*Featured Image: Any Direct Flight
Chiều cười cười với em qua ô cửa sổ hẹp
em muốn đưa tay ra để chạm tháng 3
hương điệp vàng lóng lánh
trang điểm một mùa xa
chiều thầm thì hát khúc ca không trở lại
nắng biếng lười rớt trên tán cây đã khô
chút diệp lục tàn không níu được dư âm xưa
rát gió cười lẫm liệt
vòng tay khát một cơn mưa
chiều ngân nga trên em nỗi nhớ cẩm thạch
màu son môi thường mau lem
khoảnh khắc nào khó níu giữ
ừ, em thèm chút êm đềm
anh đừng sáo mòn ngày tháng cũ
cồn mưa hư hoại vừa lên
đừng xếp cho thẳng thớm những câu từ đã đã lâu rồi héo rũ
để cho em một chiều xông xênh
câu ca mắc lưới ràng ở lại
cải ngồng chưa độ ra hoa
chiều rơi tự do như câu hát
ngàn năm đâu đã xoa nhòa
Phương Uy