Photo: left-nut
Chiều nay trên facebook của cô bạn cùng lớp đại học đã đăng một status với lời lẽ khá nặng nề, châm biếm chồng về cách hành xử của ông nội của con bạn. Thông thường khi gặp những status như vậy mình không bấm like bởi điều đó có nghĩa là đồng tình với những phát ngôn không mấy hay ho đó. Vô hình chung tạo cho bản thân cũng như người viết một nếp nghĩ và hành vi không tốt đẹp.
Mình không bấm like status của bạn ấy nhưng có theo dõi comment để biết nội tình câu chuyện. Sau khoảng 10 phút status được đăng lên thì có vài ba người bạn comment hỏi han, góp ý. Chủ nhân của status trần tình rằng: Trưa nay bạn cho con bạn ăn bột quấy. Ông nội cháu hỏi rằng bột còn nóng hay nguội? Cô bạn trả lời: Bột con vừa quấy xong nên hẵng còn ấm. Ông nội cháu lớn tiếng bắt cháu nhổ ra vì kêu hồ nguội rồi.
Đó là câu chuyện mình được nghe một chiều từ bạn kể. Nếu chuyện chỉ có thế thì cũng không có gì phải to tát cả nhưng theo như bạn nói thì trước đó còn nhiều chuyện bất đồng giữa gia đình chồng với cô bạn nên khiến nàng bức xúc hơn.
Mình nghĩ con người sống với nhau, việc xung đột là không thể tránh khỏi. Không nói gì xa xôi, ngay cả anh em trong nhà, bố mẹ ruột của mình nhiều khi còn xảy ra tranh cãi huống chi là sống trong một môi trường hoàn toàn mới. Nơi mà người ta chỉ có một thời gian ngắn để tiếp xúc với mình. Vấn đề là bạn chọn cách hành xử như thế nào với người chưa hiểu mình.
Sau khi đọc các comment từ bạn bè cũng như từ chính cô bạn của mình. Mình cũng comment góp ý. Mình bảo bạn ấy về suy nghĩ của mình rằng, “Sự bất đồng trong việc dạy dỗ trong hai thế hệ là không tránh khỏi. Những chuyện như vậy không nên đưa lên chỗ đông người. Có gì tối về hai vợ chồng nằm nói chuyện với nhau và góp ý nhẹ nhàng với chồng để chồng nói lại với bố mẹ anh ấy.” Rồi bạn reply lại, “Tớ có góp ý nhẹ nhàng rồi, to tiếng rồi nhưng a ấy dường như không có động thái gì. Lấy chồng mà chẳng được nhờ chồng nên giờ hai mẹ con bạn mới phải bơ vơ như thế này.”
Với thiện chí xây dựng nên mình cũng tiếp tục khuyên bạn, “Anh ấy chắc cũng có cái khó xử vì đó là bố mẹ của anh ấy. Nếu bạn yêu chồng, thương chồng thì nên tìm cách phù hợp rồi giải quyết vấn đề. Nếu hai bên không đạt được mục đích trong vấn đề giao dục con thì xin ra ở riêng cho tiện.”
Bạn nói, “Tớ hoàn toàn thất vọng về chồng và không ngờ lại lấy một người như thế làm chồng.”
Đọc đến đây mình thấy buồn và chẳng biết nói gì nữa. Bởi đó là lựa chọn của bạn vậy mà giờ đây bạn phải thốt ra câu này thì sai lầm là xuất phát từ đâu? Do ai?
