27 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Những cơn mưa luôn biết cách làm tan đi mệt nhoài

Trích: Những cơn mưa luôn đến bất ngờ nhưng đúng lúc và hợp lý, cứ ý như rằng mưa dành cho Nó, tiếng mưa cứ to dần, giọt mưa tí tách nhảy nhót như mở vũ hội trong tách trà hoa cúc , Nó – vẫn đứng đó, mặc cho mưa xối xả vào người, mưa theo từng sợi tóc buông xõa chảy vội rồi đọng lại thành từng giọt dưới chiếc cằm nhỏ xinh xắn, cảm giác này thật tuyệt, Nó như trở lại cái thời bé con tung tăng tắm mưa quanh xóm với lũ bạn, những tiếng cười giòn tan cả xóm quê nhỏ. Những cơn mưa luôn biết cách làm tan những mệt nhoài, hẳn là thế rồi.

Mệt mỏi, đầu óc cứ quay vòng vòng kiểu như đang nhảy một điệu tango với cú xoay 3 vòng. Chả biết nói sao, nhưng cứ thấy người váng vất khó chịu lắm.

– Ốm ư! Hẳn là không rồi

– Tương tư một anh chàng nào đó ư! Một câu hỏi vô vị và ngớ ngẩn

Tất cả đều sai hết, không đúng một chút nào

… Mệt, một cảm giác trượt dài, hoang mang, không kiểm soát được, lại một ngày rảnh, rất rảnh, rảnh đến mức độ không thể chịu đựng thêm nữa, không lang thang, không chơi bời, chỉ muốn ngủ, những cơn buồn ngủ kéo dài và thường trực trên mi mắt, nặng trĩu. Nó, chìm sâu vào những cơn mộng mị phảng phất, mơ hồ, vội vã, chắp nối, nhưng là những chắp nối đứt đoạn và vô lý, vô lý hết sức, những cơn mộng mị không đủ lâu nhưng đủ để giật mình, đủ để bần thần, đủ để môi khô khốc và nóng rang… trong giấc mơ hoang, Nó là ai…?

Những giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ, đôi lúc thế, Nó thức dậy trong nhịp thở gấp gáp và cái nhìn vô hồn vô định, đôi lúc thế, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy Nó…đôi lúc thế, mệt hơn cả khi chưa ngủ…là tỉnh trong mơ hay là khi tỉnh lại mơ…nước, Nó muốn uống nước, thật nhiều nước.

Nó bật dậy như một chiếc lò xo, hất tung chiếc chăn mỏng dính rơi xuống sàn gỗ lạnh tanh bóng nhẵn, như một thói quen từ lâu lắm, Nó mở toan tấm rèm cửa trắng muốt đón làn gió mới từ ban công, Nó pha một tách trà hoa cúc mẹ nó mua sẵn, mở bản A Letter nhẹ nhàng, du dương, rồi tầng ngầng đứng đó – nơi rèm cửa trắng muốt –tay xoay xoay tách trà hoa cúc với vài viên đá bi nhỏ lanh canh chạm vào nhau, trong bộ váy ngủ trắng bồng bềnh như công chúa, cứ thế một lúc lâu, chả biết Nó nghĩ gì nữa, chỉ thấy mắt Nó ướt, rồi má nó ướt, mũi nó ướt, đôi môi hồng hồng cũng ướt, rồi cổ, rồi cả người nó nữa…Mưa…

Những cơn mưa luôn đến bất ngờ nhưng đúng lúc và hợp lý, cứ ý như rằng mưa dành cho Nó, tiếng mưa cứ to dần, giọt mưa tí tách nhảy nhót như mở vũ hội trong tách trà hoa cúc , Nó – vẫn đứng đó, mặc cho mưa xối xả vào người, mưa theo từng sợi tóc buông xõa chảy vội rồi đọng lại thành từng giọt dưới chiếc cằm nhỏ xinh xắn, cảm giác này thật tuyệt, Nó như trở lại cái thời bé con tung tăng tắm mưa quanh xóm với lũ bạn, những tiếng cười giòn tan cả xóm quê nhỏ. Những cơn mưa luôn biết cách làm tan những mệt nhoài, hẳn là thế rồi.

Quay vào nhà, ừ, dầm mưa thế đủ rồi, phải lau khô người không thì cảm mất, cảm thì không tốt tẹo nào, Nó sợ cảm, có lẽ…, Nó bật laptop và hì hụi viết, vội vã , gấp gáp như sợ chữ nghĩa trong đầu tuôn ra rồi sẽ bay đi mất, sợ không níu lại được, tay Nó run run và mỏi nhừ…mà Nó viết điều gì?

Trở lại với những giấc mơ, những cơn mưa, những mệt nhoài của ngày…

Xưa là những giấc mơ cổ tích đậm chất vintage với hoàng tử, với công chúa, với bà tiên đức hạnh hiền từ như mẹ Nó vậy, Ừ, mẹ Nó là bà tiên suốt đời của Nó mà,

Lớn lên 1 chút, những giấc mơ cổ tích tràn đầy màu sắc ấy cũng nhạt dần, nhường chỗ cho những giấc mơ thực dụng hơn,

Và khi trưởng thành như bây giờ thì cái tính chất cổ tích còn vướng víu lại rất mong manh, mong manh đến mức chỉ cần 1 cái hắt hơi nhẹ cũng đủ làm cho nó bay mất, giờ vẫn hàng chục hàng trăm giấc mơ khác,đan xen hỗn độn chầu chực nhảy bổ vào đầu nó hàng đêm mà không chịu theo 1 trật tự ,1 logic nào, cứ như 1 trận ẩu đả ấy…có lúc vui tươi nhí nhố, có lúc lại kinh khủng lắm…Có khi là những cánh đồng cỏ thơm đầy năng và gió, với các bông hoa đồng nội tuyệt đẹp, đẹp 1 cách mộc mạc vô cùng, Nó như bước thênh thang trong niềm vui sướng với thiên nhiên hoang lạc…Có khi là những hờn ghen, đố kị, công việc, học tập, bạn bè, tiền bạc, xe cộ…vân vân và vân vân…từng cái, từng cái chạm vào nhau rồi vỡ tan, rồi tuột khỏi, rồi cứ thế miên man trong nỗi buồn vụn vỡ – Choàng tỉnh dậy, thảng thốt, rồi tự trấn an mình:

“may quá chỉ là mơ thôi…”

Và còn nhiều lắm những giấc mơ không nhớ rõ nữa, không biết kể sao cho vừa, chỉ bần thần biết rằng đêm qua ta mơ 1 giấc mơ nào đấy, hình như là vui lắm hay hình như là buồn lắm, nhưng là không nhớ, không logic, không sâu chuỗi được,cứ như 1 mớ bong bong cứ quấn chặt lấy nhau càng gỡ càng rối như vò tơ, hay là, mệt quá ngủ thiếp đi, chẳng còn biết đến đêm qua cái ý nghĩ gì nhảy nhót trong đầu mình nữa…

Hay thật, mơ cũng chỉ là mơ thôi, thật thật giả giả bổ vây lấy nhau, tưởng thật hóa ra lại là giả cả đấy, những điều diễn ra là giả, thời gian là giả, không gian là giả, nhưng cảm giác là thật, vui sướng, sợ hãi, nuối tiếc, hối hận… có đủ cả.

Mơ, như ta đang xem phim, nhưng là xem phim 3D, hồi hộp và thú vị…

 

*Photo: Tanveer Chandok
spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI