Featured Image: Khánh Hmoong
Những đám mây dặn dò ngọn cây xám đừng khóc trong ngày áp thấp
bầu trời mùa thu không mang màu xanh lá cây
không lời mộng mơ hoa bướm
an nhiên không thật thà lật lọng khóc bên viên an thần
giãy tung thềm đêm bạch tạng
nụ hoa lặng lẽ chảy máu
đừng
cúi
đầu
đừng
để
nước
mắt
rơi
dưới
bầu
trời
mùa thu
ngôn ngữ tối tăm bập bẹ lời dẫm đạp
khuôn diện em kiều mị vết lem nhem thời gian
không còn chỗ cho ngày xưa về ký thác
những di chứng được tẩm liệm sau quên lãng
sẽ có những ngày mùa quả chín rời bỏ địa đàng
cơn mưa vong thân mùa lũ cũ
nụ hôn cằn cỗi bởi sự hãi sợ thời gian
nuối ức một cơn nắng khô rang ngày hè mất mặt
người trôi theo chiếc bóng mình thâu đêm trên vách
mơ hồ
rũ rượi
môi đau
Phương Uy
4.9.14
thích phong cách làm thơ của Phương Uy ghê gớm. Bài “cho ngày cơn gió không chạy trốn” với bài này, bài nào cũng hay