Mình là cô gái chưa kết hôn nên hẳn rằng là chưa có những va chạm hay gặp rắc rối trong vấn đề hôn nhân. Nhưng mình không nghĩ cuộc sống sau hôn nhân là màu hồng. Bởi thế, ở tuổi 27 mình vẫn là một cô gái độc thân trong khi hầu hết bạn mình đã có một đến hai con. Không phải vì không có ai để ý, ngỏ lời hỏi cưới mình. Cũng không phải vì mình quá kén chọn. Vấn đề là ở bản thân mình. Mình cảm thấy bản thân chưa đủ chín chắn và trưởng thành để có thể đảm đang trọng trách của một người vợ, người mẹ và người con. Mình không cho rằng cuộc sống sau hôn nhân là dễ và có thể dễ buông xuôi giống như mình lựa chọn mớ rau, con cá ngoài chợ được. Hôn nhân lại là sự gắn kết của nhiều mối quan hệ, sự đồng cảm, cảm thông và chia sẻ. Khi kết hôn, bạn bị ràng buộc bởi nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ và không thể sống buông tuồng như khi bạn là một cô gái độc thân. Hơn nữa, để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc bạn không cần làm gì nhiều hơn ngoài việc tìm một người hiểu mình, yêu mình và đồng cảm trong cách suy nghĩ với mình được. Khi hai yếu tố đó đủ, mình nghĩ mọi cô gái nên kết hôn.
Bạn mình đã kết hôn với người bạn yêu. Bạn đã có những bức hình cưới tuyệt đẹp, nụ cười mãn nguyện ánh lên trong đáy mắt và một đám cưới với đầy đủ quan viên hai họ. Còn gì hạnh phúc hơn khi tình yêu xuất phát từ trái tim và được cả hai gia đình ủng hộ. Một cái kết quả là đẹp. Vậy tại sao giờ đây bạn lại thốt ra câu đó??? Phải chăng lỗi là từ bạn đã không tìm hiểu rõ về đối phương trước khi kết hôn? Hay do bạn vẫn mang suy nghĩ và lối hành xử của một cô gái độc thân?.Hôn nhân như nhiều người nói đó là nấm mồ giết chết tình yêu. Mình không hoàn toàn nghĩ thế. Và cho rằng hôn nhân sẽ rất phức tạp. Ngoài tình yêu, chúng ta cũng cần có các kỹ năng sống để làm mối quan hệ đâm chồi và phát triển, như cách hành xử đúng mực, nhẹ nhàng và tôn trọng chồng cũng như gia đình chồng.. Nếu như chỉ vài bất đồng nho nhỏ trong một cuộc hôn nhân trường kỳ mà bạn thốt lên rằng: Sao số tôi lại khổ như thế này? Sao tôi lại vớ phải một gã chồng như anh?. Giá như ngày xưa tôi lấy anh A, B.. thì giờ đâu khổ như thế nào? Anh là đồ tồi v..v..v
Những bất đồng cũng tồn tại tính hai mặt. Một mặt là để chúng ta hiểu rõ hơn về đối phương nhưng mặt khác nó cũng có thể giết chết cuộc hôn nhân nếu như bạn không chọn cách giải quyết bất đồng một cách đúng đắn và phù hợp.
Nếu hôn nhân vẫn còn có thể cứu vãn được, hãy nghiêm túc nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn. Bạn và chồng có thể lớn tiếng với nhau nhưng tuyệt đối đừng lăng mạ, xúc phạm nhau. Đừng làm tổn thương nhau để đến lúc đầu ấp tay gối ta phải thấy xấu hổ và hối hận về những lời nói gây sát thương.
Một khi đã làm hết sức mà không đạt được một cuộc hôn nhân đẹp thì coi như ngay từ đầu bạn đã chọn và nhìn nhầm người. Nhưng điều đó không có nghĩa mọi thứ đã chấm dứt. Bạn vẫn còn cơ hội khác để làm thay đổi cuộc đời mình. Tại sao bạn lại không nghĩ đến việc li hôn? Mọi lựa chọn về hạnh phúc đều nằm trong tay bạn.
Hôn nhân sẽ không bền vững nếu bạn để những tức giận trong tức thời lấn át mọi ý chí và suy nghĩ của bạn. Hôn nhân cũng không thể bền vững nếu hễ gia đình có chuyện không vui bạn lại public cho tất cả mọi người cùng biết. Người đàn ông cần tự trọng. Và mọi người phụ nữ nên nhớ rằng đừng bao giờ nghĩ người đàn ông sẽ yêu bạn hơn chính gia đình lớn của họ. Bởi bạn chỉ đi với họ trong một chặng đường, còn dòng máu huyết thống thì chảy trong người anh ấy từ khi anh ấy còn nằm trong bụng mẹ cho đến hết cuộc đời. Đừng dại mà đòi hơn thua hay xúc phạm gia đình chồng.
Người hiểu chuyện sẽ chọn hạnh phúc. Còn bạn chọn gì?
Đọc bài viết của bạn, mình thấy có nhiều câu mình khá tâm đắc: “để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc bạn không cần làm gì nhiều hơn ngoài việc tìm một người hiểu mình, yêu mình và đồng cảm trong cách suy nghĩ với mình được……….Nếu hôn nhân vẫn còn có thể cứu vãn được, hãy nghiêm túc nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn. Bạn và chồng có thể lớn tiếng với nhau nhưng tuyệt đối đừng lăng mạ, xúc phạm nhau. Đừng làm tổn thương nhau để đến lúc đầu ấp tay gối ta phải thấy xấu hổ và hối hận về những lời nói gây sát thương.”” Mình nghĩ quan trọng nhất là sự đồng cảm trong suy nghĩ, để hai người có thể hiểu nhau và thông cảm với nhau. Có những người có quan điểm, cách nhìn nhận về một vấn đề rất khác người khác, và họ nghĩ rằng suy nghĩ của họ như vậy là đúng. Nhưng đối với một người khác thì hành xử như vậy là không đúng. Do vậy, gây ra sự mâu thuẫn giữa hai người, không ai chịu nhường ai, làm cho mối quan hệ ngày càng trở nên căng thẳng hơn.
Thuc te cha ai ngu de chon thu xau! va thuc te ai ma cha chon cai tot, ngay nhu di shopping cung the cha ai ma khong lua cai dep nhat , ngon nhat, re nhat va hop thoi nhat, day cung chi la nhung cai don gian nhat de noi len su lua chon cua con nguoi, tuy nhien nen nho rang hanh phuc khong phai la mon hang hay do dac de lua! ma no vo hinh ta khong the thay nhung ta chi cam nhan duoc no thoi va no den hay no di thuc te chang bao gio no bao truoc voi ai va cung chang ai niu keu duoc no hoac la bat buoc no lam dieu gi vi no vo hinh va cung vi the dung bao gio noi voi ai rang toi chon hanh phuc con ban thi sao? vi cau noi that ngoc! hanh phuc co duoc hay khong chi la so phan cua moi nguoi, va no an bai san ma khong ai co the lua hoac chon theo y minh ma phai hoi ” hanh phuc ” no co chon minh hay khong?.
lấy chồng đi rồi biết
Có một sự thật là có những lý thuyết ai cũng biết nhưng không phải ai cũng áp dụng vào thực tế mà thành công 100%.
Dạ. E cảm ơn chị về điều chúc tốt đẹp. E cũng gđ luôn hạnh phúc.
hay đấy, mình cũng là phụ nữ đã lập gia đình, rất đồng ý với những điều bạn viết. Chúc bạn nhanh tìm được một nửa xứng đáng.
Bài viết tuyệt quá e ơi, a thấy thích e rồi đó 🙂
chẳng hay ho gì khi đưa người nhà ra nói với thiên hạ
🙂 họ làm mình bực nên mình mang họ làm hình nhân hứng đạn thế gian, vậy thì gọi nhau là "người 1 nhà" làm gì?
nhiều kẻ tưởng lập gia đình thì sẽ trưởng thành, ngờ đâu còn vụng dại lắm
Tuy chưa lập gia đình nhưng những suy nghĩ của em thật chín chắn. Mạng xã hội có tính chất public vậy nên cần cẩn trọng với những gì mình đưa lên tránh xúc phạm tới người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… Hơn nữa mọi mối quan hệ chỉ trở nên bền vững khi xuất phát từ sự tôn trọng lẫn nhau, nếu thiếu đi sự tôn trọng với đối tác chính ta tự hạ thấp bản thân mình. Với văn hóa Việt, không thể thiếu sự kính trên nhường dưới phải không em?