(759 chữ, 3 phút đọc)
Ngày xưa tôi rất sợ phải đổi bạn mới, cứ vì lý do này lý do kia mà tôi rời xa những người bạn. Hồi bé thì do khoảng cách Bắc Nam, do chuyển cấp, chuyển nhà; lớn hơn thì do không hợp nhau nữa, ghét nhau; lớn hơn một chút thì do không cùng sở thích, đam mê, phong cách sống, lý tưởng sống.
Ngày xưa tôi cứ hỏi tại sao tôi không thể tìm được một người bạn thân lâu năm như bao người khác? Tại sao họ có bạn thân 5-7 năm còn mình cứ 1-2 năm lại đổi bạn? Những người bạn mới cứ xếp chồng chéo lên những người bạn cũ mà chẳng có ai là toàn tâm toàn ý. Nhiều lúc nghĩ không biết có phải do lỗi của mình, mình không tốt hay không mà họ cứ lần lượt bỏ mình ra đi.
Bây giờ tôi hiểu, đã thật sự hiểu. Một phần là do tôi không tìm thấy bản thân mình, phần còn lại là do những người bạn chính là sự phản chiếu của bản thân. Mình không tìm ra mình thì làm sao tìm được sự phản chiếu ấy. Mà không có sự phản chiếu ấy thì cả đời mình sẽ mãi phải đi tìm chính mình.
Nói thế có vẻ trừu tượng nên mình sẽ đưa ra ví dụ: Nếu bạn là một người đam mê làm hoạ sĩ, từ bé bạn chơi với một người nhưng đến lúc bạn đủ trưởng thành để theo đuổi đam mê ấy và họ theo đam mê của họ. Vậy là hai người sẽ vào những môi trường mới khác nhau và có nhiều bạn khác hơn. Các bạn vẫn sẽ liên lạc qua lại, đi chơi mỗi dịp nhưng cuộc sống của bạn không còn gắn liền với họ như trước nữa.
Theo thời gian, mỗi ngày bạn một thay đổi và những người bạn tiếp cận cũng thay đổi. Trải qua quá trình chọn lọc, bạn sẽ nhận ra được bản thân mình trông như thế nào nhờ những người xung quanh bạn.
Ví dụ của tôi: Tôi đau khổ và buồn bã khi những người bạn tôi hết mực đặt hy vọng và niềm tin rằng mình đã gặp được tri kỷ nhưng rồi năm tháng qua họ lại rời đi. Tôi cứ trôi dạt theo dòng đời của mình, mỗi người có một dòng đời riêng. Chúng ta gặp nhau, đi với nhau một quãng đã là duyên nợ có níu kéo cũng không được. Đến bây giờ nhìn lại tôi thấy: “À! Thì ra mình cũng từng là người như vậy – xấu xa, ích kỷ, tính toán vụt vặt.” Vì chính những người xung quanh tôi cũng như vậy. Nhưng bây giờ tôi lại trở thành con người khác đằm thắm hơn, thành thật hơn, tình nghĩa hơn. Thì ra những người xung quanh tôi cũng vậy. Khi bắt đầu kết bạn, tôi cũng dè chừng nhưng họ cứ thành thật nên tôi cũng thành thật lại. Song song đó tôi cũng giao du với vài người vụ lợi nhưng tôi không còn như vậy nữa, vậy là chúng tôi loại trừ nhau.
Thế nên đừng trách tại sao mình luôn bị lừa gạt, bị nói xấu rồi đổ tại con người tha hoá. Tôi bị lừa gạt một lần, tôi tránh xa họ, nghe họ nói xấu, làm điều xấu tôi cũng tránh xa. Chọn lọc, chọn lọc, rồi một ngày bạn sẽ tìm ra được những người phù hợp.
Khi bạn sống tốt, chính nghĩa, thành thật đó là một quá trình khó hơn sống gian xảo. Sống thành thật bạn sẽ bị người khác liên tục lừa gạt, hiếp đáp nhưng không vì thế mà trở nên giống họ. Bạn kiên trì sẽ được đền đáp, sẽ gặp những người tốt còn sót lại. Còn bạn dối trá, bạn sẽ dễ lừa được người khác để chuộc lợi cho bản thân nhưng bù lại bạn sẽ luôn phải canh chừng những người thân cậy nhất lừa gạt bạn. Vì họ chính là sự phản chiếu của bạn.
Tôi nhớ đã từng đọc được câu:
“Hãy cho tôi thấy bạn của anh ấy tôi sẽ biết được anh ấy là người như thế nào.”
Vì vậy tôi đã không còn sợ phải chọn lọc, chia ly người cũ vì tôi biết lúc đó tôi đang thay đổi, họ cũng vậy. Và tôi có thể nhận thấy bản thân mình đang đứng ở đâu, tốt hay xấu.
Tác giả: Bà Năm
Ảnh minh họa: xusenru
📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2
Bạn tốt thì mua áo có được giảm giá không,lêu lêu @@
Sao biết em bán áo vậy trời? @@ Không giảm được nhưng mời 1 bữa được k? :v
Thằng em chị nó bảo mua cho nó 1 cái áo mà nhiều tiền vậy chưa có tiền mua nè, haha.. tuần sau nhất định sẽ sang chơi vào một buổi tối đẹp trời :))))