Đó chính là vấn đề, sẽ không có gì cho bạn để học hỏi, ko có gì để bạn có thể trưởng thành. Giám đốc nhân sự sẽ ngồi trong cuộc phỏng vấn, nói với bản thân anh ta/cô ta rằng, ồ đây là một ứng cử viên tài năng. Liệu họ sẽ trở nên nhàm chán trong vòng 6 tháng tới và rời bỏ? Liệu mình có nên chọn người trình độ thấp hơn và có thể trưởng thành theo thời gian, có thể trả họ ít hơn và có họ trong vòng 2-3 năm tới.
Khi làm một việc đúng đắn, và tôi gặp thất bại tạm thời, tôi biết rằng đây không phải thua cuộc, đây chỉ là những phản hồi cho hành động của tôi, điều đó có nghĩa là có vấn đề nào đấy trong cách thức làm việc của tôi, thất bại tạm thời là một nỗi sợ, và để vượt qua nỗi sợ đó chỉ có tôi mới làm được. Chỉnh sửa lại kế hoạch và tiếp tục hành động, tiến lên dù sợ hãi, và chắc chắn sẽ đến lúc tôi thấy được nỗi sợ hãi là chất kích thích cho tinh thần của tôi. Nghĩ đến những nỗi sợ khi còn nhỏ và đã làm những gì để vượt qua nó - đó là cách giúp tôi luôn hành động và vượt qua những nỗi sợ của mình.
h. Nhìn những người nằm trên giường như một xác chết, truyền dịch suốt ngày đêm, ăn bằng ống xông, đi tiểu bằng dây dẫn; nhìn những người mà nỗi đau thể xác dày vò không thể diễn tả hết bằng lời, bạn sẽ có cảm nhận thực sự, tận đáy lòng chứ không phải qua phim ảnh. Đôi lúc tôi khóc cho tôi, đôi lúc tôi khóc cho họ vì nhìn thấy chính tôi qua họ. Đôi lúc tôi thấy sung sướng vì mình thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật trong chốc lát. Những lúc ấy như có một tiếng chuông nhỏ ngân lên trong tôi khiến tôi sẵn sàng mỉm cười, trò chuyện với bất cứ ai, thậm chí sẵn sàng làm hộ ai bất cứ điều gì có thể.
Con người có nhiều cách để khiến cho mỗi ngày trôi qua không vô nghĩa hay có thể tìm được nhiều cách để tăng động lực cuộc sống như một bài viết mà Triết Học Đường Phố đã đăng (một bài tôi đã rất tâm đắc) như viết ra mục tiêu mỗi ngày, chạy bộ, tập thể dục... và sao bạn lại không thử nghe một thứ âm thanh không hẳn là một bản nhạc có lời, có giai điệu được sắp xếp sẵn mà thay vào đó là những chất riêng của cuộc sống, những thanh vị không lẫn vào đâu được, những thức quà mà tự nhiên đã mang lại. Đó đơn giản chỉ là những âm thanh hết sức đời thường, những dư vị cuộc sống, nhiều khi chỉ là một tiếng mưa thôi cũng làm cho chúng ta có nhiều xúc cảm với cuộc sống hơn.
Sau này, tôi mới hiểu rộng ra rằng hoa hồng là cái đẹp, hay tượng trưng cho những điều tốt đẹp. Cuộc sống của chúng ta ngoài những nhu cầu về vật chất còn cả những nhu cầu về tình thần, thỏa mãn nhu cầu về tinh thần có thể là khi ta ngắm một loài hoa, hay cả khi ta rong chơi trên những cung đường, nhưng nó cũng có thể là khi ta làm một việc thiện, một việc tốt lành.
Hãy biết quý trọng thời gian! Vì nó cũng giống như con người vậy, thậm chí còn công bằng hơn con người bởi nó không phân biệt giàu nghèo. Nó sẽ đáp lại sự tôn trọng của bạn một cách xứng đáng. Vậy tôi đã quản lý thời gian như thế nào? Hẳn các bạn đang nghĩ tôi đã chọn một chiếc túi lớn và nhồi nhét tất cả công việc vào đó? Tôi luôn phân loại công việc thành 4 phần: Sức khoẻ, Sự nghiệp, Tình cảm, Tài chính (gợi ý từ tử vi và cung hoàng đạo). Theo đó, tôi sẽ tính toán dành bao nhiêu trong quỹ 24 giờ cho từng phần này. Bạn cũng có thể phân chia theo cách này, hay cách khác, miễn là bạn đã bắt tay vào quản lý quỹ thời gian thì vẫn hơn là không làm rồi.
Đôi lúc tôi cảm thấy “tình bạn” thật khó khăn, khó khăn hơn cả cái tình yêu mà cả thiên hạ này lắm kẻ chết lên chết xuống chỉ để dày vò lẫn nhau hay là trao nhau tất cả và cũng lắm kẻ đưa nó vào trong sách, bài hát, phim ảnh lẫn cả công việc. Thế nhưng, có mấy ai nghĩ nhiều đến một tình cảm mà có thể nói là dễ nảy sinh hơn tình yêu, là bắt đầu của tình yêu, cũng có thể là kết thúc của tình yêu. Một tình cảm có ở khắp nơi, một tình cảm mà đôi lúc chẳng định nghĩa hay thừa nhận, nhưng hễ cứ ai hỏi hay thắc mắc thì cũng dễ dàng mà trả lời “chúng tôi là bạn.”
Phải có cá tính riêng để có thể lồng cái cá tính vào công việc mình làm, Jiro chính là một cá tính khách biệt, ông ta đã sống cả cuộc đời, dành cuộc đời của ông ấy cho Sushi, người ta không chỉ trả tiền chỉ để ăn Sushi mà họ còn trả tiền để chiêm ngưỡng 1 tác phẩm thể hiện chính cuộc đời của một con người.
Điều đáng sợ nhất là nó hỏi tôi đọc sách mà làm chi khi không lan truyền được những điều tốt đẹp ấy đến ít nhất một người. Ô quả thực đọc chỉ để mình biết, mình nghe, mình hiểu thôi thì cũng uổng. Tốt chẳng ai hay, đẹp chẳng ai biết thì tốt đẹp mà làm gì. Tốt đẹp là phải nhân rộng nó lên, phải làm cho người khác cảm thấy được hoa thơm trái ngọt của việc đọc sách, việc hiểu biết.
Chúng ta được đầu độc rằng Việt Nam giàu có với cơ sở hạ tầng đang được cải thiện chóng mặt, những công trình nghìn tỷ mọc như nấm, nhà văn hóa trăm tỷ, trụ sở phường xã tỉnh, ủy ban nghìn tỷ, đến cầu cống thậm chí cái nhà vệ sinh cũng phải nghìn tỷ thì biết Việt Nam mình đang phát triển khủng khiếp thế nào. Đến ông tổng thanh tra luôn than nghèo kể khổ còn có vài ba cái biệt thự bỏ hoang không ai thèm ở, mà dám nói Việt Nam nghèo sao? Vâng, tất cả chúng ta, ít hay nhiều, đều đang bị đầu độc...