(2237 chữ, 9 phút đọc) Khi float, chỉ cần một suy nghĩ xuất hiện cũng được phản ánh rõ ràng. Sẽ có những làn sóng siêu nhỏ lan truyền trong bể, đập vào thành bể và dội lại lên làn da.
(4095 chữ, 16 phút đọc) Đúng là Psychedelics và cần sa có khả năng gây "nghiện." Nhưng không phải nghiện chúng, mà chúng ta nghiện khám phá, nghiện chạy trốn thực tại hay nghiện quá khứ và tương lai.
(1845 chữ, 7 phút đọc) Nếu phim Forrest Gump diễn đạt mặt tối của nước Mỹ khi giới trẻ sa đà nghiện ngập trong hình tượng Jenny đau khổ, lạc lối thì Fear and Loathing in Las Vegas thể hiện điều đó thông qua sự mất kiểm soát, vụn vỡ, trống rỗng và bất cần của hai gã nhà báo.
(1219 chữ, 5 phút đọc) Nếu cậu cho tình yêu của mình, người đó sẽ biết ơn, nhưng nếu cậu không cho nó thì sẽ phải lắng nghe lời phàn nàn. Đó là tình yêu mà tớ đã trông thấy đầy rẫy trong xã hội này. Còn của tớ? Nếu họ không cho, tớ vẫn tốt như thường.
(3887 chữ, 15 phút đọc) Anh X có nói một câu hàm ý. Rằng một số người trip xong. Họ trở nên tệ bạc hơn trước. Tôi nghĩ rằng, đó là do họ cảm thấy bất lực giống như tôi, sau khi phát hiện ra bí mật và bản chất của cuộc đời. Một số người buông xuôi, tự tử, một số người vẫn còn tiếp tục cố gắng để tìm ra chìa khóa, giải thoát khỏi mê cung.
Khi chúng ta sử dụng chất thức thần, chúng ta có thể trải nghiệm cái chết của cái tôi. Chúng ta có thể thấy mình từ một góc nhìn rộng khắp và trong bức tranh toàn cảnh ấy những động lực cá nhân thường ẩn trong bóng tối bị đưa ra ánh sáng.
Chưa bao giờ có ai nói cho tôi biết rằng tâm linh (spirituality) cũng có thể là một cái bẫy bản ngã (ego trap) rất tinh vi. Tôi đã dành ra khoảng 3 năm nghiên cứu về những giáo lý tâm linh và đem chúng áp dụng vào cuộc sống của mình trước khi biết rằng tâm linh cũng có một phần tối của nó.
Psychonaut dịch ra có thể gọi là nhà du hành tâm thức. Giải thích ngắn gọn là những người thích tìm hiểu và khám phá tâm trí của con người nói chung và của chính mình nói riêng. Họ thử nghiệm và quan sát các trạng thái khác nhau của tâm trí của chính mình bằng nhiều cách khác nhau. Có thể là dùng các chất, các loại đồ, có thể là tập lucid dream, có thể là sleep deprivation, có thể dùng sensory deprivation tank và nhiều cách khác.
Mùi hương như một cú trip LSD viên mãn dành cho bạn đọc. Ở đó, ta có thể ngửi được mùi ánh nắng, nghe được vị của xác dơi, chạm vào hương sóng biển, nhìn thấy tiếng gà gáy và nếm được những mơn trớn trần tục. Có lẽ sau này, tôi khó lòng tìm được tác phẩm nào kỳ ảo, ma mị và đa chiều hơn Mùi hương.