù phiếm mà người đàn ông có thể mang lại.
Rồi khi lớn lên thì ta phải làm một công việc bình thường, tiếp xúc với những con người bình thường như ta, và có lẽ một ngày không xa sẽ lấy một cô gái bình thường làm vợ để ngày ngày nếm những hạnh phúc rất đỗi bình thường, cuối cùng chết đi với một cuộc đời bình thường. Nghe tôi nói thì bạn có cảm thấy chán ngấy hay không? Trong khi ở trên cao kia, có rất nhiều điều tuyệt diệu mà ta không biết, một thế giới hoàn toàn khác - cái thế giới của đỉnh cao trí tuệ. Và dù muốn hay không thì những con người đó đang nhìn ta như những kẻ u mê và thiếu hiểu biết. Có lẽ nói thế sẽ có rất nhiều người bị chạm tự ái nhưng sự thật là vậy.
Chủ nghĩa tiêu dùng nhồi vào đầu óc người ta rằng sống là phải mua sắm, rằng giá trị con người bạn nằm ở những thứ đồ vô tri trên người bạn, xung quanh bạn chứ không phải bản thân bạn, nó nhất định cho rằng mua sắm là cách làm cho xã hội phát triển, là cách khiến bạn chứng tỏ giá trị và là cách để đánh giá một con người, một quốc gia.
Bây giờ họ ở đâu, trong mớ hỗn loạn này? Có ai như tôi, làm những việc ngược đời rồi giờ đây đang đứng giữa bờ vực của sự sống chết mà vẫn mãi hoài ngờ vực niềm tin của bản thân? Tôi đang chối bỏ những gì tôi đã từng tin và yêu quý, tôn thờ? Là tôi đã sai khi chọn con đường này sao? Nếu như vào giờ kinh thứ ba ấy, tôi đi con đường mà bao kẻ đã đi, dẫm đạp lên những đổ nát mà người đời xưng tụng, thì tôi có đối diện với cuộc chiến này? Nhưng quá trễ rồi, đã qua giờ kinh tối, cuộc chiến đang đến hồi kết trong khi tôi lại chưa tìm được điểm khởi đầu cho niềm tin của mình. Mọi giá trị tôi đã xây dựng như một tòa tháp tráng lệ, nhưng rêu phong tàn tích, đổ sụp trong phút chốc.
Hóa ra con người ta cứ phải sợ hãi suốt đời, từ bé cho tới chết - chưa một ngày đủ dũng cảm để thấy được tự do. Cho tới ngày nằm nhắm mắt chờ cái chết mới hối hận tại sao ta chưa từng được sống như ta mong muốn. Ngày Remembrance tôi được xem và đọc những đoạn lịch sử kể về những con người bình thường sống ở xứ tự do giàu có, nhưng khi tin nghe đất nước quê hương bị chiến tranh thì họ xếp hàng rồng rắn đăng ký vào quân đội, đến nổi người ta phải tìm cớ loại bớt ra. Cũng là thiêu thân, nhưng kẻ hèn nhát thích đốt cuộc đời họ trong hưởng thụ dục lạc hơn là cho tổ quốc - rồi sau đó bĩu môi chê bọn ấy ngu. Cuộc đời nhanh như chớp mắt, rồi ai cũng chết, nhưng có người được sống thực, có người chưa bao giờ được sống. Những con người dũng cảm họ đã được tự do trước khi chết, những kẻ hèn chỉ hưởng thụ trong sự sợ hãi.